Pondphuwin Cung Nha Voi Meo Nho
Quanh con đường chỉ có vài ánh đèn cam cam không lấy 1 bóng người, vắng vẻ, trông cũng hơi sợ maĐẩy cửa kính bước vào, bỗng 1 giọng nói vang lên"Pond, nay anh tới muộn thế?"Bóng dáng cậu trai nhỏ nhắn đang lay hoay xếp đồ trong quầy thanh toán cất giọng hỏi vị khách vừa mới bước vào kiaCậu ta thoải mái nói năng vì đã khuya, cửa hàng tiện lợi đã chẳng lấy 1 vị khách
"Meow!". Phuwin hơi rụt người xuống, chỉ chừa lại 2 con mắt nhỏ xinh, kêu lí nhí như thể đang xem xét tình hình bên ngoài để bảo vệ anh chàng chủ nhân"Tại Phuwin nghịch quá nên anh mới tới muộn đó""Phuwin?""Gì đây? có người yêu mà giấuuu!?""Thằng quần Dunk, giấu cái khỉ mẹ mày, yêu với đương gì ở đây"Anh vừa nói, vừa nhìn xuống Phuwin, con mèo nhỏ đang cuộn tròn rụt đầu vào trông không khác gì cục bông cảPond tiến tới phía quầy thanh toán , đặt túi vải xuống bàn chưa kịp cất tiếng thì người kia đã chen trước đôi ba câu"Anh mua cục bông này ở đâu thế, mềm mềm bông bông trắng trắng""Cục bông gì má, đây là Phuwin""Gì cơ?? Anh điên à, đi đặt tên cho cục bông là sao??"Dunk dứt câu, Phuwin khẽ động đậy lắc lắc cái thân nhỏ"Anh Pond!!! Nó di chuyển kìa?????""Mẹ mày, con mèo! Bông bông cái gì"Anh vừa nói Phuwin vừa chui ra khiến Dunk đơ người không khỏi hoang mangPhải tôi, tôi cũng đơ như Dunk vậy đó!
..."Anh Pond, anh cho em Phuwin đii"Cả buổi, Pond đeo túi xách Phuwin đi quanh quanh mấy quầy hàng lựa đồ.
Dunk cứ bám theo không ngớt, tí tí lại thò tay xoa đầu con mèo nhỏ đang bám vành túi ngóc cái đầu bé bé xinh xinh lên làm Dunk u mê không lối thoát
"Huhu, Phuwin đáng yêu quá"
"Anh cho em Phuwin đi màaa"
"Phuwin là của em, anh không cho em, em kêu Joong chặn đường đánh anh đó huhu"
"Phuwin ơi, muốn đổi chủ hong zậy? về ở với tui đi mò"
*bụp*
"Mày hay ha, kêu người yêu đánh anh trai mày luôn, giỏi!"
"Anh trai gì mà trẩu chết mẹ"
"Mày nói cái gì cơ?" nhặt anh nhăn lại, nghiêm mắt nhìn ng em trai yêu quý của mình,hằn giọng hỏi
Dunk chẳng hề sợ hãi, thốt lên 1 câu rồi chạy đi
"Anh trẻ trâu!"
Anh đặt Phuwin trong túi nhỏ xuống, chạy đuổi theo cậu em trai trời đánh kia
2 người cứ vậy chạy quanh quanh cái cửa hàng tiện lợi, trông cứ như 1 cặp đôi ấy chứ anh em nỗi gì
"Nghàow.." Phuwin nhìn 2 con người kia, rúc rúc vào mép túi, kêu lên 1 cách không mấy vui vẻ.
Phải chăng mèo nhỏ ghen rồi??
Thấy cái cha nội chủ nhân của mình đang nô đùa chạy nhảy với người khác, Phuwin xù lông, có vẻ như là ghen thật
Pond à, anh được lắm. Dám làm mèo nhỏ Phuwin không vui, quả này toang anh rồi !!!
...Ủng hộ mình bằng 1 sao để có thêm nhiều động lực náCảm ơn mọi người đã đọc chuyện, khọp khun khaa
"Meow!". Phuwin hơi rụt người xuống, chỉ chừa lại 2 con mắt nhỏ xinh, kêu lí nhí như thể đang xem xét tình hình bên ngoài để bảo vệ anh chàng chủ nhân"Tại Phuwin nghịch quá nên anh mới tới muộn đó""Phuwin?""Gì đây? có người yêu mà giấuuu!?""Thằng quần Dunk, giấu cái khỉ mẹ mày, yêu với đương gì ở đây"Anh vừa nói, vừa nhìn xuống Phuwin, con mèo nhỏ đang cuộn tròn rụt đầu vào trông không khác gì cục bông cảPond tiến tới phía quầy thanh toán , đặt túi vải xuống bàn chưa kịp cất tiếng thì người kia đã chen trước đôi ba câu"Anh mua cục bông này ở đâu thế, mềm mềm bông bông trắng trắng""Cục bông gì má, đây là Phuwin""Gì cơ?? Anh điên à, đi đặt tên cho cục bông là sao??"Dunk dứt câu, Phuwin khẽ động đậy lắc lắc cái thân nhỏ"Anh Pond!!! Nó di chuyển kìa?????""Mẹ mày, con mèo! Bông bông cái gì"Anh vừa nói Phuwin vừa chui ra khiến Dunk đơ người không khỏi hoang mangPhải tôi, tôi cũng đơ như Dunk vậy đó!
..."Anh Pond, anh cho em Phuwin đii"Cả buổi, Pond đeo túi xách Phuwin đi quanh quanh mấy quầy hàng lựa đồ.
Dunk cứ bám theo không ngớt, tí tí lại thò tay xoa đầu con mèo nhỏ đang bám vành túi ngóc cái đầu bé bé xinh xinh lên làm Dunk u mê không lối thoát
"Huhu, Phuwin đáng yêu quá"
"Anh cho em Phuwin đi màaa"
"Phuwin là của em, anh không cho em, em kêu Joong chặn đường đánh anh đó huhu"
"Phuwin ơi, muốn đổi chủ hong zậy? về ở với tui đi mò"
*bụp*
"Mày hay ha, kêu người yêu đánh anh trai mày luôn, giỏi!"
"Anh trai gì mà trẩu chết mẹ"
"Mày nói cái gì cơ?" nhặt anh nhăn lại, nghiêm mắt nhìn ng em trai yêu quý của mình,hằn giọng hỏi
Dunk chẳng hề sợ hãi, thốt lên 1 câu rồi chạy đi
"Anh trẻ trâu!"
Anh đặt Phuwin trong túi nhỏ xuống, chạy đuổi theo cậu em trai trời đánh kia
2 người cứ vậy chạy quanh quanh cái cửa hàng tiện lợi, trông cứ như 1 cặp đôi ấy chứ anh em nỗi gì
"Nghàow.." Phuwin nhìn 2 con người kia, rúc rúc vào mép túi, kêu lên 1 cách không mấy vui vẻ.
Phải chăng mèo nhỏ ghen rồi??
Thấy cái cha nội chủ nhân của mình đang nô đùa chạy nhảy với người khác, Phuwin xù lông, có vẻ như là ghen thật
Pond à, anh được lắm. Dám làm mèo nhỏ Phuwin không vui, quả này toang anh rồi !!!
...Ủng hộ mình bằng 1 sao để có thêm nhiều động lực náCảm ơn mọi người đã đọc chuyện, khọp khun khaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co