[PondPhuwin] Cảm ơn em vì đã đến
2. Ngày hạnh phúc
Thoáng đó mà đã 2th Lalita cũng không đến tìm hắn nữa, còn về phía hắn và em thì lại tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Từ mua nhẫn, chụp ảnh cưới, chọn mẫu thiệp, cho đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới cũng đều là hắn cho em chọn. Phuwin: "Bộ vets này hợp với anh lắm này Pond".Pond: "Em chọn gì cũng đẹp cả" cười một cách yêu chiều.Phuwin: "Dẻo miệng".Pond: "Dẻo miệng với mình em".Cách ngày cưới khoảng nữa tháng hắn và em đã cùng nhau đi phát thiệp mời, chỉ là không ngờ tấm thiệp mời cuối cùng lại là của Lalita. Hắn và em hẹn cô ở một quán cafe gần nhà rồi cũng đến để đưa thiệp cho cô.Phuwin: "Chị Lalita nếu hôm đó không có việc gì bận thì chị đến chung vui cùng em và Pond nhé?" gửi thiệp cho cô.Lalita: "Ừm nhất định chị sẽ đến" mỉm cười nhìn em.Xong thì hắn và em cũng rời khỏi quán, cô vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tấm thiệp có in hình cưới của cả hai. Khẽ mỉm cười nhưng để ý kĩ sẽ thấy nơi khoé mi đã chực chờ rơi từng giọt nước mắt trong suốt, nơi ánh mắt hiện lên một tia đau khổ.Đến ngày cưới mọi người đã đến đông đủ chỉ còn một vài người mãi mà không thấy cô đến hắn và em cứ nghĩ cô sẽ không đi, nhưng rồi từ phía xa bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đang tiến đến chỗ cả hai.Lalita: "Chúc mừng hai người nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc".Pond: "Cảm ơn em".Phuwin: "Cảm ơn chị ạ, chị mau vào đi sắp đến giờ làm lễ rồi ạ" cười xinh nói với cô.Chỗ của cô được xếp gần với sân khấu nên sẽ thấy được toàn cảnh từ phía cửa của phòng tiệc đến sân khấu, nơi có tháp ly để rót rượu có cả chiếc bánh kem dành cho ngày trọng đại.Cánh cửa mở ra hắn dắt tay em vào, cả hai cùng nhau đi về phía sân khấu một tay em cầm bó hoa linh lan trắng, một tay thì được hắn cầm lấy dắt lên sân khấu. Phía sau bộ vets trắng của em được kết hợp một chiếc là trắng khá dài, khi em đi chiếc tà ấy được em kéo theo sau nhìn mềm mại và xinh đẹp vô cùng.Cô ngồi phía dưới mắt dõi theo hai người đang từ từ cùng nhau tiến lên sân khấu, nơi đáy mắt không kiềm được mà ánh lên một tia ngưỡng mộ. Ánh mắt cô dần long lanh lên, cô cũng cảm nhận rõ là nó đang mờ đi vì một tầng nước nên liền dùng khăn giấy vội lau đi. Rồi thầm chúc phúc cho cả hai "Phải thật hạnh phúc nhé?".Em và hắn hoàn thành xong các nghi lễ đến phần trao nhẫn hắn nhẹ nhàng nâng niu lấy bàn tay em, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp của em khiến nó lấp lánh không ngừng. Em cũng đeo lên ngón áp út của hắn chiếc nhẫn mà cả hai đã cùng nhau thiết kế, em trân trọng nó lại càng trân quý người đàn ông trước mặt hơn bao giờ hết.Theo tiếng hò reo cổ vũ của mọi người em và hắn cũng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tất cả tình yêu trong đó, kể từ giây phút này em đã là của hắn rồi mãi mãi về sau đến khi cả hai già đi em vẫn sẽ mãi là của hắn. Hai tay áp lấy hai bên má em rồi hắn để trán hắn tựa vào trán em khẽ thì thầm.Pond: "Cảm ơn em vì đã đến bên anh".Phuwin: "Cảm ơn anh vì đã yêu em".Về phần cô sau khi đám cưới của em và hắn hoàn thành cô cũng quay trở lại Úc bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, sau đó hai năm sau em và hắn lại nhận được thiệp mời cưới từ cô.
End.
__________________________
Hehe hoàn chiếc fic nữa đêm có ý tưởng nháaaa💗
End.
__________________________
Hehe hoàn chiếc fic nữa đêm có ý tưởng nháaaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co