Pondphuwin Cung Nha Voi Meo Nho
"Meo meo"*Sột soạt*"Mèo?"_________________________________________"Trời mưa to quá""Pond, anh mang dù không? Nếu không thì về chung với em nè". Dunk cất tiếng hỏi_________________________________________Pond Naravit Lertratkosum 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường đại học. Theo sắp xếp của gia đình anh sẽ tiếp quản công ty của ba sau khi tốt nghiệp
______________________Dunk Natachai
19 tuổi, sinh viên năm nhất. Là em họ của Pond, hai người khá thân thiết ngay từ khi còn nhỏ_________________________________________"Em về với thằng Joong trước đi, lát anh xuống canteen mua dù cũng được""Thế em đi trước nhé, tạm biệt anh trai yêu quý""Về nhanh cho anh mày nhờ""Bái bai"Dunk mở dù, vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt anhSau khi Dunk rời đi, anh cũng quay người đi về phía canteen. Từ đây xuống canteen phải đi qua 1 dãy phòng học và 1 làn cây xanh. Bước trên hiên hành lang, vừa đi anh vừa quan sát khuôn viên trường họcVừa đi qua dãy phòng học, bỗng có tiếng động làm thu hút sự chú ý của anh. "Meow"Anh đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại trước chiếc thùng nhỏ ướt sũng dưới gốc cây xanh giữa trời mưa. Không nghĩ nhiều, anh dầm mưa chạy tới xem xétAnh đưa tay khẽ mở chiếc thùng giấy nhỏ, anh có đôi chút bất ngờ vì bên trong là 1 con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng cùng đôi mắt xanh , kèm theo 1 lá thư đã ướt nhòeAnh bế mèo nhỏ lên rồi chạy 1 mạch tới căn tin. Anh ngồi xuống ghế, đặt mèo nhỏ trên đùi rồi nhẹ nhàng cầm bức thư lên. Mở ra, nội dung chỉ có 1 dòng chữ nhỏ" Tôi là mèo nhỏ, tôi không có nhà,xin hãy nuôi tôi"Đọc xong dòng chữ, anh đặt mẩu giấy lên bàn. Đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang nằm yên vị trên đùi mình, mèo nhỏ ngước đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh hiện rõ vẻ bối rối xen chút phân vân không biết phải làm sao"Meow..meo". Mèo nhỏ kêu lên vài tiếng rồi dụi đầu vào lòng anh"Anh sẽ tìm chủ cho mày, được không nào"Mèo nhỏ im lặng, người run lên, dụi dụi đầu vào lòng anh tỏ ý gì đóAnh đưa tay vuốt nhẹ đầu mèo nhỏ, đặt nó xuống ghế rồi chạy đi mua đồ. Trời mưa vẫn khá lớn, chỉ vơi hơn nãy 1 chútAnh mua 1 chiếc khăn nhỏ cùng 1 chiếc dù rồi quay lại, anh khụy 1 chân xuống để ngang tầm, rồi ân cần nhẹ nhàng lấy khăn lau cho mèo nhỏ. Từ lúc anh nói sẽ kiếm chủ mới, mèo nhỏ liền tỏ rõ sự bất mãn quay đầu nhé tránh. Sau khi lau xong anh cất tiếng hỏi"Hửm? Giận anh hả? Không muốn kiếm chủ mới hả?"Vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu mèo nhỏ, như vẫn còn giận dỗi nó quay đầu tỏ ý không muốn cho anh sờ Thấy vậy anh không nhịn được liền bật cười, thấy tiếng anh cười mèo nhỏ hoang mang ngơ ngác ngước đầu lên nhìn " Được rồi, về nhà anh nuôi"_________________________________________
Ủng hộ mình bằng 1 sao để có thêm động lực nhaa
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý ạaa
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mong mọi sẽ ủng hộ mình trong những bộ truyện khác nhé
Khọp khun khaa
______________________Dunk Natachai
19 tuổi, sinh viên năm nhất. Là em họ của Pond, hai người khá thân thiết ngay từ khi còn nhỏ_________________________________________"Em về với thằng Joong trước đi, lát anh xuống canteen mua dù cũng được""Thế em đi trước nhé, tạm biệt anh trai yêu quý""Về nhanh cho anh mày nhờ""Bái bai"Dunk mở dù, vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào tạm biệt anhSau khi Dunk rời đi, anh cũng quay người đi về phía canteen. Từ đây xuống canteen phải đi qua 1 dãy phòng học và 1 làn cây xanh. Bước trên hiên hành lang, vừa đi anh vừa quan sát khuôn viên trường họcVừa đi qua dãy phòng học, bỗng có tiếng động làm thu hút sự chú ý của anh. "Meow"Anh đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại trước chiếc thùng nhỏ ướt sũng dưới gốc cây xanh giữa trời mưa. Không nghĩ nhiều, anh dầm mưa chạy tới xem xétAnh đưa tay khẽ mở chiếc thùng giấy nhỏ, anh có đôi chút bất ngờ vì bên trong là 1 con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng cùng đôi mắt xanh , kèm theo 1 lá thư đã ướt nhòeAnh bế mèo nhỏ lên rồi chạy 1 mạch tới căn tin. Anh ngồi xuống ghế, đặt mèo nhỏ trên đùi rồi nhẹ nhàng cầm bức thư lên. Mở ra, nội dung chỉ có 1 dòng chữ nhỏ" Tôi là mèo nhỏ, tôi không có nhà,xin hãy nuôi tôi"Đọc xong dòng chữ, anh đặt mẩu giấy lên bàn. Đưa mắt nhìn mèo nhỏ đang nằm yên vị trên đùi mình, mèo nhỏ ngước đầu lên nhìn anh. Trong mắt anh hiện rõ vẻ bối rối xen chút phân vân không biết phải làm sao"Meow..meo". Mèo nhỏ kêu lên vài tiếng rồi dụi đầu vào lòng anh"Anh sẽ tìm chủ cho mày, được không nào"Mèo nhỏ im lặng, người run lên, dụi dụi đầu vào lòng anh tỏ ý gì đóAnh đưa tay vuốt nhẹ đầu mèo nhỏ, đặt nó xuống ghế rồi chạy đi mua đồ. Trời mưa vẫn khá lớn, chỉ vơi hơn nãy 1 chútAnh mua 1 chiếc khăn nhỏ cùng 1 chiếc dù rồi quay lại, anh khụy 1 chân xuống để ngang tầm, rồi ân cần nhẹ nhàng lấy khăn lau cho mèo nhỏ. Từ lúc anh nói sẽ kiếm chủ mới, mèo nhỏ liền tỏ rõ sự bất mãn quay đầu nhé tránh. Sau khi lau xong anh cất tiếng hỏi"Hửm? Giận anh hả? Không muốn kiếm chủ mới hả?"Vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu mèo nhỏ, như vẫn còn giận dỗi nó quay đầu tỏ ý không muốn cho anh sờ Thấy vậy anh không nhịn được liền bật cười, thấy tiếng anh cười mèo nhỏ hoang mang ngơ ngác ngước đầu lên nhìn " Được rồi, về nhà anh nuôi"_________________________________________
Ủng hộ mình bằng 1 sao để có thêm động lực nhaa
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý ạaa
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mong mọi sẽ ủng hộ mình trong những bộ truyện khác nhé
Khọp khun khaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co