Truyen3h.Co

Pondphuwin Dung Lam Ban Nua

"Cái gì? Mày đang đùa tao à, Pit?" Tôi đứng bật dậy, gần như làm đổ đĩa thức ăn trên bàn.

"Không đùa đâu. Vé máy bay đã trong tay, tao hạ cánh ở Anh khoảng... 12 tiếng nữa thôi." Pit bình thản đáp, giọng nó đầy tự tin như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch từ trước.

"Pit, mày không thể cứ thế mà xuất hiện như vậy được! Tao còn chưa sẵn sàng gặp ai lúc này, tao muốn ở một mình mà..." Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, tim đập mạnh.

"Đừng lo, tao đến không phải để gây rối đâu. Tao chỉ muốn giúp mày giải quyết cái đống lộn xộn này thôi. Mày cần một người bên cạnh, mà tao thì luôn sẵn sàng. Với cả, tao cũng 'nhớ' mày mà." Pit vừa nói vừa cười, giọng nó đầy tự tin và có phần trêu chọc.

Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong tôi muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách để tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng phần khác lại cảm thấy an tâm khi biết Pit sắp đến, ít nhất tôi sẽ không phải đối mặt với tất cả những cảm xúc phức tạp này một mình.

"Thôi được rồi, tao chịu thua mày. Nhưng nhớ là không có trò gì kỳ cục nữa nhé." Tôi thở dài, đồng ý miễn cưỡng.

"Yên tâm đi, bạn yêu. Tao sẽ làm tất cả để giúp mày sáng tỏ mọi chuyện, dù mày có muốn hay không." Pit đáp lại, tiếng cười của nó vẫn vang lên rộn ràng qua điện thoại.

Tôi cúp máy, ngồi thừ người ra một lúc, trong lòng ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ. Pit sắp đến đây. Pond đang ở đây. Và tôi, bị kẹt vào kế hoạch chết tiệt của Pit, ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi.

Pit sẽ hạ cánh sau khoảng 12 tiếng nữa, có nghĩa là tôi sẽ phải đi đón nó lúc 8 giờ tối. Có vẻ như tôi lại phải gọi người tới dọn dẹp phòng rồi. Căn nhà ở Anh này có Joong, Dunk và tôi ở, dù không còn giúp việc ở trong nhà vì khi cả nhà từ Anh về lại Thái chúng tôi đã đề nghị mẹ cho mọi người nghỉ vì chúng tôi muốn có sự riêng tư nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến dọn dẹp đều đặn cho chúng tôi.

Sau khi sắp xếp người dọn phòng xong tôi liền xuống phòng khách ngồi xem tivi, chợt điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi nhìn màn hình và thấy tên của Pond hiện lên. Trong lòng tôi bất giác căng thẳng, vì tôi biết cuộc trò chuyện này không thể tránh khỏi mãi được.

"Phuwin, em có rảnh không?" Giọng của Pond vang lên qua điện thoại, bình thản nhưng có chút xa cách.

Tôi ngập ngừng trả lời: "Có... Có chuyện gì không anh?"

"Anh muốn gặp em để nói chuyện," Pond nói, không vòng vo.

Tim tôi nhói lên. "Nói chuyện ư?" Tôi lập tức nghĩ đến mọi thứ đã xảy ra gần đây-từ cảm xúc bối rối của tôi với anh ấy cho đến kế hoạch thất bại của Dunk. Tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại thẳng thắn.

"Chắc tối nay không được rồi," tôi vội vàng tìm cách từ chối. "Pit sắp đến thăm em và em cần ra sân bay đón cậu ấy."

"Pit ư?" Pond im lặng trong giây lát. "Anh không biết cậu ấy đến."

"Ừ... Nó đến bất ngờ lắm, chỉ mới báo em sáng nay," tôi cố gắng giải thích, nhưng cảm giác có gì đó lạ trong giọng Pond. Tôi không thể hiểu rõ, nhưng có lẽ anh ấy không hài lòng về việc này.

"Anh chỉ muốn nói bản thân đã suy nghĩ rất kĩ về những lời em nói, anh không cần em phải chấp nhận anh luôn, anh chỉ muốn Phuwin cho anh cơ hội để theo đuổi em. Chỉ vậy thôi, anh không làm phiền nữa. Khi nào em rảnh thì nói với anh nhé," Pond trả lời, rồi cúp máy trước khi tôi kịp phản ứng.

Tôi đứng đó, điện thoại vẫn cầm trong tay, tôi bất động, chưa kịp hiểu hết những lời Pond nói. Pond không nói rõ, nhưng tôi biết anh ấy đang thất vọng. Còn Pit, nó sẽ đến đây với ý định "giúp đỡ," nhưng tôi không chắc mình có muốn sự giúp đỡ đó hay không.

"Chuyện gì thế này..." Tôi thì thầm, nhìn quanh căn phòng vừa dọn dẹp tạm ổn, nhưng trong lòng thì vẫn rối tung lên như mớ bòng bong.

Tôi thả mình xuống ghế sofa, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Pond muốn có cơ hội để theo đuổi tôi, nhưng tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó. Trong khi đó, Pit sắp đến với sự nhiệt tình "giúp đỡ," và tôi biết rõ nó sẽ không bỏ qua cơ hội làm mọi thứ thêm phức tạp. Mọi thứ như đang xoay tròn xung quanh tôi, khiến tôi không biết mình nên làm gì.

Tôi nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Pond. Anh ấy đã rất chân thành, nhưng tôi vẫn không thể nào gạt bỏ sự do dự. Tình cảm giữa tôi và anh ấy quá phức tạp, và sự xuất hiện của Pit sẽ chỉ làm tôi thêm bối rối. Tôi thở dài, cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.

Khi đồng hồ chỉ đến 7 giờ tối, tôi đành đứng dậy chuẩn bị ra sân bay đón Pit. Một phần trong tôi muốn gặp lại nó, vì Pit luôn là người mang lại sự thoải mái và năng lượng tích cực, nhưng tôi cũng lo lắng về những chuyện nó sẽ bày ra khi đến đây.

Sau khi thay đồ xong, tôi bước ra khỏi nhà và lái xe thẳng đến sân bay. Trên đường đi, đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải. Phải chăng tôi nên thử cho Pond một cơ hội? Hay là tốt nhất tôi cứ giữ khoảng cách để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương không đáng có?

Khi đến sân bay, tôi tìm một góc yên tĩnh để chờ Pit hạ cánh. Sân bay đông đúc người qua lại, nhưng dường như không ai chú ý đến sự lo lắng đang ẩn hiện trên gương mặt tôi. Tôi ngồi thừ người nhìn màn hình điện thoại, đôi khi lướt qua các tin nhắn từ Pond, cố gắng tìm một chút an ủi hoặc giải đáp cho những băn khoăn trong lòng.

Khoảng nửa tiếng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Phuwin! Tao đây này!" Pit gọi lớn, thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Nó vừa bước ra khỏi khu vực nhận hành lý, tay vẫy vẫy như một đứa trẻ hào hứng khi được đi chơi.

Tôi đứng dậy, vẫy tay lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Pit tiến đến, kéo theo một chiếc vali lớn, và khi vừa tới gần, nó liền vỗ vai tôi một cái.

"Nhìn mặt mày căng thẳng vậy? Tao đến đây là để giúp mày thư giãn mà, đừng lo!" Pit nói, cười rạng rỡ.

"Tao không căng thẳng... mới là lạ..." tôi đáp,

"Tao biết mày quá rõ rồi," Pit nói, rồi đẩy tôi đi ra khỏi sân bay. "Giờ thì lên xe đi, chúng ta sẽ về nhà và bắt đầu... kế hoạch thôi!"

"Hay thôi, đừng được không" Tôi nhăn mặt hỏi, biết rằng Pit luôn có sẵn một "kế hoạch" nào đó.

"Không được, nói sau, giờ tao đói quá rồi. Đi kiếm gì ăn trước đã!" Pit cười lớn, kéo tôi về phía bãi đậu xe.

Dù cảm thấy lo lắng về những gì sắp tới, nhưng sự có mặt của Pit ít nhất đã giúp tôi tạm quên đi những rắc rối trong đầu. Có lẽ, đây sẽ là cơ hội để tôi suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Nhưng trước mắt, tôi chỉ muốn tập trung vào việc giữ cho mọi thứ không rơi vào hỗn loạn thêm nữa.

Tôi chọn một nhà hàng Âu không quá sang trọng, Pit lôi tôi đi ăn đồ Âu bằng được vì nó nói ở Thái đã ăn chán đồ Thái rồi. Bước vào nhà hàng chúng tôi chọn một vị trí gần cửa kính rồi gọi món, lúc gọi món xong tôi đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện 'LÀ POND'. Khi tôi nhìn Pond cũng là lúc anh ấy nhìn thấy tôi, thật may là anh ấy không làm gì cả.

Sau khi đợi một lúc thì đồ ăn cũng đã mang lên, tôi có nói với Pit về việc Pond đang ở phía đối diện. Nó bảo tôi không cần lo lắng, nếu Pond tới đây thì sẽ có cách giải quyết. Ước gì lúc đó tôi ngăn lời nói của nó lại vì bây giờ tôi thấy Pond đang tiến về phía này. Chết tiệt chuyện quái gì xảy ra vậy, tôi chưa sẵn sàng cho kế hoạch quái quỷ của Pit đâu!!!

End chap.
----------------------
Tui mới thi văn xong hôm t3, cũng không mong chờ bài đó điểm cao đâu. Khi nào có điểm tui sẽ nói cho mọi người nha, để mn biết học văn không giỏi nhưng lại thích viết truyện😌🫰

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co