Phu Tu Khai Phong 2 Thanh Thien Phu Than
"Triển Chiêu đâu?" Vương Triều vừa chỉnh lại giải mũ vừa hỏi "Không phải hôm nay đệ ấy vào cung đá cầu với dũng sĩ Cao Ly sao?"Mã Hán tựa cửa khoanh tay trước ngực "Công Tôn tiên sinh nói đệ ấy không được khỏe, Đại Nhân đã sai Triệu Hổ đi thay!"Vương Triều dừng tay đang đeo đao, ngẩng lên "Không khỏe? Phong hàn à?"Mã Hán chỉ cười cười không nói, Vương Triều trợn mắt "Lại bị phạt?""Nghe nói hôm qua Bàng Thái Sư châm chích Đại Nhân, nói là Đại Nhân cùng phường với Trần Thế Mỹ!"Vương Triều siết cán đao "Bỉ ổi! Triển Chiêu chắc chắn là không để lão ta yên?""Phải, đã rút kiếm ra dọa cho lão hết hồn!" Mã Hán cười lớn "Triển Chiêu thật ra cũng quá nương tay rồi, gặp ta thì ta sẽ...""Đại Nhân!" Vương Triều hô. Mã Hán mặt biến sắc, quay đầu lại chỉ thấy hành lang vắng lặng. Vương Triều giơ tay cười ha hả "Xem ngươi kìa, lời ngươi định nói, chẳng lẽ Đại Nhân không thể nghe?"Mã Hán nghiến răng xông lại định túm áo Vương Triều, tiếc là người kia đã nhanh chân bỏ chạy "Đi mau đi, đừng để Đại Nhân phải chờ!"***"Hổ tử?" Trương Long lay lay vai Triệu Hổ "Hổ tử! Tại sao giờ này vẫn nằm ở đây?""Tam ca đừng phá đệ!" Triệu Hổ túm lấy chăn trùm lên đầu, "Sớm như vậy, đệ không ở đây thì ở đâu?"Trương Long túm lấy đầu chăn bên kia giật ra "Này, không phải đệ nói hôm nay phải thế Triển Chiêu vào cung thi đá cầu à?" Triệu Hổ trong mơ màng, nghe đến hai chữ đá cầu liền cong người bật dậy, mặt mũi đập cả vào ngực Trương Long, hoảng hốt lắp bắp "Tam ca, giờ... giờ... giờ gì rồi?" ***Triển Chiêu nhìn Triệu Hổ đầu tóc rối loạn áo quần xốc xếch đang mếu máo, thở dài "Để ta đi!""Triển đại ca!""Đệ đi không kịp thôi, ta đi chắc chắn sẽ kịp mà!" Triển Chiêu vỗ vai Triệu Hổ trấn an "Tiên sinh có hỏi tới, cứ nói là ý của ta!"***Trên ngự đài Tống Nhân Tông Triệu Trinh nhấp nhổm như ngồi phải lửa, Bao Công ngồi ở ghế dưới, phía sau Vương Thừa Tướng, thiết diện không biểu tình. "Bao Đại Nhân," Vương Thừa Tướng nhịn không nổi đành lên tiếng trước "Ngài không phải nói sẽ đưa Triệu hộ vệ đến thay hay sao? Giờ này sao còn chưa đến? Ngài xem, hoàng thượng đã gấp đến thế kia!""Tướng gia, Bao Chửng..."Bao Công trong lúc khó khăn chưa tìm được lời thì đã chợt nghe Triệu Trinh reo lên mừng rỡ "Triển hộ vệ!" Triển Chiêu? Bao Công ngẩng phắt đầu, Triệu Trinh trên ngự đài chồm người suýt ngã. Bóng hồng y vừa đáp xuống bên cạnh Bao Công lại vội vã tung người về phía hoàng đế "Hoàng thượng xin cẩn thận!""Trẫm không sao, không sao!" Triệu Trinh gạt bắn Tào công công sang một bên, nắm lấy tay áoTriển Chiêu "Triển hộ vệ, trẫm vẫn tưởng khanh không đến được!""Triển Chiêu chậm trễ," Triển Chiêu chống Cự Khuyết hạ một gối quỳ xuống "Khiến hoàng thượng lo lắng..."Triệu Trinh khoát tay "Không trễ không trễ, khanh thực sự là đến đúng lúc, mau bình thân! Mau vào trong thay đổi y phục!""Triển Chiêu tuân lệnh!"Trước khi chạy đi, chàng cũng không quên hướng Bao Công cung tay hành lễ, nhưng nhận lại tất nhiên chỉ là một ánh mắt đầy trách móc lẫn răn đe. Phụ thân đại nhân đã lại bị chàng chọc giận rồi!Hai ngôi lều lớn đã được nội thị dựng lên ở hai mạn trái phải của Diệu Võ Lâu. Trên đỉnh lều phấp phới hai ngọn cờ hiệu. Trắng cho Cao Ly, đỏ dành cho Tống quốc. Triển Chiêu chạy vội vào, cầm lấy võ phục trên tay nội thị rồi cho người rời đi. Triển Chiêu tuy xuất thân thế gia đại hộ, nhưng đối với việc có người hầu hạ vẫn tuyệt đối phản cảm. Chưa nói, những vết tích vì bị phạt kia, chàng tuyệt đối không thể để người khác trông thấy. Thay ra quan bào, đổi sang võ phục, chỉ đơn giản vài động tác cũng đã khiến mồ hôi chàng mướt trên thái dương."Huynh không sao chứ?" Vương Kỳ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Triển Chiêu, lo lắng hỏi "Nghe nói huynh đang bị thương, đã đổi thành Triệu Hổ vào thay, tại sao còn đến làm gì?"Triển Chiêu cười gượng "Vương huynh, ta chỉ là thân thể có hơi khó chịu. Những người khác đâu?""Đang chờ ở bên ngoài!""Được, đi thôi!"***Bao Công trong lòng tuy có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy Triển Chiêu dẫn đầu đội cầu của Tống quốc bước ra, ai nấy võ phục gọn gàng, thần dũng uy vũ, cũng không thể cản được cảm giác vui vẻ ấm áp đang len lỏi vào tim. ***"Tiên sinh," Triển Chiêu nhỏ giọng cầu xin "Tiên sinh nương tay!""Cậu chịu khó chút đi!" Công Tôn Sách thản nhiên "Phải tan máu bầm thì mới mau lành được!"Dứt lời, lại dùng thêm chút lực ấn xuống những tích tượng đã gần chuyển tím. Triển Chiêu hít vào một hơi, trân người chịu đựng. Nói đến dọa người, so với roi của Đại Nhân, dược của Tiên Sinh cũng chỉ có hơn mà không kém. Công Tôn Sách vốn còn muốn chỉnh Triển Chiêu một trận, nhưng chỉ được một chốc đã lại cảm thấy bất nhẫn mà thu tay "Triển Chiêu!""Dạ?""Ban nãy Đại Nhân hỏi chuyện, tại sao không nói rõ chuyện lúc sáng? Cậu như thế chẳng khác nào dối gạt Đại Nhân?""Nhưng Hổ tử...""Triệu Hổ cũng là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu!" Công Tôn Sách cương quyết "Cậu bao che cho cậu ấy thế này, cậu nghĩ cậu ấy lại cảm thấy thoải mái sao?"***Triệu Hổ đứng trước thư án của Bao Công, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Ba huynh đệ còn lại đứng phía sau cũng không dám thở mạnh. "Mã Hán!""Dạ, Đại Nhân?" "Ta giao Triệu Hổ cho cậu quản thúc. Trừ lúc ra ngoài phá án, khi ở trong phủ tuyệt đối phải ăn ngủ cho đúng giờ. Nếu trong vòng 10 ngày còn xảy ra chuyện ngủ quên dậy trễ, bổn phủ phạt cả hai, rõ chưa?"Triệu Hổ cả ngày lo sợ, không ngờ hiện tại lại thoát được kiếp nạn, mừng rỡ ngước lên "Tạ đại nhân!""Tất cả lui hết đi!"***Triển Chiêu nằm phục trên giường, tư thái tâm thái đều như nhau, chính là chờ chết. Phụ thân đại nhân sắc mặt không lộ biểu tình kia của chàng, rõ ràng không phải đến để ban kẹo đường."Chiêu Nhi, không có gì nói với ta sao?" ***[Tác giả hiện tại cũng không có gì để nói thêm! :P]
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co