Truyen3h.Co

「 Piassary ♪ 11:00 」Từng ngày như mãi mãi

Từng ngày như mãi mãi

dangyeuvangotngaonha

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.

Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.

Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu '12' mang tên Từng ngày yêu em - buitruonglinh.

♪ Lời cảm ơn đến người hòa âm @gaowoag vì đã tinh chỉnh nhịp điệu cho bản nhạc này.

♪ Warning: Ooc, đề cập đến bệnh tật, cái chết.

♪ Buổi diễn trước: I found a home here — @1025paradise

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

1.

"Ôi, em là Ryu Minseok đúng không? Mời vào."

Ryu Minseok xuất hiện phía sau cánh cửa căn hộ, Park Jinseong đã mừng quýnh. Đây là người thuê nhà đầu tiên sau hai tháng Jinseong đăng bài viết tìm người ở cùng. Có lẽ vì em quá khó tính, những yêu em em đưa ra cũng thật sự khó cho người ta cảm thấy dễ chịu khi trở về chính ngôi nhà của mình nên chẳng có mấy ai hỏi tới. Có hỏi tới thì em cũng chẳng ưng nên đuổi đi hết.

Ryu Minseok này là người đầu tiên khiến em thấy cảm mến, thậm chí vừa nhìn thấy cái ảnh đại diện dễ thương của em trai này hiện lên màn hình máy tính, Jinseong đã biết bản thân muốn sống cùng em bé này rồi.

Hôm nay chính là một ngày đẹp trời để đi coi nhà, trời xanh mây trắng không một gợn mây, thế mà Ryu Minseok, một em nhóc vừa ngọt ngào vừa mềm mại như một chiếc bánh pudding lại mang theo tai ương mà ném cho Jinseong.

"Anh ơi, đây là người muốn thuê nhà đấy ạ. Hôm nay anh ấy rảnh nên em mới mang ảnh tới. Anh ấy tên là Kim Kwanghee ạ"

Hối hận là cảm xúc duy nhất của Jinseong lúc này, đáng lẽ ra em nên hỏi kỹ về người thuê nhà, hay nói đúng hơn là em không nên vội vàng tự cho rằng người nhắn tin hỏi nhà là người muốn thuê nhà. Jinseong có lẽ đã quên rằng thế giới này khó lường tới mức nào.

Khóe mắt em giật giật nhìn chằm chằm cái dáng cao gầy vẫn còn thời gian đứng dựa lên cột nhà tranh thủ đánh một giấc. Minseok thấy lạ, ngoái đầu lại thì lại thấy mất mặt quá liền đá cho đàn anh một cái ngã lăn ra. Nó quay trở lại cười với Jinseong:

"Anh ơi anh thông cảm, ảnh trông vậy thôi chứ đúng như những gì em kể với anh ấy ạ. Ảnh là bác sĩ nên là lâu lâu sẽ gật gù như vậy chứ không phải là nghiện đâu anh."

Jinseong nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy, em nói với Minseok là không sao, dù sao thì cũng đã gật đầu đồng ý để người ta tới coi nhà, lại còn nhận cả tiền cọc của người ta nữa rồi nên không thể nào thất lễ được. Cứ coi Kim Kwanghee là người dưng nước lã là xong, dù sao sau này chuyển tới anh cũng chẳng ở nhà nhiều, y hệt như những gì Minseok đã nhắn với em khi cả hai trao đổi về vấn đề sống chung.

Kwanghee lồm cồm bò dậy được thì Minseok đã theo chủ nhà đi vào, anh thầm rủa Ryu Minseok đúng là một thằng em hỗn láo rồi lật đật lẽo đẽo theo sau.

Căn nhà không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, để mà nói thì một người sống thì hơi rộng nhưng ba người thì có chút bất tiện. Mấy ngôi nhà kiểu này Kim Kwanghee hay nghe giới trẻ gọi là nhà tạm bợ cho các cặp đôi sống thử hay sao ấy, dạo này nổi lên mấy mô hình bất động sản thú vị thật.

Hình như Kwanghee đã gặp chủ căn nhà này rồi thì phải, trông em chủ nhà này cứ quen quen nhưng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu.

"Sao anh thờ ơ thế? Người thuê là anh cơ mà?"

Minseok huých vào bụng Kwanghee một cái, hơi nhăn mày nói thầm. Cái tên này với bệnh nhân thì tận tình săn sóc, cẩn thận dữ lắm thế mà chuyện liên quan đến bản thân mình thì lại thờ ơ vô trách nhiệm. Minseok tự trách bản thân quá nhiệt tình, nghe tin đàn anh bị đuổi khỏi phòng trọ vì cái tội ở dơ nên đã xung phong giúp anh kiếm chỗ ở mới. Tìm được chỗ tốt thế này đây mà rồi cái tên này cũng chẳng quan tâm nữa.

Đúng là vô ích mà.

Kim Kwanghee ngáp một cái rõ to trông rất xấu, ít nhất thì anh còn biết đưa tay che miệng mình lại. Anh lười biếng đưa mắt nhìn phòng khách một lượt rồi nói:

"Được đấy, chốt chỗ này đi."

"Ô hay, hôm bữa anh đưa tiền em cọc cho anh rồi mà, giờ chỉ có đến xem mà chuyển đồ thôi."

Thật là chẳng nói nổi, Minseok thở dài, thôi thì nốt hôm nay em sẽ sống một cuộc đời thầm lặng không có nhiệt huyết như thế này nữa.

"Hai người cứ tự nhiên nhé."

Jinseong niềm nở xuất hiện trở lại với ấm trà nóng trên tay, khuôn miệng vừa nãy còn cười tươi như hoa thế mà bắt gặp Kwanghee nhìn mình, em lại vô thức mím môi. Anh không để ý đến biểu cảm kì lạ đó của em, chào một tiếng:

"Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

Jinseong đáp một cách mơ hồ:

"Vậy sao?"

"Em đã từng tới bệnh viện chưa?"

"Tôi đến rất nhiều lần."

"Ồ, thế thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện. Tôi có trí nhớ khá tốt đấy, đặc biệt là khoản nhớ mặt người khác."

Jinseong lén lút đảo mắt, em ồ lên một tiếng vui nhộn rồi rót nước cho cả hai vị khách.

"Anh cứ tưởng em là người thuê nhà."

"À vâng em xin lỗi vì đã không nói rõ."

Minseok gãi đầu hối lỗi. Jinseong vẫn mỉm cười, khẽ lắc đầu:

"Không sao, dù sao thì cũng chưa ký hợp đồng, vẫn trả tiền cọc được."

Nụ cười của Jinseong lúc này thực sự rất đáng sợ. em trai nhỏ bé không biết vì lí do gì mà anh chủ nhà thân thiện này bỗng dưng lại trở nên khó tính lạ thường, nhìn qua không thể nào không thấy thái độ vô cùng bài xích với đàn anh Kim Kwanghee của em. Được rồi, Minseok thề rằng Kim Kwanghee dù có cắm mặt ở bệnh viện nhưng cũng không thể ngăn được anh ấy đi gây sự với mọi người. Hâm dở lên thì gây sự với cả bệnh nhân. Có lẽ Jinseong là một bệnh nhân xấu số nào đó của Kim Kwanghee lúc đang lên cơn phiền vì bệnh viện quá tải.

Minseok nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng ngăn mình run rẩy trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của anh chủ nhà, nhỏ tiếng em xin:

"Anh ơi... Không được đâu ạ... Anh trai của em là bác sĩ, không ở nhà nhiều đâu, mà bác sĩ lại rất sạch sẽ, rất biết chừng mực, không phải là đối tượng thuê nhà lý tưởng sao?"

Nói ra mấy điều này Minseok có ngượng không? Có ngượng chứ! Kim Kwanghee này sống bầy hầy quen thân, nửa tháng trước tá túc ở nhà em không ít lần cả em lẫn Minhyeong phải nhăn mặt vì sự bầy hầy đó. Nhưng nếu giờ không thuê được nhà cho Kwanghee thì cơn ác mộng nửa tháng trước sẽ quay trở lại với nhà của em. Không phải em thấy Kim Kwanghee phiền, mà là em thấy Kim Kwanghee cực kỳ phiền, chính là do anh ấy luôn xuất hiện chẳng đúng lúc trong căn nhà đong đầy tình yêu của cặp đôi sắp thành bạn đời là em và Minhyeong đấy.

Jinseong nheo mắt nhìn em trai nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt. em nhóc này có phải biết em rất dễ mềm lòng với những sinh vật nhỏ bé có đôi mắt long lanh như thế kia không? Em cố gắng kìm lòng, tránh ánh mắt van nài đáng thương của Minseok, vô tình lại chạm vào cái bộ dạng bầy hầy của Kim Kwanghee, tự nhiên Jinseong thấy tụt hứng hẳn.

"Anh ơi, anh giúp em nha anh. Anh trai em giàu lắm, anh cứ lấy tiền nhà của ảnh cao lên ạ.... Anh mà không cho ảnh thuê là coi như cuộc sống tiền hôn nhân của em sẽ chết đó anh!"

Cái bộ dạng bầy hầy của Kwanghee cuối cùng cũng đạp đổ được được sự quyết tâm của Jinseong. Đã tự nhủ bản thân rằng phải kiên định lên, đừng cho người yêu cũ làm ổ trong nhà mình, thế mà chẳng hiểu sao bản thân lại thấy anh ta đáng thương, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý đưa cho anh ta bản hợp đồng.

Minseok nhảy cẫng lên vui sướng trước cái gật đầu của anh trai chủ nhà. Thằng nhóc cứ như là đã gả được vợ cho anh trai của nó, vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay Kwanghee, người vẫn còn đang mải miết nghiên cứu cái cây vừa đẹp vừa lạ được đặt ở góc nhà tới trước mặt Jinseong, trực tiếp trao tay anh nó cho anh trai chủ nhà, ngân nga một em:

"Anh trai em sau này nhờ cả vào anh ạ."

Âm thanh trong trẻo cao vút nhưng lại như tiếng sấm giữa trời xanh đối với cả Kwanghee lẫn Jinseong. Kwanghee nhăn mặt nhìn Minseok như mọc hai cái tai cún dựng đứng, lại nhìn sang Jinseong mặt mũi cứng đờ. Anh tặc lưỡi, chắc là sốc lắm. Anh thì quen rồi, dù sao thì từ trước tới nay thằng nhóc Minseok này mồm mép chẳng kiêng nể thứ gì nhưng Jinseong phản ứng như vậy có vẻ hơi quá đà.

Anh bắt đầu nghĩ tới việc người cho thuê nhà này là một người có bệnh về thần kinh. Trạng thái vô thức của Jinseong kéo dài tới mức Kwanghee phải huơ tay trước mặt em để đánh thức.

"Aloo? Aloo? Trái đất gọi Park Jinseong trả lời?"

Jinseong sau khi hoàn hồn thì thấy Minseok đã chạy biến đi đâu mất, chỉ còn một Kim Kwanghee áo phông quần ngủ nhăn nheo, mắt mũi nhập nhèm, mái đầu bết rệt chẳng biết lần cuối được gội là khi nào đang ở trước mặt mình, ở một khoảng cách rất gần.

em lại lập tức nhăn mặt, đúng là người yêu cũ, làm cái gì cũng thấy phát ghét.

"Anh làm cái trò gì đấy?"

"Ồ, bắt được tín hiệu rồi nè?"

Kwanghee ném cho Jinseong một nụ cười nhạt nhẽo, trực tiếp nắm lấy hai bàn tay đang buông thõng của em, nói:

"Từ nay tôi xin được nhờ cả vào em đấy!"

Mắc ói, đây là cảm xúc của Jinseong ngay lúc này. Bắt chước ai không bắt chước lại bắt chước dáng vẻ đáng yêu của Minseok, Jinseong thực sự chẳng biết nói gì với con người này nữa. Em mệt mỏi gật đầu, cả người dường như bị rút hết cả sức lực, chẳng hơi đâu chào đón người bạn cùng nhà mới của mình nữa.

2.

Thực ra sống cùng Kim Kwanghee không hề tệ như Jinseong nghĩ. Suốt một tuần đầu tiên từ khi anh ta tới chỉ mang hai chiếc vali, một cái mô hình xương người ngang nhiên đặt ở góc nhà và một ấm siêu tốc chỉ dùng để pha cà phê, Jinseong còn chẳng nhìn thấy cái bóng của anh ta ở trong nhà.

Kim Kwanghee vẫn thỉnh thoảng lượn lờ quanh nhà với cái bộ dạng một con thây ma lê lết thân mình cố gắng làm một số sinh hoạt cơ bản nhất có thể. Đôi khi Jinseong sẽ hết hồn vì anh ta đột nhiên xuất hiện sau lưng và cất tiếng chào khản đặc đến khó nghe, đôi mắt thâm quầng thêm cả chiếc cằm lún phún râu thế kia thì chẳng ai nghĩ anh ta là một bác sĩ đâu mà là một tên nghiện nào đấy lang thang đầu đường xó chợ.

Kwanghee có vẻ chẳng để ý tới ánh mắt đầy đánh giá của Jinseong, anh vẫn đều đều qua lại bệnh viện và nhà thuê, chỉ là mỗi lần trở về anh đều chẳng thể nào nhấc được mí mắt của mình lên. Làm việc ở bệnh viện trung tâm đã mệt mỏi, bệnh viện dạo này lại còn thiếu nhân lực trầm trọng giữa mùa cúm khiến Kwanghee phải lao đầu làm việc hệt như một con thiêu thân lao vào biển lửa. Đó là nhiệm vụ của một bác sĩ, Kwanghee lại là một bác sĩ tốt, nhưng có vẻ như tình yêu không nằm trong đống trách nhiệm anh đang mang.

"Cái quái gì đây trời?"

Jinseong nheo mắt nhìn người đàn ông đang thoải mái trùm chăn ngủ trên giường của mình, chiếc blouse trắng thậm chí vẫn còn thò lò ra khỏi tấm chăn mỏng mới giặt hôm qua. Jinseong chỉ vừa mới đi tắm và chưa đầy mười lăm phút,chiếc giường êm ái của em đã bị cái tên bác sĩ này chiếm mất.

Em không biết nên gọi tình cảnh trước mắt mình là thế nào nữa. Tên này là vô tình hay cố ý vậy trời? Thực sự thì Jinseong chỉ cần đưa chân đạp Kwanghee xuống là xong chuyện, tên bác sĩ này dù có bầy hầy thì cũng là người biết lý lẽ, chắc chắn chẳng mặt dày đến mức vào phòng em ngủ ké chỉ vì không thể lết được hơn chục bậc em thang để về phòng mình đâu nhỉ?

Dù sao thì em cũng chẳng ưa tên người yêu cũ chẳng thèm nhớ mặt em này, cứ thẳng thừng đạp xuống thôi. Nghĩ thế rồi Jinseong lại chẳng nỡ, em chán nản nhìn cái chăn thơm tho mùi nước xả vải của mình bị lấn át bởi cơ man là mùi thuốc đủ loại, thứ mùi mà em ghét nhất. Thôi thì có khi là Kwanghee mệt quá, mắt nhắm mắt mở chẳng phân biệt được đường đi.

Nhưng mà đây là giường của em, em chỉ có thể ngủ khi nằm trên giường của mình, cũng không thể nằm chung giường với Kwanghee được. Hết cách, Jinseong ngồi xuống bên cạnh bọc chăn tròn vo, khóe miệng vô thức cong lên, cái dáng ngủ xấu xí này vẫn chưa sửa được nữa sao? Kwanghee ấy, lúc nào cũng khuyên em phải thay đổi mấy cái thói quen xấu đi nhưng bản thân anh ấy thì lại chẳng bao giờ thay đổi. Đây là một chiếc giường êm ái mà, đâu phải là hàng ghế nhựa lạnh lẽo nhỏ bé nơi hành lang bệnh viện, sao anh lại không cho mình thoải mái một chút?

"Anh Kwanghee... Anh Kim Kwanghee?"

Jinseong đưa tay lay nhẹ người Kwanghee, không có một chút phản hồi nào từ người bên trong tấm chăn. Gọi mãi không được, em kéo chăn xuống, mái đầu bù xù của Kwanghee lộ ra, vừa khô vừa xơ xác, Jinseong vô thức nhận ra, Kwanghee đã xuất hiện lấm tấm vài mẩu tóc bạc, tóc cũng chẳng còn xum xuê như ngày trước.

Em vô thức nhớ lại những ngày còn yêu nhau, Jinseong có những ngày được chạy nhảy là lại tới tìm anh để ngắm, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là dáng vẻ khi ngủ gục sau ca trực mệt mỏi, đôi lúc là đang cúi đầu bị bác sĩ mắng vì không chú ý, còn có những lúc gà gật khi đang cắn dở miếng bánh mì trong lúc ngồi bên cạnh em ở vườn hoa ở bệnh viện. Jinseong nghĩ, cuộc sống của Kim Kwanghee lúc nào cũng bận rộn như vậy, thế mà anh vẫn còn dành thời gian để ở bên cạnh em, chỉ thế thôi đã khiến Jinseong cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi.

Kim Kwanghee không có dấu hiệu nào là muốn thức dậy, anh ta rên rỉ vài tiếng, thò cái mái đầu bết rệt của mình ra nhăn nhó vài tiếng càm ràm "Đừng chọc anh nữa, anh mày đã thức hai ngày rồi đấy". Thấy vậy, Jinseong chỉ biết thở dài rồi rút lui chứ cũng chẳng làm gì thêm nữa. Nhìn bộ dạng của anh ta lúc này ai mà không thương cho được.

"Thôi thì châm trước cho anh một hôm đấy."

Jinseong lẩm nhẩm vài tiếng rồi tắt đèn điện, để lại cho Kwanghee không gian yên tĩnh ấm cúng mà em vẫn yêu thích.

Thật ra Jinseong chưa bao giờ ngủ ở nơi khác ngoài giường êm đệm ấm. em sinh ra là em ấm trong một gia đình khá giả, sức khỏe lại không được bằng người ta nên được cưng chiều lắm, cũng chẳng lạ nếu như Jinseong mất ngủ cả đêm vì cái sofa nơi phòng khách nó vừa chật vừa ngắn khiến em đau lưng.

Trái ngược với thần thái sảng khoái của Kwanghee khi bước ra khỏi phòng Jinseong, em chính là một con thây ma ngồi lù lù ở phòng khách với hốc mắt thâm xì. Kwanghee đã suýt tưởng nhầm em là con mô hình xương của anh mang tới, đứng nói chuyện một mình một lúc lâu mới tờ mờ nhận ra em chủ nhà không có mặc thêm tóc giả và quần áo cho nó cho đỡ sợ.

"Vậy là tôi vào nhầm phòng em à?"

Jinseong thực sự muốn đấm vào mặt Kwanghee, tên này có thật là bác sĩ của bệnh viện trung ương không vậy? Sao mà ngơ quá.

"Chứ anh nghĩ phòng anh ở dưới tầng một hả?"

"Tôi xin lỗi nhé, tôi chưa kịp nhìn xung quanh nữa."

Kwanghee cười, anh đặt xuống trước mặt Jinseong một tách cà phê. Có lẽ Kwanghee chẳng nhớ, Jinseong không uống được cà phê. À thực ra là anh không biết thì đúng hơn vì anh có nhớ em chủ nhà với bộ dạng bơ phờ ngồi trước mặt mình đâu phải là người yêu cũ của anh đâu. Tuy thế em vẫn đưa tay nhận lấy tách cà phê nóng từ người đối diện, nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt. Hình như muốn giấu đi biểu cảm thật sự của mình.

"Không sao."

Jinseong nở nụ cười thương hiệu của mình, thật lòng thì em không muốn thế nhưng em không muốn bản thân biến thành một kẻ nhỏ nhen trong mắt anh.

"Tôi không uống được cà phê."

"Ồ."

Kwanghee không ngạc nhiên lắm, anh nói:

"Không hiểu sao nhưng em trông giống một người tôi từng quen lắm. em ấy cũng không thích cà phê nhưng mỗi khi tôi đưa cà phê cho em ấy thì em ấy đều nhấp một ngụm rồi nhăn mày."

"Thì sao?"

"Em ấy cũng tên là Park Jinseong. Lạ thật đấy."

"Thật sự đấy anh có vấn đề về thần kinh hả?"

Không có một lý do nào đủ thuyết phục để khiến Jinseong tin rằng Kim Kwanghee thực sự chẳng có một chút nghi ngờ nào về việc em là người yêu cũ của anh ta mặc cho từ cái tên đến khuôn mặt vẫn chẳng có chút đổi thay nào. Có chăng thì Park Jinseong của hiện tại chẳng còn là một em nhóc mập mạp với thân mình tròn ủm trông giống một con gấu bông bự mà anh vẫn hay ví nữa.

Park Jinseong giờ khác rồi, nhưng không đến mức khiến tên này chẳng nhận ra. Anh ta có lẽ nhớ mặt từng bệnh nhân của mình thế mà với người yêu cũ lại chỉ có thể nhớ đến một cái tên và cái thói quen dở hơi hồi còn yêu nhau.

Kwanghee đột nhiên bị mắng, anh không phản ứng lại ngay, chỉ cười hỏi lại:

"Em vừa nói tôi ấy hả?"

Jinseong tức điên cả lên.

"Chứ tôi nói con chó ngoài đường hả!? Anh thực sự không nhận ra tôi?"

"Tất nhiên là tôi nhận ra em chứ?"

"Anh nhớ việc người yêu cũ của anh không thích uống cà phê, nhưng anh không nhớ nổi người yêu cũ anh là ai?"

Khoảng không gượng gạo bắt đầu bao trùm lấy cả hai. Kwanghee ngờ nghệch gãi đầu, gương mặt ngốc nghếch ấy làm Jinseong tức điên, nhưng dường như có điều gì vỡ ra trong mối quan hệ của hai người, chảy tràn về những điều xưa cũ. Những mảnh kí ức xâu chuỗi thành thước phim hoàn chỉnh, tựa như lau được lớp hơi mờ trên ô kính, trong mắt Kwanghee còn vương chút nghi ngờ:

"Em... Không phải người yêu cũ của tôi đâu nhỉ?"

Kwanghee chắc chắn rằng bản thân trong mắt em chủ nhà mới đang là một tên vô cùng ngớ ngẩn. Lần đầu gặp nhau, anh cũng từng nghĩ tới chuyện đây chính là người yêu cũ của anh nhưng chẳng hiểu sao anh lại tự dối lòng mình, cho rằng em người yêu cũ dễ thương ấy đang chu du nơi nào đó chứ chẳng thể nào lại thay đổi chóng mặt như vậy chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng đời hầu như không phải lúc nào cũng nào cũng như anh tưởng. Ánh mắt thất vọng của Jinseong khiến lòng Kwanghee nặng trĩu.

3.

Việc Kwanghee nhận ra Jinseong chính là người yêu cũ của mình không khiến cả hai rơi vào tình huống quá khó xử như Jinseong nghĩ. Kwanghee trách Jinseong sao không nói ngay từ đầu, Jinseong lại bảo Kwanghee đến người yêu cũ còn không nhận ra thì nói làm gì, Kwanghee cãi rằng vì hồi trước Jinseong trông không như thế này còn bây giờ thì khác xa.

Nếu như chẳng phải vì hợp đồng thuê nhà còn hiệu lực và Kim Kwanghee chẳng hề muốn di chuyển đi đâu khi anh vừa mới lỉnh kỉnh đồ đạc chuyển tới. Thật ra thì đây là lỗi của Jinseong, đáng lẽ ra em nên quyết đoán ngay từ đầu, nhưng Minseok và em chuyện đáng thương về vụ chuyển nhà của Kwanghee lại khiến em phải đau đầu suy nghĩ. Chứ tuyệt đối không phải là em vẫn còn thương người yêu cũ đâu.

Không hề.

Cả hai vẫn sống với nhau trong căn nhà nhỏ, chỉ là mối quan hệ không còn yên bình như trước. Các cuộc cãi vã dần trở nên triền miên hơn khi Kwanghee xuất hiện ở nhà nhưng khi Kim Kwanghee trở về cắm chốt tại bệnh viện, căn nhà lại trở về những ngày tháng yên tĩnh trước đây.

Tuy nhiên, kể từ khi Kwanghee chấp nhận sự thật rằng Jinseong trước mặt mình chính là em người yêu cũ năm xưa đá anh thẳng cẳng, anh lại có xu hướng trở về nhà nhiều hơn.

Cũng chẳng hiểu sao, Kwanghee đứng trên hành lang bệnh viện nhìn những dòng tin nhắn gần đây được gửi từ Jinseong, chẳng có gì nhiều, chỉ là một vài em phàn nàn về việc anh cứ đi sớm về hôm khiến Jinseong cứ bị thức giấc giữa chừng và mô hình xương người ở góc nhà tuy đã được đặc cách trở thành một cây treo đồ thì vẫn làm cho em hết hồn mỗi sáng thức dậy.

Jinseong trong trí nhớ của Kwanghee chẳng phải là một người hay em nhàu thế này. Em của ngày xưa, của những ngày vẫn còn yêu đương với anh là một em nhóc vô cùng dễ thương. Anh không rõ bản thân đã vô tình ngã vào sự đáng yêu và dịu dàng của Jinseong từ lúc nào, chỉ nhận ra khi em nhóc ấy đứng trước mặt anh cùng với một bông hoa cúc dại màu trắng có lẽ được nhặt ở một bồn cây nào đó trong vườn hoa của bệnh viện. Jinseong của một năm trước đã nói yêu anh.

Và anh cũng yêu em.

Cuộc đời của Kwanghee không có mấy màu hồng, hầu như là xám xịt. Không cha, không mẹ, không gia đình, anh lớn lên làm bạn với sự cô độc. Thực ra anh chẳng biết tại sao anh lại đi theo cái nghề ngày ngày nắm trong tay sức khỏe và sống chết của người khác thế này. Cứu người à? Kwanghee đâu có ước mơ lớn lao đến vậy.

Lớn lên trong sự thiếu thốn, Kwanghee sớm nhận ra chỉ có học hành mới là con đường đem lại cho anh cơ hội đổi đời và khi cánh cửa đại học mở ra, Kwanghee nghe người ta bảo bác sĩ là cái nghề chức cao vọng trọng, là nghề được cả xã hội ngưỡng mộ và tôn trọng vừa có thể kiếm ra được bộn tiền. Thứ Kwanghee cần không phải là trở thành một người thầy y đức, anh chỉ là muốn được công nhận sự tồn tại.

Mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Bệnh viện không bao giờ ngừng được tiếng đinh tai nhức óc, cũng chẳng bao giờ hết bận rộn. Kim Kwanghee đứng giữa phòng cấp cứu, quay cuồng với những ca bệnh đến liên tiếp, hòa mình vào dòng người xô đẩy nhau giữa sự sống và cái chết. Không ai nhận ra anh cả, không ai biết anh đang mệt mỏi, cũng chẳng ai hay Kim Kwanghee đang chết dần chết mòn giữa cuộc sống bề bộn. Đó là cái giá của sự cô đơn.

"Anh ơi?"

Âm thanh trong trẻo như một nốt ngân vang giữa cánh đồng lặng gió. Vạt áo blouse nhàu nhĩ vì chưa kịp ủi bị nắm chặt, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà đang nhìn anh chằm chằm.

"Anh có ổn không ạ? Anh đang chảy máu kìa..."

Lúc bấy giờ Kwanghee mới sực tỉnh, anh đưa tay lên mũi mình theo sự chỉ dẫn của người kia. Một vệt đỏ đặc sệt dính trên đầu ngón tay, rồi trời đất chao đảo, thứ duy nhất Kwanghee nhớ đến chỉ là đôi mắt chứa cả ngàn ánh sao của người nọ.

4.

Jinseong thoải mái đặt tách trà hoa cúc bên cạnh máy tính xách tay của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày chủ nhật đánh vật với hàng tá những điều luật và những tình huống đau đầu có thể gặp khi trở thành một luật sư. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên nghe rất vui tai, nắng vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ đem theo ấm áp phủ lên căn phòng bếp chẳng mấy khi được sử dụng.

Jinseong không phải là không biết nấu ăn, em chỉ là quá lười để nấu khi mà chỉ có một người duy nhất chính là em có thể hưởng thành quả này, vả lại rửa bát cũng rất mệt mỏi đâm ra em thích đặt đồ ăn ở bên ngoài hơn.

Giờ thì có Kim Kwanghee, Jinseong không nghĩ rằng em muốn nấu ăn cho anh người yêu cũ này nhưng nghĩ lại thì cũng hơi thấy áy náy vì cả tuần anh ta đầu tắt mặt tối trong bệnh viện, cuối tuần có lẽ lết về được một chút để nghỉ ngơi mà cũng chẳng có lấy một bữa cơm hẳn hoi.

Nghĩ vậy thôi chứ chưa chắc hôm nay Kwanghee đã rảnh rang một chút mà trở về căn nhà mà anh ta đã bỏ gần bốn triệu để thuê hàng tháng, thêm cả tiền điện tiền nước tiền sinh hoạt đều đã đóng đủ cả. Jinseong ban đầu nói rằng anh không cần phải trả mấy thứ phí đó sớm đến thế nhưng Kwanghee cứ nằng nặc bảo rằng để đến cuối tháng thì anh sẽ quên.

Thôi thì đã nhận tiền của người ta rồi, Jinseong có lẽ cũng nên làm gì đó để anh người yêu cũ chung nhà này không nghĩ em là một tên chủ nhà xấu tính lại còn lười biếng.

"Anh có muốn ăn cơm ở nhà không?"

"Tôi nấu"

Tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại của Kwanghee, y như những ngày trước, chẳng có tin nhắn nào được phản hồi trong vòng hai tiếng trở lại. Jinseong hoàn thành tập tài liệu của mình, kiểm tra lại điện thoại thấy tin nhắn vẫn nằm gọn gàng ở đó cùng dòng chữ đã gửi.

Em nghi ngờ tên bác sĩ này có lẽ chẳng bận đến thế, chẳng qua là anh ta muốn lờ đi dòng tin nhắn từ em thôi. Ngay lập tức, hình như đầu bên kia bị suy nghĩ của Jinseong làm cho nhột, một tin nhắn lập tức được gửi lại.

À, không phải là một, ba tin nhắn lận.

"Có"

"Tối nay tôi về"

"Nấu cho tôi nhé"

Jinseong nhìn dòng tin nhắn, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui khó tả. Em nhớ về những ngày cả hai vẫn còn ở bên nhau, Kwanghee cũng đã nhiều lần hò hẹn rằng anh sẽ về sớm cùng em nấu bữa tối và cả hai sẽ dành thời gian hiếm hoi đó bên cạnh nhau trước một bàn ăn toàn những món đơn giản đến quen thuộc nhưng lại tràn ngập hương vị ấm áp. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là lời hứa hẹn của anh, làm cho em cứ thẩn thơ chờ đợi mãi. Cho tới khi cả hai chia tay, lời hẹn đó cũng đã chẳng ai còn mảy may nhớ tới nữa. Ngày đó thương anh bận rộn vì là bác sĩ nội trú, cứ thế mặc mình chịu thiệt thòi, Jinseong nhớ lại thấy cũng đáng, đến cả một tin nhắn ngắn gọn "i luv u" cũng chẳng nhắn được thì yêu đương cái gì, ngốc nghếch như vậy thì Kwanghee chẳng nhớ tới một đứa người yêu cũ mờ nhạt như em cũng đúng thôi.

Dòng ký ức được giấu kín trong sâu thẳm của tiềm thức chợt ùa về khiến mắt Jinseong hơi cay, chắc là trời bắt đầu sang đông, không khí ngày càng khô càng lạnh khiến cơ thể phải tự động khởi động cơ chế bảo vệ lấy chính mình.

5.

Kim Kwanghee nói rằng anh sẽ về sớm để ăn cơm nhưng hầu như mấy lời hứa của anh chỉ có thể tin được gần 50%. Y như rằng, giống hệt như mấy lần anh cho Jinseong leo cây trong mấy buổi hẹn hò, lần này Kwanghee lại để Jinseong chờ tới gần nửa đêm.

Thực ra Jinseong cũng chẳng hơi đâu chờ một người thời gian thất thường như Kwanghee làm gì. Em hiểu Kwanghee hơn ai hết, nếu anh chậm một phút thì chắc chắn sẽ không có chuyện một vài phút sau anh sẽ xuất hiện với bộ dạng hớt hải, giải thích bằng một lý do phổ biến nào đấy. Nếu Kim Kwanghee đến muộn, sẽ luôn là vì bệnh nhân của anh cần anh.

Đôi khi Jinseong tủi thân nghĩ, thế em không cần anh sao? Nhưng rồi cũng chỉ là suy nghĩ, Jinseong vẫn chào đón anh với một nụ cười tươi tắn, để mặc những nỗi buồn nhỏ giọt thành một biển hồ rộng lớn.

Hoàn thành xong bữa ăn của mình, Jinseong như thường lệ lại tìm kiếm một bộ phim mới để giúp bản thân thư giãn vào ngày cuối tuần, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết chứ chẳng phải là em đợi Kwanghee về nhà ăn cơm em nấu đâu.

Đúng mười hai giờ hai mươi phút, ổ khóa khẽ xoay. Kwanghee bước vào, mệt mỏi đá đôi giày bên kệ, chẳng buồn nhặt lại chiếc lạc xuống gầm tối. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng, khiến anh khẽ em mày. Giờ này, Jinseong đáng lẽ phải ngủ say rồi. Jinseong là người sống có quy tắc, đâu bao giờ để điện bật suốt thế này.

Rồi ánh mắt anh chạm vào hình ảnh trên ghế sofa, một Jinseong cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, ngủ say đến mức nước miếng long lanh nơi khóe môi. Màn hình tivi vẫn chiếu dở bộ phim hành động ồn ào, còn em lại ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Kwanghee bật cười, bất giác thấy lòng mình dịu lại. Em người yêu cũ của anh vẫn còn ngủ chảy nước miếng cơ đấy. Hệt như ngày xưa, mỗi lần anh vào thăm bệnh nhân nhỏ đáng yêu ấy trong phòng bệnh, luôn thấy em ngủ say đến ướt cả gối. Anh từng trêu, còn em thì đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, né tránh ánh nhìn của anh. Khi ấy, Kwanghee lại ôm em vào lòng, giọng đầy cưng chiều:

"Anh chỉ trêu thôi. Jinseongie ngủ chảy nước miếng đáng yêu lắm."

Em khi đó chỉ biết mím môi, nhưng cũng chẳng giận được lâu. Một cái hôn lõm má thay cho tha thứ, rồi vòng tay ôm lại anh, khiến cả thế giới thu nhỏ vào hơi ấm ấy.

Chẳng hiểu sao ngắm mãi mà chẳng biết chán, Kwanghee cẩn thận thu từng đường nét của em người yêu cũ, khẽ ghi lại vào trong trí nhớ của mình. Anh không biết tại sao anh lại vô lý tới mức chẳng tin được người này là Jinseong anh từng yêu cho tới khi anh bắt gặp từng hành động quen thuộc của em. Chắc là do anh chẳng thể ngờ được, một Jinseong to lớn và ấm áp như một chú gấu bông cỡ bự bỗng dưng như bị trút hết bông mềm, trở thành một cái xác khô khéo đến độ này.

Ngày xưa cũng vì bệnh tật mà Jinseong mới có thân hình đồ sộ đến thế, đến khi chia tay không một lý do Jinseong cũng chưa tới mức gầy nhom như vậy. Thế mà hơn sáu tháng trôi qua, em lại thay đổi đến mức người đã đau khổ vì lời chia tay của em chẳng nhận ra em đang ở trước mặt mình.

Căn nhà vẫn thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức, Kwanghee cuối cùng cũng chịu từ bỏ việc ngắm Jinseong ngủ mà lượn qua bếp một lượt xem em người yêu cũ nấu gì cho mình. Anh biết Jinseong không biết nấu ăn, nhìn bàn đồ ăn đơn giản trước mặt, dù sao thì cũng đã cố gắng, Kwanghee cũng bật ra một lời tán dương.

Thưởng thức bữa ăn mà Jinseong cất công làm cho mình, dọn dẹp một cách cẩn thận rồi lại trở về bên sofa cùng em người yêu cũ. Không biết có phải vì anh là một bác sĩ nên nhạy cảm với những vết thương hơn không mà khi nhìn thấy ngón tay quấn giấy ăn nham nhở của Jinseong, Kwanghee chỉ biết nhăn mặt. Jinseong thường thì không ngủ quá say nhưng hôm nay em lại mê man đến lạ. Khi Kwanghee cầm tay em lên, sát trùng bằng cồn đỏ rồi băng bó cẩn thận, nhịp thở cùng tiếng ngáy khe khẽ vẫn đều đặn.

"Thật là, đứt tay cũng không biết băng bó ra sao nữa, ngủ cũng không có một chút đề phòng. Em có thật sự là người lớn không vậy?"

Kwanghee thì thầm, anh ngồi bên cạnh Jinseong một lúc lâu, đưa tay khẽ vén tóc mái dài vì lâu chưa cắt tỉa xõa qua mắt của em, Kwanghee tự nhiên thấy xót xa. Có phải do anh mà Jinseong trở thành thế này không? Những ngày yêu nhau ấy, Jinseong hay nói về chuyện em tự ti ngoại hình của mình lắm, thế mà anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chứ chẳng chia sẻ cùng em.

"Ngày mai được nghỉ, phải tẩm bổ cho gấu bông của anh thôi, gầy quá rồi."

Chạm nhẹ lên bờ má của Jinseong, Kwanghee lại tự độc thoại. Rồi chẳng biết lấy thân phận là gì, ngang nhiên ôm lấy em người yêu cũ của mình vào lòng. Cả hai chen chúc trên chiếc sofa chật hẹp mà ấm cúng. Jinseong cũng bị anh đánh động mà lơ mơ thức giấc. Đối mặt với khuôn mặt lởm chởm râu ria cùng đôi bọng mắt to đùng quen thuộc của anh người yêu cũ, Jinseong có lẽ trong cơn ngủ mê chẳng nhớ rằng họ đã chia tay từ lâu. Em rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi người đối diện, còn ngang nhiên rúc sâu vào lòng anh.

Có lẽ Jinseong đã mơ một giấc mơ về quá khứ, nơi mà em và anh vẫn còn ngồi cùng nhau trên băng ghế đá nơi vườn hoa của bệnh viện, và Kwanghee vẫn sẽ thoải mái ngả đầu lên vai em, đánh một giấc chẳng biết trời chăng gì, lại còn chảy nước miếng ướt hết vai áo em. Chẳng hiểu sao Jinseong lại thấy điều đó là dễ thương, em chẳng một chút phàn nàn, đưa bờ vai cho anh tựa vào. Chắc là bây giờ Jinseong mà được trở lại tình huống đó, em vẫn sẽ thấy Kwanghee dễ thương, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi.

6.

Sau một đêm ôm nhau chặt cứng trên sofa, Jinseong đã thực sự phát hoảng khi thấy Kwanghee đã thật sự ôm mình. Em cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng khi ánh nắng ngày mới lách qua rèm cửa được kéo bất cẩn, Jinseong mở mắt và thấy chình ình trước mắt là khuôn mặt đáng ghét của Kwanghee.

"Em làm cái gì mà mới sáng đã om sòm lên vậy?"

Kwanghee bị em người yêu cũ không thương tiếc đạp xuống khỏi ghế, xoa cái mông đáng thương của mình trong khi tay vẫn lần mò tìm cặp kính đã bị đá văng đi đâu đó.

"Anh là biến thái à?"

Jinseong nhăn mày, em đứng hẳn lên ghế nhìn xuống kẻ tội đồ. Kwanghee đáp tỉnh bơ:

"Em cũng ôm anh đấy thôi, còn hôn anh cơ. Ai mới là biến thái đây?"

Jinseong tất nhiên là nhớ mình đã làm gì, nhưng em chỉ nghĩ đó là một giấc mơ thôi. Vừa thẹn vừa giận, mặt Jinseong đỏ như quả cà chua, đường đường là một sinh viên trường luật với điểm số chót vót, thế mà lại cãi nhau thua một tên bác sĩ mắt mũi nhập nhèm. Nhưng Kwanghee nói chẳng sai chỗ nào, giờ phải phản biện ra sao? Hết cách, Jinseong đành nhẫn nhịn, âm thầm ghi thù trong lòng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Em đùng đùng nhảy xuống sofa, bỏ vào phòng của mình rồi sau tầm chừng hai mươi phút chạy ra với bộ quần áo chỉnh tề cùng chiếc balo vàng quen thuộc treo trên vai. Kwanghee hôm nay có vẻ rảnh, anh ta cầm một tách cà phê đứng ngắm mấy chậu sen đá được đặt ngay ngắn ngoài ban công của Jinseong, còn tốt bụng cầm bình xịt tưới nước. Thấy Jinseong hùng hổ đi ra như muốn giẫm lõm cả sàn nhà, Kwanghee bật cười, tự dưng nổi hứng muốn trêu.

"Em đi như vậy thủng sàn nhà cho coi. Nhẹ nhàng một chút đi, cái sàn gây thù gì với em hả?"

Cái sàn không gây thù với tôi nhưng anh thì có đấy! Jinseong gào thét trong lòng. Em chẳng thèm đáp, tới tủ lạnh tính lục đại chiếc bánh mì ăn tạm rồi đi học thì Kwanghee lại nhanh chân tới bên cạnh em, không báo trước đóng cửa tủ lại trong sự ngỡ ngàng của em người yêu cũ.

"Anh làm bữa sáng rồi, ăn đi."

Kwanghee hất mặt về phía bàn ăn, nơi đã đặt một bữa sáng với bánh mì, trứng và xúc xích cùng một cốc sữa đã được hâm nóng. Thịnh soạn như ăn ngoài hàng, Jinseong ngửi mùi thơm mà bụng cứ réo cả lên. Kwanghee biết Jinseong cái tôi cao ngút, chẳng đời nào nghe lời anh. Chỉ đành đẩy lưng em người yêu cũ lại gần về phía bàn ăn, ấn mạnh hai vai bắt con gấu bông cứng đầu này ngồi xuống.

"Không cần ngại đâu, qua em nấu cho anh, nay anh nấu lại cho em. Chúng ta là bạn cùng nhà mà, đừng em nệ quá."

Có lý đấy, Jinseong gật gù. Mà cái giọng cười cợt của Kwanghee lại khiến Jinseong chẳng chấp nhận nổi. Thế là anh người yêu cũ của Jinseong lại phải dùng biện pháp mạnh, trực tiếp cầm dĩa xiên một miếng xúc xích đưa đến trước miệng Jinseong, ý muốn đút.

Cả người Jinseong nổi gai, nếu là em của hơn sáu tháng trước, em sẽ hạnh phúc lắm và không ngần ngại đón lấy đâu. Jinseong giật luôn cái dĩa trên tay Kwanghee, đưa mắt nhòm thấy biểu cảm "ca này dễ" của anh, em khinh khỉnh nói:

"Tôi tự ăn được, có liệt đâu mà cần anh giúp."

"Tùy em thôi."

Kwanghee nhún vai, anh kéo ghế ngồi bên cạnh em, lặng lẽ nhâm nhi nốt tách cà phê đã nguội bớt.

"Trưa có về không? Anh nấu cơm."

Em hỏi đến bất chợt khiến Jinseong ngừng lại việc ăn uống. Em khẽ liếc Kwanghee, anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại chi chít toàn chữ. Em định trưa nay sẽ ở lại trường để chuẩn bị cho kì thi, dù sao thì ở quanh trường cũng có nhiều quán ăn dành cho sinh viên.

"Trưa nay anh nấu gì?"

"Còn tùy, chút nữa anh sẽ đi chợ. Em muốn ăn gì?"

"Anh nấu được cái gì thì nấu."

Nghe đến đây Kwanghee bật cười. Anh tuy là một người bận rộn và trông chẳng có vẻ gì là biết tới chuyện bếp núc nhưng thực ra anh nấu rất ngon đó nhé.

"Được, vậy trưa về ăn với anh nhé?"

Jinseong lại liếc Kwanghee, lần này đem theo cái nhìn đánh giá. Bị Kwanghee bắt gặp, em ngại ngùng quay đi ngay.

"Gì chứ, có tôi hay không thì anh cứ nấu mà ăn đi chứ."

Kwanghee bật cười, đáp:

"Ừ, không có em thì anh vẫn nấu chứ. Chẳng qua ăn một mình buồn lắm."

"Chỉ là ăn thôi mà."

"Nhưng anh không muốn ăn một mình."

Jinseong cảm giác Kwanghee không hề đùa khi nói câu này. Em không nắm quá rõ về quá khứ của anh, chỉ biết rằng anh là trẻ mồ côi, xung quanh không có ai thân thích cả. Anh đã từng nói rằng anh rất sợ ở một mình nên mới ăn nằm ở bệnh viện, Jinseong khi đó đã quả quyết rằng sẽ không bao giờ để anh cô đơn.

Dù sao thì cũng đã hứa rồi... Jinseong thở dài trong lòng, em xách balo của mình lên, nói với anh:

"Vậy trưa tôi về."

"Ừ, đi cẩn thận nhé."

"Cảm ơn anh... Vì bữa ăn."

Không biết vì nhiệt độ cơ thể tăng lên sau khi ăn hay là vị nụ cười dịu dàng của Kwanghee dành cho mình, hai má Jinseong nóng lên dần đều, cuối cùng phải chạy trốn để khỏi bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua mà em vẫn ghét.

7.

Kwanghee không thường hay nấu ăn, đẹp trời hứng lên rảnh rỗi mới bày vẽ học nấu mấy món ngộ nghĩnh trên mạng.

Jinseong giữ đúng lời hứa, em trở về nhà thấy cả căn nhà nhỏ của mình thơm nức mùi đồ ăn. Bụng réo liên hồi vì đã tiêu tốn quá nhiều calo cho đống bài tập, Jinseong không nhịn được liền vào ngó xem.

Kwanghee trong chiếc tạp dề hoa ngộ nghĩnh có lẽ vừa mới được mua lúc đi chợ vẫn đang chăm chú với chiếc chảo của mình. Phát hiện ra Jinseong, anh cười tươi, ngoắc tay với em.

"Về rồi đấy à? Ngồi đi, anh sắp xong rồi."

Jinseong không cãi, lật đật làm theo. Trên bàn ăn đã được bày sẵn bát đũa cùng vài món ăn trông thôi đã thấy ngon miệng. Kwanghee cũng nhanh chóng trở lại bàn, đặt trước mặt Jinseong một đĩa thịt xào, vui vẻ bảo em ăn ngon miệng.

Jinseong tinh ý nhận ra phần ăn của Kwanghee có rất nhiều cà chua còn của em thì không. Kwanghee có thể không nhận ra người yêu cũ của mình nhưng những gì người yêu cũ không thích anh đều nhớ.

Cũng đâu vô tâm lắm nhỉ? Jinseong nghĩ, trái tim bất chợt đập nhanh quá đỗi. Kwanghee chẳng để ý tới biểu cảm dễ thương của em người yêu cũ, lại cứ chăm chú vào chiếc điện thoại vỡ cường lực chi chít. Người thế này đúng là ế bằng thực lực, chẳng hiểu sao Jinseong lại yêu Kwanghee, chợt thấy bản thân cũng không bình thường cho lắm.

Cảm giác yêu đương đã quên từ lâu bất chợt trở lại ôm lấy trái tim Jinseong. Em cắn một miếng thịt bò, hương vị đậm đà lan tỏa cả khoang miệng khiến Jinseong không kìm được mà thốt lên.

"Ngon quá!"

Rồi chợt nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, em ngay lập tức che miệng. Kwanghee chỉ cười, có lẽ là do Jinseong khen anh nấu ngon chứ chẳng phải vì em người yêu cũ đâu.

"Anh mừng vì em thấy ngon."

Kwanghee gắp một con tôm chiên xù đặt vào bát Jinseong, anh nói:

"Ăn nhiều lên một chút, em dạo này có vẻ hơi xanh xao đấy. Và cũng đừng nghĩ xấu cho anh, anh chỉ không muốn đi làm mệt mỏi về nhà lại phải chăm sóc bạn cùng nhà ốm đau thôi. Em nên nhớ là sức khỏe của em cũng không tốt lắm đâu đấy."

Ai cần anh quan tâm chứ? Jinseong nghĩ vậy nhưng cũng chẳng dám nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đang quan tâm đến em cơ mà, chẳng có ý đồ gì xấu cả nhưng lại khiến Jinseong cứ đề phòng không ngừng. Có khi nào là em sợ rằng bản thân lại một lần nữa rơi vào lưới tình của gã bác sĩ này không?

Jinseong chẳng biết nữa, em thở dài trong lòng, muốn chối từ sự quan tâm này nhưng cơ thể cứ phản ứng ngược lại, cứ theo từng thói quen cũ mà phụ thuộc vào.

8.

Kể từ sau bữa trưa đó, có nhiều sự thay đổi khác lạ trong mối quan hệ của cả hai.

Giống như việc, lâu lâu Kwanghee tan ca vào buổi tối sẽ ghé qua mua pizza ở nhà hàng ngày trước anh và em hay đi ăn nhưng pizza còn chưa lên thì Kwanghee đã phải chạy vội về bệnh viện vì có ca cấp cứu. Thật ra chuyện này chẳng lạ với Jinseong lắm, ngày vẫn còn yêu nhau, anh còn bỏ dở cả buổi hẹn hò hiếm hoi của cả hai để hớt hải chạy tới bệnh viện cơ mà.

Kwanghee luôn vội vàng như thế. Khi chuông điện thoại của Kwanghee reo vang, Jinseong hầu như biết thừa anh sẽ làm gì tiếp theo, em chỉ ngồi yên, đưa mắt nhìn Kwanghee xin lỗi vì đã không thể ở lại ăn cùng em rồi chạy biến. Nhưng công bằng mà nói thì bây giờ anh chẳng cần xin lỗi em đâu, em còn chưa cảm ơn anh vì món pizza yêu thích kìa. Giờ đây em và anh chỉ là hai người xa lạ, cùng sống chung một căn nhà thôi.

Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Mỉa mai lắm...

Jinseong tuy cũng như bao sinh viên khác chỉ ăn uống tạm bợ, ăn ngoài là nhiều nhưng từ khi Kwanghee trở về nhà nhiều hơn cũng bắt đầu tập tành thói quen nấu ăn. Ban đầu vụng về lắm, cơm khê, canh mặn, trứng còn nguyên cả vỏ, lại còn có vị rất lạ nữa. Kwanghee thường là "người thử độc" bất đắc dĩ, vừa cười vừa nhăn mặt nuốt hết chỗ thức ăn em nấu. Sau này, khi những món ăn của Jinseong dần ngon hơn, em lại bắt đầu mong ngóng những lời khen hời hợt của anh. Kiểu như "ăn được đấy" hay "hôm nay không khét nữa rồi". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em vui cả buổi tối.

Kwanghee sẽ luôn xắn tay áo rửa bát thay cho lời cảm ơn. Căn bếp nhỏ vang tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va chạm vào nhau, tiếng cười khe khẽ giữa hai người tưởng như đã chẳng còn gì ngoài những tiếc nuối và hối hận.

Cứ thế, mối quan hệ của họ dần trở lại như thuở còn hẹn hò, tự nhiên hơn, gần gũi hơn, tưởng chừng như chẳng có vết nứt nào từng tồn tại.

Kwanghee nhận ra điều đó, nhưng không để tâm. Anh vốn quen với việc cứ để cảm xúc dẫn đường, miễn sao cả hai thấy thoải mái là đủ.

Còn Jinseong thì không. Em thấy lo, thấy sợ cái cảm giác quá khứ đang len lỏi quay về, sợ rằng chỉ cần một lần nữa buông lơi, em sẽ lại rơi vào chính nơi đã từng đau đến chẳng thể thở nổi.

9.

Buổi chiều hôm ấy, trời hơi âm u, gió lùa qua hành lang mang theo mùi nắng cũ. Jinseong đang dọn quần áo trong giỏ, vừa em nhàu về việc Kwanghee chẳng bao giờ chịu lộn lại quần áo của mình về đúng chiều khi ném vào giỏ đồ, vừa bỏ từng cái vào máy giặt. Đến lúc lôi ra để phơi, em bỗng thấy một vật nặng nặng mắc kẹt ở đáy lồng giặt.

Là ví của Kwanghee.

Em chớp mắt mấy lần, tim khẽ nhói. Cái ví nâu đậm, sờn góc, kiểu dáng cũ kỹ đến mức chỉ có người như anh mới giữ được lâu đến thế. Vài tờ tiền giấy ướt nhẹp dính bết vào nhau, mấy tấm thẻ nhăn nheo, và ở ngăn nhỏ phía trong, là một tấm ảnh bị nước làm nhòe đi đôi chút.

Tấm ảnh chụp hai người, vào một ngày mùa thu rất xa. Jinseong khi đó tròn trịa, tóc còn nhuộm sáng màu, cười tít mắt như một đứa trẻ. Kwanghee thì mặc áo blouse trắng, tay khoác vai em, ánh mắt đầy dịu dàng.

Em nhìn bức ảnh, trong lòng vừa buồn cười vừa đau đớn.

"Vẫn giữ... cái này cơ à...?"

Jinseong khẽ nói, giọng em vừa nhỏ vừa run rẩy như sợ chạm vào một vết thương chưa lành.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên. Kwanghee xuất hiện sau cánh cửa, áo khoác còn chưa cởi. Nhìn thấy Jinseong, anh vừa kịp nở nụ cười, định chào em một tiếng. Nhưng rồi khi Jinseong quay đầu lại nhìn anh, giọt nước mắt trong vắt vẫn còn đọng trên bờ má hồng hào khiến Kwanghee khựng lại. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở tấm ảnh trong tay Jinseong.

Không gian giữa cả hai đột nhiên trở nên im lặng đến ngột ngạt.

"Anh... tôi giặt ví của anh mất rồi."

Jinseong nói trước, giọng ngập ngừng.

"Không phải tôi cố ý đâu... Tại nó nằm lẫn trong đống quần áo..."

Kwanghee bước lại gần, lấy lại cả tấm ảnh lẫn chiếc ví trong tay của Jinseong. Anh cười nhẹ.

"Không sao, dù sao cũng giặt rồi, lâu lâu cũng nên giặt cho sạch."

"Anh còn nhớ hôm đó không?"

Jinseong đột nhiên hỏi.

"Ngày mình chụp tấm này. Em bảo anh cười kiểu gì nhìn như đang cố tỏ ra chuyên nghiệp lắm."

Kwanghee bật cười, khẽ gật đầu.

"Anh nhớ chứ. Khi ấy em cứ bắt anh tạo dáng mãi. Cười đến mỏi cả miệng."

Anh ngừng một nhịp, giống như để dành thời gian cho bộ não tái hiện lại khung cảnh của buổi chụp ảnh hôm ấy.

"Lúc ấy em vẫn còn mũm mĩm, dễ thương kinh khủng. Mỗi lần em cười là hai má phồng lên như bánh bao."

"Hay thật đấy... Tôi chẳng nhớ gì cả..."

Jinseong nhặt lại tấm ảnh từ tay anh, ánh mắt em nhìn nó đượm buồn, vừa cười vừa tránh ánh nhìn của anh. Cái cách Kwanghee nói về quá khứ khiến mọi thứ như thể chỉ mới hôm qua.

Kwanghee là bác sĩ phụ trách của Jinseong, sau khi anh bị mắng tơi tả vì đã bất cẩn trong khâu chẩn đoán. Cả hai trò chuyện và nhanh chóng thân thiết vì cùng yêu thích một tựa game, sau đó một năm thì Jinseong tỏ tình, Kwanghee cũng đồng ý hẹn hò.

Thời gian đầu, tình yêu của cả hai giản dị mà ấm áp. Cả hai hẹn nhau ăn pizza, xem phim, đôi khi Kwanghee tan ca trực nhưng chẳng thèm về nhà, lại lẻn tới phòng bệnh của Jinseong nói chuyện linh tinh đến khuya. Nhưng dần dần, vì công việc bận rộn, Kwanghee liên tục trễ hẹn. Jinseong nhiều lần chờ đến khuya, điện thoại không báo tin nhắn nào. Khi ấy, Jinseong cũng vì đau ốm nên lộ trình học chậm hơn các bạn cùng tuổi. Lúc cả hai đang hẹn hò, Jinseong cũng đang bận rộn cho kì thi vào đại học.

Sau đó, vì không thể chịu đựng nổi áp lực và sự xa cách, cả hai chia tay trong yên bình. Không có nước mắt, cũng chẳng có cãi vã.

Chỉ là một buổi tối muộn, quán cà phê quen đã sắp đóng cửa, và ngoài trời đang lất phất mưa. Jinseong cầm ly cacao nóng, cúi đầu lặng lẽ trong khi Kwanghee ngồi đối diện, vẻ mặt mệt mỏi nhưng cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"Anh xin lỗi..."

"Không sao đâu. Em hiểu mà, anh đừng xin lỗi."

Jinseong đáp, cố gắng mỉm cười, dù đầu ngón tay em run nhẹ, em không trách Kwanghee. Có lẽ vì ngay từ đầu, Jinseong đã biết yêu một người như Kwanghee đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cô đơn, anh thuộc về bệnh viện nhiều hơn là bất kỳ nơi nào khác.

Khi rời quán, Kwanghee đội mưa đưa Jinseong về nhà. Cả hai vẫn đi song song, giữ một khoảng cách nhất định và không nói gì thêm.

Đến trước cửa nhà Jinseong, anh chỉ nói khẽ:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Em gật đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Anh cũng vậy."

10.

Thời gian trôi qua, cuộc sống của mỗi người lại cuộn đi theo hướng riêng. Kwanghee dồn toàn bộ thời gian vào công việc, rồi bận đến mức chẳng còn nhớ nổi ngày tháng.

Còn Jinseong, sau khi xuất viện, dành phần lớn thời gian để hồi phục, rồi tập trung ôn thi đại học. Em vẫn đôi khi nhìn thấy bóng áo blouse trắng thoáng qua trên một số bản tin thời sự về y tế, nhưng không bao giờ chủ động liên lạc lại.

Định mệnh lại đưa cả hai trở về bên nhau nhưng Kwanghee đã không nhận ra Jinseong. Em đau đớn nghĩ anh chỉ coi mình là trò chơi tiêu khiển trong khoảng thời gian khó khăn. Em uất ức mắng anh là đồ tồi tệ vô tâm. Còn Kwanghee chỉ đơn giản không nhận ra vì anh không tin chỉ sau một năm Park Jinseong mập mạp dễ thương ngày nào lại biến thành một người gầy gò đến thế.

Cứ thế, từ một chuyện nhỏ nhặt về chiếc ví và tấm ảnh rồi lật về những vấn đề đã cũ, cả hai rơi vào chiến tranh lạnh suốt cả tuần.

Căn nhà lạnh lẽo tới mức chẳng hề xuất hiện một âm thanh nào giữa cả hai người. Jinseong vẫn vùi đầu vào học hành chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, Kwanghee lại trở về với trạng thái quen thuộc, anh bám lấy bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Nhiều khi muốn nhắn cho Jinseong một tin nhắn làm hòa nhưng lại chẳng thể nghĩ ra nên nhắn gì cho phải, rốt cuộc vẫn chẳng có tin nhắn nào được gửi đi.

Cho tới một hôm Kwanghee về nhà và thấy Jinseong ngất lịm giữa phòng khách, lập tức đưa em tới bệnh viện. Đến bây giờ Kwanghee mới nhận ra Jinseong không còn quá nhiều thời gian để sống.

Căn bệnh quái ác hủy hoại cơ thể khiến Jinseong biến thành một bộ xương biết đi, khác hẳn so với trí nhớ của Kwanghee nên anh không nhận ra cũng không thể trách anh. Jinseong hiểu điều đó, em chẳng còn giận Kwanghee từ lâu rồi nhưng chẳng dám nói. Mỗi lần nhìn thấy anh, Jinseong lại đau đớn và tiếc nuối cho chính bản thân mình. Em yêu Kwanghee nhưng em không muốn ở bên anh nữa bởi lẽ em chẳng còn bao nhiêu thời gian, chẳng muốn anh đã bận rộn nhưng vẫn phải lo lắng cho mình.

Thế rồi, Jinseong bí mật chuyển viện sang nước ngoài điều trị. Sau đó một thời gian, em nhận được chẩn đoán từ bác sĩ rằng dù điều trị cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống thêm một vài năm nữa. Em quyết định từ bỏ điều trị, sống qua ngày bằng thuốc và tiếp tục thực hiện ước mơ tốt nghiệp trường luật của mình.

Bệnh viện trung tâm nơi Kwanghee làm việc luôn là bệnh viện tuyến đầu, nơi có dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất cả nước. Hiển nhiên, Jinseong lại một lần nữa gặp lại Kwanghee. Hệ như hơn một năm trước cả hai gặp nhau và gieo mầm mối tình ngọt ngào tồn tại vỏn vẹn nửa năm đó.

Ánh sáng le lói lọt vào khóe mắt khiến Jinseong hơi nhăn mày. Tuy tầm nhìn vẫn còn hạn chế khiến không gian xung quanh trở nên mờ ảo nhưng Jinseong đã quá quen với bệnh viện, cũng chẳng khó để nhận ra khi mùi thuốc sát trùng lẫn lộn với những thứ mùi đắng ngắt xộc thẳng vào mũi và tiếng máy móc đều đều vẫn đang hoạt động bên tai.

Lại nữa rồi sao? Jinseong khẽ trút một tiếng thở dài, em cố gắng chống tay ngồi dậy, cổ tay đau nhói vì đủ thứ kim truyền cắm lên làn da nhợt nhạt mỏng manh.

Trong cơn choáng váng vì mới thức dậy sau một khoảng thời gian dài mê man, Jinseong nhất thời chẳng nhận ra Kwanghee đã xuất hiện bên cạnh giường bệnh từ lúc nào. Em hơi giật mình vì bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy lưng mình giúp em ngồi dậy, còn rất chu đáo kê gối cho em đỡ đau lưng. Phải mất một lúc để cho đôi mắt làm quen với ánh sáng, khi khuôn mặt quen thuộc hiện rõ trước mắt, Jinseong chợt cảm thấy xót xa.

"Sao mà nhìn ghê thế? Bộ đẹp trai lắm à?"

Kwanghee lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng một câu đùa mà anh biết rõ trong tình cảnh này chẳng thể khiến ai cười nổi. Jinseong chầm chậm lắc đầu, em mím môi, giấu tầm nhìn của mình lên tấm chăn màu trắng tinh. Anh vốn dĩ đã gầy rồi, giờ lại còn tiều tụy và hốc hác hơn nữa.

"Em có muốn uống nước không? Ngủ lâu thế thì chắc là khát lắm rồi."

Anh hỏi, bàn tay ấm áp của anh đặt lên vai em, xoa nhẹ. Jinseong không đáp, em chỉ đưa tay ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước đã được chuẩn bị sẵn.

Em không dám nhìn thẳng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi cúi đầu trước sự giận dữ của người lớn. Từng cử chỉ, từng hành động đều là ân cần, quan tâm nhưng Jinseong lại không dám đối diện với nơi trú ngụ cảm xúc của anh. Đôi mắt của Kwanghee sâu hun hút như hố đen khiến em cảm giác bản thân có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

Sao anh lại nhìn em như thế? Ánh mắt đó có ý nghĩa là gì? Anh đang đau khổ cho em ư?

Jinseong biết Kwanghee vẫn còn yêu em, em không muốn anh vì em mà lao tâm khổ tứ, Nhưng hiện tại em có thể làm được gì cơ chứ? Em chỉ là một con bệnh đang chờ đợi chết dần chết mòn còn anh thì lại một lần nữa là bác sĩ phụ trách của em.

Kwanghee từng nói với Jinseong rằng em đã cứu sống cuộc đời cằn cỗi và cô độc của anh. Có lẽ bây giờ anh cũng muốn cố gắng hết sức để cứu lấy vị cứu tinh của cuộc đời mình.

Từ ngày Jinseong nhập viện, Kwanghee không rời bệnh viện nửa bước, hay nói đúng hơn người ta gần như chỉ có thể thấy anh trong phòng bệnh của Jinseong.

Ban ngày anh trò chuyện với em, đọc báo, pha nước, chỉnh chăn gối. Ban đêm anh ngồi lặng nhìn màn hình tim mạch chớp nháy, sợ chỉ cần nhắm mắt một chút thôi, đường kẻ gập ghềnh ấy sẽ trở thành một đường thẳng tắp.

Anh túc trực bên em bất cứ khi nào, trấn an và chăm sóc ba mẹ của em. Anh chăm sóc em như thể sợ thời gian có thể cướp đi em bất cứ lúc nào.

Kwanghee bắt đầu kể cho Jinseong nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, tỷ như bệnh nhân dễ thương nào đó, một cơn mưa chợt đến sáng nay khiến mấy chị điều dưỡng không kịp thu dọn chăn gối, hay cả tách cà phê anh lỡ đổ thêm hơi nhiều sữa. Mỗi khi anh nói, Jinseong lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà buồn như thể đang khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ.

Một tối, Jinseong nói khẽ:

"Nếu có kiếp sau... em muốn lại gặp anh, nhưng lần đó, anh phải đến sớm hơn một chút, được không?"

Kwanghee cười, giọng nghẹn lại:

"Được. Lần đó, anh sẽ đến sớm. Anh sẽ không để em đợi."

"Anh Kwanghee... Anh còn yêu em không?"

Em chợt hỏi, giọng mỏng như gió.

Kwanghee không đáp ngay. Anh chỉ nhìn em rất lâu, đôi mắt mang nỗi buồn khó giấu, anh chậm rãi đáp:

"Còn... Anh chưa từng ngừng yêu em."

"Anh xạo... Anh còn không nhớ ra em..."

Jinseong cười, lần này không đem theo bất cứ sự trách móc nào. Không khó để nhận ra em chỉ đang cố cứu vãn sự căng thẳng đến ngột ngạt và u ám tới từ anh. Kwanghee chỉ lắc đầu, không phân bua với em nữa.

"Anh chỉ yêu mình em thôi. Anh thề đấy, cả đời này anh chỉ yêu em."

"Anh... hứa đi..."

"Anh hứa. Hứa rằng trọn đời này chỉ yêu mình Park Jinseong thôi."

Jinseong bật cười khúc khích trước hành động ngoắc ngón tay út chỉ dành cho trẻ con của anh. Em nhìn hai ngón tay đan vào nhau, ánh mắt chứa đầy sự mãn nguyện.

Một khoảng lặng lại trôi qua, Jinseong lại chợt thì thào:

"Anh ơi..."

Kwanghee bỗng trở nên hoảng loạn, anh đã đối mặt với quá nhiều hoàn cảnh như thế này, anh có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng vì không muốn làm người mình yêu buồn, anh chỉ nén nở nụ cười. Jinseong dùng chút sức tàn yếu ớt, tìm tới và nắm lấy bàn tay anh.

"Kiếp này... em cũng muốn cưới anh..."

Kwanghee dường như đã bật khóc ngay lúc đó. Nụ cười gượng gạo của em như bóp nghẹt trái tim thoi thóp của Kwanghee. Anh nắm lấy tay em, hôn lên bàn tay gầy gò chẳng còn một chút sức lực. Anh hôn lên gò má đã nhô cao, hôn lên vầng trán đã cao thêm vài phần, hôn cả lên bờ môi khô nứt nẻ như thể muốn đem tất thảy yêu thương và dịu dàng mà bản thân đã góp nhặt được trên thế gian, gửi cho người anh yêu.

"Vậy chúng ta cưới nhau đi. Anh yêu em. Anh vẫn luôn mong chúng ta có thể đứng trên lễ đường đầy hoa, trao nhau nhẫn trước mặt tất cả mọi người. Jinseong, đợi anh được chứ? Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào sáng sớm mai..."

Nói đến đây, cổ họng Kwanghee nghẹn lại, anh cố gắng nói tiếp trong tiếng nức nở.

"... Vậy nên xin em... Hãy ở bên anh đến ngày mai... được chứ...?"

Jinseong không đáp, dường như em chẳng còn chút sức lực nào cho việc đó. Em chỉ lặng lẽ lau đi từng hàng nước mắt trên gương mặt của người em yêu. Và em chỉ nở một nụ cười, như đã mãn nguyện, em chìm vào giấc ngủ.

Kwanghee nắm tay em suốt đêm. Anh không ngủ, chỉ ngồi đó, nghe từng nhịp thở yếu dần.

Khi bình minh lên, ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, rơi xuống đôi bàn tay đan chặt. Jinseong đã im lặng, bình yên như vẫn đang ngủ một giấc say.

Anh cúi xuống, hôn lên ngón tay Jinseong, khẽ nói như lời thề muộn màng:

"Anh đến rồi đây, Jinseong à... hôm nay, chúng ta cưới nhau nhé..."

Nắng sớm lấp lánh, rơi trên giọt nước mắt anh, long lanh như pha lê, chính là kết thúc cho một mối tình.

Jinseong đã không thể đợi đến ngày mai, các bác sĩ phải bất lực từ bỏ khi tất cả các nỗ lực cứu sống không thành.

Lúc bác sĩ cho người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối, Kwanghee nặng nề kéo rèm của căn phòng, bình minh ló dạng đem nắng đổ đầy căn phòng u ám.

Kwanghee vẫn trao nhẫn cho Jinseong, hôn lên tay em.

"Anh yêu em..."

Bởi vì anh đã hứa, hứa với em rằng sẽ chỉ yêu mình em, trọn đời...

࣪_END_

♪ Buổi diễn kế tiếp: Không yêu thì nói — @theartofkilling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co