Pondphuwin Anh Sang Trong Dem Toi
----Phuwin thức dậy khi trời vẫn còn tối. Cả người đau nhức từ những công việc hôm qua, nhưng nỗi sợ Pond và lời cảnh cáo lạnh lẽo vẫn còn ám ảnh trong từng hơi thở.Cậu cố gắng bước chân xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cánh cửa phòng bất chợt bị đập mạnh. Pond đứng đó, đôi mắt lạnh băng quét qua người cậu, không cho cậu thời gian để định thần.“Xuống làm việc. Nhanh lên. Tôi không có thời gian đợi cậu đâu.”Phuwin giật mình, vội vàng theo Pond xuống nhà. Trước khi cậu kịp làm gì, ánh mắt sắc bén của Pond đã nhìn chằm chằm vào đĩa bánh mì trên bàn.“Cậu nghĩ mình xứng đáng ăn khi chưa hoàn thành công việc sao? Lần sau, nếu tôi còn thấy cậu đặt tay lên bàn trước khi xong việc, thì khỏi ăn cả ngày.”Lời nói của Pond như một nhát dao đâm vào lòng Phuwin. Cậu cúi đầu lặng lẽ, bàn tay siết chặt nhưng không dám cãi lại. Pond ném vào tay cậu một danh sách công việc dài dằng dặc: lau chùi toàn bộ tầng trệt, dọn dẹp khu bếp, vệ sinh hồ cá lớn, đánh bóng từng viên gạch lát ngoài sân, và còn nhiều việc khác nữa.“Làm cho xong. Và làm sạch. Nếu tôi không hài lòng, cậu sẽ chịu hậu quả.”---Phuwin lao vào làm việc, từng bước nặng nề như muốn rút cạn sức lực của cậu. Đánh bóng từng viên gạch lát sân, mùi hóa chất nồng nặc khiến cậu muốn ngất đi, nhưng Pond vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu.“Chậm quá. Cậu nghĩ tôi rảnh để đứng đây nhìn cậu à?” Pond lên tiếng, giọng nói lạnh như băng.Phuwin cố gắng nhanh hơn, nhưng đôi tay run rẩy làm rơi cây lau. Pond bước đến gần, nhặt cây lau lên, rồi ném mạnh xuống chân cậu.“Vô dụng. Nếu cậu không làm nổi thì cũng chẳng cần ăn cơm làm gì. Đứng dậy.”Phuwin không dám ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng cậu không khóc nức nở, không dám để lộ bất kỳ âm thanh nào. Cậu chỉ biết tiếp tục công việc như một cái bóng vô hồn.---Khi mặt trời dần lặn, Phuwin mới được phép ngồi xuống. Bữa cơm tối của cậu chỉ là một bát cơm nguội và chút thức ăn thừa, nhưng cậu vẫn ăn một cách biết ơn.Pond ngồi bên cạnh, nhấp một ly rượu vang, ánh mắt liếc nhìn cậu đầy khinh miệt.“Nhìn bộ dạng cậu kìa, thảm hại đến mức tôi còn thấy chán. Nhưng nhớ lấy, đây không phải địa ngục. Tôi có thể khiến nó tồi tệ hơn nhiều.”Phuwin siết chặt đôi đũa, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao Pond lại đối xử với cậu như vậy. Nhưng rồi cậu lại tự nhủ:“Có lẽ mình đáng bị như thế này. Mình là gánh nặng, là phiền phức. Đây là cái giá mà mình phải trả.”Cậu không dám phản kháng, cũng không dám hy vọng. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua đều giống như một vòng lặp vô tận của sự cam chịu và đau khổ.
----Khi màn đêm buông xuống, Phuwin lê bước nặng nề về phòng. Toàn thân cậu như muốn rã rời sau một ngày bị hành hạ bởi công việc không ngừng nghỉ. Căn biệt thự chìm trong yên tĩnh, nhưng sự tĩnh lặng đó lại khiến Phuwin bất an.Cậu vừa đặt lưng xuống giường thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ dưới nhà vọng lên. Tiếng giày cao gót gõ lên nền đá, tiếp đó là tiếng Pond, trầm ấm nhưng đầy quyền lực.“Lại đây, ngoan nào.”Phuwin khẽ nhíu mày. Cậu không muốn tò mò, nhưng sự ồn ào đó khiến cậu không thể ngó lơ. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cậu men theo hành lang, nhìn xuống phòng khách qua lan can tầng hai.Pond đang ngồi trên sofa, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh, cánh tay mềm mại quàng qua cổ hắn. Hắn cười, ánh mắt quyến rũ nhưng cũng đầy lạnh lùng.“Anh yêu à , anh lúc nào cũng khiến người ta không thể cưỡng lại.” Người phụ nữ thì thầm, giọng nói như mật ngọt.Pond khẽ nhếch môi, tay siết nhẹ eo cô ta, kéo sát lại gần.
“Em biết anh mà. Anh không thích bị từ chối.”Cảnh tượng ấy khiến Phuwin không thể nào rời mắt. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, không phải vì ghen tuông, mà là vì cảm giác bị lãng quên và nhỏ bé. Trong mắt Pond, cậu chẳng là gì cả, một món đồ không giá trị, trong khi những người khác lại được hắn đối xử ngọt ngào.Phuwin giật mình khi thấy Pond đứng dậy, kéo tay người phụ nữ kia đi về phía cầu thang. Cả hai bước lên từng bậc thang, không hề để ý đến ánh mắt lén lút của Phuwin.Cậu vội quay vào phòng, đóng cửa lại, tim đập loạn xạ. Những tiếng động vọng ra từ căn phòng kế bên khiến cậu không thể nào ngủ được.Tiếng cười khúc khích của người phụ nữ, tiếng Pond thì thầm gì đó đầy mê hoặc, rồi những âm thanh va chạm đầy mờ ám vang lên. Phuwin bịt tai lại, cố gắng không nghe thấy gì, nhưng những tiếng động ấy vẫn như từng nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cậu.“Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình phải chịu đựng điều này?”Phuwin siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Cậu không biết mình đã làm gì sai để bị đẩy vào hoàn cảnh này, nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy nỗi đau dường như không bao giờ chấm dứt.---Sáng hôm sau, khi Pond bước ra khỏi phòng, hắn đã trở lại với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhìn thấy Phuwin đang quét dọn hành lang, hắn nhếch môi:
“Nghe lén à? Hay cậu ghen tị với cô ấy?”Phuwin giật mình, cúi đầu, không dám trả lời. Pond bước lại gần, tay hắn khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nói đi. Cậu nghĩ mình có quyền cảm thấy gì?”Ánh mắt của Pond như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim Phuwin. Cậu lắc đầu, giọng run rẩy:
“Tôi... tôi không có ý đó.”Pond cười khẩy, buông cậu ra như thể cậu là một thứ gì đó dơ bẩn.
“Tốt. Biết thân biết phận đi. Cậu chỉ là món hàng, không hơn không kém. Đừng khiến tôi phải lãng phí thời gian với những thứ vô nghĩa.”Phuwin cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng cậu không dám để Pond nhìn thấy. Một lần nữa, cậu tự nhủ rằng mình không đáng để được thương hại, rằng đây chính là hình phạt mà cậu phải chịu.---Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Pond tiếp tục hành hạ Phuwin, không ngừng nhấn chìm cậu trong những lời nói lạnh lùng và sự khinh miệt. Phuwin chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám phản kháng, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ bé đang dần được thắp lên.“Mình không thể sống thế này mãi. Một ngày nào đó, mình sẽ thoát khỏi nơi này.”
----------------------------
💗💗💗
----Khi màn đêm buông xuống, Phuwin lê bước nặng nề về phòng. Toàn thân cậu như muốn rã rời sau một ngày bị hành hạ bởi công việc không ngừng nghỉ. Căn biệt thự chìm trong yên tĩnh, nhưng sự tĩnh lặng đó lại khiến Phuwin bất an.Cậu vừa đặt lưng xuống giường thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ dưới nhà vọng lên. Tiếng giày cao gót gõ lên nền đá, tiếp đó là tiếng Pond, trầm ấm nhưng đầy quyền lực.“Lại đây, ngoan nào.”Phuwin khẽ nhíu mày. Cậu không muốn tò mò, nhưng sự ồn ào đó khiến cậu không thể ngó lơ. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cậu men theo hành lang, nhìn xuống phòng khách qua lan can tầng hai.Pond đang ngồi trên sofa, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh, cánh tay mềm mại quàng qua cổ hắn. Hắn cười, ánh mắt quyến rũ nhưng cũng đầy lạnh lùng.“Anh yêu à , anh lúc nào cũng khiến người ta không thể cưỡng lại.” Người phụ nữ thì thầm, giọng nói như mật ngọt.Pond khẽ nhếch môi, tay siết nhẹ eo cô ta, kéo sát lại gần.
“Em biết anh mà. Anh không thích bị từ chối.”Cảnh tượng ấy khiến Phuwin không thể nào rời mắt. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, không phải vì ghen tuông, mà là vì cảm giác bị lãng quên và nhỏ bé. Trong mắt Pond, cậu chẳng là gì cả, một món đồ không giá trị, trong khi những người khác lại được hắn đối xử ngọt ngào.Phuwin giật mình khi thấy Pond đứng dậy, kéo tay người phụ nữ kia đi về phía cầu thang. Cả hai bước lên từng bậc thang, không hề để ý đến ánh mắt lén lút của Phuwin.Cậu vội quay vào phòng, đóng cửa lại, tim đập loạn xạ. Những tiếng động vọng ra từ căn phòng kế bên khiến cậu không thể nào ngủ được.Tiếng cười khúc khích của người phụ nữ, tiếng Pond thì thầm gì đó đầy mê hoặc, rồi những âm thanh va chạm đầy mờ ám vang lên. Phuwin bịt tai lại, cố gắng không nghe thấy gì, nhưng những tiếng động ấy vẫn như từng nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cậu.“Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình phải chịu đựng điều này?”Phuwin siết chặt tay, ánh mắt tràn ngập sự bất lực. Cậu không biết mình đã làm gì sai để bị đẩy vào hoàn cảnh này, nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy nỗi đau dường như không bao giờ chấm dứt.---Sáng hôm sau, khi Pond bước ra khỏi phòng, hắn đã trở lại với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhìn thấy Phuwin đang quét dọn hành lang, hắn nhếch môi:
“Nghe lén à? Hay cậu ghen tị với cô ấy?”Phuwin giật mình, cúi đầu, không dám trả lời. Pond bước lại gần, tay hắn khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nói đi. Cậu nghĩ mình có quyền cảm thấy gì?”Ánh mắt của Pond như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim Phuwin. Cậu lắc đầu, giọng run rẩy:
“Tôi... tôi không có ý đó.”Pond cười khẩy, buông cậu ra như thể cậu là một thứ gì đó dơ bẩn.
“Tốt. Biết thân biết phận đi. Cậu chỉ là món hàng, không hơn không kém. Đừng khiến tôi phải lãng phí thời gian với những thứ vô nghĩa.”Phuwin cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng cậu không dám để Pond nhìn thấy. Một lần nữa, cậu tự nhủ rằng mình không đáng để được thương hại, rằng đây chính là hình phạt mà cậu phải chịu.---Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Pond tiếp tục hành hạ Phuwin, không ngừng nhấn chìm cậu trong những lời nói lạnh lùng và sự khinh miệt. Phuwin chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám phản kháng, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ bé đang dần được thắp lên.“Mình không thể sống thế này mãi. Một ngày nào đó, mình sẽ thoát khỏi nơi này.”
----------------------------
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co