Truyen3h.Co

Pokchya Hon Ca Tinh Yeu

Bấm vào để vừa nghe vừa đọc truyện cho thoải mái nhé ❤

____

Chiếc xe cứu thương đi khỏi, mọi người dần dần giải tán. Sungjun kéo vội em đứng dậy, rất hiếm khi thấy cậu ấy khó chịu và bực bội như thế này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dường như đang rất giận dữ kia thì em không dám phản kháng, chỉ theo hành động lôi kéo của Sungjun mà bước đi.

"Sungjun, cậu từ từ thôi, mình đi sắp chẹo chân rồi" Em chới với nói, mái tóc bạch kim của Sungjun do đi quá nhanh mà bay lên theo từng tầng. Em không biết nên cười hay lên khóc cho thái độ này của Sungjun, có lẽ nên thấy kì cục thì hơn.

Sungjun dừng lại sau tiếng than vãn nhìn em. Em ủy khuất nhìn cậu ấy, rốt cuộc điều gì khiến Sungjun điềm tĩnh trở nên quay thái độ như vậy. Em ngó xung quanh một lượt, cái gì cản vào tâm óc Sungjun?

Sungjun trên tay vẫn là hai chai nước vội vã áp hết vào mặt em khiến em quay đầu đối diện với Sungjun.

"Nhìn mình thôi Cha Junho" Sungjun nói, lời nói như ra lệnh.

Junho mặt như sắp khóc, thật đấy hai chai nước phả hết hơi lạnh vào má em khiến nó sắp cứng đờ. Cậu ấy vội bỏ tay mình xuống, khuôn mặt hối lỗi quay về tình trạng đáng yêu nhìn em.

Cả hai phụt cười!

___

Chuyển cảnh, em tháo giày để ngăn nắp vào kệ. Cánh cửa kêu *bíp* cho biết đã đóng vào. Sau một buổi xếp lớp và có thể là đã quen được vài bạn, em trên chuyến xe buýt thân thuộc về đến nhà.

Mẹ em đang ngồi trên ghế, một tay cầm kéo thuần thục tỉa hoa. Bà ấy luôn là một người phụ nữ đảm đang. Em nhìn bà ấy như phớt lờ rồi chào với giọng đầy mệt mỏi: "Con chào mẹ"

"Hửm? Con trai, con đã ăn sáng chưa?" Bà vẫn tiếp tục cắm hoa nhưng câu hỏi này em đã nghe cả ngàn lần mỗi khi đến buổi trưa. Em trực tiếp đáp hời hợt: "Dạ" rồi theo các bậc thang hướng đến căn phòng của mình.

Mẹ em đặt kéo xuống bàn sau tiếng đóng cửa phát ra tiếng từ tầng hai. Bà chỉ khe khẽ lắc đầu với nụ cười phúc hậu, sao càng lớn càng trầm tính thế này? Những bông hoa được cắm vào, chiếc bình phong trở nên thật đẹp đẽ trên mặt kính.

Junho ném chiếc cặp của mình ở xó giường, những lúc tâm tình không tốt em thường bừa bãi như thế. Bởi vì lúc này, tâm trạng cuốn lấy em như một mớ bòng bong, cho dù em cố gắng gỡ như thế nào, nhưng càng gỡ càng rối. Vì thế nên em bỏ mặc, để nó tự bi tự diễn.

Lúc Sungjun kéo em đi, có lẽ cậu ấy đã thấy Kim Yohan đứng ở góc bên kia nhìn cả hai người. Chuyện của em, Sungjun chính là người chứng kiến tất cả. Có lẽ vì thế mà khi thấy Kim Yohan cậu ấy đã tức giận, một phần là phẫn uất thay em. Em giả bộ không thấy Kim Yohan để Sungjun không phiền lòng, nhưng trước khi chiếc giường trở người kia đến thì em đã thấy được bóng dáng ai đang đứng ở đằng kia. Chính lúc đó em mới chuyển tâm mà nhìn sang phía xe cấp cứu.

__

Junho nằm trên chiếc giường gam màu trắng, trên chán em gỉ một lớp mồ hôi. Cơ mặt co dãn khó chịu, em từ trưa đến bây giờ luôn cảm thấy bụng của mình không ổn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chuyển tối lúc nào không hay. Em hoảng hồn nhận ra rằng mình đã chịu cơn đau này suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc đầu em chỉ nghĩ đau một chút rồi khỏi vì em vẫn thường hay như vậy, nhưng cho đến bây giờ, thật sự cơ thể em không ổn chút nào.

*cốc cốc*

Mẹ? Em chẳng còn chút sức lực nào để trả lời nữa. Mẹ luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của em nên lúc nào nghe tiếng mẹ mới chậm rãi mở cửa bước vào. Em rít chặt bụng mình hơn, rít chặt cơn đau vào sẽ khiến em thoải mái?

Mọi lần em đều trả lời bà ấy rất nhanh nhưng hôm nay giường như yên tĩnh. Em không phải người kiểu ngủ là phải hét ầm ĩ mới dậy vì thế bà lo em xảy ra chuyện gì.

"Junho, con có trong đấy không?" Bà đã mất kiên nhẫn nhưng tiếng gọi vẫn rất khẽ khàng.

"... Dạ.. mẹ... " Cơn đau khiến em khó khăn lắm mới mở miệng được. Âm thanh đứt quãng gằn gọng.

Thấy kì lạ nên mẹ em mở cửa tiến vào. Bà mỉm cười khi thấy em đang nằm quay lưng về hướng bên kia. Bà ngồi xuống cạnh giường không hề để ý tới em cả người đang run rẩy vì cơn đau hành hạ. Đôi tay đã xuất hiện vài nếp nhăn vuốt vuốt mái tóc của em.

Bà vẫn giữ thói quen này từ khi em nhỏ cho đến bây giờ, như một điều phước lành. Em khó khăn trở mình, khuôn mặt nhăn nhó kì lạ.

"Chajun, con không sao chứ?"

_____

Pokchya❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co