Plap X Blh Chuyen Mat Trang Mat Troi
nói thật không điêu, từ lúc phương len lén ngó được cái danh sách chia phòng, tự nhiên nàng thấy music camp năm nay thú hơn hẳn. hình như, chẳng mấy ai thấy được mắt nàng sáng lên, rồi hớn hở cười lên đến không khép được miệng, mà nguyên do cũng tại cái tên được xếp ngay bên cạnh kia kìa. từ lúc cầm tấm thẻ chìa khóa in số phòng, khóe môi phương gần như đã phải biểu tình vì làm việc quá mức, nhưng mà, vẫn không sao kìm lại được.nàng xách cả hai cái vali - một của mình, một của hương - nhẹ như thể không có gì bên trong, bước nhanh đến mức dép trên chân phát ra tiếng lẹp xẹp gấp gáp. thỉnh thoảng phương còn liếc xuống tấm thẻ phòng trong tay, như để chắc chắn mình không nhìn nhầm, rồi lại cười khúc khích một mình. khi đến trước cửa phòng, phương phải dừng lại vài giây chỉ để hít một hơi sâu, như thể muốn gom hết sự háo hức vào trong lồng ngực."khiếp, hớn ha hớn hở như mấy em mười tám."hương bĩu môi châm chọc, rồi lại "hứ" một tiếng, quay mặt sang chỗ khác làm ngơ. nàng cười, chẳng buồn đáp nữa, đưa tay len lén chọc má em một cái, rồi thu lại như trẻ nhỏ mới lỡ phạm sai lầm. em híp mắt lại vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ cuối hành lang hắt vào, và khe khẽ nhíu mày cảnh cáo. cạch.cửa mở toang ra, và trước mắt nàng và em là căn phòng ngập tràn ánh sáng. hương khẽ huých tay phương một cái nhẹ hều, rồi thong thả bước vào phòng. chỉ vài giây sau, mắt em sáng lên như bắt được vàng. ở góc phòng, chiếc giường phủ ga trắng tinh, gối bông phồng êm ả, chăn mịn màng, như đang mời gọi. không cần suy nghĩ, hương lập tức bước nhanh rồi thả người xuống, chăn bông ôm trọn lấy em, mùi vải mới tinh thoang thoảng. tất thảy những biểu cảm lười biếng ấy làm phương phải lén che miệng cười.phương đặt vali xuống một bên, bước chậm lại, để ánh mắt quét qua từng chi tiết trong phòng. rèm cửa buông lơi, từng vệt nắng chiều đổ xuống sàn màu mật ong ngọt lịm, khẽ đậu lên mép giường nơi em vừa vùi mình. nàng hơi nghiêng đầu, vừa nhìn, vừa bật một tiếng cười nho nhỏ."y chang con mèo lười..."phương bước lại gần cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm, để cả khoảng trời xanh và hàng dừa vươn mình lọt trọn vào khung kính. nàng xoay lại, tựa hông vào bệ cửa, hấp háy mắt nhìn em."view này đẹp ghê. bình thường có là có tranh nhau giường này đó."một cục chăn trắng bên kia giường khẽ động đậy. hương đã trùm kín từ đầu tới chân, chỉ thò ra một lọn tóc lòa xòa, giọng em vang lên lầm bầm từ bên trong lớp chăn."coi mắc ghét, tranh làm chi?"giọng em vùi lẫn trong bông, êm đến mức gần như tan mất. phương cau mày, ngớ người một lúc, thế hóa ra cái ghét ở đây là ghét mình à? à, thì ra là em hờn mát. nàng cong môi cười cười, em mèo xinh quả thật dễ thương.nàng im lặng vài giây, mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của em. rồi chậm rãi cúi xuống, khẽ đẩy dép ra khỏi chân, tiếng va liền nền cũng nhẹ hẳn như sợ làm phiền. phương bước thật khẽ, gần như lướt trên nền nhà, mỗi bước lại kìm hơi thở lại một chút.em mơ màng vừa mới thấy chiếc đệm lún xuống đôi chút, đã thấy một vòng tay ôm siết lấy mình qua lớp vải dày. em khẽ giật mình, hơi xoay mặt lại như định phản ứng, nhưng hơi ấm từ vòng tay ấy lại khiến mí mắt em tự nhiên muốn sụp xuống thêm. phương không nói gì, chỉ khẽ rúc cằm vào mái tóc em, hít một hơi thật sâu như muốn giấu hết cả mùi hương này vào trong lồng ngực."ghét tui hở?""ừm... tại ai..."phương khẽ cười, vòng tay siết thêm chút nữa, như thể muốn bọc kỹ cả em và cơn dỗi hờn trong vòng tay ấy. bàn tay nàng lần tìm mép chăn, chậm rãi kéo xuống cho tới khi một bên má ửng hồng lộ ra. ngón tay khẽ chạm vào, nhẹ như vuốt một mấy lông mèo, vừa đủ để hương giật mình, rồi lại cụp mắt xuống, chẳng buồn giấu nụ cười lén lút."nỡ giận tui hở?""người ta bận mà, đâu có rảnh đọc tin nhắn tui." hương phụng phịu, nhưng giọng lại lẫn tiếng cười rất nhỏ. phương lùi lại một chút, nghiêng đầu nhìn em, mắt cong lên như biết chắc mình đã thắng nửa trận. nàng dịch người sát hơn, để em vùi mình vào lồng ngực ấm mà thỏa sức hít hà."nè... ghét tui thì đừng ôm chặt vậy.""có người tự trèo lên giường tui.""vậy để tôi qua-"hương không thèm trả lời thêm nữa, nhưng hai tay dưới lớp chăn đã quấn lấy eo nàng, đôi mắt long lanh ngước lên phụng phịu. nàng khẽ nghiêng đầu, để mái tóc của mình chạm nhẹ vào trán em, một chút tĩnh lặng len vào giữa hai nhịp thở. phương bật cười khẽ, bàn tay lần xuống vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng em, từng đường chậm rãi, kiên nhẫn như đang dỗ một em mèo ngái ngủ.cái cục bông trắng khẽ cựa, rồi bất ngờ chui ra khỏi chăn, để lộ gương mặt đỏ hây hây. hương ngẩng lên nhìn phương, mắt vẫn long lanh, miệng hơi chu lên hờn dỗi."ái phương chưa hiểu hết lòng anh rồi..."phương bật cười, nghiêng đầu chạm nhẹ mũi vào trán em."hở... vụ gì zạ?"hương không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, những ngón nhỏ mềm mại lần tìm gò má nàng, lười biếng vẽ thành từng vòng tròn. em cười khẽ, giọng ngọt như thứ mật mà loài gấu thích mê."view của anh nè... vừa có summer, vừa có lover... đâu ai chỉ mỗi cái đọt dừa như em."dự là bên này thú vị vậy, thì đêm nay, chẳng ai thèm cái view đẹp ở giường bên kia đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co