Truyen3h.Co

Pokemon Vung Dat Roria

"SATOSHI!!"

"Thưa ngài, thời gian sắp hết rồi, ta nên đi thôi!"

"Tch, vậy ta đi, đặt tọa độ về trụ sở trước đã. Mewtwo, đem tên đó lên đi."

"Pikapi!!"

Không được...không...! Satoshi...Satoshi đang bị đưa đi! Tôi phải làm gì bây giờ?!...Đúng rồi, vẫn còn vài quả Sitrus berry.

Vội vàng lấy ra từ trong chiếc túi, tôi đưa chúng lên miệng Absol.

"Đây này, ăn đi, chúng sẽ giúp cậu thấy tốt hơn."

"Gra..."

Nhanh chóng hồi phục thể lực, Absol lập tức đứng dậy, vào thủ thế.

"Citron! Hệ của Mewtwo là hệ gì?" - Tôi quay sang bên cạnh.

"H-hả? À, là hệ Tâm linh, nhưng con đó có màu trắng, con này thì..." - Cậu ấy nhìn lên thứ màu đen đó.

Một ánh mắt tím thẫm, phát sáng, cùng sức mạnh siêu linh. Dù đối thủ có là ai, tôi vẫn sẽ không để Satoshi bị bắt. Lấy hết dũng khí, tôi ra lệnh:

"Absol! Night Slash!"

"Grrao!"

"Ra nào Salamè! Flamethrower!" - Tess cũng giúp sức.

Nhưng không, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Tất nhiên với một pokemon có thể hạ năm con khác trong một nốt nhạc, vậy chỉ như này thì sao đánh lại được chứ...?

"Ta sẽ quay lại lấy chiếc vòng sau. Mewtwo, Dark Nova." - Cypress nhìn tôi, rồi ra lệnh. [Một chiêu thức của Shadow Mewtwo trong game, không biết có phải canon không...]

Dark Nova? Tôi chưa từng gặp, chiêu thức đó là gì vậy?

Khi câu hỏi đã được đặt ra, câu trả lời lập tức xuất hiện. Con Mewtwo đó đưa bàn tay của nó lên, tạo ra một quả cầu với màu đen hút, xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những tia màu đỏ chập chờn. Và một đòn...

Mặt đất nơi chúng tôi đứng bỗng nổ tung với diện tích lớn. Dù đã thủ từ trước, nhưng có làm gì đi nữa thì ngăn chặn chiêu thức này trong khoảng thời gian ngắn như vậy là không thể. Cả tôi, Absol và mọi người đều bị đánh bay về một khoảng xa ra khỏi chiếc tàu.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Absol đang nằm bên cạnh, thương tích toàn thân. Cậu ấy...vừa bảo vệ tôi à...?

Ngước lên, cố gắng lấy tầm nhìn xung quanh. Khu công viên này...chỉ với một đòn...mà đổ nát gần hết... Người dân nơi đây gặp phải sự cố, cũng đang bị thương rất nặng... Tôi gắng gượng bản thân, ép mình đứng dậy, dù cho bên vai trái có đang chảy rất nhiều máu. Điều đầu tiên cần làm là phải sơ cứu cho Absol đã...

Không có đồ cứu thương ở đây, chẳng lẽ tôi để quên ở Trung tâm?

"Pika pika!!"

Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, tôi dáo dác nhìn quanh. Do vụ nổ ban nãy, mà khói bụi bay mịt mù, cây cối thì đổ hết, mặt đất cũng rạn, cho nên tầm nhìn không thể xa được.

Vội vàng thu Absol về bóng, nghĩ cậu ấy sẽ phải tạm thời nghỉ trong đó, tôi bắt đầu đi theo hướng có tiếng Pikachu.

Càng đi mà máu cứ càng chảy, bàn tay phải là thứ duy nhất tôi có thể dùng để tạm thời bịt lấy vết rách, cố cầm cho máu không chảy ra. Len lách qua những chiếc cây nằm lớn lăn lóc, tôi nhìn thấy Pikachu...

"PIKAPI!!!"

Là Pikachu của Satoshi...cậu ấy đang nhìn gì đó... Tôi lại gần hơn, nhìn theo hướng mà Pikachu đang như la hét tới.

Trên bầu trời mịt mù khói bụi, tàu bay của băng Eclipse cứ thế dời khỏi đây... Nhìn nó, rồi nhìn Pikachu đang la hét trong tuyệt vọng, tôi càng bóp chặt vết thương trên vai, khuỵu xuống, như thể chính cảm xúc của mình đã chết đi. Sau chừng ấy thời gian trôi qua, tôi vẫn yếu đuối như vậy...mà Satoshi vẫn ở bên cạnh, vẫn luôn ủng hộ bản thân tôi, vậy mà tôi lại không thể cứu cậu ấy... Bỗng chốc, mọi kí ức ùa về như vũ bão...

"Satoshi, dùng đi này."

"Eh...? À, ừm, thank you."

Đó...là lần đầu chúng tôi gặp lại nhau sau một thời gian dài...

"Ý cậu là trận ở hội quán Hakudan hở? Cậu cũng xem nhỉ?"

"Ừ! Hồi đó cậu có nói 'Không được bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng', từ đó tới giờ cậu chẳng thay đổi tẹo nào nhỉ Satoshi?"

"Không được bỏ cuộc cho tới phút cuối cùng"... Đúng rồi...chính là nó! Điều mà Satoshi đã luôn dạy tôi, và là điều mà tôi luôn nghe theo. Không được bỏ cuộc! Cho dù đã tới phút cuối cùng!

"Pikachu!" - Tôi cố đứng dậy, lại gần cậu chuột điện.

"Pika...pi..." - Đôi mắt đen láy đó của cậu ấy đã thể hiện rõ sự lo lắng cho trainer của mình, tôi biết vậy, khi một người bạn thân thiết, thậm chí là tri kỉ của mình gặp nguy hiểm, ai lại có thể làm ngơ được chứ?

"Nghe này Pikachu, việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là ngồi đây đâu. Ta phải đi tìm ba người còn lại." - Đưa tay mình ra xoa lấy đầu cậu nhóc chuột điện, nói với giọng nhẹ nhàng.

"Pika...chu..."

"Nếu tớ là Satoshi, thì tớ sẽ không để cậu ngồi đây và chẳng làm được trò trống gì đâu. Phải cố lên, không được bỏ cuộc!" - Tôi nhìn Pikachu, giọng điệu thể hiện rõ sự quyết tâm.

Pikachu ngước lên, nhìn về phía tôi. Rồi trong đôi đồng tử đen lấp lánh đó, như hiện lên một tia sáng. Có vẻ cậu ấy đã nhận ra câu nói đó, vẻ mật lập tức chuyển sang quyết tâm.

"Pika! Pika pika chu!"

"Tốt lắm! Giờ ta đi tìm mọi người nào."

Cậu nhóc chuột điện nhảy lên vai tôi, tất nhiên là không phải vai trái. Đứng dậy, bước từ từ len qua đống cây cối đổ xung quanh, tôi gọi tên Citron, Tess và Shota.

Không khí xung quanh cũng đã đỡ bụi hơn, tầm nhìn có rõ lên đôi chút, tôi bỗng thấy một cậu con trai đang ngồi bệt dưới đất đằng xa. Cố đi nhanh chân nhất có thể, tới nơi, tôi gặp một cành tượng mà chính mình không thể lường trước được...

Mái hiên cho mọi người ngồi nghỉ được thiết kế theo kiểu cổ điển, giờ đây đã sập nát, và ngay trước nó, là Citron, với...một thanh kim loại đâm từ sau ra trước...ở phần bụng bên phải...

"Citron!" - Tôi quỳ xuống, nhìn lượng máu chảy ra mà hốt hoảng.

"Pika!"

"S-Serena à...? Eure...ka...đâu rồi...?" - Nhìn cậu bạn tóc vàng thều thào, cố cắn răng chịu đau, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng.

"T-tớ xin lỗi... Em ấy...bị bắt rồi." - Tôi cúi đầu, nói nhỏ.

Đôi mắt màu biển đó bỗng ánh lên một vẻ u uất. Nghe tôi xong, cậu ấy chỉ nhìn xuống đất mà không nói gì.

Cả Pikachu và tôi đều không biết phải lên tiếng như nào để an ủi người bạn này...

Với lấy chiếc balo quen thuộc nằm lăn nằm lóc bên cạnh Citron, tôi cố lục xem có đồ gì giúp được cho tình cảnh hiện giờ. Nhưng chỉ tìm được một chiếc pokedex nào đó đang ngủ ngon lành...

"Trong đó...k-không có gì..đâu..." - Citron gượng nói.

"Pika..."

Nghĩ đi Serena! Nghĩ đi! Mày phải làm gì đó chứ! Không thể để bạn mình như vậy được!

Cố giục bản thân phải làm cái gì đấy, nhưng rốt cục với tình hình bây giờ, tôi chẳng thể làm được gì, đến vết thương trên vai còn chưa lo xong. Bất chợt, nghe đâu đó có tiếng người gọi...

"Serena! Citron! Hai người đâu rồi?!!" - Là Shota!

Tôi ngó quanh. Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lập tức báo cho Pikachu. Cậu chuột vàng ngay tức khắc phòng ra một lượng điện lớn, đủ để làm một ngọn hải đăng cho Shota tiến tới.

Càng tới gần, tôi càng nhìn được rõ hơn cậu bạn tóc lục đó. Nhưng đằng sau lưng trông cậu ấy như đang cõng ai đó vậy... Hình như, là Tess?!

"Tessa!" - Tôi chạy lại đỡ cô bạn đầu tím xuống đất.

"Cô ấy đập đầu vào đâu đó, tớ không biết. Nhưng bây giờ nên băng phần đầu lại đã." - Shota lên tiếng, nhìn Tess một cách lo lắng, trông y như tôi khi lo cho Satoshi vậy.

Gật đầu dứt khoát, tôi lấy cuộn băng ý tế có sẵn trong balo Citron, cắn đứt ra một dải dài, rồi băng chúng lại lên đầu Tess. Chẳng mấy chốc, dải băng đó đã thấm đẫm một màu đỏ.

"Vậy còn Citron đâ... Á! Citron!" - Ngay khi thấy cậu ấy, Shota chuyển sang trạng thái hốt hoảng. - "Cậu...cậu bị sao thế này?!"

"Eh...nh...nhìn là biết...c-còn hỏi..." - Cậu ấy cố cười nhếch lên, trông thật đáng thương...

Ngay tại lúc này, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía khu thương mại thành phố Anthian. Rồi lập tức, khi tiếng trước còn chưa dứt, lại một tiếng nổ khác vang lên, đùng đùng như Raquayza dùng Draco Meteor vậy.

"Pika pi?!!"

"Chết tiệt! Bắt đầu rồi à?!" - Shota kêu lên.

Khoan đã, chẳng phải ban nãy tên admin băng Eclipse đó nói là...cài bom...CÀI BOM!!? Lại còn ở chính lõi thành phố nữa?! Nếu đúng như Citron nói, chúng tôi sẽ biến mất cùng với một nửa Roria sao?!

Làm gì bây giờ?! Tôi phải làm gì?! Không thể kết thúc như vậy được!

Vẫn còn đang trong tâm trạng hoảng loạn, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì...mà không, mọi thứ sẽ là bất khả thi khi bom vẫn còn nổ, và lõi vẫn còn bị phá hủy... Nhưng ngay lúc này, quả pokeball trong túi tôi rung bần bật, và thoát ra ngoài...là Absol??

"Grao!"

"Absol...?" - Tôi hỏi.

"Grao! Graooo!!"

Cậu ấy bỗng liên tục cất tiếng kêu về phía tôi, không ngừng nghỉ, Shota đứng cạnh, nhìn mà cũng không hiểu gì. Bàn chân tôi đứng bắt đầu trở nên nhẹ hơn, điều đó có nghĩa Anthian bắt đầu rơi... Absol, cậu đang cố nói gì vậy...?

Chiếc vòng chứa viên Absolite bỗng phản chiếu ánh sáng, trở nên lấp lánh. Đồng thời lúc đó...

Viên ngọc đính trên chiếc vòng Satoshi tặng tôi, vào cái đêm mà lễ hội Kyogre diễn ra, bỗng tỏa ra ánh sáng, một luồng ánh sáng huyền ảo. Cứ thế, luồng sáng đó càng ngày càng mạnh. Nó không giống với ánh sáng của Tiến hóa Mega hay của Tuyệt kĩ Z, thật khác biệt...ánh sáng đó từ trắng, rồi dần chuyển sang cam nhạt.

Và một điều nữa bất ngờ xảy ra... Trên trời xuất hiện bỗng hai lỗ hổng, một cái màu tím hồng, một cái màu xanh. Và từ đó chui ra, hai con pokemon lạ, to và cao lớn.

"S-Serena...đó là...hai pokemon huyền thoại hệ Rồng, Palkia và Dialga..." - Giọng Shota trở nên run rẩy.

Palkia và Dialga... Chờ đã, đó là hai vị thần của Không gian và Thời gian mà?! Không nhẽ chiếc vòng này...đã gọi chúng đến?!

Đôi vai Palkia bỗng sáng lên một màu tím, nó tạo ra hai vệt cào, ném thẳng xuống dưới đất. Hai vệt đó có màu tím, sáng lên, rồi mở ra một lỗ hổng khác.

Tới lượt Dialga, ngực nó sáng lên màu xanh. Lần này là một tiếng gầm vang lên. Sau đó, một quả cầu xanh được tạo ra trước miệng Dialga, rồi nổ tung ra các hạt nhỏ hơn, lan ra khắp xung quanh. Trong chốc lát, mọi thứ dường như...dừng lại...? Không, là dừng lại rồi!

"Vừa rồi là... Spacial Rend và Roar Of Time...à?" - Mắt Shota như sáng rực lên.

Tôi không biết hai chiêu thức đó là như thế nào, nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: Mọi thứ thật sự dừng lại rồi sao?!

Gạt bỏ mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tôi tiến lên trước, nhìn lên hai vị thần:

"Vậy, các người muốn chúng tôi làm gì?"

"Grar!!"

Nghe tiếng kêu, tôi quay lại nhìn Absol. Vẻ mặt cậu ấy bỗng trở nên thật giận dữ. Absol lại gần miệng lỗ hổng, cứ liên tục kêu lên, không ngừng nghỉ.

"Absol, ý cậu là gì vậy?" - Tôi vẫn không hiểu.

"Sere...na...Absol...m-muốn ta đi...vào đó..." - Citron vẫn nghiến răng, cố lên tiếng.

Absol lập tức gật đầu, tiến ra phía sau tôi, rồi dùng đầu đẩy về phía trước. Nhìn Absol một lúc, tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy.

"Vậy ta nên đưa mọi người theo nhỉ, Absol, Pikachu?" - Nở nụ cười trên môi, tôi dịu dàng lên tiếng.

"Pika pika!"

"Grao!"

"Được! Vậy thì, Delphox, tớ chọn cậu!" - Lôi pokeball từ trong túi, tôi ném lên. - "Nhờ cậu dùng Psychic nâng Citron với Tess lên nhé."

"Fox xy!"

Và đôi mắt nàng cáo của tôi lại sáng lên, rồi dùng năng lực Tâm linh của mình, nâng hai người kia lên.

"Đi nào Shota, ta vào thôi." - Giục cậu bạn vẫn còn đang thơ thẩn trước sự xuất hiện của hai vị thần kia, tôi chạy ra, phía sau đẩy thẳng cậu ấy xuống lỗ hổng.

Và tiếp đó, là tôi nhảy vào...

...

Nhắm tịt mắt suốt nãy giờ, tôi không hề biết mông mình đã chạm đất từ hồi nào. Phải mất một lúc, cho tới khi Shota gọi, tôi mới nhận ra mình đang ngồi co ro dưới sàn, mặc dù trời không lạnh...

"Pika...?" - Pikachu cũng y chang tôi, bây giờ mới nhìn quanh.

"Đây là đâu vậy...?" - Bấy giờ mới để ý, chúng tôi đang ở một hành lang với tường hai bên là màu trắng, cùng nền nhà làm bằng kim loại.

"Lấy...cuốn sổ...điện tử ra...ấy..." - Citron vẫn bị đau, may mà Delphox không kéo thanh kim loại đó ra, không thì máu sẽ càng chảy nhiều hơn mất.

Nghe lời cậu ấy, tôi lấy từ túi ra cuốn sổ điện tử vạn năng mà mình vẫn thường dùng để định hướng, mở nó ra và tìm vị trí:

"Đây rồi, ta đang ở...đường hầm hệ thống điện toàn thành phố Anthian?"

"Này hai cậu, nhìn đồng hồ đi, nó không chạy." - Shota đưa tay ra, chỉ chúng tôi xem.

Nhắc mới nhớ, nãy giờ có để ý đồng hồ trên cuốn sổ, tôi không thấy nó chạy, mà chỉ dừng ở thời điểm 11h23. Không lẽ lỗ hổng mà Palkia và Dialga tạo ra...đã đưa cả bọn quay ngược quá khứ?

"Chờ chút, không phải tên Eclipse đó nói là đã cài bom ở phần lõi thành phố à?" - Sực nhớ ra lời nói của tên admin đã xuất hiện lúc trước, Shota kêu lên.

Cùng phản ứng với cậu bạn tóc lục, tôi bây giờ mới nhận ra việc mình cần phải làm ở đây. Chắc chắn là ngăn chặn tên đó! Nhìn trên bản đồ đường hầm, thì ngay ngã rẽ này, chính là cánh cửa dẫn vào lõi phản ứng.

Ra hiệu cho Delphox sử dụng Psychic lần nữa, nâng Citron và Tess lên, tôi cùng Shota đi tiếp. Cánh cửa này được làm bằng kim loại, do không có chìa khóa, việc phá hủy nó sẽ dễ dàng thôi.

"Delphox! Fire Blast!" - Tôi ra lệnh.

Một tiếng 'bùm', các tấm kim loại to lớn đó bay mất cả một mảng, đủ để bọn tôi bước vào trong. Bây giờ, ngay trước mặt chúng tôi, là tên admin đó, đang cài bom.

Bỗng...

"Nối đống này như nào nhỉ? Xanh vào đỏ hay đỏ vào xanh?" - Một giọng nói tự dưng vang lên từ đằng đó.

Biết rằng Dialga đã cho dừng việc ngưng đọng thời gian lại, tôi khẽ nhắc Shota đưa hai người kia ra cạnh cửa đợi.

"Cậu chắc chứ Serena? Hắn là admin đấy." - Shota nói thầm, tay bế Tess, từ từ đặt xuống đất. - "Tớ giúp được mà."

"Yên tâm, cứ để tớ lo việc này. Nếu cần thiết thì tớ sẽ ra hiệu."

Nói xong, tôi cùng Absol, Pikachu, và Delphox vào trong. Không lưỡng lự một giây, tôi hô to:

"Delphox! Psychic!"

Đôi mắt nàng cáo lửa lại sáng lên, cùng với toàn thân hắn ta, nhấc bổng tên admin băng Eclipse đó lên trước khi hắn nối xong dây bom.

"C-cái gì thế này?! Hả?? Ngươi là ai??" - Bị tấn công bất thình lình, tên đó luống cuống, khua tay đủ hướng.

"Ngừng ngay việc cài bom lại! Bằng không thì đừng trách ta nương tay!" - Tôi dứt khoát.

"Pika! Pika pika!!"

"Ồ, ra là một con nhóc. Ngươi còn không biết ta là ai mà mạnh miệng ghê nhỉ? Metagross, ra đi nào."

Chỉ với một câu nói, mà pokeball của hắn tự mở ra hoàn toàn. Thoát ra ngoài, đứng trước mặt chúng tôi, là một con Metagross màu bạc sáng.

Khoan đã, không phải Champion vùng Hoenn, là anh Daigo, cũng có một con như thế à? Vậy đây là shiny Metagross?

Tuy có hơi ngạc nhiên vì một tên thuộc một băng đảng như vậy lại sở hữu một con Metagross khác màu, nhưng dù gì nó vẫn mang song hệ Thép và Tâm linh, nghĩa là Delphox của tôi có lợi thế.

"Nào, Delphox, Fire Blast!"

"Metagross! Né ra, dùng Bullet Punch!" - Vẫn trong trạng thái đang được nhấc bổng trên không, tên admin đó lập tức ra lệnh.

Nhìn bề ngoài thì Metagross trông không nhanh nhẹn cho lắm, nhưng với bốn bộ não cùng phản xạ không ai lường trước được như trong pokedex đã nói, thì việc né được đòn của đối thủ có lẽ không phải là một điều lạ lẫm gì. Nhận một cú đấm mạnh tung thẳng vào mặt, Delphox chùn bước. Chiêu Psychic từ đó mà hết tác dụng.

Đáp xuống đất một cách dễ dàng, hắn cầm chiếc mũ top lên:

"Heh, chưa giới thiệu xong mà đã đánh rồi. Bắt đầu lại nào. Xin chào, ta tên Quentin, và đằng đó là...?"

"Đánh thì đánh luôn đi. Absol, Night Slash!" - Chẳng thèm bận tâm lời tên Quentin đó nói, tôi cứ thế lao lên.

"Người ta đã lịch sự vậy rồi...haiz...được, thích thì chiều!"

Tốc độ hiện tại bây giờ của Absol chậm hơn hẳn lúc trước, Metagross chỉ cần né sang trái với phải dễ dàng. Quentin ra lệnh sử dụng Bullet Punch liên tiếp, với thương tích từ lúc đó, Absol sẽ khó có thể tránh được đòn. Nhìn cậu ấy bị đánh liên tiếp như vậy, mà tôi trong lòng không khỏi trách bản thân sao khi đó không thu cậu ấy về bóng...

Lập tức ra lệnh sử dụng Flamethrower hỗ trợ cho Absol, Delphox tấn công dồn dập về phía con pokemon hệ Thép cồng kềnh đó. Dù cho hệ Lửa có lợi hơn hệ Thép đi chăng nữa, thì Metgross vẫn có thể bay, còn Delphox của tôi thì không.

Cứ đà này thì phải nhờ Pikachu giúp đỡ mất.

"Lần nữa Metagross! Ice Beam!" - Hắn bất ngờ ra lệnh.

"Cái gì?!"

Nó dùng được chiêu thức hệ Băng?! Sao lại thế?!

Chỉ một tia băng giá được phóng ra, chân Absol hoàn toàn đông cứng, gắn chặt xuống sàn nhà. Nói như vậy, cậu ấy bây giờ là bất động.

"Grao!"

"Absol! Chết thật! Delphox, Fire Blast!" - Tôi luống cuống ra lệnh.

Con Metagross lần này đã ngừng bay, nó đứng ngay đằng trước đống bom đang được cài dở. Nếu một tia lửa nóng đánh trúng vào thì cả đám chỉ có đường về trời thôi.

Khoan đã...

Sao tôi lại ngốc đến thế chứ?! Tốc độ của nó quá nhanh, khả năng cao đòn này sẽ không trúng, mà thay vào đó...Nhận ra một sai lầm lớn mà nếu được thực hiện sẽ không thể sửa chữa, tôi ngay tức khắc quay ra ngăn Delphox lại. Nhưng...

"Tránh ra Metagross!"

"Me ta!"

Không xong rồi...

"Noisy! Air Slash!"

Tôi nhắm tịt mắt lại, như để chờ đợi vụ nổ sẽ xảy ra. Nhưng nhắm hồi lâu mà chẳng có gì xảy ra sất.

Từ từ, chậm rãi mở ra nhìn, trước mặt tôi bây giờ là một con Noivern, giống của Satoshi ngày trước...

"Ngay lúc này! Dragon Tail!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, tôi lập tức quay phắt đầu lại. Và không ai khác, đó chính là Tess. Dải băng tôi quấn trên đầu cô ấy vẫn còn đó, vẫn một màu đỏ.

Chưa từng biết rằng Tess sẽ có một con khác, thậm chí nó còn là Noivern. Nhìn cách Noivern chiến đấy trên không một cách uyển chuyển, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Metagross, quả không hổ danh là con gái của Champion Roria.

"Metagross, Bullet Punch!"

"Noisy! Protect!"

Kịp lúc sử dụng Protect, Noivern đã cản lại cú đấm nặng kí của Metagross một cách dễ dàng. Không cần Tess ra lệnh, nó lập tức bay lên, lượn người ra sau, và...một đòn Dragon Rush!

Từ trên rơi xuống, Metagross nằm sàn ngay ngắn, mắt quay mòng.

"Chết tiệt! Về đi Metagross!" - Tên Quentin thu con pokemon màu bạc đó về bóng. - "Các ngươi là đám nào?"

"Chỉ là vài đứa nhóc tới ngăn chặn thảm họa thôi. Ta sinh ra ở Roria này, có ngốc lắm mới để các ngươi yên." - Tess bước lên cạnh tôi, nhếch mép lên nói.

"C-các ngươi...! Hãy nhớ đấy!" - Hét lên một câu, hắn chạy như bay ra ngoài cửa.

Thành công ngăn chặn việc cài bom từ băng Eclipse, nhìn lại trận đấu bạn nãy, tôi mới biết mình vẫn còn chưa thành thạo trong chiến đấu.

"Pika pi?" - Nhìn vẻ mặt có vẻ không tốt của tôi, Pikachu nhảy lên vai, lấy chi trước cọ lên má phải tôi.

"Hm...? À, cảm ơn nhé Pikachu." - Hiểu ý cu cậu, tôi nở nụ cười nhẹ.

"Pika!"

"Grao." - Cả Absol cũng lại gần, dụi đầu vào tôi.

"Fox xy!" - Ôi trời, Delphox ôm tôi chặt quá!

"Được rồi được rồi mà! Ngứa quá hai cậu!" - Sao tôi lại quên được nhỉ? Tôi vẫn còn mọi người mà!

Bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai, tôi quay sang.

"Đúng là hết chỗ nói mà. Serena, không phải cái gì cũng tự làm một mình được đâu." - Vừa thu Noisy về bóng, Tess cười tươi.

Tôi cũng nở nụ cười đáp lại.

Ngay khi dứt lời, chiếc vòng cổ của tôi một lần nữa sáng lên. Lần này thậm chí luồng sáng còn mạnh hơn trước, ban đầu vẫn là một màu trắng lóa, nhưng rồi nó chuyển dần sang màu tím nhạt. Do bị ánh sáng che mắt, tôi không thể có được tầm nhìn xung quanh, mọi thứ dần mờ đi, và lại hiện lên chầm chậm...

...

Bằng cách nào đó, cả đám bọn tôi đã trở về hiện tại, tại khu công viên này.

"Eh? Sao tự dưng lại quay lại đây thế này?" - Shota nhìn quanh, mặt đầy dấu hỏi.

"Đồ ngốc, ta về hiện tại rồi!" - Giáng thẳng một cú đấm vào đầu cậu bạn đầu xanh, Tess quát.

"Sao ngất nãy giờ mà lúc tỉnh thì ghê thế...?" - Shota ôm đầu, rên la đủ câu.

Trong lúc cặp đôi đó đang tranh cãi kịch liệt, tôi để ý một điều xung quanh: Mọi thứ ở khu công viên này vẫn đổ nát y như lúc chúng tôi rời đi. Có khi nào dù thành công ngăn chặn vụ nổ ở lõi, thì mọi thứ tại đây vẫn diễn ra không? Trong đầu tôi hiện giờ chỉ suy nghĩ được lí do đó, bởi đây là lí do duy nhất hợp lí trong trường hợp này.

Nhưng sau đó, tôi sực nhớ ra...

"A! Citron!!" - Quên tiệt mất cậu bạn kính tròn, tôi lập tức quay ra.

Hai người kia cũng vậy, nhớ ra tình hình hiện tại, chúng tôi cuống cuồng chạy thi nhau đem Citron tới bệnh viện.

Do quá vội, trên đường thậm chí tôi còn va phải một cô gái.

*Năm tiếng sau*

Vậy là Citron đã được cứu chữa kịp thời, bác sĩ nói không có gì nguy kịch, rất may vì không rút thanh kim loại đó ra, không thì giờ này đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng rồi. Cả vết thương ở vai tôi cũng đã được băng lại...cùng phần trán của Tess...

"Tớ không sao đâu mà, cùng lắm là ở lại nghỉ dưỡng tầm hai, ba tuần thôi." - Citron cười, cố giúp chúng tôi khỏi lo lắng.

"Hai, ba tuần là cả vấn đề đấy..." - Đầu tím cúi đầu.

Tuy vẫn đang nhếch miệng lên, nhưng trong mắt cậu bạn đầu vàng đó, tôi thoáng nhìn thấy một nỗi buồn, nỗi u uất. Cậu ấy chắc đang lo cho Eureka lắm...

Cũng đúng mà, cả Hikari, Haruka...và Satoshi đã bị bắt rồi...

Tôi bước ra ban công, ngắm nhìn bầu trời ban đêm, trong lòng thấp thỏm hi vọng họ vẫn không sao. Tay mắm chặt lấy chiếc vòng, cùng đoạn ruy băng màu xanh trên ngực, tôi quyết tâm:

"Satoshi, tớ...nhất định sẽ cứu được cậu!"

Còn tiếp...

______________________________________
4295 từ...au thấy mình thật vĩ đại :v

Serena chuẩn bị có thêm 2 pokemon nhé anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co