Truyen3h.Co

Pondphuwin Cha Duong


Author's note: văn phong quá hỗn loạn

Pond-hắn
Phuwin-em
Joong-gã
Dunk-y
Gemini-cậu
Fourth-nhóc

...

"Chào con, con trai nhỏ đáng yêu của mẹ..à không, phải là tiểu tam đáng yêu chứ nhỉ"

"M..mẹ?"-Phuwin ngỡ ngàng khi người bắt cóc mình lại là mẹ mình

"Sao, con đang bất ngờ lắm phải không"

"Tại sao..mẹ"

"Con đừng hỏi mẹ tại sao vấn đề chính là con đấy"

"..."

"Sao hả mẹ nói đúng quá nên không cãi lại được hay sao"

"Con...xin lỗi"

"Nếu như con xin lỗi sớm hơn có lẽ mẹ đã tha thứ"

"Nhưng mà người đàn ông đó không yêu mẹ..mẹ càng nắm thì càng đau thôi"

"Con có cái quyền gì để nói với mẹ như vậy chứ"

"..."

"Tụi bây đưa nó lên xe đã chuẩn bị trước, ông chủ của bọn mày có lẽ cũng sắp chạy đến giải cứu tình yêu bé nhỏ rồi"

"Mẹ định làm gì vậy chứ"

"Làm gì thì con không cần biết đâu con trai"

Một đám bậm trợn đi lại vác em đi, Phuwin giờ không thể nào phản kháng được nữa người em cứng đờ, bản thân chấp nhận kết quả sẽ xảy ra sắp tới. Đám người đó đưa em một chiếc xe khác, mặc dù bản thân bị bịt mắt nhưng em vẫn có thể cảm nhận được chiếc xe đã lăn bánh. Lòng em thầm cầu mong cho Pond mặc kệ em mà về với mẹ em còn hơn, nhưng một phần lại muốn hắn đến cứu mình...

....

Pond rất nhanh đã đến nơi, hắn tức giận bước ra khỏi xe, tay lên đạn cho khẩu súng lục vừa mới rút ra khỏi lưng quần. Lửa giận hừng hực sẵn sàng giết chết kẻ nào ngán đường, Joong và Gemini cũng rất nhanh đã theo sau, đã rất lâu rồi họ mới được nhìn thấy bộ dạng tức giận đến mất kiểm soát như vậy của hắn.

"Dunk ở ngoan trong xe với Fourth đi nhé, bên trong không biết sẽ có nguy hiểm gì anh không thể để em vào được"

"FotFot cũng ngoan ngoãn ở đây chờ anh nhé"

Y và nhóc gật đầu chấp nhận, khi nãy ở trong xe đã nằng nặc đòi vào cùng để cứu Phuwin nhưng bị cả Joong và Gemini ngăn lại thuyết giảng một tràn nào là "dù lo cho Phuwin nhưng chúng ta cũng không thể hấp tấp như vậy" rồi là "nếu lỡ cả hai người vào và sẽ bị thương thì như thế nào" ôi thôi biết khả năng cãi thắng bằng không nên Dunk và Fourth đành chấp nhận vậy bởi những lời lo lắng đó cũng đúng mà nhỉ. Năng lực của ba kẻ quái vật kia cũng không phải là tầm thường nên Dunk và Fourth mới tin tưởng yên tâm thuận theo như vậy.

"Joong, anh nghĩ em nên ngăn anh ấy lại không"

"Giờ có muốn ngăn cũng không được cứ để cho nó hành động theo ý mình thôi"

Cảnh tượng trước mặt thật sự khiến Joong và Gemini cảm thấy quyết định để Dunk và Fourth bên ngoài là đúng đắn.  Xác của những tên gác cổng nằm lê lết trên vũng máu tanh hôi, mùi thuốc súng hoà lẫn với mùi máu càng khiến cho người chứng kiến cảm giác buồn nôn hơn, gã và cậu không kiêng dè gì mà dẫm lên mấy cái xác kia.

"PHUWIN ĐÂU?"-hắn nắm lấy cổ áo một tên rồi quát thẳng vào mặt tên đó

"Dạ...dạ..t..tôi không được tiết lộ"

"TAO NHẮC LẠI PHUWIN ĐANG Ở ĐÂU?"

"Tôi..tôi không..được..nó..ặc"

Pond không chút do dự đấm thẳng  vào mặt tên kia. Súng trong tay ban tặng cho hắn một viên kẹo đồng nóng hổi vào giữa trán. Joong và Gemini còn phải rùng mình e dè trước sát khí này của Pond.

Hắn lia mắt sang hướng khác, một kẻ ngồi co ro trong góc vì sợ hãi, người tên đó run rẩy dữ dội khi hắn đi lại gần.

"T-tôi...tôi...s..sẽ nói"

Hắn nhếch mài chờ tên kia nói.

"Cậu trai đó được bà chủ đưa đi đến một sàn đấu giá ở ngoại ô thành phố, nó bên ngoài là một quán cà phê, ở ngoại ô chỉ có duy nhất một quán cà phê đó thôi"-tên đó cố gắng bình tĩnh nhất có thể để cố làm hắn hài lòng

"Vứt cho nó một số tiền rồi cho người đến dọn dẹp đi tao không muốn bọn cớm làm phiền đâu"-hắn gương mặt vô cảm giao việc cho Joong

"Ừ để tao"

Xác định được nơi em được đưa đến, hắn tức tốc ra xe đánh lái đi. Nếu như không có cái hợp đồng chết tiệt đó thì em đã không gặp nguy hiểm rồi. Lợi nhuận hợp đồng là cái chó gì, hắn không quan tâm nữa giờ hắn chỉ muốn em an toàn mà trở về thôi, mọi thứ từ công việc đến tiền tài hắn đều có thể bỏ qua hết.

Dù bị cơn nóng giận che mờ lí trí nhưng Pond vẫn còn giữ cho mình chút tỉnh táo để tìm được quán cà phê mà tên kia chỉ, nơi này cách căn nhà kia không quá xa, đi xe chỉ tầm 20 phút là đến, nhưng với sự gấp gáp của Pond thì chỉ vỏn vẹn 10 phút đã đến nơi. Quả đúng như tên kia mô tả, nơi đây chỉ độc nhất một quán cà phê nho nhỏ ở chốn ngoại thành vắng vẻ này. Đậu xe bên ngoài, không quan tâm đến việc mình đã rút chìa khóa xe như bình thường hay không nữa, cửa xe cũng chẳng thèm đóng lại mà đi thẳng vào trong quán, tuy vắng vẻ là thật nhưng lạ thay quán cà phê này có rất nhiều khách đến phải chăng những kẻ này cũng đến để xem trực tiếp buổi đấu giá vô nhân tính kia?

Bốn người còn lại chạy theo sau, thở hồng hộc vì mệt. Joong phải nắm lấy vai Pond lại để giữ cho bản thân đứng vững, gã thều thào với hắn.

"Pond..tao biết là bây giờ mày rất muốn đưa Phuwin ra khỏi nơi này nhưng mày nên xem xét kĩ lại lực lượng an ninh ở đây, nếu xét về sức mạnh bọn mình có thể hơn nhưng xét về số lượng thì không thể nào địch lại đâu"

"Em đã gọi điện thông báo cho P'Mark về tình hình ở đây rồi có lẽ anh ấy cũng đã nhắn lại cho P'Satang"

"Giờ nghe theo tao, kế hoạch này vừa giữ được Phuwin vừa thuận lợi đưa em ấy ra khỏi đây một cách đường hoàng mày thấy sao"

"Nói"

"Chúng ta đều mặc trên người y phục không phải dạng tầm thường nên tao nghĩ sẽ bị nhầm là đến xem đấu giá, nên ta cứ thuận theo mà tiến giả làm người đến xem khi thấy Phuwin thì mày cứ đưa ra giá cao nhất rồi yên tâm đưa em ấy ra về mà không có bất kì trở ngại nào, và chúng ta cũng không cần động tay chân"

"Ổn?"

"Chắc chắn"

"Được"

Họ chỉnh trang lại trang phục sau đó hiên ngang đi  vào khu vực để xem đấu giá. Một gã to con có vẻ như là bảo vệ gác cổng lên tiếng đồng thời tên còn lại cũng dang một tay ra chắn ở cửa nhằm mục đích ngăn không cho đám bọn hắn vào.

"Cho hỏi các vị đến đây để làm gì?"

"Xem đấu giá"

"Các vị là lần đầu đến"

"Ừ"- hắn dần mất kiên nhẫn trước những câu hỏi vô nghĩa này

Hai tên đó vẫn lì lợm chặn không cho họ vào, nhìn vẻ mặt của đen kịt của Pond chắc chắn hắn đã giận lắm rồi, giờ mà tên kia hỏi thêm gì nữa thì xác định hắn sẽ lao đến rồi tẩn một trận thôi. Biết ý hai tên bảo vệ đó muốn gì, Dunk huýt tay gọi Joong rồi thì thầm gì đó vào tai gã, Joong gật gật đầu rồi lấy ra một cọc tiền đưa cho hai tên đó. Có tiền thì có đòi tiên cũng được, hai tên đó hồ hởi mở cửa mời họ vào bên trong. Dẫn lối cho họ là một cái cầu thang đâm sâu hun hút xuống dưới, những ánh đèn led dọc lối đi giúp họ di chuyển dễ dàng hơn. Rất nhanh ánh sáng chói mắt đã ở ngay trước mặt họ, bản nhạc remix được bật sập sình càng làm cho những kẻ đến buổi đấu giá trở nên hưng phấn hơn. Vì tốn một khoản tiền kha khá nên chỗ ngồi của 5 người cũng là dạng VIP có thể nhìn bao quát cả sàn đấu giá này. Nó không khác gì một nhà hát opera cả.

Buổi đấu giá bắt đầu với tiếng của mc cất lên, vẫn là những câu chào hỏi những lời dẫn nghe đến phát chán lặp đi lặp lại. Khởi đầu là món hàng đấu giá nhàm chán, là chiếc bình gốm không rõ là từ thời đại nào được đẩy giá cao lên ngút trời. Gemini nhìn mà chỉ biết tặc lưỡi chê bai.

"Ôi dào mấy cái bình này ra chợ mua thì có đầy ấy mà cần gì phải vào đây mua giá cao thế"

"Thằng này, im lặng mà xem đi"-Joong đấm một cái vào vai cậu cũng để nhắc nhở rằng tâm trạng của hắn đang không tốt cứ bình luận nhảm nhí lát nữa hắn nổi cơn xung thiên lại đứng dậy hét bể hội trường thì hỏng cả kế hoạch mất

Những món hàng khác lại được đưa lên, những cái giá khác nhau đều được đưa ra nhưng sao vẫn chưa thấy Phuwin ở đâu cả hay có khi nào bị tên kia dắt mũi không, Pond thật sự không thể nghĩ đến. Hắn tự nhắc bản thân rằng chỉ một chút nữa thôi nếu như không thấy em xuất hiện thì hắn sẽ lập tức bới tung nơi này lên tìm em mặc cho kế hoạch có bị phá hủy.

"Thưa quý vị và các bạn cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến đoạn hấp dẫn nhất đêm nay rồi, báu vật đặc biệt được đấu giá trong ngày hôm nay!!"-mc hào hứng như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu

Hắn thấp thỏm không thôi sau khi nghe thông tin mà mc đưa đến.

"Cầu trời, hãy cho báu vật đó là em"

Một khối vuông đen nhẻm được đẩy ra bên ngoài sân khấu, những kẻ tò mò xì xào bàn tán không biết có gì bên trong đó, nếu như là một người cá thì buổi đấu giá hôm nay lời to rồi.

"Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ!!"

"Sẵn sàng!!"

Tiếng hò reo vang khắp sàn đấu giá. Tên mc ra lệnh cho hai cô gái đứng hai bên của khối vuông đen đó, mỗi người cầm một bên miếng vải chờ lệnh.

"Mở ra!!!"

Hai cô gái giật mạnh tấm vải đen xuống. Một chiếc lồng sắt to lớn hiện ra, trong lồng là một cậu trai xinh đẹp mặc trên người duy nhất chỉ có áo sơ mi trắng và quần đùi đen ôm sát bờ mông căng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Mắt mỹ nhân có lẽ là vừa khóc nên khóe mi có chút ửng đỏ làm người ta nhìn vào chỉ muốn đem xuống thân mà dày vò ức hiếp. Em sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đám đông đang đổ dồn sự chú ý về mình mà chỉ nắm chặt lấy gấu áo nhìn chăm chăm vào, như muốn vò nát nó.

"Chẳng cần người cá nữa, thiên thần ngay trước mắt đây còn hơn nữa"-một kẻ vô liêm sỉ đứng lên nói lớn

"Quả thật là một báu vật trần gian"- một tên có vẻ đã ngoài 50 cảm thán

"Người xinh đẹp thế kia ai lại nỡ nhẫn tâm nhốt vào lồng sắt như vậy hả"-cái giọng điệu đó ai nghe xong mà chẳng biết là một kẻ không ra gì chứ

"Nếu các vị muốn sở hữu được mỹ nhân này thì đưa ra một cái giá thích hợp đi nào"

"2.000 bath"

"2.000 bath lần một"

"4.000 bath"

"4.000 bath lần một... 4.000 bath lần hai"

"7.000 bath"

"7.000 bath lần một"

....

Các mức giá cứ vậy mà nâng lên không có dấu hiệu dừng lại. Ai cũng muốn mỹ nhân này thuộc về mình nên không ngại chi ra một khoản tiền lớn.

"370.000 bath lần hai"

"5.000.000 bath"- cuối cùng hắn cũng lên tiếng, cái giá mà hắn đưa ra làm gì có ai đấu lại được chứ, hơn cả gia tài của bọn họ cơ mà

"Đại gia đại gia 5.000.000 bath lần một...lần hai...lần ba"

"Xin chúc mừng đain gia đã sở hữu được mỹ nhân đây"

Cảm giác khó chịu quá, hắn không muốn phải xem em là một món hàng mà đấu đá với đám người kia để đưa về như vậy đâu. Người nhỏ cũng có vẻ bất ngờ khi thấy hắn, Pond ra dấu bảo em mọi thứ sẽ ổn thôi sau đó đi cùng tên nhân viên xuống để đón em.

"Bọn bây đâu, đem nó vào trong đi và trả lại 5.000.000 bath cho người đã đấu giá thành công"

"Ơ bà chủ sao lại bỏ mối ngon"

"Tao kêu thì làm đi"

Chiếc lồng sắt bị kéo vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hay lắm...giờ thì chạm đến giới hạn của Pond Naravit rồi đấy.

_________________________

nhớ t kh nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co