Pondphuwin Anh Sang Trong Dem Toi
-----Căn nhà nhỏ nằm im lìm trong một con ngõ tối tăm. Trở về từ trường với chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bụi bẩn, Phuwin mệt mỏi lê từng bước chân trên con đường hẹp. Đôi mắt cậu trũng sâu, những vết bầm tím trên cánh tay và gương mặt vẫn còn chưa kịp mờ đi. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống của cậu giống như một vòng lặp đầy đau đớn, từ những trận bắt nạt ở trường đến những lời trách móc cay nghiệt từ gia đình.Nhưng hôm nay khác. Từ ngoài cổng, Phuwin đã nghe thấy tiếng đồ đạc va đập dữ dội, cùng với đó là những âm thanh cãi vã hỗn loạn. Cậu hoảng hốt chạy về nhà, lòng ngập tràn bất an.Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt như xé nát tâm can cậu. Đồ đạc văng tung tóe, bàn ghế bị lật úp, còn ba mẹ cậu thì quỳ gối dưới sàn, run rẩy trước một nhóm người lạ mặt."Ba mẹ… chuyện gì vậy?" Cậu vội vàng lao tới, nhưng chưa kịp đỡ họ đứng dậy thì đã bị cha đẩy mạnh ngã xuống sàn."Thằng vô dụng!" Cha cậu quát lớn, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Mày không thấy chuyện gì đang xảy ra à? Về nhà thì giúp được gì hay chỉ giỏi làm gánh nặng thôi hả?"Phuwin lặng người, những lời nói của cha như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu cúi đầu, khẽ đáp, giọng run rẩy:
"Con… con xin lỗi ba…""Xin lỗi? Ngoài xin lỗi ra, mày còn làm được gì khác không?"Giữa lúc không khí căng thẳng, người đàn ông đứng đầu nhóm người lạ mặt – Pond Naravit – lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm đục, lạnh lùng như gió mùa đông:
"Tôi đến đây để thu nợ, không phải để xem ông bà diễn kịch."Hắn rít một hơi thuốc lá, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Phuwin, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại."Đây là con trai ông bà à?" Hắn hỏi, vẻ mặt không chút biểu cảm."Dạ… vâng, thưa cậu Pond," người cha lắp bắp trả lời, cả người run như cầy sấy.Pond nhếch môi cười nhạt, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
"Vậy thì bây giờ, tôi sẽ lấy nó để gán nợ."Cả căn phòng chìm trong im lặng chết chóc. Phuwin không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ngước lên nhìn cha mẹ, nhưng thay vì phản đối, họ lại tỏ vẻ mừng rỡ, như thể vừa tìm thấy lối thoát cho chính mình."Khóc cái gì mà khóc?" Người cha gắt lên. "Mày chỉ biết ăn hại, bây giờ mày có cơ hội trả hiếu rồi đấy. Đi theo người ta đi, đừng ở đây làm tao thêm bực mình!""Ba mẹ, làm sao có thể…?" Phuwin nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. "Con có thể nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ. Nhưng làm sao ba mẹ có thể bán con như thế này?"Cậu vừa nói vừa khóc nức nở, nhưng người cha chẳng thèm nghe. Ông giơ tay tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng, khiến cậu ngã ngửa xuống sàn."Mày có ích gì ngoài việc làm tao mất mặt? Tao nói đi là đi, không cãi một lời nào nữa!"Phuwin ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng vì đau đớn, nhưng đôi mắt cậu giờ đây đã nguội lạnh. Cậu biết, dù có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của họ."Được, con sẽ đi," cậu nói, giọng nói trống rỗng, không còn cảm xúc. "Ba mẹ muốn con đi thì con đi."Pond đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát mọi thứ. Hắn quay sang cha mẹ cậu, nhếch mép nói:
"Có phải nhanh hơn không? Gia đình ông làm mất thời gian của tôi quá nhiều rồi."Người cha cúi rạp người, lắp bắp:
"Dạ… dạ, cậu Pond… cảm ơn cậu nhiều lắm!"Không nói thêm lời nào, Pond quay người bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn chỉ lạnh lùng ném lại một câu:
"Lên lấy đồ đi, nhanh lên. Tôi không có thời gian để đợi."Phuwin đứng dậy, bước lên phòng mà chẳng nói thêm lời nào. Cậu thu dọn đồ đạc trong im lặng, ánh mắt vô hồn như một con búp bê không còn sự sống. Khi cậu bước ra cửa, chỉ còn lại một căn phòng trống trải phía sau lưng, và một trái tim vụn vỡ chẳng ai thèm quan tâm.Cánh cửa xe hơi đóng lại sau lưng cậu. Pond ngồi phía trước, không buồn quay lại nhìn. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa cậu vào một thế giới hoàn toàn xa lạ – một nơi mà cậu biết chắc rằng sẽ không có gì ngoài bóng tối và sự lạnh lẽo.
----------------------------------------
Lần đầu tui viết nên có sai sót hay chỗ nào không hợp thì góp ý cho tui với nha💗
Ủng hộ tui với nha mấy bà ơi!!!
"Con… con xin lỗi ba…""Xin lỗi? Ngoài xin lỗi ra, mày còn làm được gì khác không?"Giữa lúc không khí căng thẳng, người đàn ông đứng đầu nhóm người lạ mặt – Pond Naravit – lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm đục, lạnh lùng như gió mùa đông:
"Tôi đến đây để thu nợ, không phải để xem ông bà diễn kịch."Hắn rít một hơi thuốc lá, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Phuwin, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại."Đây là con trai ông bà à?" Hắn hỏi, vẻ mặt không chút biểu cảm."Dạ… vâng, thưa cậu Pond," người cha lắp bắp trả lời, cả người run như cầy sấy.Pond nhếch môi cười nhạt, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
"Vậy thì bây giờ, tôi sẽ lấy nó để gán nợ."Cả căn phòng chìm trong im lặng chết chóc. Phuwin không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ngước lên nhìn cha mẹ, nhưng thay vì phản đối, họ lại tỏ vẻ mừng rỡ, như thể vừa tìm thấy lối thoát cho chính mình."Khóc cái gì mà khóc?" Người cha gắt lên. "Mày chỉ biết ăn hại, bây giờ mày có cơ hội trả hiếu rồi đấy. Đi theo người ta đi, đừng ở đây làm tao thêm bực mình!""Ba mẹ, làm sao có thể…?" Phuwin nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. "Con có thể nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ. Nhưng làm sao ba mẹ có thể bán con như thế này?"Cậu vừa nói vừa khóc nức nở, nhưng người cha chẳng thèm nghe. Ông giơ tay tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng, khiến cậu ngã ngửa xuống sàn."Mày có ích gì ngoài việc làm tao mất mặt? Tao nói đi là đi, không cãi một lời nào nữa!"Phuwin ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng vì đau đớn, nhưng đôi mắt cậu giờ đây đã nguội lạnh. Cậu biết, dù có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của họ."Được, con sẽ đi," cậu nói, giọng nói trống rỗng, không còn cảm xúc. "Ba mẹ muốn con đi thì con đi."Pond đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát mọi thứ. Hắn quay sang cha mẹ cậu, nhếch mép nói:
"Có phải nhanh hơn không? Gia đình ông làm mất thời gian của tôi quá nhiều rồi."Người cha cúi rạp người, lắp bắp:
"Dạ… dạ, cậu Pond… cảm ơn cậu nhiều lắm!"Không nói thêm lời nào, Pond quay người bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn chỉ lạnh lùng ném lại một câu:
"Lên lấy đồ đi, nhanh lên. Tôi không có thời gian để đợi."Phuwin đứng dậy, bước lên phòng mà chẳng nói thêm lời nào. Cậu thu dọn đồ đạc trong im lặng, ánh mắt vô hồn như một con búp bê không còn sự sống. Khi cậu bước ra cửa, chỉ còn lại một căn phòng trống trải phía sau lưng, và một trái tim vụn vỡ chẳng ai thèm quan tâm.Cánh cửa xe hơi đóng lại sau lưng cậu. Pond ngồi phía trước, không buồn quay lại nhìn. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa cậu vào một thế giới hoàn toàn xa lạ – một nơi mà cậu biết chắc rằng sẽ không có gì ngoài bóng tối và sự lạnh lẽo.
----------------------------------------
Lần đầu tui viết nên có sai sót hay chỗ nào không hợp thì góp ý cho tui với nha💗
Ủng hộ tui với nha mấy bà ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co