Truyen3h.Co

pondphuwin | chip chip

tattoo artist (extra)

nongtimm

Ai đọc mứt chắc biết tattoo artist. Ờm, nhiều người thích anh thợ xăm với em hàng xóm quá, có bạn còn gửi plot siêu dài cho mình nữa nên giờ mình ngoi lên lại cùng em nó này.

Ý là mqh phát triển từ 419 thì đừng expect gì nhiều nhé, chủ yếu là viết cno yêu nhau (như mng muốn) nên kh có thịt nhé, viết yêu nhau còn đuối hơn viết smut =)))

Warning: masturbate, sex toy, 16+.












Sau lần đầu ở nhà của Pond, cứ dăm ba hôm cả hai lại kéo nhau lên giường làm thêm mấy hiệp, lúc thì ở nhà anh, lúc thì là nhà em. Tình trạng này kéo dài đến tận vài tháng, đến mức mà Dunk còn nghĩ rằng hai đứa này yêu nhau rồi cơ đấy. Làm gì có tình một đêm hay bạn giường nào mà lại dây dưa theo kiểu anh anh em em sến sẩm như Pond và Phuwin chứ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi đi học về Phuwin liền ghé qua tiệm xăm của anh ngồi đợi. Nhưng mà sắp vào hè rồi nên mọi người lại rảnh rỗi rủ nhau đi xăm nhiều hơn, tiệm của anh cũng tất bật từ sáng đến tối chẳng có lúc nào được ngơi tay.

Phuwin ngả người trên ghế sofa vừa đánh máy vừa không ngừng chán nản nhìn tiệm xăm của anh chỉ có tiếng nhạc và tiếng di kim.

"P'Pond~"

"Muốn xăm gì sao?"

Pond vừa tập trung xăm cho khách vừa để ý giọng điệu nũng nịu của em để tiếp chuyện. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ không tên, Pond đã xăm lên được da thịt của em vài hình, cái to, cái nhỏ đều có hết. Về cơ bản thì nhìn cơ thể em dính thêm chút mực khiến anh hưng phấn hơn trong lúc làm tình, cứ tưởng tượng cảm giác được ra vào bên trong em và hôn lên những hình xăm do chính tay mình vẽ lên đi.

"Em chánnnn."

"Dạo này anh bận quá, không chơi với em được, xin lỗi bé nha."

Phuwin bĩu môi bất mãn nhìn anh, dỗ dành người ta mà chỉ biết dùng miệng nói xin lỗi thế thôi á?

"Vậy... em về trước."

Pond cũng chỉ gật đầu chào em một cái, anh cũng muốn chơi cùng bé cưng lắm nhưng khổ nỗi dạo này tiệm xăm náo nhiệt quá. Khách vẫn còn ngồi đợi một hàng ở ngoài kia thì làm sao anh dám bỏ công bỏ việc đi chăn rau được, anh cũng cần kiếm sống mà.

Phuwin vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi dưới chân, đã ba tuần rồi cả hai không chịch nhau, hai tuần rồi cả hai không ngồi ăn tối với nhau và một tuần rồi Pond không dắt em đi chơi. Phuwin hờn dỗi, Phuwin bất mãn quá trời đây này.

Chán nản đến mức em chẳng đi thẳng về nhà như mọi ngày nữa, thay vào đó bản thân lại lui tới mấy quán bar mà mình vẫn hay kiếm người để quất. Phuwin nhìn mãi mới thấy một anh đẹp trai có dáng người tựa tựa như Pond, thôi thì cũng như nhau mà, không phải là anh thì em vẫn còn đầy người khác. Phuwin đây đẹp chứ đâu có ngu mà chỉ ngồi im một chỗ như con búp bê xinh đẹp đợi chủ nhân đến chơi.

Cả hai hôn nhau đắm đuối ở sau quán bar, Phuwin vừa nhớ lại lúc em mút môi anh mà mút môi người kia, em hôn đến bực mình mà người kia vẫn cứ nhẹ nhàng mơn trớn em.

"Anh có hôn tử tế được không đây?"

"Mèo con gì mà dữ vậy, em không muốn anh nhẹ nhàng à?"

Nói xong người kia liền đưa tay lên gẩy hai đầu ti của em, gã ta dùng ngón cái ấn lún một hạt đậu vào trong rồi lại thả ra.

Mẹ nó, làm tình kiểu trêu ngươi người khác như này chỉ khiến em bực mình (và nhớ Pond) thêm thôi.

"Cút đi."

Phuwin đạp người kia ra, tay nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi trực tiếp rời đi.

"Bức bối đến khó chịu, không biết bị cái gì nữa."

Em mang tâm trạng vừa bồn chồn vừa bứt rứt về nhà, không biết rằng rốt cuộc bản thân mình cần giải tỏa cái gì. Dục vọng không và căng thẳng lại càng không, có lẽ là cảm xúc chăng?

Phuwin đi gần đến khu chung cư thì bắt gặp Pond đang đi cùng ai đó ra từ 7-eleven, em cười khinh nhìn anh và cái người kia. Bận? Bận cái chó gì chứ, đi với người ta thì được, đi với em thì mở mồm ra nói bận.

"Tên tồi tệ!!!"

Em đứng ở xa mà muốn hét lên thật to để cho hai người kia nghe thấy, để anh nghe thấy rằng cái người mà anh vừa từ chối với lý do bận giờ đang chứng kiến cái "bận" của anh đây này.

Phuwin vừa về nhà đã lao thẳng đến chỗ con trâu bông mà Pond gắp cho em lúc cả hai đi arcade vào tháng trước. Càng nhìn con này càng thấy ghét, em vừa giãy giụa vừa hành hạ con trâu bông như muốn cào nát mặt nó vậy.

"Pond đáng ghét,"

"Pond tồi tệ!!!"

"Bận á? Bận cái đầu anh!!!"

"Anh chán tôi rồi chứ gì!!! Có phải là chơi cho lỏng cái lỗ của tôi rồi nên muốn tìm ai đó chặt hơn đúng không!!!"

"Tên khốnnnn."

"Tôi ghét anh!!!"

"Tôi ghét... hức... anh."

"Òaaaa, ghét Ponddddd."

Phuwin ôm con trâu bông bị mình hành hạ đến tụt cả cái áo được mặc ngoài, vừa rấm rứt khóc vừa cấu mặt nó đến nhìn không ra hình dạng. Đúng là tên đàn ông tồi tệ, chơi người ta cho đã xong giờ bỏ bê người ta như người vợ đáng thương ở nhà chờ chồng. Em khóc đến mệt lả người mà thiếp đi, quần áo chưa kịp thay ra, nước mắt cũng đọng lại thành vệt bên hai má vì chưa kịp lau.

Sau khi Phuwin rời đi thì Dunk lại đến đòi đè xăm, anh có thằng bạn sống đúng với tiêu chí "mày chỉ sống một lần trên đời" nên cái gì cũng dám làm. Suốt ngày yêu đương nhăng nhít, sâu đậm thì đi xăm đôi một hình nhỏ xíu, còn không thì cũng là đi xỏ khuyên đôi. Mười lần như một, lần nào Dunk đến tiệm Pond cũng đều ngán ngẩm vì không biết bạn thân vừa phải lòng thằng cha nào hay lại đến để đè xăm.

"Mày giỡn mặt với tao đúng không?"

"Tao hứa lần sau tao sẽ không xăm đôi với người yêu nữa... chỉ..."

"Chỉ xỏ khuyên thôi đúng không? Mày xem cái tai mày còn chỗ nào nữa không? Hôm nay tháo hết khuyên luôn đi, giữ lại hai lỗ lobe thôi."

"Ôi bạn ơi, xăm thì đè lên hình khác là đẹp, còn khuyên thì để đấy nó vẫn đẹp, vẫn mang tính nghệ thuật mà."

"Nghệ thuật với mấy thằng người yêu cũ của mày à? Hôm nay mày tháo khuyên thì tao đè xăm luôn, còn không thì tao không phục vụ dịch vụ nào hết, biến về."

Dunk khoanh tay thở dài, bạn thân mà quản còn hơn bố tao nữa.

"Tháo thì tháo, càm ràm như bố tao."

"Tao về tao nói lại vấn đề này với bố mày luôn cũng được đấy."

Dunk nằm trên giường tận hưởng từng mũi kim đâm vào da thịt mình. Thời gian đầu cậu đi xăm còn la hét đủ trò khiến Pond nhức đầu không thôi, giờ thì yêu đương nhiều, dắt bồ đến xăm nhiều cũng quen nên chả còn cảm giác đau đớn như lúc trước nữa.

"À, đứa nhỏ hàng xóm sao rồi?"

"Hỏi làm gì?"

"Để biết, ô cái thằng... tao quan tâm, lo lắng cho bạn tao thì tao hỏi."

"Khỏi cần, cảm ơn! Tao mới là người phải lo cho cái thân mày đây."

"Thích bỏ mẹ ra mà không tán được thì nói đại đi."

"Đứng dậy, đi về, chủ tiệm đuổi!"

Pond bỏ mũi kim và đứng dậy, anh dọn dẹp đồ nghề như thể mình sẽ thật sự đuổi vị khách ồn ào này đi.

"Ôiiiiii, thằng bạn đáng ghét!!!! tao im lặng là được chứ gì, đại ca ngồi xuống xăm tiếp đi."

Anh đảo mắt một vòng rồi lại ngồi xuống đeo găng tay và tiếp tục công việc.

"Tao muốn nghiêm túc với Phuwin."

Dunk âm thầm bĩu môi nhìn cái đầu đen vẫn cắm mặt vào cánh tay cậu nhưng miệng thì đã biết mở ra để chia sẻ, làm màu!

"Thì nghiêm túc thôi."

"Bọn tao bắt đầu bằng tình một đêm, mày biết mà."

"Nhưng giờ thành nhiều đêm luôn rồi còn gì."

"Đã sai càng sai."

Pond lắc đầu thở dài, hầu như các mối tình của Dunk cũng đều bắt đầu từ tình một đêm nhưng nhìn xem, dù có bắt đầu mối quan hệ mới thì cũng chẳng được lâu dài.

"Tao với mày khác nhau, tao muốn bắt đầu một mối quan hệ vì cần người chăm sóc, còn mày thì có vẻ nghiêm túc thật nhỉ?"

"Ừ, gần cả tháng rồi tao chưa kéo em ấy lên giường nữa."

"Mày nhịn giỏi đấy bạn, tao nhìn em ấy tao còn hứng mà."

"Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đấy nhé, cấm đụng đồ bạn, thằng chó."

"Tao đùa, Phuwin cũng chẳng phải gu tao, hai con mèo ở với nhau không làm được gì đâu."

"Cấm nhòm ngó."

"Chiếm hữu cỡ này luôn mà. Giờ mày muốn nghiêm túc với em nó thì chỉ còn cách yêu thương và ân cần với người ta thôi, kiểu tán tỉnh một cách nhẹ nhàng đó. Đừng có dắt người ta lên giường là được."

Đôi bạn thân buôn chuyện đến tận lúc hình xăm hoàn thành vẫn còn rất nhiều thứ để nói nên Pond cũng bất đắc dĩ đi 7-eleven cùng Dunk để tiếp tục câu chuyện làm thế nào để tán em hàng xóm. Vừa hay cảnh hai người đi với nhau lại bị Phuwin nhìn thấy hết, em về nhà ấm ức một trận rồi ngủ quên luôn kia kìa.

Cả đêm hôm qua Phuwin lăn lộn và gào thét lộn xộn hết giường chiếu mà sáng hôm sau tỉnh dậy em lại chẳng nhớ được vì sao mình lại hành xử như vậy. Sáng nay cũng không có tiết nên em tranh thủ tắm rửa và nấu ăn một chút, đang tận hưởng dàn loa mới mua thì Pond gọi nên em mèo vội vàng chạy ra mở cừa.

"Ăn sáng không bé?"

Pond lắc lắc hai hộp cháo cùng hai cốc sữa trước mặt em như một lời chào buổi sáng.

"Bận bịu vậy mà cũng biết nhớ đến em cơ đấy."

Anh vừa vào nhà vừa nghe em càm ràm, nhịn không được phải véo cái má xinh đang phồng ra cằn nhằn anh.

"Hôm nay có vài khách đặt lịch thôi, anh để nhân viên làm được nên giờ tranh thủ sang ăn sáng với bé này."

Phuwin đi đến tắt cái máy nướng bánh mì của em trong âm thầm rồi lấy bát và thìa ra cùng ăn với anh, em định ăn sáng rồi đấy mà thấy anh sang như này nên thôi đành để hai lát bánh mì nguội lạnh ở trong máy rồi.

Theo lời Dunk nói thì anh nên ân cần chăm sóc em hơn và phải đặc biệt để ý em ở những thứ nhỏ nhất. Mấy cái này không khó vì vốn từ lúc dây dưa với nhau đến giờ thỉnh thoảng anh sẽ ăn sáng cùng em rồi chở bé cưng đi học, có những hôm sẽ qua nhà nhau ngủ, không làm tình thì cũng chỉ cuddle thôi. Nghe như một cặp đôi thật sự ấy nhỉ, nhưng cả hai còn chẳng cho nhau được cái danh phận gì ngoài anh chủ tiệm xăm và em hàng xóm.

"Chiều nay em có tiết đúng không? Anh chở đi rồi đón về luôn nhé?"

"Từ chối thì anh có ngồi im ở nhà không?"

Pond chỉ cười một cái rồi xoa đầu em, vừa xinh vừa yêu như này bảo sao anh không chết mê chết mệt cho được chứ. Đúng là hoa hồng nào cũng có gai mà, nhìn mặt ngây thơ như một con mèo mà đời sống tình dục của em thì cũng không phải vừa đâu, nếu không nhanh chân nhốt con mèo này lại thì cả đời cũng không với được em mất.

Phuwin vừa ăn cháo vừa nghĩ về chiếc BMW em đã trả góp suốt mấy năm trời và yêu quý như đứa con nhỏ, vậy mà giờ thì đã để con nó bám bụi vì không chịu đi cũng chẳng chịu mang đi tắm rửa luôn. Ôi con trai của bố, chẳng qua cái anh chủ tiệm xăm quyến rũ quá làm bố không kìm lòng được thôi mà.

Thương con trai là vậy nhưng mấy tuần sau vẫn cứ mê trai mà để con ở một góc dưới bãi đỗ xe. Phuwin được anh chăm đến nghiện, dù cả hai không còn gặp nhau vì tình dục nữa nhưng quả thật Pond dịu dàng đến mức em đã suýt tưởng rằng hai người đang yêu nhau luôn rồi đấy.

Dù sao thì được anh ân cần chăm cho từng miếng ăn, từng giấc ngủ cũng thích thật đấy nhưng tiếp xúc với người đàn ông gần ba mươi, sức quyến rũ không đùa như vậy thì em cũng biết nứng chứ. Dạo gần đây anh bỗng nhiên thủ thân như ngọc, tưởng đâu gái mười tám mới lớn không đấy, em nũng nịu như mèo con vậy mà vẫn biết nhịn xuống chỉ ôm hôn em rồi dỗ em vào giấc thôi chứ không làm gì hơn.

Em còn nghĩ rằng liệu có phải anh chán em rồi nên đang muốn gieo chút hy vọng, khi nào tìm được mối nào ngọt nước hơn liền đá em đi không. Nếu không thì làm gì có chuyện mà một con mèo quyến rũ như em lởn vởn trước mặt mà anh lại không lên chứ?

"P'Pondddddd."

Người chưa thấy nhưng tiếng đã nghe rõ mồn một rồi, cả tiệm xăm của anh đều quá quen với giọng nói này, họ chỉ ngước lên mỗi người chào một cái rồi lại tiếp tục việc ai người nấy làm.

"Hôm nay P'Pond có khách không ạ?"

Phuwin không hỏi trực tiếp ai nên mọi người cũng chỉ theo bản năng chỉ hết tay vào phía phòng bên trong của ông chủ ý muốn nói rằng em có thể tự vào kiểm chứng. Em cảm ơn mọi người một tiếng rồi cũng chạy ù vào.

Vừa mở cửa ra Phuwin đã bắt gặp cái người mấy tuần trước đi cùng anh cái hôm mà anh nói anh bận, lúc này em liền nhớ ra lý do mà mình khóc nháo cả đêm đến mệt lả người. Mẹ nó, trôi qua mấy tuần rồi lại tìm gặp anh để dây dưa, Phuwin chẳng thèm để người kia vào mắt mà trực tiếp đi đến ngồi lên đùi anh.

"Anh, em đói~"

Dunk nhìn thấy con mèo này có biểu hiện khó chịu với mình suýt thì nhịn không được mà cười thành tiếng, Pond Naravit đã kiếm đâu ra được một con mèo đanh đá như vậy nhỉ. Không tiếp xúc thì thôi chứ đã gặp mặt đối mặt thì ôi thôi, ghê gớm như một con mèo đang tức giận vậy.

"Bé cưng là mèo nhà ai mà lại đi lạc đến đây vậy?"

Cậu tiện tay vuốt cằm Phuwin một cái khiến em hung dữ dùng vai đẩy ra, con mèo này còn tâm cơ rúc vào lòng anh như thể mình đang bị bắt nạt vậy.

"Đừng có chạm vào em ấy kiểu mập mờ như thế."

"Thế chúng ta mập mờ chắc là được nhỉ?"

Dunk bị cái cặp đôi còn chẳng phải cặp đôi (thật sự) phũ cho tận hai lần, cậu không chịu thua liền đổi đối tượng trêu, tay đặt lên mu bàn tay của Pond miết một cái, thành công chọc cho Phuwin xù lông.

"Anh là ai?!"

"Chắc là người mới của Pond chăng."

Pond tròn mắt không còn gì để nói, chỉ muốn bịt cái mồm giỏi nói linh tinh của Dunk, nghĩ sao mà ăn nói kiểu mập mờ như này ở đây vậy bạn?

Phuwin bị Dunk chọc tức liền nắm chặt vải áo anh hơn, quyết tỏ thái độ rằng người này là của em, có chết em cũng không chia sẻ hay nhường nhịn cho ai đâu.

"Nó là Dunk, bạn thân của anh. Tính tình thì lươn lẹo, mồm mép thì dẻo quẹo và dang sách người yêu cũ thì dài như đường từ Bangkok đến Phuket."

"Mày nói bạn mày thế à!!"

Dunk nghe bản thân qua miệng thằng bạn lại thành kẻ tồi liền nhảy dựng lên cãi. Cậu ăn chơi nhưng biết điểm dừng, qua đêm với nhiều người nhưng biết dùng bao, chọn hàng và yêu đương linh tinh nhưng biết ai tốt, ai xấu để mà tránh nhé.

"Không thèm chơi cùng, P'Pond, em đói."

Phuwin dẩu môi quay phắt đi mặc kệ Dunk đang dùng ánh mắt tán tỉnh nhìn em, giỏi chọc tức người khác.

"Thôi, mày đi ăn với con mèo này đi, ngồi thêm một lúc nữa có khi tao lại được xem quất nhau trực tiếp mất."

Dunk phủi phủi tay đành đứng lên xếp đồ rời đi, thôi thì đành để hình xăm mà cậu rất tâm đắc được xăm sau vậy.

"Dạo này em nũng nịu quá đấy."

Pond chạm nhẹ lên đầu mũi của em như dỗ mèo, Phuwin thích thú cọ mông lên vật ở dưới đũng quần của anh.

"Anh không thích ạ?"

"Đừng nghịch."

Anh không biết con mèo này là ngây thơ thật hay đùa nhưng anh đã quyết rồi, phải tán bằng được em thì mới được lột đồ của em, còn không thì phải giữ lý trí thôi.

Mấy ngày sau Phuwin nứng đến khó chịu, em bày đủ trò để dụ anh nhưng cuối cùng thì lại chẳng thấy Pond có ý định đi xa hơn.

Lên giường cũng hôn hôn để dụ anh, Pond cũng mạnh mẽ đáp lại bằng một nụ hôn sâu nhưng vẫn chỉ đến thế. Anh còn chẳng thèm ngó ngàng đến hai đầu ti xinh đẹp của em chứ đừng nói là cái lỗ háu ăn ở dưới.

Phuwin thậm chí còn muốn chơi thử ở phòng bếp, có một sáng em thức dậy và chỉ mặc độc chiếc áo sơmi của anh, đủ để che đi hai cánh mông tròn của em thôi nhưng Pond cũng chẳng thèm phản ứng. Anh đi đến ôm em từ phía sau và thơm vào má em một cái rồi rời đi.

Ngay cả lúc đi tắm cũng cố tình quên khăn tắm ở ngoài để dụ anh lấy khăn, tiện thể kéo anh vào chơi nhau trong phòng tắm cũng tình thú phết. Thế mẹ nào mà khi Pond bị em kéo vào phòng tắm thì anh dùng khăn quấn người em lại rồi dịu dàng lau lau cho em. Anh ơi ý em không phải thế mà!!!

Mấy ngày nay bị Phuwin quyến rũ anh cũng bức bối lắm chứ nhưng thử nghĩ đến việc quất nhau mà có danh phận, sau này muốn ở đâu đè luôn ở đó còn hơn là bây giờ chơi em rồi một ngày đẹp trời em lại ngoảnh mông quay đi thì tội nghiệp thằng con của anh lắm.

Nhưng anh nhịn được thì không có nghĩa là em có thể. Phuwin khó chịu đến muốn khóc, đã thế sáng nay anh còn mở tiệm sớm, bỏ lại một bé mèo hứng đến chảy nước ở nhà.

Em hết lăn lộn rồi lại cuộn mình trên giường và ở trong chăn của anh. Cảm thấy chưa đủ em còn thay áo của mình thành áo sơmi thơm mùi nước xả vải đặc trưng của anh. Mông trần lộ ra không khí khiến em run rẩy chảy nước, giờ em đã dâm đãng đến mức nằm trên giường và ngửi mùi của anh cũng khiến em cứng đây này.

Phuwin mơ màng mò mẫm tìm mấy món đồ chơi ở trong tủ đầu giường của anh. Vibrator thì quá nhỏ nên em chọn ngay một cái dương vật giả cắm vào trong mình. Thứ đồ vô tri vô giác này so với anh chẳng thể thỏa mãn bằng nhưng hiện giờ anh không ở đây thì chỉ còn cách này thôi.

Em ngậm áo của anh trong miệng, cổ họng bật ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu, cảm giác thủ dâm trong nhà người khác còn khiến em nứng hơn bình thường nữa. Cứ như đang làm tình lén lút vì sợ bị bắt gặp vậy. Áo ở trong miệng bị ngậm ướt một mảng, chẳng thể thấm thêm nước bọt từ miệng em nên nữa chúng chảy xuống ga giường luôn.

Phuwin bắt đầu bật chế độ rung đầu tiên lên, cả người liền co giật sau đó lại cảm thấy chưa đủ nên tăng lên mức gần cao nhất. Phía trong em bị sex toy chọc phá đến ướt đẫm, em dùng tay cầm cán dương vật đẩy ra đẩy vào và tưởng tượng anh đang không ngừng đâm chọc bên trong. Tay còn lại thì cầm lấy vật đang dựng đứng của mình và từ từ ma sát nó.

"Pond... em sướng... ư... ưmm."

Mèo con dâm đãng cong người và ngửa cổ tận hưởng khoái cảm từ cả phía trước lẫn phía sau. Em mím môi để tiếng rên không tràn ra ngoài quá nhiều, phía dưới cũng tăng tốc độ khiến hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn.

"Ah... Pond~~"

Vách thịt hút vật kia vào sâu hơn, chạm đến điểm nứng lại càng khiến em không ngừng tưởng tượng ra vật thô cứng của anh nghiền nát bên trong, chỉ khác là món đồ chơi này lạnh lẽo và cũng chẳng sung sướng bằng anh.

"Hức... muốn Pond... muốn Pond."

Phuwin vừa làm vừa tủi thân đến bật khóc. Em cong người đẩy đồ chơi vào sâu hơn, phía trên trống trải đến khó chịu, tay rời ra khỏi cán dương vật và bắt lấy đầu vú của mình tự chơi. Cả người em liên tục cọ cọ vào chăn, ga và áo của anh để tìm kiếm hơi ấm, tự tưởng tượng rằng Pond đang chơi em.

Nhưng vốn tự làm và tự suy nghĩ cũng chẳng so được với người thật, Phuwin vẫn khó chịu cọ sát hai bắp đùi vào với nhau. Em ở trên giường uốn éo như một con rắn cũng chẳng giảm bớt sự khó chịu, dù sao thì không có anh ở đây nên cũng chỉ đành tự thỏa mãn bản thân bằng cách này. Phuwin tự thề rằng khi anh về sẽ dạng chân đòi anh cắm vào và lấp đầy bên trong em.

Động thịt thít chặt dương vật giả và phía trước bắn ra một dòng tinh trắng đục, em sung sướng thở hắt ra và nằm im trên giường thở hổn hển. Quá mệt! Tại sao tự làm mới có một lần lại có thể mệt như này cơ chứ, nếu có Pond ở đây đoán chắc em sẽ được anh chăm sóc như công chúa, việc của em chỉ cần nằm đó xinh đẹp và dạng chân ra cho anh đi vào thôi.

"Cục cưng, em nứng đến mức này cơ à?"

Phuwin giật mình bật dậy đã thấy anh đứng khoanh tay ở phía cửa cười bỉ ổi.

Nhìn xem, con mèo ngày ngày tốn công tốn sức quyến rũ anh không thành lại không nhịn được ở trên giường anh tự thủ dâm và rên rỉ tên anh kìa.

Phía dưới của em vẫn còn cắm thứ đồ chơi kia, chăn đệm cũng xộc xệch dính đầy nước dâm và tinh dịch của em. Phuwin nằm trên giường giữa hiện trường mà em tự tạo ra, hệt như một con mèo đang đến kì động dục vậy, ướt át và dâm đãng.

"Pond..."

Cứ tưởng rằng Pond sẽ lao đến và đè em ra đụ thật mạnh. Sự thật thì anh chỉ đi đến cùng một chiếc chăn mỏng sạch sẽ, trước khi trùm chăn lên người em còn cẩn thận rút thứ đồ chơi kia ra. Phuwin bị hành động này của anh làm cho tổn thương sâu sắc, nếu em dụ dỗ mà anh không phản ứng thì thôi đi, bây giờ đây nhìn thấy em tự thỏa mãn mình như này mà thật sự không có chút hứng thú nào sao? Pond chán em rồi (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ).

Anh thở mạnh rồi cúi xuống vơ hết chăn, áo và đống đồ chơi bị em bày ra. Vừa dọn dẹp vừa không ngừng nuốt nước bọt kiềm chế con thú bên trong mình, Phuwin làm vậy là đang hành hạ anh rồi.

Nhưng em lại không hiểu anh nghĩ gì, chỉ thấy người kia cứ cặm cụi dọn dẹp mà chẳng nhìn em lấy một cái làm em bật khóc thành tiếng. Phuwin được cuộn lại trong chăn mỏng nhưng cơ thể thì không ngừng run lên theo những giọt nước mắt.

"Em sao vậy?"

"Anh... hức... chán... em..."

"Hả? Nói chậm thôi, đừng khóc, anh đang nghe mà."

"Chán... anh, hức..."

Phuwin ấm ức khóc nấc lên như một đứa trẻ nên là nói câu được câu mất, em nghe còn chẳng hiểu chứ đừng nói là anh.

"Em khó chịu ở đâu sao?"

"Không... bỏ... ra..."

Em gạt tay anh, không cho anh chạm vào người mình. Anh là đồ tồi tệ, gieo rắc hy vọng cho em đã đời rồi mà đến cái nhìn cũng chẳng trao cho em nữa, có phải thấy em dâm đãng quá nên chán em rồi đúng không?

Pond lúng túng không biết làm gì, dọn dẹp cũng khiến em khóc mà chạm vào người em để dỗ dành lại càng khiến em không vui.

"Anh xin lỗi."

Chỉ đành ngồi xuống ôm em vào lòng và vỗ lưng cho em bình tĩnh lại.

Phuwin ở trong lòng anh cũng không chịu ngồi yên, hết bôi nước mắt vào áo anh rồi lại dày vò da thịt anh như mèo cào.

"Em sao vậy? Nói anh nghé nhé?"

"Anh chán... chán em... hức... rồi."

"Hả?"

"Không thèm chạm... chạm... "

Pond à lên một tiếng vì cuối cùng cũng hiểu con mèo này giận dỗi cái gì rồi. Có lẽ mấy ngày nay quyến rũ anh không được lại nghĩ thành anh chán em rồi. Bảo em ngây thơ, dễ dụ cũng đâu có sai, ai đời muốn người ta yêu thương mình lại lấy thân thể ra trao đổi như em cơ chứ.

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ướt hai má của em "không phải như vậy."

"Anh sợ em nghĩ anh không nghiêm túc với em."

"Anh sợ em nghĩ anh không tôn trọng em."

"Anh thương em mà... thương em mới không dám làm tổn thương em."

Pond ân cần giải thích từng chút một, đợi em hết run rẩy mới hôn lên từng giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em.

"Phuwin, anh muốn nghiêm túc được yêu thương và chăm sóc em chứ không phải cứ tiếp tục mập mờ với mối quan hệ không tên, làm vậy em sẽ thiệt thòi lắm."

"Em không biết..."

Phuwin rúc mặt mèo vào hõm vai anh ngại ngùng trả lời. Em không biết rằng anh muốn nghiêm túc với em nên mới không dám chạm vào em, em không biết rằng anh vì thương em nên cũng muốn thương luôn cả cơ thể của em nữa, em... cái gì cũng không biết hết.

"Giờ thì biết rồi này, Phuwin có muốn nghiêm túc yêu đương cùng anh không?"

"Nhưng... trước đó..."

Em cắn chặt môi suy nghĩ một lúc vẫn chưa dám nói ra, vậy mà Pond cũng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu chờ đợi em nói hết câu.

"Trước khi gặp anh... em đã ngủ với... nhiều người."

Em sợ anh chê em bẩn.

Ngay cả lần đầu khi gặp anh cũng để anh nghe được mình đang làm tình với người khác ở trong nhà mà.

"Trong lúc ở với anh, em đâu có ngủ với ai đâu, đúng không?"

Phuwin im lặng rất lâu, em không giỏi trong chuyện tình cảm. Ngày trước cứ đụng đâu là hỏng đó, yêu ai cũng chỉ được vài tuần, lâu lắm cũng là vài tháng nên sau đó cũng chẳng dám yêu nữa. Em sợ mình làm khổ họ mà cũng sợ họ làm khổ mình. Pond Naravit lại trưởng thành, tốt bụng và sạch sẽ như vậy, nhìn thế nào thì em cũng không xứng với anh.

"Anh không chê em bẩn ạ?"

Pond lắc đầu, anh hôn lên mí mắt của em "chỉ cần khi ở bên nhau, em không tư tưởng người khác, cũng không dây dưa bên ngoài thì em hoàn toàn sạch sẽ."

"Anh ơi, anh tốt quá ạ."

Tốt đến mức em không nghĩ người như này sẽ bỏ công bỏ sức ra lo lắng cho cảm xúc của mình. Ngày trước khi ngủ với người ta, dù là trai hay gái, tất cả cũng đều là vì tình dục và sung sướng.

"Tốt vậy thì Phuwin có muốn yêu không?"

Phuwin không trả lời, em chỉ ở trong lòng anh vò nát vải áo của anh và gật đầu.

"Ngoan."

Pond hôn nhẹ lên má xinh của em rồi bế em đặt xuống bên cạnh "để anh dọn dẹp rồi mình đi ngủ nhé, người yêu."

"Ơ... anh không làm ạ?"

"Hôm nay em mệt rồi, ngày mai nhé, bé cưng?"

.

Sau này mặc dù đã yêu nhau rất lâu rồi nhưng Phuwin vẫn luôn chiếm hữu anh theo bản năng. 

Pond cũng chỉ có thể bất lực chiều theo những suy nghĩ hơi hâm hấp của em như việc không được xăm cho phái nữ, kể cả họ có đòi chủ tiệm xăm đi chăng nữa thì anh vẫn phải để nhân viên làm nếu không Phuwin sẽ giận anh hai ngày. 

Hay những cô gái ngày trước anh mập mờ cùng vẫn còn tìm đến anh để xăm hình thì anh không được phép ra bắt chuyện nếu không Phuwin sẽ đuổi anh ra khỏi nhà hai tiếng. 

Đặc biệt là khi được người khác xin thông tin liên lạc thì càng phải từ chối, kể cả cho instagram của quán anh cũng được, nếu không Phuwin sẽ xăm kín tên em lên mặt anh. 

Pond không biết em học đâu mấy cái trò quản chặt người yêu như thế nhưng đối với anh, em vẫn còn nhỏ, thôi thì cứ chiều hết theo ý em đi, em mà giận dỗi thì khó dỗ lắm. 

"Người yêu mày quản chặt gớm."

"Tao yêu trẻ con mà, mày thông cảm cho trẻ con."

"Thế đi chơi cùng tao như này thì có ôke không?"

"Em ấy không thích đâu nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý."

Dunk nhăn mặt nhìn thằng bạn gần chạm đầu ba của mình. Ngày trước thì một lần mập mờ chục em, ăn chơi thoải mái dù mấy nàng kia có tức đến đỏ mắt, muốn quản cũng chẳng được vì không có danh phận. Thế mà bây giờ Pond lành tính hơn hẳn, không đi đâu quá mười giờ đêm, ở tiệm cũng không còn xăm cho khách nữ nữa và đặc biệt hơn là mỗi lần đi chơi đều phải báo cáo đầy đủ. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên như này à?

"Không thấy bí bách à?"

"Một chút, nhưng không sao, Phuwin ngoan lắm."

"Thôi đừng uống nữa, tí Phuwin về thấy mày say lại giận tao rồi lại không cho mày đi chơi với tao nữa giờ."

Dunk dùng tay chặn miệng ly của Pond lại rồi cười trừ. Tưởng tượng bản thân mà trong một mối quan hệ như này thì cũng hơi khó thở quá rồi, nhưng dù sao thì thằng Pond thấy ổn với điều đó thì cũng đành thôi. 

__

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co