[PondPhuwin]Cách Để Bắt Một Con Cá Biết Bay
#3 - Cảm giác khác lạ
Hôm nay tôi với Chimon có hẹn nhau đi Open House - Quán cà phê sách ở trung tâm thương mại Central Embassy. Lạ nhé, bình thường cậu trai sẽ đi cùng người bạn thân Nanon. Chúng tôi chỉ hay chơi với nhau ở khoa mà thôi, ấy thế mà hôm nay tôi lại có vinh dự được đến nhà sách cùng cậu. Suy nghĩ đơn giản vẫn hơn, dù sao giờ tôi với cậu cũng thân mà.Đúng 2 giờ chiều tôi ngồi đợi ở trung tâm thương mại. Lên Bangkok được hơn tháng mà chưa có dịp chơi hết cái trung tâm thương mại này nữa, rộng ghê gớm. 3 giờ mới đến giờ hẹn lận cơ, nhưng tôi đến sớm là có lí do cả. Là vì tôi nhớ nhầm giờ hẹn. Hết.Lãng phí cả 1 tiếng có thể ở nhà chơi game. Ôi Phuwin này có bảo giờ nhớ nhầm cái gì đâu. Thế đây.Mà sớm thì cũng lỡ sớm rồi, tôi quyết định đi dạo chút. "Ummm..." Pancake socola là nhất. Nói đi dạo chứ thật ra tối tính bám luôn ở quầy bánh ngọt đến 3 giờ. Hehe.Bánh pancake socola với những chiếc bánh mềm mịn thơm lừng bơ sữa, hòa quyện với một chút nước sốt socola quyến rũ khiến cho bất cứ ai cũng không thể chối từ. Ựa. Ôi nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Anh phục vụ đang đưa em ấy đến bên tôi, chút nữa, chút nữa thôi. Nước dãi thiếu điều sắp chảy tới chân. Ôi Phuwin. Nơi công cộng. Tôi đưa tay lên lau mép mỉm cười nhìn đĩa bánh được đặt xuống bàn. Rồi nhé. Chiến thôi!"Phuwin" miếng bánh chưa tới miệng đã có người phá đám rồi. Đứa nào vậy? Thử ló mặt ra đây tôi sẽ...sẽ lườm cho nó một cái...chăng? Thôi không trả lời đâu.
Tôi tiếp tục sự nghiệp xây dựng thành lũy chô cô lợt trong bụng một cách ngon lành mà không để ý "người nào đó mà cả tiệm đều biết ngoại trừ tôi" đã ngồi xuống ghế đối diện.-Sao anh gọi mà không trả lời vậy?
-"..." OMG... Pi "lạc đường" đây mà, cơn gió nào khiến anh lạc đường đến đây vậy? Nói sao nhỉ? Bạn của anh trai tỏ ra thân thiết với mình sau đó lại trở thành tình địch vẫn đang tỏ ra rất thân thiết với mình. Xin lỗi anh nhé nhưng em không quen tẹo nào đâu. Chắc anh không biết tôi đang để ý chị Jan nên mới thân vậy thôi. Chuẩn bị ghét nhau ra mặt ấy mà.
-Phuwin? Em nghe anh nói gì không đó?
-A, dạ? Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ thì chị phục vụ đi tới đặt xuống một ly gì đó mà tôi còn chẳng thèm quan tâm cùng câu nói "như mọi lần đúng không?" cộng thêm combo nụ cười thiếu nữ. Rồi cái câu hỏi này có cần câu trả lời không? Như kiểu anh ta là khách quen rồi ý.-Nãy anh gọi mà em không nghe?
-Tại em không để ý lắm ạ - đáp lại bằng nụ cười cho có cũng không trông mong lắm sự hài lòng từ đối phương. Mà nhé, em với anh cũng đâu thân, tỏ vẻ hờn dỗi gì chứ? -Mà em làm gì ở đây thế? Sao ngồi đây một mình?Làm gì kệ tui-Em có hẹn với bạn mà nhầm giờ anh ạ.
-Hẹn mấy giờ vậy?Ơ. Mấy giờ kệ tui, liên quan gì đến anh. Hay anh biết tôi để ý chị Jan nên tính đánh úp cho tiện đường tôi đỡ cản trở. Tối méc Neo giờ.-3 giờ anh ạ. Mà em lỡ lên hơi sớm.
-Hmm...Khu trò chơi mới có trò mới đấy, qua chơi chút không?Ái chà. Còn tính dụ tui vào con đường nghiện ngập à. Anh nghĩ có thể làm xấu tôi để chị Jan không để ý tôi sao? Dù chị ấy chắc còn chả nhớ tôi là ai nhưng mà nhé, còn lâu tối mới xa đọa. Không dụ, được tôi đâu.-Yayyyy, I WIN
-Em lại thắng rồi, đổi trò đi
-Ơ, một ván nữa đi pi. Na na naỜ thì...tôi có hơi xa đọa tí. Tại chân tay tôi thích chơi game chứ có phải tại tôi đâu. Thôi thì coi như tôi đang tìm điểm yếu của kẻ địch đi ha. Hợp lý đấy.-Con Pooh, gắp con Pooh đi piP'Pond phải vung tiền ra gắp tới hơn chục lần mà vẫn chưa lấy được con gấu vàng vàng áo đỏ siêu cấp cute cho tôi. Nhìn pi cứ chăm chú đánh tay từ từ sao cho thanh gắp không bị lệch, cũng đẹp trai đấy chứ. Mà nhé, có cần cố vậy không. Chừng đó tủ tiền ra chợ mua một con gấu Pooh nhỏ nhỏ rồi. Mà vấn đề là tôi lấy đâu tiền mà trả lại. Tôi chỉ có tiền đi ăn thôi.-Cho em nèPi đưa con gấu ra trước mặt tôi cùng nụ cười như trên quảng cáo kem đánh răng. Gì vậy?? Mặt tôi bây giờ như dùng filter cho mặt đỏ chót lên vậy. Đùa thôi. Mắc gì tôi phải cảm động cơ chứ.-Nhưng, con này là anh gắp mà
-Um, mà cho em đóThôi đi. Chắc chắn anh ta tính để tôi mắc nợ rồi nếu tôi giám lại gần chị Jan sẽ lấy ra uy hiếp cho coi. Không bao giờ tôi mắc bẫy.
ChimonHôm nay tôi với Phuwin có hẹn nhau đi Open House - Quán cà phê sách ở trung tâm thương mại Central Embassy lúc 3 giờ chiều.14:50Tôi đứng trước quán cà phê sách.15:03Tôi ngồi ở một vị trí dễ thấy để Phuwin dễ tìm ra khi cậu ta tới15:13Tôi vừa đọc sách vừa thưởng thức một tách cà phê ngon lành.15:23Phuwin vẫn chưa tới. Tôi vẫn an tĩnh ngồi đọc quyển sách thứ hai.Mục đích tôi hẹn Phuwin đi cùng là để đỡ chán thôi. Tôi chỉ là một con người bình thường. Học hành thì cũng được. Tôi khá ngại giao tiếp bởi luôn cảm thấy nó không cần thiết lắm. Vậy nên dưới anh mắt của mọi người tôi chỉ là một đứa mọt sách. Cái buổi học đầu tiên tôi đến từ sớm, chỉ là hôm đấy cảm thấy cần nhiều thời gian thôi. Phuwin là người đầu tiên bước vào lớp sau tôi. Tôi đã bắt chuyện với Phuwin bằng một nụ cười thật tươi...giống ai đó, người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy bảo khi lên đại học sẽ không còn học chung nữa, sẽ không ai chơi cùng tôi nữa nên tôi phải kết bạn đi. Và thế là tôi có một người bạn là Phuwin.Từ khi "cậu ấy" xuất hiện tôi cảm thấy có một mối quan hệ xã hội nào đó cũng không tệ. Tôi thích cái cảm giác hai đứa ngồi nói chuyện, cùng nhau ngồi học hay thi thoảng là vài buổi đi chơi. Nhưng khi lên đại học thì chẳng còn thấy nữa. Đi học được hơn tháng rồi nhưng chỉ ăn được với nhau 3 bữa cơm, đi lên thư viện chung được 2 hôm, đi học về chung được đúng 1 lần hôm đầu tiên và không còn sau đó nữa. Tất cả là chuyện 2 tuần trở về trước.Tôi ghét cái cảm giác phải ở một mình.Bây giờ tôi có Phuwin. Tôi thấy chơi với tôi nó ít có cơ hội đi với người khác hơn chỉ vì những lần rủ lên thư viện một cách đột ngột. Mà nó chăm học lắm. Bình thường chỉ muốn đi chơi nhưng lên thư viện là cắm đầu cắm cổ vào học.Hôm nay rủ nó đi cùng là vì ở đây có thể vừa học vừa chơi. Để cảm giác tội lỗi vì cản trở đan mê của nó giảm bớt.Và vì tôi không muốn ở một mình.15:38"Thằng Phuwin chết tiệt, trễ 38 phút rồi"Tôi vẫn an tĩnh ngồi đọc sách và thưởng thức cà phê."Một kem socola và một kem vani ạ"Giọng nói phát ra từ chàng trai phải cao hơn m8. Khoác trên người một chiếc sơ mi màu nâu nhạt để hở hai cúc trên cùng, phối với quần kaki trắng tinh tươm như dùng bột giặt OMO. Gọi kem giống bộ đồ ghê ha. Đấy không ai khác là đan anh năm 2 khoa Kinh Tế - Pond Naravit.Naravit là một tập đoàn lớn và có tiếng không chỉ Thái Lan bởi nó còn có chi nhánh bên Mỹ, Pháp,... Chủ cái trung tâm này cũng là bác ruột của đàn anh Naravit.Anh hiện đang có tin đồn là hẹn hò với chị Janhae năm 3 khoa Kỹ thuật. Nhưng theo tôi thì không phải vậy. Bởi lẽ khi anh ta vừa rời đi thì chị Jan đang khoác tay người khác bước vào, còn cười tươi chào pi nữa. Và người được chị Jan khoác tay không ai khác là Nanon, cậu bạn từ hồi trung học của tôi.Cái gì? Nanon á??Tôi biết là Nanon có hay nhắc và kể cho tôi về chị ấy, nhưng giờ khoác tay nhau đi cà phê sách là sao? Đây là lí do mấy nay cậu ấy không liên lạc với tôi hả? Mấy nay không đi ăn với tôi? Là vậy sao?Cảm giác này là sao? Tôi bấu chặt vào phần áo bên lồng ngực trái. Khó chịu quá.
______
Chỉ là tự dưng muốn đăng sớm
Tôi tiếp tục sự nghiệp xây dựng thành lũy chô cô lợt trong bụng một cách ngon lành mà không để ý "người nào đó mà cả tiệm đều biết ngoại trừ tôi" đã ngồi xuống ghế đối diện.-Sao anh gọi mà không trả lời vậy?
-"..." OMG... Pi "lạc đường" đây mà, cơn gió nào khiến anh lạc đường đến đây vậy? Nói sao nhỉ? Bạn của anh trai tỏ ra thân thiết với mình sau đó lại trở thành tình địch vẫn đang tỏ ra rất thân thiết với mình. Xin lỗi anh nhé nhưng em không quen tẹo nào đâu. Chắc anh không biết tôi đang để ý chị Jan nên mới thân vậy thôi. Chuẩn bị ghét nhau ra mặt ấy mà.
-Phuwin? Em nghe anh nói gì không đó?
-A, dạ? Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ thì chị phục vụ đi tới đặt xuống một ly gì đó mà tôi còn chẳng thèm quan tâm cùng câu nói "như mọi lần đúng không?" cộng thêm combo nụ cười thiếu nữ. Rồi cái câu hỏi này có cần câu trả lời không? Như kiểu anh ta là khách quen rồi ý.-Nãy anh gọi mà em không nghe?
-Tại em không để ý lắm ạ - đáp lại bằng nụ cười cho có cũng không trông mong lắm sự hài lòng từ đối phương. Mà nhé, em với anh cũng đâu thân, tỏ vẻ hờn dỗi gì chứ? -Mà em làm gì ở đây thế? Sao ngồi đây một mình?Làm gì kệ tui-Em có hẹn với bạn mà nhầm giờ anh ạ.
-Hẹn mấy giờ vậy?Ơ. Mấy giờ kệ tui, liên quan gì đến anh. Hay anh biết tôi để ý chị Jan nên tính đánh úp cho tiện đường tôi đỡ cản trở. Tối méc Neo giờ.-3 giờ anh ạ. Mà em lỡ lên hơi sớm.
-Hmm...Khu trò chơi mới có trò mới đấy, qua chơi chút không?Ái chà. Còn tính dụ tui vào con đường nghiện ngập à. Anh nghĩ có thể làm xấu tôi để chị Jan không để ý tôi sao? Dù chị ấy chắc còn chả nhớ tôi là ai nhưng mà nhé, còn lâu tối mới xa đọa. Không dụ, được tôi đâu.-Yayyyy, I WIN
-Em lại thắng rồi, đổi trò đi
-Ơ, một ván nữa đi pi. Na na naỜ thì...tôi có hơi xa đọa tí. Tại chân tay tôi thích chơi game chứ có phải tại tôi đâu. Thôi thì coi như tôi đang tìm điểm yếu của kẻ địch đi ha. Hợp lý đấy.-Con Pooh, gắp con Pooh đi piP'Pond phải vung tiền ra gắp tới hơn chục lần mà vẫn chưa lấy được con gấu vàng vàng áo đỏ siêu cấp cute cho tôi. Nhìn pi cứ chăm chú đánh tay từ từ sao cho thanh gắp không bị lệch, cũng đẹp trai đấy chứ. Mà nhé, có cần cố vậy không. Chừng đó tủ tiền ra chợ mua một con gấu Pooh nhỏ nhỏ rồi. Mà vấn đề là tôi lấy đâu tiền mà trả lại. Tôi chỉ có tiền đi ăn thôi.-Cho em nèPi đưa con gấu ra trước mặt tôi cùng nụ cười như trên quảng cáo kem đánh răng. Gì vậy?? Mặt tôi bây giờ như dùng filter cho mặt đỏ chót lên vậy. Đùa thôi. Mắc gì tôi phải cảm động cơ chứ.-Nhưng, con này là anh gắp mà
-Um, mà cho em đóThôi đi. Chắc chắn anh ta tính để tôi mắc nợ rồi nếu tôi giám lại gần chị Jan sẽ lấy ra uy hiếp cho coi. Không bao giờ tôi mắc bẫy.
ChimonHôm nay tôi với Phuwin có hẹn nhau đi Open House - Quán cà phê sách ở trung tâm thương mại Central Embassy lúc 3 giờ chiều.14:50Tôi đứng trước quán cà phê sách.15:03Tôi ngồi ở một vị trí dễ thấy để Phuwin dễ tìm ra khi cậu ta tới15:13Tôi vừa đọc sách vừa thưởng thức một tách cà phê ngon lành.15:23Phuwin vẫn chưa tới. Tôi vẫn an tĩnh ngồi đọc quyển sách thứ hai.Mục đích tôi hẹn Phuwin đi cùng là để đỡ chán thôi. Tôi chỉ là một con người bình thường. Học hành thì cũng được. Tôi khá ngại giao tiếp bởi luôn cảm thấy nó không cần thiết lắm. Vậy nên dưới anh mắt của mọi người tôi chỉ là một đứa mọt sách. Cái buổi học đầu tiên tôi đến từ sớm, chỉ là hôm đấy cảm thấy cần nhiều thời gian thôi. Phuwin là người đầu tiên bước vào lớp sau tôi. Tôi đã bắt chuyện với Phuwin bằng một nụ cười thật tươi...giống ai đó, người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy bảo khi lên đại học sẽ không còn học chung nữa, sẽ không ai chơi cùng tôi nữa nên tôi phải kết bạn đi. Và thế là tôi có một người bạn là Phuwin.Từ khi "cậu ấy" xuất hiện tôi cảm thấy có một mối quan hệ xã hội nào đó cũng không tệ. Tôi thích cái cảm giác hai đứa ngồi nói chuyện, cùng nhau ngồi học hay thi thoảng là vài buổi đi chơi. Nhưng khi lên đại học thì chẳng còn thấy nữa. Đi học được hơn tháng rồi nhưng chỉ ăn được với nhau 3 bữa cơm, đi lên thư viện chung được 2 hôm, đi học về chung được đúng 1 lần hôm đầu tiên và không còn sau đó nữa. Tất cả là chuyện 2 tuần trở về trước.Tôi ghét cái cảm giác phải ở một mình.Bây giờ tôi có Phuwin. Tôi thấy chơi với tôi nó ít có cơ hội đi với người khác hơn chỉ vì những lần rủ lên thư viện một cách đột ngột. Mà nó chăm học lắm. Bình thường chỉ muốn đi chơi nhưng lên thư viện là cắm đầu cắm cổ vào học.Hôm nay rủ nó đi cùng là vì ở đây có thể vừa học vừa chơi. Để cảm giác tội lỗi vì cản trở đan mê của nó giảm bớt.Và vì tôi không muốn ở một mình.15:38"Thằng Phuwin chết tiệt, trễ 38 phút rồi"Tôi vẫn an tĩnh ngồi đọc sách và thưởng thức cà phê."Một kem socola và một kem vani ạ"Giọng nói phát ra từ chàng trai phải cao hơn m8. Khoác trên người một chiếc sơ mi màu nâu nhạt để hở hai cúc trên cùng, phối với quần kaki trắng tinh tươm như dùng bột giặt OMO. Gọi kem giống bộ đồ ghê ha. Đấy không ai khác là đan anh năm 2 khoa Kinh Tế - Pond Naravit.Naravit là một tập đoàn lớn và có tiếng không chỉ Thái Lan bởi nó còn có chi nhánh bên Mỹ, Pháp,... Chủ cái trung tâm này cũng là bác ruột của đàn anh Naravit.Anh hiện đang có tin đồn là hẹn hò với chị Janhae năm 3 khoa Kỹ thuật. Nhưng theo tôi thì không phải vậy. Bởi lẽ khi anh ta vừa rời đi thì chị Jan đang khoác tay người khác bước vào, còn cười tươi chào pi nữa. Và người được chị Jan khoác tay không ai khác là Nanon, cậu bạn từ hồi trung học của tôi.Cái gì? Nanon á??Tôi biết là Nanon có hay nhắc và kể cho tôi về chị ấy, nhưng giờ khoác tay nhau đi cà phê sách là sao? Đây là lí do mấy nay cậu ấy không liên lạc với tôi hả? Mấy nay không đi ăn với tôi? Là vậy sao?Cảm giác này là sao? Tôi bấu chặt vào phần áo bên lồng ngực trái. Khó chịu quá.
______
Chỉ là tự dưng muốn đăng sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co