Truyen3h.Co

Pjm Roi Anh La Cong Chua Hay Em

Chẳng thể hiểu nổi, em đang suy nghĩ cách nào để nhồi nhét một lúc cả tấn kiến thức này vào đầu. Áp lực thật chứ ! Em không thể nhớ đã trải qua biết bao lần thi cử và kiểm tra. Nhưng lần nào cũng thế, em lo lắm. Ghét cái tính này ghê ! Em luôn lo lắng thái quá mọi việc. Hậu quả là đến bây giờ đã lăn đùng ra sốt. Một phần vì học quá sức, phần còn lại là giữa đất Seoul lạnh âm độ em lật đật đi tắm lúc nửa đêm. Cũng tại chỉ có giờ đấy em mới rảnh để tắm thôi. Jimin biết chứ, anh cũng đã nổi giận một trận lôi đình với em...nhưng là qua điện thoại. Jimin đang ở Busan cơ, anh có lịch trình với nhóm ở đó.

Ba hôm nay em vẫn đang sụt sùi trên giường. Em ghét cúm lắm nhé ! Hắt xì với ho liên tục, ngủ không ngon, ăn cũng không vừa miệng chút nào, hễ ngồi dậy là chóng mặt liên tục. Cũng vì thế mà em chẳng thể tham gia tiết học trực tuyến của lớp. Đồng nghĩa với việc em sẽ phải tự ôn thi sau khi hết ốm. Thời tiết Seoul hiện giờ ngày càng rét, chưa ngày nào trong tuần nhiệt độ trên 0 độ cả. Ngược lại, nhiệt độ trên cơ thể em mỗi lúc lại tăng thêm một chút. Dần dà rồi trong giấc ngủ em cũng trở nên mê man, ngủ không còn sâu lại hay gặp ác mộng. Khi thì điểm số, lúc thì deadline, khi lại đau đáu không biết bao giờ hết bệnh, gần đây nhất thì lại mơ thấy Park Jimin tức giận rồi bỏ em luôn. Hình ảnh anh khi đấy ác độc lắm, anh đứng cạnh một cô gái xinh đẹp rồi buông lời chia tay dễ dàng khiến em không chỉ khóc vì bị mắt kẹt trong giấc mơ mà còn khóc cả ngoài đời thực. Em cuồng chân cuồng tay khua khua trong không trung một hồi rồi bật dậy hét tên anh thật lớn.

- "PARK JIMIN !"

Tiếng mở cửa vội vã, anh chạy nhanh đến bên giường, tay còn cầm thìa cháo đang khuấy dở. Đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán, anh không ngớt hỏi han em.

- Em gặp ác mộng sao ? Nhiệt độ cơ thể em đã giảm hơn chút rồi mà. Em còn thấy mệt ở đâu không ??

Em chợt nhận ra đó chỉ là mơ. Park Jimin hiện tại vẫn đang đứng trước mặt em, lo lắng, chăm sóc cho em. Là anh ! Anh đã về. Jimin đã về với em thật này ! Em ôm chầm lấy anh như thể chỉ cần anh bước xa em nửa bước, em sẽ chẳng thể sống nổi nữa.

- Sao nào ? Em muốn gì ? - giọng anh ngon ngọt dỗ dành.

- Jimin đừng đi đâu nữa. Em sợ phải xa anh lắm.

- Anh đi rồi sẽ về mà - anh cười hiền, vuốt vuốt mái tóc em.

- Không được, từ nay bất cứ khi nào em gọi...anh phải có mặt..!

Mặc dù biết lời đề nghĩ của em thật quá vô lý nên em cũng chẳng mong cầu anh sẽ đồng ý. Thế nhưng Jimin vẫn cười, anh gật đầu và chấp nhận. Anh nói anh cũng sẽ không thể chịu nổi nếu cứ mãi sống xa em.

Và việc gì cũng có cách giải quyết của nó, Jimin lựa chọn theo hướng không ai ngờ tới. Dù lịch trình diễn diễn ra ở bất cứ đâu anh cũng đều mang theo em. Riết rồi ai cũng nhớ mặt em, mọi người coi đó là điều bình thường. Nếu Jimin là hình thì em sẽ là bóng, nếu em là bóng thì Jimin nguyện sẽ là hình để bất cứ nơi nào ta cũng ở bên nhau.

__________________________
Anh Jimin ngọt ngáo hãy chúc mừng sinh nhật tui một câu nhé !

_01/03/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co