Truyen3h.Co

Pjm Tuong Tu Chi Nha Ben

"Này cái cậu kia... Ủa ngủ rồi à?! "

"...."

"Gì đây? Vở hóa.... Ơi trời nhìn mà muốn hoa mắt,  chóng mặt.."

"...."

"Này... Này mau dậy ăn cơm"

"Ưm...."

"Dậy đi ưm với a cái gì, không dậy thì nhịn đói à"

"Ủa ai? Ai mà không chịu dậy vậy ta? Ngủ mà không chịu dậy là không được ha chị! Thôi mình đi ăn thôi chị"

Đôi mắt rực sáng, đôi môi mỉm cười đánh trống lảng, Park Jimin nắm tay chị Ami chạy nhanh vào nhà bếp, lịch thiệp kéo ghế cho chị rồi trầm trồ với bàn ăn trước mặt.

"Qua... Cái này là do chị tự nấu hết ạ?!"

"Chứ không lẽ cái bếp tự nhả đồ ăn ra? Hỏi ngộ ghê"

"Hì hì chúc chị ăn ngon miệng"

"Ừm cậu ăn ngon miệng"

Bữa ăn cứ thế bắt đầu, Park Jimin tay liên tục gắp cho chị miệng thì cứ liên tục khen ngợi tài nấu ăn làm chị ngại chết đi được.

"Nè chị, chị ăn nhiều lên đi"

"...."

"Oa món này ngon ghê á, chị ơi chị ăn thịt nữa nè, phải ăn như thế mới đủ chất"

"Yah cậu lo mà ăn cơm của cậu đi, nhìn chén của tôi nè nó ứ ự đồ ăn cậu gắp luôn rồi á"

"Ủa hihi! Em sợ chị ngại không ăn nên em gắp cho chị á"

"Ủa mắc gì tôi phải ngại? "

"Ủa chứ em thấy con gái ai ăn với con trai cũng thẹn thùng này kia mà"

"Tôi khác với họ, cậu lo ăn đi"

Cứ thế suốt bữa ăn của họ tràn ngập tiếng cười đùa... Có lẽ đã khá lâu rồi Ami vẫn chưa có lại cảm giác ấm áp như này khi ở nhà cùng Unji vì do hai đứa học khác ngành nên giờ học cũng khác nhau người học sáng người học chiều nên cũng chả ăn cùng nhau nhiều nếu có thì cũng toàn ăn ngoài.

Bữa ăn vui vẻ đến mấy rồi cũng kết thúc, dọn dẹp chén đĩa rồi hai người cùng nhau lên nhà ngồi tán gẫu. Im Ami cũng mở lòng ra mà nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Cốc cốc

Cuộc trò chuyện của cả hai bị tiếng gõ cửa chen ngang, đã là giờ xế chiều bình thường Unji giờ này vẫn chưa về. Im Ami bước đến gần phía cửa cất giọng nói ngọt ngào.

"Cho hỏi ai vậy?! "

"Là ba đây... Con làm ơn hãy mở cửa cho ba"

Cánh cửa mở ra, trước mắt em là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, gương mặt nở nụ cười hiền nhìn em nhưng đối với em bây giờ nhìn ông ta thật giả tạo. Bản thân ông  ta là người đuổi em ra khỏi ngôi nhà đó bây giờ lại đi tìm em.

"À chào ông Im, cho hỏi ngọn gió nào đưa ông đến thăm tôi vậy ạ? "

"Ami con đừng nói xa lạ như thế chứ.... Dầu gì ta cũng là cha con, ghé thăm con một chút thôi mà có cần căng thẳng như thế không cơ chứ? "

"Cha con sao? Chắc ông có nhầm lẫn gì rồi... Tôi mồ côi cha"

"Con....."

"Theo tôi nhớ con ông chính là cái con bé Hanny gì cơ mà... À là con bé từ họ Min chuyển sang họ Im ấy.....Hmm là Im Hanny ấy nhỉ? "

"Con à.... Con bé là em của con mà đừng nói như xa lạ...."

"Em hả? Thưa ông tôi là con một"

"Ami... Ba biết là con còn giận ba, nhưng mà ba xin con đừng như thế nữa..... Trở về nhà đi con, ba cần con, em cũng cần con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co