Phú Dụ cp | Bản giao hưởng đại dương
Chương 1
Thị trấn Họa Họa, trường trung học phổ thông Dịch An.
Trường cấp ba Dịch An là trường học chuẩn quốc gia của thị trấn. Khuôn viên trường chia làm nhiều dãy nhà gồm khu phòng học của học sinh và khu hiệu bộ dành cho giáo viên. Nằm phía sau khu hiệu bộ là nhà đa chức năng của trường, kế đó là sân thể dục gồm sân bóng đá, sân bóng chuyền và sân bóng rổ. Bức tường bao quanh sân bóng đá xây từ thời thành lập trường giờ đã xuống cấp không ít. Vì thế nên nhiều học sinh thường trốn tiết thể dục và quốc phòng an ninh bằng cách men theo con đường sau nhà đa năng rồi trèo qua tường. Và cũng có những trường hợp ngược lại, vào trường bằng cách trèo tường như một vài nam sinh đi học muộn. Chiếc cặp sách bất ngờ tiếp đất. Trên bức tường cũ, nam sinh nọ thoăn thoắt leo qua rồi nhẹ nhàng nhảy xuống như thể cậu ấy đã quá quen với việc này. - Anh đi trước nhé hai đứa. - Nam sinh nhặt cặp sách lên rồi chạy mất. Nam sinh kia vừa đi khỏi thì xuất hiện hai nam sinh nữa đu lên tường để vào trường. Một người đeo balo đen, người còn lại đeo cặp một quai cũng màu đen nốt. Hai cậu này không có kinh nghiệm, chật vật hơn nam sinh lúc nãy. Số cũng nhọ nồi hơn cậu trai kia. Hai nam sinh mới vào chưa kịp phủi bụi đất trên người đã gặp phải hai người của đội Cờ đỏ đang đi kiểm tra nề nếp. Cả hai thức thời cúi gằm mặt, cố gắng ra vẻ tự nhiên đi về lớp của mình. - Đi học muộn à? - Trịnh Dục Vĩ mở sổ. - Đọc họ tên, lớp. Hai nam sinh đi muộn len lén nhìn nhau, cùng nhau giữ im lặng. Bạn nam cầm sổ nề nếp nhắc lại lần nữa với vẻ mất kiên nhẫn: - Tên là gì? Học lớp nào? Nhanh lên. Nam sinh đeo cặp một quai lên tiếng trước: - Lâm Huyên Hạo, 10A4. - Bên cạnh, tên gì? - Trịnh Dục Vĩ nhìn bảng tên trên áo đối phương. - Dư Mộc Dương, 10A4.Gấp sổ lại, Trịnh Dục Vĩ nói tiếp: - Mỗi người trừ mười điểm, 10A4 trừ hai mươi điểm.
Đúng lúc này, nam sinh đi chung với Trịnh Dục Vĩ, Phó Vận Triết lên tiếng cắt ngang: - Vi phạm lần đầu, không trừ điểm. Mau về học đi. Lâm Huyên Hạo và Dư Mộc Dương nghe thế lập tức kéo nhau chạy về lớp. Trịnh Dục Vĩ đứng nghệt mặt ra nhìn Phó Vận Triết, gương mặt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Đội cờ dỏ chỉ có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi thôi, không được tự ý gạch, xóa vi phạm trong sổ nề nếp. Như hiểu được suy nghĩ của Trịnh Dục Vĩ, Phó Vận Triết giải thích: - Lớp mười mới vào, tha cho một lần đi. - Ủa nãy giờ bắt mấy đứa lớp mười ngoài cổng không trừ, tới hai đứa này tội nặng hơn, trèo tường vào lại bỏ qua? - Trịnh Dục Vĩ hoang mang. - Bảo xóa thì xóa đi. - Phó Vận Triết giằng lấy quyển sổ và cây bút trong tay Trịnh Dục Vĩ, dứt khoát gạch tên Lâm Huyên Hạo và Dư Mộc Dương. - Mày không xóa đưa đây tao xóa. Trịnh Dục Vĩ nghi hoặc nhìn Phó Vận Triết, nói tiếp:- Mày quen hai đứa vừa nãy à? Lỡ thầy biết là tao với mày tiêu đời đó. - Quen. - - Phó Vận Triết gập quyển sổ lại. - Tao nói thầy Hoàng là mày lỡ tay đổ bút xóa lên sổ, không bị gì đâu. - Khôn như mày quê tao xích đầy. - Trịch Dục Vĩ bĩu môi. .Giờ ra chơi, lớp 10A4Lớp trưởng Diêm Kha cầm trên tay xấp bài kiểm tra, tiến hành phát bài mười lăm phút môn toán tuần trước. Từng tờ bài làm được đặt xuống bàn cùng âm thanh đọc tên, đọc điểm từng người: - Thân Nghĩa Thịnh, sáu. Dư Mộc Dương, sáu bảy lăm. Lâm Huyên Hạo, bảy. Mạc Văn Hiên, chín rưỡi. Bốn học sinh được đọc tên mơ màng nhận bài kiểm tra. Dư Mộc Dương và Thân Nghĩa Thịnh ngồi một bàn. Lâm Huyên Hạo ngồi chung với Mạc Văn Hiên ở bàn trên. Cả đám ngồi dãy ngoài cùng bên cửa sổ, là tổ đầu tiên tính từ cửa lớp đi vào. Cả đám nhìn sơ qua con điểm đỏ chói trên tờ giấy trắng. Chỉ là bài kiểm tra mười lăm phút, không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mọi người dù là điểm thấp hay cao.
- Mày mấy? Diêm Kha. - Thân Nghĩa Thịnh hóng hớt. - Mười. - Diêm Kha vênh mặt. Dư Mộc Dương tiu nghỉu kẹp đại bài kiểm tra với điểm số không mấy khả quan vào quyển sách trên bàn, tặc lưỡi nói với các bạn: - Thằng Hạo chép bài tao mà nó bảy tao được có sáu bảy lăm. - Ăn ở cả bạn ạ. - Lâm Huyên Hạo cười. Lâm Huyên Hạo vỗ vai Dư Mộc Dương rồi cầm bài kiểm tra điểm bảy cất vào ngăn bàn. Sau đó lại quay người ra phía sau, thắc mắc chuyện ban sáng với Dư Mộc Dương: - Ê mày, sao cái thằng lúc sáng lại ghi tên mình nhỉ?Dư Mộc Dương chưa trả lời thì lớp trưởng Diêm Kha đã lên tiếng thay: - Hai đứa mày chuẩn bị tinh thần thứ bảy ở lại lau lớp nghe chưa. - Bọn tao có bị ghi tên đâu, không ảnh hưởng điểm thi đua mắc gì lau lớp. - Lâm Huyên Hạo cãi. - Trèo tường đi học gặp cờ đỏ còn được tha, nhất hai bạn. - Thân Nghĩa Thịnh cười to như đang cà khịa. Dư Mộc Dương và Lâm Huyên Hạo chỉ nhún vai cười trừ. Hôm nay bước chân nào ra cổng trước mà may thế không biết. Tự nhiên lại gặp được hai thanh niên ở ban nề nếp tốt bụng bỏ qua cho. Vốn là Dư Mộc Dương để xe ở nhà Lâm Huyên Hạo cho tiết kiệm tiền gửi. Hai đứa đi học chung cho vui, có anh trai đang học lớp 12 của Huyên Hạo nữa, càng vui. Thường thì những đứa nhà càng gần càng thích đi học muộn. Anh trai Lâm Huyên Hạo, Lâm Mặc, đi học muộn ròng rã ba năm, có tiếng đến mức thầy cô chán không buồn ghi tên luôn rồi. Giờ lại có thằng em trai lên lớp mười tiếp bước, vừa khéo lại lôi kéo thêm được Dư Mộc Dương.Mạc Văn Hiên từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe, giờ mới lên tiếng góp vui với Diêm Kha:- Mày không thấy buổi chiều 1h30 vào lớp 1h29 còn chưa có ma nào à. 6h55 tao đi giặt khăn lau bảng mà cả lớp tính cả tao mới được bốn đứa. 6h59 mày mới bước vào. - Thì tao. - Diêm Kha đánh trổng lảng. - Đứa nào lau bảng đi kìa. Lớp trưởng không phải người đi học sớm nhất nhưng là người đi học đúng giờ. Còn hai người đi trễ giờ nhưng không gây ảnh hưởng đến điểm thi đua hàng tuần của lớp đành tính vào không vi phạm nội quy. Chỗ bạn bè với nhau, Diêm Kha làm lớp trưởng cũng không dễ dàng gì. Trống vào lớp vang lên giục cả đám mau mau giải tán, ai về chỗ nấy. Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu tiết học thứ ba của buổi sáng.
Dư Mộc Dương cắn đầu bút bi, cậu lơ đãng nghĩ đến sự việc xảy ra ban sáng. Cậu cũng không hiểu tại sao khi ấy hai bạn cờ đỏ kia lại tha lỗi đi muộn cho mình. Cậu và Huyên Hạo đâu có quen biết gì bọn họ. Phải có lý do thì người ta mới bỏ qua cho lỗi vi phạm của mình chứ. Chẳng lẽ không dưng lại có người đi làm từ thiện, ban phát lòng tốt ư?Cậu càng nghĩ càng thấy khó hiểu.- Chép bài kìa. - Thân Nghĩa Thịnh nhắc khẽ.Dư Mộc Dương gật gật nhìn lên bảng chép bài vào vở. Không bị ghi tên thì tốt chứ sao, nghĩ nhiều làm gì. Không bị phạt lau lớp, không bị trừ điểm thi đua là tốt rồi mà. *****Những ngày tiếp theo, Dư Mộc Dương vẫn đều đều đi học sát giờ. Trống đánh là vừa hay bước chân vào trường. Cậu không vi phạm nề nếp nên không có cơ hội chạm mặt hai bạn cờ đỏ lần trước nữa. Mà cho dù có gặp lại, chắc cậu cũng không nhớ được mặt mũi người ta đâu. Lúc đó cậu với Huyên Hạo chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống đất, đâu có dám ngẩng lên nhìn ngó ai. Cùng với đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh cậu. Mỗi ngày trong ngăn bàn học của cậu sẽ đều đặn xuất hiện một hộp sữa cùng bánh kẹo, đồ ăn vặt các loại. Mấy đứa bạn xung quanh như Thân Nghĩa Thịnh, Mạc Văn Hiên, Lâm Huyên Hạo ngày nào cũng chọc ghẹo cậu vì chuyện này. - Ghê mại. - Thân Nghĩa Thịnh cầm hộp sữa lên. - Ai tán tỉnh bạn Dương của tao mà không để lại quý tính đại danh thế này. - Một, hai, ba, bốn, năm viên kẹo. Chia mỗi đứa một cái đi mài, cho bọn tao hưởng sái với. - Lâm Huyên Hạo trêu. - Tao chắc chắn đứa bỏ sữa với kẹo trong ngăn bàn không phải trai thì chính là gái, không phải lớp mình thì là lớp khác, là người, không phải ma. - Mạc Văn Hiên nói chắc như đinh đóng cột. Dư Mộc Dương nghe đến mòn tai mấy lời sáo rỗng của đám bạn rồi. Cậu gạt kẹo với sữa sang một bên, lạnh nhạt nói:- Tự chia đi, tao không ăn đâu. - Ể? Mày không ăn là phụ người có lòng đó. - Lâm Huyên Hạo cười khả ố. - Mày như thế là thất đức lắm. Để bọn tao thay mày đối xử tốt với chỗ bánh kẹo này cho. - Thân Nghĩa Thịnh cắm ống hút sữa. Lâm Huyên Hạo bóc viên kẹo bỏ vào mồm, một bên má phồng nhẹ lên. - Mày không biết là ai đưa đồ ăn thật à? - Hạo hỏi Dương. - Tao nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra. - Dư Mộc Dương thật thà trả lời. Mạc Văn Hiên lựa lựa mấy viên kẹo màu sắc trên bàn, lên tiếng: - Hay là đi sớm rình đi. Bắt tận tay xem là ai làm.Ý kiến này ngay lập tức được ba người còn lại tán đồng. Quá chuẩn luôn!Cả bọn lập tức lên kế hoạch đi học sớm, chia nhau đứa nào nấp ở cầu thang, đứa nào nấp ở hành lang, v.v. Diêm Kha ghé sang ăn chùa cũng bị cưỡng chế tham gia phi vụ này luôn. .Thế là năm người tới trường từ 6h30 sáng, cái giờ mà trường học vắng tanh như chùa bà Đanh. Dư Mộc Dương đi đến bàn học kiểm tra trước, chưa có gì xuất hiện. Em ra hiệu cho các bạn bắt đầu kế hoạch mà cả đám đã vạch ra. Dư Mộc Dương chạy sang lớp 10A5 ngay sát vách trốn. Diêm Kha và Thân Nghĩa Thịnh canh ở hai đầu hành lang. Lâm Huyên Hạo cùng Mạc Văn Hiên nấp ở chân cầu thang, chia ra mỗi người một dãy nhà. Năm người giữ tinh thần tập trung cao độ, bất cứ ai đi ngang qua bọn họ đều sẽ nhận được ánh mắt chăm chú không rời. Đến khi nào xác nhận được điểm đến của đối tượng không phải hoặc chỉ vô tình đi ngang qua lớp 10A4 mới thôi. Trời không phụ lòng người, rình được tầm mười phút hơn thì có một nam sinh đeo cặp sách màu xanh đi vào lớp 10A4. Vừa liếc là biết không phải bạn cùng lớp của bọn họ, cả đám ngay tức khắc di chuyển đến cửa lớp để chặn người lạ mặt kia. - Này bạn ơi, không được tự tiện vào lớp của người khác đâu. - Diêm Kha lên tiếng đầu tiên. Nam sinh nọ nhất thời đứng lặng. Lâm Huyên Hạo nhanh chân bước đến bàn học của Dư Mộc Dương. Không ngoài dự đoán, bánh kẹo và sữa đã có mặt. - Bạn gì đó ơi, quên đồ này. - Huyên Hạo có ý trả lại quà bánh cho người kia. - Đưa hộ thằng bạn thôi. Cậu bạn lạ mặt kia nói xong thì đánh bài chuồn. Nhưng đâu có dễ thế, Mạc Văn Hiên và Thân Nghĩa Thịnh đã nhanh tay túm cậu ta lại. - Bạn nào thế? Cho biết tên đã chứ. - Thân Nghĩa Thịnh hỏi. - Thằng nhóc này biết mà. - Cậu ta đánh mặt nhìn sang Dư Mộc Dương. - Thì cứ nói đã nào. Nó biết còn bọn này đã biết đâu. - Mạc Văn Hiên tiếp lời. - Phó Vận Triết. - Bạn nam kia nói xong liền chạy mất. Ba chữ "Phó Vận Triết" như đánh một cú rất mạnh vào lỗ tai Dư Mộc Dương. Hai tai cậu ù đi, đứng ngây ngốc trước cửa lớp. Đối với mấy người bạn của cậu, "Phó Vận Triết" là tên của người nào đó lạ hoắc lạ huơ. Phi vụ "Ai là đại gia" mà cả bọn tham gia đã thành công ngay trong một nốt nhạc. Tuy không bắt được thủ phạm nhưng đồng phạm đã khai ra ai là kẻ chủ mưu. Bây giờ là lúc mọi người tổng hợp lại chi tiết những gì đã thu thập được. Mạc Văn Hiên báo cáo kết quả với cả bọn. - Bảng tên của cái thằng nãy ghi là Trì Ức, lớp 11A1.
Trường cấp ba Dịch An là trường học chuẩn quốc gia của thị trấn. Khuôn viên trường chia làm nhiều dãy nhà gồm khu phòng học của học sinh và khu hiệu bộ dành cho giáo viên. Nằm phía sau khu hiệu bộ là nhà đa chức năng của trường, kế đó là sân thể dục gồm sân bóng đá, sân bóng chuyền và sân bóng rổ. Bức tường bao quanh sân bóng đá xây từ thời thành lập trường giờ đã xuống cấp không ít. Vì thế nên nhiều học sinh thường trốn tiết thể dục và quốc phòng an ninh bằng cách men theo con đường sau nhà đa năng rồi trèo qua tường. Và cũng có những trường hợp ngược lại, vào trường bằng cách trèo tường như một vài nam sinh đi học muộn. Chiếc cặp sách bất ngờ tiếp đất. Trên bức tường cũ, nam sinh nọ thoăn thoắt leo qua rồi nhẹ nhàng nhảy xuống như thể cậu ấy đã quá quen với việc này. - Anh đi trước nhé hai đứa. - Nam sinh nhặt cặp sách lên rồi chạy mất. Nam sinh kia vừa đi khỏi thì xuất hiện hai nam sinh nữa đu lên tường để vào trường. Một người đeo balo đen, người còn lại đeo cặp một quai cũng màu đen nốt. Hai cậu này không có kinh nghiệm, chật vật hơn nam sinh lúc nãy. Số cũng nhọ nồi hơn cậu trai kia. Hai nam sinh mới vào chưa kịp phủi bụi đất trên người đã gặp phải hai người của đội Cờ đỏ đang đi kiểm tra nề nếp. Cả hai thức thời cúi gằm mặt, cố gắng ra vẻ tự nhiên đi về lớp của mình. - Đi học muộn à? - Trịnh Dục Vĩ mở sổ. - Đọc họ tên, lớp. Hai nam sinh đi muộn len lén nhìn nhau, cùng nhau giữ im lặng. Bạn nam cầm sổ nề nếp nhắc lại lần nữa với vẻ mất kiên nhẫn: - Tên là gì? Học lớp nào? Nhanh lên. Nam sinh đeo cặp một quai lên tiếng trước: - Lâm Huyên Hạo, 10A4. - Bên cạnh, tên gì? - Trịnh Dục Vĩ nhìn bảng tên trên áo đối phương. - Dư Mộc Dương, 10A4.Gấp sổ lại, Trịnh Dục Vĩ nói tiếp: - Mỗi người trừ mười điểm, 10A4 trừ hai mươi điểm.
Đúng lúc này, nam sinh đi chung với Trịnh Dục Vĩ, Phó Vận Triết lên tiếng cắt ngang: - Vi phạm lần đầu, không trừ điểm. Mau về học đi. Lâm Huyên Hạo và Dư Mộc Dương nghe thế lập tức kéo nhau chạy về lớp. Trịnh Dục Vĩ đứng nghệt mặt ra nhìn Phó Vận Triết, gương mặt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Đội cờ dỏ chỉ có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi thôi, không được tự ý gạch, xóa vi phạm trong sổ nề nếp. Như hiểu được suy nghĩ của Trịnh Dục Vĩ, Phó Vận Triết giải thích: - Lớp mười mới vào, tha cho một lần đi. - Ủa nãy giờ bắt mấy đứa lớp mười ngoài cổng không trừ, tới hai đứa này tội nặng hơn, trèo tường vào lại bỏ qua? - Trịnh Dục Vĩ hoang mang. - Bảo xóa thì xóa đi. - Phó Vận Triết giằng lấy quyển sổ và cây bút trong tay Trịnh Dục Vĩ, dứt khoát gạch tên Lâm Huyên Hạo và Dư Mộc Dương. - Mày không xóa đưa đây tao xóa. Trịnh Dục Vĩ nghi hoặc nhìn Phó Vận Triết, nói tiếp:- Mày quen hai đứa vừa nãy à? Lỡ thầy biết là tao với mày tiêu đời đó. - Quen. - - Phó Vận Triết gập quyển sổ lại. - Tao nói thầy Hoàng là mày lỡ tay đổ bút xóa lên sổ, không bị gì đâu. - Khôn như mày quê tao xích đầy. - Trịch Dục Vĩ bĩu môi. .Giờ ra chơi, lớp 10A4Lớp trưởng Diêm Kha cầm trên tay xấp bài kiểm tra, tiến hành phát bài mười lăm phút môn toán tuần trước. Từng tờ bài làm được đặt xuống bàn cùng âm thanh đọc tên, đọc điểm từng người: - Thân Nghĩa Thịnh, sáu. Dư Mộc Dương, sáu bảy lăm. Lâm Huyên Hạo, bảy. Mạc Văn Hiên, chín rưỡi. Bốn học sinh được đọc tên mơ màng nhận bài kiểm tra. Dư Mộc Dương và Thân Nghĩa Thịnh ngồi một bàn. Lâm Huyên Hạo ngồi chung với Mạc Văn Hiên ở bàn trên. Cả đám ngồi dãy ngoài cùng bên cửa sổ, là tổ đầu tiên tính từ cửa lớp đi vào. Cả đám nhìn sơ qua con điểm đỏ chói trên tờ giấy trắng. Chỉ là bài kiểm tra mười lăm phút, không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của mọi người dù là điểm thấp hay cao.
- Mày mấy? Diêm Kha. - Thân Nghĩa Thịnh hóng hớt. - Mười. - Diêm Kha vênh mặt. Dư Mộc Dương tiu nghỉu kẹp đại bài kiểm tra với điểm số không mấy khả quan vào quyển sách trên bàn, tặc lưỡi nói với các bạn: - Thằng Hạo chép bài tao mà nó bảy tao được có sáu bảy lăm. - Ăn ở cả bạn ạ. - Lâm Huyên Hạo cười. Lâm Huyên Hạo vỗ vai Dư Mộc Dương rồi cầm bài kiểm tra điểm bảy cất vào ngăn bàn. Sau đó lại quay người ra phía sau, thắc mắc chuyện ban sáng với Dư Mộc Dương: - Ê mày, sao cái thằng lúc sáng lại ghi tên mình nhỉ?Dư Mộc Dương chưa trả lời thì lớp trưởng Diêm Kha đã lên tiếng thay: - Hai đứa mày chuẩn bị tinh thần thứ bảy ở lại lau lớp nghe chưa. - Bọn tao có bị ghi tên đâu, không ảnh hưởng điểm thi đua mắc gì lau lớp. - Lâm Huyên Hạo cãi. - Trèo tường đi học gặp cờ đỏ còn được tha, nhất hai bạn. - Thân Nghĩa Thịnh cười to như đang cà khịa. Dư Mộc Dương và Lâm Huyên Hạo chỉ nhún vai cười trừ. Hôm nay bước chân nào ra cổng trước mà may thế không biết. Tự nhiên lại gặp được hai thanh niên ở ban nề nếp tốt bụng bỏ qua cho. Vốn là Dư Mộc Dương để xe ở nhà Lâm Huyên Hạo cho tiết kiệm tiền gửi. Hai đứa đi học chung cho vui, có anh trai đang học lớp 12 của Huyên Hạo nữa, càng vui. Thường thì những đứa nhà càng gần càng thích đi học muộn. Anh trai Lâm Huyên Hạo, Lâm Mặc, đi học muộn ròng rã ba năm, có tiếng đến mức thầy cô chán không buồn ghi tên luôn rồi. Giờ lại có thằng em trai lên lớp mười tiếp bước, vừa khéo lại lôi kéo thêm được Dư Mộc Dương.Mạc Văn Hiên từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe, giờ mới lên tiếng góp vui với Diêm Kha:- Mày không thấy buổi chiều 1h30 vào lớp 1h29 còn chưa có ma nào à. 6h55 tao đi giặt khăn lau bảng mà cả lớp tính cả tao mới được bốn đứa. 6h59 mày mới bước vào. - Thì tao. - Diêm Kha đánh trổng lảng. - Đứa nào lau bảng đi kìa. Lớp trưởng không phải người đi học sớm nhất nhưng là người đi học đúng giờ. Còn hai người đi trễ giờ nhưng không gây ảnh hưởng đến điểm thi đua hàng tuần của lớp đành tính vào không vi phạm nội quy. Chỗ bạn bè với nhau, Diêm Kha làm lớp trưởng cũng không dễ dàng gì. Trống vào lớp vang lên giục cả đám mau mau giải tán, ai về chỗ nấy. Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu tiết học thứ ba của buổi sáng.
Dư Mộc Dương cắn đầu bút bi, cậu lơ đãng nghĩ đến sự việc xảy ra ban sáng. Cậu cũng không hiểu tại sao khi ấy hai bạn cờ đỏ kia lại tha lỗi đi muộn cho mình. Cậu và Huyên Hạo đâu có quen biết gì bọn họ. Phải có lý do thì người ta mới bỏ qua cho lỗi vi phạm của mình chứ. Chẳng lẽ không dưng lại có người đi làm từ thiện, ban phát lòng tốt ư?Cậu càng nghĩ càng thấy khó hiểu.- Chép bài kìa. - Thân Nghĩa Thịnh nhắc khẽ.Dư Mộc Dương gật gật nhìn lên bảng chép bài vào vở. Không bị ghi tên thì tốt chứ sao, nghĩ nhiều làm gì. Không bị phạt lau lớp, không bị trừ điểm thi đua là tốt rồi mà. *****Những ngày tiếp theo, Dư Mộc Dương vẫn đều đều đi học sát giờ. Trống đánh là vừa hay bước chân vào trường. Cậu không vi phạm nề nếp nên không có cơ hội chạm mặt hai bạn cờ đỏ lần trước nữa. Mà cho dù có gặp lại, chắc cậu cũng không nhớ được mặt mũi người ta đâu. Lúc đó cậu với Huyên Hạo chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống đất, đâu có dám ngẩng lên nhìn ngó ai. Cùng với đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh cậu. Mỗi ngày trong ngăn bàn học của cậu sẽ đều đặn xuất hiện một hộp sữa cùng bánh kẹo, đồ ăn vặt các loại. Mấy đứa bạn xung quanh như Thân Nghĩa Thịnh, Mạc Văn Hiên, Lâm Huyên Hạo ngày nào cũng chọc ghẹo cậu vì chuyện này. - Ghê mại. - Thân Nghĩa Thịnh cầm hộp sữa lên. - Ai tán tỉnh bạn Dương của tao mà không để lại quý tính đại danh thế này. - Một, hai, ba, bốn, năm viên kẹo. Chia mỗi đứa một cái đi mài, cho bọn tao hưởng sái với. - Lâm Huyên Hạo trêu. - Tao chắc chắn đứa bỏ sữa với kẹo trong ngăn bàn không phải trai thì chính là gái, không phải lớp mình thì là lớp khác, là người, không phải ma. - Mạc Văn Hiên nói chắc như đinh đóng cột. Dư Mộc Dương nghe đến mòn tai mấy lời sáo rỗng của đám bạn rồi. Cậu gạt kẹo với sữa sang một bên, lạnh nhạt nói:- Tự chia đi, tao không ăn đâu. - Ể? Mày không ăn là phụ người có lòng đó. - Lâm Huyên Hạo cười khả ố. - Mày như thế là thất đức lắm. Để bọn tao thay mày đối xử tốt với chỗ bánh kẹo này cho. - Thân Nghĩa Thịnh cắm ống hút sữa. Lâm Huyên Hạo bóc viên kẹo bỏ vào mồm, một bên má phồng nhẹ lên. - Mày không biết là ai đưa đồ ăn thật à? - Hạo hỏi Dương. - Tao nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra. - Dư Mộc Dương thật thà trả lời. Mạc Văn Hiên lựa lựa mấy viên kẹo màu sắc trên bàn, lên tiếng: - Hay là đi sớm rình đi. Bắt tận tay xem là ai làm.Ý kiến này ngay lập tức được ba người còn lại tán đồng. Quá chuẩn luôn!Cả bọn lập tức lên kế hoạch đi học sớm, chia nhau đứa nào nấp ở cầu thang, đứa nào nấp ở hành lang, v.v. Diêm Kha ghé sang ăn chùa cũng bị cưỡng chế tham gia phi vụ này luôn. .Thế là năm người tới trường từ 6h30 sáng, cái giờ mà trường học vắng tanh như chùa bà Đanh. Dư Mộc Dương đi đến bàn học kiểm tra trước, chưa có gì xuất hiện. Em ra hiệu cho các bạn bắt đầu kế hoạch mà cả đám đã vạch ra. Dư Mộc Dương chạy sang lớp 10A5 ngay sát vách trốn. Diêm Kha và Thân Nghĩa Thịnh canh ở hai đầu hành lang. Lâm Huyên Hạo cùng Mạc Văn Hiên nấp ở chân cầu thang, chia ra mỗi người một dãy nhà. Năm người giữ tinh thần tập trung cao độ, bất cứ ai đi ngang qua bọn họ đều sẽ nhận được ánh mắt chăm chú không rời. Đến khi nào xác nhận được điểm đến của đối tượng không phải hoặc chỉ vô tình đi ngang qua lớp 10A4 mới thôi. Trời không phụ lòng người, rình được tầm mười phút hơn thì có một nam sinh đeo cặp sách màu xanh đi vào lớp 10A4. Vừa liếc là biết không phải bạn cùng lớp của bọn họ, cả đám ngay tức khắc di chuyển đến cửa lớp để chặn người lạ mặt kia. - Này bạn ơi, không được tự tiện vào lớp của người khác đâu. - Diêm Kha lên tiếng đầu tiên. Nam sinh nọ nhất thời đứng lặng. Lâm Huyên Hạo nhanh chân bước đến bàn học của Dư Mộc Dương. Không ngoài dự đoán, bánh kẹo và sữa đã có mặt. - Bạn gì đó ơi, quên đồ này. - Huyên Hạo có ý trả lại quà bánh cho người kia. - Đưa hộ thằng bạn thôi. Cậu bạn lạ mặt kia nói xong thì đánh bài chuồn. Nhưng đâu có dễ thế, Mạc Văn Hiên và Thân Nghĩa Thịnh đã nhanh tay túm cậu ta lại. - Bạn nào thế? Cho biết tên đã chứ. - Thân Nghĩa Thịnh hỏi. - Thằng nhóc này biết mà. - Cậu ta đánh mặt nhìn sang Dư Mộc Dương. - Thì cứ nói đã nào. Nó biết còn bọn này đã biết đâu. - Mạc Văn Hiên tiếp lời. - Phó Vận Triết. - Bạn nam kia nói xong liền chạy mất. Ba chữ "Phó Vận Triết" như đánh một cú rất mạnh vào lỗ tai Dư Mộc Dương. Hai tai cậu ù đi, đứng ngây ngốc trước cửa lớp. Đối với mấy người bạn của cậu, "Phó Vận Triết" là tên của người nào đó lạ hoắc lạ huơ. Phi vụ "Ai là đại gia" mà cả bọn tham gia đã thành công ngay trong một nốt nhạc. Tuy không bắt được thủ phạm nhưng đồng phạm đã khai ra ai là kẻ chủ mưu. Bây giờ là lúc mọi người tổng hợp lại chi tiết những gì đã thu thập được. Mạc Văn Hiên báo cáo kết quả với cả bọn. - Bảng tên của cái thằng nãy ghi là Trì Ức, lớp 11A1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co