Truyen3h.Co

PN: QUÁCH X SOÁI (RA MẮT NHÀ CHỒNG)

Phiên ngoại 3 (Thượng): Sự lãng mạn của bác sĩ Khương.

zzwailz

Phần Thượng

--------------

Bà nào có đi ngang thì bình luận cho vui cửa vui nhà giùm tui với nha, khen chê tui đều nhận hết! Tui sẽ đọc hết đó! Mỗi lần đọc cmt của mấy bà thấy vui lắm!

---------------

Gần đây Khương Tiểu Soái rất kỳ lạ. Bệnh nhân không đông nhưng ngày nào cũng về trễ. Quách Thành Vũ đã nhiều lần gặng hỏi thử Khương Tiểu Soái xem có chuyện gì, nhưng cậu đều lấp lửng không nói.

Ngày nào về đến nhà cũng trong trạng thái lao động quá độ. Đến nỗi nhiều đêm thấy cậu nằm như con cá chết, hắn thật không dám động vào cậu. Cứ như thế này thì có ngày hắn dục hỏa đốt người mà chết không biết chừng.

Có lúc hắn cũng nghĩ rằng hay là cậu chuẩn bị sinh nhật sớm cho hắn, dù sao cũng còn hơn 1 tháng nữa là tới sinh nhật hắn rồi.

Nhưng khi hỏi cậu thì cậu lại vô tư trả lời:

"Không phải còn hơn 1 tháng nữa sao? Vội thế làm gì? Năm nay anh vẫn cùng đám bạn cũ hội họp chứ?"

Hắn còn chưa kịp trả lời cậu lại nói tiếp.

"Đi đi, rủ Trì Sính, Lý Vượng đi nhậu đi, nhớ về sớm là được. Còn nữa, không được trai gái gì đâu đấy! Cũng đừng có đánh nhau!"

Câu "Năm nay anh muốn anh sinh nhật cùng em" cứ thế mà nghẹn trong họng không nói ra được.

Đã vậy Khương Tiểu Soái còn liên tục nhìn hắn mà chau mày. Có hôm thì đột nhiên sờ lung tung trên người hắn, có hôm thì nhìn chân hắn xong lại lắc đầu.

Mỗi lần bị hắn phát hiện thì lại lấm la lấm lét quay đi. Hắn còn chưa nhìn ra Khương Tiểu Soái có vấn đề thì cũng quá ngu rồi.

Hắn cảm thấy tỷ lệ của mình cũng được lắm, người cao chân dài, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ lưng và chân cứ như người mẫu!

Mặt mũi càng không phải nói, càng ngày càng đẹp trai! Chính là kiểu văn nhã bại hoại mà Khương Tiểu Soái chết mê chết mệt.

Trước đây mỗi lần nhìn thấy hắn, mắt Khương Tiểu Soái đều sáng hết cả lên. Còn chưa đến 7 năm đâu, đây là bắt đầu chán hắn rồi?

Hay gần đây lại có tên đàn ông mắt mù nào ve vãn Tiểu Soái nhà hắn? Không nhìn thấy người ta đeo nhẫn rồi à?

Hẳn là không, từ khi mở rộng phòng khám, hắn đã tốn rất nhiều công sức tuyển cho Khương Tiểu Soái thêm một hộ lý, vừa đen vừa xấu, chỉ được cái năng lực cao phụ việc.

Ngoài đầu lương ở phòng khám, còn trả hoa hồng tình báo cho người ta. Ý định rất rõ ràng, nếu có kẻ nào chấm mút vợ hắn thì hắn chắc chắn là người đầu tiên được biết!

Nhưng Khương Tiểu Soái có chuyện giấu hắn, điều này hắn có thể chắc chắn. Được lắm! Nói về chơi trò tâm cơ hắn còn chưa thua ai bao giờ.

Khương Tiểu Soái, tốt nhất là em nên giấu cho kỹ, nếu để tôi bắt được cái đuôi... Hừ, làm chết em!

Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi làm, hắn cũng đến công ty. Hắn định bụng hôm nay sẽ đánh úp Khương Tiểu Soái, nên có bao nhiêu cuộc họp hắn dồn hết vào buổi sáng, buổi chiều thì tranh thủ xử lý văn kiện, không xong còn có thể mang về làm tiếp.

Hôm nay, nhất định hắn phải xem rốt cuộc trong hồ lô của Khương Tiểu Soái bán thuốc gì.

Chưa đến 4h chiều, hắn đã kết thúc công việc. Giờ này phòng khám hẳn là đã hết bệnh nhân.

Từ chỗ hắn lái xe tới phòng khám phải gần cả tiếng. Trước đây vì theo đuổi người ta, hắn chạy nửa vòng thành phố tới chỗ Khương Tiểu Soái băng bó, tới nơi thì vết thương cũng muốn lành luôn rồi. Giờ nghĩ lại đôi lúc hắn cũng cảm thấy buồn cười.

Trên đường đi cũng không quên mua trà sữa và chút bánh nướng cho Tiểu Soái nhà hắn, cũng tiện tay mua luôn cho nhân viên của cậu.

Nhân viên của vợ, nhất định phải thu vào tay! Mấy chuyện như hối lộ này, càng nhiều lại càng tốt.

Vừa đến cửa, Tiểu hộ sĩ dáng người mập mạp là người đầu tiên nhìn thấy hắn. Phản ứng không khác gì thấy ma, tay chân luống cuống.

Hắn vừa định mở cửa vào thì cậu ta liền ngăn lại, giọng oang oang hỏi hắn.

"Ha ha, Quách Thiếu, tới đón người sao? Sao hôm nay lại tới sớm như vậy chứ."

Vừa nghe tiếng hắn tới thì từ phòng trong đã truyền tới tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, chắc hẳn là do ai đó cuống lên rồi. Hắn vừa định tiến vào xem thử thì lại bị Tiểu Béo ngăn lại.

"Ây, Quách Thiếu... hôm nay phòng khám hơi đông nên dọn dẹp trễ. Quách Thiếu cẩn thận, sẽ làm dơ quần áo."

"Không sao, mặc cả ngày rồi, dơ thì giặt thôi."

Hắn đẩy tiểu Béo ra, bước vào phòng khám. Phòng ngoài không có một ai, không phải dọn dẹp sao? Không dọn phòng tiếp khách mà lại dọn phòng nghỉ? Nhìn là biết có vấn đề!

Hắn vừa định bước vào thì Tiểu Hắc từ phòng nghỉ chạy ra, chưa kịp hỏi han thì bị cái nhìn sắc lẻm của hắn dọa cho chết trân. Cậu nên nhớ cậu là người của ai!

Hừ được lắm! Để tôi xem rốt cuộc là em giấu cái gì.

Đánh hạ thêm một trạm của cậu, hắn xách túi đồ ăn, đẩy cửa phòng nghỉ ra.

Cạch một tiếng, cửa phòng nghỉ mở ra. Khương Tiểu Soái ngồi trên ghế, Nữ hộ sĩ nhỏ đang đứng bên cạnh nghe cậu nói chuyện. Thấy hắn bước vào, cậu cũng không ngừng lại mà tiếp tục nói:

"Tôi đã bảo rồi, có thế cũng không hiểu, lần sau không được làm sai nữa nghe rõ chưa?"

"Vâng!"

"Được rồi, ra ngoài dọn dẹp đi!"

Quách Thành Vũ tựa cửa, im lặng nhìn cậu diễn trò. Lúc tiểu hộ sĩ đi ngang qua, còn cho người ta một nụ cười hiền lành.

Diễn cũng được đấy, có điều Quách Thành Vũ có khi còn hiểu cậu hơn chính cậu.

Khương Tiểu Soái sẽ không bao giờ chỉ chỉ trích nhân viên của mình, trước mặt người khác lại càng không, cho dù là hắn cũng sẽ không.

Chờ Tiểu hộ sĩ đi rồi, hắn liền chốt cửa, bước tới cạnh cậu. Hắn đặt trà sữa và bánh lên bàn, ánh mắt như tia X, nhanh chóng càn quét phòng nghỉ của cậu.

Không phát hiện có gì khả nghi cả.

"Sao hôm nay anh lại tới sớm như vậy. Không phải sáng nay còn bảo có dự án quan trọng phải tăng ca sao? Sao thế, phá sản rồi?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, hắn liền biết đã chậm một bước. Khương Tiểu Soái, em cũng nhanh đấy!

Hắn hiểu Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái cũng hiểu hắn.

Cậu lấm lét như vậy, e rằng đã làm hắn sinh nghi. Sáng nay lại nói với cậu sẽ về trễ. Như bình thường thì không sao, nhưng Khương Tiểu Soái quá hiểu hắn, tự nhiên sẽ có phòng bị.

Tiểu hồ ly đấu với cáo già, ai cũng không dễ dàng thắng lợi.

.............

Hết phần Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co