Truyen3h.Co

[pondphuwin] chú đẹp trai ơi!

em không phải con nít !

mapojoddy

hôm nay là kỉ niệm hai năm ông chú già naravit tỏ tình em rồi đấy nhé !

nói sao nhỉ, thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào phuwin còn khóc bù lu bù la với thằng dunk vì thất tình, vậy mà chớp mắt một cái em đã làm "công chúa" của hắn được hai năm rồi.

nhớ lại kỉ niệm một năm yêu nhau hồi năm ngoái, naravit đã trổ tài đan cho em một đóa tulip bằng len đấy nhé

nhưng làm sao để em nói cho hắn biết đây, là nó xấu kinh khủng...

không sao. naravit không tỉ mỉ, nhưng được cái tỉ phú.

duyệt.

nhớ lại khuôn mặt bí xị của naravit lúc đưa cho em "cục len" rối bời ấy, phuwin buồn cười kinh khủng, nhéo lấy má hắn, sao ông chú này đáng yêu thế nhỉ ?

và bù lại naravit đã đưa em đi ăn tất tần tật các món ngon luôn !

vì vậy là kỉ niệm năm nay, em phải tặng quà cho hắn, một món quà nào mà làm hắn cảm động đến cả đời luôn nhé !

phuwin liền tụ tập thêm đồng đội để cho ý kiến, và rất rõ ràng, đó là dunk và joong

"hay mày mua giày cho ổng đi ! không ý nghĩa lắm, nhưng mà nó đẹp !"

"mày hâm à ? mày biết năm nay ông ấy mua bao nhiêu đôi giày rồi không ?"

"hmmm, thế thì mua trang sức đi, vòng cổ rồi lắc tay các thứ ấy.."

"hừ ! quá đại trà ! không bất ngờ gì cả !"

dunk thở dài, cái thằng bạn này cứ xua tay bác bỏ hết ý kiến của cậu, người gì mà khó chiều !

"joong ! anh nghĩ sao ?"

nhìn về phía người đang nhàn hạ ngồi ăn bánh quy, phuwin liền lên tiếng, em gọi joong không phải để ngồi hưởng thụ đâu nhé !

"anh thấy em cầu kì quá ! cứ như anh với dunk thôi, chả cần quà cáp gì, chỉ cần dunk nằm sẵn trên giường chờ anh là được-"

chưa kịp dứt câu, joong liền bị dunk nhét miếng bánh quy khác vào miệng để ngăn không cho nói nữa

"cái anh ! sao lại nói ở đây hả ?!?!"

"anh nói gì sai hả cục cưng ?!"

haiz, phuwin bắt đầu hối hận vì đã nhờ hai con người này qua giúp rồi. giúp thì chả thấy giúp, chỉ thấy bây giờ em đang phải cắn răng nhìn hai người họ tình tứ thôi

hận !

sau vài giờ đồng hồ "đấu võ mồm" với dunk, em đã lựa ra được hai món quà

phuwin sẽ tự làm chocolate và nến thơm tặng naravit !

nghe hoành tráng nhỉ, nhưng phải làm thì mới biết được !

"dunk ! 10 ngày nữa là kỉ niệm rồi, mày đi làm với tao nhé !"

phuwin hỏi vậy thôi chứ dunk có quyền từ chối hả ?!

tưởng tượng đến khuôn mặt hắn khi nhận được hai món quà, phuwin bất giác bật cười

hắn sẽ thích lắm cho coi...


.


dạo này phuwin thấy naravit cứ lạ lạ như nào ấy.

hắn vùi đầu vào công việc, không còn quan tâm đến em nữa.

ví dụ nhé, nếu là bình thường, chỉ cần em bảo naravit ôm em, là hắn sẽ bỏ hết tài liệu để vồ về phía người nhỏ

còn bây giờ, hắn chỉ xua tay bảo em đừng quấy nữa thôi..

ừ ok, em hiểu hắn bận mà, em sẽ không làm phiền nữa

nhưng lại có một mối bận tâm khác, hơi nghiệm trọng.

hắn trở nên cáu bẩn, một biểu hiện mà hắn chưa bao giờ có, đặc biệt là với em

có lần em vô tình làm đổ nước, hoặc là làm bể ly, hắn vẫn sẽ dọn, nhưng lúc ấy, hắn khó chịu ra mặt, lớn tiếng trách móc em, rồi lại thở dài mà ôm em xin lỗi.

naravit chán em rồi à ?

đó là thứ tồi tệ nhất mà em có thể nghĩ ra bây giờ.

hắn có người khác á ? không thể nào đâu. em đã học theo trên mạng mà kiếm người để "test" người yêu, và kết quả là hắn đã gửi cả cái album gần mấy trăm tấm hình chụp em và hắn cho người đó, lại còn nhắn "vợ tao dữ lắm, mày đụng vào coi chừng ẻm cào mặt mày đấy"

haiz, coi như là bớt đi một nỗi lo đi, nhưng phuwin vẫn còn bất an lắm

còn 3 ngày nữa thôi là đã đến ngày kỉ niệm, nến đã làm xong từ lâu, chocolate cũng đã đặt lịch, em không muốn kế hoạch trở thành công cốc chỉ vì ghen tuông mù quáng thôi nhé !

phuwin nhất định phải tìm cho ra lý do mới được !


.


hôm nay là một buổi sáng như bình thường, naravit vẫn chở em lên công ty như mọi ngày

có lẽ mọi người quên rồi, nhưng em vẫn là nhân viên trong công ty hắn đấy nhé ! phải chăm chỉ làm việc mới xứng với danh "người yêu chủ tịch" chứ !

"tặng em."

naravit đưa cho em một móc khóa hình cừu ngộ nghĩnh, trên tay còn lại cũng cầm một con na ná

"gì đấy chú ?"

"móc khóa đôi."

"nhân dịp gì ạ ?"

"không nhân dịp gì cả, thấy đáng yêu nên chú mua thôi.."

phuwin ngắm nghía con cừa đang cười nham nhở trên tay mà phì cười

"sao nhìn nó láo toét vậy chú ?!"

"ừ. còn con của chú điềm đạm hiền lành ghê này, giống y hệt hai đứa mình nhỉ ? em quậy, chú dọn."

phuwin huých vào vai người kia một cái, hở tí là trêu em !

naravit xoa lấy mái tóc mềm, tỏ ra vẻ nuông chiều như mọi khi, à không, như lúc trước.

phuwin bỗng nhận ra, đây là ngày đầu tiên hắn dịu dàng lại với em sau chuỗi ngày dài đằng đẵng hắn có hành vi đáng ngờ rồi

nhìn xuống bàn tay thô ráp đang đan chặt vào tay em trong suốt quãng đường, phuwin thở dài

chắc mình nghĩ nhiều rồi...

còn 2 ngày nữa là đến ngày kỉ niệm, ngày mai em sẽ đi làm chocolate, mọi thứ đang tiến triển rất tốt

nhìn ra bầu trời buổi sáng sớm, em mỉm cười

trời hôm nay đẹp nhỉ ?



.


"em chào anh chị ạ !"

phuwin tung tăng bước vào phòng làm việc. ngày nào cũng vậy, vì là người nhỏ nhất, em phải lễ phép với mấy anh chị chứ đúng không ?

đáp lại phuwin không phải là tiếng chào lại như mọi khi, mà là những ánh mắt đang lén lút nhìn em, và cả những tiếng thì thầm to nhỏ

họ đang tụ tập lại một nhóm, hình như đang bàn tán về em thì phải

"có chuyện gì vậy ạ ?"

phuwin nhăn mặt, sao hôm nay mọi người cứ lạ lạ vậy nhỉ, em nhớ hôm nay em đâu có mặc gì lố lăng đâu ?

"phuwin này...chị hỏi em một câu nhé..?"

milk - người chị khá thân thiết với em trong phòng rón rén bước lại

"vâng..?"

mấy người còn lại vừa nghe em cất tiếng liền chạy lại gần mà hóng hớt, xem ra họ cũng nhiều chuyện gớm nhỉ ?!

"dạo này anh naravit với em...có biểu hiện gì lạ không...?"

phuwin hơi khựng người lại, chả lẽ cái "biểu hiện" mà mọi người đang nói đến là..

"...có chị ạ."

bỗng milk vỗ tay một cái thật mạnh làm em giật hết cả mình

"thấy chưa tao đã bảo rồi mà !"

họ đã biết những gì rồi ? điều mà bản thân em còn chưa biết ấy ?

"có chuyện gì vậy ạ ?"

"ơ ? em không biết gì hả?!"

"chú ấy có nhân tình ạ ? người đấy em có biết không ạ ??"

phuwin xổ một tràn, tim em đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung luôn rồi

"ấy ấy không phải ! anh ấy chỉ yêu mỗi phuwin thôi !!"

milk xua tay an ủi. phù, hết cả hồn

"thế có chuyện gì ạ ?"

milk trầm mặt xuống, thở một hơi dài, em thấy mặt chị đang nhăn lại

"chuyện là dạo gần đây..."

.

phuwin thẫn thờ đảo lấy hỗn hợp ca cao thơm lừng, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định

những lời nói hôm qua của milk cứ bám lấy tâm trí em, làm phuwin ăn không ngon, ngủ không yên !

cái ông chú naravit này, sao cứ im lặng một mình như vậy chứ ?!

bực thật.

"phuwin !!"

bỗng dunk lay lay người em, làm phuwin bừng tỉnh khỏi cả đống suy nghĩ

"h-hả ?!"

"tao gọi mày tổng cộng năm lần rồi."

"xin lỗi, tao đang suy nghĩ chút chuyện.."

"mày cứ làm sao ấy ! cứ như người mất hồn là như nào ?!"

nhìn cậu bạn đang xụ mặt phía trước, dunk thở dài, vỗ lấy vai em lên tiếng

"này ! có gì là phải nói tao đấy, không được giữ trong lòng nghe chưa !"

đúng rồi nhỉ, có gì phải nói ra chứ, ai lại giữ trong lòng mãi

hả naravit !

sau vài tiếng đồng hồ thì miếng chocolate của em đã sắp ra thành quả rồi

vươn vai một cái, làm ba cái này cực thật đấy

nhưng hắn vui là được...

"em muốn ghi gì lên bao bì không ?"

nhân viên lên tiếng hỏi, phuwin liền suy ngẫm một hồi

"anh ghi giúp em chữ "ăn xong rồi thì tụi mình không còn bí mật" giúp em ạ."

dunk lờ mờ đoán ra được lý do bạn mình rầu rĩ cả buổi nay rồi. vỗ vai an ủi người kia một cái

"dunk này.."

"làm sao ?"

"tao sợ sau bữa nay...tao với ổng..."

"mày hâm à ? có chuyện gì thì nói với nhau để giải quyết, nếu ông chú đó không chịu mở lời, không, bắt buộc phải mở !"

"...dunk à"

"không sao ! ông chú đó yêu mày mà, tao hứa danh dự ! nếu ổng làm gì mày thì alo tao, tao bảo kê !"

phuwin phì cười, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên một chút

"chúc tao may mắn đi dunk."

.

naravit và phuwin hẹn nhau ở nhà hắn lúc tối. tự tay naravit làm hết một bàn tiệc, nào là mì ý sốt kem, nào là bít tết sốt nấm, còn có món bánh chuối ưa thích của em nữa.

phuwin ăn đến nỗi căng cả bụng, cảm giác như từ lúc quen ông chú này em đã tăng không ít cân.

ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách, em thề hôm nay sẽ bắt hắn thú tội hết chuyện bấy lâu nay làm cả hai phiền lòng !

còn phần quà ấy hả ? em đã cẩn thận giấu nó ở tủ đựng ly rồi. đến lúc đấy thì chỉ cần lấy ra tạo bất ngờ thôi..

không biết naravit có thích không nữa..

bỗng đèn phòng khách tắt hết, chỉ còn chiếc đèn trần với ánh sáng mờ ảo thắp sáng cả phòng khách rộng lớn.

"chúc mừng kỉ niệm hai năm cục vàng bám theo chú !!!"

phuwin nghe thấy tiếng động liền ngẩng dậy nhìn về phía phát ra âm thanh đó

naravit đang ôm một bó hoa hồng to bự bước về phía em, trên đó còn ghi dòng chữ "tròn hai năm trải nghiệm nuôi con nít"

phuwin cười đến híp cả mắt, đưa tay ôm lấy bó hoa. ôi to lắm ! gần bằng cả người em ấy !

"chú ! còn gần tiếng nữa mới qua ngày mới mà !!"

"lát em phải ngủ sớm, trẻ con không được thức khuya !"

"xuỳ !!"

nhìn người nọ đang thích thú ngắm từng đoá hoa, naravit bật cười xoa đầu em

bỗng phuwin không cười nữa, em đặt bó hoa sang một bên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng nghiêm túc đến đáng sợ

"chú có gì muốn nói với em không ?"

naravit khựng lại vài giây, hắn biết dạo này tính khí mình thất thường, lại còn hay nổi cáu với em. móc khoá hình con cừu cũng là một món quà để tạ lỗi, nhưng chỉ là hắn không muốn nhắc lại thôi

thấy người kia không trả lời, phuwin lại lên tiếng

"chú biết mà đúng không ? em không còn là con nít nữa, chú có thể tâm sự với em mà.."

"phuwin-"

"em biết giữ bí mật đấy nhé ! chú không phải sợ em lấy chuyện đi tọc mạch với thằng dunk đâu !!"

"không phải-"

"hay chú nghĩ những việc đấy em không cần biết chứ gì ? mặc dù em không biết đi chăng nữa, vì chú em cũng sẽ cố tìm hiểu mà, em sẽ chăm chú lắng nghe ưhm-"

không để người kia dứt câu, naravit liền nhắm ngay môi em mà hôn xuống. nụ hôn của hắn kéo dài miên man. trong hương vị ngọt ngào ấy, hắn cảm nhận được vị mằn mặn nơi môi lưỡi quấn quýt

nước mắt em rơi, từng giọt một, trước khi em kịp khóc nấc lên

"chú xin lỗi, cục vàng đau ở đâu à ?!"

naravit vẫn luôn như vậy, hoảng loạn mỗi khi em bật khóc không lý do

"đừng xem em là con nít nữa mà..."

"..chú xin lỗi, em đừng khóc nữa.."

naravit lấy tay lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi em, giọng hắn trầm xuống

"bây giờ chú kể em nghe được chưa ? có chuyện gì xảy ra vậy ??"

"..."

"chú !!"

"em còn nhớ jean không ?"

phuwin lục lọi lại hết tất cả các kí ức trong chiếc não cá vàng này, một hồi sau mới lờ mờ đoán ra

"là người mà thân với chú trong công ty ấy ạ ?"

"ừm.."

"nhưng chú ấy rời công ty rồi mà.."

"jean rời rồi, nó mang theo cả cái ý tưởng mà công ty mình đang phát triển đem qua công ty mới luôn."

"..đó không phải là ăn cắp ạ ?!"

"haiz, bên mình chưa công bố, nên chưa được gọi là ăn cắp đâu.."

"thế bây giờ chú phải làm sao.."

"phải triển khai lại một ý tưởng mới, đẩy nhanh tiến độ cho kịp thời hạn.."

"..."

"nên là lúc đấy chú có cáu lên với em, chỉ là do chú căng thẳng quá thôi. xin lỗi em nhiều nhé.."

phuwin nắm lấy tay hắn, miết lấy những ngon tay thon dài, nhìn hắn cười mỉm

"chú thất vọng không ? về jean."

"haha, nói không thất vọng là nói xạo. jean với chú thân nhau từ mới thành lập công ty, cả hai đã từng từ hai bàn tay trắng mà có được những thứ bây giờ. lúc jean bảo rời công ty chú đã năn nỉ hết sức, vậy mà.."

naravit đưa tay dụi mắt, khịt mũi vài tiếng, hắn sắp mít ướt rồi

"nào, ôm em đi."

hắn nhận được tín hiệu liền chui rúc vào lòng người nhỏ, hai tay hắn siết chặt lấy eo em, tựa đầu vào hõm cổ trắng ngần mà thút thít

"nhẹ lòng hơn chưa chú.."

tay em vừa xoa đầu hắn vừa thấp giọng hỏi, chỉ thấy naravit gật đầu một cái

phuwin vòng tay qua cổ hắn kéo sát lại người mình, hai cơ thể bây giờ không còn một khoảng trống

"không sao, chú cứ khóc đi, em vẫn đây mà.."

"chú xin lỗi, mọi chuyện êm xuôi cả rồi, chú hứa sẽ không bao giờ cáu gắt với em nữa. thứ lỗi cho chú.."

phuwin nghĩ, người này rốt cuộc đã ôm lấy bao nhiêu tâm sự vậy ? giữ nhiều muộn phiền trong lòng mà không nói ra, một người bình thường sao có thể chịu nổi ?

không biết naravit đã ôm em được bao lâu, nhưng đủ để em nhận ra hắn đã nín khóc từ lâu, chỉ nhân cơ hội mà giữ em chặt cứng thôi..

00:00

chúc mừng kỉ niệm hai năm quen nhau !

"chú ! cho em đi lấy quà !"

phuwin toan đứng dậy thì bị hắn ôm chặt cứng không cho nhúc nhích

"cục vàng cho chú ôm tí nữa đi !"

"nào chú ! em phải đi lấy quà !"

"quà cáp gì, em là món quà tuyệt nhất rồi ! phuwin ngoan ngồi yên đi."

"chú đừng có mà khinh thường em ! em cũng có quà đấy nhé, không ngồi không như lúc trước đâu !!"

phuwin cảm giác như bị đụng đến lòng tự trọng thì liền hậm hực bỏ tay người kia ra

naravit mà không cảm động thì thôi đấy nhé ! đừng có mà khi dễ !

rón rén chạy đi lấy túi quà nhỏ được giấu cẩn thận ở trên tủ ly, em thích thú đưa hắn

"chú mở ra đi !"

"quoa cái gì đây ?!"

naravit cẩn thận lấy ra hai hủ nến thơm bự bằng cả bàn tay lên, một hộp mùi vani, hộp còn lại mùi lài và gỗ. nhìn tên cửa hàng được in trên miếng nhãn, không khó để hắn nhận ra đây là cửa hàng handmade.

"gì đây ? em tự làm nến thơm à?"

"hì hì. em nghiên cứu mùi kĩ lắm đấy nhé, mùi nào nồng quá, hoặc ngọt quá chú sẽ không thích, tốn bao nhiêu chất xám đấy !"

"ui chu choa cục vàng giỏi thé nhò !!"

naravit nhéo lấy má em nuông chiều, tay tiếp tục lấy ra một thanh chocolate đen

"ăn xong rồi thì tụi mình không còn bí mật ??"

"chú ăn đi ạ !!" - phuwin khúc khích

"haha em lắm trò thật đấy !"

naravit bóc lớp giấy bạc ra, tay bẻ thanh chocolate thành một nửa

"này em ăn đi !"

"thôi em không thích ăn đắng !"

phuwin vừa đứng dậy đi lấy hột quẹt để đốt nến thơm. suy nghĩ một hồi em quyết định chọn mùi lài và gỗ, cho nó lãng mạn nhỉ ?

"thế sao không làm chocolate sữa ?"

"tại chú không thích đồ ngọt.."

phuwin thắp nến xong liền ngồi xuống cạnh hắn nũng nụi đung đưa hai chân. naravit phì cười một cái, người yêu ai đáng yêu thế nhỉ ?!

"chú ăn đi ạ !!"

"ừ chú ăn liền."

cắn lấy miếng đầu tiên, hắn cảm nhận được vị đắng lan toả khắp khuôn miệng. đối với người khác, vị đắng sẽ làm họ khó chịu. nhưng đối với hắn thì khác, vị đắng làm hắn thư giãn hơn. đó là lý do hắn luôn chuộng chocolate đen, và cà phê cũng vậy, cứ gọi đen đá không đường mãi í !

"ngon không chú ??"

phuwin chớp mắt đầy mong chờ, đây có được tính là món đầu tiên em làm cho hắn không nhỉ ?

"ngon. cục vàng làm cái gì cũng ngon bỏ mẹ !"

"hả ? hình như em nghe ra nghĩa khác chú ạ !"

"nghĩa nào cũng đúng mà em !"

đấy, lại chọc em !

"nhưng mà em ơi, đắng quá à.."

"chú hâm ! ăn chocolate đen lại than đắng !"

"chú muốn nếm cái gì ngọt ngọt !!"

"ví dụ ?"

phuwin nghiêng đầu ngây thơ hỏi. em biết tỏng rồi ! muốn xem ý định của hắn thôi !

không chần chừ, naravit vồ lấy môi em mà ngấu nghiến, thanh chocolate còn hơn một nửa liền được đặt ngay ngắn trên bàn

chocolate ngon thật đấy, nhưng người làm nó ngon hơn !

phuwin ngồi hẳn lên đùi naravit, tay em như thói quen choàng qua cổ hắn kéo sâu vào nụ hôn. tiếng môi lưỡi hoà hợp tạo ra âm thanh khiến ai nghe vào cũng phải đỏ mặt.

ở chiếc sofa cỡ lớn được đặt giữa nhà, có hai thân thể quấn lấy nhau không rời.

"em gọi mẹ xin ngủ ở nhà chú nhé ?" - phuwin thều thào

"khỏi, chú xin từ trước rồi !"

phuwin giật mình, đúng là ông chú tâm cơ !!

mùi lài kết hợp với hương gỗ từ nến thơm nhanh chóng lan ra khắp căn phòng, tăng thêm cảm giác kích thích giữa cái bầu không khí ám muội này.

tay hắn di chuyển xuống phần đùi non mà sờ soạng, làm em không tự chủ được mà rên lên một tiếng

em vò lấy mái tóc thoang thoảng hương bạc hà của người đối diện, hông bị hắn kéo mạnh vào làm hai nơi nhạy cảm vô tình cọ sát nhau

phuwin được hôn đến mơ màng, đến khi không còn dưỡng khí mới tiếc nuối rời môi người kia, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh sáng mờ ảo.

em tựa đầu xuống cổ hắn thở dốc. nói thật nhé, phuwin tưởng mình chết ngạt luôn rồi.

nhận ra phía dưới vẫn đang bị người kia cọ nhiệt tình, phuwin thều thào bám lấy vai hắn

"chú...hah...đừng cọ nữa..."

"em bảo giữa chúng ta không còn bí mật nữa đúng không ?"

naravit giở giọng nham hiểm, tay di chuyển xuống mông em mà bóp mạnh làm phuwin giật nảy

"hah..."

"việc mấy ngày qua, chú xin lỗi cục vàng nhé."

naravit nũng nịu gục đầu vào cổ em mà lí nhí, hơi thở ấm nóng phả vào làm phuwin rùng mình. tay hắn vẫn chưa có một phút giây nào dừng lại "công việc" kia

"ưm..hah..chú...khó chịu quá..ưm..."

"mình làm lành nhé em."

naravit ghé sát tai em, hôn lên vành tai đỏ chót, cất lên chất giọng trầm ấm, nhưng nhẹ tênh, như rót vào tai người đối diện

"làm lành chữa tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co