Truyen3h.Co

Phu Lang Đanh Đá

Chương 12

Miin01Miin

Phương Thú nghĩ mãi cũng không hiểu, sao đồ vật mà Vu Khánh Long làm ra là cái nào cái nấy đều thú vị đến thế?

Y từng đi lên trấn trên rất nhiều lần, cả huyện, phủ thành, thậm chí cả tỉnh thành cũng không phải chưa từng đặt chân đến, vậy mà chưa bao giờ thấy có ai bán những món đồ nhỏ kỳ lạ như thế này.

Những món đồ này, nhà nghèo thì không mua nổi, nhà giàu lại ngại mê mẩn quá mức sẽ mất cả chí hướng, nhưng trong mắt Phương Thú, việc làm ra được những thứ ấy vốn là một quá trình tu tâm dưỡng tính, sao lại có thể nói là không tốt chứ?

Y thật sự rất thích! Thích đến nỗi hận không thể kéo Vu Khánh Long tới mà cầu cậu dạy cho cách làm.

Chỉ tiếc, Vu Khánh Long là một ca nhi.

Phương Thú cầm chiếc guồng nước nhỏ, quay sang nói với Mạc Tiểu Ninh: "Mạc đại tỷ, có thể phiền tỷ giúp ta hỏi thử xem tiểu ca nhi kia có bán món này không? Ta thấy thật thú vị."

Mạc Tiểu Ninh nói: "Có thể, nhưng Phương công tử định trả bao nhiêu tiền để mua vậy?"

Phương Thú nói: "50 văn đi."

Mạc Tiểu Ninh thầm nghĩ, một món đồ nhỏ thế này mà lại đắt thế sao! Nhưng ngẫm kỹ lại, quả thật là được làm vô cùng tinh xảo, cái guồng nước kia rất sống động, nhìn qua thôi đã biết hễ cho nước vào là nó sẽ chuyển động thật sự. Lần trước bà lên huyện thăm họ hàng, từng thấy thứ giống như guồng nước này.

Có điều, 50 văn đúng là quá đắt, số tiền ấy có thể mua được hai đấu gạo rồi. Mạc Tiểu Ninh vừa nghĩ vừa đi hỏi Vu Khánh Long có muốn bán không. Vu Khánh Long không nghĩ ngợi gì liền nói có, bảo bà chuyển lời lại cho Phương Thú.

Thế là chiếc guồng nước nhỏ về tay Phương Thú, còn Vu Khánh Long thì nhận được 50 văn tiền.

Một chuyến này, cậu đã có trong tay hẳn 100 văn!

Chỉ là, khi Mạc Tiểu Ninh đi hỏi chuyện bán guồng nước, lại quên mất việc Vu Khánh Long nhờ bà hỏi giúp xem nên khắc chữ gì lên đó, bà quay lại tìm Phương Thú để hỏi.

Phương Thú hỏi: "Không biết Vu tiểu ca nhi có yêu cầu gì không?"

Mạc Tiểu Ninh nào biết yêu cầu gì? Nghĩ rồi lại định đi hỏi, nhưng ngẫm lại thấy phiền, liền nói:  "Chúng ta đều ở đây, cha với hài tử cũng ở đây, nào phải bảo các ngươi lén lút ở riêng? Trực tiếp hỏi cho rồi."

Thế là Phương Thú vào trong phòng châm cứu, còn Vu Khánh Long kéo ghế ngồi ở ngoài.

Vu Khánh Long nói muốn khắc vài lời cát tường lên món đồ, xem có thể đem những món này lên trấn bán được không.

Phương Thú nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Vậy tiểu ca nhi có thể bảo huynh trưởng khắc tám chữ 'Tế thủy trường lưu, càng chuyển càng có' đi."

...Có phải hơi quê mùa quá không?

Vu Khánh Long cảm thấy câu kia thật không giống lời của một Tú tài có thể nghĩ ra, dù sao đặt trong thời này mà nói, nghe sao cũng có phần tục tằng.

"Nhưng mà viết như vậy, mấy vị quý nhân kia có chịu mua không?" Cậu hỏi.

"Không phải để bán cho quý nhân." Phương Thú nói, "《 Kinh Dịch 》có nói: Ngộ thủy tắc phát. Lấy nước làm tài, mà nước chính là biểu tượng của của cải. Những người buôn bán xưa nay đều thích mấy thứ có ý chiêu tài như thế. Cho nên, khắc mấy chữ đó lên xe nước mang ý cầu tài lộc, mới dễ bán. Ngươi bán là bán cho người mong cầu tài vận, chứ không phải cho kẻ phú quý."

Đúng rồi! Sao cậu lại không nghĩ đến điều đó chứ?

Vu Khánh Long bỗng nhiên sáng tỏ, thầm nghĩ đầu óc của vị Tú tài này quả thật không tầm thường!

Cậu chợt nhận ra Phương Thú là người có tư tưởng linh hoạt, không phải hạng người chỉ biết đọc sách thánh hiền mà quên mất chuyện cơm áo đời thường

Vu Khánh Long nói: "Đa tạ Phương công tử chỉ điểm. Vậy nếu Phương công tử không phải người làm buôn bán, khi ngài mua chiếc guồng nước nhỏ này, sẽ muốn khắc chữ gì lên đó?"

Phương Thú nằm sấp trên chiếc giường, khắp người cắm đầy kim châm, trông chẳng khác gì con nhím nhỏ, hôm nay ngay cả trên đỉnh đầu cũng bị châm kim. Mấy hôm nay y cứ mãi nghĩ đến cái gàu nhỏ mà ngủ không yên giấc, đầu đau, cho nên lão Mạc đại phu đành châm thêm vài huyệt trên đầu.

Phương Thú trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu là ta, hẳn sẽ khắc tám chữ: Thủy mộc tương ngộ, phúc trạch hữu dư."

Mạc đại phu vốn đang ở bàn phối dược, nghe vậy liền quay đầu nhìn Phương Thú một cái, ánh mắt mang vài phần kỳ quái, như thể đang nghi ngờ tai mình nghe nhầm vậy.

Vu Khánh Long thì lại không nghĩ nhiều, phúc trạch hữu dư, tất nhiên là điềm lành rồi, có khi lý tưởng của Phương tú tài này vốn giản dị đến thế.

Cậu liền nhờ sư phụ giúp ghi lại mấy chữ ấy ra giấy, bằng không khi nói lại cho nhị ca, e rằng huynh ấy cũng không biết khắc ra sao.

Mạc đại phu: "Đợi công tử châm xong rồi hãy để công tử viết. Chữ của công tử đẹp hơn của ta nhiều."

Thợ mộc khi khắc chữ, dẫu tay nghề có khéo đến mấy, cũng phải nhìn bản chữ gốc mà làm theo. Chữ vốn là linh hồn của vật, không thể tùy tiện sửa đổi mà vẫn giữ được ý vị.

Vu Khánh Long thấy sư phụ nói có lý, liền tiếp lời: "Phương công tử, nếu ngài thật sự thích mấy món đồ gỗ nhỏ này, sau này nhị ca ta có thể cùng ngài gặp một lần. Huynh ấy gặp ngài thì tiện nói chuyện hơn, nếu ngài không tiện đến, để huynh ấy đi tìm ngài cũng được."

Chỉ mấy dặm đường thôi, nhưng nếu có thể kiếm chút tiền, nhị ca của cậu chắc chắn không ngại gì đôi chân mỏi.

Phương Thú lại nói: "Aiz, nào dám! Nếu để nương của ta biết ta đi mua mấy món này, bà ấy chắc sẽ chẻ ta ra mà đốt thay củi mất? Không được, không được! Mạc đại phu, phiền ngài vạn lần đừng để nương của ta biết chuyện này, nếu không thì ta chết chắc."

Mạc đại phu bật cười: "Được, ta không nói với ai cả."

Vu Khánh Long nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói thêm. Dù có sư phụ và Mạc đại tỷ ở đó, nói chuyện nhiều rốt cuộc vẫn không tiện.

Cậu tiếp tục cùng Lương Mạc đọc thuộc 《 Tam Tự Kinh 》, học viết chữ.

Giấy bút quá đắt, hai người chỉ viết lên nền đất trong sân, viết xong lại xóa đi rồi viết lại. Mảnh sân ấy trong mắt họ, đã thành một nơi học hành và luyện chữ giữa thiên nhiên. Nếu Mạc đại tỷ có việc cần giúp, cậu vẫn luôn sẵn lòng đưa tay đỡ việc.

Chừng qua một canh giờ, Phương Thú cũng châm cứu xong.

Y cầm lấy lấy chiếc túi vải Vu Khánh Long mang đến, ngồi lên xe bò, trong lòng dấy lên ý muốn quay lại nói thêm đôi câu với cậu, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không tiện, cho nên đành từ bỏ.

Chỉ là càng nghĩ lại càng tiếc. Sao người ấy lại là ca nhi chứ? Nếu là hán tử, không phải y có thể cùng đối phương kết giao thành tri kỷ hay sao?

Ai! Quả nhiên nhân sinh mười phần không được như ý đến tám chín phần.

Tâm tình của Phương Thú vừa vui vừa buồn. Vui là vì nhìn thấy vật trong túi, mà buồn, là bởi nghĩ đến Vu Khánh Long là ca nhi, lại thấy duyên này thật không khéo, khiến người ta ngẩn ngơ tiếc nuối.

Y chậm rãi đánh xe bò ra khỏi thôn, Hồ Ba vô tình liếc mắt, liền nhận ra trong lòng y ôm một vật quen thuộc. Cái túi vải kia, miếng vá kia, không phải chính là cái mà Vu Khánh Long sáng nay mang đi đó sao? Sao giờ lại ở trong tay người này?

Giỏi cho Vu Khánh Long, ngoài miệng nói là đi giúp người ta làm việc vặt, hóa ra lại lén lút ở nhà Mạc đại phu gặp hán tử! Cái đồ tiện nhân ấy, sao dám!

Hồ Ba tức đến run cả người, hắn ta tuy chưa từng nói chuyện với Phương Thú, nhưng lại nhận ra y. Nhị cô gia của hắn ta sống ở thôn Hạ Khê, hắn ta đến đó từng trông thấy người này từ xa.

Lúc ấy Phương Thú đứng cùng vài hán tử khác nói chuyện gì đó, mà chỉ thoáng nhìn qua thôi, trong mắt hắn ta liền chỉ còn lại một mình người nọ.

Người nọ có dung mạo tuấn nhã, học thức cao, gia cảnh lại không tệ, thử hỏi có ca nhi nào nhìn mà không động lòng muốn gả cho chứ?

Nhưng đối phương vẫn chưa từng nhờ ai làm mối. Có người nói Phương tú tài muốn đợi sau này thi đỗ công danh cao hơn rồi mới tìm nhà môn đăng hộ đối, cũng có người nói y chỉ thích cô nương, không để ý đến ca nhi.

Hồ Ba âm thầm buồn khổ trong lòng, tự biết bản thân muốn gả cho Phương Thú gần như là chuyện không thể. Thế nhưng, Phương Thú chưa có hôn ước, cho nên hắn ta lại không kìm được mà mơ mộng, biết đâu có một ngày thật sự có thể làm phu lang của Tú tài ấy.

Nào ngờ hôm nay lại thấy một màn này!

Vu Khánh Long có thân phận tầm thường, vài cân xương cốt ấy mà cũng dám dây dưa với người ta ư!

Hồ Ba tức giận đến nghiến chặt răng, hận đến ngứa cả lợi.

Chuyện Vu Khánh Long đánh nhau với Vu Khánh Phát ngày ấy, thật ra hắn ta cũng biết. Nhưng hôm đó hắn ta không ra khỏi sân, chỉ vì sợ tên Vu Khánh Phát lỡ miệng nói ra chuyện hắn ta và đối phương từng gặp mặt, làm hại đến thanh danh của hắn ta. Sau mới nghe nói, hôm ấy Phương tú tài cùng cha của y quả thật có đến thôn của họ.

Nếu sớm biết thế, hắn đã không bỏ lỡ cơ hội mà chạy sang nhà họ Mạc rồi!

Nhìn chiếc xe bò càng lúc càng xa, cái bọc vải xám kia càng chướng mắt, Hồ Ba bỗng sinh gan hùm, bước vội đuổi theo hướng xe bò, như người có việc gấp không dám chậm trễ.

Hắn ta chạy vượt qua xe bò, không hề quay đầu lại, như một cơn gió vụt qua trước mặt Phương Thú.

Phương Thú ngẩng đầu, hơi nghi hoặc mà nhìn theo.

Hồ Ba vẫn tiếp tục chạy, chạy được chừng mười mấy trượng xa hơn cả xe bò, bỗng "Ai da!" một tiếng, ngã sõng soài xuống đất.

Hồ Ba ôm chân kêu đau:  "A! Đau quá!"

Phương Thú: "..." Nhìn một cái là biết ngay là ca nhi! Y không thể dính líu gì đến đối phương được!

Nhưng nhỡ đâu thật sự bị thương thì sao?

Bỗng nhiên y nhớ tới cảnh Vu Khánh Long hôm trước khóc lóc thảm thiết, giãy giụa kêu trời gọi đất, thế là trong lòng cảnh giác, vờ kinh hãi nói: "Tiểu ca nhi! Mau đứng dậy! Dưới chân ngươi có bọ cạp độc đó!"

Hồ Ba không ngờ được tình huống như thế, sợ đến nỗi bật dậy như lò xo: "Đâu, đâu cơ?!"

Phương Thú: "..." Quả nhiên, lời trong mấy quyển thoại bản nói không sai chút nào. Loại người tự dưng ngã trước mặt Tú tài tuấn tú rồi giả vờ kêu đau kêu khổ, tám chín phần là "yêu tinh" cả!

Người thật sự vô tình ngã trước mặt người lạ, đa nửa là thấy mất mặt, chỉ muốn đứng dậy cho nhanh, nào có ai vội vàng để người ta biết mình đau ra sao? Nếu chỉ là trật chân nhẹ, người mạnh mẽ sẽ tự về được, dù có đau thì cũng vừa xấu hổ vừa dè dặt cầu giúp, chứ đâu có làm trò như thế.

Cứ nói gần thôi, như Vu Khánh Long hôm nọ đánh nhau, bị đấm không ít mà có kêu lấy một tiếng đau đâu?

Người trước mắt này, tuyệt đối chẳng phải hạng ca nhi đoan chính!

Phương tú tài lập tức vỗ mông con bò vàng nhà mình, hệt như trốn tà dịch mà nói: "Lòng Đỏ Trứng Muối, mau đi thôi, mau đi thôi!"

Con bò "Mu ~" một tiếng, tốc nhanh hơn được một chút, nhưng vẫn cứ ung dung chậm rãi. Tú tài trên xe thật sự rất gấp, vừa gắt gao giữ chặt món đồ gỗ nhỏ trong tay, vừa ra sức thúc giục con bò đi cho mau.

Hồ Ba: "......"

Hồ Ba vừa tức vừa thẹn, biết mình bị nhìn thấu, cho nên gương mặt nóng bừng đến không biết giấu đi đâu. Hắn ta ngó quanh thấy không có ai, bèn lớn tiếng hỏi: "Ngươi... ngươi với Vu Khánh Long là quan hệ gì?"

Phương tú tài nghe ba chữ "Vu Khánh Long" thì liền sinh cảnh giác, dứt khoát không đáp, chỉ một mạch giục bò đi.

Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lòng Đỏ Trứng Muối à, nhà Vương nãi nãi bên cạnh có con Lòng Trắng Trứng tuy xinh đẹp, nhưng ngươi không được lén mà sang đó nghe chưa? Ta cũng không thể nuôi một con bò không biết liêm sỉ!"

Hồ Ba ngu đến đâu cũng hiểu rõ câu này là mượn chuyện mắng mình, hắn ta tức đến mức sắc mặt khi xanh khi đỏ, hận đến nghiến chặt răng, mà không dám đuổi theo thêm nửa bước.

Phương tú tài đánh xe, lại không về nhà ngay, y vòng đến chỗ bạn tốt của mình, có chuyện cần hỏi ý kiến người này.

Người bạn ấy cùng thôn với y, tên Vũ Thắng, tự Trường Tiệp, là thợ rèn. Nhà hắn ba đời đều làm nghề này, trong trấn còn mở cả một cửa hàng, cuộc sống cũng xem như dư dả.

Hai người là bạn tốt lớn lên cùng nhau, một người thích gỗ đá, một người lại mê sắt đồng.

Vũ Thắng suốt ngày rèn sắt, người không cao bằng Phương Thú, nhưng cả thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn đang cởi trần vung búa, liền nghe được tiếng bò kêu quen thuộc bên ngoài.

Vì thế, hắn liền buông búa, đi rót một bát trà nóng đặt lên bàn: "Lòng Đỏ Muối Trứng nhà ngươi kêu một tiếng, ta đã biết ngươi đến rồi."

Phương Thú tới nơi cũng không khách sáo, biết ban ngày trong nhà Vũ Thắng chỉ có mình hắn, liền cầm bát trà ừng ực uống hơn nửa, rồi lấy tay áo lau miệng nói: "Trường Tiệp, ta có chuyện này phiền lòng lắm, ngươi xem có thể giúp ta nghĩ cách không?"

"Chuyện gì thế?" Vũ Thắng cũng rót cho mình một bát trà mát, ngồi xuống bên cạnh, nói, "Ngươi nói ta nghe thử xem."

"Trong nhà ngươi có ai khác không?"

"Không. Cha và đại ca ta đều ở cửa hàng, nương đi ra ruộng cấy mạ rồi."

"Vậy thì tốt." Phương Thú gật đầu, nhưng vẫn hạ giọng nói khẽ, "Ta gặp được một người rất thú vị, đặc biệt khéo tay, chuyên làm những món đồ gỗ lạ mà ta chưa từng thấy."

"Thế thì đơn giản thôi," Vũ Thắng cười, "Ngươi cứ kết giao với người ta, bảo hắn dạy cho ngươi là được."

"Vấn đề là... người ta là ca nhi!"

"Thành thân rồi à?"

"Chưa."

"Vậy trông thế nào?"

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Hỏi thì ngươi cứ đáp."

"Ừm... đẹp. Ít nhất ta thấy là đẹp."

Vu Khánh Long không thuộc kiểu mỹ lệ trong mắt người đời, nhưng trong lòng y, Vu Khánh Long lại rất đẹp. Cái đẹp ấy không dính đến giới tính, mà là thứ có thể cảm nhận được, vững chãi, mạnh mẽ, tựa như sinh mệnh dám chống lại cả trời đất.

Y cảm thấy Vu Khánh Long không giống với bất kỳ ai trong thôn này, nhưng lại không nói rõ được khác ở chỗ nào.

"Thế thì dễ thôi." Vũ Thắng bật cười, nói như thể chuyện chẳng có gì to tát, "Ngươi cưới hắn về làm phu lang là được, sau đó, bảo hắn mỗi ngày làm đồ gỗ cho ngươi chơi."

"?!!"

Này, cái này sao có thể như thế được chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co