Truyen3h.Co

Phu Thuy Khong De Lam A Anh

Lý Kỳ Đồng kéo lê thân xác tàn tạ đi vào bờ. Sau khi nhận ra không khí ở đây tràn ngập năng lượng, cậu muốn nhanh chóng hấp thụ chúng để chữa thương cho linh hồn của cậu. Ánh bạc sắp tan, trời đã dần sáng, cậu suy nghĩ lại tình cảnh của mình bây giờ.

Cậu không chốn nương thân, làm cô nhi vật vờ mười lăm năm thì biết mình là phù thủy. Đến năm mười bảy thì bị thợ săn phù thủy truy lùng, bùm một phát xuyên luôn. Nhìn quả tạo hình này thì chắc cậu xuyên về thời cổ đại. Trước mắt, cậu cần chữa lành linh hồn mình, còn ăn ở sinh hoạt sẽ tính sau.

Kỳ Đồng đi gần một tiếng thì thấy một hang động. Bên trong hơi tối, cậu niệm chú biến ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, định rọi vào soi sáng phía trong.

"... Biến! " Kỳ Đồng dứt câu, một quả cầu ánh sáng xuất hiện ngay trước mặt. Cậu giật mình nhìn quả cầu to bằng quả bóng sáng chói mắt đang lơ lửng ấy. Bình thường cậu vì tiết kiệm điện cũng hay biến ra quả cầu ánh sáng thay cho đèn, nó chỉ to bằng một quả trứng cút mà thôi.

"Hóa ra năng lượng ở đây mạnh vậy luôn." Cậu lẩm bẩm, tay khẽ nâng quả cầu lơ lửng đi vào trong.

...

Một đám người ngự kiếm hạ xuống đất, đi đến bờ suối thì dừng lại. Một kẻ có vẻ là cầm đầu dắt theo một con chó dữ tợn. Con chó phải cao gấp đôi người trưởng thành, hai mắt đỏ ngầu long sòng sọc, cái miệng to toàn răng nhọn hoắt, cả người cứ như bị lên cơn muốn chạy về một hướng.

Tên cầm đầu thấy con chó như thế liền hiểu ta, hắn cười trào phúng rồi ra lệnh: "Mau để A Khuyển ra, chúng ta theo nó đi tìm. "

Mũi chó rất nhạy, hửi vài cái rồi lên cơn chạy hồng hộc về một phía, đám người ngự kiếm đuổi theo sau. Phía đó chính là hướng hang động mà Kỳ Đồng đang ở.

Kỳ Đồng đang ngồi giữa trận pháp để hấp thu năng lượng. Năng lượng ở đây vốn nhiều, có thêm trận pháp tụ linh khiến cho chúng cứ ùn ùn kéo đến vào trong hang cho cậu hấp thụ. Cơ thể mới của cậu hình như rất đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được bên trong mình có một viên chứa năng lượng rất tốt, cậu quyết định dùng nó làm vật chứa năng lượng luôn.

Đột nhiên cậu mở to hai mắt, lông tơ trên người dựng đứng hết lên. Cậu cảm nhận được một thứ nguy hiểm đang đến gần khiến cơ thể run rẩy không ngừng. Không suy nghĩ lâu, Kỳ Đồng dứt khoát ra ngoài chạy trốn.

Bên ngoài, trời đã sáng. Rừng cây rậm rạp um tùm, có những cây phải cao đến mười trượng, thế nhưng Kỳ Đồng không rảnh để nhìn ngắm.

"Con mẹ nó chứ, số đen như chó. " Cậu phải dùng toàn bộ năng lượng mới tích trữ được vào đôi chân, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Cái đám điên đuổi theo cậu ai nấy đều ngự kiếm, mặc quần áo cứ như mấy vị đạo trưởng trong phim. Miệng hô to 'bắt lấy hắn', 'yêu nghiệt',...

Thôi toi rồi, toi rồi. Thân thế của cái thân xác này hình như không được ổn cho lắm, mới gặp đã bị người ta hô đánh hô giết thế này, chỉ có yêu quái hay là ma đầu nào đó thôi.

Cậu đang mải suy nghĩ thì một thanh kiếm phóng xoẹt tới chém vào đùi cậu. Kỳ Đồng đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, đám người ngự kiếm cũng đáp xuống đất bao vây lấy cậu, mặt ai nấy cũng hết sức căng thẳng, tay cầm kiếm chĩa về phía cậu.

"Ngươi có chạy đằng trời, còn không mau đưa tay chịu trói?". Gã áo lam giương kiếm quát cậu, mấy người còn lại cũng phụ họa theo ép cậu chịu chết.

Trời má! Cậu căn bản không biết gì hết được không. Ở bên kia xém chết mới xuyên qua đây, còn chưa được ba ngày đã chuẩn bị chết lần nữa. Là trời kỵ anh tài hay diêm vương vừa mắt con vậy? Thêm một người sống an ổn là con thì trời sụp đất nứt chắc.

Kỳ Đồng nhìn về phía con chó kia, cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi vào xương sống. Lạ thật, cậu đâu có sợ chó đâu mà giờ thấy chó cả người sởn hết gai ốc, tim đập chân run như vầy.

Trong đầu cậu thầm phỉ nhổ mấy câu. Đám người trước mắt càng xiết chặt vòng vây, bao lấy cậu bên trong. Thuật truyền tống chắc chắn không thể dùng lại, linh hồn cậu giờ thủng như cái rổ ấy, dùng thêm nữa chắc chầu trời luôn. Suy đi nghĩ lại, hình như còn có thuật triệu hồi. Cậu liếc nhìn đám người, ờmmm nên triệu cái gì tới bây giờ. Cậu không chắc là có thể triệu đám quái vật ở thế giới cũ hay không, lỡ mà sai là xong đời. Ở thế giới này thì chỉ có... đúng rồi, là ma tộc.

Nghĩ là làm, cậu thầm niệm chú: "... Hỡi ma đầu cường đại nhất, hãy tới cứu rỗi ta. Rồi hãy trở về từ nơi ngươi đến, ngươi sẽ không còn đau đớn trong vòng một tháng tới nữa..."

Cậu lặp lại câu thần chú nhiều lần, bởi đây là một giao dịch chứ không phải một mệnh lệnh. Ma vật luôn phải chịu sự xua đuổi và trừng phạt, vì thế nên rất nhiều ma vật phải chịu đau đớn trong một thời gian rất dài. Thế nên thỏa thuận này là hết sức hợp lý. Cậu phải lặp lại nhiều lần để chắc chắn ma vật có thể nghe được mình.

Đám đạo trưởng thấy cậu rục rịch nên bắt đầu ra chiêu, thế nhưng ai nấy đều rất rụt rè. Trong mắt họ, đây là bán yêu tôn, là một con hồ ly đã tu được sáu cái đuôi, nếu ở thời cực thịnh nó đã không cần khổ sở đối phó họ như vậy. Thế nhưng lúc nó độ yêu kiếp đã bị bọn họ phá hỏng, mặc dù chưa chết nhưng yêu đan bị tổn thương nặng khiến thực lực giảm sút. Yêu đan của bán yêu tôn thì dù có vỡ nứt vẫn mang giá trị liên thành. Bọn họ cũng vì thế tụ hợp lại truy bắt nó.

Chiêu kiếm cùng pháp bảo đánh lên cơ thể thiếu niên gầy yếu, cơn đau lại lần nữa kéo đến làm đầu óc cậu choáng váng, cậu phun ra búng máu rồi ngã xuống. Kỳ Đồng gượng nở nụ cười nhẹ, nghĩ 'mình chết đi rồi đầu thai vào một gia đình hạnh phúc không?'

Giây phút khụy xuống, cậu cứ nghĩ mình toi đời thì một vòng sáng xuất hiện, từ bên trong có một người đàn ông trần truồng bước ra. Trên người hắn vẫn còn ướt sũng nước, tóc đen dài dán lên cơ thịt rắn chắc, chỗ đó khụ... không mảnh vải che chắn.

Đám người ngạc nhiên khi thấy hắn, sau khi nhận ra hắn là ai thì mặt mày tái mét. Hắn khẽ liếc đám người rồi vung tay, làm gì còn có người nào nữa, đám người ấy cứ thế lặng lẽ mà biến mất khỏi thiên địa. Nhìn về một phía, hắn quyết định buông tha. Dù gì cũng chỉ là hai con chó mà thôi.

Trên mặt đất trơ trọi chỉ còn một thiếu niên đang thoi thóp. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi. Hắn đang phải bế quan trong Thủy Vực Vô Quang. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy một tiếng nói rằng sẽ không còn đau đớn nữa, hắn vô thức khẽ ừm một tiếng, khi tỉnh táo lại đã xuất hiện ở đây. Biến số duy nhất chỉ có mỗi nhóc thiếu niên này.

Hắn hất tay một cái trên người đã khoác một bộ sa y đỏ như máu, cúi xuống nhìn thiếu niên nọ. Môi hắn khẽ nhếch: "Ồ. Hóa ra là một con cáo con. "

Cậu nhìn hắn tới gần mình, thấy hắn đã giải quyết xong đám người liền lặng lẽ niệm chú chữa lành. Trước khi ngất đi, trong đầu tự động bật ra một ý nghĩ.

Ngựa...

***

Hậu trường:

A: *ngây thơ* Ngựa cái gì nha bé Đồng?

Kỳ - cáo con - Đồng: Hứ~

Ai đó: *xoa đầu cáo con* Ngoan.

_____________________________________
Tên truyện : Phù thủy không dễ làm - Ma đầu rất gợi đòn.
Tác giả: A Anh (tác giả Việt Nam) Không reup, không chuyển ver, xin hãy tôn trọng công sức của tui nha. Cảm ơn cả nhà.
Moa moa moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co