Truyen3h.Co

Phuong Dao Niem

Không thể đồng sinh, cũng có thể cộng tử!

Mộng Dao và Nguyên Phương cùng tiến vào địa phủ
Mộng Dao: Đại công kê, nơi này là chỗ quái quỷ nào vậy, xung quanh tối đen, muội rất sợ...
Nguyên Phương nhìn quanh rồi nói: Nếu như ta đoán không sai, nơi này chắc là địa phủ (rồi đưa tay chỉ vào Hoàng Tuyền Lộ và bia đá trước mặt....
Mộng Dao hoảng sợ: Không phải chứ, muội còn chơi chưa đủ, sao đã chết rồi!
Nguyên Phương vỗ nhẹ lên tay nàng: Đừng sợ, ta ở cùng muội. (Chàng đột nhiên nghĩ ra điều gì nghiêm mặt nói) Trước muội nói kiếp sau không nhường Uyển Thanh cho tiểu hổ.... vậy là có ý gì?
Mộng Dao cười cười: Còn không phải là muội muốn tác thành cho bọn họ sao? (liếc mắt nhìn Nguyên Phương)
Nguyên Phương: .... muội tác thành?
Mộng Dao: đại công kê, huynh ghen đúng không? (nói rồi nhảy lên ôm lấy cổ Nguyên Phương)
Nguyên Phương: Ta không ghen... Ai nói ta ghen chứ.... không ghen chút nào!
Mộng Dao: Được rồi, huynh không ghen, đối với muội thực ra cũng không khác biệt, vì muội yêu huynh!
Nguyên Phương mỉm cười nhìn Mộng Dao: Ta cũng yêu muội.

Tầng 1: Võ đài luận kiếm

Nguyên Phương cầm một cây đuốc, nắm chặt tay Mộng Dao tiến về phía trước, tới một góc quẹo thấy có tiếng đao kiếm dội về, kỳ quặc chốn âm ty này mà cũng có đánh nhau ư?

Tiến đến gần, thì ra phía trước có một lôi đài, vây xung quanh là rất nhiều tiểu quỷ sứ.

Mộng Dao hưng phấn kéo tay Nguyên Phương lại đó, kể ra chết đi rồi ở dưới này cũng có khá nhiều trò hay thì phải:

"Huynh xem kìa, ở giữa lôi đài kia là thủy tinh hải đường, thực sự đẹp quá!"

Nguyên Phương cười thầm, đúng là một tiểu cô nương nghịch ngợm:

"Chúng ta đi hỏi xem đây là chuyện gì?"

... sau một hồi hỏi chuyện, Nguyên Phương nói tiếp:

"Mấy tiểu quỷ này nói, người nào thắng cuộc cuối cùng trên lôi đài sẽ có được thủy tinh hải đường, còn vô số châu báu nữa. Muội thích thủy tinh hải đường phải không? Ta đi lấy cho muội!"

Mộng Dao túm chặt lấy vạt áo Nguyên Phương:

"Đừng, quá nguy hiểm, muội không cần, đừng đi!"

Nguyên Phương vuốt vuốt tóc nàng vẫn ân cần nói:

"Muội thích nó, ta đi lấy cho muội!"

Nói rồi phi thân lên lôi đài. Sau một hồi hào quang kiếm ảnh, Nguyên Phương đương nhiên áp đảo được đám quỷ sứ nhỏ kia.

Lúc đó, đột nhiên phía dưới có tiếng hô: "Cô gia, chúc mừng cô gia."

Nguyên Phương: "Cái gì? Cô... gia...?"

Một tiểu quỷ nói: "Ngươi không biết sao, ai chiến thắng trong lôi đài hôm nay không chỉ có được thủy tinh hải đường mà còn lấy được người đẹp đệ nhất ở quỷ thành này, Bạch Phù."

Mộng Dao trừng mắt: "Gà trống lớn! Huynh là muốn làm cô gia của người ta!"

Xem ra là giận, là ghen rồi đó mà.

Nguyên Phương tỏ vẻ ủy khuất: "Ta không biết, cô gia gì chứ?"

Trong lúc không biết xử lý thế nào, một cô nương đi tới, đó là Bạch Phù: "Vị công tử này sao lại không muốn cưới ta?"

Mộng Dao lẩm bẩm: "Bởi vì ta xinh đẹp hơn cô..."

Cô gái đó hiển nhiên nghe được câu Mộng Dao nói, quay về phía nàng hỏi:

"Cô là gì của vị công tử này?"

Mộng Dao: "Ta...ta..."

Nguyên Phương nhìn Mộng Dao mỉm cười nói: "Cô ấy là thê tử của ta!"

Mộng Dao: "Huynh nói linh tinh cái gì vậy?"

Nguyên Phương: "Bây giờ có thể chưa phải, nhưng sau này thì..."

Bạch Phù: "Nếu công tử đã có ý trung nhân, Bạch Phù cũng không nói nhiều, thủy tinh hải đường này là của công tử, coi như quà ta mừng hạnh phúc cho hai người!"

Mộng Dao vừa thấy không ai tranh Nguyên Phương với mình, lại vẫn được thủy tinh hải đường mà nàng thích, vui vẻ nhảy cẫng lên ôm chầm Nguyên Phương:

"Huynh thật giỏi!"

Nguyên Phương thấy xung quanh nhiều người mà nha đầu này dám ôm như thế, cười cười nói: "Nhiều người như vậy mà cũng ôm sao?"

Mộng Dao: "Mặc kệ bọn họ.... Chẳng phải huynh nói ta là thê tử của huynh sao, muốn ôm thì ôm!"


Tầng 2: Quán trà xưa cũ.

Hai người bọn họ lên tới tầng thứ hai, trước mặt là một quán trà nhỏ có đề biển: "cựu thì trà quán"

Mộng Dao: "Nguyên Phương, muội khát nước!"

Nguyên Phương lại cười: "Mộng Dao, muội nói xem linh hồn cũng khát nước ư?"

Mộng Dao bĩu môi: "Đương nhiên, muội muốn uống trà, ai cũng đều có thể uống trà mà!" 

Nguyên Phương cốc tay lên trán nàng: "Đúng là tiểu quỷ tham ăn!"

Hai người vui vẻ vào quán trà. Trong quán có tiểu nhị ra chào hỏi:

"Hai vị muốn uống trà ư, ở đây có rất nhiều loại trà: quang trà, vong ưu trà, tình nhân trà, đoàn viên trà... hai vị muốn dùng loại nào?"

Nguyên Phương thì thầm: "Tiểu nhị này có vẻ ngốc ngốc!"

Mộng Dao: "Hắn làm muội nhớ đến Nhị Bảo!"

Tiểu nhị nói thêm: "Trà của chúng tôi rất đặc biệt, có thể giúp các người nhớ lại những chuyện tốt đẹp đã từng trải qua trên trần gian, nhớ rất rõ."

....

Mộng Dao: "Nguyên Phương, huynh biết không, muội nghĩ tới chuyện năm người chúng ta cùng nhau đi ngao du thiên hạ, lúc đó thực sự rất vui vẻ, chỉ là lúc đó không cảm nhận kỹ được như thế, không biết trân trọng. Vốn tưởng rằng sẽ lại còn có cơ hội một lần nữa cùng nhau đi ngao du, ai ngờ lại là bỏ lỡ mãi mãi rồi..."

Nói xong liền cúi đầu xuống, trong mắt có gì ươn ướt.

Nguyên Phương xích lại gần Mộng Dao, choàng tay ôm lấy nàng:

"Ngoan nào, đừng quá thương tâm, ở nhân gian chúng ta từng cùng đi ngao du thiên hạ, với bọn họ tâm liền tâm, ở cùng một chỗ"

Mộng Dao: "Huynh vĩnh viễn cũng không rời bỏ muội đúng không?"

Nguyên Phương: "thời gian trôi đi, con người có ai mà mãi không chia lìa chứ? Không ai có thể mãi mãi đi cùng muội..."

Mộng Dao đột nhiên tức giận, vung khủy tay huých mạnh vào ngực Nguyên Phương rồi quát lên: "Muội không thích nghe đám đạo lý đó, muội mặc kệ, huynh phải luôn đi cùng muội!"

Nguyên Phương tay xoa ngực nhăn nhó: "Ta còn chưa nói xong mà muội đã đánh ta rồi, ta muốn nói là, dù ta có trở thành linh hồn vất vưởng thì ta cũng mãi đi cùng muội!"

Mộng Dao cười ngây dại: "Nhất định! Chắc chắn phải như thế!"

Tiểu nhị nghe được câu chuyện của hai người lẩm bẩm: "cô bảo ta ngốc, cô còn ngốc hơn ta nữa đó!"


Tầng 3: Sòng bạc

Phương Dao hai người đi tới tầng thứ 3, lại có tiếng ồn:

"Mọi người mau mau nào, chọn tiểu hay chọn đại đây..."

"Đại, ta chọn đại..."

"Tiểu, ta chọn tiểu, nhất định tiểu...." "Tới tới.."

"Mau mở ra nào..."

Mộng Dao thấy cuộc vui trước mắt vô cùng hưng phấn: Nguyên Phương, thì ra đây cũng có đổ phường, muội muốn chơi, từ nhỏ muội đã cùng mẫu thân chơi cái này rồi, cũng rất tinh thông nha!"

Nguyên Phương: "... Đồng Mộng Dao, ta phải dùng sự thuần khiết của mình để cảm hóa muội thế nào đây, cuộc sống trước đây của muội thật là loạn quá!"

Mộng Dao: "Huynh mắng muội, huynh trừng mắt nhìn muội gì chứ? Có phải huynh ghét muội rồi không, được rồi, không thèm để ý tới huynh nữa, gà trống đáng ghét!!! Đáng ghét!!!!"

Mọi người quay qua nhìn phía họ rồi cùng cười: "thì ra là một tiểu cô nương khả ái nhưng mà tính cách hoang dại, giống như một con nhím đang xù lông vậy."

Mộng Dao: "Các người nhìn cái gì"

Tức rồi, tức rồi, không lẽ muốn đánh lộn ở đồ phường sao, nha đầu này thiệt là...

Nguyên Phương: "Kỳ thực... kỳ thực... ta cảm thấy nhím là một con vật khả ái dễ thương!"

Mộng Dao: "Huynh thích khả ái dễ thương sao?"

Nguyên Phương cảm thấy không ổn, biết liền là cô nàng liền nói:

" Nếu huynh sau này thấy một con heo nhỏ khả ái dễ thương, hẳn là huynh sẽ đi cùng nó đúng không?"

Nguyên Phương: "Đương nhiên ... không phải vậy!"

Mộng Dao phụng phịu: "Không thèm để ý tới huynh nữa!"

Nguyên Phương lắc đầu cười khổ: "Muội nói câu này trăm lần rồi đó!"


Tầng 4: Túy hồng lâu

Mộng Dao cực kỳ buồn chán vì phải chia tay với cái đổ phường vui nhộn kia. Bước chân chậm rãi lên tầng 4, trước mắt hào quang sáng rực.

Mộng Dao kéo tay Nguyên Phương: "Nguyên Phương, huynh nhìn kìa, ở đại phủ mà lại có túy hồng lâu ư? Nơi này kể ra cũng quá tuyệt đấy chứ, chẳng thiếu thứ gì!"

Nguyên Phương vã mồ hôi, kìm nén cảm xúc nói: "Đồng Mộng Dao, trước hết muội hãy thành thực nói cho ta biết, trước đây, muội từng vào nơi kiểu thế này bao nhiêu lần rồi?"

Mộng Dao lè lưỡi, nhân lúc Nguyên Phương không để ý vọt chạy về phía trước, vừa chạy vừa nói vọng về phía sau: "Mười ngón tay đếm cũng không có đủ!"

Nguyên Phương vội đuổi theo, túy hồng lầu là chỗ nào mà một tiểu cô nương như nàng lại có thể vào chơi được cơ chứ! Quá nguy hiểm rồi, chàng vừa chạy vừa quát:

"Nha đầu ngốc kia, đứng lại cho ta, rượu ở đó mà muội cũng dám uống sao?"

Bên trong túy hồng lầu, phấn son thoang thoảng khắp nơi, các cô nương ăn mặc mát mẻ đứng đầy bên trong đang lả lơi bên các bàn rượu.

Chàng vừa chạy vào thì một đám nữ nhân đã xúm lại:

"Vị công tử này là người mới phải không? Mau ngồi đi, chúng ta ở chỗ này có mỹ tửu và mỹ nữ nữa!"

Đường đường là thiên hạ đệ nhất công tử ở kinh thành nhưng chàng chẳng bao giờ vào những chỗ như thế này cả. Đột nhiên bị một đám nữ nhân xúm lại, chân tay liền luống cuống.

Nguyên Phương: "Các vị cô nương, ta tới tìm thê tử của ta!"

Đám nữ nhân kia lại lả lơi: "Cái gì? Thê tử ư? ở đây chúng tôi đều có thể là thê tử của công tử."

Nguyên Phương: "Đừng nói bậy, ta tới tìm thê tử của ta, các người tránh qua một chút, không thì đừng trách ta ra tay không nương tình!"

Vân Dung – tú bà của chốn này đang đi tới, phe phẩy quạt nói: "Công tử, ở đây làm gì có thê tử của người chứ, ở đây ngoài các cô nương này ra chẳng còn ai cả!"

Nguyên Phương không nói gì, Vân Dung tú bà chỉ tay 4 phía nói:"Người xem!"

Mộng Dao lúc này đang ngó nghía xung quanh, tới một phòng nàng nhìn thấy có rất nhiều viên dạ minh châu to đùng bên trong:

"Thiệt là muốn có quá!"

Từ bao giờ nàng biến thành tiểu tham tiền đến vậy, điên rồi sao?

Nguyên Phương ngó nghiêng một hồi cũng tìm được Mộng Dao, chàng quát to:

"Mộng Dao! Đi ra mau, những người ở đây thật đáng ghét!"

Mộng Dao: "Huynh không cảm thấy những cô gái ở đây vô cùng khả ái đáng yêu hay sao?"

Nguyên Phương: "Không thấy, bọn họ có khả ái thế nào cũng không khả ái bằng muội!"

Mộng Dao ngượng ngùng, rồi chợt nhớ ra kéo tay Nguyên Phương nói: "Muội muốn đám dạ minh châu kia, huynh lấy cho muội đi!"

Nguyên Phương trừng mắt: "Muội bướng bỉnh quá!"

Vân Dung nhìn thấy tiểu cô nương khả ái vô cùng này, liền nhăn mày hỏi: "Vị tiểu cô nương này, ngươi mang theo phu quân vào túy hồng lâu, không sợ mất phu quân sao?"

Mộng Dao mỉm cười: "Gà trống lớn ấy không có gan đó!"

Nguyên Phương: "Tiểu Mộng Dao, ta đã nói trước mặt người khác không được gọi ta là gà trống lớn!" >_<

Mộng Dao thè lưỡi: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!"

Xong rồi ù té chạy. Nguyên Phương lại lắc đầu:

"Muội rốt cuộc không chịu nhường ta một lần sao hả?"


Tầng 5: Gương chiếu nhân gian

Hai người bọn họ cũng đi tới được tầng 5, ở đó đường bằng phẳng hơn, có một cái tiệm đồ nhỏ, trong đó bọn họ tìm được một chiếc gương.

Mộng Dao lại réo gọi: "Nguyên Phương, huynh lại đây xem này, chiếc gương này thực đẹp quá!"

Nguyên Phương lại toát mồ hôi: "Mộng Dao à, muội không phải cũng có sở thích đập tiệm cướp đồ đấy chứ?"

Mộng Dao nhăn nhó, cảm giác bị hiểm lầm nghiên trọng về nhân cách:

"Không phải, đừng nghĩ muội xấu thế, chiếc gương này đẹp thật mà!"

Lão bản của tiệm đó nói: "tiểu cô nương thật tinh mắt, chiếc gương này của tiệm chúng tôi rất đặc biệt, chỉ cần nhìn vào đó là có thể thấy được cuộc sống của những người thân trước đây ở nhân gian!"

Mộng Dao quay sang nhìn Nguyên Phương: "Muội muốn xem thử, có được không?"

Nguyên Phương ôm nhẹ lấy nàng: "Muội muốn xem thì xem đi, có thể thấy bọn họ bình an sống ở trên đó cũng tốt"

Mộng Dao chăm chú nhìn vào trong gương, một hồi rồi không kìm lại được liền bật khóc:

"Nguyên Phương, mẫu thân của muội khóc trước mộ muội, còn có cả phụ thân, ca ca nữa. Bọn họ đều đến thăm mộ của muội, muội không phải là nữ nhi tốt của phụ mẫu, cũng không phải là hảo muội muội của ca ca."

Nguyên Phương ôm chặt lấy Mộng Dao: "Ngoan nào, đừng khóc!"

Mộng Dao nói trong tiếng nấc: "Muội từng nghĩ nếu như trước đây muội không quá nghịch ngợm thì sẽ tốt hơn. Nếu trong đây muội không đến Trường An thì thật tốt, muội có thể cả một đời vui vẻ mà sống, cũng không phải đến nơi này sớm như thế!"

Nguyên Phương chỉ ôm lấy nàng, trầm mặc không nói gì.

Mộng Dao nói tiếp: "Thế nhưng, điều may mắn nhất trong cuộc đời chính là để cho muội gặp huynh!"

Nguyên Phương nghe được câu nói này của nàng, cảm thấy vừa chua xót vừa hạnh phúc. Những điều nàng nói chàng đều từng nghĩ qua, từng cảm thấy Mộng Dao hoàn toàn vô can trong huyết chiến ở Trường An, cô gái ngốc này!

Mộng Dao ngừng khóc: "Chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì không nói được lời tạm biệt với bọn họ!"

Nguyên Phương: "Bọn họ trên kia đều sẽ sống tốt thôi, hy vọng Uyển Thanh gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mình, cùng Địch Nhân Kiệt trân trọng nhau nhiều hơn!"

Mộng Dao mỉm cười: "Mong bọn họ vĩnh viễn không tách rời!"


Tầng 6: Vũ điệu quỷ giới!

Bước qua tầng 5, lên đến tầng thứ 6, loáng thoáng xa xa đã nghe thấy tiếng ca hát, đàn sáo vang vọng.

Mộng Dao: "Nguyên Phương, huynh có nghe thấy tiếng đàn ca không, chúng ta đến xem thử một chút đi, muội cũng muốn nhảy múa!"

Nguyên Phương lại lắc đầu lần thứ n, khẩu vị âm nhạc của Mộng Dao thực sự là...

"Ta cảm thấy nơi này ầm ĩ quá!"

Mộng Dao: "Ai nói ầm ĩ, huynh nghe lại xem, rất hay mà!"

Nguyên Phương: "ta nghe kỹ rồi, Mộng Dao, ta thực sự nghi ngờ khả năng cảm thụ âm nhạc của muội đó! Những thứ này nghe thật dung tục!"

Mộng Dao: "Dung tục... huynh có biết Tịnh Châu của ta là nơi có tiếng về văn nhã không?"

Nguyên Phương trong lòng không khỏi buồn cười: "Văn nhã... đúng là văn nhã!"

(Nàng đúng là đại biểu cho sự văn nhã dịu dàng nhất Tịnh Châu rồi Mộng Dao ạ!)

Mộng Dao tức giận: "Huynh còn dám cười, muội đau chân rồi, huynh cõng muội đi đi!"

Nguyên Phương: "Cõng muội!"

Phía trước có một lão quỷ, nghe thấy câu chuyện của hai người liền cười khà khà nói: "Tiểu cô nương thật giống một con nhím nhỏ xù lông dọa người!"

Nguyên Phương lại cười nói: "Đừng có lại tức giận đó nhé!"

Lão quỷ nói với Nguyên Phương: "Vị công tử này thật lễ độ, đưa thê tử của cậu tới xem ca hát đi, khá vui đó!"

Mộng Dao nãy giờ thì thầm: "Nể tình lão quỷ ông già rồi, ta không chấp, dám gọi ta là nhím nhỏ ư? Hừ hừ!"

Nguyên Phương: Nhưng ta thực sự không muốn tham gia cái lễ hội có mấy cái vũ điệu kỳ quái này!

Mộng Dao cau mày: "3...2..."

Nguyên Phương: "Thôi được rồi, được rồi, đừng nóng giận, ta tham gia là được chứ gì!"

Mộng Dao: "Đã biết thế sao còn không nghe lời muội sớm!"

Bọn họ len lỏi vào trong đám tiểu quỷ để coi ca vũ.

Mộng Dao: "Nguyên Phương, muội thích ca vũ ở nơi này!"

Nguyên Phương ậm ừ...

Mộng Dao: "Huynh học hát bài này rồi hát lại cho muội nghe đi!"

Nguyên Phương: "Không muốn!"

Mộng Dao: "Học mau đi!"

Nguyên Phương....


Tầng 7: Yên hỏa nhai.

(Tiểu bất lực Đồng Mộng Dao cùng Đại công tử Vương Nguyên Phương)

Mộng Dao: "Đường phố này chính là Yên Hỏa Nhai, lúc trước từng nghe một tiểu quỷ nói qua, ở đây có pháo hoa vô cùng đẹp mắt."

Nguyên Phương cười híp mắt: "Rốt cuộc thì muội cũng có được một sở thích giống nữ nhân bình thường!"

Mộng Dao: "Muội vẫn luôn rất bình thường, chưa bao giờ có biểu hiện bất thường nào đâu nhá!"

Nguyên Phương che miệng cười, cố không bật ra thành tiếng, sợ tiểu giận dỗi khi lại dở trò.

Mộng Dao nũng nịu, lay tay áo chàng nói tiếp: "Nguyên Phương, chúng ta cùng đi đốt pháo hoa được không?"

Nguyên Phương lại cười: "Muội có biết tự đốt không? Không biết thì phải nói nha!"

Mộng Dao véo cánh tay Nguyên Phương một nhát rồi tỏ ra phụng phịu: "Huynh đừng có khinh người quá đáng!"

Nguyên Phương nhăn mặt: "Ây... đau!"

Mộng Dao: "Một chút như thế mà đã kêu đau, huynh học thói Tiểu hổ giở trò như vậy hồi nào thế?"

Nguyên Phương ủy khuất lẩm bẩm: "Đau thật mà, muội không thử sao biết không đau!"

Hai người bọn họ đi mua pháo hoa, Mộng Dao loay hoay tìm chỗ đốt, Nguyên Phương nhắc nhở: Muội cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng.

Mộng Dao nhìn Nguyên Phương cười cười: ''Huynh biết không, muội đặc biệt thấy huynh càng ngày càng giống một người!"

Nguyên Phương gãi đầu: "Ai vậy?"

Mộng Dao: "Phụ thân của muội!"

Nguyên Phương xém ngã ngửa: "Muội đúng là chẳng có ý kiến nào hay ho cả!"

Mộng Dao châm lửa vào pháo hoa, nhưng không hiểu vụng về hay cố ý làm sao, phụt một nhát, pháo hoa thì chưa thấy đâu mà lửa đã bùng lên, vừa hay lúc đó Nguyên Phương cúi xuống kéo Mộng Dao, vậy nên tóc chàng bị cháy mất vài sợi.

Mộng Dao vuốt vuốt tóc Nguyên Phương, bày ra vẻ mặt ăn năn vô cùng: Không sao chứ?

Nguyên Phương lắc đầu: "Muội xem chuyện tốt muội làm đi!"

Mộng Dao: "Muội không có cố ý mà!"

Nguyên Phương: "Nhưng dù sao tóc ta cũng cháy mất rồi, muội lấy gì để bồi thường cho ta."

Mộng Dao cười cười, hai tay vuốt ve mặt Nguyên Phương: "Lấy thân báo đáp có được không?"

Nguyên Phương lộ vẻ hài lòng: "Thành giao!"

Trên môi chàng là nụ cười có phần gian xảo!


Tầng 8: Nhật Quang Các

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lại tới một nơi mới có tên là Nhật Quang Các.

Mộng Dao: "Nguyên Phương, Nguyên Phương!"

Nguyên Phương: "Có chuyện gì thế!"

Mộng Dao: "Muội nghe tiểu quỷ nói ở quỷ giới, Nhật Quang Các vô cùng nổi tiếng!"

Nguyên Phương: "Ừ! Ta cũng đã nghe qua."

Tại Nhật Quang Các, mỗi ngày đều có thể chứng kiến thấy một lần ánh mặt trời rọi tới, đó là khung cảnh vô cùng đẹp đẽ tựa như ở nhân gian người ta muốn thấy sao băng vậy.

Mộng Dao: "ước chừng một canh giờ nữa là tới thời khắc đó, chúng ta tới phía trước nghỉ ngơi một chút nhé, đợi đến khi có ánh mặt trời, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện!''

Nguyên Phương: "cầu nguyện?"

Mộng Dao: Đúng vậy, ánh mặt trời chỉ hiện lên trong giây lát, nếu như khoảng khắc đó kịp cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành hiện thực!

Nguyên Phương: "Muội đúng là tiểu nha đầu ngây thơ, những truyền thuyết cổ tích như vậy mà muội cũng tin sao?"

Mộng Dao: "ý huynh là sao chứ?"

Nguyên Phương: "Ý của ta là.... Muội thật đáng yêu!"

Hai người bọn họ ngồi kề vai nhau ngồi đợi, chừng một hồi lâu sau...

Nguyên Phương lay vai nàng: "Mộng Dao, mau tỉnh nào!"

Mộng Dao dụi dụi mắt mơ màng: "Lúc nào rồi, Nguyên Phương, muội ngủ được bao lâu rồi!"

Nguyên Phương: "tiểu ham ngủ muội ngủ hơn một canh giờ rồi, ánh mặt trời cũng đã hiện rồi."

Mộng Dao: "Tại sao huynh gọi muội dậy chứ, sao không gọi sớm một chút chứ... huhu"

Nguyên Phương cười cười: "Thấy muội ngủ rất ngon, ta không nỡ đánh thức muội dậy, đi lang thang cũng 8 tầng địa phủ, muội chắc mệt lắm rồi!"

Mộng Dao mặt hơi đỏ nói: "À, thì ra trong lòng huynh thấy xót vì muội sao?"

Nguyên Phương xấu hổ, kho khẽ vài tiếng không nói gì!

Nhưng lúc đó, đột nhiên một ánh sáng lóe lên, ánh mặt trời đã rọi rồi, hoàn mỹ, thứ ánh sáng của cuộc sống!

Mộng Dao vừa nhạc nhiên vừa vui mừng, đẩy tay Nguyên Phương: "Mau cầu nguyện đi!"

Nguyên Phương quay sang nhìn dáng vẻ của Mộng Dao, trên môi nở một nụ cười, tiểu cô nương tinh nghịch này cũng có những lúc nghiêm túc đến thế, yên lặng đến thế.

...

Mộng Dao: "Đại công kê, huynh đã cầu nguyện gì thế!"

Nguyên Phương: "Không thể nói, nói rồi sẽ không còn linh nữa!"

Mộng Dao: "Muội đếm đến 3 chúng ta cùng nói ra nhé!"

Nguyên Phường cười cười cười gật đầu:

"1...2...3"

Nguyên Phương và Mộng Dao đồng thanh nói: "Ta không nói đâu!"

Mộng Dao bĩu môi: "Nói lời không biết giữ lời!"

Nguyên Phương: "Chẳng phải muội cũng thế sao! HAHAA"


Tầng 9: Tình Nhân Đường

Hai người bọn họ lại tiếp tục lên đường, tầng thứ 9 ở Quỷ Giới. Phía trước lại xuất hiện một lão quỷ đứng trước một tòa miếu đang lớn tiếng hô

"nhân gian cầu nguyệt lão

quỷ giới bái mạnh nương

Người có tình hãy đến Tình Nhân Đường nguyện ước!"

Nguyên Phương và Mộng Dao không hèn mà cùng quay sang nhìn nhau cười, bàn tay đang đan khẽ nắm chặt.

Nguyên Phương: chúng ta vào xem thử đi!

Mộng Dao: Được!

Lão quỷ nhìn bọn họ cười hỏi: hai người là tới nguyện ước nhân duyên hay cầu xin nhân duyên?

Nguyên Phương không trả lời mà hỏi câu khác: Xin hỏi tiền bối, Mạnh Nương kia là người như thế nào?

Lão quỷ: Mạnh nương cũng giống như Nguyện Lão vậy, không có gì khác biệt lắm. Hơn nữa, Mạch Nương còn tốt hơn Nguyệt Lão, chì cần người có tình đến cầu xin thì đều được người đáp ứng, ban cho nhân duyên tốt đẹp., gọi là cầu gì được nấy.

Mộng Dao: Mạch Nương thật quá lợi hại!

Nguyên Phương gật đầu: Vậy chúng ta đi cúi lậy Mạch Nương!

Mộng Dao kéo giật tay Nguyên Phương lại: Huynh muốn đi cầu xin Mạch Nương điều gì?

Nguyên Phương ấp úng: ta....à...

Mộng Dao: Mau nói đi! (Bày ra khuông mặt khả ái dễ thương khiến người hiểm lầm đây là một tiểu cô nương ngây thơ vô cùng vậy!)

Nguyên Phương: Ta muốn xin Mạch Nương gả muội cho ta làm tiểu thiếp (mặt cười gian xảo)

Mộng Dao mặt tối sầm: Cái gì? Tiểu thiếp!

Nguyên Phương chưa kịp phản ứng, một cái tát bay thẳng tới nhanh tới mức suýt thì Nguyên Phương đỡ không kịp. Mộng Dao muội tử một khi tức giận, kết cục của chàng đều thảm thế đó.

Chàng nắm lấy bàn tay manh động đó hối lỗi: Ta biết sai rồi, ta chỉ trêu chọc muội chút thôi! Đừng giận!

Mộng Dao đẩy chàng ra: Nếu đã nhận sai thì phải chịu phạt!

Nguyên Phương nhăn nhó: Chịu phạt? (P/s: nước mắt lưng tròng, ai mượn rảnh rỗi đi chọc phải hang hổ cơ, đáng đờ Phương ngốc)

Mộng Dao: Huynh chạy 10 vòng quanh Tình Nhân Đường, còn phải hét to câu: "Đồng Mộng Dao ta yêu muội!" thì muội mới tha cho huynh.

Nguyên Phương mắt chữ a, mồm chữ ô: Cái gì?

Mộng Dao: Huynh có chạy không? Không chạy phải không? Không chạy thì muội về sau không để ý đến huynh nữa.

Nguyên Phương: Ta chạy...

Một tiểu quỷ chứng kiến được liền nói: Tiểu cô nương của công tử vừa nhìn đã biết là một con hổ cái, khẳng định là công tử sẽ bị nàng bức đến phát điên.

Nguyên Phương đáng thương chỉ biết cười, hạnh phúc của chàng thiệt là không giống nam nhân bình thường, bởi vì người chàng yêu cũng không giống nữ nhân bình thường!


Tầng 10: Ngọc Trâm Thai

Nguyên Phương nhìn xung quanh nói: Nơi này sao khắp nơi đều là hàng quán bán trâm ngọc vậy (trâm cài tóc)

Mộng Dao hí hửng: Nơi này được các nữ nhân thích nhất! Ha ha

Nguyên Phương: Muội xác định là muội yêu thích nhất là trâm ngọc ư? Ta thấy những nơi phóng túng thì không có nơi nào mà muội không thích hết.

Mộng Dao: Mẫu thân muội nói việc kiếm tiền là của nam nhân, mua sắm chơi bời mới là việc nữ nhân có thể làm. Huynh nghĩ mà xem, mẫu thân muội nói đúng mà!

Nguyên Phương gật đầu: Bá mẫu nói rất đúng! (tuy nhiên trong lòng chàng giờ mới vỡ lẽ ra vì sao Địch Nhân Kiệt nói chàng sau này sống sẽ không được yên ~~~ vào hang hổ mà muốn sống yên ổn sao, đừng mơ nữa Vương đại công tử!)

Mộng Dao cắt đứt suy nghĩ của chàng: Huynh mau nhanh lên một chút, ta muốn xem trâm.

Nguyên Phương: Được, muội xem đi (ngoan ngoãn chạy theo!)

~~~ khung cảnh này, chắc hẳn Địch Nhân Kiệt sẽ thấy quen thuộc lắm!~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co