Players Love Yulseo
Seohyun muốn xác nhận chủ nhân của đôi mắt kia có phải người cô đang nghĩ, kết quả đến bước nhảy tiếp theo khiến tầm mắt cô bị lệch, đến khi quay lại, không còn thấy đôi mắt kia nữa.
"Sao vậy? Seohyun." Nhìn thấy người trong lòng kinh hoàng luống cuống, nhìn về phía sau, Siwon không hiểu hỏi.
Seohyun cũng không để ý phép tắc nữa, chợt đẩy Siwon ra. "Thật xin lỗi, Hội trưởng, tớ có việc, không thể nhảy tiếp với cậu." Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Siwon bị bỏ lại giữa sàn nhảy, mặt biến sắc, ánh mắt u ám.
Đáng chết! Từ xưa đến nay chưa từng có ai đối với anh ta như vậy! Không để anh ta trong mắt, còn không nể tình bỏ lại anh ta giữa sàn nhảy chạy đi......... Seohyun đáng ghét!
"Không ngờ Hội trưởng hội học sinh đã có bạn gái tốt như vậy, còn ở đây tỏ tình!"
"Cô gái kia là bạn gái của Hội trưởng hội sinh của mấy cậu sao?"
"Đúng vậy, Hội trưởng Choi luôn được nhiều nữ sinh hâm mộ!"
"Thật sao?"
"Yuri, cậu đang tìm bạn à?" Quay mặt nhìn người đi cùng cô, Victoria biểu lộ vẻ ngưỡng mộ hết sức rõ ràng.
Yuri nghe có người gọi nên thu hồi tầm mắt đang nhìn chăm chăm cô gái kia, hai mắt cụp xuống; nhất thời, khi Yuri ngước mắt lên, không còn suy nghĩ gì nữa.
"Không có." Yuri lạnh nhạt đối với thái độ nhiệt tình khác thường của cô gái bên cạnh, khoé môi nhếch lên. "Cảm ơn cậu đã giúp."
Nói xong, Yuri xoay người rời đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói câu nào.
Thật không biết tự mình làm khổ chạy về Hàn Quốc làm cái gì?!
Đi đến vườn hoa đối diện hội trường, Yuri giận tái mặt, trong lòng tự mắng bản thân.
Cái gì mà không có Yuri thì không được, cái gì mà Yuri không đi cùng, cô sẽ ngồi chờ trong vũ hội hả? Nói bậy! Nhìn cô chơi vui như vậy, cần Yuri làm gì? Căn bản chỉ nói ngang nói càng! Yuri còn tin cô cầu xin, nghĩ hết cách chạy về giúp cô, định tham gia vũ hội tốt nghiệp cùng cô, Yuri thật là đồ ngốc!
Nghĩ lại, năm đó lần đầu tiên thấy Seohyun thật sự không nên khuất phục trước khuôn mặt uất ức của cô, đồng ý chơi với cô, qua nhiều năm như vậy, hai người đặc biệt có duyên gặp nhau rồi dây dưa không rõ, thậm chí Yuri đã ra nước ngoài nhiều năm, vẫn không tránh khỏi bị cô gửi E-mail quấy nhiễu.
Kết quả Yuri đồng ý quay về giúp cô, lại phát hiện cô đã có bạn nhảy rồi, hai người còn rất thân thiết, có hành động thân mật giữa sàn nhảy làm người ta ghen ghét..... Hừ hừ! Cô lừa Yuri, đúng không? Mà tại sao Yuri lại ngoan ngoãn bỏ đi để cô vừa lòng đẹp ý?
Nghĩ đến đây, Yuri mỉm cười kỳ lạ, ngay sau đó đi về phía hội trường náo nhiệt không dứt.
Tìm trước sau mấy lần vẫn không thấy người, Seohyun vừa mệt vừa khát, ủ rũ cúi đầu ngồi xuống ghế trong vườn hoa trước hội trường, trong lòng thầm buồn mình phản ứng quá chậm, mới không tìm được người.
Cô khẳng định mình không nhận lầm, đôi mắt đặc biệt kia thật sự thuộc về Yuri, cô tuyệt không nghĩ sai! Nhưng rốt cuộc Yuri đi đâu rồi! Đã đến rồi tại sao không tìm cô? Hay Yuri không cẩn thận bị "bạn học" nào đó quấn lấy, mà quên mất Yuri đến giúp cô?
"Haizz........" Cô thở dài, nghĩ không biết Yuri đang ở cùng bạn học nào, trong lòng tự nhiên thấy bực mình.
"Tại sao cậu lại ngồi đây một mình? Khát nước không? Uống ly nước đi!" Siwon đi tới, cầm hai ly đồ uống, một ly đưa cho cô.
Vốn muốn biết tại sao cô bỏ anh ta giữa sàn nhảy, có thể tìm thấy cô thì lại thấy cô chạy quanh mấy vòng rồi lại ngồi không yên trong vườn hoa, thế là anh ta cầm đồ uống tới, muốn tìm hiểu rõ ràng.
Seohyun sững sờ nhận lấy đồ uống, ngẩng đầu nhìn Siwon đột nhiên xuất hiện. "Tại sao Hội trưởng không ở trong hội trường đợi tớ?"
"Bạn nhảy chạy mất, mình ở trong đó làm gì?" Siwon thản nhiên nói.
Seohyun áy náy. "Hội trưởng........ Thật xin lỗi." Siwon nói như vậy, nhất thời làm cô cảm thấy băn khoăn, cô thật sự không nên bỏ lại anh ta giữa sàn nhảy mà chạy mất.
"Thôi!" Siwon phẩy tay. "Cậu đã không muốn khiêu vũ, vậy chúng ta ngồi ở đây cũng được."
Seohyun ngẩn người. "Ừ.... Được, được thôi!" Cô vừa nói xong thì trong lòng kêu khổ thấu trời, vì lúc này cô không có tâm trạng nói chuyện phiếm cùng người ta, nhưng anh ta chân thành muốn nói chuyện cùng cô, cô không thể từ chối làm anh ta khó chịu.Siwon nở nụ cười hài lòng, thưởng thức đồ uống. "Vậy chúng ta uống một ly vì đã được tốt nghiệp đi!"
"À....... Được!" Seohyun cũng nâng ly uống một ngụm lớn.
Oa! Chua chua ngọt ngọt lại man mát lành lạnh, ngon thật! Trong lòng vừa khen ngợi, cô lại uống vài ngụm.
"Uống ngon không?" Trong mắt Siwon loé lên ánh sáng quỷ dị. "Đây là đồ uống đặc biệt do tớ nhờ người ta pha."
Nguồn cung cấp đồ uống cho vũ hội tốt nghiệp không hề có rượu, nhưng bây giờ trong ly đồ uống của hai người lại có thêm "nguyên liệu", làm vậy để cô buông lỏng tinh thần, nói hết mọi chuyện cho anh.
Seohyun vốn đã cảm thấy khát nước, đồ uống lại hợp vị, thế là trong nháy mắt ly đồ uống đã thấy đáy. "Uống ngon lắm, đây là thứ gì vậy?"
Siwon nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng, chậm rãi nói: "happy"
A! Seohyun nấc cục. "happy? happy cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười. "A! Tớ biết rồi, đồ uống này tên là 'happy, phải không?"
"Đúng, cậu đoán đúng rồi." Siwon ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bàn tay của cô.
Seohyun lại nấc cục, hơi hoang mang nhìn tay mình bị anh ta cầm, cố gắng rút lại nhưng không được. "A, tay tớ......."
"Đừng lo, tớ chỉ nắm tay cậu thôi." Siwon không có ý buông tay. "Ngược lại là cậu, sao không nói cho tớ biết, mới khiêu vũ được nửa bài với tớ đã chạy ra ngoài là vì sao?"
"Vừa rồi tớ thấy người quen, vốn cho rằng người đó sẽ không xuất hiện, ai ngờ lại đột nhiên nhìn thấy........" Seohyun chưa nói xong đổ nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó mặt cũng thấy nóng nóng.
Kỳ lạ? Đột nhiên cô bị bệnh sao? Tại sao càng lúc càng chóng mặt vậy?
Thấy cô loạng choạng, Siwon không chậm trễ kéo cô về phía mình, thuận thế ôm lấy cô.
Cô bị choáng váng nên phản ứng không nhanh, nhưng cũng biết hành động lúc này của anh ta không tốt. Cô giãy giụa cố gắng thoát khỏi tay anh ta. "Hội trường, làm ơn buông tớ ra........."
"Tại sao tớ phải buông? Cuối cùng cũng ôm được cậu, tớ rất vui." Gương mặt Siwon cũng hơi đỏ, anh ta siết chặt tay, đưa mặt lại cô mặt cô nói nhỏ: "Không phải cậu đã biết tình cảm của tớ đối với cậu rồi sao?"
Đột nhiên anh ta lại gần làm cô hoảng sợ, tim đập nhanh, sau đó kinh hoàng cuồng loạn.
"Cậu...... Cậu buông ra......." Cô không thích cảm giác anh ta ôm tí nào.
"Nếu tớ không buông thì sao?" Nhờ vào cảm giác hơi say, Siwon lắc đầu chơi xấu.
Thật vất vả mới có cơ hội ôm ấp này, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua?
Chưa bao giờ nghĩ rằng đường đường là Hội trưởng hội học sinh lại có hành động vô lại này, Siwon trả lời vậy khiến Seohyun tức giận.
Cô nhíu mày, vừa giãy giụa lần nữa cũng dùng tay đẩy, cố gắng muốn đứng lên thoát khỏi kiềm chế của anh ta vừa kêu gào. "Buông tớ ra! Đừng ôm tớ, nếu không tớ......."
Thấy cô không chịu ngồi ngoan ngoãn, Siwon tức giận. "Nhiều nữ sinh cầu xin mình ôm còn không chịu, cậu đừng chọc tớ nổi giận!" Cánh tay anh ta giữ chặt cô, thẹn quá hoá giận làm giọng anh ta trở nên nghiêm nghị.
"Tớ mặc kệ có bao nhiêu người muốn cậu ôm, cậu mau buông tớ ra! Tớ không có hứng thú để cậu ôm......." Lời nói tự đại của đối phương làm Seohyun càng phản cảm, không quan tâm có bị bị thương không mà liều mạng giằng co, mặc kệ thế nào cũng không muốn anh ta ôm tiếp.
Cô càng kháng cự càng làm Siwon tức giận, anh ta vừa kiềm hãm cô vừa giữ lấy cằm cô. "Muốn tớ thả cậu ra cũng được, chỉ cần cậu chủ động hôn tớ, tớ sẽ thả cậu." Cô gái lọt vào mắt anh ta, anh ta không dễ dàng bỏ qua đâu!
Nhìn chằm chằm anh ta, Seohyun giận đến mức đầu bốc khói, cô nắm chặt tay, khẽ gằn. "Đừng!" Không nghĩ rằng người này lại hèn hạ như vậy, dám uy hiếp cô!
Mắt điếc tai ngơ nghe cô từ chối, Siwon tức giận: "Bây giờ cậu bị kìm hãm rồi, không còn lựa chọn nào khác!" Nói xong, bị tức giận khống chế nên anh ta chất chấp tất cả cúi xuống.....
Seohyun hoảng sợ mở to mắt, đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng lạnh lùng truyền tới.
"Aigoo! Mới tốt nghiệp cao trung đã uy hiếp người ta như vậy, phương pháp giáo dục học sinh của trường trung học Jeonju thật khác người, làm người ta được mở rộng tầm mắt rồi!"
Lời nhạo báng vừa nói xong, một dáng người chậm rãi bước về phía hai người.
Vừa nhìn thấy người tới, Seohyun trợn mắt. "A?" Thật sự là Yuri! Xem ra quả thật cô không nhìn nhầm.
Siwon kéo Seohyun đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. "Cô là ai? Không lễ phép quấy rầy người ta như vậy!" Còn nói những lời sỉ nhục người khác như thế.
"Quấy rầy?" Yuri cau mày.
"Cô đã quấy rầy tôi và bạn gái thân mật, thật không có lễ phép, mời lập tức đi đi!" Siwon không khách khí đuổi người.
"Cậu và bạn gái cậu?" Yuri hừ nhẹ. "Có lẽ cậu nên hỏi cô gái bị cậu nắm tay, hỏi cô ấy tôi là ai? Hỏi luôn cô ấy thật sự là bạn gái cậu sao?"
Siwon lập tức nghi ngờ. "Cô đang nói linh tinh gì đó?" Siwon quay đầu nhìn Seohyun bị anh ta kéo. "Cậu biết người này?"
Đối với hành vi của anh ta Seohyun rất tức giận, vừa giãy giụa muốn tránh thoát vừa nhanh chóng gật đầu.
"Vậy cô ta là gì của cậu?"
Căm tức sức mình quá yếu, không thể nào thoát được kiềm chế của Siwon, Yuri lại không chịu giải vây giúp cô, Seohyun nhìn chằm chằm Siwon , bật thốt lên, "Cô ấy là chồng chưa cưới của tớ!"
"Cái gì?" Siwon khiếp sợ buông tay. "Chồng chưa cưới?!"
Cuối cùng cũng "thoát được", Seohyun tránh qua một bên, xoa xoa cánh tay bị anh ta nắm đau rồi hét ầm lên: "Đúng! Cô ấy là chồng chưa cưới của tớ, nghe rõ chưa?"
Nhất thời sắc mặt Siwon trở nên rất khó coi.
"Yul nghĩ cậu ta nghe rõ rồi." Cuối cùng Yuri cũng nói, Yuri đi lên trước, kéo Seohyun vào lòng, sau đó nói với Siwon: "Vốn tôi nên đánh cậu một trận vì hành động vô lễ với vợ chưa cưới của tôi, thật may Hyunie không bị thương gì, mà tôi luôn tôn trọng hoà bình, ghét bạo lực, cho nên bỏ qua cho cậu lên này, hi vọng về sau cậu sẽ không tái phạm sai lầm này, cho dù là vợ chưa cưới của tôi hay cô gái khác."
Nói xong những lời cảnh cáo đó, mặc kệ sắc mặt Siwon khó coi cỡ nào, Yuri ôm Seohyun rời đi.
"Sao vậy? Seohyun." Nhìn thấy người trong lòng kinh hoàng luống cuống, nhìn về phía sau, Siwon không hiểu hỏi.
Seohyun cũng không để ý phép tắc nữa, chợt đẩy Siwon ra. "Thật xin lỗi, Hội trưởng, tớ có việc, không thể nhảy tiếp với cậu." Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Siwon bị bỏ lại giữa sàn nhảy, mặt biến sắc, ánh mắt u ám.
Đáng chết! Từ xưa đến nay chưa từng có ai đối với anh ta như vậy! Không để anh ta trong mắt, còn không nể tình bỏ lại anh ta giữa sàn nhảy chạy đi......... Seohyun đáng ghét!
"Không ngờ Hội trưởng hội học sinh đã có bạn gái tốt như vậy, còn ở đây tỏ tình!"
"Cô gái kia là bạn gái của Hội trưởng hội sinh của mấy cậu sao?"
"Đúng vậy, Hội trưởng Choi luôn được nhiều nữ sinh hâm mộ!"
"Thật sao?"
"Yuri, cậu đang tìm bạn à?" Quay mặt nhìn người đi cùng cô, Victoria biểu lộ vẻ ngưỡng mộ hết sức rõ ràng.
Yuri nghe có người gọi nên thu hồi tầm mắt đang nhìn chăm chăm cô gái kia, hai mắt cụp xuống; nhất thời, khi Yuri ngước mắt lên, không còn suy nghĩ gì nữa.
"Không có." Yuri lạnh nhạt đối với thái độ nhiệt tình khác thường của cô gái bên cạnh, khoé môi nhếch lên. "Cảm ơn cậu đã giúp."
Nói xong, Yuri xoay người rời đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói câu nào.
Thật không biết tự mình làm khổ chạy về Hàn Quốc làm cái gì?!
Đi đến vườn hoa đối diện hội trường, Yuri giận tái mặt, trong lòng tự mắng bản thân.
Cái gì mà không có Yuri thì không được, cái gì mà Yuri không đi cùng, cô sẽ ngồi chờ trong vũ hội hả? Nói bậy! Nhìn cô chơi vui như vậy, cần Yuri làm gì? Căn bản chỉ nói ngang nói càng! Yuri còn tin cô cầu xin, nghĩ hết cách chạy về giúp cô, định tham gia vũ hội tốt nghiệp cùng cô, Yuri thật là đồ ngốc!
Nghĩ lại, năm đó lần đầu tiên thấy Seohyun thật sự không nên khuất phục trước khuôn mặt uất ức của cô, đồng ý chơi với cô, qua nhiều năm như vậy, hai người đặc biệt có duyên gặp nhau rồi dây dưa không rõ, thậm chí Yuri đã ra nước ngoài nhiều năm, vẫn không tránh khỏi bị cô gửi E-mail quấy nhiễu.
Kết quả Yuri đồng ý quay về giúp cô, lại phát hiện cô đã có bạn nhảy rồi, hai người còn rất thân thiết, có hành động thân mật giữa sàn nhảy làm người ta ghen ghét..... Hừ hừ! Cô lừa Yuri, đúng không? Mà tại sao Yuri lại ngoan ngoãn bỏ đi để cô vừa lòng đẹp ý?
Nghĩ đến đây, Yuri mỉm cười kỳ lạ, ngay sau đó đi về phía hội trường náo nhiệt không dứt.
Tìm trước sau mấy lần vẫn không thấy người, Seohyun vừa mệt vừa khát, ủ rũ cúi đầu ngồi xuống ghế trong vườn hoa trước hội trường, trong lòng thầm buồn mình phản ứng quá chậm, mới không tìm được người.
Cô khẳng định mình không nhận lầm, đôi mắt đặc biệt kia thật sự thuộc về Yuri, cô tuyệt không nghĩ sai! Nhưng rốt cuộc Yuri đi đâu rồi! Đã đến rồi tại sao không tìm cô? Hay Yuri không cẩn thận bị "bạn học" nào đó quấn lấy, mà quên mất Yuri đến giúp cô?
"Haizz........" Cô thở dài, nghĩ không biết Yuri đang ở cùng bạn học nào, trong lòng tự nhiên thấy bực mình.
"Tại sao cậu lại ngồi đây một mình? Khát nước không? Uống ly nước đi!" Siwon đi tới, cầm hai ly đồ uống, một ly đưa cho cô.
Vốn muốn biết tại sao cô bỏ anh ta giữa sàn nhảy, có thể tìm thấy cô thì lại thấy cô chạy quanh mấy vòng rồi lại ngồi không yên trong vườn hoa, thế là anh ta cầm đồ uống tới, muốn tìm hiểu rõ ràng.
Seohyun sững sờ nhận lấy đồ uống, ngẩng đầu nhìn Siwon đột nhiên xuất hiện. "Tại sao Hội trưởng không ở trong hội trường đợi tớ?"
"Bạn nhảy chạy mất, mình ở trong đó làm gì?" Siwon thản nhiên nói.
Seohyun áy náy. "Hội trưởng........ Thật xin lỗi." Siwon nói như vậy, nhất thời làm cô cảm thấy băn khoăn, cô thật sự không nên bỏ lại anh ta giữa sàn nhảy mà chạy mất.
"Thôi!" Siwon phẩy tay. "Cậu đã không muốn khiêu vũ, vậy chúng ta ngồi ở đây cũng được."
Seohyun ngẩn người. "Ừ.... Được, được thôi!" Cô vừa nói xong thì trong lòng kêu khổ thấu trời, vì lúc này cô không có tâm trạng nói chuyện phiếm cùng người ta, nhưng anh ta chân thành muốn nói chuyện cùng cô, cô không thể từ chối làm anh ta khó chịu.Siwon nở nụ cười hài lòng, thưởng thức đồ uống. "Vậy chúng ta uống một ly vì đã được tốt nghiệp đi!"
"À....... Được!" Seohyun cũng nâng ly uống một ngụm lớn.
Oa! Chua chua ngọt ngọt lại man mát lành lạnh, ngon thật! Trong lòng vừa khen ngợi, cô lại uống vài ngụm.
"Uống ngon không?" Trong mắt Siwon loé lên ánh sáng quỷ dị. "Đây là đồ uống đặc biệt do tớ nhờ người ta pha."
Nguồn cung cấp đồ uống cho vũ hội tốt nghiệp không hề có rượu, nhưng bây giờ trong ly đồ uống của hai người lại có thêm "nguyên liệu", làm vậy để cô buông lỏng tinh thần, nói hết mọi chuyện cho anh.
Seohyun vốn đã cảm thấy khát nước, đồ uống lại hợp vị, thế là trong nháy mắt ly đồ uống đã thấy đáy. "Uống ngon lắm, đây là thứ gì vậy?"
Siwon nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng, chậm rãi nói: "happy"
A! Seohyun nấc cục. "happy? happy cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười. "A! Tớ biết rồi, đồ uống này tên là 'happy, phải không?"
"Đúng, cậu đoán đúng rồi." Siwon ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bàn tay của cô.
Seohyun lại nấc cục, hơi hoang mang nhìn tay mình bị anh ta cầm, cố gắng rút lại nhưng không được. "A, tay tớ......."
"Đừng lo, tớ chỉ nắm tay cậu thôi." Siwon không có ý buông tay. "Ngược lại là cậu, sao không nói cho tớ biết, mới khiêu vũ được nửa bài với tớ đã chạy ra ngoài là vì sao?"
"Vừa rồi tớ thấy người quen, vốn cho rằng người đó sẽ không xuất hiện, ai ngờ lại đột nhiên nhìn thấy........" Seohyun chưa nói xong đổ nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó mặt cũng thấy nóng nóng.
Kỳ lạ? Đột nhiên cô bị bệnh sao? Tại sao càng lúc càng chóng mặt vậy?
Thấy cô loạng choạng, Siwon không chậm trễ kéo cô về phía mình, thuận thế ôm lấy cô.
Cô bị choáng váng nên phản ứng không nhanh, nhưng cũng biết hành động lúc này của anh ta không tốt. Cô giãy giụa cố gắng thoát khỏi tay anh ta. "Hội trường, làm ơn buông tớ ra........."
"Tại sao tớ phải buông? Cuối cùng cũng ôm được cậu, tớ rất vui." Gương mặt Siwon cũng hơi đỏ, anh ta siết chặt tay, đưa mặt lại cô mặt cô nói nhỏ: "Không phải cậu đã biết tình cảm của tớ đối với cậu rồi sao?"
Đột nhiên anh ta lại gần làm cô hoảng sợ, tim đập nhanh, sau đó kinh hoàng cuồng loạn.
"Cậu...... Cậu buông ra......." Cô không thích cảm giác anh ta ôm tí nào.
"Nếu tớ không buông thì sao?" Nhờ vào cảm giác hơi say, Siwon lắc đầu chơi xấu.
Thật vất vả mới có cơ hội ôm ấp này, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua?
Chưa bao giờ nghĩ rằng đường đường là Hội trưởng hội học sinh lại có hành động vô lại này, Siwon trả lời vậy khiến Seohyun tức giận.
Cô nhíu mày, vừa giãy giụa lần nữa cũng dùng tay đẩy, cố gắng muốn đứng lên thoát khỏi kiềm chế của anh ta vừa kêu gào. "Buông tớ ra! Đừng ôm tớ, nếu không tớ......."
Thấy cô không chịu ngồi ngoan ngoãn, Siwon tức giận. "Nhiều nữ sinh cầu xin mình ôm còn không chịu, cậu đừng chọc tớ nổi giận!" Cánh tay anh ta giữ chặt cô, thẹn quá hoá giận làm giọng anh ta trở nên nghiêm nghị.
"Tớ mặc kệ có bao nhiêu người muốn cậu ôm, cậu mau buông tớ ra! Tớ không có hứng thú để cậu ôm......." Lời nói tự đại của đối phương làm Seohyun càng phản cảm, không quan tâm có bị bị thương không mà liều mạng giằng co, mặc kệ thế nào cũng không muốn anh ta ôm tiếp.
Cô càng kháng cự càng làm Siwon tức giận, anh ta vừa kiềm hãm cô vừa giữ lấy cằm cô. "Muốn tớ thả cậu ra cũng được, chỉ cần cậu chủ động hôn tớ, tớ sẽ thả cậu." Cô gái lọt vào mắt anh ta, anh ta không dễ dàng bỏ qua đâu!
Nhìn chằm chằm anh ta, Seohyun giận đến mức đầu bốc khói, cô nắm chặt tay, khẽ gằn. "Đừng!" Không nghĩ rằng người này lại hèn hạ như vậy, dám uy hiếp cô!
Mắt điếc tai ngơ nghe cô từ chối, Siwon tức giận: "Bây giờ cậu bị kìm hãm rồi, không còn lựa chọn nào khác!" Nói xong, bị tức giận khống chế nên anh ta chất chấp tất cả cúi xuống.....
Seohyun hoảng sợ mở to mắt, đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng lạnh lùng truyền tới.
"Aigoo! Mới tốt nghiệp cao trung đã uy hiếp người ta như vậy, phương pháp giáo dục học sinh của trường trung học Jeonju thật khác người, làm người ta được mở rộng tầm mắt rồi!"
Lời nhạo báng vừa nói xong, một dáng người chậm rãi bước về phía hai người.
Vừa nhìn thấy người tới, Seohyun trợn mắt. "A?" Thật sự là Yuri! Xem ra quả thật cô không nhìn nhầm.
Siwon kéo Seohyun đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm khách không mời mà đến. "Cô là ai? Không lễ phép quấy rầy người ta như vậy!" Còn nói những lời sỉ nhục người khác như thế.
"Quấy rầy?" Yuri cau mày.
"Cô đã quấy rầy tôi và bạn gái thân mật, thật không có lễ phép, mời lập tức đi đi!" Siwon không khách khí đuổi người.
"Cậu và bạn gái cậu?" Yuri hừ nhẹ. "Có lẽ cậu nên hỏi cô gái bị cậu nắm tay, hỏi cô ấy tôi là ai? Hỏi luôn cô ấy thật sự là bạn gái cậu sao?"
Siwon lập tức nghi ngờ. "Cô đang nói linh tinh gì đó?" Siwon quay đầu nhìn Seohyun bị anh ta kéo. "Cậu biết người này?"
Đối với hành vi của anh ta Seohyun rất tức giận, vừa giãy giụa muốn tránh thoát vừa nhanh chóng gật đầu.
"Vậy cô ta là gì của cậu?"
Căm tức sức mình quá yếu, không thể nào thoát được kiềm chế của Siwon, Yuri lại không chịu giải vây giúp cô, Seohyun nhìn chằm chằm Siwon , bật thốt lên, "Cô ấy là chồng chưa cưới của tớ!"
"Cái gì?" Siwon khiếp sợ buông tay. "Chồng chưa cưới?!"
Cuối cùng cũng "thoát được", Seohyun tránh qua một bên, xoa xoa cánh tay bị anh ta nắm đau rồi hét ầm lên: "Đúng! Cô ấy là chồng chưa cưới của tớ, nghe rõ chưa?"
Nhất thời sắc mặt Siwon trở nên rất khó coi.
"Yul nghĩ cậu ta nghe rõ rồi." Cuối cùng Yuri cũng nói, Yuri đi lên trước, kéo Seohyun vào lòng, sau đó nói với Siwon: "Vốn tôi nên đánh cậu một trận vì hành động vô lễ với vợ chưa cưới của tôi, thật may Hyunie không bị thương gì, mà tôi luôn tôn trọng hoà bình, ghét bạo lực, cho nên bỏ qua cho cậu lên này, hi vọng về sau cậu sẽ không tái phạm sai lầm này, cho dù là vợ chưa cưới của tôi hay cô gái khác."
Nói xong những lời cảnh cáo đó, mặc kệ sắc mặt Siwon khó coi cỡ nào, Yuri ôm Seohyun rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co