Truyen3h.Co

PondPhuwin - Bạc Tình

6

Vannyehng_

Thời gian trôi qua, Phuwin vẫn giữ khoảng cách với Naravit, nhưng trái tim cậu không còn lạnh lẽo như trước.

Dù không muốn thừa nhận, cậu biết mình vẫn để tâm đến hắn.
Nhưng đúng lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra.

Tin tức chấn động

Một buổi sáng, khi đang chuẩn bị mở cửa quán trà, Phuwin vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của khách hàng.

"Nghe tin gì chưa? Chủ tịch Naravit gặp tai nạn kìa!"

"Hả?! Tai nạn gì? Có nghiêm trọng không?"

"Hình như là va chạm xe trên đường cao tốc… bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện."

Khoảnh khắc đó, Phuwin đứng sững lại.
Tim cậu như bị ai đó siết chặt.
Tai nạn?
Cấp cứu?
Cậu không tin vào tai mình.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, Phuwin lập tức chạy ra khỏi quán.

Đến bệnh viện

Phuwin chạy suốt quãng đường dài, đến mức tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp.

Nhưng cậu không quan tâm.

Khi đến bệnh viện, cậu vội vàng hỏi y tá:

"Nara...- À không, Chủ tịch Lert ở phòng nào ạ?!"

Cô y tá nhìn cậu một chút, sau đó chỉ về phía phòng VIP.

Phuwin lập tức lao đến.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, và hình ảnh trước mặt khiến cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn lại.
Naravit đang nằm trên giường bệnh, trán quấn băng, cánh tay phải bị bó bột.

Dù trông hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng sự tiều tụy trong ánh mắt không thể che giấu được.
Khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin, ánh mắt Naravit sáng lên.
Nhưng chưa kịp nói gì, Phuwin đã bước đến, siết chặt lấy cổ áo hắn:

"Anh bị điên à?! Tai nạn thế này mà không báo cho tôi biết?!"

Hắn khẽ cười, giọng nói có chút yếu ớt:

"Em quan tâm đến anh à?"

Phuwin cứng người.
Cậu định phản bác.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn… mọi lời nói đều nghẹn lại.
Cậu không thể phủ nhận nữa.
Cậu vẫn quan tâm đến hắn.
Rất nhiều.

Phuwin ở lại chăm sóc Naravit, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng

Dù rất tức giận, Phuwin vẫn không thể rời đi.
Cậu ở lại bệnh viện, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Tôi chỉ ở đây vì thấy anh thảm hại quá thôi."

Cậu nói, tay vẫn cẩn thận điều chỉnh gối cho hắn.

"Ừ."

Hắn không phản bác.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi cong lên.
Dù Phuwin có nói thế nào…
Hành động của cậu lại phản bội chính lời nói đó.

'Chăm sóc bất đắc dĩ sao'

Sau khi ổn định, Phuwin đi mua cháo cho Naravit.
Nhưng khi quay lại, cậu thấy hắn đang cố dùng tay trái để cầm ly nước.
Tay phải hắn bị bó bột, động tác vụng về đến đáng thương.

Cạch!

Cậu đặt hộp cháo xuống bàn, giật lấy ly nước trên tay hắn.

"Anh muốn làm đổ hết nước lên người à?"

Nói rồi, cậu không chút do dự đưa ly nước đến sát môi hắn.

Hắn không từ chối.
Hắn lặng lẽ uống, ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười.

Sau khi uống xong, hắn nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn em."

Cậu khựng lại.
Lời cảm ơn này…
Nghe quá dịu dàng, quá chân thành.
Khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Tối hôm đó, Phuwin vốn định về nhà.
Nhưng khi nhìn thấy hắn có vẻ sốt nhẹ, cậu chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi sẽ ở lại trông chừng anh."

Cậu nói như thể đó là một nghĩa vụ, nhưng tay lại cẩn thận đắp lại chăn cho hắn.
Hắn nhìn cậu, khóe môi cong lên:

"Ngủ cùng anh không?"

"Mơ đi."

Phuwin đáp gọn, nhưng vành tai đã hơi đỏ lên.
Naravit khẽ cười, nhắm mắt lại.
Dù bị thương, đêm nay là đêm hắn ngủ ngon nhất sau bao ngày chờ đợi.

Sáng hôm sau, hắn lợi dụng chấn thương để bắt cậu chăm sóc nhiều hơn
Khi Save còn đang ngồi ngủ gục bên giường, hắn khẽ cử động.
Hắn nhìn xuống bàn tay phải đang bó bột của mình, khóe môi khẽ cong lên.

Đây có lẽ là cơ hội hiếm có.

Hắn khẽ rên lên một tiếng.
Cậu lập tức bừng tỉnh.

"Anh sao vậy?!"

Cậu vội vàng nhìn hắn, mắt tràn đầy lo lắng.
Naravit chớp mắt, giọng nói khàn khàn đầy đáng thương:

"Tay anh đau quá… em có thể giúp anh một chút không?"

Cậu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

"Muốn gì thì nói nhanh."

Phuwin cẩn thận đỡ Naravit ngồi dậy, đặt gối sau lưng hắn.

Cậu lấy hộp cháo, mở nắp, dùng thìa múc một muỗng đưa lên trước mặt hắn.
"Há miệng."
Auau ngoan ngoãn mở miệng, chậm rãi nuốt cháo.
Nhưng đến muỗng thứ ba, hắn bất ngờ dừng lại.
Phuwin khó hiểu:

"Sao thế?"

Naravit nhìn cậu, giọng có chút bối rối:

"Nóng quá."

Cậu thở dài, đưa thìa cháo lên miệng mình, thổi nhẹ vài cái rồi mới đưa lại cho hắn.

Nhìn cảnh này, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Hắn nhấm nháp từng muỗng cháo một cách chậm rãi, tận hưởng cảm giác được người ấy chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co