Pjs X Psh 17 32
08. "Bố" của cún trắng. Bản thân Park Sunghoon cũng không ngờ cuộc đời mình có một ngày như vậy. Việc xác suất trong ngôn tình còn khó có thể có này, vậy mà em phải trải qua. "Mời người yêu cũ đi gặp giáo viên của mình." Nói ra thì hơi khoe khoang. Nhưng từ trước tới giờ, dù nghịch ngợm hay thành tích tệ đến mức nào. Sunghoon cũng tự tin nói với mọi người rằng em chưa từng làm gì đến mức bị gọi cả phụ huynh lên như hôm nay. Đơn giản là vì Park Sunghoon rất giỏi giấu tội. Hơn nữa lúc bị bắt cũng là thầy cô khác bắt chứ không phải thầy Kim nên dường như em chẳng phải lo gì cả. Lại nói đến vị thầy chủ nhiệm đáng kính kia. Nói thật thì trong số giáo viên chủ nhiệm từng dạy qua lớp D của Sunghoon thì thầy là người dễ tính nhất. Tính Kim Namjoon rất đơn giản, chỉ cần làm theo luật của thầy thì sẽ ổn thôi. Còn lần này thì Sunghoon xui quá rồi. Ai cũng biết vấn đề mà thầy Kim nghiêm khắc nhất chính là làm việc riêng trong giờ. Ấy vậy Sim Jaeyun và Park Sunghoon lại dám nhắn tin lúc thầy đang giảng say mê nhất. Thế nên sự việc lần này, dù lần đầu bị bắt nhưng đã bị đem trình phụ huynh cũng chẳng có gì lạ. Bỏ qua tất cả điều đó thì thầy Kim vẫn luôn là một giáo viên tuyệt vời đối với đám nhóc quậy phá tụi nó. Bởi nếu không phải bị thầy bắt được thì tất cả vấn đề, thầy đều sẽ bỏ qua cho. Nói đúng hơn là thầy nhường việc phạt học sinh của mình cho giáo viên bắt được. Mà giáo viên khác ( không phải chủ nhiệm ) thì đâu có quyền để phạt quá nặng học sinh lớp khác đâu, đúng không? Vì thế lúc nào em cũng thoát khỏi những hình phạt nặng nhất một cách đơn giản. Park Sunghoon có nên nghĩ là do thầy ngại việc giải quyết không nhỉ? Hoặc sợ tạo tiếng xấu với học sinh chẳng hạn? Hiện tại đang là bốn giờ ba mươi chiều, Sunghoon vừa kết thúc tiết cuối vài phút trước. Lũ bạn cùng lớp sớm đã chuồn về, bỏ lại mình em ở đây. Sim Jaeyun cũng chẳng kém cạnh, tên đáng ghét đó từ mấy hôm trước đã báo với bố mẹ và nhờ họ liên lạc với thầy Kim. Vậy nên hôm nay cậu ta không phải ở lại, thế mà cũng chẳng biết đường đợi em. Vừa ra về đã chạy ùa đi chơi với nhóc Riki rồi. Sunghoon khẽ thở dài, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm. Còn tận mười phút nữa mới đến giờ gặp thầy Kim. Thời tiết hôm nay vừa hay rất mát mẻ. Lúc nãy đã có một cơn mưa đổ xuống Seoul, vì thế không khí oi ả của mùa hè đã giảm đi vài phần. Đang là thời điểm giao giữa hè và thu nên mưa nhiều hơn hẳn.
Thời tiết này trốn đi chơi thì hay phải biết."Vậy mà mình phải ở lại đây." Park Sunghoon lẩm bẩm. Sau khi không kiếm được gì chơi, em liền quay qua ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mưa đã sớm tạnh từ lâu, để lại những giọt nước mát đọng lại trên kẽ lá. Trên trời, ánh sáng chiếu xuống như tô điểm cho chúng, tất cả đều lấp la lấp lánh tựa như kim cương. Phía dưới những tán cây, đám chim bắt đầu tập hợp về tổ sau khi trú mưa về. Thỉnh thoảng, em còn ngó thấy mấy con bướm hay chuồn chuồn lượn quanh sân trường. Trông khung cảnh này vậy mà cũng có chút ấm áp. Thư giãn chưa được bao lâu đã bị phá đám. Bên ngoài, tiếng đám con trai đùa nghịch ùa vào, xâm chiếm lấy đầu em. Cái đám này, ồn ào chết đi được. Sunghoon còn đang định đứng dậy đấm cho chúng nó vài cái, ngoài cửa lại từ đâu xuất hiện thêm một bóng người. "Sunghoon!""Kai, chưa về hả?""Chưa, đám kia rủ ở lại làm vài trận. Tao quên đồng phục thể dục nên quay lại đây lấy! Còn mày? Vẫn đang đợi phụ huynh đến đấy à?""Ừ, người ta chưa chịu tới!" Người vừa bước vào là Huening Kai - bạn cùng lớp của em. So với Jaeyun và Riki, Kai chỉ thua họ một chút, em và cậu học chung từ cấp hai. Nếu không vì có nhóm bạn khác nhau, có khi sớm đã thành đôi tri kỉ không thể tách rời ấy chứ. Người ta gọi họ là cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, đội cánh cụt lớp 12D. Kai vừa vào đã chạy lại chỗ em. Giờ mới để ý, chỗ em đang ngồi vừa hay là bàn của Kai. Cậu ta đứng ngay bên cạnh, nở nụ cười tươi rói nhờ em lấy hộ bộ đồ cất bên trong.
Sunghoon rất thoải mái, vươn người với lấy bộ đồ. Tay đang với lấy cũng tiện mồm nói mấy câu."Lần này mày mời ai đến thế? Đừng nói là thật sự thuê người đóng giả đấy nha?""Đại loại thế! Cũng có còn lựa chọn nào khác đâu, anh Jimin đương nhiên chẳng rảnh đến mức vậy rồi!""Trời, mày gan thật đấy! Thầy Kim mà biết là chết mày đó nha". Kai vẫn đứng đằng sau em, vừa chỉ về phía bộ đồ vừa nói. "Ơ, nhầm rồi! Bộ đó của thằng Hwarang mà. Ấy, cẩn thận! Rơi đồ của tao rồi cái thằng này!!" Cái tính hậu đậu mãi không bỏ đi được. Sunghoon lấy một món mà làm rơi hết đống đồ còn lại trong ngăn kéo ra ngoài. Báo hại đám đồ lẫn lộn của Hwarang và Kai rơi hết xuống đất."Nhét gì mà lắm thế? Chúng mày mang cả cái nhà nhét vào đây đấy à?""Hì, nhét sẵn vậy thì mỗi lần đến lớp cặp sẽ không nặng" Kai gãi đầu, cậu cười trừ rồi nhanh chóng chạy ra nhặt chung với em. Dù gì cũng là lỗi của cậu và bạn cùng bàn, cái tật nhét đồ quá đầy trong ngăn kéo. Không trách Sunghoon được, nó cũng chỉ là bị kéo theo thôi! Hai đứa ngồi xổm xuống cùng nhau nhặt rồi sắp xếp lại mấy món đồ. Được cái hợp cạ nên khung cảnh nhặt đồ đầy thơ mộng bỗng chốc biến thành cảnh đùa nghịch của hai bạn nhỏ. Park Sunghoon và Huening Kai cứ đứa có đứa không trêu chọc nhau. Cười đến tít cả mắt, mấy món đồ suýt chút nữa đã bị chúng nó bỏ quên ở đấy. Đùa thêm một lúc. Kai bỗng nảy ra trò mới, cậu nhổm cả người lên đè lấy Sunghoon, đưa tay tính chọc lét bạn. Nhưng còn chưa kịp làm gì, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng ho khan."Hai cậu, làm gì đấy?" Hai con cánh cụt. Một con trên, một con dưới, nghe giọng nói quen thuộc liền không hẹn cùng quay qua nhìn. Thôi chết chúng nó rồi, đùa nhau kinh quá không để ý đến giờ gặp phụ huynh. Tính Kai nhanh nhẹn, thấy tư thế của hai đứa hơi hiểu lầm lại có chút ngại ngùng. Cậu như tên bắn ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy em đứng lên. "Tụi em đùa nhau chút thôi ạ! Làm phiền thầy rồi!" Còn chưa kịp nhìn xem người đi cùng thầy Kim là ai. Huening Kai đã nhanh chóng cúi người 90° chào hỏi, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Thầy Kim cũng chẳng ý kiến gì, chỉ quay qua nhìn Park Sunghoon vẫn đang đứng như trời trồng, mặt đỏ lựng nhìn về phía họ. Sunghoon lúc này mới ý thức được mình vừa bị bỏ lại, em đưa mắt nhìn thầy Kim. Nhận ra sau thầy còn có một người nữa, là Park Jongseong. Hắn đến lúc nào mà không gọi cậu một câu vậy? Chưa để em mở miệng nói thêm câu nào, Jongseong đã nghiêm nghị lên tiếng : "Park Sunghoon, lại đây!" Định làm gì em vậy chứ!? Ý thức được việc cả hai đang diễn một vở kịch trước mặt thầy Kim. Sunghoon ngoan ngoãn bước tới, vì còn ngại chuyện vừa nãy, em vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất. Nhất thời không thấy được khuôn mặt khó chịu của người nọ."Mau xin lỗi thầy Kim cho tử tế!" Jongseong đứng khoanh tay, giọng đanh thép ra lệnh cho em. Biểu hiện này của hắn khiến Sunghoon bối rối. Em không nghĩ Park Jongseong lại nhập vai một phụ huynh nghiêm khắc thế này. Nhưng rồi em cũng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, khoanh tay cúi đầu đầy ngoan ngoãn xin lỗi thầy Kim. Gì chứ Sunghoon đây là đường đường là một diễn viên tương lai đó. Mấy cái này không làm khó được Park Sunghoon đâu. Điệu bộ lật mặt nhanh hơn bánh tráng này có thể khiến Jongseong bất ngờ. Nhưng với Kim Namjoon thì không. Cái dáng vẻ này của em, anh cũng đã quen rồi. Mấy lần bị phạt, cu cậu này đều như vậy hết. Ban đầu còn tưởng ngoan lắm, cuối cùng vào năm vẫn quậy tung lớp đó thôi. Dáng vẻ bên ngoài cũng chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Thầy Kim cười trừ, đưa tay đỡ vai Sunghoon giúp em đứng thẳng dậy. Rồi lại rất theo quy củ, tay nâng gọng kính đen, nói chuyện với em : "Ừ, được rồi! Tôi biết em là học sinh ngoan mà." Sunghoon còn chưa kịp nở nụ cười, thầy lại quay qua người đúng bên cạnh. "Hôm nay tôi mời phụ huynh của em đến đây, em nói xem. Vị này là gì của em nào?"
Sao thầy lại nói vậy. Chẳng nhẽ Park Jongseong làm lộ hết chuyện rồi à? Sunghoon lén nhìn Jongseong, mong sao nhận được câu trả lời. Nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu của hắn. Đầu Sunghoon bấy giờ hiện lên hàng trăm dấu hỏi chấm. Trước khi nhìn lại về phía thầy Kim, còn phải lườm hắn một cái. Dù có lo sợ đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì, thế nên, Sunghoon chọn cách đối diện với tử thần."Thưa thầy, đây... đây là b-bố của em ạ! Ơ kìa, nói gì vậy Sunghoon?"Bố? Bố của em còn trẻ vậy sao?" Vì quá bối rối, Park Sunghoon lỡ miệng gọi người kia là bố. Em xấu hổ, sự căng thẳng khiến bản thân chẳng giải thích được gì. Cuối cùng vẫn là để Park Jongseong giải vây."Xin lỗi thưa thầy, Sunghoon có chút lo lắng nên nói nhầm. Tôi là chú của em ấy, Park Jongseong!""Ồ, ra là họ hàng của em Sunghoon. Rất hân hạnh được gặp anh, mời anh ngồi!" Thầy Kim nhanh chóng bỏ qua sự nhầm lẫn vừa rồi. Trực tiếp dẫn Park Jongseong ngồi xuống. Trước khi bắt đầu nói chuyện, còn không quên đưa mắt về phía Sunghoon, ra hiệu em ra ngoài. Đây là luật của trường H. Park Sunghoon dù không tình nguyện nhưng cũng không dám cãi lại. Chỉ phụng phịu bỏ đi. Em không tin vào diễn xuất của người này lắm, nhỡ may hắn làm hỏng việc thì sao. Mấy cái luật này thật kì quặc, giáo viên có nói xấu gì hay chăng mà cứ phải đuổi em đi chứ! Như đọc suy nghĩ của em, vừa ra khỏi cửa lớp, Sunghoon đã nhận được một tin nhắn.["Cứ tin ở tôi"]["Có chó mới tin chú!!"] Xem kìa, cún nhỏ xù lông rồi. Một ngày làm ra quá nhiều trò cười. Lại thêm việc chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất hai người, trong đó có cả người yêu cũ. Chúng khiến Park Sunghoon có chút ấm ức. Em ngồi xuống bậc thang gần đó, lại lôi điện thoại ra xem.
Hứa chỉ xem chứ không lên tweet chửi.... Lúc Park Jongseong đi ra, trời đã ngả cam. Không khí chiều tối có chút se lạnh. Jongseong kéo lại tay áo, tự hỏi nhóc Sunghoon đã chạy đi đâu. Vừa ra đến cầu thang, bóng dáng nhỏ bé ôm người ngồi trong góc đập thẳng vào mắt hắn. Chỉ thấy bờ lưng gầy dựa hẳn vào tường, mắt nhắm nghiền, ngủ ngoan ngoãn như một em bé. Hóa ra, dù nghịch ngợm đến mấy thì khi ngủ vẫn yêu chiều như vậy. Thực chất thầy Kim không nói quá nhiều. Nhưng vì hắn muốn biết thêm về cuộc sống của em. Nên ruốc cuộc cả hai lại ngồi thêm một lúc để tám chuyện. Jongseong sau đó phải công nhận, Sunghoon thật sự rất nghịch ngợm và Kim Namjoon không quá khô khan như hắn nghĩ. Park Jongseong muốn lay người em dậy, sợ em ngủ sai tư thế quá lâu sẽ đau người. Nhưng dường như Park Sunghoon ngủ rất say, lay mãi cũng chẳng chịu mở mắt. Mặt trời đã lặn xuống núi, vì để không tốn nhiều thời gian, Jongseong đành phải bế em đưa xuống xe. Chỉ trong năm ngày, Park Sunghoon được CEO Jay Park bế lên bế xuống hẳn hai lần. Ai mà sướng được như em đây?"Nhiều lúc, em khiến tôi khó chịu thật đấy."
Thời tiết này trốn đi chơi thì hay phải biết."Vậy mà mình phải ở lại đây." Park Sunghoon lẩm bẩm. Sau khi không kiếm được gì chơi, em liền quay qua ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mưa đã sớm tạnh từ lâu, để lại những giọt nước mát đọng lại trên kẽ lá. Trên trời, ánh sáng chiếu xuống như tô điểm cho chúng, tất cả đều lấp la lấp lánh tựa như kim cương. Phía dưới những tán cây, đám chim bắt đầu tập hợp về tổ sau khi trú mưa về. Thỉnh thoảng, em còn ngó thấy mấy con bướm hay chuồn chuồn lượn quanh sân trường. Trông khung cảnh này vậy mà cũng có chút ấm áp. Thư giãn chưa được bao lâu đã bị phá đám. Bên ngoài, tiếng đám con trai đùa nghịch ùa vào, xâm chiếm lấy đầu em. Cái đám này, ồn ào chết đi được. Sunghoon còn đang định đứng dậy đấm cho chúng nó vài cái, ngoài cửa lại từ đâu xuất hiện thêm một bóng người. "Sunghoon!""Kai, chưa về hả?""Chưa, đám kia rủ ở lại làm vài trận. Tao quên đồng phục thể dục nên quay lại đây lấy! Còn mày? Vẫn đang đợi phụ huynh đến đấy à?""Ừ, người ta chưa chịu tới!" Người vừa bước vào là Huening Kai - bạn cùng lớp của em. So với Jaeyun và Riki, Kai chỉ thua họ một chút, em và cậu học chung từ cấp hai. Nếu không vì có nhóm bạn khác nhau, có khi sớm đã thành đôi tri kỉ không thể tách rời ấy chứ. Người ta gọi họ là cái gì ấy nhỉ? Phải rồi, đội cánh cụt lớp 12D. Kai vừa vào đã chạy lại chỗ em. Giờ mới để ý, chỗ em đang ngồi vừa hay là bàn của Kai. Cậu ta đứng ngay bên cạnh, nở nụ cười tươi rói nhờ em lấy hộ bộ đồ cất bên trong.
Sunghoon rất thoải mái, vươn người với lấy bộ đồ. Tay đang với lấy cũng tiện mồm nói mấy câu."Lần này mày mời ai đến thế? Đừng nói là thật sự thuê người đóng giả đấy nha?""Đại loại thế! Cũng có còn lựa chọn nào khác đâu, anh Jimin đương nhiên chẳng rảnh đến mức vậy rồi!""Trời, mày gan thật đấy! Thầy Kim mà biết là chết mày đó nha". Kai vẫn đứng đằng sau em, vừa chỉ về phía bộ đồ vừa nói. "Ơ, nhầm rồi! Bộ đó của thằng Hwarang mà. Ấy, cẩn thận! Rơi đồ của tao rồi cái thằng này!!" Cái tính hậu đậu mãi không bỏ đi được. Sunghoon lấy một món mà làm rơi hết đống đồ còn lại trong ngăn kéo ra ngoài. Báo hại đám đồ lẫn lộn của Hwarang và Kai rơi hết xuống đất."Nhét gì mà lắm thế? Chúng mày mang cả cái nhà nhét vào đây đấy à?""Hì, nhét sẵn vậy thì mỗi lần đến lớp cặp sẽ không nặng" Kai gãi đầu, cậu cười trừ rồi nhanh chóng chạy ra nhặt chung với em. Dù gì cũng là lỗi của cậu và bạn cùng bàn, cái tật nhét đồ quá đầy trong ngăn kéo. Không trách Sunghoon được, nó cũng chỉ là bị kéo theo thôi! Hai đứa ngồi xổm xuống cùng nhau nhặt rồi sắp xếp lại mấy món đồ. Được cái hợp cạ nên khung cảnh nhặt đồ đầy thơ mộng bỗng chốc biến thành cảnh đùa nghịch của hai bạn nhỏ. Park Sunghoon và Huening Kai cứ đứa có đứa không trêu chọc nhau. Cười đến tít cả mắt, mấy món đồ suýt chút nữa đã bị chúng nó bỏ quên ở đấy. Đùa thêm một lúc. Kai bỗng nảy ra trò mới, cậu nhổm cả người lên đè lấy Sunghoon, đưa tay tính chọc lét bạn. Nhưng còn chưa kịp làm gì, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng ho khan."Hai cậu, làm gì đấy?" Hai con cánh cụt. Một con trên, một con dưới, nghe giọng nói quen thuộc liền không hẹn cùng quay qua nhìn. Thôi chết chúng nó rồi, đùa nhau kinh quá không để ý đến giờ gặp phụ huynh. Tính Kai nhanh nhẹn, thấy tư thế của hai đứa hơi hiểu lầm lại có chút ngại ngùng. Cậu như tên bắn ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy em đứng lên. "Tụi em đùa nhau chút thôi ạ! Làm phiền thầy rồi!" Còn chưa kịp nhìn xem người đi cùng thầy Kim là ai. Huening Kai đã nhanh chóng cúi người 90° chào hỏi, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Thầy Kim cũng chẳng ý kiến gì, chỉ quay qua nhìn Park Sunghoon vẫn đang đứng như trời trồng, mặt đỏ lựng nhìn về phía họ. Sunghoon lúc này mới ý thức được mình vừa bị bỏ lại, em đưa mắt nhìn thầy Kim. Nhận ra sau thầy còn có một người nữa, là Park Jongseong. Hắn đến lúc nào mà không gọi cậu một câu vậy? Chưa để em mở miệng nói thêm câu nào, Jongseong đã nghiêm nghị lên tiếng : "Park Sunghoon, lại đây!" Định làm gì em vậy chứ!? Ý thức được việc cả hai đang diễn một vở kịch trước mặt thầy Kim. Sunghoon ngoan ngoãn bước tới, vì còn ngại chuyện vừa nãy, em vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất. Nhất thời không thấy được khuôn mặt khó chịu của người nọ."Mau xin lỗi thầy Kim cho tử tế!" Jongseong đứng khoanh tay, giọng đanh thép ra lệnh cho em. Biểu hiện này của hắn khiến Sunghoon bối rối. Em không nghĩ Park Jongseong lại nhập vai một phụ huynh nghiêm khắc thế này. Nhưng rồi em cũng phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, khoanh tay cúi đầu đầy ngoan ngoãn xin lỗi thầy Kim. Gì chứ Sunghoon đây là đường đường là một diễn viên tương lai đó. Mấy cái này không làm khó được Park Sunghoon đâu. Điệu bộ lật mặt nhanh hơn bánh tráng này có thể khiến Jongseong bất ngờ. Nhưng với Kim Namjoon thì không. Cái dáng vẻ này của em, anh cũng đã quen rồi. Mấy lần bị phạt, cu cậu này đều như vậy hết. Ban đầu còn tưởng ngoan lắm, cuối cùng vào năm vẫn quậy tung lớp đó thôi. Dáng vẻ bên ngoài cũng chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Thầy Kim cười trừ, đưa tay đỡ vai Sunghoon giúp em đứng thẳng dậy. Rồi lại rất theo quy củ, tay nâng gọng kính đen, nói chuyện với em : "Ừ, được rồi! Tôi biết em là học sinh ngoan mà." Sunghoon còn chưa kịp nở nụ cười, thầy lại quay qua người đúng bên cạnh. "Hôm nay tôi mời phụ huynh của em đến đây, em nói xem. Vị này là gì của em nào?"
Sao thầy lại nói vậy. Chẳng nhẽ Park Jongseong làm lộ hết chuyện rồi à? Sunghoon lén nhìn Jongseong, mong sao nhận được câu trả lời. Nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu của hắn. Đầu Sunghoon bấy giờ hiện lên hàng trăm dấu hỏi chấm. Trước khi nhìn lại về phía thầy Kim, còn phải lườm hắn một cái. Dù có lo sợ đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì, thế nên, Sunghoon chọn cách đối diện với tử thần."Thưa thầy, đây... đây là b-bố của em ạ! Ơ kìa, nói gì vậy Sunghoon?"Bố? Bố của em còn trẻ vậy sao?" Vì quá bối rối, Park Sunghoon lỡ miệng gọi người kia là bố. Em xấu hổ, sự căng thẳng khiến bản thân chẳng giải thích được gì. Cuối cùng vẫn là để Park Jongseong giải vây."Xin lỗi thưa thầy, Sunghoon có chút lo lắng nên nói nhầm. Tôi là chú của em ấy, Park Jongseong!""Ồ, ra là họ hàng của em Sunghoon. Rất hân hạnh được gặp anh, mời anh ngồi!" Thầy Kim nhanh chóng bỏ qua sự nhầm lẫn vừa rồi. Trực tiếp dẫn Park Jongseong ngồi xuống. Trước khi bắt đầu nói chuyện, còn không quên đưa mắt về phía Sunghoon, ra hiệu em ra ngoài. Đây là luật của trường H. Park Sunghoon dù không tình nguyện nhưng cũng không dám cãi lại. Chỉ phụng phịu bỏ đi. Em không tin vào diễn xuất của người này lắm, nhỡ may hắn làm hỏng việc thì sao. Mấy cái luật này thật kì quặc, giáo viên có nói xấu gì hay chăng mà cứ phải đuổi em đi chứ! Như đọc suy nghĩ của em, vừa ra khỏi cửa lớp, Sunghoon đã nhận được một tin nhắn.["Cứ tin ở tôi"]["Có chó mới tin chú!!"] Xem kìa, cún nhỏ xù lông rồi. Một ngày làm ra quá nhiều trò cười. Lại thêm việc chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất hai người, trong đó có cả người yêu cũ. Chúng khiến Park Sunghoon có chút ấm ức. Em ngồi xuống bậc thang gần đó, lại lôi điện thoại ra xem.
Hứa chỉ xem chứ không lên tweet chửi.... Lúc Park Jongseong đi ra, trời đã ngả cam. Không khí chiều tối có chút se lạnh. Jongseong kéo lại tay áo, tự hỏi nhóc Sunghoon đã chạy đi đâu. Vừa ra đến cầu thang, bóng dáng nhỏ bé ôm người ngồi trong góc đập thẳng vào mắt hắn. Chỉ thấy bờ lưng gầy dựa hẳn vào tường, mắt nhắm nghiền, ngủ ngoan ngoãn như một em bé. Hóa ra, dù nghịch ngợm đến mấy thì khi ngủ vẫn yêu chiều như vậy. Thực chất thầy Kim không nói quá nhiều. Nhưng vì hắn muốn biết thêm về cuộc sống của em. Nên ruốc cuộc cả hai lại ngồi thêm một lúc để tám chuyện. Jongseong sau đó phải công nhận, Sunghoon thật sự rất nghịch ngợm và Kim Namjoon không quá khô khan như hắn nghĩ. Park Jongseong muốn lay người em dậy, sợ em ngủ sai tư thế quá lâu sẽ đau người. Nhưng dường như Park Sunghoon ngủ rất say, lay mãi cũng chẳng chịu mở mắt. Mặt trời đã lặn xuống núi, vì để không tốn nhiều thời gian, Jongseong đành phải bế em đưa xuống xe. Chỉ trong năm ngày, Park Sunghoon được CEO Jay Park bế lên bế xuống hẳn hai lần. Ai mà sướng được như em đây?"Nhiều lúc, em khiến tôi khó chịu thật đấy."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co