Polaroid Love Jangkku
sau khoảng thời gian hồi tưởng, khoé mắt em hơi cay cay. wonyoung gạt phăng đi đống suy nghĩ hỗn độn, quay sang cố gắng lục lọi và tìm ra được thêm hai chiếc hộp
một hộp ghi chữ "jangkku" một hộp ghi "us"
bỗng cảm giác mất mát chợt ùa tới, em do dự trước khi mở chiếc hộp. tay lưỡng lự ở "jangkku" hồi lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát mở ra.
" 커피를 너무 많이 마셨나 봐요
chắc bởi lẽ mình đã uống quá nhiều cà phê mất rồi심장이 막 두근대고 잠은 잘 수가 없어요
vậy nên bỗng nhiên tim mình lại đập loạn lên chẳng tài nào ngừng"
19/10/2017wonyoung nhìn đám bạn đang nằm lì ở nhà của jongseong mà phải thở dài một tiếng, đứa thì chơi game, đứa thì đắp mặt nạ, chỗ nào chỗ nấy là một mớ hỗn độn đau đầu.
nhìn quanh, em thấy chiếc máy quay để lăn lóc ở một góc, wonyoung tiến đến và nhẹ nhàng cầm chiếc máy lên, quay qua hỏi- tao mượn được không ?
- mày cứ cầm đi, cái đấy của chung mà ahn yujin nhẹ nhàng đáp lại, wonyoung nghe vậy cũng mỉm cười, cất gọn chiếc máy quay vào túi tote. kiểm tra lại vị trí đồ đạc một lúc, xoay người định rời đi- mày đi đâu đấy ? rei lên tiếng hỏi, bình thường wonyoung sẽ ở lại đến cuối chờ cho mọi người về hết mới yên tâm, bỗng dưng hôm nay lại bỏ về giữa chừng nên có chút thắc mắc- hả, tao đi làm thêm thôi. cứ yên tâm, tối nay tao sẽ không trễ hẹn đâu.à phải rồi, cả nhóm có một cuộc hẹn rằng tối nay sẽ đi ăn lẩu cùng nhau
và thường thì những bữa ăn sẽ không thể nào thiếu mặt jang wonyoung được
em sành ăn nhất nhóm mà- vậy tao đi đấy nhé ?
sau khi nhận được cái gật đầu của rei, wonyoung vội vàng cầm túi chạy đi để không lỡ ca làm
đến nơi, sau khi bạn nhân viên ca trước bàn giao công việc và rời đi được một lúc, wonyoung cũng chính thức bắt tay vào dọn dẹp. em vừa học thuộc công thức pha cà phê, vừa rửa nốt số cốc còn lại và xếp gọn gàng ngăn nắp. xong xuôi, tiện bỏ tiền ra pha một cốc iced coffee vanilla thưởng cho bản thân. khi em đang ước lượng cafein, đột nhiên điện thoại có thông báo tin nhắn mới, wonyoung mở ra xem thì đó là rei gửi tới.
quậy số 2 không ai số 1
naoi reimày có cần giúp không? tao qua nhé
jang wonyoung
không cần đâu, dù gì đầu tuần khách cũng vắng
tao ổn mà, với cả tao là nhân viên chứ có phải mày đâu.
naoi rei
thôi đi trời, nghe là biết đang ngồi nhâm nhi
cà phê rồi chứ gì
tao qua chơi đấy nhé? biết mày làm ở đâu rồi
jang wonyoung
sao biết ?
thích thì sang đi
wonyoung có chút đôi chút bất ngờ, ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh để xác nhận lại, nhưng chắc chắn là không thấy ai cả.
đang định gõ phím tiếp thì có khách vào, vội cất điện thoại. em đứng dậy, cúi người chào thì thấy rei dẫn niki đến
và cả.. wonyoung nheo mắt, có bóng người lái moto tới, cởi mũ bảo hiểm ra, là park sunghoon
wonyoung quay sang nhìn rei thắc mắc
- sao có cả cha nội này nữa?
- tao có biết đâu
rei thản nhiên đáp, tuyệt nhiên không để lộ rằng mình đã leak thông tin chỗ làm của em cho sunghoon với giá một camera digital.
sunghoon bước vào quán, dáng người cao của cậu khuất bóng mặt trời, khuôn mặt ưu tú đăm chiêu nhìn jang wonyoung. và biểu cảm của wonyoung có chút .. buồn cười ?
wonyoung nhìn rei rồi nhìn sunghoon, cũng chẳng biết nói gì thêm nên sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn rồi mang menu và rót nước lọc cho các bạn trong lúc chờ đợi- dạ các vị ở đây muốn dùng gì nhỉsunghoon nghe xong thì sặc nước, rei và niki chỉ biết nhìn nhau và cười thầm. cô thỏ cau mày, nhăn mặt nhìn sang sunghoon- chỉ là, tao thấy có con nhóc tưởng như không biết làm gì lại đột nhiên chăm chỉ gớm í mà.
- mày gây sự à?thấy thế niki liền vội giải vây cho sunghoon- tao uống vanilla latte nhé, rei thì sao
- tao uống gì cũng được, crepe cake nữa nhé wonyoung quay sang nhìn sunghoon, lườm lườm ý muốn nói là gọi nhanh lên, sunghoon thấy thế chỉ biết cười trừ- cô nhân viên này chẳng hiếu khách gì cả nhỉ? thế này sao mà bán được đây? có cần giúp không thế?
- không cần, gọi đồ uống rồi ngồi im đi là quý lắm rồi
- vậy một java chip frappucino được rồiwonyoung quay người rời đi, dặn rei trông túi hộ mình- hôm nay ca của tao chỉ 2 tiếng rưỡi thôi, nếu được thì chờ chút nhérei gật gật, lấy máy quay từ trong túi ra bật lên quay cảnh wonyoung đang pha đồ uống- trông đảm thật đấy
- bớt nịnh đi cô nươngkhông may khi đang làm bánh cho rei lại vô tình bị bỏng, tuy wonyoung chỉ kêu nhẹ một tiếng nhưng lại bị rei, sunghoon và niki thu vào tầm mắt hết- wonyoung à, mày ổn không đấy ?
riki cất tiếng hỏi
- tao ổn mà, không saobỗng nhiên sunghoon đứng dậy, vớ cái tạp dề đang treo ở gần đó bước đến chỗ wonyoung- ổn cái con khỉ khô, tay sưng lên rồi đây này ? rei chĩa máy quay vào hai con người đang đứng bên nhau trong quầy pha chế. sunghoon nhẹ nhàng cầm lấy tay wonyoung soi xét, sau đó đưa tay em vào nước lạnh để xử lý qua, rồi cất giọng- riki với rei, hai đứa chúng mày đi mua thuốc được chứ ? gần đây có tiệm thuốc đấy
- gì.. không nghiêm trọng đến vậ-sunghoon nhăn mặt nhìn wonyoung, em cũng thấy thế mà im bặt
- nhưng tao ổn thật mà
- ngồi im đi để tao làm chothú thật trong khoảnh khắc đó, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ jang wonyoung đã đập liên hồi
wonyoung thầm nghĩ "sao bỗng nhiên lại tốt thế"
chắc là do say cà phê nên mới có cảm giác kì lạ này.. người ta gọi là "rung động"?
bỗng nhiên thấy park sunghoon cũng không tệ, cũng ... đẹp trai đấy nhỉ ?
wonyoung vội lắc đầu phủ nhận hàng loạt suy nghĩ trong đầu mình, sunghoon áp chiếc khăn vải mỏng lạnh vào tay em, bên trong chiếc khăn toàn đá nhưng wonyoung lại cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong bầu không khí. như thể từng đàn bướm lạo xạo trong lòng, trực chờ để bay ra.- sao, thấy tao đẹp trai quá à ?
- bớt ảo tưởng lạimiệng kháng cự như thế nhưng tai wonyoung lại đỏ ửng. sunghoon chỉ cười, không trêu em nữa mà tiếp tục pha chế. cậu có đọc qua công thức trong giấy note của thỏ nhỏ nên cũng biết qua loa.
wonyoung nhìn bàn tay mình rồi nhìn sunghoon, cả hai im lặng bất ngờ rồi cuối cùng wonyoung cũng mở miệng- sao tự nhiên lại đến đây thế..
- vô tình đọc tin nhắn trên group. thấy mày có vẻ buồn chán nên muốn đến, không được ?
- vậy sao lại giúp tao làm việc
- không muốn mày bị thương thêm thôi, khổ tao
- mắc gì khổ mày ?khi sunghoon đang im lặng thì rei và niki quay lại cùng túi thuốc
rei xử lý vết bỏng cho wonyoung xong thì niki bắt tay vào dọn dẹp quán
wonyoung ngồi im một chỗ, lấy chiếc polaroid ra và tách. sunghoon quay sang nhìn- chụp tao à ?
- ừ, cho mày đấywonyoung đẩy tấm ảnh sang, sunghoon chỉ cười
buột miệng tuôn ra một câu - chụp đẹp nhỉ, hay vì tao nên mới chụp đẹp đấy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co