[Phụ Tử Khai Phong 3] Giang Nam Cố Sự
Ngoại Truyện 7: Tiên Sinh Của Ai? (2)
***
Công Tôn Sách cầm một cuốn trục lớn đẩy cửa bước vào phòng, ngoài ý muốn thấy được cả dàn tinh anh Khai Phong đang tụ tập, đằng đằng sát khí vây lấy một bóng bạch y. "Tại sao lại tụ tập hết vào đây? Ai hầu bên Đại Nhân?"Vương Triều ngẩng đầu định đáp lời, ánh mắt lại vừa vặn chạm vào một thân ảnh cao lớn uy vũ."Đại... Đại Nhân?"***
Khai Phong Phủ từ trước đến nay, quả là chưa từng kinh qua một trường tinh phong huyết vũ như thế này!Tất cả những gì rơi được đều đã rơi.Tất cả những gì nát được đều đã nát.Kể cả ngọc lưu ly!***
"Đó là gì?" Bao Đại Nhân hỏi."Là thấu kính của học trò!" Công Tôn tiên sinh nhàn nhạt đáp, mắt nhìn bâng quơ nơi khác."Mau quét tước đi, mảnh vỡ sắc nhọn như thế, không may sẽ làm Tiên Sinh bị thương!""Tạ Đại Nhân quan tâm, học trò vô sự!"Tạm thời, hãy cứ xem là thế!***
"Triển Hộ Vệ, hoàng thượng triệu kiến!"Bao Công chau mày " Công công, đã khuya thế này, trong cung xảy ra chuyện gì? Có cần bổn phủ cùng tiến cung?""Bao Đại Nhân xin dừng bước trở vào nghỉ ngơi, hoàng thượng chỉ truyền một mình Triển Hộ Vệ!"***
"Ngự Miêu sư đệ, trẫm hình như bị mất viên lưu ly bảo ngọc của sứ thần Phù Tang rồi. Có phải ngươi ham chơi lấy đi không?""!!!""Trẫm thuận miệng đùa một câu thôi. Ngươi sao lại phản ứng lớn như thế?""Hoàng thượng!""Bình thân, đang yên đang lành khanh quỳ làm gì? Chẳng lẽ..."Triển Chiêu cúi đầu. Đây có nghĩa là mặc nhận? Triệu Trinh ngẩn ra một hồi mới giận dữ vỗ ngự thư án "Là con Chuột đáng chết? Hắn đang ở đâu. Mau đưa trẫm xuất cung tìm hắn!""Hoàng thượng, không được. Hoàng thượng vẫn còn nhiễm phong hàn, không thể tùy tiện xuất cung!""Con Mèo buồn chán nhà ngươi!" Triệu Trinh mắng một tiếng lại ho một tiếng " Trẫm không phải hỏi xin phép khanh. Trẫm là đang ra lệnh cho khanh đó. Mau đưa ta xuất cung!""Nhưng mà... Thái Hậu...?""Đi nhanh về nhanh, với Yến Tử Phi của khanh, Thái Hậu làm sao mà biết?"***
Triệu Trinh cứ thế vi phục xuất tuần. Lần thứ hai trong đêm Công Tôn Sách ngẩn người nhìn quanh thư phòng nhỏ hẹp của chính mình. Đây là Quần Anh Hội?
"Sư phụ!" Ngữ khí Triệu Trinh không giấu được tia hưng phấn. Tuy mục đích chính lần này đến Khai Phong là để hưng sư vấn tội Bạch Thử Đại Đạo, Triệu Trinh cũng thừa biết chàng vốn cố ý viện cớ để được gặp lại sư phụ. Từ lúc trở về từ Giang Nam, chàng còn chưa có dịp xuất cung vấn an người. Ba tháng trước chàng chấp nhận thử thách của sứ thần Phù Tang làm kính thiên văn, mục đích của Triệu Trinh cũng không ngoài việc tìm một lý do.
Để gần gũi sư phụ chàng.
Chàng vừa nghĩ đến cái gì? Kính... kính thiên văn?
"Bạch Ngọc Đường!"
Nhị sư đệ, ngươi mau lăn ra đây! Lấy tư cách hoàng đế ta quả thật không trị được kẻ không sống trong vòng vương pháp như ngươi. Nhưng ta không tin nếu ta lấy thân phận sư huynh, lại là ngay trước mặt sư phụ, ngươi lại còn đường thoát.
"Bạch Ngọc Đường, ngươi!"
Hắn, cư nhiên lại cứ thế cụp đuôi lủi lên nóc nhà trốn mất?
Triệu Trinh giậm chân "Triển Chiêu!"
Mau, bắt hắn về cho ta!
Lưu ly kia...
không. thể. bị. mất!
***
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co