Phuong Dao Niem
Nguyên bản tên đoản này là: Kiếp sau chàng hãy là trúc mã.Có nhiều lý giải cho cụm từ Thanh mai trúc mã (mai xanh ngựa trúc):1: Theo điển tích Trung Quốc: Nó rút ra từ bài thơ của Lý Bạch là bài Trường Can Hành. Lang ky trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai. (Chàng cỡi ngựa trúc chạy đến. Chạy vòng quanh giường đùa với mai xanh). 2: Theo cách hiểu người Việt: Mai là tượng trưng cho người con gái, Nguyễn Du từng viết : "Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai." Trúc là trúc quân tử tượng trưng cho người con trai.-------------- Thực ra Thanh Mai Trúc Mã là ám chỉ hai người một nam một nữ cùng trưởng thành, từ nhỏ đã quen biết nhau. Trong thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt, Đồng Mộng Dao với Địch Nhân Kiệt chính là "thanh mai trúc mã". Câu nói cuối trước khi Mộng Dao mất là hẹn Nguyên Phương tới gặp nàng sớm một chút, trước tất cả mọi người, đấy là hàm ý lời hẹn của Mộng Dao kiếp sau sẽ cùng Nguyên Phương làm "thanh mai trúc mã" Thế nhưng Bumbee từng nói qua: "Vấn thế gian mấy đời thanh mai trúc mã được thành đôi?" Thế nhưng dù sao, đó là chấp niệm của Mộng Dao, chấp niệm của nàng để kiếp sau trả lại cho Nguyên Phương một tình cảm từ đầu tới cuối, không vướng bận thêm ai. -----------------------------------------Bao nhiêu năm cũng vẫn thích công tử như ngày đầu.Khi đó, cô là phận nữ nhi nhưng lại cải mạo nam trang, gọi là Đồng công tử.Khi đó, hắn là một trong kinh thành tứ thiếu, anh tuấn tiêu sái, khí chất ngời ngời.Lúc ấy, liếc nhìn cô một cái, hắn liền nhận ra sau dáng vẻ nam nhi kia là một hảo cô nương xinh đẹp.Nhưng cô lại cho rằng hắn là tên công tử ăn chơi trác táng.Có một số người, định sẵn đã là oan gia của nhau, chẳng qua đây là một đôi oan gia không thể tách rời.Cô, đúng là như vậy, chẳng coi ai ra gì, vì một chỗ ngồi coi kịch mà sẵn sàng đấu khẩu với người.Cô mặc kệ bọn họ là cái gì kinh thành tứ thiếu, chẳng quản hắn có phải là Quốc Cữu gia đương triều hay không: "Rõ ràng có bốn người, dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy tám chỗ ngồi!"Hắn tới, nhưng hắn không giống như những người khác, hắn nói nhường cho bọn cô chỗ ngồi.Dường như trong hư vô đã định sẵn ý trời, rằng cô là người con gái đầu tiên và đặc biệt nhất khiến cho hắn muốn nhường nhịn, muốn bao dung. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn biết cái gì gọi là bao dung nhường nhịn trong đời.Chỉ có thể đối với cô, hắn mới có thể bao dung như thế.Hắn đã nhường cô, nhưng cô lại chẳng có chút cảm kích nào, cô vẫn miệt thị hắn - loại công tử danh môn, thản nhiên mà tiếp nhận chỗ ngồi.Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười mà chẳng biết rằng gặp cô chính là số kiếp mà hắn không thể tránh được.Xem kịch vui đến thế sao, xem kìa, làm gì có nam nhân nào như cô nhảy nhót vì một vở kịch, đóng giả cũng quá lộ liễu rồi.Đến khi trên khán đài xuất hiện một con hổ, cô rối rít chạy lại chỗ Địch Nhân Kiệt, nói nói cười cười với hắn ta.Tình tình vui vẻ hoạt bát này chỉ có thể là Đồng Mộng Dao.Hắn nói cái này gọi là binh bất yếm trá.Lúc đó trong mắt cô, hắn là loại người bất chấp thủ đoạn, hiếu chiến, hống hách.Chỉ là khi đó cô không biết, hắn chỉ là một người không muốn bỏ cuộc, không muốn chịu thua trước người khác.Thế nhưng có lẽ hắn cả đời cũng không nghĩ ra, người đầu tiên khiến hắn phải chịu thua cuộc trong đời lại là cô, hắn vì cá cược thua cô mà phải chịu bò ba vòng đấu trường.Rõ ràng hắn là một người không chịu thua ai, cô cũng là một người rất thích làm khó người khác.Chỉ là bởi vì muốn cho cô vui, hắn cá cược với cô, để rồi mất hết bộ mặt của đại thiếu gia Vương phủ, cam nguyệt mất đi khí phách nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim, để mà quỳ mà bò 3 vòng. Toàn là những chuyện cả đời hắn chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm qua nhưng vì cô hắn đều đã làm cả.Hắn nói nhà hắn có tơ lụa Ba Tư, có vòng tay của Thổ Phiên, có nhân sâm Cao Ly thượng đẳng, hắn đây là đang muốn lấy lòng cô.Thế nhưng hắn có lẽ nhầm người rồi, những thứ đó đối với cô chẳng có tác dụng gì cả, niềm vui của cô chính là được trêu chọc hắn.Cô thích nhìn hắn trong bộ dạng đó, thích hắn tìm cách thỏa hiệp với cô.Vương công tử tức giận: Đồng Mồng Dao, rồi có một ngày cô cũng sẽ rơi vào tay ta.Cô nói: Ta đợi này đó!Kỳ thực nếu như có một ngày như thế thật, cô sẽ bị hắn trêu chọc thật ư, hắn có thể nhẫn tâm mà trêu chọc cô ư?Nhưng dù sao một ngày như thế cũng không đến.Không phải vì cô quan trọng, không phải vì hắn không cam lòng, mà chính xác là bởi vì hắn làm gì có cơ hội đó.Rõ ràng là đại hội kén rể của người khác, vậy mà hai người lại ngồi nói về hôn sự của bản thân mình.Cô nói ngày cô thành hôn nhất định sẽ là một hôn lễ còn lớn hơn thế này.Hắn lại nói: Vậy thì phải xem có người lấy không mới được!"Yên tâm đi Vương đại công tử, chờ ngày bổn cô nương xuất giá nhất định sẽ mời ngươi tới hát một bài hoặc nhảy cho ta một điệu nhạc!""Cô nếu có thể gả đi thật, tôi có thể cũng sẽ hát cho cô một khúc. Nhưng mà chúng ta mất lòng trước được lòng sau, nếu như cô không gả đi được, đợi khi tôi thành thân thì cô phải làm môn đồng cho tôi đây!"Câu nói này là cho Mộng Dao á khẩu, tức giận dậm chân, Nguyên Phương được thể cười mãn nguyện lắm!Hôm qua còn tranh tranh cãi cãi, đấu khẩu không ngừng, vậy mà chớp mắt một cái đã là sinh ly tử biệt, vĩnh cách thiên nhai.Chỉ là khi đó hắn không nghĩ rằng, cô sẽ là tân nương mà cả đời hắn muốn, cô cũng chẳng biết rằng sẽ có lúc muốn được gả cho hắn.Đáng tiếc, cho đến cuối cùng, cô cũng không được gả đi, hắn cũng không lấy được.Hắn không thể có mặt tại hôn lễ của cô để hát một tiểu khúc. Cô cũng không thể có mặt ở hôn lễ của hắn để làm môn đồng.Chỉ là nếu có một ngày như thế, cô sao có thể bảo hắn hát một bài cho cô được, bởi vì hắn chính là ý trung nhân của cô.Chỉ là nếu có một ngày như thế, hắn sao có thể để cô trở thành môn đồng được, bởi cô là người con gái xinh đẹp nhất trong lòng hắn.Mộng Dao không giỏi che dấu nội tâm, người được gả đi chẳng phải là cô, vậy mà lại ngay thẳng nói thích Chử Thượng Nguyên công tử chỉ vì quan niệm đơn giản: "Đàn ông da trắng chính là rất dịu dàng!"Hắn lại ngây ngốc nhấc tay áo của mình lên để coi cái gì gọi da trắng.Hắn cũng biết ghen tuông, họ Chử kia có cái gì tốt!Cô không biết rằng kỳ thực hắn mới là người toàn tài, mới là người ôn nhu dịu dàng.Cô lại nói với hắn: "Đừng làm ảnh hưởng đến việc ngắm trăng của bổn cô nương!"Nhưng trời u ám sao có thể ngắm trăng được.Chỉ có cô, nhìn thấy hắn liền cảm thấy buồn bực, nhìn thấy hắn là tức giận, cô có biết hắn đối với cô đã lễ độ đến thế nào, đã dễ tính đến thế nào!Cô đối với hắn lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi.Rõ ràng trong lòng rất thích nhưng ngoài miệng chẳng nói ra.Rõ ràng muốn cùng hắn nói chuyện dưới ánh trăng, vậy mà nói không ngủ được nên mới ra ngoài.Rõ ràng muốn gặp hắn, những lại sống chết không chịu mở cửa.Rõ ràng nuối tiếc khi hắn rời đi, nhưng lại không chịu nói một lời tạm biệt.Hắn nói: Ta chỉ muốn hỏi muội một câu, sau này có còn muốn gặp lại ta hay không?"Cô nói: "Đương nhiên là muốn, lẽ nào huynh không muốn!"Đẹp quá! Nụ cười thật đẹp, màn đêm thật đẹp, hiểu được lòng người, ái tình còn đẹp hơn!Hắn muốn mời cô, lần sau tới Trường An ăn kẹo hồ lôHắn hứa với cô, đợi tra xong án này sẽ đi ngao du sơn thủy.Đáng tiếc hắn đã mời, cô cũng đã quay lại Trường An lần nữa, nhưng lời mời không thực hiện được!Hắn cũng đã đồng ý với cô, nhưng lại không có cách nào hoàn thành!Điều duy nhất vui mừng chính là khoảng thời gian này đối với hắn là khoảng thời gian thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất!Hắn đối với cô chính là một con gà trống lớn, hắn không biết từ bao giờ cô đã đặt cho hắn cái biệt danh này.Hắn rõ ràng không thích nhưng cũng không thể làm gì khác, cô quyết gọi hắn là gà trống lớn bởi vì sự kiêu ngạo của hắn, cô muốn dập cái sự kiêu ngạo đó đi!Hắn chỉ còn biết thỏa hiệp: Ta hy vọng cô không gọi ta như thế trước mặt phụ thân ta!"Ngao du sơn thủy có lẽ là thực sự, cùng Địch Nhân Kiệt so tài phá án cũng là thực sự, nhưng quan trọng nhất chính là đi theo tình yêu trong tim mình!Cái này gọi là tài tử giai nhân, trai tài gái sắc, thiên địa tác hợp khiến cho người ta ngượng mộ. Kể như là bọn họ cũng môn đăng hộ đối, một bên có vô vàn lựa chọn nhưng dù thế nào cũng chỉ muốn một người mà thôi!Hắn nhất thời vô ý, kêu cô mua bùa bình an để xem có giữ được chân Địch Nhân Kiệt hay không?Cô tức giận bỏ đi, cô chẳng phải đã từng nói với mọi người, bọn họ là người một nhà rồi sao? Người một nhà!Rõ ràng là biết hắn đùa, nhưng cô vẫn là vô cùng tức giận!Đông người là thế, kiếm tìm một người thật chẳng dễ dàng, quay đầu nhìn lại liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc.Cô vô ý mà chạy đi rất xa, cô không muốn hắn trêu đùa như thế, không muốn bị hắn đẩy về phía người khác, kể cả đó là tiểu hổ ca ca.Ta tin tưởng rằng trên đời có những người sinh ra là chỉ thuộc về nhau.Ta muốn cô được gả cho Vương Nguyên Phương, ta muốn hắn lấy Đồng Mộng Dao, ta không cam tâm nhìn một giai ngẫu đẹp như thế mà chẳng thành! Bọn họ là một đôi trời sinh, tại sao trời lại muốn diệt.Có lẽ Nguyên Phương không có chết, thế nhưng ta tin tưởng một đời này khó có ai có thể lại bước được vào trong tim hắn.Oanh oanh yến yến nhiều như vậy, nhưng đối với hắn, bọn họ chỉ là vì vẻ ngoài của hắn, vì thân phận của hắn mà đến, không có ai giống như cô cả.Lúc đó hắn cao cao tại thượng là một quốc cữu gia, nhưng với cô hắn chỉ là một con gá trống háo chiến, kiêu ngạo, khắp thiên hạ cũng chỉ có cô không kiêng nể gì thân phận của hắn, cũng chỉ có cô có thể nhìn thấu hắn.Đời này cũng chỉ có hắn luôn làm cô vui, chịu để cho cô gọi bằng một biệt hiệu chẳng vẻ vang là mấy.Đời này có lẽ cũng chỉ có hắn, ngoan ngoan làm ngựa bò 3 vòng đấu trường, chỉ vì một trò cá cược trẻ con với cô.Đời này có lẽ cũng chỉ có hắn, chịu khom lưng trước cô, cho cô cảm giác an toàn khi được cõng.Phù hoa đô thị, nếu không có cô, trong lòng hắn có nơi nào khác biệt.Cô đẩy cửa ra, hắn nói, hắn ở đây!Đọa Lạc cốc, trong màn đêm tối tăm, hắn kiên định cho cô bờ vai để dựa.Hắn nói: "tất cả có ta ở đây rồi, yên tâm đi!"Bởi vì có hắn, cô lúc nào cũng được an toàn khi đứng sau lưng hắn, dù sóng gió cỡ nào cũng không hề sợ hãi!Cô là một cô gái ngốc, làm hà đăng chẳng đẹp!Thế nhưng trong mắt hắn, đó là hà đăng đẹp nhất hắn từng thấy qua.Cô nói lần sau sẽ vì hắn mà làm một hà đăng đẹp hơn, muốn hắn vì cô mà hãnh diện... thế nhưng chẳng có cơ hội nữa rồi!Lúc hắn ngã bệnh, cô so với người khác khẩn trương, lo lắng vạn phần!Hắn không vui, cô vì hắn thêu một chiếc khăn tay tặng hắn!Trong mắt cô, hắn đã là người vô cùng quan trọng!Cô không biết, tỷ tỷ hắn chết không minh bạch!Cô cũng không biết, phụ thân hắn mưa mô xảo quyệt!Cô không biết, hắn vì tận trung mà thành người bất hiếu!Hắn khổ sở khó chịu!Không có món quà nào đáng giá hơn chiếc khăn tay, không thể cùng cô ở một chỗ, thời gian dài vô hạn, trên đời này không còn có cô, dù là người nào cũng chẳng có khác biệtChia ly dễ dàng, nhưng để quên đi thì đời này không thể!Hắn đưa cô ngân lượng, mong cô rời xa chốn thị phi này, hắn tận lực muốn cô được bình yên mà sống!Khi người ta không tin hắn, cô vẫn tin hắn, cô đến doanh trại của hắn, chửi mắng hắn, nhưng thực ra là tin hắn nên mới đến tìm.Chỉ tiếc quá nhiều uẩn khúc, hắn không thể nói với côNhưng có cô tin hắn là đủ rồi!Cô nói kiếp sau, hắn nhất định phải đến sớm một chút, đến trước tiểu hổ ca ca, đến gặp cô sớm hơn tất cả mọi người.Mong muốn của cô, muốn hắn chính là bạn thanh mai trúc mã với cô!Là cô oán hận, oán hận quen biết hắn quá muộn!Hơi thở đã tàn, bàn tay cô để trên mặt hắn từ từ rơi xuống.Cứ như vậy, rồi hắn nằm bên cạnh cô, chỉ mong mãi mãi chẳng tỉnh lại, chẳng dám đối diện với nỗi bi thương này!_Hết_Writer: 米糊歌Trans: Bumbee - Ngôn Dao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co