Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không
Chú ấn Băng
Sau khi trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lại bị Công chúa Anh Dạ lo lắng nhắc nhở một phen mới có thể trở về phòng, cùng Nến Đỏ nghiên cứu 'Bọ cạp mắt xanh hàn băng'.Bọ cạp này quả nhiên là bảo vật ngàn năm mới thấy, cái hộp chưa mở ra, liền có một cảm giác lạnh lẽo thấm tận xương tủy, loại nguyên khí băng hùng hậu này thật sự hiếm thấy trên thế gian.Nến Đỏ nó : "Ngay cả thần thú cấp cao thuộc tính băng cũng không có nguyên khí băng tinh thuần như vậy. Loại 'Bọ cạp mắt xanh hàn băng' là nguyên liệu tốt chế tạo nguyên khí băng.""Đây chính là bảo bối của Ngụy võ thần, hắn chịu nhịn đau đưa cho Phong Liên Dực, có thể thấy trong lòng hắn coi trọng con rể này cỡ nào, muốn tương lai liên bang." Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mở hộp ra, màu sắc lóa mắt chiếu tới, ánh sáng xanh thăm thẳm cũng thẩm thấu ra.Nhìn gần mới phát hiện hai con bọ cạp không chỉ động đậy, bộ dáng vẫn hết sức dễ thương, mắt to cái miệng nhỏ nhắn, phía sau bọ cạp có đuôi gai the thé, trong suốt lộng lẫy, vừa thấy cái hộp mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp tiến lại gần, hai con bọ cạp vui sướng phe phẩy cái đuôi bò ngược bò xuôi trong cái hộp."Chủ nhân, xem ra so với nam nhân Ngụy võ thần, bọn chúng hình như thích mỹ nữ như chủ nhân hơn."Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên: "Nếu Ngụy võ thần nghe thấy có khi tức chết rồi, hắn mất bao nhiêu khí lực mới có được bảo bối, mà ta lại chiếm lợi."Nến Đỏ nói: "May là lúc ấy thích khách thật tới, nếu không, suýt không lấy được!"Nhắc đến thích khách, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhớ tới mục đích bọn họ đến, liền hỏi: "Lúc ấy Công chúa Hi Hòa và Ngụy võ thần có vẻ mặt gì?""Ta dặn A Tát Lôi làm theo lời chủ nhân, đeo tóc đỏ, mặc áo choàng giả trang thích khách, Ngụy võ thần lúc ấy sợ ngây người, Công chúa Hi Hòa cũng..." Nến Đỏ không nói tiếp, nàng trong lòng biết Công chúa Hi Hòa là thân nhân của chủ nhân, cảm giác bị thân nhân phản bội sẽ không dễ chịu .Hoàng Bắc Nguyệt hiểu, đại khái Công chúa Hi Hòa lúc ấy sợ không nhẹ đi."Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở, có lẽ Công chúa Hi Hòa và Ngụy võ thần cũng không có cấu kết với nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi." Nến Đỏ an ủi nàng.Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Ta chỉ tin tưởng đôi mắt của ta, không tin những thứ khác."Nàng quả thật có chút điểm tự phụ, rất có tự tin vớiphán đoán của mình.Công chúa Hi Hòa cử động lén lút nhiều như vậy, nàng không tin chỉ là trùng hợp.Mà lúc này, ở trong dịch quán, cao thủ Nước Đông Ly tầng tầng phòng thủ, cẩn thận, người bên ngoài đừng mơ tới gần!"Vô liêm sỉ! Vì sao không nhìn được? Chẳng phải ngươi nói chỉ cần ngươi ở đâu, chỗ nào cũng có ánh mắt của ngươi sao?"Tiếng rống phẫn nộ từ trong phòng Ngụy võ thần truyền đến, Đại tướng quân luôn luôn đa mưu túc trí, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, những cao thủ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ."Đại tướng quân, người nọ có thể trốn trong hoàng cung, cho nên tiểu nhân không nhìn thấy tới." Huyền Âm đang cầm gương quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói."Hoàng cung? Hừ! Đồ vô dụng! Ngươi nghĩ cách cho lão phu, ngay cả trong hoàng cung ngươi cũng phải nhìn một lần cho ta!" Ngụy võ thần cả giận nói.Huyền Âm vẻ mặt cầu xin nói: "Đại tướng quân, kết giới trong hoàng cung là Thành Tu La bày, cường đạikhó tin được, tiểu nhân cho dù có bản lãnh thấu trời cũng không nhìn được bên trong!""Lão phu mặc kệ ngươi dùng cách gì, tóm lại nhất định phải tìm được người kia, không tìm được lão phu sẽ cho đầu ngươi rơi xuống đất!" Ngụy võ thần âm độc nói.Vì tìm được người kia, hắn cho dù mất đi cao thủ tâm phúc cũng không sao!Quan trọng là, người kia, hắn nhất định phải tìm ra băm thành nghìn mảnh!Huyền Âm sợ run cả người, đặt mông ngồi dưới đất, từng giọt, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán như mưa, môi run lập cập run rẩy: "Đại, Đại tướng quân...""Không cần nhiều lời! cút đi nghĩ biện pháp đi!" Ngụy võ thần vung tay áo lên, "Ngươi phải nhanh lên, mạng của ngươi ở trong lòng bàn tay lão ta, ngươi giúp lão phu tìm ra người kia, lão phu sẽ thưởng lớn cho ngươi!""Vâng, vâng.." Huyền Âm hãi hùng khiếp vía cúi người đi ra ngoài, chân mềm ra, cơ hồ đi cũng không yên. Vừa ra cửa, bên trong bóng mờ truyền đến một tiếng nói: "Người kia đã biến mất nhiều năm như vậy, sợ rằng khó tìm.""Ca, ngươi phải cứu ta! Lần này ngươi nhất định phải cứu ta!" Huyền Âm đang cầm gương đồng suýt quỳ xuống.Người trong bóng mờ lạnh lùng nói: "Ta không cứu được ngươi, đôi mắt của ta, không nhìn xa được như vậy."Huyền Âm trong lòng nguội lạnh, quả thật, ánh mắt hai huynh đệ bọn họ có thể chứng kiến bất cứ đâu, chỉ cần là sinh vật trong tự nhiên cũng có thể biến thành ánh mắt của hắn.Mà hai mắt Huyền Dương trời sinh là mắt thần chết, hắn nhìn không xa, nhưng chỉ cần người nhìn thấy ánh mắt của hắn nhất định sẽ chết!Người trong bóng mờ nhìn hắn trong chốc lát liền lén lút biến mất.Huyền Âm ngồi dưới đất, gió lạnh lùng thổi qua, hắn rùng mình, nghĩ đến mọi thủ đoạn của Ngụy võ thần, hắn không biết nếu không tìm được người kia thì sẽ nhận hậu quả gì, hắn không muốn chết, hắn không muốn a..."Ngươi là người ở đâu? Đây là sứ quán của Nước Đông Ly, không kẻ nào được tùy ý ra vào!" Bên ngoài thủ vệ quát to một tiếng.Người đến lạnh lùng thốt: "Ta là người trong cung phái tới, các ngươi dám ngăn ta, không cho ta gặp Ngụy đại tướng quân sao?"Giọng nói ẻo lả đúng là của thái giám.Thủ vệ không dám chậm trễ, lập tức mời vào, sau đó phái người đi thông báo.Huyền Âm cúi đầu ngồi dưới đất, nhìn thấy người tới, liền xê dịch sang bên cạnh muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn không khí lực, không thể làm gì khác là cúi gục đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên gặp người.Mấy thái giám vây quanh một Đại thái giám đi vào, người này là người bên cạnh Phong Liên Dực, Huyền Âm đã từng gặp, nghe nói là Người của Thành Tu La, tên là Diễm Tâm Sư, thân thủ rất giỏi!Diễm Tâm Sư vừa đi vào liền nhìn thấy Huyền Âm ngồi dưới đất, cười lạnh: "Huyền Âm các hạ, sao ngươi lại ngồi ở chỗ này?""Không dám nhận không dám nhận." Huyền Âm vội vàng tựa vào bồn hoa đứng dậy, khom người hành lễ, "Bái kiến đại nhân.""Không cần đa lễ, ta lần này đến..." Diễm Tâm Sư chưa nói hết, Ngụy võ thần liền cười lớn đi tới, ôm quyền nói: "Công công đại giá quang lâm, thật sự làm lão phu vô cùng vui mừng!""Đại tướng quân khiêm tốn rồi!" Diễm Tâm Sư cũng chắp tay cười nói, "Hôm nay vội vàng, không có chúc mừng quốc trượng đại nhân, sinh ra một nữ nhi tốt!""Ha ha ha..." Ngụy võ thần ngửa đầu cười to, "Tạ công công, trời lạnh như thế, mời vào phòng uống chén rượu nhạt."Diễm Tâm Sư khoát khoát tay nói: "Hôm nay không được, ta được lệnh Hoàng thượng tới, muốn mượn một người của Ngụy quốc trượng.""Mượn người?" Ngụy võ thần vuốt cằm, suy nghĩ Phong Liên Dực có ý gì?Diễm Tâm Sư không quanh co lòng vòng, thẳng thắn chỉ vào Huyền Âm, nói: "Quốc trượng đại nhân có một cặp mắt tốt, ngay cả bệ hạ chúng ta đều rất hâm mộ, hy vọng có thể mượn Huyền Âm các hạ tiến cung giúp bệ hạ chút chuyện, không biết quốc trượng đại nhân có gì bất tiện không?."Huyền Âm sửng sốt một chút, không biết mình còn có mặt mũi lớn như vậy, để Hoàng thượng Nước Bắc Diệu tự mình phái người đến mời!Ngụy võ thần ánh mắt khôn khéo híp một chút, lập tức cười rộ lên, nói : "tất nhiên là được! Huyền Âm, ngươi mau cùng công công tiến cung, giúp Hoàng thượng làm việc, không thể chậm trễ!"Huyền Âm vội vàng đứng dậy, sao lại không rõ ý tứ của Ngụy võ thần, vừa rồi khổ não không có cách nhìn thấy tình hình trong hoàng cung. Cơ hội tiến cung lần này chính là ngàn năm một thuở, để hắn tìm người kia ra sao?Thật sự là trời cũng giúp ta!Huyền Âm cao hứng nói: "Vâng!""Đi thôi." Diễm Tâm Sư cười ôm quyền với Ngụy võ thần, "Quốc trượng nhiều việc, không làm phiền nữa.""Công công đi thong thả." Ngụy võ thần tiễn họ vài bước, ánh mắt ra hiệu Huyền Âm, dặn dò hắn nhất định phải làm việc tốt.Ra khỏi sứ quán Nước Đông Ly, đi ra dịch quán phải đi qua sứ quán Nước Nam Dực, Diễm Tâm Sư không biết vì sao ngừng bước chân, nhìn quanh sứ quán Nước Nam Dực một chút, bộ dáng như có điều gì suy nghĩ.Vừa lúc hai thủ vệ ở bên ngoài đi qua, nhìn thấy bọn họ, liền lớn tiếng nói: "Mấy vị có chuyện gì không?"Diễm Tâm Sư hữu lễ cười cười, nói: "Đi ngang qua mà thôi."Nói xong, liền mang Huyền Âm rời đi.Hai thủ vệ đều là dũng sĩ của tộc người Hách Na Lạp do Hoàng Bắc Nguyệt dẫn ra khỏi rừng rậm Phù Quang, thân thủ vừa lợi hại vừa thông minh, đã sớm nhận ra trên người Diễm Tâm Sư là phục sức thái giám của Nước Bắc Diệu, mà đi theo sau hắn là người Hoàng Bắc Nguyệt từng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận đối đãi Huyền Âm."Trở về bẩm báo vương, người này có vẻ bất thường." Trong đó một thủ vệ lén lút nói, một người liền tiến vào, đem chuyện vừa chứng kiến bẩm báo A Tát Lôi, A Tát Lôi trở lại nói cho Hoàng Bắc Nguyệt."Chủ nhân, thái giám kia là Người của Thành Tu La, rất lợi hại!" A Tát Lôi nói, lúc trước Cát Khắc bị đánh thương, bọn họ từng nhìn thấy Diễm Tâm Sư.Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng đại khái đoán được là Diễm Tâm Sư, một trong mười hai Ma thần của Thành Tu La, rất lợi hại!"Bọn họ mang Huyền Âm tiến cung đi?" Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, "Huyền Âm?""Vương, Huyền Âm là tâm phúc của Ngụy võ thần, chẳng lẽ bọn họ muốn thương lượng bí mật gì không để ai biết?" A Tát Lôi hỏi, Nến Đỏ cũng rất lo lắng gật đầu, nàng cũng hiểu không tầm thường."Bí mật không thể cho ai biết thì sẽ cho Ngụy Yên Nhiên đi chuyển đạt, Huyền Âm không giống người phụ trách loại chuyện này." Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, trong lòng có chút bất an, nàng hiện tại không có nhiều đầu mối."A Tát Lôi, ngươi thông tri bọn họ, mấy ngày nay nói chuyện cẩn thận một chút, bất cứ một câu liên lụy đến quá khứ cũng không được nhắc đến! Nến Đỏ, ngươi đi nói một tiếng với Công chúa Anh Dạ."Không có đầu mối, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể dặn dò như vậy, tóm lại, không thể có cực nhỏ sai lầm!Hai người đi xuống truyền lời, nàng còn có chút nghi hoặc, không biết nàng lo lắng có dư thừa hay không?, nàng cảm giác Phong Liên Dực triệu Huyền Âm tiến cung không giống như muốn thương thảo đại sự gì, ngược lại là việc không thể lộ ra ngoài.Phải biết Huyền Âm lợi hại nhất, không phải là đôi mắt có thể nhìn thấy bất cứ đâu sao?Lúc này, nếu Yểm không cáu kỉnh với nàng, bọn họ có thể nghiên cứu một chút, tuy nhiên, Yểm đã hồi lâu không hồi đáp lại, xem ra lần này rất khó chịu với nàng.Hoàng cung Nước Bắc Diệu.Đêm đại hôn ở Cung Vị Ương lại bình tĩnh như bình thường, trừ ra màu sắc xanh đỏ vui mừng, nơi này có vẻ không nhìn thấy thấy dấu vết của đêm động phòng.Bởi vì hoàng hậu không có ở đây.Đêm đại hôn, Đế hậu không ở trong tẩm cung, mà ở riêng, nếu truyền chuyện này ra, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu lời ra tiếng vào.Huyền Âm bị mang vào Cung Vị Ương, cũng có chút nghi hoặc, trong lòng thấp thỏm không yên, sao lại không gặp Ngụy Tam tiểu thư? Nếu nàng ở đây, hắn có thể an tâm một chút.Nhưng nhìn tới nhìn lui trong Cung Vị Ương không hề có hoàng hậu."Công công, hôm nay không phải đêm đại hôn sao? Tiểu nhân tới đây, có phải hay không bất thường?" Huyền Âm cẩn thận hỏi.Diễm Tâm Sư lạnh giọng cười nói: "Bệ hạ trọng thương chưa lành, sợ liên luỵ hoàng hậu, để Hoàng hậu nương nương tự về cung của mình nghỉ ngơi ."Thì ra là thế, Huyền Âm gật đầu, ngày đó, hắn cũng nhìn thấy vết thương trên người Phong Liên Dực, quả thật rất khủng bố, thương tích này sợ rằng nhất thời không thể động phòng."Công công, Hoàng thượng vì sao bị thương như vậy?" Huyền Âm nhỏ giọng hỏi."Cái này không phải chuyện ngươi nên hỏi." Diễm Tâm Sư dừng bước chân, xoay người, vỗ vỗ bả vai Huyền Âm, nói : "Huyền Âm các hạ, trong lòng ngươi, Ngụy võ thần so với Thành Tu La như thế nào?"Huyền Âm vội vã cười nói: "Công công nói đùa, cái này sao có thể so được? Con kiến hám đại thụ, trứng gà cùng hòn đá a.""Ha ha ha..." Diễm Tâm Sư cười ba tiếng, "Ngươi hiểu là tốt rồi, trong chốc lát đi vào, Hoàng thượng để ngươi làm chuyện gì, ngươi trở về bẩm báo Ngụy đại tướng quân thế nào?"Huyền Âm ngẩn ra, trên lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, hắn là người thông minh, sao không hiểu ý của Diễm Tâm Sư?"Tiểu nhân tiến cung giúp Hoàng thượng bói toán thiên văn, xem xét hướng đi của thích khách." Huyền Âm run rẩy chọn phương án an toàn để nói, đêm nay thích khách tới, Hoàng thượng muốn tra thích khách mà tìm hắn, cũng không có ai nghi vấn chứ."Đúng, là như thế, mời Huyền Âm các hạ vào." Diễm Tâm Sư cười tủm tỉm mở cửa tẩm cung, đẩy mạnh hắn vào.Huyền Âm lảo đảo vài bước, suýt ngã ở nền nhà trơn nhẵn trên, cố gắng đứng vững, ổn định tinh thần, đi vài bước về phía trước, liền nhìn thấy trong tẩm cung có một giường đá, hoàng đế Nước Bắc Diệu lười biếng dựa vào phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi."Tham kiến Hoàng thượng." Huyền Âm đi tới quỳ xuống hành lễ.Đợi hồi lâu, mới nghe tiếng nói miễn cưỡng: "Gương của ngươi có phải bất kể ai cũng chứng kiến được đúng không?""Hồi Hoàng thượng, quả thật như thế." Huyền Âm vội vàng nói."Trẫm muốn nhìn một người." Phong Liên Dực chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt màu tím liễm diễm mị hoặc như ánh sáng ngọc của bảo thạch .Huyền Âm không dám ngẩng đầu, chỉ dám run giọng hỏi: "Bệ hạ muốn nhìn ai, mời nói, tiểu nhân nhất định để ngài nhìn thấy!""Nguyệt phu nhân của Tào Tú Chi." Phong Liên Dực thản nhiên nói ra tên này, trong giọng nói thậm chí có chút dịu dàng.Trống ngực lập tức nhanh hơn, tay Huyền Âm đang cầm gương đồng bắt đầu run rẩy đứng lên, Nguyệt phu nhân không phải là người hôm nay được Hoàng thượng cứu sao? Hiện tại đoán rằng Nước Bắc Diệu cùng Nước Nam Dực có thể sẽ kết minh, chẳng lẽ, Phong Liên Dực thật sự có dự định như vậy?Nếu không, vì sao trong đêm khuya nhìn lén một nữ tử chứ?Trong lòng hắn kiên định cho rằng, một người phụ nữ mang thai tuyệt đối không gợi hứng thú cho nam nhân, cho nên hắn không nghĩ theo hướng tà niệm, mà là đoán Phong Liên Dực nhất định có thâm ý nào đó ở bên trong.Tuy nhiên loại nghi vấn này hắn tuyệt đối không dám hỏi!Huyền Âm phóng gương đồng ra mặt đất, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng lẩm bẩm cái gì, sau một lát, trên gương đồng có một tầng sáng nhàn nhạt, ngọn đèn nhu hòa thấm thấu ra từ gương đồng.Đó là một gian phòng lịch sự tao nhã của nữ nhân, có nữ tử nghiêng người dựa vào giường, trong tay cầm một quyển sách, lười biếng buông mắt nhìn, bên người nàng có nha hoàn may vá.Hình ảnh rất ấm áp, cô gái kia thường thường vuốt ve bụng của chính mình, ánh mắt trong lúc đó rất hiền lành.Huyền Âm không dám nhìn nhiều, lập tức hai tay giơ gương đồng lên trước mặt Phong Liên Dực, kính cẩn nghe theo nói: "Bệ hạ mời nhìn."Phong Liên Dực tự mình tiếp nhận gương đồng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, "Vì sao là mặt bên?""Hồi bệ hạ, bởi vì cửa sổ đối diện Nguyệt phu nhân là ở mặt bên, cặp mắt của thần, không thể từ cửa sổ đi vào." Huyền Âm vội vã nói.Phong Liên Dực cũng không hỏi lại, ánh mắt chuyên chú nhìn trên gương đồng, nàng an tĩnh hạ mi, chuyên tâm đọc sách, nha hoàn nói vài câu nhàn thoại, nàng liền cong khóe môi cười cười, khí chất dịu dàng nhu hòa, kẻ khác rất thoải mái.Nữ tử này, hắn nhất định đã gặp, hơn nữa cũng không phải ấn tượng gặp mặt một lần. Nhìn nàng một cái nhăn mày, một nụ cười, trong lòng lại có cảm giác buồn bã quyến luyến, không nỡ rời mắt.Mười năm ở Nước Nam Dực, hắn có tất cả trí nhớ, tại sao không hề có nàng? Hắn nhìn thấy nàng, trong lòng cảm giác mạnh như vậy, không thể nào không có cực nhỏ ấn tượng."Huyền Âm." Nhìn gương đồng Phong Liên Dực đột nhiên trầm thấp mở miệng. Huyền Âm giơ gương đồng cảm giác tay tê cứng, nghe được giọng của hắn, lập tức đứng thẳng người lên lắng nghe."Vị Nguyệt phu nhân này, ngươi có nghe nói qua?"Huyền Âm suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Tiểu nhân hàng năm ở Nước Đông Ly, không hiểu nhiều chuyện của Nước Nam Dực, tuy nhiên Tào công tử nổi tiếng phong lưu, ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp rất có tiếng. Mười vị mỹ nhân tuyệt sắc đều là hắn tự sưu tầm, dùng hết thủ đoạn mới để họ cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Những nữ tử sắc đẹp khác nhau, tính cách cũng không giống nhau. Hôm nay ở yến hội chứng kiến, có vẻ vị Nguyệt phu nhân cùng vị kia Anh phu nhân là được sủng ái nhất. Trong lòng Tào Tú Chi hẳn là thích vị Nguyệt phu nhân này hơn."Phong Liên Dực nghe, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thâm trầm một ít.Nghe thấy hắn không tiếp tục đặt câu hỏi, Huyền Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ sợ nói chuyện, nói nhiều sai nhiều, phải tỉnh táo một chút thì tốt hơn.Không biết qua bao lâu, trên gương đồng có tiếng nha hoàn vang lên: "Phu nhân, nước nóng đã chuẩn bị tốt."Trong gương, Nguyệt phu nhân được nha hoàn dìu đứng lên, bước xuống giường, nha hoàn vòng đến sau nàng, chậm rãi cởi vạt áo, bỏ đi tấm áo ngoài rộng thùng thình, rất rõ ràng vị Nguyệt phu nhân này đúng là chuẩn bị tắm rửa.Mà Phong Liên Dực vẫn nhìn chằm chằm gương đồng, không hề có ý định rời ánh mắt đi.Ngực nhấp nhô so với vừa rồi hình như nhanh hơn một chút, hơi thở chậm rãi bắt đầu nóng lên.Nhưng Huyền Âm lại càng ngày càng hoảng hốt, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.********"Phu nhân, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay quá mệt mỏi." Nến Đỏ cười nói, chậm rãi cởi áo lụa bên trong ra, bởi vì ở giữa gương đồng đưa lưng về phía Phong Liên Dực, bởi vậy lúc quần áo chậm rãi trợt xuống, bả vai tuyết trắng cùng lưng cũng chậm rãi lộ ra.Da thịt trắng muốn khiến bất cứ nam nhân nào cũng mơ màng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hô hấp dần dần tăng thêm.Ngay lúc quần áo từ từ sắp rơi đến phần eo, Huyền Âm đột nhiên kêu thảm một tiếng, hình ảnh trong gương đồng liền đen nhánh, không nhìn thấy gì nữa.Ánh mắt Phong Liên Dực mãnh liệt phẫn nộ, thét hỏi: "Vì sao không nhìn thấy nữa?"Nhìn lén cũng có thể coi là chuyện hợp pháp, đương nhiên, Tu La vương quả nhiên là đoạn tình tuyệt ái, các loại áy náy, thẹn thùng, chột dạ đại khái không có trong lòng hắn.Huyền Âm bưng mắt, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết, muốn bao nhiêu khủng bố liền có bấy nhiêu.Phong Liên Dực đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn, mà Người của Thành Tu La ở bên ngoài canh gác cũng vào được, nhìn thấy tình cảnh này cũng ngây người một chút, tuy nhiên rất nhanh kịp phản ứng, quỳ xuống nói: "Bệ hạ không sao chứ?"Phong Liên Dực sắc mặt âm trầm, hắn đương nhiên không có việc gì.Diễm Tâm Sư đi tới trước mặt Huyền Âm, ngồi xổm xuống, gỡ tay hắn đang bịt chặt mắt ra nói: "Chảy máu".Phong Liên Dực sắc mặt càng âm trầm, mà Huyền Âm thì kêu thảm thiết không ngừng, khiến hắn kích động, Diễm Tâm Sư nhìn thấy, vội vàng để người ta kéo Huyền Âm xuống, tìm ngự y đến điều trị.Tẩm điện cuối cùng an tĩnh lại, Diễm Tâm Sư cẩn thận nhìn sắc mặt Phong Liên Dực, thần sắc âm trầm như vậy, hắn cũng không dám trêu chọc, bởi vậy qua hồi lâu mới nói: "Bệ hạ muốn giám thị người của Nước Nam Dực, chi bằng để thuộc hạ ra tay, bắt bọn họ vào thành Tu La."Ánh mắt của Phong Liên Dực đông lạnh nhìn hắn, Diễm Tâm Sư lập tức biết mình nói sai lời, vội vàng câm miệng.Tuy nhiên, Diễm Tâm Sư nói tựa hồ nhắc nhở hắn. Hắn ngồi xuống, miễn cưỡng dựa vào giường đá, hỏi: "Trừ bên người Công chúa Hi Hòa, Tào Tú Chi dẫn theo bao nhiêu cao thủ?"Diễm Tâm Sư lập tức nói: "Có khoảng bốn, năm người, đều là gia tướng của Phủ Hoài Bắc Hầu, không tính là đặc biệt lợi hại. Có lẽ Tào Tú Chi chắc chắc ở Nước Bắc Diệu không ai dám động bọn họ!"Phong Liên Dực híp lại con ngươi màu tím, nói: "Trẫm không cần mạng bọn họ, nhưng muốn bọn chúng rời khỏi Nước Bắc Diệu.""Bệ hạ..." Diễm Tâm Sư do dự một chút nói: "Chuyện này không dễ thực hiện, thuộc hạ thử dùng chức mộng thú, kẻ nào cũng bị ảo cảnh mê hoặc, chỉ Tào Tú Chi là không, không biết hắn có độc môn pháp bảo gì."Hóa ra ở trong yến hội, Người của Thành Tu La đều lặng lẽ dùng chức mộng thú thí nghiệm, tất cả mọi người đều bị lâm vào ảo cảnh, chỉ có Tào Tú Chi bình yên vô sự, suýt nữa bị hắn nhận ra.Tào Tú Chi là công tử có gia thế, chỉ có hứng thú với phụ nữ, trên đại lục bao nhiêu người muốn trở thành cường giả, rất hứng thú với triệu hồi sư và luyện dược sư, nhưng Tào Tú Chi chẳng có chút hứng thú nào, từ nhỏ đã thích ở cùng phụ nữ, cũng may Tào gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, một mình hắn kém cỏi cũng không vấn đề, bởi vậy Hoài Bắc hầu phá lệ phóng túng hắn.Cho nên, Tào Tú Chi không chỉ không phải là cao thủ, ngay cả võ đạo cũng bình thường, gặp gỡ nguy hiểm căn bản không có năng lực chống cự, rất khó tưởng tượng một người như thế lần đầu tiên đi sứ đến ngoại quốc, lại dám mang vài cao thủ.Còn Ngụy võ thần dường cũng mang toàn bộ cao thủ bên người đến!Tuy nhiên Tào Tú Chi có chút điểm khiến người ta bội phục, hắn không bị bất cứ ảo cảnh gì mê hoặc, cho dù một con chức mộng thú trưởng thành cũng không làm gì được hắn.Điểm này khiến người của Thành Tu La rất nghi hoặc.Không bị ảo cảnh mê hoặc, Phong Liên Dực không vui cau mày lại. Một tên Tào Tú Chi mà hắn không đối phó được?Cảm giác trên người hắn nồng đậm sát khí, Diễm Tâm Sư rùng mình, không dám nhiều lời.Vết thương trên ngực dần dần đau nhức, chỉ cần ở ban đêm, sẽ không có lúc an bình. Vết thương này từng giây từng phút hành hạ hắn.Hắn sắc mặt từ từ trầm lạnh, giữa lông mày lộ ra ý tứ hàm xúc thống khổ. Diễm Tâm Sư nhìn thấy vội vàng nói: "Bệ hạ...""Gọi Ngụy Yên Nhiên đến!" Phong Liên Dực không đợi hắn đặt câu hỏi, liền lập tức hạ lệnh."Vâng" Diễm Tâm Sư không dám chậm trễ, vội vàng sai cung nhân đi thông báo.Cung Vị Ương trong đêm khuya lạnh lẽo nặng nề, mùa đông tuyết bay lả tả xuống.Không lâu sau, Cung Vị Ương dần dần nổi lên tiếng tiêu, làn điệu âm u da diết ưu thương, vang vọng một đêm.***** Bắc Nguyệt hoàng triều *****Trong sứ quán Nước Nam Dực, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mặc xiêm y vào, thong thả ung dung buộc lại đai lưng, mới đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy con rắn đã chết cháy đen xì, nằm trên mặt tuyết ngoài cửa sổ."Chủ nhân thật là lợi hại, hóa ra 'Âm Dương Kính' có môn đạo như vậy!" Nến Đỏ nhìn con rắn chết cháy không nhịn được than thở nói."Nghe nói 'Âm Dương Kính' không thể phá 'sắc giới', không có chừng có mực sẽ bị phế đôi mắt, nhìn bộ dáng con rắn này, 'Âm Dương Kính' đúng là không kịp thu tay lại." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng cười, con ngươi trong suốt lấp lánh ý cười.Nàng Hoàng Bắc Nguyệt đâu dễ dàng để người ta bắt nạt cùng giám thị? Chê cười! Chỉ là một tên 'Âm Dương Kính' mà thôi, dám trêu nàng chỉ có hối hận !Nến Đỏ cao hứng, nhưng vẫn buồn bực trề miệng, nói: "Mặc dù lần này phá 'Âm Dương Kính', tuy nhiên cũng để tên vương bát tôn tử kia nhìn trộm được".Hoàng Bắc Nguyệt cười ha hả: "Nến Đỏ, nhìn một chút cũng không đáng giá."Nàng từ nhỏ bị quốc gia huấn luyện đặc công, bán sắc thì tính gì, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể hy sinh cả tôn nghiêm.Sư phụ vẫn nói cho nàng, cho dù trên thế giới không có ai yêu ngươi, vẫn phải tự yêu thương chính mình.Cho nên, nàng mới luyện được các thủ đoạn ác độc, chuyện có thể dựa vào bạo lực để giải quyết, nàng chưa bao giờ nương tay!Nến Đỏ nửa hiểu nửa không gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đáng đời đáng đời con dê nhìn lén, mắt bị mù mới tốt!"Chủ nhân, thật sự sẽ không ai nhìn trộm chúng ta sao?" Nến Đỏ không yên lòng nhìn bốn phía."Hẳn là không, trong 'Âm Dương Kính', Âm Kính có thể nhìn bất cứ đâu, Dương Kính lại không thể. Lần này Âm Kính cho dù không mù, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhìn thấy chúng ta." trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt rất cảm kích Yểm, nếu không phải Yểm nói cho nàng, nàng cũng không có cách đối phó với Âm Kính.Yểm tính tình còn náo loạn chưa đủ sao? Nàng cũng sẽ không cúi đầu tìm hắn nói chuyện.Hai tên kiêu ngạo, cứ giằng co như vậy đi!Xác định không có người nhìn trộm, Nến Đỏ đem 'Bọ cạp mắt xanh hàn băng' ra, phất một tầng hàn khí phía trên đi rồi nói: "Chủ nhân, bắt đầu tu luyện Chú ấn Băng đi.""Ừ!" Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, để Băng Linh Huyễn Điểu cùng Tiểu Hổ cảnh giác bốn phía, ngồi trên giường, hai tay mở ra.Nến Đỏ đem hai con bọ cạp đặt trên tay nàng. Bọn chúng chưa kịp thích ứng với độ ấm trong bàn tay loài người, tuy nhiên rất nhanh biết phải làm thế nào, cái đuôi nhẹ nhàng dựng thẳng lên, đâm vào cổ tay Hoàng Bắc Nguyệt."Hí..." Bò cạp mang theo nguyên khí băng hùng hậu, sau khi đâm vào, cả cổ tay như bị đóng băng, hàn khí mãnh liệt xông vào huyết mạch trong thân thể.Trong cơ thể nàng vốn có nguyên khí hỏa cường đại của Ma thú Hỏa Diễm, bởi vậy lúc nguyên khí băng đi vào, hai cỗ nguyên khí kịch liệt tranh đấu ở trong cơ thể.Nguyên khí hỏa mạnh mẽ, nguyên khí băng xảo quyệt, lúc mới bắt đầu không ai nhường ai, nhưng cuối cùng, Ma thú Hỏa Diễm mạnh mẽ hơn một chút, dần dần bức nguyên khí băng của hai con bọ cạp vào các ngõ ngách.Hoàng Bắc Nguyệt trên trán chú vân Hỏa như ẩn như hiện, trên gương mặt cũng hiện lên một sáng hồng nóng rực.Nến Đỏ nhìn thấy, lập tức biến thành rồng trắng bạc, miệng ngậm Vạn Thú Vô Cương, quay quanh bên người Hoàng Bắc Nguyệt.Màu đen hơi thở bay ra, sau đó tiến vào thân thể nàng, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm giác ba loại nguyên khí đánh nhau trong thân thể không dễ chịu, nàng chỉ có thể dùng niệm lực rất mạnh khống chế nguyên khí màu đen ép nguyên khí hỏa xuống, để nguyên khí băng lần nữa quật khởi chạy chồm chồm trong kinh mạch. Đến vị trí cần thiết thì tu luyện xương cốt cùng kinh mạch.Cuối cùng, nguyên khí băng rốt cuộc chậm rãi sáp nhập vào Phù Nguyên, nơi chỉ có nguyên khí hỏa cùng nguyên khí màu đen. Mới đầu chỉ là tí xíu màu trắng nguyên khí băng, càng về sau, từ từ tăng nhiều. Nguyên khí hỏa mặc dù ngoan cố bá đạo, nhưng cũng không đỡ được lực lượng của Vạn Thú Vô Cương, đành phải rời vị trí một chút, để nguyên khí băng đi vào.Đến đây, băng hỏa giao hòa, hai loại nguyên khí dần dần bình đẳng xoay tròn ở Phù Nguyên. Ở giữa có một ít nguyên khí màu đen xen lẫn, khi ẩn khi hiện, khi thì biến mất.Cả căn phòng tràn ngập nguyên khí băng rét lạnh. Toàn bộ chăn, rèm màn, thậm chí ngay cả xà nhà, vách tường, cái bàn đều bao trùm một tầng băng mỏng. Bọn họ như bị đặt trong một cái tủ lạnh thật lớn. Hơi lạnh tràn ngập, bóng người cùng bóng dáng rồng trắng bạc như ẩn như hiện, còn có nguyên khí màu đen bay múa.Trong thân thể nguyên khí đấu tranh từng bước bình an vô sự, không biết qua bao lâu.Trong phòng, mặc dù Nến Đỏ đã thiết trí kết giới trước đó, tuy nhiên bởi vì nguyên khí băng của 'Bọ cạp mắt xanh hàn băng' thật sự quá cường đại, bởi vậy ngoài phòng cũng cảm giác được khí lạnh rét buốt.Đám người A Tát Lôi cùng Cát Khắc Phụ trách gác ở bên ngoài cũng lạnh đến rùng mình.Mùa đông rét lạnh chỉ cần mặc áo bông, uống một chút rượu nóng là có thể chống lạnh. Nhưng khí lạnh từ gian phòng kia thì khác, lạnh tới tận xương tủy, người bình thường không chống đỡ được.Công chúa Anh Dạ không biết là lần thứ mấy đến xem, mỗi lần thấy bọn họ lạnh như que kem liền khuyên canh gác xa một chút, dù sao sứ quán Nước Nam Dực vì ghét hình tượng của Tào Tú Chi nên không có ai đến.Tuy nhiên bọn người A Tát Lôi tuyệt đối trung thành, muốn bảo vệ tốt, nhất định phải tận trung làm nhiệm vụ, tuyệt đối không lười biếng!Vì Dạ Già Vương, lạnh một ít chả là gì.Công chúa Anh Dạ cũng không nề hà, biết Hoàng Bắc Nguyệt tu luyện ở bên trong. Mình tuyệt đối không giúp được gì, cũng chỉ chơi đùa cùng Tào Tú Chi.Cũng may hai ngày nay, không biết tại sao Hi Hòa cô cô hình như có chuyện rất trọng yếu, căn bản không đến chỗ bọn họ.Mắt thấy đại hôn của Nước Bắc Diệu đã kết thúc, sứ thần Nước Nam Dực không lâu cũng phải trở về. Nàng còn chưa nói chuyện nhiều với Phong Liên Dực, trong lòng có chút lo lắng.Nàng nghĩ, nói mấy câu với hắn.Trong yến hội, rõ ràng rất gần hắn, nhưng không có cơ hội nói chuyện khiến nàng càng hậm hực không vui.Có lẽ chờ Bắc Nguyệt đi ra sẽ có cách, nàng thật sự càng ngày càng ỷ lại vào Bắc Nguyệt.Sau khi Hoàng thượng đại hôn, liền thích thiết yến ở trong cung, hơn nữa thích mời sứ giả các nước tiến cung, an bài ca múa mỗi nước, để sứ giả các nơi xem phong tục từng nơi mà cao hứng.Liên tiếp ba ngày, trong cung ca múa mừng cảnh thái bình, mỗi ngày tấu nhạc múa hát, không say không ngừng.Nhưng mặc kệ biểu diễn đặc sắc cỡ nào cũng không thấy Hoàng thượng cao hứng, yến hội là hắn an bài, nhưng hắn lại mất hứng, yến hội ngày thứ ba thậm chí sớm rời đi, không có nửa điểm hứng thú.Tân khách bị hắn làm cho ngơ ngác, ngay cả hoàng hậu cũng không đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn, xấu hổ nhìn bóng lưng hắn rời đi.Tào Tú Chi luôn luôn thích náo nhiệt càng khó hiểu, nói với Công chúa Anh Dạ ở bên cạnh: "Hôm nay yến hội tốt như vậy, vậy Bắc Diệu vương lại không vui, thật sự là người không biết thưởng thức."Công chúa Anh Dạ hung hăng trừng mắt liếc hắn, cho dù hiện tại nàng dự định buông tha cho Phong Liên Dực, cũng không cho phép bất kỳ ai nói xấu hắn.Tào Tú Chi không dám nói thêm, vội vã cúi đầu, cứ thế uống rượu giải sầu.Công chúa Anh Dạ ngồi trong chốc lát, cầm một chén rượu lớn uống xong, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời đi."Ngươi đi đâu vậy?" Tào Tú Chi sốt ruột hỏi."Ta không thoải mái, đi ra ngoài hít thở không khí." Công chúa Anh Dạ không để ý tới hắn, xoay người đi.Tào Tú Chi định đi theo, lại không dám, không thể làm gì khác hơn là u buồn nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, trong lòng cảm thán: giai nhân như thế, vì sao không chịu nhìn hắn một lần?Trong Ngự Hoa viên, Công chúa Anh Dạ rất vất vả nhìn thấy Phong Liên Dực đi phía trước, vội vàng bước nhanh đuổi theo.Chưa kịp tới gần hắn, liền bị hai người không biết từ đâu hiện ra ngăn cản nàng, lạnh lùng nhắc nhở, đi thêm một bước sẽ lấy mạng của nàng!"Các ngươi..." Anh Dạ nghĩ răn dạy mấy cái người không biết lễ nghĩa, lập tức nhớ tới thân phận chính mình hiện tại không phải là Công chúa Anh Dạ của Nước Nam Dực, mà là Anh phu nhân của Tào Tú Chi, liền thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn đến phía trước một chút thôi.""Bệ hạ không thích có người tới gần, mời phu nhân đi vòng sang đường khác." Người của Thành Tu La lạnh mặt nói.Công chúa Anh Dạ gắt gao cắn môi dưới, dưới cái khăn che mặt che lấp dung mạo tuyệt sắc, nhưng hai người kia không lay động chút nào.Người của Thành Tu La đoạn tình tuyệt ái, sẽ không có nửa phần cảm tình, lại càng không bị sắc giới mê hoặc.Công chúa Anh Dạ nhìn thoáng qua bóng lưng Phong Liên Dực, cúi đầu, chậm rãi xoay người, quên đi, lần sau vẫn có cơ hội.Vừa xoay người, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng nói trầm thấp: "Anh phu nhân?"Thân thể Anh Dạ run lên, không thể khống chế run rẩy, hắn, hắn đang gọi nàng sao?Ngón tay nắm chặt, dùng sức nắm rồi lại buông ra, hung hăng điều chỉnh hô hấp, mới chậm rãi quay đầu, lặng lẽ nhìn hắn.Dực ca caTrong lòng đã vang lên tiếng kêu như vậy, nếu có thể, thật muốn lại gọi hắn một tiếng 'Dực ca ca', kêu một tiếng trong lòng sẽ thỏa mãn.Nhưng nàng không ngốc, biết tình thế hiện tại là thế nào, nàng không thể bại lộ thân phận, liên lụy Bắc Nguyệt.Phong Liên Dực chỉ đứng nguyên tại chỗ, nghiêng mặt đi, tựa hồ vô tình kêu nàng một tiếng, không có cái hàm nghĩa gì đặc biệt .Anh Dạ đợi trong chốc lát, liền nghe hắn hỏi: "Vì sao mấy ngày nay không gặp Nguyệt phu nhân?"Ánh mắt nàng chìm đắm trong bề ngoài lãnh khốc mê người của hắn, một lúc lâu, trên lưng mới bốc lên một trận mồ hôi lạnh.Nguyệt phu nhân, hắn vì sao đột nhiên hỏi Nguyệt phu nhân?Nàng nhớ tới chuyện lần trước Hoàng Bắc Nguyệt đi ám sát Ngụy Yên Nhiên, nhiệt náo Nước Bắc Diệu ra hoàng bảng, Phong Liên Dực thậm chí tung Thành Tu La làm mồi nhử bắt Bắc Nguyệt.Mấy ngày nay, Bắc Nguyệt vì ngụy trang không tiếc làm lớn bụng, nhưng nàng từ nhỏ biết Phong Liên Dực rất thông minh, dưới vẻ thanh nhã ngụy trang, hắn nhạy cảm hơn bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cũng qua được ánh mắt hắn!Hắn có phải hoài nghi Bắc Nguyệt hay không?Trái tim đập mạnh, trong lòng bất ổn, hồi lâu cũng không trả lời vấn đề của hắn.Phong Liên Dực có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh vài phần: "Cô ấy vì sao không đến?"Hỏi trực tiếp như vậy, có chút tức giận, cũng có chút nóng lòng, giống như một mực chờ, nhưng nàng không xuất hiện ra. Hắn lại không có bất cứ cách nào ra lệnh nàng nhất định phải xuất hiện.Loại cảm xúc phức tạp dây dưa này, nếu Công chúa Anh Dạ không phải giờ phút này tâm loạn như ma, không có đầu mối, nhất định có thể phát hiện ra.Đáng tiếc nàng hiện tại một lòng một dạ chỉ lo lắng thân phận Bắc Nguyệt sẽ bại lộ, bởi vậy bất an, không tinh tế thưởng thức câu nói của Phong Liên Dực."Nàng, nàng hai ngày nay thân thể không thoải mái, bởi vậy nghỉ ngơi ở dịch quán. Phụ nữ mang thai đều như vậy" Công chúa Anh Dạ lắp bắp nói, không dám nhìn ánh mắt của hắn, sợ bị hắn nhìn ra.Phong Liên Dực không có tâm tư quan sát vẻ mặt của nàng, trong đầu chỉ hiện ra khuôn mặt ẩn giấu dưới cái khăn che mặt, ánh mắt kiêu căng mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lại có cảm giác từng quen biết khuôn mặt mày.Nàng đang có thai, nàng không thoải mái, cho nên không xuất hiện.Lý do đơn giản như vậy, hắn cần gì rối rắm nhiều ngày như vậy?Hồi lâu không nghe hắn đáp lại, Công chúa Anh Dạ rất lo sợ nghi hoặc ngẩng đầu đến, muốn lặng lẽ xem phản ứng của hắn, nhưng ngẩng đầu lại phát hiện hắn đã sớm đi xa. Hai Người của Thành Tu La ngăn trở của nàng cũng yên lặng lui vào bóng tối.Nàng khó chịu như bị đánh cắp mất trái tim, hốc mắt liền đỏ, nước mắt trong suốt rơi xuống.Dực ca ca, có lẽ, có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời gặp mặt.Hút hút cái mũi chua xót, nàng chậm rãi xoay người, đè nén tiếng khóc trở về, mới đi vài bước, liền phát hiện trước mắt có người đứng.Ngẩng đầu, thấy Tào Tú Chi phong lưu vẻ mặt co quắp cùng đau lòng nhìn nàng. Thấy nàng khóc, lập tức không biết làm sao nói: "Ta, ta cái gì cũng không thấy nhé""Ngươi đã sớm muốn chê cười ta đúng không, hiện tại thấy được rồi, hài lòng chứ!" Công chúa Anh Dạ không có hình tượng lau nước mắt, cúi đầu khóc lớn chạy xa "Ta, ta không có a... ." Tào Tú vẻ mặt vô tội nhìn nàng, trong lòng có chút chua xót.Đêm nay cung yến mặc dù Hoàng thượng đi, tuy nhiên có hoàng hậu tọa trấn, tân khách đều vô cùng cao hứng, mãi đến nửa đêm mới rời đi.Công chúa Anh Dạ cũng sớm trở về dịch quán, một hồi giam mình trong phòng khóc lớn. Vô song cùng Vô Hoan khuyên thế nào cũng không ngừng, cuối cùng chỉ có thể cùng khóc với nàng.Gian phòng của nàng cách phòng Hoàng Bắc Nguyệt không xa, tiếng khóc vẫn truyền tới, Hoàng Bắc Nguyệt đang nhắm mắt lại đột nhiên nhíu mi một chút, Nến Đỏ vội vàng hô: "Chủ nhân cẩn thận!"Vừa dứt lời, chỗ giữa lông mày Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng lóe lên, giữa lông mày lập tức bị rách một vệt, một giọt máu tươi chảy ra, cùng lúc đó, một hoa văn Băng cũng xuất hiện giữa lông mày, hơi chút chợt lóe, liền lặng lẽ biến mất.Tơ máu từ khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt chảy xuống, nàng dựa vào Nến Đỏ, chậm rãi mở hai tròng mắt hiện đầy tơ máu.Nến Đỏ thở dài nói: "Nguy hiểm thật... Chủ nhân sao lại phân tâm vậy?"Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện lôi kéo ống tay áo lau khóe miệng, tái nhợt nhếch miệng cười cười: "Là ta không tốt.""Chủ nhân đang lo lắng Công chúa Anh Dạ sao?" Nến Đỏ chậm rãi biến trở về hình dáng loài người, dìu nàng tựa vào trên đệm mềm, ân cần dò xét mạch đập một chút.May mà ở thời khắc mấu chốt, chủ nhân dùng niệm lực mạnh mẽ ép nguyên khí băng đang chạy loạn xuống, nếu không, nguyên khí băng hùng hậu sẽ chặt đứt kinh mạch mất!"Đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Hoàng Bắc Nguyệt tĩnh dưỡng một chút, liền ngồi xuống.Nến Đỏ biếtkhông ngăn được nàng, liền lấy Phỉ Thúy ngọc dịch ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương giữa lông mày.Chủ nhân tính cách giống A Cha, đối với người bên ngoài tàn nhẫn lãnh huyết, nhưng đối với người của mình vẫn quan tâm. Đây xem là khuyết điểm hay ưu điểm đây?Hoàng Bắc Nguyệt vừa ra khỏi cửa, ngoài cửa A Tát Lôi cùng Cát Khắc bị đông lạnh liền đứng lên, hai người trên lông mi cũng kết băng, bộ dáng rất buồn cười."Chủ, chủ nhân, ngươi, ngươi xuất quan...quan rồi..." A Tát Lôi lắp bắp từng chữ không rõ, Cát Khắc thì hoàn toàn không nói ra lời."Nến Đỏ, nhanh giúp bọn hắn tan tuyết đi." Hoàng Bắc Nguyệt cười lắc đầu, bọn người này một khi quyết định thuần phục, đó chính là liều mạng khiến người khác không thể không bội phục.Nến Đỏ cười dẫn hai người bọn họ đi, Hoàng Bắc Nguyệt thì vào phòng Công chúa Anh Dạ."Công chúa, Bắc Nguyệt quận chúa tới." Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, Vô Song lập tức như nhìn thấy người tốt đẹp nhất trên đời này vậy, lập tức đi vào bẩm báo.Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, đi tới nhìn thấy Công chúa Anh Dạ mắt đỏ hồng ngồi xuống giường, nhìn thấy nàng liền miễn cưỡng cười vui: "Ngươi xuất quan, chúc mừng.""Ngươi làm sao?" Hoàng Bắc Nguyệt đi tới ngồi xuống bên người nàng, vẫy vẫy tay, để Vô Song cùng Vô Hoan lui xuống.Không có cung nữ bên người, Công chúa Anh Dạ tựu lập tức như đứa trẻ khóc rống lên, "Ta rất vô dụng, đâu có quên được hắn, nhưng lại không cam lòng cứ rời đi như vậy, ta nghĩ, ta nghĩ...."Hoàng Bắc Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, không cần nhiều lời, nàng biết trong lòng Anh Dạ đang suy nghĩ cái gì.Không người nào nói buông tay sẽ buông tay được, cũng không phải như mua thức ăn, nói không cần là không cần."Ngươi muốn thấy hắn một lần cuối, để chính mình bỏ cuộc sao?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên hỏi."Ta, ta có thể chứ?" Công chúa Anh Dạ bất lực hỏi."Đương nhiên là có thể, gặp được thì cũng có lúc chia tay, làm kết thúc không có gì không tốt."Anh Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt trong suốt nhìn nàng: "Bắc Nguyệt, ngươi sao lại tốt với ta như vậy?""Hỏi cái này làm gì? Muốn đi thấy hắn, mau đi thôi." Hoàng Bắc Nguyệt cười đứng lên, quay vòng cổ tay một chút, vừa lúc mới chiếm được Chú ấn Băng, thử xem uy lực rốt cục thế nào.Anh Dạ lập tức đứng lên, vội vàng hỏi: "Hiện tại đi sao?""Nếu không đợi tới khi nào?" Hoàng Bắc Nguyệt cười trở về thay đổi quần áo, sau một lát, toàn thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ quỷ dữ tợn xuất hiện trước mặt.Toàn thân y phục đen làm thân thể của nàng càng thon dài đẹp mắt, khí chất cao nhã, tư thế lãnh ngạo, nhẹ nhàng linh hoạt như thần chết đứng ở trước mặt.Anh Dạ chấn động, hỏi: "Người đeo mặt nạ quỷ đang bị truy nã, đi ra ngoài có được không....""Trước kia bị truy nã, không có nghĩa là hiện tại cũng bị truy nã." Nàng đã dặn dò Nến Đỏ mọi chuyện, vẫy tay với Anh Dạ liền đi ra ngoài.Không có 'Âm Dương Kính' uy hiếp, nàng lớn mật xuất động ở thành Huy Kinh, căn bản không cần băn khoăn chỗ nào cũng có cặp mắt theo dõi.**** Bắc Nguyệt hoàng triều *****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co