Truyen3h.Co

Pond X Phuwin Chuyen Cua Doi Ta

sau bao ngày vui vẻ thì hôm nay đã đến thứ 7 - là ngày mà em sẽ trở về nhà của mình vì nhà  của em ở phuket, khá xa khrung thep nên em phải chuyển vào và ở trọ gần trường

tối hôm thứ 6 em đã phải chuẩn bị và xếp quần áo để vào vali chuẩn bị cho chuyến đi về nhà của mình, vali thì nhỏ nhưng đồ để mang đi thì lại rất nhiều nên em phải phân bổ ra từng chiếc vali và túi xách khác nhau khiến cho đồ vật mang theo ngày càng thêm nhiều và nặng nề 

Hội nhà bè 

phuwintang

ê mai tao về Phuket nha, thứ hai tao lên lại

satangks

mới đó mà tới ngày mày về rồi đó hả, nhanh thiệt chứ 

fourth.ig

về nhà lâu quá đàn anh naravit lại nhớ đến chết mất 😔

chen_rcj 

có khi nó rủ tiền bối về ra mắt mà chưa kể đó chời 🤩

phuwintang

ai dạy cái thói ăn nói xà lơ vậy joong, 😔

phuwintang

thanh minh là tao với đàn anh vẫn chưa có mối quan hệ gì và đợt này tao đi một mình nhá

satangks

rồi có định nói tiền bối là mày về nhà không?

fourth.ig

không ngày mai đàn anh lại nhắn tin réo tụi tao là mày biến mất 

chen_rcj

rồi ảnh sẽ gửi voice khóc cho tụi tao và nói là nhớ mày lắm, không có mày ảnh chịu hong có nũiiii

phuwintang

sơ hở là tiểu phẩm, ba đứa bây đi làm biên kịch được rồi đó

phuwintang

ê mà qua phụ xếp đồ i, nhiều quá làm hong nổi 😔

satangks

van xin đi rồi tụi tao qua
 

fourth.ig

cộng một

chen_rcj 

cộng high

phuwintang

van xin

sau khi em nhắn hai chữ "van xin" vào group của hội bạn thì từ dưới nhà vang lên tiếng đập cửa, giọng của một đứa trong nhóm bạn em vang lên thất thanh giữa trời khuya

"mở cửa, mở cửa, ngại gì mà không mở, mày đi ra đây" - người bạn vừa nói là satang, nó dùng cái giọng quãng 8 kết hợp với tiếng hú hét và đập cửa phụ trợ nhiệt tình của fourth và joong khiến nó càng hăng máu hơn mà lấy hai nắm vào thanh sắt của cửa ra sức điên cuồng lắc người qua lại

lũ bạn của em nhoi đến nổi mà nhà hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ lại phải mở đèn lên ra ban công đứng xem là vụ việc gì đang xảy ra tại khu ở của họ, tụi nó quậy đến mức mà em phải bỏ luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà chạy xuống mở cửa mau lẹ, tay chắp lại cúi đầu xin lỗi hàng xóm vì đã làm phiền đến họ không ngớt giọng 

"các con báo làm ơn xin lỗi hàng xóm dùm tao một cái, tụi bây đi rồi về còn tao là ở đây luôn nè má, người ta rủa tao" - phuwin liếc mắt nhìn ba đứa bạn của mình đang cười toe toét mà sôi máu trong lòng, hàng xóm mà sau này đồn nhà em nuôi mấy băng đảng phá làng phá xóm thì em cũng không có lời gì để chối 

"CHÚNG CON XIN LỖI MỌI NGƯờI Ạ" - ba đứa, fourth, satang, joong dáng người đứng tư thế nghiêm, hai tay kẹp chặt vào hai bên hông, cuối người một góc chín mươi độ đồng thanh nói xin lỗi bà con hàng xóm trong khu sau đó được phuwin kéo vào trong nhà rồi khóa cửa lại

phuwintang

chắc tao không dám thả tụi bây về luôn quá

fourth.ig

sợ về nhà nhớ tụi tao nên muốn giữ lại đúng hong 🥺

chen_rcj

chắc chắn là như vậy rồi, nhớ tụi mình kiệt quệ luôn không chừng 

phuwintang

mơ đi các cậu, tao sợ thả tụi bây ra đi phá làng phá xóm trong lúc tao về nhà rồi không ai cứu thì có

satangks 

thấy báo cũng hiền từ cũng đáng yêu mà cậu

fourth.ig

nãy có nhỏ kia nó nhìn tui chảy nước miếng luôn đó cậu

chen_rcj

tui thấy là tụi tui làm vậy hàng xóm thấy cưng tụi tui 

phuwintang

cưng vô lây, cây vô lưng á má

satangks

...

fourth.ig

...

chen_rcj

...

satangks

vậy...vậy là...

fourth.ig

tụi tui...tụi tui

chen_rcj

không đáng yêu thiệt hả..?

phuwintang

sau khi nghe phuwin nói ra từ "ừ" thì ba đứa này ngồi sụp xuống giữa nhà, rồi vòng tay ôm nhau mếu máo khóc, em cũng không thèm dỗ tại vì đây cũng không phải lần đầu tụi nó tự nghĩ bản thân dễ thương rồi để em làm cho tỉnh mộng 

phuwintang

thôi nín dứt, đi vô phụ xếp đồ vô vali nè

cả ba đứa xụ mặt, khom lưng tay đặt lên vai nhau mà đi lên phòng của em, em ở phía sau chỉ có thể nhìn tụi này mà lắc đầu, vì nhiều lúc em thấy bản thân mình như một người mẹ đơn thân phải chăm nom ba đứa con thơ dại vậy đó

khi bước được tới phòng thì đám giặc này đã quậy banh chành phòng của em, không biết có thật sự là phụ không nữa ; em phải kí đầu từng đứa thì tụi nó mới thôi quậy mà giúp em xếp đồ vô vali, trong lúc xếp đều thì em và ba người bạn tổng thể là bốn người cười đùa và giỡn hớt bên nhau một cách hạnh phúc vì ngày mai là em phải xa bọn nó tận hai ngày

"nói tao không nhớ tụi mày là nói dối" - câu nói bất chợt được em nói ra trong lúc cả đám đang ngồi xếp đồ khiến ba đứa còn lại phải cùng nhau ôm em vào lòng, vì chính ba đứa nó cũng biết em - một con người kiệm lời và khô khan khi nói ra được lời này thì chính em cũng đã rất quý trọng tình bạn này của bốn đứa

sau khi dọn dẹp xong thì cả bọn quyết định ở lại ngủ cùng phuwin, đêm đó bốn đứa cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường tuy chật chội nhưng sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của nhóm "hội nhà bè" sau này

phuwintang

thôi tao lên xe nha, tới giờ rồi tụi bây về đi

satangks

đợi mày đi khuất đi rồi tụi tao về 

fourth.ig

lát về giờ nè, ai thèm ở lại, hứ

chen_rcj

điệp đi nhớ về sớm với lan nha, huhu

 phuwintang

tới nữa

phuwintang

thôi đi nghe, thứ hai gặp lại

phuwin bước lên xe lửa, xe bắt đầu di chuyển cậu nhìn ba người bạn qua khung cửa sổ rồi sau đó xe chạy xa khiến hình ảnh tụi nó mờ dần và mất khuất

về đến phuket em phải đi xe một khoảng khá xa mới về được đến nhà, đi qua từng nơi nhìn ngắm những thứ quen thuộc với bản thân từ tắm bé khiến em không khỏi háo hức để về được đến nhà của mình, em nhớ cảm giác được nằm cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường thân quen, muốn được ăn cơm mẹ nấu, muốn được chạy ra biển gần nhà

đi xa để trở về và bây giờ em đã về, xe dừng lại trước cổng nhà em mở cửa đi xuống, điều tuyệt vời nhất chào đón em là sự xuất hiện của mẹ

mẹ sống một mình nuôi em kể từ sau khi bố mất, mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để em có thể được học tập và sống đầy đủ như bây giờ, đối với em mẹ là một người đầy mạnh mẽ và kiên cường 

"cục vàng của mẹ về rồi, lại đây ôm cái này" - mẹ chạy đến giang rộng hai cánh tay tỏ ý muốn em chạy đến và ôm em vào lòng như khi còn bé thơ 

"con nhớ mẹ lắm" - em cũng chẳng ngại gì mà chạy nhanh đến xà vào cái ôm của mẹ 

"mau vào nhà đi phuwin, đi xa chắc con mệt rồi" - mẹ hối thúc phuwin 

em rất thích khi được về nhà, vì khi về nhà em sẽ được ăn món em thích và không cần phải học bài hoặc làm bài tập thâu đêm suốt sáng, chỉ cần ăn và ngủ khi chán thì có thể chạy ra biển, điều này thật tuyệt vời

hôm nay phuwin cùng mẹ ăn cơm trưa và chiều, hai mẹ con đã cùng nhau nói chuyện rất vui và hạnh phúc bữa cơm tuy đơn giản nhưng đó là những gì em cần 

tới giờ chiều độ khoảng bốn giờ ba mươi khi ấy em đang call video cùng đám bạn 

fourth.ig

sao rồi mày, về nhà vui không? 

phuwintang

vui chứ, về nhà như sống cuộc đời khác vậy á khoẻ lắm mày ơi 😭

chen_rcj 

sáng giờ có ra biển lần nào chưa?

satangks 

phuwin mà có ra biển là nó đăng twt ầm ầm rồi, không tới lượt mình phải hỏi đâu ba 

phuwintang

tang nó nói đúng á, sáng giờ tao chưa ra ngoải do ở nhà thoải mái quá nên toàn ăn với xem tv thôi

fourth.ig

hai ngày ở nhà phuwin về lại trường cái khám sức khoẻ thấy tăng 100kg 

chen_rcj 

tới đó đi học cái thấy nó lăng tròn vô lớp 

satangks

tới đó chắc cái má của nó mềm hơn nữa quá bây ơi, nựng cho nó đã 

fourth.ig

nghe thôi thấy cũng dịu

chen_rcj

thấy cũng dễ thương

satangks

há há há

phuwintang

ê tụi bây nín à, tao giận tao ở nhà luôn cho coi

phuwintang

dạ mẹ? mẹ kiếm con có việc gì không

"nói chuyện với mẹ chút xíu" - mẹ cậu nói vọng tới rồi từ nhà sau đi đến phòng khách - chỗ mà cậu đang nằm để gọi video call 

phuwin không tắt máy mà úp điện thoại xuống sofa, tụi bạn thấy thế cũng im lặng không nói gì vì biết phuwin và mẹ có việc cần nói chuyện, tụi nó không muốn làm phiền đến 

"mẹ có nhờ được một người bạn hẹn gặp được bác sĩ Dizzo làm việc tại bệnh viện Z ở khrung thep, ngày mai bác ấy sẽ đến nhà mình và dạy con một số thứ cơ bản về ngành y vì dù sao thì sau khi tốt nghiệp cấp ba con vẫn sẽ thi vào ngành này nên mẹ có nhờ bác" - mẹ em vừa nói vừa chòm đến cầm lấy hai tay em mà xoa xoa ngụ ý là muốn em nghe theo dự định của mẹ 

"mẹ, ngày mai con sẽ không gặp bác ấy" - em nghiêm giọng mắt kiên định nhìn đến chỗ mẹ mà nói một cách dứt khoát 

"sao con lại không gặp bác ấy? chỉ là tích lũy kinh nghiệm trước khi vào ngành thôi con à" - mẹ em lúc này đã có phần cáu gắt trong câu nói, chân mày nhau lại ; ánh mắt cũng đã chuyển đổi từ thuyết phục sang răn đe

"con đã nói với mẹ rất nhiều lần là con KHÔNG MUỐN học ngành y, vì con biết nó không phù hợp với con" - khi nói em cố gắng nhấn mạnh hai từ không muốn để gợi nhớ cho mẹ về những lần trước đó

"SAO CON KHÔNG NGHE LỜI MẸ HẢ PHUWIN? MẸ ĐÃ LÀM LỤNG RẤT VẤT VẢ ĐỂ CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG XÃ HỘI RỒI CỐ GẮNG NHỜ VẢ NGƯờI KHÁC ĐỂ TẠO CƠ HỘI CHO CON ĐÓ"

"CON CHỈ CẦN NGHE THEO LỜI MẸ THÔI MÀ CON CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯợC SAO?"

"MẸ ĐÃ PHẢI CHỊU CỰC KHỔ RẤT NHIỀU CÒN CON THÌ SAO CHỈ BIẾT LỜ ĐI SỰ DẠY DỖ CỦA MẸ MÀ THÔI" 

"SINH CON RA MẸ MONG CHO CON NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP MÀ ĐÂY LÀ CÁCH CON BÁO ĐÁP CHO MẸ ĐÓ HẢ?" 

mẹ đẩy tay em ra rồi hét lên giữa gian phòng yên ắng, mẹ xô đổ hết tất cả những thứ xung quanh, bình hoa bị mẹ làm cho vỡ tung văng miểng tung toé ở sàn nhà và những mảnh thủy tinh ấy đã cứa vào chân của em, bàn chân của em rỉ máu và đau nhói sau loạt hành động của mẹ, em thật sự đã quá mệt vì những việc này lần nào về mẹ cũng chỉ chăm chăm vào hai từ tương lai mà không nghĩ là em khó chịu khi nghe đến nó như nào 

"mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ, con mong khi con trở về mẹ đã bình tĩnh và chúng ta có thể nói chuyện được với nhau" 

em bình tĩnh nói với mẹ bằng những lí trí cuối cùng của bản thân, trước khi em phải nổi đóa với mẹ ; em thật sự không muốn phải cãi nhau với mẹ thêm bất cứ lần nào nữa vì điều này quá dư thừa mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu cho em đâu, lướt ngang qua mẹ một cách nhanh nhất có thể em lờ đi vết thương đang rỉ máu ở chân mà chạy nhanh ra khỏi nhà bằng chiếc xe máy cũ được đặt ở góc sân

nhìn vào ai cũng nghĩ là em khó trị nên không muốn nghe những lời trách móc nhưng không ai biết tận nơi đáy lòng em là một mồ chôn tập thể - nơi mà em dung túng cho tất cả những nỗi đau mà người khác làm cho em, nơi em chôn giấu sự yếu đuối của bản thân mình

cuộc gọi đã kết thúc

Hội nhà bè 

satangks

phuwin mày ổn không đó? 

fourth.ig

phuwin giờ mày đang ở đâu? 

chen_rcj 

mày đừng làm gì dại dột nhé phuwin

satangks

phuwin, trả lời tin nhắn của nhóm đi 

fourth.ig

phuwin, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì 

chen_rcj 

phuwin làm ơn hãy nói gì đó đi 

satangks → ppnaravit

satangks

tiền bối, anh có thể lái xe không? làm ơn giúp em một việc

ppnaravit

anh biết lái xe, mà việc gì hả satang

satangks

anh chạy đến phuket bờ biển X được không?

ppnaravit

xa lắm, anh nghĩ anh không giúp được rồi em ơi

satangks

xin anh, hãy đi tìm phuwin giúp em...

ppnaravit

hả? phuwin làm sao 

anh có nhắn tin cả buổi sáng nhưng em ấy không trả lời 

satangks

bây giờ phuwin đang tệ lắm nên anh hãy tìm nó giúp bọn em với, mọi chuyện nó sẽ nói với anh bằng không tụi em sẽ giải thích sau, làm ơn tìm nó giúp bọn em 

ppnaravit

anh sẽ chạy đến đó liền

satangks

niềm tin bọn em đặt ở anh vì vậy hãy mang phuwin trở về...

sau khi nhận tin nhắn từ satang - cậu bạn cùng nhóm của em cõi lòng naravit không thôi dao động, em đã biến mất từ lúc sáng anh vẫn nghĩ là do em bận nên không kiếm tìm nhưng bây giờ lại nhận được những dòng tin này từ bạn bè của em khiến anh ân hận không thôi vì không tìm em sớm hơn, giờ không biết em ở đâu có ổn không hay như nào...

anh không dám nghĩ đến nữa rồi em à 

tăng ga chạy hết tốc lực đến địa chỉ đã được cho trước, anh chạy tìm em ở từng nơi còn đưa ảnh anh chụp trộm được lúc em ở sân trường cho mọi người xung quanh để hỏi xem có thấy em gần đây không nhưng mọi thứ dường như là bằng không vì thứ anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu ; chạy dọc theo bờ biển men theo những ngọn gió anh tìm thấy em ở mỏm đá gần đó

em ngồi trên vách đá treo leo cơn gió kéo đến khiến tóc em bay phấp phới trong gió gió khiến tóc che mắt em lại dường như không muốn em nhìn thấy những thứ tối tăm của cuộc đời

tuy nhiên cơn gió đã làm cho sóng biển và cõi lòng em không hẹn mà cùng nhau dậy sóng 

"phuwin" - pond naravit cất giọng gọi tên em 

"đàn anh" - em ngồi dậy hai tay bất chợt ôm lấy người trước mắt vào lòng mà bật khóc như đứa trẻ lên ba, có lẽ nước mắt của em cũng cố gắng không thoát ra khỏi hốc mắt để chờ anh đến mà tuôn rơi 

"mọi chuyện sẽ ổn thôi em" - cũng cái ôm đó, cũng cái xoa đầu đó từ anh nhưng lần này nó không khiến em nín khóc mà lại thôi thúc nước mắt em rơi xuống nhiều hơi gần như ướt đẫm cả một góc áo của đàn anh naravit 

"em thật sự không biết mình đã sai ở đâu, em chỉ đơn giản là không thích công việc đó nhưng tại sao mẹ lại nói những lời như thế chứ" 

"em không muốn nhớ lại những câu nói mẹ làm tổn thương em vì nó chỉ làm cho ký ức của em về mẹ thêm tồi tệ nhưng trong đầu em cứ vang lên những câu nói mà mẹ nói ra trong cơn tức giận"

"em thật sự không còn suy nghĩ được gì nữa anh à, khi nãy chạy đến đây em thật sự nghĩ bản thân sẽ nhảy xuống và chìm sâu dưới biển để nước biển gột rửa đi những nỗi buồn của bản thân và ôm ấp em trong lòng mãi mãi" 

"em..." 

lời nói chưa kịp nói ra em đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh - pond naravit, một cái hôn tuy không môi lưỡi chỉ là hai đôi môi dính chặt lấy nhau nhưng đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em ngay lúc này 

"đừng nói những thứ như thế này, nó chỉ làm cho tâm trạng của em tệ hơn mà thôi" 

"em biết gì không, khi anh chạy xe đến đây anh đã không màng tính mạng của mình mà rồ ga vì anh sợ khi anh đến thì bóng hình của em đã không còn nhìn anh mà mỉm cười nữa" 

"anh nói ra vì anh muốn em hiểu rằng sự tồn tại của em là sinh mệnh của anh, không có em cuộc sống cũng không còn ý nghĩa"

hôm ấy tại bờ biển phuket có một người vì em mà đem hết tâm tư ruột gan ra để thổ lộ những điều chất chứa nơi đáy lòng

thứ ba, 15/08/2023

________________

đây là lần đầu tiên tui viết ngược á nên tui viết có lẽ sẽ dài dòng 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co