Truyen3h.Co

Pondphuwin Bear S Happiness

[Phuwin]

Tiếng lách tách của dòng nước chảy vang khắp nhà tắm, từng giọt nước chảy từ đỉnh đầu tôi rồi rơi xuống sàn, cố gắng để dòng nước ấm cuốn đi những suy nghĩ nhức nhối nhưng thật khó khăn. Tôi không thể không nghĩ về con người đang ở ngoài được, tôi nhớ đến gương mặt mong chờ và ánh mắt hy vọng của anh lúc chiều, những gì anh nói là thật, những cảm xúc trân thật ấy của anh lại trao hết cho tôi.

Tôi chỉ là 1 con người bình thường, chỉ là một kẻ bất hạnh với cuộc sống nghèo khổ, tôi đã làm gì cho anh chứ? Suốt thời gian qua, tôi chưa làm gì cho anh cả, như tôi đã nói cuộc sống của tôi lúc này, những món đồ và cả ngôi nhà ấy chúng đều thuộc về anh, anh đã cho tôi tất cả. Nhìn đi nhìn lại mọi thứ, tôi và anh như hai con người của hai thế giới khác nhau, cuộc sống của cả hai quá tách biệt, tôi lấy cái gì để chứng minh mình đủ tốt với anh?

Ngay cả khi nhìn anh thể hiện rõ tình cảm của mình, thì tôi suốt thời gian qua chỉ nghĩ cho bản thân, sợ bản thân sẽ trở nên như bố. Đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, tôi đã nhận lấy rất nhiều thứ từ anh từ cái tình cảm đậm sâu của anh, vậy mà ngay cả 1 câu trả lời rõ ràng sao tôi không thể nói ra? Tôi lau cái đầu ướt nhẹp của mình, mặc lấy bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị trước cho tôi từ sáng, ngay cả quần áo mặc anh đều chuẩn bị cho tôi.

Bước ra ngoài, nhìn anh đang đứng trầm tư tựa người vào ban công, bóng lưng rộng ấy cứ như những ngày đầu, nó lặng lẽ và thật cô đơn, cảm giác tim tôi như thắt lại. Tôi đi ra ban công bước đến tựa người bên cạnh anh, cứ dặn lòng là nên nói gì đó vậy mà bây giờ miệng tôi như bị đông cứng, không thể mở miệng được.

"Hôm nay...em vui chứ?"_Anh mở lời trước mở đầu câu chuyện, cái giọng nói trầm ấm của anh nghe mãi nhưng mỗi lần nghe tôi đều thấy ấm áp và yên bình trong lòng.

"Tôi...vui lắm, có lẽ vì chưa đi sở thú bao giờ nên hôm nay thật sự đặc biệt với tôi."

"Sau này, tôi sẽ cho em thêm ngày đặc biệt nữa, nơi nào em muốn đi tôi sẽ đưa em đi."

"Tôi nghĩ hôm nay đặc biệt vì có anh đi cùng tôi, có anh ở bên tôi thấy rất hạnh phúc và yên bình. Ý tôi là cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

"Tôi cũng cảm ơn cậu vì hôm nay, tôi rất vui khi hôm nay được nhìn thấy Phuwin cười hạnh phúc như vậy."

Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác, cảm giác nóng ran, bồi hồi vô cùng, tôi biết chứ những phản ứng của trái tim mình, nó rõ ràng lắm rồi, Vậy mà tại sao, tôi lại không dám bước tới phía anh? Anh bật cười khiến tôi ngơ ngác quay qua nhìn anh, Pond chỉ vui vẻ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt đẹp đẽ sáng rực ấy anh luôn nhìn tôi như thế, chỉ dành mình tôi. Đôi mắt ấy chỉ dành cho mình tôi? 

Tôi tự hỏi bản thân, liệu đã có bao nhiêu điều anh dành cho tôi rồi và nhìn tôi xem, tôi có xứng đáng nhận những thứ xa xỉ mà anh đã mang lại?

Tôi suốt 1 tuần qua đã thực sự suy nghĩ kĩ về tình cảm của anh, cảm xúc của bản thân, tôi vượt qua được cái rào cản là bố mình, chấp nhận việc mình thích con trai, vậy tại sao khi thật sự nghiêm túc với cảm xúc của mình tôi lại thấy tự ti như vậy?

"Reng...reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo đầu óc đang rối mù trở lại, tôi cầm điện thoại trong tay, là một cuộc gọi video, từ Sing sao? Tôi thắc mắc bấm chấp nhận, hình ảnh tôi thấy là hai con người đang vui vẻ vẫy tay chào tôi.

"Chào Phuwin."_Jan vui vẻ chào cậu.

"Ao, sao hai người lại ở chung rồi? Tụi bây lén lút đi chơi riêng đúng không?"

"Thì đúng mà, nè nhớ giữ bí mật đấy nhé, đổi lại mày xem nè, là ca nhạc đó, tao biết mày thích ca sĩ này nên gọi mày nè."_Tụi nó di chuyển điện thoại quay lên người ca sĩ đang nhiệt tình hát trên sân khấu, từng lời hát tôi nghe riết cũng thuộc lòng, tôi bật cười nhìn hai đứa bạn mình.

"Sao lại quay cho tao coi làm gì?"

"Thì sợ mày ở nhà không chán nên quay cho mày quẩy chung với tụi tao. Thấy tụi tao tâm lý không?"

"Tâm lý quá rồi, nhưng không cần lo đâu hôm nay tao đi chơi hơi bị đã, Pond đưa tao đi safari world đó, nên tao chả biết chán là gì."

"Phuwin đi chơi với P'Pond sao? Như kiểu hẹn hò sao? Dễ thương thế."

"Hới, bình tĩnh, chỉ là đi chơi bình thường thôi, không phải hẹn hò, tụi tao...tao....vẫn chưa trả lời..."

"Mày nói gì cơ?"_Sing ngay lập tức giựt lấy điện thoại, quát lớn vào màn hình._"Mày chưa trả lời á, vậy chuyện lần trước tao nói với mày công cốc à?"

"Sing, bình tĩnh lại, Phuwin, rốt cuộc là có chuyện gì sao?"_Jan giúp Sing bình tĩnh lại, sau đó quay qua tôi hỏi.

"Tao...tao thật sự đã suy nghĩ rất nhiều đó chứ, tao thật sự đã vượt qua được nỗi sợ kia rồi, tao cũng biết được tao thích ai, chỉ là tại sao khi cảm xúc càng rõ lòng tao càng thấy tự ti?"

"Tự ti sao?"

Cả hai đồng thanh hỏi lại tôi, tôi nhìn đôi mắt cau mài của cả hai vội giải thích, nói sao đây? Tôi cảm thấy cảm xúc của mình thật sự rung động, tôi muốn được thấy nụ cười rực rỡ anh dành cho tôi, tôi muốn mình là người được nghe giọng nói trầm ấm của anh, và đôi mắt dịu dàng ấy, tôi thích nó khi hướng về tôi. 

Tôi thích cái cách anh cưng chiều tôi, cách mà anh bảo vệ tôi, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, vậy mà càng muốn, càng thích, tôi lại càng tự ti, rằng tôi không xứng đáng nhận những điều ấy.

Tôi là ai ư? Là Phuwin, ai biết tới tôi chứ, vì tôi là một con người bình thường, và rồi tôi được hưởng những điều thật đặc biệt từ anh, những điều mà đáng lẽ người nhận nên là một người nào đó hợp với anh hơn, không phải là tôi.

"Dừng lại được rồi! Tao nể mày thật, sao việc học mày giỏi vãi mà đụng tới việc yêu đương thì não mày lại ngu ngốc." 

"Đâu cần phải nói nặng lời vậy...Phuwin, nghe nè, mày đang cảm thấy tự ti và không biết sao anh ấy chọn mình đúng không? Đó là điều bình thường thôi, cặp đôi nào lúc mới yêu dù nhiều hay ít luôn sẽ cảm thấy tự ti với đối phương."

"...."

"Điều mà Jan muốn nói, nếu Pond không yêu Phuwin, thì tại sao Pond làm nhiều thứ cho Phuwin như vậy, tất cả có lẽ là vì nụ cười của Phuwin và cả P'Pond đang muốn chữa lành cho những gì mà Phu đã trải qua."

"Mày nghe Jan nói rồi đó, thổ lộ lẹ lên, tao mà ở đó tao đã đạp mày mọt cái cho tỉnh rồi."

"Vậy thôi tắt máy đây."

Tôi tắt máy rồi tựa vào ghế, suy nghĩ lại những lời mà cả hai đã nói, làm tất cả mọi thứ vì mình, anh ấy vì nụ cười của mình, nhưng sao vậy nè đầu óc tôi sao vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ mơ hồ về việc anh và tôi không hợp nhau.

"Có phải tôi khiến em cảm thấy tự ti sao?"_Tôi giật mình, nhìn lại đối diện Pond với ánh mắt đau buồn, gương mặt ấy như đang thể hiện sự thất vọng, anh đi lại tựa người vào thành ban công, vuốt mái tóc rồi lại bật cười đầy tủi thân.

"Có phải vì tôi là một người giàu nên em  không thích tôi, tình yêu của tôi chưa rõ ràng sao?"

"Pond, tôi..."

Tôi không biết nói gì chỉ lặng lẽ đi lại bước đến bên anh, tựa người vào ban công vò mái đầu của mình, tôi không muốn anh hiểu lầm như vậy. Tôi không hề không thích anh, tôi không muốn anh tự trách bản thân, chỉ là liệu anh có muốn một người như tôi, vì ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn tôi rất nhiều lần.

"Pond, tôi hỏi anh câu này, nếu không phải tôi mà là một người khác, là một người con gái đẹp, một người có danh tiếng và có vị trí cao, anh có người ấy không?"

"Em sao lại hỏi như vậy?"_Anh ngạc nhiên nhìn qua tôi hỏi.

"Tôi không phải phụ nữ, tôi cũng không phải một con người có danh tiếng hay có địa vị, tôi chỉ là một con người bình thường đến mức tầm thường, điều gì khiến anh nghĩ một kẻ hầu người ở như tôi hợp với anh chứ?"

Đúng rồi, tôi đã quên mất mình chỉ là một người làm công ăn lương, tôi như một kẻ ở đợ nhà anh, vậy mà tôi đã quên mất bao lâu nay? Tôi lấy điều gì để nói rằng mình yêu anh, tình yêu của cả hai chúng tôi là không thể, cái cảm xúc này đâu phải yêu đâu đúng không? Tôi và anh không có gì là tương hợp để có thể nảy sinh cái tình yêu này cả. Tôi nắm chặt bàn tay mình cảm xúc bứt rứt nặng chịt ở ngực này là sao? Tại sao cái sự thật này khiến tôi đau như vậy?

"Phuwin, nếu không phải em thì không ai hợp với tôi cả, tôi đã nói mình thật sự yêu em như thế nào mà, tôi yêu một người luôn siêng năng, luôn sống giản đơn, và nghiêm khắc với tôi mỗi khi tôi không ăn uống hay không biết chăm lo cho bản thân, tôi yêu người như Phuwin, tôi yêu Phuwin ấy."

Ấm áp quá, dễ chịu quá, anh ấy thích con người tôi như vậy sao? Anh ấy thích sự bình thường của tôi, cái mớ cảm xúc bồi hồi và hạnh phúc trong tim tôi đang trào dâng một cách thật hỗn độn.

Tôi đang cảm thấy rất vui, cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy như được sưởi ấm, cảm thấy như tim mình nhẹ nhõm và yên bình. Bao nhiêu cái gọi là vường bận, những nút thắt trong tâm trí tôi như vừa được gỡ nút, mọi cảm xúc thông thoáng hơn. Tôi đặt tay lên trái tim đang đập mạnh và nhanh của mình, lắng nghe tiếng lòng nó, tôi cảm thấy mình thật sự yêu anh.

"Pond, tôi không cần phải là một người có địa vị, không cần là một người có danh tiếng, tôi chỉ là một người hầu, tôi chỉ là một Phuwin vô cùng bình thường, tôi vẫn có thể yêu anh chứ?"

"Chỉ cần đó là Phuwin, chỉ cần là một Phuwin vô cùng bình thường, thì tôi rất sẵn lòng nhận lấy tình yêu của em, nếu em sẵn sàng trao cho tôi."

Tôi phải làm sao đây? Lúc này tôi chỉ muốn nói với anh là tôi luôn sẵn sàng trao nó cho anh, cảm giác tự ti, những suy nghĩ mặc cảm biến mất đi. Trái tim tôi ấm áp quá, cả thể nhẹ nhõm đi, tôi làm sao đây? Trái tim tôi đang ngân nga những lời nói yêu thương, nó đang đập từng nhịp điệu của tình yêu. Bây giờ tôi muốn nhiều thứ lắm, tôi muốn cảm ơn anh, muốn chạy lại ôm anh, muốn nói rằng tôi yêu anh và hôn anh.

"Pond, tôi cảm ơn anh, vì tình cảm mà anh dành cho tôi."_Tôi vừa nói, đôi chân không ngừng bước đi tiến tới anh, vòng tay ôm lấy anh, tôi trân thành nói ra lời cảm ơn, cảm ơn anh vì yêu tôi, yêu một con người tầm thường như tôi.

"Pond, tôi yêu anh."_Tôi ngước nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, đôi mắt chứa đầy niềm hân hoan và hạnh phúc nhìn tôi, vòng tay vụng về của anh vươn lên ôm lấy tôi.

"Phuwin, em nói thật chứ?"

"Anh không tin sao?"_Tôi ngước nhìn anh rồi lại nhón chân lên đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh, cảm giác ngại ngùng này khiến mặt tôi nóng lên, cuối đầu giấu đi sự ngại ngùng của mình._"Nụ hôn đó anh tin tôi chưa?"

"Phuwin, đó không phải là hôn, đây mới là hôn."

Tôi hoang mang ngước đầu nhìn anh, đầu óc chưa phản ứng kịp với tình thế hiện tại, chỉ biết rằng bờ môi tôi được chạm vào một thứ gì đó ấm nóng, nó nhẹ nhành và ân cần, ngọt ngào và dễ chịu. Môi anh và tôi giao nhau, tôi nhắm mắt tận hửng nụ hôn sâu của anh, cảm nhận cách anh môi anh ân cần chạm vào môi tôi, nó nhẹ nhàng đưa đầu óc tôi lên mây cuốn theo mọi lý trí bay mất. Pond cắn lấy môi dưới của tôi, đến khi tôi hoàn toàn mất cảnh giác anh liền đưa chiếc lưỡi đã chờ sẵn mà xâm chiếm khoang miệng tôi, dùng lưỡi dẫn dắt chiếc lưỡi vụng về của tôi.

Giữa những ánh đèn sáng rực của các tòa cao ốc cùng không gian mát mẻ ở ban công, chúng tôi cứ như đang bay trên bầu trời cao, giây phút ấm áp này đối với tôi thật sự hạnh phúc, tình yêu của anh khiến trái tim tôi hạnh phúc, khiến cuộc đời tôi hạnh phúc. Giữa những tòa cao ốc nơi, trên những tầng cao của khách sạn, ban công trở nên thật ngọt ngào ánh, không gian như thu nhỏ lại trên không gian ban công của chúng tôi, của hai con người đang tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu vừa tới. 

Chúng tôi hôn nhau như thế cho đến khi, tôi dần hết hơi mà tách môi mình ra khỏi môi anh, thoáng qua môi cả hai là một sợi chỉ bạc, tại sao bây giờ tôi lại thấy ngại như vậy? Mặt đỏ bừng lên hơi thở cũng khó khăn đang được lấy lại sau giây phút hôn nồng nhiệt.

"Vậy từ giờ ta..ta là người yêu nhau nhé?"_Anh cũng khó khăn nói ra, cảm xúc hạnh phúc và hân hoan xen lẫn khiến anh lấp bấp nói ra.

"Ừm, từ giờ Phuwin là người yêu của Naravit."

"Vậy từ giờ Pond cũng là người yêu của Phuwintang."

Cả hai chúng tôi nói xong cũng ôm trầm lấy nhau, hạnh phúc tận hưởng cái cảm giác ấm áp này, tận hưởng những giây phút bên đối phương, vậy ra một mối quan hệ yêu đương là như vậy? Là hạnh phúc bởi thứ nhỏ nhặt như một cái ôm của đối phương, là ấm áp khi bàn tay to lớn của đối phương xoa đầu, là yên bình cực kì khi bên cạnh và được đối phương ôm lấy vào lòng.

Sáng hôm sau tôi mở mắt ra, vẫn là cái sự ấm áp và an toàn này tôi lại tiếp tụ mơ màng mà dụi vào nó mà nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa trên đầu, sự ấm áp ấy nhẹ vuốt ve đầu tôi, rồi lại là giọng cười trầm ấm đầy vẻ thích thú vang lên.

"Phuwin, dậy được rồi, sáng rồi."

Tôi mở mắt lần nữa mơ màng nhìn lên phía trên, gương mặt anh cùng nụ cười dịu dàng và ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, bàn tay trên đầu cũng chuyển hướng ân cần xoa má tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn, lấy lại chút tỉnh táo mà ngồi bật dậy, cảm giác ngại ngùng cứ bao trùm lấy tôi, tôi xoa đôi má đang tăng nhiệt của mình, cố gắng giữ bình tĩnh cho con tim mình. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một lực kéo khiến tôi ngã lại vị trí cũ, tôi ngước lên nhìn con người với gương mặt ngây thơ nhìn tôi đôi môi cũng hôn lên môi tôi một cái.

"Chào buổi sáng, Phuwinmoew."

Tôi đỏ mặt mà giấu đi vào ngực anh, cái cảm giác này thật là chết tiệt mà, sao lại vừa ngại ngùng mà vừa hạnh phúc được vậy? Yêu là đây sao? Tôi chưa quen với mấy cái này mà thật là ngại mà cũng thật là vui, tôi từ từ đưa đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Ngại hả? Đã là người yêu rồi còn ngại sao?"

"T...tôi..tôi không ngại chỉ là không quen với cảm giác này thôi? Tôi không biết phải hành xử sao nữa?"

Tôi ngập ngừng nhìn anh, nói không ngại là dối lòng đấy, tôi ngại quá trời ra, nhưng đúng là như vậy đây là lần đầu tiên tôi biết yêu, lần đầu tiên có người yêu đã thế còn là con trai, tôi phải làm gì đây?

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ là Phuwin dễ thương như thường ngày ấy, tôi thích như thế."

Anh bật cười, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, bàn tay ấm áp lại xoa đầu tôi, tôi cũng vui vẻ tận hưởng hơi ấm từ bàn tay anh, chẳng để ý đến bàn tay còn lại đã ranh mãnh mà sờ đến ngực tôi. Tôi bất ngờ mà đẩy anh ra, anh ta không ngờ tâm cơ như vậy, do bị tôi đá mà ngã lăn xuống giường, anh nhanh chóng ngồi dậy làm vẻ mặt ngây thơ cười với tôi.

"Cái ông chú biến thái này!!!"

"Đây mới đúng là Phuwin mà tôi biết."

Anh cười phá lên nhanh chóng trèo lại lên giường, trong thoáng chốc đã áp sát mặt tôi, nỡ một nụ cười lưu manh với gương  mặt không có gì ngoài hai chữ biến thái hiện rõ, anh nhanh chóng ôm lấy eo tôi nói.

"Với lại, tôi là người yêu em, không phải ông chú biến thái."

"Anh mau cút đi cho tôi, ông chủ biến thái, đồ tâm cơ, mau đi thay đồ đi, ta còn đi về."

"Tôi không đi, em làm gì tôi chứ?"_Anh ta cương ngạnh vênh mặt với tôi tranh chấp như đứa trẻ lên năm, tôi yêu một chủ tịch già 25 tuổi chứ có phải đứa trẻ mẫu giáo 5 tuổi đâu.

"Anh không đi đúng không? Thế tôi đi, anh đừng mong có người nấu ăn cho anh."_Tôi bình tĩnh ngồi dậy lấy quần áo, liếc mắt nói với anh rồi bỏ đi vào nhà tắm.

"Hả? Phuwin em nói giỡn thôi đúng không?"_Anh vội vàng đứng dậy chạy lại ôm lấy tay tôi.

"Nhìn mặt tôi giống giỡn chứ?"_Tôi cau mày, cố gắng làm vẻ vô cùng nghiêm túc, chỉ là khi nhìn anh ta trong vẻ cầu khẩn thế này tôi lại khoái chí cực kì, cứ như bây giờ mình đang có quyền lực vậy, nhân viên anh ta mà thấy cảnh này thì sao đây?

"Cho tôi xin lỗi mà, nha nha, từ giờ em nói gì tôi cũng nghe hết."_Buồn cười quá, tôi thầm nghĩ, lòng nhịn cười mà nhìn anh.

"Vậy thì thu dọn chuẩn bị đồ đi, tôi tắm xong rồi anh đi tắm, rồi ta về."

"Rõ, thưa cậu Phuwin."

Anh đứng khúm núm lại, tay đưa lên trên như điệu bộ của quân đội, tôi làm mặt nghiêm gật đầu rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm, không nhịn nổi nữa mà bật cười ha hả trong nhà vệ sinh. Pond sau khi yêu lại cho tôi thấy nhiều khía cạnh hơn từ một người lạnh lùng và cô đơn, rồi lại là một người ấm áp và quan tâm, giờ đây là một đứa trẻ con, một con người chiều chuộng và đáng yêu. 

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong tôi cùng anh trở về nhà lúc này cũng đã gần trưa, chúng tôi bước vào nhà thì thấy Minnie đi xuống cùng cái laptop trên tay, nhìn thấy tôi em ấy chạy lại chào chúng tôi. Tôi vui vẻ chào em ấy mà không để ý bàn tay tôi đang được ai đó nắm chặt từ lúc nào, Minnie nhìn tôi vui vẻ chào rồi ánh mắt láo liên liếc nhìn chúng tôi miệng cười lên tỏa ra một sắc thái không thể lắm trò hơn.

"Hôm qua đi chơi chắc vui lắm nhỉ?"

"Ừ, vui lắm, hôm qua nếu em ở nhà là được đi cùng hai anh rồi."

"Em không nỡ phá đi không gian tình yêu của hai người đâu."

Em ấy vừa nói tay vừa liếc tới bàn tay Pond đang siết chặt lấy tay tôi, lúc này tôi cũng mới để ý cái bàn tay to lớn kia đang giữ lấy tay tôi, ngại ngùng rút ra  nhưng anh đã nhanh tay nắm nó lại.

"Pond,...tôi ngại, tôi chưa nói với em ấy việc này..."

"Vậy thì giờ tôi nói? Phuwin là người yêu tôi thì không cần ngại gì cả, cứ nói với tất cả mọi người ta là người yêu nhau."

"Hai người là người yêu luôn rồi sao? Em mới nhắn nhủ, gửi gắm hôm qua mà nay anh hốt anh em rồi sao?"

Em ấy từ bất ngờ đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Pond, rồi lại bật cười thành tiếng mà quay qua tôi. Nhìn hai con người vui cười này cứ trao đổi qua lại rồi bật cười, tôi ngơ ngác nhìn cả hai, đến khi tò mò quá mức mà cất tiếng.

"Khoan đã, em gửi gắm là sao? Minnie em đã nói gì rồi?

"Thì em chỉ muốn gửi gắm anh hai cho một chú nhà giàu, đẹp trai với lại nhìn hai người cứ lâu lắc mà chẳng có tiến triển gì em phát ngán rồi, nên em cho P'Pond chút động lực để anh ấy nhanh chóng hốt anh nhanh hơn."

"Cái con bè này, ai mướn mày làm hả?"

"Thì nhìn anh ngồi suy nghĩ coi mình có thích người ta không mà em thấy mệt dùm á, đã thích rồi mà còn không biết anh tôi học bá mà mù chuyện yêu đương quá."

Tôi tức giận, buông tay anh ra mà đuổi theo Minnie, nó vừa dứt câu đã nhanh chân mà chạy đi, chúng tôi cứ rượt nhau chạy khắp nhà trong tiếng cười của Pond. Tối đến chúng tôi ngồi trong phòng, em ấy nằm đọc sách còn tôi vui vẻ ngồi kể lại chuyến đi ngày hôm qua, tất cả mọi thứ cả vụ thổ lộ của tôi, đến khi nhìn lại Minnie, em ấy nhìn chăm chăm lấy tôi, khuôn mặt chứa đầy niềm vui mừng, tôi có chút thắc mắc nhìn em ấy hỏi lại.

"Bộ mặt anh dính gì sao?"

"Không, chỉ là nhìn anh bây giờ thật sự rất hạnh phúc."_Tôi bất ngờ nhìn em ấy, đôi mắt long lanh và tỏa sáng ấy nhìn tôi đầy sự quan tâm, em ấy vẫn luôn quan tâm tôi nhiều như vậy.

"Anh nè, cảm ơn anh nha, vì suốt thời gian qua đã lo lắng cho em, đã quan tâm em nhiều như vậy, những mà P'Phuwin anh nhìn xem đã qua năm mới có nghĩa em sắp 19 rồi, nên là anh hãy sống cho hạnh phúc của bản thân, cho cuộc sống của anh, em có thể tự lo cho cuộc sống của mình được."

Tôi lặng người với những lời nói của Minnie, đối với tôi Minnie là tất cả những gì mà tôi có, gọi là tài sản quý nhất cũng được, từ khi mẹ mất chính tôi lại càng phải chăm lo cho Minnie hơn. Tôi đã luôn nhìn Minnie như một đứa trẻ, luôn bảo bọc nó, nhưng tôi đã không để ý rằng, từ lâu rồi Minnie cũng đã trưởng thành và lớn lên, em ấy không còn là một đứa trẻ nữa và cũng sẵn sàng cho 1 cuộc sống của bản thân.

"Minnie, cảm ơn em, anh nhất định sẽ sống thật tốt, vì vậy em cũng nên sống thật hạnh phúc đó."_Tôi vui vẻ đi lại xoa đầu em, cuộc sống sau này chỉ còn hai anh em chúng tôi, nhưng tôi yên tâm rồi vì giờ đây em ấy đã trưởng thành.

Một lúc sau, Pond vào trong phòng tôi, không nể nang hay ngại ngùng gì chạy lại ôm trầm lấy tôi, cọ vào người tôi khiến tôi nhột. Tôi thì ngại chết đi được khuôn mặt không mấy đứng đắn của Minnie thật sự khiến tôi bất lực, từng cử chỉ thân mật và ngọt ngào của cả hai bị em chụp lại.

"A, em vẫn còn nghĩ được 1 tuần mà đúng không? Minnie cũng vậy?"

"Vâng ạ."

"Nếu vậy, sắp tới tôi sẽ tổ chức cho công ty đi du lịch cả nhà cùng đi nha, tôi em Minnie và cả mẹ nữa."

"Được chứ ạ?"

"Được chứ, giờ em là người nhà tôi em được quyền đi cùng chứ, nhìn Minnie kìa em ấy cũng muốn đi lắm rồi đó."

"Vậy chúng ta cùng đi."

Pond và Minnie hào hứng mà hô lên, nhìn cả hai đang bàn bạc về chuyến đi chơi trong chẳng khác gì hai anh em, không gian bây giờ thật yên bình, ngôi nhà bây giờ cũng được bao trùm bởi hơi ấm của gia đình, cứ ngỡ vài tháng trước nó còn lạnh lùng mà hiu quạnh, vậy mà giờ nó ấm áp biết bao. 

Cảm ơn anh Pond, vì cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay một cuộc sống bình yên không hề sóng gió chỉ có niềm vui và sự ấm áp của gia đình, nó như một cái kết đẹp cho cả tôi và anh.

___________________________________

22/5/2022.23:45PM-Leo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co