Truyen3h.Co

Pjm Roi Anh La Cong Chua Hay Em

Vì đây là lần đầu tiên mình viết thể loại như này nên mong mọi người đọc, đóng góp ý kiến và ủng hộ mình ạ, mình xin cảm ơn

____________________________________

Bạn là 1 học sinh du học tại Hàn, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại một trường ở VN, bạn đã nhận được học bổng và tiếp tục học 4 năm đại học tại trường x (tự nghĩ tên trường bạn muốn) tại HQ. Bạn vui lắm, vì đơn giản HQ là đất nước bạn luôn ao ước được đặt chân tới từ nhỏ, không biết vì gì mà bạn lại yêu đất nước xứ sở kim chi này đến như vậy. Một phần nữa là vì người bạn thầm thương trộm nhớ qua màn ảnh nhỏ cũng sinh sống và làm việc tại đây.

Bạn đã nhập học, nhận phòng ở kí túc xá và bắt đầu học tập được nửa năm học đầu tiên rồi. Hôm nay là ngày nghỉ của bạn, bạn muốn dùng cả ngày nghỉ quý giá này để ngồi thưởng thức ly coffee nhỏ tại quán quen thuộc cùng một chút giai điệu âm vang nhẹ nhàng trong quán, thêm vào đấy là một vài quyển sách yêu thích, thật quá hoàn hảo !

Như theo dự định, bạn khoác chiếc áo dạ rồi từ từ đi đến quán nhỏ. HQ lúc bấy giờ đã bắt đầu sang đông rồi, haizzz, lạnh thấu xương làm sao! Nhẹ nhàng định mở cửa bước vào quán, bỗng có một bàn tay đẩy chiếc cửa thay vì là bạn. Hơi giật mình, bạn liền quay sang anh. Anh mặc tất cả mọi thứ từ quần, áo, phụ kiện đều là màu đen hết, nhưng màu đen đó lại chẳng khiến bạn cảm thấy anh thật lạnh lùng, dữ tợn mà thay vào đó là sự lúng túng không kém gì bạn ở anh cùng giọng nói ngọt ngào: "Cô vào trước đi." Bạn đứng lặng nhìn anh hồi lâu rồi cảm thấy anh thật sự rất quen, bạn đã từng nhìn thấy anh rất nhiều rồi mà không biết đã từng thấy ở đâu. Anh đeo khẩu trang và kính râm, chẳng lẽ một người con gái bé nhỏ như bạn lại nói với anh cởi bỏ đồ ra để nhận diện người quen, thật là không hay chút nào! Thắc mắc thì cũng chỉ để trong lòng, bạn nhẹ gật đầu sau câu nói của anh và mở cửa tiến vào quầy để order đồ uống. Anh đi sau bạn từ lúc nào mà bạn chẳng hề biết, bạn chỉ nhận ra điều đó sau khi người nhân viên của cửa hàng nói: "Xin kính chào quý khách! Quý khách đi 2 người hay còn đi thêm với bạn nữa ạ?" Cả bạn và anh đều tỏ vẻ lúng túng khôn nguôi, cả 2 đều xua tay nói: "Không, không, chúng tôi chỉ là người lạ." Cô nhân viên tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng chỉ nói: "Vậy 2 vị uống gì ạ ?" Cả bạn và anh đều đồng thanh nói: "Cho tôi 1 ly Capuchino" Ai nấy xung quanh nghe thấy, ngay cả bạn cũng cảm thấy bất ngờ và ngại ngùng. Khuôn mặt ưa nhìn và đáng yêu của bạn ngày càng đỏ lên trông thấy. Bạn vội vàng quay ra nói với nhân viên: "Cô làm nhanh lên nhé, tôi ngồi bàn kia" và chỉ tay ra bàn cuối cùng của quán - nơi yên tĩnh và phù hợp với việc đọc sách nhất. Để lại anh đứng đơ đó không biết làm gì, anh cứ mải nghĩ mông lung, những suy nghĩ của anh bị ngắt quãng sau tiếng gọi của chị nhân viên. Anh lúng túng nói: "Ở đây còn bàn trống nào không ạ ?". "Hôm nay quán đông khách quá nên hết bàn trống rồi. Nếu anh đi một mình thì có thể ngồi cùng bàn với chị vừa nãy, bàn đấy có thể đủ cho cả 2 người đấy ạ." Đã mất công tới đây không lẽ lại cầm cốc cà phê đi về, mà đi về anh cũng chẳng biết là đi đâu nữa, nên thôi, đành vậy, dù có chút ngượng ngùng.

Anh tiến tới bàn của cô, định mở lời trước với cô để xin phép được ngồi thì bỗng quyển sách trên bàn của cô rơi xuống đất. Anh nhẹ nhàng cúi xuống cầm lên, vô tình làm rơi một tấm ảnh nhỏ. Anh nhặt tấm ảnh lên thì phát hiện đó là Park Jimin - 1 thành viên của nhóm nhạc nổi đình nổi đám tại HQ nói riêng và cả thế giới nói chung. Anh trả cô và khẽ ngồi xuống hỏi: "Anh trong ảnh là người yêu cô hả?" Cô khá thắc mắc, vì BTS là nhóm nhạc rất nổi tiếng, ai cũng biết tới họ, không lẽ anh ta lại không biết tới Jimin. "Không, tôi chưa có người yêu, người trong ảnh anh vừa nhìn thấy là người tôi yêu, chứ không phải người yêu tôi". "Sao lại vậy? Sao anh ta lại không yêu cô ?". Cô thở dài một cái, gấp quyển sách đang đọc dở lại, trả lời: "Đến sự tồn tại của tôi anh ý có lẽ còn không biết tới, huống chi là tình yêu thật sự. Nhưng tình yêu giữa tôi và... à không, tình yêu của tôi trao cho anh ấy lại rất đẹp. Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy phiền muộn vì anh ấy. Đối với tôi anh ấy như là tất cả. Anh ý không biết đến tôi, chắc chắn không biết đến tôi nhưng lại luôn cho tôi cảm giác ấm áp mỗi khi thấy anh qua màn ảnh nhỏ. Anh cũng chính là động lực để tôi vào trường đại học x bây giờ. Nói chung, tôi yêu anh ý lắm. Tôi muốn được 1 lần, dù chỉ là 1 chút thôi, tôi cũng muốn được đứng trước anh ý, nói thật to cho anh nghe rằng tôi yêu anh, khao khát anh đến chừng nào. Nhưng anh biết không, tất cả điều đó như là 1 giấc mơ mà tôi không bao giờ chạm tới. Anh ý là thần tượng của tôi, người mà mỗi khi tôi thấy lại phát cuồng lên mà luôn mồm gọi chồng, người yêu. Nhưng làm gì có người chồng nào mà lại xa vợ đến như vậy, anh ý cũng chẳng thể được gọi là người yêu vì chả có mối tình nào đã coi nhau là người yêu mà chỉ xuất phát từ một phía cả và đôi khi tôi nghĩ, liệu chữ "yêu" đó cũng chỉ thay thế cho từ "cuồng" không. Chả phải, tôi cũng không biết sao nữa. Không biết bây giờ nếu tôi gặp anh thì tôi sẽ nói gì nhỉ....?" Tự nhiên từ đâu những giọt nước mắt nóng hổi cứ nối  tiếp nhau chảy trên gò má bạn. Anh thật sự muốn lau đi những nước mắt còn vương vấn đó, nhưng sao anh không làm, anh lấy khăn giấy và đưa cho cô: "Cô gì ơi, cô lau nước mắt". Đến lúc bấy giờ bạn mới chợt nhận ra nước mắt mình đang chảy, bạn vội lấy chiếc khăn và lau đi những giọt nước mắt đó: "Xin lỗi anh, từ nãy đến giờ phải bắt anh ngồi nghe tôi nói toàn những chuyện không đâu". "Sao lại là những chuyện không đâu. Tình cảm em dành cho anh đáng trân quý và đáng được nhận lại như vậy mà em lại nói là không đâu", anh cởi chiếc kính và khẩu trang ra để lộ khuôn mặt điển trai, lãng tử và có chút trẻ con nữa.

Trước mắt bạn bây giờ chẳng phải là Park Jimin, người mà bạn luôn thầm thương trộm nhớ, người mà bạn dám đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chờ đợi hay sao. Bạn cứ nhìn anh như thể nhìn thấy phép màu, nước mắt cứ thể tuôn ra từng cơn không thể kiểm soát. Thấy vậy anh sót lắm chứ, người con gái lấy đi thiện cảm của anh từ lần gặp đầu tiên, lấy đi tình cảm của anh trong từng câu nói, cử chỉ chân thật. Anh thực sự muốn ra ôm chầm lấy bạn như thể muốn che chở cho bạn - 1 người con gái còn lâu mới có tính là trưởng thành, hậu đậu, mạnh mẽ ở đâu chứ cứ về nhà lại như đứa trẻ con mít ướt. Anh cầm lấy tay cô, mỉm cười : "Sao em nhìn anh mãi vậy ? Đứng nói lại không nhận ra người yêu nhé 😊". Bạn bật cười: "Sao em có thể tin được người trước mặt em lại là anh được chứ !?". "Không là anh thì còn có thể là ai đây ? Nín đi nào, anh sẽ che chở, bảo vệ cho em, công chúa nhỏ ạ". Đầu óc bạn bây giờ như trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì, bạn cứ im lặng nhìn anh mãi như thế. "Nhìn anh mãi không chán à 😁 ? Mà vừa rồi coi như em đã tỏ tình với anh rồi nhé". "Em, em...em". Anh nhướn mày: "Em làm sao ?... Mà việc tỏ tình phải nên là người con trai làm mới phải chứ nhỉ... T/b! Em làm người yêu của Park Jimin này nhé!!!". Bạn bật khóc gật đầu: "Tất nhiên là em đồng ý rồi".

Sau buổi đi chơi hôm đó, 2 người trở về nhà với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Anh cứ nằm nhìn điện thoại mà cười suốt thôi. Còn về phần bạn, đến giờ bạn vẫn chưa dám tin những điều đã xảy ra như thế, nó như là một giấc mơ vậy, mà bạn thì chẳng muốn thoát ra khỏi giấc mơ như thế chút nào cả...

                           _Hết Chapter 1_

___________________________________
Mọi người hãy cho mình thật nhiều ý kiến nhé. Kamsaaaa... 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co