Truyen3h.Co

Pondphuwin Dung Lam Ban Nua

"Phuwin, đây mà là nhà hả? Đây phải là cái cung điện thu nhỏ ấy." Dunk nhìn tôi rồi nói.

Tôi chẳng biết đâp lại như nào, chỉ cười cho qua chuyện.

"Thôi, chúng ta vào đi không mọi người đợi." Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Chúng tôi bước vào nhà, mọi người đều đang bê những món ăn còn lại lên bàn. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, Joong và Dunk nhanh chóng lên tiếng chào họ.

"Con chào mọi người ạ!" Joong, Dunk chắp tay cúi chào mọi người.

"DunkDunk con đến rồi hả, vào đây đi." Giọng nói này không ai khác ngoài mẹ tôi.

"Kia là golden của con hả?" Mẹ tôi ghé vào tai Dunk rồi hỏi.

"Dạ, đây là Joong, người yêu con ạ." Dunk mỉm cười trả lời mẹ tôi.

"Cao ráo, đẹp trai, mặt sáng sủa, đứng vào mẹ xem nào. Đẹp đôi vậy thảo nào lọt vào mắt xanh của Dunk." Mẹ tôi vừa nói vừa kéo Joong lại cạnh Dunk.

Cậu ta được khen như vậy thì bắt đầu bộc lộ tính cách thật của mình ra. Mới đầu Joong tưởng mẹ tôi khó nên vẫn luôn căng thẳng đứng cạnh Dunk nhưng khi thấy mẹ tôi khen như vậy thì bắt đầu buông thả.

"Người đẹp nói gì cũng đúng ạ, con với Dunk đẹp đôi đúng không mẹ?" Joong cười nói với mẹ tôi.

"Dẻo mồm, đẹp đôi lắm." Mẹ tôi được khen cũng cười tươi đáp lại.

"Định đứng ngoài đấy tới bao giờ, nhanh vào ăn cơm nào mấy đứa." Giọng ông tôi từ trong bếp nói vọng ra.

"Vâng ạ, tụi con vào ngay đây!" Tôi trả lời ông rồi nhanh chóng dẫn Dunk và Joong vào phòng ăn.

Bàn ăn hôm nay nhìn thịnh soạn hơn bình thường, chắc vì có thêm khách. Joong kéo ghế cho Dunk, sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, bắt đầu nói chuyện rôm rả.

"Phuwin, lần này đi học xa nhà có vất vả lắm không con?" Ông của Pond hỏi tôi, giọng ấm áp.

"Dạ cũng có một chút ạ, nhưng con quen dần rồi. Mọi thứ ổn lắm ông ạ." Tôi mỉm cười đáp lại, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Thằng nhỏ giỏi lắm, biết tự lo liệu mọi thứ mà." Bà của Pond chen vào, ánh mắt tự hào khi nhìn tôi.

"Phuwin, cậu có biết nấu ăn không? Nếu không thì lần sau bọn mình sẽ nấu cho cậu ăn đỡ nhớ nhà." Joong nhìn quanh rồi cười hỏi

"Tôi cũng biết nấu mấy món cơ bản đó, được mẹ dạy mà" tôi ngượng ngùng trả lời. "Nhưng mà lần sau chắc chắn sẽ thử món của hai người"

Mọi người bật cười vì sự duyên dáng của Joong. Tôi cảm thấy không khí gia đình hôm nay nhẹ nhàng, gần gũi hơn, và dù không nói ra, nhưng tôi biết trong lòng mình đang nhớ về những bữa cơm ngày trước... với anh. Pond. Tôi lén nhìn ra cửa sổ, tâm trí mơ hồ nghĩ về người mà mình từng cố gắng quên.

"Phuwin này, con sao thế?" Mẹ tôi lên tiếng, làm tôi giật mình.

"À... không có gì đâu mẹ." Tôi cười gượng rồi cố gắng tập trung lại vào bữa ăn, nhưng không thể nào ngừng suy nghĩ về Pond. Cậu ấy giờ đang ở đâu? Liệu anh ấy có nhớ đến mình chút nào không?

Chẳng mấy chốc, Dunk đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ với câu chuyện vui nhộn của anh ấy và Joong về thời gian học cùng nhau ở trường. Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng, nơi đây, dù đầy ắp tiếng cười, vẫn thiếu đi một điều gì đó quan trọng với tôi.

Không khí trên bàn ăn vẫn vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày, trường lớp, và cả kỷ niệm của các bậc phụ huynh khi họ còn trẻ. Nhưng dường như ai cũng tránh nhắc đến một chủ đề – Pond. Bởi vì ai cũng muốn tôi dùng khoảng thời gian đi du học để tôi sẽ quên được Pond bằng cách rời xa anh ấy, cũng như muốn Pond có thể xem xét về tình cảm của bản thân. Nhưng việc đó thật sự khó, dù không gặp nhau thì thói quen của chúng tôi cũng có liên quan nên đôi khi tôi vẫn nhớ lại hình ảnh cũ.

Tôi ngồi đó, lắng nghe những câu chuyện vui vẻ của mọi người xung quanh, nhưng tâm trí không thể thoát khỏi những ký ức về Pond. Mọi người, bao gồm cả gia đình tôi và gia đình Pond, có lẽ đều mong rằng khoảng cách sẽ giúp tôi quên đi anh ấy. Nhưng sự thật là, dù tôi có cách xa hàng ngàn cây số, những kỷ niệm về cậu ấy vẫn cứ đeo bám lấy tôi như một phần không thể thiếu.

Tôi luôn cố hòa nhập vào không khí trên bàn ăn, dù đôi khi bị chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Thật may vì không ai nhận ra sự bất thường của tôi, cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Ngồi lại phòng khách trò chuyện một lúc thì Joong, Dunk cũng ngỏ ý ra về nhưng vì cũng đã khá muộn nên cả nhà một mực giữ họ lại. Biết không thể từ chối nên cả hai cũng đồng ý.

Sau một lúc thì chúng tôi cũng xin phép lên phòng. Tôi có ngỏ ý sắp xếp phòng cho hai người họ nhưng Dunk nhất quyết muốn cùng phòng với tôi nên đó là lí do tại sao trong phòng tôi bây giờ có ba người. Tôi và Dunk ngủ ở giường chính còn Joong ngủ ở giường phụ, chỗ chìa ra ở phía ban công. Nơi đó được thiết kế cho tôi nằm đọc sách nên khá rộng rãi, nằm ở đó cúng không khó chịu. Chúng tôi cùng nhau kể về chuyện xảy ra gần đây và cuộc sống thường ngày, đột nhiên Dunk quay sang hỏi tôi.

"Phuwin, vừa nãy em sao vậy? Anh thấy em hay mất tập trung trên bàn ăn lắm."

Tôi ngây người trước câu hỏi của Dunk, tôi cứ nghĩ không ai phát hiện ra nhưng Dunk ngồi cạnh vẫn luôn quan sát tôi. Tôi có cảm giác Dunk rất giống mẹ nhưng vì vừa nãy mẹ tập trung nói chuyện nên không để ý tôi.

"H...hả, em tưởng không ai để ý chứ." Tôi bĩu môi đáp.

"Ngoài mẹ em ra thì giới thiệu lại cho anh những người còn lại đi."

Đúng thật khi đó tôi chưa giới thiệu rõ với Dunk từng người nên chắc giờ anh ấy vẫn chưa biết.

"Ở đó có ông bà, bố mẹ của em và ông bà, bố mẹ của Pond. Người mà trước em có kể rồi đó. Vì cả hai nhà đã quen biết từ lâu, ông bà em với ông bà Pond cũng cùng kinh doanh nông sản, hai bố cũng hợp tác làm ăn nữa nên ông bà, bố mẹ của Pond coi em như con cháu trong nhà vậy. Họ thương em lắm, khi đi thăm em cũng cùng nhau đi." Tôi kể cho Dunk về mối quan hệ của hai nhà.

"Thì ra đó là lí do anh thấy em gọi cô chú ấy là bố mẹ." Dunk ngờ ngợ nói với tôi.

"Họ coi em như người trong nhà với em cũng quen gọi bố mẹ từ bé rồi."

Dunk gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt như đã hiểu ra phần nào. "Vậy nên... Pond cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của em từ trước đến giờ." Câu nói của Dunk không phải một câu hỏi, mà như một lời khẳng định, và nó khiến tôi sững lại. Tôi không trả lời ngay, mà chỉ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về tất cả những gì đã qua.

"Phải," tôi thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực. "Pond luôn là một phần lớn trong cuộc đời em, từ khi còn nhỏ đến giờ. Mọi người trong gia đình đều biết điều đó, nhưng bây giờ... thì khác." Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng không thể che giấu được sự đau lòng trong giọng nói.

"Anh hiểu cảm giác đó. Khi một người đã trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc sống của mình, việc rời xa họ chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng có lẽ, khoảng cách này cũng là cơ hội để em nhìn nhận lại mọi thứ rõ ràng hơn." Dunk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

Tôi biết Dunk nói đúng. Khoảng thời gian xa Pond là cơ hội để tôi tự tìm hiểu xem cảm xúc của mình thực sự là gì. Nhưng sự mơ hồ, lẫn lộn trong lòng tôi về những gì giữa tôi và cậu ấy không thể dễ dàng xóa đi chỉ bằng thời gian và khoảng cách.

"Cảm ơn anh, Dunk. Có lẽ em cần thời gian, nhưng bây giờ... em vẫn chưa sẵn sàng để buông bỏ." Tôi nói nhỏ, ánh mắt hướng ra phía ban công, nơi Joong đang nằm ngủ yên bình.

"Không sao, Phuwin," Dunk cười nhẹ. "Ai cũng cần thời gian để vượt qua những cảm xúc của mình. Quan trọng là em không phải trải qua điều đó một mình."

Tôi mỉm cười, cảm thấy sự ấm áp trong lời nói của Dunk. Anh luôn là người như thế, luôn sẵn sàng lắng nghe và ở bên khi tôi cần.

"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều nữa. Mai chúng ta còn phải đi cùng mọi người nữa. Ngủ sớm đi." Dunk vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín người. Tôi nằm xuống cạnh Dunk, mắt nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn chưa thực sự thoát khỏi những suy nghĩ về Pond.

Trong căn phòng tối, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ ngoài ban công, hòa cùng tiếng thở đều đều của Dunk và Joong. Tôi không biết mất bao lâu để mình chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ý thức dần mờ nhạt, hình ảnh của Pond lại hiện lên trong đầu tôi lần nữa.

Liệu anh ấy có còn nhớ tôi không?

End chap.
-------------------
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co