Truyen3h.Co

Pondphuwin Anh Tan Nhan Vay Sao

Sáng hôm sau hắn tỉnh giấc khi nghe tiếng nghẹt mũi bên tai , mở mắt ra nhìn thì thấy cậu đang nức nở khóc , hắn biết sẽ không thoát khỏi chuyện này nên cũng bình tĩnh xử lý , hắn kéo cậu lại ôm , tay thì vỗ vỗ nhẹ vào lưng như mẹ ru con ngủ , cậu vẫn nức nở không thôi , hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu rồi nhẹ nhàng nói .

"Đau đúng không ?"

"Ưm...hức đau...hức đau lắm Pond"

"Bé có muốn đi chơi không ? Bôi thuốc xong tôi đưa bé đi chơi nhé!"

"Dạ..."

Đơn giản , thế là mọi chuyện được giải quyết qua một buổi đi chơi , cậu rất dễ dỗ cũng rất dễ giận , hắn biết rõ cách cậu giận và cũng biết rõ cách dỗ cậu , hắn bế cậu đi vscn sau đó bôi thuốc cho cậu , mặc cho cậu một bộ đồ rộng rãi thoải mái tránh chỗ thuốc vừa mới bôi . Làm gì cũng phải hoàn hảo thì hắn mới hài lòng , cậu nói cậu tự đi được nên hắn chỉ đi theo sau canh cậu thôi , xuống nhà thấy bà thì cậu vui vẻ chạy tới ôm bà , định nói đêm qua hắn đánh cậu sưng cả mông nhưng đã nhanh chóng bị hắn bịt miệng đặt vào bàn ăn , cậu phụng phịu chán nản ngồi ăn sáng cùng hắn , hôm nay cậu không thấy cô giúp việc tóc ngắn đó đâu nữa rồi , không có thì vui thôi chứ có sao đâu , không có ai bắt nạt cậu nữa .

"Bác Ying ơi , hôm nay Phuwin được Pond dẫn đi chơi đó , bác đi chung với Phuwin đi"

"Hai đứa cứ đi chơi đi , bác ở nhà nấu cơm ngon cho Phuwin về nhà ăn nhé!"

"Dạ , vậy Phuwin đi chơi về sẽ mua cá vàng cho bác nha"

"Mau uống canh , tôi biết bé không thích cà rốt đấy"

Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn hắn , nhưng hắn có vẻ không bị lung lay thì phải , hắn cầm chén canh lên múc từng muỗng bắt cậu ăn , cậu miễn cưỡng ăn được một nữa sau đó bảo no rồi nên hắn cũng không ép cậu nữa . Hắn sau khi ăn xong thì đi lấy áo khoác ra xe đợi cậu , một lát sau cậu cùng chiếc túi đeo ngang hong nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh pastels đi ra , hắn mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh vô tư của cậu , giá như dư luận đừng ác độc với cậu quá thì có lẽ bây giờ cậu đã không như vậy , bởi vì lý do đó mà hắn mới phải bảo vệ cậu nhiều hơn , hắn yêu nhan sắc tuyệt mỹ của cậu , yêu năng lực tài năng của cậu , và hắn yêu chính bản thân cậu , hắn yêu cậu rất nhiều .

"Pond mở cửa sau cho Phuwin đi"

"Không , ngồi bên cạnh tôi , sẽ nhìn được nhiều cảnh đẹp"

"Thật ạ ? Vậy được thôi"

Cậu mở cửa ghế phụ ra ngồi vào , đúng là nhìn được tất cả bên ngoài , cậu thích thú nhìn xung quanh khi xe bắt đầu chạy , hắn không đưa cậu đi công viên giải trí , hay đưa cậu đi ăn , hắn đưa cậu đến công ty PW , cậu nhìn nơi này khá quen thuộc , hắn nhắc cậu phải thật lạnh lùng , nói dễ hiểu hơn là không cười nói gì và nhìn lung tung gì hết , việc của cậu là đi theo hắn , cậu ngồi trên xe tập cho hắn coi , mãi lần thứ 8 cậu mới thật sự lấy lại được biểu cảm mà trước kia cậu vẫn thường dùng để nhìn hắn và nhân viên .

Khi thấy cậu và hắn đang đi cùng thì đám báo chí lập tức đi lại dò hỏi đủ thứ , hỏi tin đồn cậu và hắn hẹn hò có thật hay không , rồi tại sao cậu lại sống ẩn mấy tháng trời . Cậu khi cảm thấy khó chịu thì biểu cảm lại càng đáng sợ hơn , bỗng một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu , giống như nó bắt cậu phải nói nó ra .

"Tôi là chủ tịch công ty PW và là chủ tịch mới của công ty lớn GT , tránh ra"

"Nghe rồi chứ ?"

Hắn khá bất ngờ khi cậu nói được một câu hoàn chỉnh như vậy , sau khi đám báo chí nhận được thông tin hot thì tản ra cho hắn và cậu vào trong , hắn và cậu đi thang máy lên căn phòng vốn thuộc về cậu , đó là phòng chủ tịch , mở cửa bước vào , hắn nhếch mép khi thấy anh đang ở đây , đang ngồi ở sofa cùng một người nữa .

"Phuwin , sao mày lại đến công ty ? Ai cho anh đưa Phuwin đến đây hả!!?"

"Dunk , ngồi xuống!"

"Anh!"

Em khó chịu khi cơ thể cứ nghe theo lời của anh , cậu không hiểu em đang nói gì , và tại sao em và anh đều ở trong phòng này ? Và tại sao em lại tức giận chứ , không phải đây là công ty của cậu sao ? Tại sao cậu lại không được đến ? Một ngàn câu hỏi vì sao cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu , cậu nhìn em mỉm cười rồi lên tiếng .

"Phuwin đi làm mà"

"Phuwin mày..."

Nói xong cậu móc cây súng trong túi quần ra chỉa thẳng vào đầu hắn , anh giật mình đứng bật dậy cầm súng chỉa về phía cậu , em cũng nhân cơ hội này cầm súng chỉa vào cổ anh . Cậu thật sự nhớ lại rồi sao ? Từ khi nào chứ ? Chứng mất trí nhớ này kéo dài hơn 1 tháng đã dễ dàng phục hồi rồi sao ? Hắn nhẹ nhàng lên tiếng .

"Joong , cất súng đi , đừng giơ súng vào đầu em ấy"

"Mày điên hả Pond , nó muốn giết mày kìa!!?"

"Tao tin Phuwin sẽ không giết tao , tao còn đang thực hiện trách nhiệm với em ấy , tao còn phải thực hiện theo tâm nguyện của ông nội tao , bỏ súng xuống đi"

"Hức...tại sao ?"

Anh bị em khống chế ngồi xuống sofa , em vẫn đang chỉa súng vào cổ anh , buộc anh không thể nhúc nhích , lúc này cậu khóc nhìn hắn , tay cầm súng càng chặt hơn , cậu lớn giọng chửi mắng hắn .

"Tại sao tôi bị như vậy rồi mà anh không giết tôi luôn đi , anh để tôi sống làm gì chứ!!?"

"Vì em không được chết , em quên những gì trong di chúc rồi sao ?"

"Nhưng anh là kẻ thù của tôi , anh nhớ kĩ đi , tôi ghét anh vô cùng tận , tôi ghét anh lắm Pond Naravit!!!"

Cậu hét lớn nổ súng , em giật mình ôm lấy tai , anh ôm chầm lấy cơ thể của em , cậu đứng cả người run rẩy nhìn người gục xuống trước cửa , nghe lén sao ? Hắn cũng nhìn theo , không ngờ người hắn tin tưởng lại dám ghi âm đoạn hội thoại này để gửi cho người khác , chết là đáng . Cậu đúng là không thể giết hắn , cậu buông súng xuống thở dài một hơi sau đó nhìn hắn nói như chưa có chuyện gì xảy ra .

"Mua cho tôi 10 con cá vàng , anh vẫn còn nợ tôi đó"

"Hả...em bỏ qua cho tôi sao Phuwin ?"

"Tôi đổi ý bây giờ"

"Được rồi , tôi đưa em đi mua cá vàng"

Hắn vui vẻ ôm lấy cơ thể cậu , không thể tin cậu chấp nhận sống chung và tha thứ cho hắn , chắc lời nói lúc nảy là lời cậu muốn nói với hắn từ lâu rồi , bây giờ nói được rồi thì nên tha thứ và bắt đầu cuộc sống mới thôi .

"Nè...anh bỏ tôi ra coi , nè Joong !?"

"Em bắn vào bụng tôi đau đấy nhé"

"Joong bình tĩnh , không được ngủ , tôi xin lỗi tôi bị liệu , tôi đưa anh đi bệnh viện"

Bái phục em thật , cậu nổ súng làm em bị liệu bắn vào bụng anh luôn , lần sau có nổ súng chắc phải né em ra quá , thế là lúc đi lành lặn lúc về nhập viện .

Hé hé , sr viết zui zui thoai , nhưng có vài chi tiết chém g*i*ế*t nha , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co