Truyen3h.Co

Pledis Academy Seventeen Finished


Trên đường đến bệnh viện, bỗng Seokmin nghe thấy tiếng ồn ào ở một con hẻm nên dừng lại và đi vào. Ngõ hẻm đó vốn toàn những tên côn đồ to con, tốt tướng ăn chơi sa đọa.

Thấp thoáng, cậu nhận ra người con trai đang nằm dưới đất là Jeonghan. Cùng lúc, mấy tên kia cũng nhận ra sự hiện diện của cậu. Một tên cao to trong bọn chúng nhìn anh bằng ánh khinh bỉ rồi nhếch mép:

- Nhóc con, muốn sống thì đi chỗ khác chơi!

Lập tức, Seokmin nhảy vào đấm cho tên ngạo mạn ấy một cú làm hắn ngã ngửa ra sau. Mấy tên khác sợ hãi, chạy đến đỡ tên cầm đầu lên và dìu đi. Trước khi rút, hắn đe dọa Seokmin:

- Mày không yên tao với đâu. Đụng vào tao chỉ có chết thôi!

Seokmin không nói gì. Cậu chạy đến đỡ Jeonghan lên:

- Jeonghan hyung. Mau tỉnh lại.

Phát hiện ra vết thương trên trán Jeonghan, Seokmin cõng anh lên rồi chạy thẳng về nhà mình ở gần đó. Trong lúc đó, Jisoo đang đứng đợi Seokmin ở trước nhà, thỉnh thoảng anh lại hắt xì vì những cơn gió lạnh thổi tới.

Sau một hồi chờ đợi, bóng dáng của một anh chàng cao to cũng đã xuất hiện. Anh mỉm cười hạnh phúc và định chạy đến nhưng đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy Seok đang cõng một người khác.

Nhìn từ xa thì khó có thể nhận ra nhưng mái tóc vàng dài mượt làm anh liên tưởng đến... Jeonghan. Nét mặt anh bỗng biến sắc. Jisoo vội chạy vào một góc khuất, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ tại sao Seok lại cõng Jeonghan, và tại sao Jeonghan lại bất tỉnh? Cho đến khi Seok cùng Jeonghan khuất vào trong căn nhà.

"Seok à, có chuyện gì giữa em và Jeonghan sao?"


---- vạch ------- phân ------- cách ----


Ngoài bệnh viện, dòng người đông nghịt ra vào tấp nập. Wonwoo lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, những suy nghĩ viễn vông cứ chạy lung tung trong tâm trí anh. Cứ thế, anh ngồi rất lâu, ánh mắt mông lung vô định nhìn về nơi xa xăm. 

- Wonwoo?

Một tiếng nói vang lên sau lưng kéo anh trở về hiện tại, giật mình quay lại và mỉm cười:

- Là cậu à...?

- Ừm. Tớ đi thăm bệnh. Cái cậu Mingyu đó, không sao chứ?

- Em ấy không sao... chẳng bị gì hết.

Wonwoo khẽ trả lời. Nhưng nụ cười buồn hiện lên trên môi anh làm Somin nheo mắt hỏi:

- Cậu sao vậy? Đang có chuyện buồn à?

- Huh? Không. Tớ đâu có buồn đâu. Tớ ổn mà.

Wonwoo cố gắng cười thật tươi đáp lại nhưng đôi mắt tinh tường của Somin đã phát hiện ra đằng sau nụ cười đó có một điều gì đó. Nụ cười đầu tiên của Wonwoo đã từng làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim Somin.

- Cái cách cậu cười... thể hiện cậu đang buồn đó...

- Ơ... không... tớ đã nói là không có mà... - Anh ấp úng.

Somin mỉm cười rồi lên tiếng;

- Cậu không nói cũng không sao nhưng ít nhất cậu phải lo cho cái bao tử của cậu chứ. Bây giờ cũng đã chưa rồi, mau đi ăn cơm thôi.

- Không cần, tớ không đói. Cậu đi đi.

- Không có ý kiến gì hết, mau đi. - Somin cố gắng.

Vì Somin quá cố gắng nên Wonwoo đành phải đi thẳng vào nhà ăn gần bệnh viện.

--------- ---------- ------------

Trong khi đó...

- Đói quá! Chết mất thôi.

Jihoon uể oải ngồi xuống ghế la lên.

Soonyoung thì thầm:

- Tớ có thứ này cho cậu ăn nè!

- Thứ gì vậy? - Jihoon ngây thơ thì thầm hỏi lại.

Soonyoung chỉ vào môi mình và cười ranh mãnh. Jihoon rú lên, đấm vào người Soonyoung thùm thụp.

Mingyu thấy gai mắt liền lên tiếng:

- Có ai bắt mấy anh chết đói ở đây đâu ạ? Đói thì đi ăn đi ạ. Đừng có ở đây làm trò con bò chỗ người ta nghỉ ngơi đi ạ.

- Mingyu hyung nói đúng đó! Đi ăn thôi, đói quá. Boo à ~

Hansol chịu đói nãy giờ mới lên tiếng làm cho Seungkwan ngao ngán lắc đầu rồi kéo áo anh:

- Đi thôi!

- Seungkwan à, cho đi chung với!

Jihoon bám víu Seungkwan nài nỉ đòi theo, nhưng bị Hansol kịch liệt từ chối, ủ rũ. Ai ngờ lời nói ấy của cậu lại đụng chạm đến lòng tự ái của Soonyoung. Anh cau có:

- Người ta mời thì không ăn.

Jihoon nghe được, lườm hắn với ánh mắt sắc như dao như ngụ ý:

"Thử nói lại lần nữa xem!"

Như hiểu ra Soonyoung đành nhận lỗi:

- Tớ giỡn mà, giỡn mà.

Jihoon vẫn tiếp tục ngang bướng:

- Tớ không muốn đi ăn với cậu.

- Được thôi. Tớ đã nghĩ sau khi ăn xong, tụi mình sẽ ghé qua cửa hàng chocolate. Thật là tiếc quá đi.

Soonyoung giọng tiếc nuối, ánh mắt liếc qua Jihoon. Cậu rối rít:

- Có chocolate sao? Tớ... ừm...

- Ngại gì nữa, đi thôi.

Soonyoung lôi Jihoon đi, cậu lầm bầm:

- Vì chocolate...

Hai người họ đi được một quãng, Myungho quay qua nói với Mingyu:

- Tớ mua đồ ăn cho cậu nha. Chắc cậu đói lắm rồi.

- Nè, em quên mất một người rồi đấy.

Jun nhăn nhó nói còn Myungho thì thản nhiên như không:

- Em tưởng anh có hẹn ăn trưa với Minah chứ?

- Thôi mệt hai người quá. Cả 3 cùng đi.

Mingyu ngồi dậy và bước ra khỏi giường làm cho Jun và Myungho hoảng hốt:

- Nè, nè! Vết thương chưa lành làm sao có thể đi ra ngoài. 

- Yên tâm! Như vậy thì nhằm nhò gì! Ít nhất thì không thể bỏ mặc Wonwoo. Phải không Gyu?

Jun khẽ thì thầm vào tai Gyu làm cậu khó chịu nhìn bộ dạng của Jun, hình như ông anh đáng kính của cậu đã biết ra chuyện.

Ra khỏi bệnh viện, Myungho chạy tót đi mua đồ ăn, chỉ còn lại Jun và Mingyu.

- Gyu à, nhìn kìa là Wonwoo đó.

Jun nói rồi chỉ tay vào cậu trai đang ngồi với một đứa con trai khác trong nhà ăn gần đó, trông Wonwoo có vẻ buồn. Mingyu ra vẻ bình thản:

- Em tưởng anh ta là người yêu mới của Seungcheol hyung chứ? Sao lại ở đây?

- Cái thằng... thôi ngay đi! Anh biết tỏng mày rồi.

Jun lắc đầu ngao ngán. Mọi chuyện thật rắc rối.










--------- --------- -----------

Đọc vui vẻ, iu <3

_su_ 

tặng các má quả ảnh bé Chan chu choe hột me nạ ~  Cười lên cho đời bớt mỏi mệt. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co