Pondphuwin Gray Zone
Pond ôm một bụng tức tối lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của bar, gương mặt hằm hằm như sắp lao vào gây sự với cả thế giới. Tay siết chặt vô-lăng, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực bóp mạnh. Đường phố lướt qua trong mắt hắn chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt, hòa lẫn ánh đèn neon và bóng cây lướt vội Ghé đại vào tiệm tạp hóa ven đường, ánh sáng huỳnh quang yếu ớt từ tiệm hắt lên gương mặt góc cạnh. Pond đẩy cửa bước vào, chẳng thèm chào hỏi, chỉ lẳng lặng tiến thẳng đến quầy rượu. Những chai rượu lạnh toát lấp lánh dưới ánh đèn, hắn vơ đại vài chai, động tác vội vàng như muốn nắm lấy thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống đang gào thét trong lồng ngực. Để mạnh trước quầy thu ngân. Nhân viên thấy vậy nhanh chóng quét mã nhét chúng vào túi nilon, tiếng lạch cạch của thủy tinh va vào nhau vang lên khô khốc. Sau khi thanh toán hắn hằm hằm bước vào xe lao thẳng. Xe rẽ vô thức về hướng khu căn hộ của Phuwin. Đường phố quen thuộc dẫn lối, như thể đôi tay hắn tự biết phải đi đâu. Hắn dừng xe dưới chân tòa nhà, ngửa đầu nhìn khung cửa sổ tối om ở tầng cao. Đôi mắt hắn lóe lên một tia đau đớn xen lẫn giận dữ.Trong đầu chợt hiện lên viễn cảnh Phuwin đang ở cùng cái tên ở trung tâm thương mại. Có lẽ giờ này, Phuwin đang bận cười nói, đang bận chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, và có lẽ, trong thế giới của Phuwin, sự tồn tại của Pond chẳng còn sót lại dù chỉ là một knào..Ý nghĩ đó như lưỡi dao xoáy thêm vào dạ dày đang co rút vì tức.Hắn bật cười khan, một âm thanh khô khốc, tự giễu, rồi rút từ túi áo một điếu thuốc. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa lóe lên trong bóng tối, hắn kẹp điếu thuốc giữa môi, kéo một hơi dài. Khói trắng phả ra, cuộn xoáy trong không khí cũng chẳng vơi bớt được gì cho cam. Đứng chôn chân thêm một lúc, cuối cùng hắn bật chửi thề khẽ rồi quay đầu xe, bánh xe nghiến lên mặt đường rồi lao vút đi. Hắn đến đây nhìn cửa sổ nhớ viễn cảnh đấy cho thêm tức hay gì? Về đến căn hộ của mình, Pond mở cửa cái rầm, tiếng va đập vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một nỗ lực tuyệt vọng để át đi cảm giác hụt hẫng đang gặm nhấm lồng ngực. Hắn lê bước chân nặng nề, như thể mỗi bước đi đều mang theo sức nặng của cả một ngày khốn nạn bủa vây hắn. Chiếc sofa xám nhạt trong góc phòng đón lấy thân hình hắn khi hắn thả người xuống phịch một cái, như một bao tải rỗng tuếch, chẳng còn chút sức sống. Đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hàm răng nghiến chặt.
Hắn với tay lấy chai rượu được đặt trên bàn, ngón tay run rẩy khi mở nắp, rồi ngửa cổ tu ừng ực như một kẻ đang cố dùng cồn để thiêu rụi mọi suy nghĩ. Vị rượu cay xè trôi qua cổ họng, đốt cháy mọi thứ trên đường đi, nhưng chẳng thể chạm đến cơn lạnh buốt đang lan tỏa trong lồng ngực. Hắn dốc thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa, tu ừng ực như một kẻ đang cố dùng cồn để đốt trụi mọi suy nghĩ. Cổ họng rát cháy, lồng ngực căng tức, nhưng hắn vẫn ngửa cổ dốc thêm.Hắn rất ghét mình trong trạng thái nghiện rượu. Bởi lẽ, mỗi lần men ngấm vào máu, hắn lại thấy bản thân chẳng khác gì người hắn đã từng gọi là ba. Ký ức tràn về như một cuộn phim xước xát, những trận đòn roi đến thừa sống thiếu chết, tiếng chai lọ đập vỡ chan chát, tiếng gào rít của một kẻ say trong bóng tối. Pond từng thề sẽ không bao giờ bước vào vết xe đổ ấy.Thế nhưng đời lại có cái trớ trêu của nó. Càng ghét rượu bao nhiêu, hắn càng bị nó hút lấy bấy nhiêu. Hễ tức giận, hễ kìm nén không nổi, hắn lại tìm đến chai thủy tinh lạnh buốt kia để dốc vào cổ họng. Mỗi ngụm rượu là một cú tát vào lời thề năm nào, là sự tự sỉ nhục bản thân. Nhưng Pond không dừng lại được.Hắn ghét bỏ rượu, ghét đến tận xương tủy, vậy mà chính hắn lại phải uống hết chai này đến chai khác. Càng uống càng thấy cay đắng, càng thấy mình thảm hại. Giữa tiếng men dội vào huyết quản, hắn nhận ra điều duy nhất có thể làm là uống cho đến khi không còn đủ tỉnh táo để nhớ, không còn đủ sức để tự khinh bỉ chính mình.Bên ngoài, hắn khoác cho mình cái vỏ bọc bất cần, ngang tàng như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến hắn bận tâm. Nhưng sâu bên trong, tâm hồn hắn đã mục rữa bởi tầng tầng lớp lớp tổn thương chồng chất. Nỗi yếu đuối ấy hắn giấu kín như giấu một vết thương lở loét không dám cho ai thấy. Hắn sợ... sợ bị bỏ lại một mình, sợ cái cảm giác đơn độc phải chống chọi một mình giữa dòng đời khắc nghiệt này.Từ đầu đến cuối dường như ông trời chưa từng thương lấy hắn. Mẹ không yêu cha không thương, tình đầu khinh rẻ hắn mà theo thằng khác. Đến khi lớn lên, tình đầu cũng quay lưng, khinh rẻ hắn mà theo thằng khác. Hắn đã làm gì nên tội? Tại sao hết lần này đến lần khác, mọi người đều vứt bỏ hắn như ném đi một quả bóng vô tri vô giác? Hắn hận cuộc đời mình, càng hận ông trời vì sao lại làm khổ hắn. Những lúc như thế, hắn chỉ còn biết bám vào những sợi dây mong manh níu hắn lại với thực tại. Em trai. Joong với Dunk là bạn bè. Và rồi còn có Phuwin.Phuwin giống như một biến số kỳ lạ trong đời hắn. Chỉ là một người bạn cũ thời cấp hai tình cờ gặp lại, vậy mà chẳng hiểu vì lẽ gì, mỗi khi ở bên Phuwin, hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm, thoải mái đến khó tin. Cả hai nói chuyện hợp gu, tính cách lại cùng tần số, thậm chí còn có chung những nỗi đau, cái cảnh ngộ chẳng mấy khác biệt.Những khoảnh khắc ấy, Pond mới ngờ ngợ nhận ra: hóa ra ông trời cũng không đến mức triệt đường sống của hắn. Vẫn còn để lại một chút ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này.Khi Phuwin đưa ra đề nghị, Pond gần như không cần suy nghĩ mà đồng ý. Đơn giản thôi, bởi cả hai đều hiểu rõ những vết thương trong quá khứ của đối phương. Trong thâm tâm, Pond chưa bao giờ coi nhẹ mối quan hệ này. Hắn thực sự xem Phuwin là một phần đời mình, một người sẽ luôn hiện diện mỗi khi hắn mở mắt, một bóng hình song hành trên đoạn đường hắn đi bất kể nắng hay tối.Mối quan hệ ấy không thể gọi là bạn, cũng chẳng phải thứ gắn kết vì lợi ích. Với hắn, Phuwin đặc biệt hơn tất thảy những người từng bước qua cuộc đời. Thấu hiểu hắn, nhìn xuyên qua lớp vỏ gai góc mà chạm đến phần yếu mềm hắn giấu kín. Người ấy biết hắn cần gì, đồng điệu cùng nhịp điệu của hắn. Ngay cả mối tình đầu cũng chưa thể làm được tới mức độ này.Quan trọng nhất, Pond tin rằng Phuwin sẽ không rời bỏ hắn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Kể cả khi hắn phạm sai lầm, bị người đời chỉ trích là tệ bạc, khốn nạn, thì Phuwin vẫn sẽ kiên nhẫn nhìn vào hắn ở nhiều góc độ khác nhau, sau đó chỉ ra cả ưu lẫn khuyết, chứ không bao giờ quy chụp, không bao giờ vội vàng phán xét.Vậy mà giờ, Phuwin cũng quay lưng. Bỏ hắn lại. Không còn sánh bước song song trên cùng một con đường với hắn nữa. Cậu chọn cách bỏ mặc hắn đứng bơ vơ một mình một cách thảm hại.Pond không hiểu. Thực sự không hiểu nổi.Hắn chẳng làm gì sai cả, ba lần bảy lượt là cậu trả đũa hắn, hắn trả lại cậu đúng với luật đời. Thì Phuwin dần xa khỏi hắn.Hay là vì cậu muốn một điều gì khác... muốn tiến xa hơn, muốn buộc hắn phải bước ra khỏi cái vùng mà cả hai đã tạo. Nên mới dùng cách này đối đầu với hắn vì hắn không đồng ý với yêu cầu chưa nói ra ấy?Trước kia đâu có vậy. Dù hắn có trả đũa Phuwin vẫn theo nghĩa thường tình là hờn dỗi không nói chuyện với hắn. Hắn chỉ cần dỗ cậu là cậu sẽ bình thường làm dáng bộ tỏ ý không muốn nhưng trong tâm sẽ mềm xèo bỏ qua. Bây giờ khác rồi. Con mèo ấy không thèm hờn dỗi hắn nữa, bên cạnh đã có người khác không phải hắn.Hắn đâu ngu đến mức không hiểu đêm đó Phuwin muốn nói gì. Nhưng chẳng phải hắn đã hứa sẽ luôn ở cạnh sao? Cứ như hiện tại không đủ ư? Tiến xa hơn để làm gì? Chẳng phải như thế sẽ chỉ càng gò bó sao?Hắn không phải chưa từng nghĩ đến. Chỉ là hắn sợ. Sợ một khi bước thêm một bước, mối quan hệ này sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nếu tiến xa hơn liệu có phải cũng đồng nghĩa với mất đi tất cả? Lỡ một ngày, tình cảm phai nhạt, liệu còn có thể đối diện nhau như trước? Hay rồi sẽ chỉ gượng gạo, đến bạn bè cũng không thể giữ nổi.Mối quan hệ này vẫn tốt mà. Muốn yêu ai khác cũng không cần nhìn lại xem mình đang ở đâu, đang ràng buộc với ai.Yêu ai khác..Sao hắn không muốn nghe câu này thốt ra trong suy nghĩ của mình. Phuwin ở bên ai khác không phải hắn. Làm tất cả những gì làm với hắn bên người khác. Hắn thực sự ghét bỏ ý nghĩ này.Ba năm. Ba năm bên nhau, những ký ức hiện lên rõ ràng đến đau lòng. Những buổi hẹn ở góc quán quen, nơi Phuwin hay ngồi tâm sự với hắn đến muộn. Những chuyến đi chơi xa, khi cả hai ngồi trên xe, gió lùa qua cửa sổ làm tóc Phuwin bay rối, Phuwin không thích tóc bị rối sẽ cau có rồi dùng tay gỡ rối lúc đó hắn vuốt lại dù không nói gì nhưng Phuwin vẫn thể hiện niềm vui. Hay chỉ là điều thường nhật nhất nằm cạnh nhau ôm nhau trên giường, chẳng cần nói gì, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là an toàn. Từng mảnh vụn cứ găm chặt vào hắn, sẽ có một người khác thay thế hắn làm điều đó.Hắn nằm oải ra trên ghế sofa, tay vắt ngang trán, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát chính nó."Mày điên rồi..."Pond bật cười. Hắn thả tay khỏi trán, bàn tay run rẩy với lấy chai rượu trên bàn, nhưng nó đã cạn khô. Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát, như thể đang cười vào sự thảm hại của chính mình. Tại sao trong đầu hắn cứ tua đi tua lại ảo cảnh đêm hôm qua Phuwin van xin hắn, đôi mắt như cố nén cảm xúc mà vẫn để lộ qua ánh mắt, cái ôm run rẩy như cố níu chặt hắn. Sự mới lạ đó khiến hắn hứng thú nhưng cũng khiến hắn không hiểu, liệu có phải một ẩn ý nào đó mà cậu không muốn nói ra cho hắn biết. Rồi ảo cảnh đó lại tuôn trào về những kỉ niệm của ba năm bên cạnh nhau. Chắc rượu làm đầu óc hắn lú lẫn, mới để toàn những thứ không muốn thấy loạn xoay trong đầu.Pond ôm trán, bàn tay ghì mạnh xuống như muốn nghiền nát cái nhức buốt trong đầu. Cơn say này thật vô nghĩa. Điên thì mới còn để tâm đến Phuwin vào lúc này. Người ta bận quấn quýt bên kẻ khác, đẩy hắn ra rìa. Còn hắn? Còn hắn thì bận lòng nhớ tới một người quay lưng với hắn.Đau. Sao nó còn có thể đau thế này, đau gấp bội cái ngày ấy. Nực cười thật. Đúng là càng lúc càng giống một thằng hề. Một thằng hề trong chính cuộc đời thối nát của mình. Pond bật dậy, lặng lẽ bước tới trước khung cửa kính sát trần. Đôi tay hắn đút sâu vào túi quần. Tựa người vào cửa kính như thể một phần bản thân đang rệu rã. Ánh mắt lạc lõng trượt qua muôn vàn ánh đèn thành phố, nơi những tòa nhà chọc trời kiêu hãnh vươn lên giữa màn đêm. Thành phố vẫn sáng rực, vẫn náo nhiệt, nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu méo mó qua lớp kính dày."Thằng ngu."Hắn lầm bầm, giọng khàn khàn như bị nuốt chửng bởi khoảng không im ắng. Một câu mắng thốt ra, vừa cay nghiệt vừa run rẩy, như lớp mặt nạ vụng về cố che đi cái yếu mềm đang gặm nhấm.Hắn nghiêng đầu, tựa trán vào mặt kính mát lạnh, hơi thở khẽ làm mờ một mảng nhỏ trên bề mặt trong suốt. Qua làn hơi mờ ấy, thành phố dường như méo mó, giống như cách mà trái tim hắn đang bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ không thể nào thoát ra được.
Yếu lòng cho ai xem chứ?Hắn tưởng tượng ra những ánh mắt xa lạ, những nụ cười nhạo báng, và cả những lời thì thầm chế giễu mà hắn tự cho rằng thế giới ngoài kia sẽ ném vào mình. Nhưng thật ra, người đang cười nhạo hắn nhất, chẳng phải là chính hắn sao?Pond nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom góp chút sức mạnh còn sót lại. Hắn mường tượng đến một ngày, ngày mà mọi thứ sẽ kết thúc, ngày mà vai diễn của "thằng hề" này sẽ khép lại. Hắn sẽ bước ra khỏi sân khấu, để lại sau lưng ánh đèn và những tiếng vỗ tay giả tạo. "Thật mong chờ hôm đó~" Nhưng giọng nói khẽ run, không vướng một tia vui sướng. Bàn tay trong túi quần siết chặt, như muốn níu lại một điều gì đó đang dần tuột khỏi tầm với.Rồi sẽ đến lúc, trong cuộc đời Phuwin Tang, không còn cái tên Pond Naravit. Và trong thế giới Pond Naravit, cũng chẳng còn hình bóng Phuwin Tang.
________
Hôm đi biển vui lắm. Siêu vui lun. Mà đợi đến hôm đó vẫn có chương cho mọi người coi. 😌
Hắn với tay lấy chai rượu được đặt trên bàn, ngón tay run rẩy khi mở nắp, rồi ngửa cổ tu ừng ực như một kẻ đang cố dùng cồn để thiêu rụi mọi suy nghĩ. Vị rượu cay xè trôi qua cổ họng, đốt cháy mọi thứ trên đường đi, nhưng chẳng thể chạm đến cơn lạnh buốt đang lan tỏa trong lồng ngực. Hắn dốc thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa, tu ừng ực như một kẻ đang cố dùng cồn để đốt trụi mọi suy nghĩ. Cổ họng rát cháy, lồng ngực căng tức, nhưng hắn vẫn ngửa cổ dốc thêm.Hắn rất ghét mình trong trạng thái nghiện rượu. Bởi lẽ, mỗi lần men ngấm vào máu, hắn lại thấy bản thân chẳng khác gì người hắn đã từng gọi là ba. Ký ức tràn về như một cuộn phim xước xát, những trận đòn roi đến thừa sống thiếu chết, tiếng chai lọ đập vỡ chan chát, tiếng gào rít của một kẻ say trong bóng tối. Pond từng thề sẽ không bao giờ bước vào vết xe đổ ấy.Thế nhưng đời lại có cái trớ trêu của nó. Càng ghét rượu bao nhiêu, hắn càng bị nó hút lấy bấy nhiêu. Hễ tức giận, hễ kìm nén không nổi, hắn lại tìm đến chai thủy tinh lạnh buốt kia để dốc vào cổ họng. Mỗi ngụm rượu là một cú tát vào lời thề năm nào, là sự tự sỉ nhục bản thân. Nhưng Pond không dừng lại được.Hắn ghét bỏ rượu, ghét đến tận xương tủy, vậy mà chính hắn lại phải uống hết chai này đến chai khác. Càng uống càng thấy cay đắng, càng thấy mình thảm hại. Giữa tiếng men dội vào huyết quản, hắn nhận ra điều duy nhất có thể làm là uống cho đến khi không còn đủ tỉnh táo để nhớ, không còn đủ sức để tự khinh bỉ chính mình.Bên ngoài, hắn khoác cho mình cái vỏ bọc bất cần, ngang tàng như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến hắn bận tâm. Nhưng sâu bên trong, tâm hồn hắn đã mục rữa bởi tầng tầng lớp lớp tổn thương chồng chất. Nỗi yếu đuối ấy hắn giấu kín như giấu một vết thương lở loét không dám cho ai thấy. Hắn sợ... sợ bị bỏ lại một mình, sợ cái cảm giác đơn độc phải chống chọi một mình giữa dòng đời khắc nghiệt này.Từ đầu đến cuối dường như ông trời chưa từng thương lấy hắn. Mẹ không yêu cha không thương, tình đầu khinh rẻ hắn mà theo thằng khác. Đến khi lớn lên, tình đầu cũng quay lưng, khinh rẻ hắn mà theo thằng khác. Hắn đã làm gì nên tội? Tại sao hết lần này đến lần khác, mọi người đều vứt bỏ hắn như ném đi một quả bóng vô tri vô giác? Hắn hận cuộc đời mình, càng hận ông trời vì sao lại làm khổ hắn. Những lúc như thế, hắn chỉ còn biết bám vào những sợi dây mong manh níu hắn lại với thực tại. Em trai. Joong với Dunk là bạn bè. Và rồi còn có Phuwin.Phuwin giống như một biến số kỳ lạ trong đời hắn. Chỉ là một người bạn cũ thời cấp hai tình cờ gặp lại, vậy mà chẳng hiểu vì lẽ gì, mỗi khi ở bên Phuwin, hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm, thoải mái đến khó tin. Cả hai nói chuyện hợp gu, tính cách lại cùng tần số, thậm chí còn có chung những nỗi đau, cái cảnh ngộ chẳng mấy khác biệt.Những khoảnh khắc ấy, Pond mới ngờ ngợ nhận ra: hóa ra ông trời cũng không đến mức triệt đường sống của hắn. Vẫn còn để lại một chút ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này.Khi Phuwin đưa ra đề nghị, Pond gần như không cần suy nghĩ mà đồng ý. Đơn giản thôi, bởi cả hai đều hiểu rõ những vết thương trong quá khứ của đối phương. Trong thâm tâm, Pond chưa bao giờ coi nhẹ mối quan hệ này. Hắn thực sự xem Phuwin là một phần đời mình, một người sẽ luôn hiện diện mỗi khi hắn mở mắt, một bóng hình song hành trên đoạn đường hắn đi bất kể nắng hay tối.Mối quan hệ ấy không thể gọi là bạn, cũng chẳng phải thứ gắn kết vì lợi ích. Với hắn, Phuwin đặc biệt hơn tất thảy những người từng bước qua cuộc đời. Thấu hiểu hắn, nhìn xuyên qua lớp vỏ gai góc mà chạm đến phần yếu mềm hắn giấu kín. Người ấy biết hắn cần gì, đồng điệu cùng nhịp điệu của hắn. Ngay cả mối tình đầu cũng chưa thể làm được tới mức độ này.Quan trọng nhất, Pond tin rằng Phuwin sẽ không rời bỏ hắn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Kể cả khi hắn phạm sai lầm, bị người đời chỉ trích là tệ bạc, khốn nạn, thì Phuwin vẫn sẽ kiên nhẫn nhìn vào hắn ở nhiều góc độ khác nhau, sau đó chỉ ra cả ưu lẫn khuyết, chứ không bao giờ quy chụp, không bao giờ vội vàng phán xét.Vậy mà giờ, Phuwin cũng quay lưng. Bỏ hắn lại. Không còn sánh bước song song trên cùng một con đường với hắn nữa. Cậu chọn cách bỏ mặc hắn đứng bơ vơ một mình một cách thảm hại.Pond không hiểu. Thực sự không hiểu nổi.Hắn chẳng làm gì sai cả, ba lần bảy lượt là cậu trả đũa hắn, hắn trả lại cậu đúng với luật đời. Thì Phuwin dần xa khỏi hắn.Hay là vì cậu muốn một điều gì khác... muốn tiến xa hơn, muốn buộc hắn phải bước ra khỏi cái vùng mà cả hai đã tạo. Nên mới dùng cách này đối đầu với hắn vì hắn không đồng ý với yêu cầu chưa nói ra ấy?Trước kia đâu có vậy. Dù hắn có trả đũa Phuwin vẫn theo nghĩa thường tình là hờn dỗi không nói chuyện với hắn. Hắn chỉ cần dỗ cậu là cậu sẽ bình thường làm dáng bộ tỏ ý không muốn nhưng trong tâm sẽ mềm xèo bỏ qua. Bây giờ khác rồi. Con mèo ấy không thèm hờn dỗi hắn nữa, bên cạnh đã có người khác không phải hắn.Hắn đâu ngu đến mức không hiểu đêm đó Phuwin muốn nói gì. Nhưng chẳng phải hắn đã hứa sẽ luôn ở cạnh sao? Cứ như hiện tại không đủ ư? Tiến xa hơn để làm gì? Chẳng phải như thế sẽ chỉ càng gò bó sao?Hắn không phải chưa từng nghĩ đến. Chỉ là hắn sợ. Sợ một khi bước thêm một bước, mối quan hệ này sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Nếu tiến xa hơn liệu có phải cũng đồng nghĩa với mất đi tất cả? Lỡ một ngày, tình cảm phai nhạt, liệu còn có thể đối diện nhau như trước? Hay rồi sẽ chỉ gượng gạo, đến bạn bè cũng không thể giữ nổi.Mối quan hệ này vẫn tốt mà. Muốn yêu ai khác cũng không cần nhìn lại xem mình đang ở đâu, đang ràng buộc với ai.Yêu ai khác..Sao hắn không muốn nghe câu này thốt ra trong suy nghĩ của mình. Phuwin ở bên ai khác không phải hắn. Làm tất cả những gì làm với hắn bên người khác. Hắn thực sự ghét bỏ ý nghĩ này.Ba năm. Ba năm bên nhau, những ký ức hiện lên rõ ràng đến đau lòng. Những buổi hẹn ở góc quán quen, nơi Phuwin hay ngồi tâm sự với hắn đến muộn. Những chuyến đi chơi xa, khi cả hai ngồi trên xe, gió lùa qua cửa sổ làm tóc Phuwin bay rối, Phuwin không thích tóc bị rối sẽ cau có rồi dùng tay gỡ rối lúc đó hắn vuốt lại dù không nói gì nhưng Phuwin vẫn thể hiện niềm vui. Hay chỉ là điều thường nhật nhất nằm cạnh nhau ôm nhau trên giường, chẳng cần nói gì, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là an toàn. Từng mảnh vụn cứ găm chặt vào hắn, sẽ có một người khác thay thế hắn làm điều đó.Hắn nằm oải ra trên ghế sofa, tay vắt ngang trán, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát chính nó."Mày điên rồi..."Pond bật cười. Hắn thả tay khỏi trán, bàn tay run rẩy với lấy chai rượu trên bàn, nhưng nó đã cạn khô. Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát, như thể đang cười vào sự thảm hại của chính mình. Tại sao trong đầu hắn cứ tua đi tua lại ảo cảnh đêm hôm qua Phuwin van xin hắn, đôi mắt như cố nén cảm xúc mà vẫn để lộ qua ánh mắt, cái ôm run rẩy như cố níu chặt hắn. Sự mới lạ đó khiến hắn hứng thú nhưng cũng khiến hắn không hiểu, liệu có phải một ẩn ý nào đó mà cậu không muốn nói ra cho hắn biết. Rồi ảo cảnh đó lại tuôn trào về những kỉ niệm của ba năm bên cạnh nhau. Chắc rượu làm đầu óc hắn lú lẫn, mới để toàn những thứ không muốn thấy loạn xoay trong đầu.Pond ôm trán, bàn tay ghì mạnh xuống như muốn nghiền nát cái nhức buốt trong đầu. Cơn say này thật vô nghĩa. Điên thì mới còn để tâm đến Phuwin vào lúc này. Người ta bận quấn quýt bên kẻ khác, đẩy hắn ra rìa. Còn hắn? Còn hắn thì bận lòng nhớ tới một người quay lưng với hắn.Đau. Sao nó còn có thể đau thế này, đau gấp bội cái ngày ấy. Nực cười thật. Đúng là càng lúc càng giống một thằng hề. Một thằng hề trong chính cuộc đời thối nát của mình. Pond bật dậy, lặng lẽ bước tới trước khung cửa kính sát trần. Đôi tay hắn đút sâu vào túi quần. Tựa người vào cửa kính như thể một phần bản thân đang rệu rã. Ánh mắt lạc lõng trượt qua muôn vàn ánh đèn thành phố, nơi những tòa nhà chọc trời kiêu hãnh vươn lên giữa màn đêm. Thành phố vẫn sáng rực, vẫn náo nhiệt, nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu méo mó qua lớp kính dày."Thằng ngu."Hắn lầm bầm, giọng khàn khàn như bị nuốt chửng bởi khoảng không im ắng. Một câu mắng thốt ra, vừa cay nghiệt vừa run rẩy, như lớp mặt nạ vụng về cố che đi cái yếu mềm đang gặm nhấm.Hắn nghiêng đầu, tựa trán vào mặt kính mát lạnh, hơi thở khẽ làm mờ một mảng nhỏ trên bề mặt trong suốt. Qua làn hơi mờ ấy, thành phố dường như méo mó, giống như cách mà trái tim hắn đang bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ không thể nào thoát ra được.
Yếu lòng cho ai xem chứ?Hắn tưởng tượng ra những ánh mắt xa lạ, những nụ cười nhạo báng, và cả những lời thì thầm chế giễu mà hắn tự cho rằng thế giới ngoài kia sẽ ném vào mình. Nhưng thật ra, người đang cười nhạo hắn nhất, chẳng phải là chính hắn sao?Pond nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom góp chút sức mạnh còn sót lại. Hắn mường tượng đến một ngày, ngày mà mọi thứ sẽ kết thúc, ngày mà vai diễn của "thằng hề" này sẽ khép lại. Hắn sẽ bước ra khỏi sân khấu, để lại sau lưng ánh đèn và những tiếng vỗ tay giả tạo. "Thật mong chờ hôm đó~" Nhưng giọng nói khẽ run, không vướng một tia vui sướng. Bàn tay trong túi quần siết chặt, như muốn níu lại một điều gì đó đang dần tuột khỏi tầm với.Rồi sẽ đến lúc, trong cuộc đời Phuwin Tang, không còn cái tên Pond Naravit. Và trong thế giới Pond Naravit, cũng chẳng còn hình bóng Phuwin Tang.
________
Hôm đi biển vui lắm. Siêu vui lun. Mà đợi đến hôm đó vẫn có chương cho mọi người coi. 😌
Sẽ có ngoại truyện về quá khứ của Pond nghen. Yên tâm ăn ớt :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co