Truyen3h.Co

[pondphuwin] chú đẹp trai ơi!

người trong tim.

mapojoddy

chap này rất là my love mine all mine của mitski, nên là nếu mng có thể thì hãy vừa nghe vừa đọc, vì đảm bảo nó over hợp !! 👍

———————————————

thời điểm gần cuối năm, không chỉ riêng naravit, mà cả công ty của hắn cũng đang rất bận rộn vì số lượng công việc tăng nhiều đáng kể.

dạo gần đây, naravit cứ nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu kinh khủng. mỗi lần như vậy em cũng chỉ để hắn một mình thôi. ngót nghét ba năm yêu nhau, em chắc chắn là hắn không có bồ bịch gì, chỉ là công việc nhiều quá nên mới...

"chú uống mau kẻo nguội."

phuwin nhẹ nhàng đặt tách trà nóng lên bàn làm việc của hắn, cố gắng nói nhỏ đủ để người kia nghe thấy nhưng vẫn không làm hắn bị mất tập trung

"chú xin. vợ đi ngủ đi, trễ rồi."

ngước lên đồng hồ, đã gần một giờ sáng, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở em, trong lúc mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính

phuwin bê con mèo xám ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh, chán nản vuốt ve bộ lông mềm mại, thở dài

"có gấp lắm không ạ ? chú để mai làm cũng được mà."

naravit hớp một ngụm trà, nhấm nháp một lúc, hắn lên tiếng

"mai thì lại có công việc khác. vợ ngoan đi ngủ đi đừng đợi chú."

phuwin thở dài, đây đã là đêm thứ tư em ngủ mà thiếu hơi hắn. nhìn đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi vẫn đang cố gắng làm việc, em bực mình

"mắt chú sưng hết rồi kìa ! đi ngủ hộ em cái !"

"sao thế ? không ôm chú nên không ngủ được à ?" - naravit nhướn mày đầy thách thức, tay chống cằm nhìn người đối diện

"chú...nói xàm !!!"

phuwin quát lên bao biện cho bản thân, mặc dù em công nhận điều hắn nói là hoàn toàn đúng

dù sao cũng phải giữ sĩ diện !!!

naravit cười bất lực, hắn tiếp tục quay lại công việc của mình mà bỏ em bơ vơ

"có cần không, em giúp cho."

phuwin đề nghị, nói thật là em cũng buồn ngủ muốn chết luôn rồi, nhưng nhìn ông chú thấy thương quá đi mất !

"lại đây."

naravit cười mỉm. nhận được sự đồng ý, phuwin liền tung tăng chạy đến chỗ hắn.

"nào ! nhà ngươi cần giúp gì cứ nói đại ca !"

em trèo vào ghế, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, tay thông thạo lướt chuột

"đại ca làm ơn giúp em xử lí nốt chỗ này ạ !" - naravit bất lực hùa theo câu đùa của em

"ok con dê ! nhưng mà không gì là miễn phí !"

"hửm ? đại ca muốn gì em làm tất !!"

"cứ 5 phút lấy 1 cái hôn, deal không ?"

naravit cười khúc khích, gục đầu vào cổ em hít lấy mùi sữa ngọt ngào

"úi giời, chuyện muỗi đại ca ạ !"

nguyên một buổi tối hôm đó, phuwin bận bịu giải quyết đống công việc cho hắn. em phải công nhận là hắn giỏi thật, mới trải nghiệm có mấy tiếng nhưng em đã nản muốn chết rồi, huống hồ chi hắn ngày nào cũng làm, tính đến giờ đã gần chục năm.

naravit thì cứ ngồi đó, tay vòng lên trước ôm em chặt cứng để khỏi ngã, hắn thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn chiếc ghế khá to để đặt trong phòng làm việc, vì vậy nên bây giờ có hai người ngồi nhưng vẫn rất chi là vừa vặn.

cứ năm phút, phuwin sẽ khều khều hắn, hô to "hôn em !", và để giữ uy tín, hắn liền chồm người lên đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi trà thảo mộc khi nãy

phuwin rất hài lòng, năng suất vì thế cũng tăng lên đáng kể.

sau hơn 4 tiếng rưỡi giải quyết công việc, naravit đã gục trên vai em mà thở đều từ lâu, môi hắn còn chu ra trông như mấy đứa con nít.

phuwin mệt mỏi vươn vai một cái, bình minh cũng sắp ló dạng, vậy là em đã thức trắng đêm nay.

cái vươn vai của em làm naravit tỉnh dậy, hắn lơ ngơ dụi dụi mắt

"chú ngủ tiếp đi, còn sớm."

phuwin đứng dậy khỏi ghế, em mệt muốn rả rời, lết thân đi về phía phòng ngủ

"vợ thức từ sáng đến giờ á ? chợp mắt được lúc nào không ?"

naravit hỏi thăm, hắn ôm cái lưng đang nhức mỏi vì cả một đêm ngủ không đúng tư thế

"không ạ, em ráng làm hết công việc cho chú, nhưng đến sáng vẫn không kịp. mốt chắc em phải tăng tốc độ thui..."

phuwin ngả người lên chiếc giường êm ái của hắn, chật lưỡi thỏa mãn, cuối cùng em cũng được chợp mắt

naravit hơi hốt hoảng đi lại chỗ máy tính, rồi lại thốt lên

"phuwin ơi !!! vợ làm nốt cái lúc sáng chú đang làm dở là xong rồi ! mấy cái kia là dự án của năm sau mà, làm sớm cũng được gì đâu vợ ?!"

phuwin mở to mắt, nguyên một buổi tối của em nhức đầu phân tích từng cái, vậy mà bây giờ được coi là không cần thiết ư ?!

"thôi thì cho chú thoải mái đến cuối năm ạ." - em ngả người xuống giường. bây giờ phuwin buồn ngủ lắm rồi, đánh một giấc rồi dậy chửi sau cũng chưa muộn

"ôi vợ tôi..." - naravit chật lưỡi, hai tay xoa xoa thái dương

"tầm tiếng nữa chú kêu em dậy đi làm nhé, em chợp mắt tí."

naravit lắc đầu đi lại chỗ người kia, nhẹ nhàng bế đầu em lên kê một chiếc gối nhỏ cho em khỏi mỏi cổ khi tỉnh dậy, rồi lại đắp chăn lên thân ảnh nhỏ bé, tay vơ lấy chiếc điều khiển tăng lên 25 độ, chỉ sợ vợ lạnh thôi.

hắn phải công nhận, vợ hắn lúc ngủ đẹp đếch chịu nổi ! tóc mái xõa xuống ngang mắt, hàng mi cong veo, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra làm hắn chỉ muốn nhào tới hôn chục phát, nhưng chỉ là không muốn phá giấc ngủ của người kia, nên hắn mới kiềm chế lại.

ngắm nghía em một hồi, sau khi xác nhận rằng người kia đã thở đều, hắn mới chậm rãi đi vệ sinh cá nhân.


.


phuwin mở mắt ra, căn phòng bây giờ tối đen như mực, màn cửa đã kéo kín không cho ánh sáng lọt vào, nhưng em nhớ lúc ngủ thì màn đang mở mà ?

phuwin cảm thấy có gì đó hơi sai sai, trong khi em chỉ định ngủ một tiếng, nhưng cảm giác giống như em đã đánh một giấc rất dài, đến khi không ngủ được nữa nên em mới tỉnh dậy vậy. cộng với không gian tĩnh lặng xung quanh, phuwin hơi ngờ ngợ

bật điện thoại lên, em hốt hoảng khi đã một giờ chiều.

phuwin vội vã chạy ra ngoài để xem hắn đã đi hay chưa, kết quả là căn nhà trống trơn, cùng với một mẩu giấy nhỏ được dính lên tủ lạnh

- chắc vợ mệt lắm, vợ ngủ bù đi, hôm nay chú cấm đi làm đó nha. chú có làm sẵn mì ý với sữa bắp trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé ! yêu vợ.

phuwin thở dài, lại bị bỏ rơi...

phuwin đi đánh răng rửa mặt, rồi lại đi hâm nóng đồ ăn. bày biện một lúc, chiếc dĩa mì ý trông rất ngon miệng được đặt kế bên ly sữa bắp nóng hổi, phuwin giơ điện thoại lên chụp một cái tách, thích thú bấm gửi naravit

- đại ca phuwin sẽ ăn ngon miệng ạ !

ăn no nê một hồi, phuwin chán chường nằm lên giường. tự nhiên lòi đâu ra một ngày nghỉ, em cũng chả có gì để làm. nếu mà có ông chú ở đây, em đã lôi đống mặt nạ ra đắp cho hắn rồi !

phuwin lướt điện thoại, từ instagram, đến tiktok rồi facebook, cứ có gì vui vui là em sẽ gửi hắn

trong lúc em đang thở dài chán chường, thì vô tình có một video về một cặp đôi đi chơi lễ hội thả đèn trời với nhau, họ còn hôn nhau dưới ánh trăng sáng rực, trông rất chi là lãng mạn.

phuwin thích thú, nhấn gửi naravit.

em hơi giật mình, ngước nhìn lên tấm lịch treo trên tường

cũng sắp rồi nhỉ, lễ hội thả đèn trời ấy, tầm một tuần nữa.

nghĩ đi nghĩ lại, từ lúc sinh ra đến giờ em cũng chưa đi lễ hội này bao giờ, vì hắn lúc cuối năm bận bụi lắm, còn em nghe nói lễ hội này ở chiangmai mới là đẹp nhất, mà từ pattaya lặn lội lên chiangmai chỉ để chơi lễ hội thì cũng hơi ngán ngán, em cũng dẹp luôn, để dành đi chơi giáng sinh bù với ông chú.

đã gần bốn giờ chiều, sau khi phuwin dành một ngày nằm dài trên giường lướt điện thoại và xem phim tình cảm, em mới chợt nhớ ra rằng mình đã quên cho hai con thú cưng ăn mất rồi !

ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách, em thấy con u đầu đang nằm vô cùng ngoan ngoãn trên nền đất, chỉ có con vợ bé là chạy qua chạy lại, lâu lâu còn ngứa ngáy cào chú cún đang im thin thít

"con vợ bé kia ! không được cào bạn !"

phuwin chậm rãi múc từng muỗng đồ ăn ra chiếc khay xanh cho u đầu, còn về phần mèo, em lấy một thìa pa-tê vừa đủ, bỏ vào khay hồng, trang trí thêm vài miếng xúc xích vào hai dĩa

"ăn đi hai con giời !"

em đặt từng khay đồ ăn xuống, u đầu tiến lại ăn rất ngoan ngoãn, chỉ có con mèo lông xám cứ chạy nhảy lung tung mà không chịu ăn

chắc là nó thấy không phải naravit, nên nó không chịu ăn

"ơ ? ăn đi mèo ?"

phuwin tiến lại chỗ con mèo đang nằm dưới ghế sofa, chìa chiếc khay hồng xinh xinh ra để dụ dỗ nó

bỗng con mèo chạy xượt qua tay em, rồi lại dừng lại nơi chiếc khay mà ăn ngon lành

phuwin hơi kêu đau một cái, chắc là vì mấy tháng nay em quên mất việc cắt móng cho nó, bàn tay em bị con mèo cào qua mà rươm rướm máu.

phuwin thở dài, em lật đật đi tìm băng keo cá nhân để băng vết thương lại. vết thương không sâu lắm, hên thật, nhưng nó tạo thành một vết xước khá dài trên bàn tay của em.

"sao không thấy nhỉ." - phuwin nhăn mặt lục tìm ở chiếc tủ kế tivi, em nhớ rõ ràng đã để đây mà ?

"vợ ơiiii, ở nhà vui hăm ?!"

naravit đi làm về, tung tăng bước vào chỗ em mà hôn lên má một cái chóc

"chú về đúng lúc lắm, băng cá nhân em để đây, đâu mất rồi ạ ?"

"cái gì ?!?!?!?!?" - naravit hét toáng lên - "vợ bị làm sao ?!"

phuwin giật hết cả mình, đánh cái bốp vào vai người kia

"hâm à ! em bị mèo cào thui !!"

"đưa chú xem !!"

hắn nâng niu bàn tay mềm mại của em lên, chỗ đó vẫn còn óng ánh những giọt máu chưa khô, naravit liền lật đật kéo em vào nhà vệ sinh, lấy một lượng xà bông để rửa vết thương

"hơi rát, vợ thấy đau thì đánh chú nhé."

"chú bị làm sao đấy hả ?! em đâu phải con nít ba tuổi đâu !! vết thương có tí xíu mà cũng xoắn lên ấy !!"

sau một hồi quan sát tay em, naravit bảo hãy để vết thương thoáng cho mau lành, đừng băng lại làm gì, phuwin cũng nghe theo luôn.

nguyên một buổi chiều, hắn cứ cầm tay em, xoa xoa vết thương dài ở bàn tay, rồi lâu lâu còn hôn nhẹ lên đó. phuwin thấy hắn làm lố hết sức, nhưng nhìn hắn có vẻ xót thật, em cứ để hắn làm gì thì làm.

"uchucha tay vợ tôi có vết thương dài thế này huhuhu !!!"

"...em thấy em bị thương nhưng chú còn đau hơn cả em đấy ạ !"

phuwin thở dài, hắn đã luyên thuyên câu nói đó cả một buổi chiều, phuwin đến phát ngấy luôn rồi

"để lát chú bẻ móng nó !" - naravit hậm hực

"thôi ! cả mấy tháng mới mọc được cái móng, lỡ cào chút xíu mà đòi bẻ. em cũng không muốn làm căng chuyện này !"

naravit hơi bĩu môi, quay lại công việc ngắm nghía vết thương, hắn mới lí nhí

"chú đặt vé máy bay rồi."

phuwin hơi bất ngờ quay qua hắn

"gì cơ ? vé máy bay gì ạ ?"

"đi chiangmai ấy, bốn ngày nữa đi, đến đó là vừa chơi lễ." - naravit buông giọng nhẹ tênh

"cái gì cơ ?!?! sao lại đi chiangmai ?" - phuwin hốt hoảng

"thì vợ gửi chú còn gì, chú vừa xem rồi, năm ngày nữa lễ, bốn ngày nữa đi, mình tới đó nghỉ ngơi rồi tham quan một ngày, ngày hôm sau chơi lễ là đúng luôn !"

naravit luyên thuyên kể về lịch trình mà hắn đã lên từ trước, chỉ có phuwin nãy đến giờ vẫn không khỏi bất ngờ

"phải cảm ơn vợ đấy, không có vợ là không đi được đâu.."

"...sao lại cảm ơn em ?"

"thì em làm gần hết công việc cho chú rồi, bây giờ chú mới rảnh đi chơi với em này ! nghĩ lại thì cũng hơi kì, quen nhau gần ba năm mà mình chưa đi đâu du lịch hết trơn, sẵn dịp này mình "hâm nóng tình cảm" vợ nhỉ ? hí hí hí !!!"

phuwin bật cười đánh cái bốp vào vai hắn, rồi lại chồm lên hôn má người kia.

"yêu chú quá đi mất thoai !!!"


.


chớp mắt một cái đã bốn ngày trôi qua, từ hôm trước, em và hắn đã soạn đồ vào vali cẩn thận. nhắc mới nhớ, phuwin thật sự không hiểu nổi ông chú này, đi có 5 ngày, mà ông chú lại mang đến 13 bộ đồ, chính xác là 13 bộ ! đấy là còn chưa tính đồ ngủ đấy !!

hắn còn mang ti tỉ đồ skincare của bản thân, chỉ riêng đồ của hắn thôi đã đầy một vali cỡ lớn rồi. nhiều lúc phuwin tự hỏi chắc naravit còn điệu hơn em luôn quá !

sáng hôm đó hai người đã phải dậy rất sớm để ra sân bay. không khó để đoán được là tối hôm trước phuwin háo hức đến nỗi lăn qua lăn lại không ngủ được, rồi còn ôm ông chú hỏi mấy câu như "không biết chiangmai có đẹp hem nhỉ ?!"

suốt chuyến bay gần 2 tiếng, naravit và phuwin đánh một giấc ngon lành trên máy bay, để nạp năng lượng cho một chuyến đi chơi dài.

"cuối cùng cũng đến chiangmai !!!"

phuwin hít một hơi cảm nhận không khí trong lành, rồi lại quay qua nhìn naravit đang ngắm cảnh.

"chú thấy đẹp hem ?"

"đẹp, nhưng không đẹp bằng vợ í !"

"....dẻo mồm !"

sau khi nhận phòng khách sạn, em tung tăng mở cửa sổ ra ngắm nhìn chiangmai từ tầng 10. phuwin hài lòng với chỗ ở này lắm, xem ra naravit cũng rất kĩ lưỡng trong việc chọn chỗ nghỉ ngơi, khi đã lựa một chiếc khách sạn có view triệu đô, có thể nhìn thấy một vài ngôi chùa cổ kính đẹp tuyệt vời, từ xa xa có vài ngọn núi xanh hùng vĩ, những dải mây trắng xóa và cái không khí mát rười rượi khó có thể cảm nhận được ở nơi em sống.

"chú chọn khách sạn đúng ý em quá à !!"

"hihi vợ thích là được !"

em thích thú lấy máy ảnh digital be bé trong túi ra, tranh thủ chụp vài tấm hình với chiếc view này, lâu lâu còn lén quay qua chụp hình người đang đứng ngắm cảnh kế bên

"vợ mua máy digital hồi nào đấy ?"

"mẹ em mua lâu lắm rùi, lúc em mới 3 tuổi cơ. bây giờ em "độc chiếm" làm của riêng rồi nhưng mà hông có dịp xài nhiều."

"cho chú thử chụp với !!!"

phuwin cười cười đưa chiếc máy ảnh cho ông chú đang nhõng nhẽo

"vợ đứng kế cửa sổ đi, rồi chú chụp cho !"

"thôi chú chụp cảnh ấy đừng chụp em !"

"vợ là cảnh đẹp của chú mà !"

"eo...nổi da gà..."

phuwin gượng gạo đứng gần bên cửa sổ, rặn ra một nụ cười hơi méo mó. em rất ít khi chụp ảnh, những bức ảnh đăng lên mạng đa số là hắn chụp lén, và em thấy cũng xinh xinh nên đăng.

"vợ cười tươi lên xem nào !"

"tươi là tươi như nào ?!"

naravit hết cách liền nghĩ ra trò chọc cười em

"vợ nhớ lúc chú bị u đầu cắn rách đôi vớ mà vợ tự đan tặng chú không ?"

"haha nhớ !! lúc đó chú khóc một buổi trời, em dỗ hoài không nín !"

*tách

"đúng rồi ! thế vợ còn nhớ lúc chú say rồi cứ ôm chân vợ khóc lóc bảo vợ đừng bỏ chú không ?"

"há há há !!!! lúc đó siêu buồn cười ! em vừa xấu hổ vừa cười đau bụng luôn !"

*tách

"chính xác ! thế...vợ còn nhớ lúc vợ giận chú quá trời, đến nỗi chú phải 2 giờ đêm trèo rào lên nhà em, rồi bị mẹ em phát hiện không ?"

phuwin ôm bụng cười nắc nẻ, đó là lúc chiếc máy ảnh lại kêu *tách thêm một tiếng

"lúc đó chú còn bị rách quần ấy !!! ôi buồn cười vờ lờ!!!"

cứ thế, naravit chọc cho em cười, rồi lại nhân cơ hội đó chụp lén em. chẳng bao lâu sau, chiếc máy ảnh đã được lấp đầy bởi vô số các tấm hình ở nhiều địa điểm khác nhau, nào là nhà hàng, núi, vỉa hè, và ở các chợ đêm tấp nập,...

"hôm nay em vui lắm ấy !"

phuwin ôm naravit trên chiếc giường rộng rãi. chiangmai hôm nay mưa xối xả, kèm theo không khí mùa đông khiến em có hơi rét rét

"đắp mền vào cục vàng ơi..."

"không ấm ! chú phải ôm em !!!"

naravit xoay người ôm chặt người kia vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc trên cổ em

"à đúng rồi ! để em lấy máy ảnh !"

phuwin chạy về phía balo lôi chiếc máy digital xám ra, em chui ngược lại vào trong chăn, kéo người kia sát lại phía mình

"chú hôn em đi ạ !"

naravit hơi khó hiểu, nhưng cũng kéo cằm em qua mà đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc máy ảnh kêu lên một tiếng *tách báo hiệu ảnh đã được chụp, nhưng naravit vẫn không muốn buông môi em ra.

hắn luồng lưỡi vào khoang miệng em mà hút lấy tất cả mật ngọt, đến khi em hết dưỡng khí mới tiếc nuối rời ra.

"đồ già dê xòm !"

"xùy, dê mỗi vợ thôi đấy ! còn hơn cả khối ông dê mấy người cùng lúc, vợ nhỉ ?"

"ờ ! thử mà léng phéng !!!"

phuwin mở máy ảnh lên, xem từng tấm ảnh mà hắn và em chụp suốt hôm nay

"eooo tấm này xấu !!! chú chụp kiểu gì đấy ?!?!"

"ơ vợ đẹp mà ạ !"

"tấm này em nhắm mắt ! bắt đền chú đấy !!"

"...lỗi chú ạ."

"trời ơi chú không biết canh góc hả ?! chụp góc này nhìn chân ngắn ngủn, mặt đen thui !"

phuwin bức xúc mà nhéo eo hắn, làm người kia vừa cười nắc nẻ vừa kêu đau

"rồi cái này là gì đây hả chú ?"

giọng em lạnh tanh, trước mặt hắn là một tấm hình mờ căm, chỉ thấy một vệt sáng vụt ngang qua tấm hình, nhìn kĩ thì còn có hai chân em, giống như hắn đang chụp thì lại không cẩn thận làm rơi máy ảnh vậy.

"hihi...tại chú hem muốn máy ảnh nó ngắm vợ đẹp của chú ấy mà..."


.


đêm lễ hội, không khí ở chiangmai vô cùng náo nhiệt và đông vui. không chỉ những người bản địa, đâu đó còn có những vị khách du lịch đến để xem thử lễ hội ở đây, và em và hắn là một trong số họ.

phuwin vô cùng thích thú với không khí này, em không ngừng kéo naravit đi chỗ này chỗ nọ xem, còn hắn thì nắm chặt tay người kia không rời, vì hắn sợ đứa nhóc năng động này sẽ vì ham chơi mà đi lạc mất.

trước khi đi đến đây, phuwin đã không ít lần xem những video về lễ hội thả đèn trời này trên mạng, và mỗi lần như thế, em chỉ tiếc nuối và hứa hẹn năm sau sẽ đi, nhưng không biết đã thất hứa bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng có thể ngắm hàng ngàn chiếc đèn lồng bay lên trời rồi.

sau một buổi lượn vài vòng ở chợ đêm để ăn uống no nê với mua đồ lưu niệm, em và hắn cũng dắt tay nhau đi đến chỗ lễ hội được tổ chức.

đến bãi thả đèn trời, sau khi cả hai đã cầm trên tay hai chiếc đèn giấy to bự, phuwin liền tận tâm giải thích cho hắn nghe sau khi nghiên cứu vài chục video trên mạng về lễ hội này

"chú viết điều ước của chú trên lồng đèn ấy, nhớ là phải thành tâm nha. rồi chú đốt lên trời. người ta quan niệm nếu đèn của chú bay cao và biến mất trên trời, thì điều ước sẽ được đáp ứng, còn nếu đèn của chú cháy giữa chừng thì..."

naravit gật đầu đã hiểu, hắn cảm thấy hơi buồn cười, chả lẽ em nghĩ hắn tệ tới nỗi 30 tuổi đầu còn không biết ý nghĩa của lễ hội này ? nhưng thôi miễn em vui là được.

phuwin chú tâm ghi những điều ước của mình lên chiếc đèn trời, nhìn người kia nghiêm túc kì lạ, naravit hơi nhoẻn miệng cười, rồi hắn suy nghĩ một hồi và viết vài dòng chữ lên chiếc đèn của mình.

thời gian điểm 20h30 phút, những chiếc đèn giấy lần lượt được thả lên trời, bầu trời thoáng chốc từ một mảng đen thẳm được nhuộm sáng bằng ti tỉ các chiếc đèn sáng rực, hoạ nên một khung cảnh đẹp đến rung động.

phuwin không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp này, mắt em sáng rực lên, naravit đứng kế bên cũng im lặng mà ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này.

bỗng dưng hắn quay qua nhìn em, tất cả những chiếc đèn rọi xuống ngũ quan người nọ làm con tim hắn chưa bao giờ hết rung động.

naravit móc trong túi ra chiếc máy digital, lén chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ của người yêu vào trong máy ảnh, cùng lúc đó, hắn cũng thầm khắc ghi lại hình ảnh em cùng với những chiếc đèn trời rực rỡ vào tim.

phuwin bắt lấy tay hắn, em không kìm được thích thú mà nhảy lên

"đẹp quá !!! chú ơi đẹp quá đi mất !!"

"ừm, đẹp thật."

phuwin bắt lấy chiếc máy ảnh đang trên tay hắn, liên tục chụp lấy khoảng khắc tuyệt đẹp này. đây là lần đầu tiên em xem lễ hội này, phải công nhận là trên hình đã đẹp, ngoài đời còn đẹp đến nao lòng hơn.

vẫn còn đang thích thú, bỗng dưng xung quanh đã xuất hiện vài chiếc đèn bị cháy, phuwin phút chốc trở nên hoảng loạn

"chú ơi..hình như chiếc đấy là của em.."

phuwin chỉ vào chiếc đèn trời đã bốc cháy trước khi bay vút lên trời, giọng em run run như sắp khóc

"ngoan, của chú bay vút lên kia rồi."

naravit xoa đầu em trấn tĩnh, nhưng câu nói đó của hắn chỉ làm em tủi thân hơn thôi.

"thế là điều ước của em không trở thành hiện thực à ?"

"ai bảo ? sẽ trở thành hiện thực đấy."

phuwin hơi ngạc nhiên xoay qua người nọ, chỉ thấy naravit dùng ánh mắt đầy tinh nghịch

"điều ước của em là mình sẽ yêu nhau mãi mãi đấy ạ ! nó cháy rồi mà chú còn cười !!" - phuwin bĩu môi

"nhưng điều ước của chú là mong cho những điều ước của em sẽ thành sự thật mà, bây giờ nó bay vút lên trời rồi kia !"

phuwin như hiểu ra chuyện gì đó, em thích thú choàng tay qua cổ hắn mà nhảy cẫng lên

"vui quá !!!! thế là mình bám nhau cả đời chú nhỉ ?!?!"

naravit hơi nhăn mặt vì cơn đau lưng truyền đến, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười mà ôm lấy cả người em

"ừ ! em nghĩ em dễ dàng thoát khỏi chú đấy à ? còn khuya lắm diễm !!"

phuwin cười khúc khích, nhưng nước mắt em đã chảy ra từ khi nào.

dưới bầu trời hàng ngàn chiếc đèn sáng rực được thả lên, là hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, họ vô cùng hạnh phúc và trân trọng mối quan hệ hiện tại.

em hỏi chú, đèn lồng với tình chúng mình giống nhau chỗ nào.

chú trả lời, tình chúng mình nhiều đến nỗi có thể lấp đầy cả bầu trời đêm, vi diệu đến nỗi biến một khoảng đen thăm thẳm thành một bức hoạ vô giá.

em hỏi chú, đèn lồng với tình chúng mình khác nhau chỗ nào.

chú trả lời, đèn lồng chỉ được tổ chức một lần trong năm, trong khi tình chúng mình luôn nồng nhiệt đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày. đèn lồng có thể cho hàng chục ngàn người chứng kiến, nhưng tình chúng mình, chỉ có em và chú biết nó rực rỡ đến mức nào.

em kéo hắn vào một nụ hôn sâu, nụ hôn được thêm phần lãng mạn vì các đốm sáng phụ hoạ. từ xa xa, các nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã bắt trọn khoảng khắc tuyệt đẹp này, và họ thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người trong ảnh.

trong mắt hắn và em bây giờ, đèn lồng không còn đẹp bằng đối phương nữa, ai chụp lén mình cũng chả quan trọng, quan trọng là bây giờ hắn và em là một.

"năm sau mình quay lại đây nhé, lúc đó đèn của em sẽ bay vút lên trời cho chú xem !"

"thế năm sau, vợ sẽ ước gì ?"

phuwin suy ngẫm một hồi lâu, em liền lên tiếng

"mong lúc đó chú sẽ còn đủ sức để hôn em lâu hơn khi nãy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co