Pondphuwin Joongdunk Chocolate
Bầu trời phía trên xám xịt ảm đạm như tâm trạng gần đây của một số người, thi thoảng còn truyền tới tiếng sấm chớp khiến trong lòng ai nấy cũng nặng trĩu, vội vã đẩy nhanh bước chân để bắt kịp chuyến tàu quay trở về nhà, ngày mưa rất chill nếu bạn không bận rộn bán mình cho tư bản, nhưng nếu phải đi làm, vậy thì nhất định sẽ là một ngày tâm trạng không tốt. Phuwin phiền muộn ngẩng đầu quan sát đám mây đen, trong lòng thầm tính toán còn bao lâu thì trời bắt đầu mưa, sự kiện mới diễn ra chưa đầy hai mươi phút, nhất định công việc chưa xong là mưa đã rơi rồi. Gần đây khí trời thất thường vô cùng, nhiệt độ cứ nóng lạnh luân phiên, như hôm nay đột ngột hạ nhiệt độ, cơn gió mang theo mùi đất cùng cỏ cây hoà quyện với nhau len lỏi qua từng ngóc ngách, tạt cho đám người đang ngồi trên sâu khấu lạnh tới mức rùng mình. Pond để ý bé con ngồi cạnh mình lén lút xoa hai tay, anh không nói không rằng cởi áo khoác da bên ngoài trùm lên người em, Phuwin giật mình nhìn anh, em vội vàng giữ lấy áo khoác, muốn đem trả lại. " Mặc đi, anh không lạnh. " Pond thì thầm nói với em thế, cả hai đang ngồi hàng phía sau nên bị người đằng trước che khuất, fan vẫn chưa để ý đến tình hình ở đây. Phuwin ôm chiếc áo dính đầy mùi hương quen thuộc của anh, giữ không được, trả không xong. Hôm nay mae Godji làm MC cho sự kiện, cô là một người có khiếu hài hước, từng câu chữ nói ra đều hóm hỉnh chọc fan cười như ngả rạ, mae Godji cũng là người đầu tiên bắt sóng được cơm chó, đầy ý tứ úi cha vài tiếng. " Mọi người ơi, tôi thấy anh trai lớn nào đấy sợ em trai nhỏ của mình bị lạnh, cởi áo khoác nhường cho em nè ... " Anh camera phối hợp nhịp nhàng thần sầu, trong tích tắc cảnh Phuwin ôm áo khoác của Pond đã xuất hiện trên màn hình rộng phía sau, các chị fan bùng nổ gào rú ầm lên, miệng hô otp nhà tụi này ngọt chiếp, tay lia lịa nhấn nút chụp ảnh, quay video. Phuwin cứng đờ người ôm áo anh như ôm quả lựu đạn trong tay, dùng vẻ mặt ngốc nghếch nhìn các fan chị fan mẹ hào hứng ngút trời bàn tán với nhau. Khoan đã ! Mấy người đừng có high ke bất chấp như vậy. Đây là giả đó ! Đương nhiên mấy chị fan không nghe được tiếng lòng của em, tự nguyện xếp hàng chờ tới lượt mình bị đổ cơm chó vào mồm, chưa gì trên X hashtag của anh và em đã tăng thêm vài trăm bài đăng, không khí trong fandom nhộn nhịp vui y như Tết SongKran. Em bất lực không còn cách nào chỉ đành để họ muốn đẩy câu chuyện này đến đâu thì đến, tay nhỏ ôm siết áo khoác của người bên cạnh giữ lấy chút hơi ấm, tinh thần bắt đầu treo ngược cành cây. Vừa vặn lúc ấy, từng hạt mưa lách tách đột ngột hạ xuống vai em, trong nháy mắt đã rơi nặng hạt, staff bên dưới vội vã đem ô lên sân khấu cho nghệ sĩ, sự kiện hôm nay vốn có năm cặp cùng nhau tham gia, sân khấu không đủ rộng rãi, lúc đầu mỗi người cầm một chiếc ô tự che nhưng vì chật chội quá, nước mưa từ ô người này nhỏ hết lên người kia, đến cuối cùng mọi người từ bỏ đem ô gập lại, hai người dùng chung một chiếc, tình hình mới đỡ hơn. Mae Godji rung rung chiếc ô trong suốt trên tay, làm vẻ mặt cẩu độc thân ghen tị nhìn năm cặp tình cảm, không tiếc lời mà bóc phốt mấy người não yêu đương: " Đấy nhé, tại tui ngồi giữa PangPond và nủ Joong nên tui sợ nước rơi làm ướt người tụi nhỏ, tui phải ngồi lùi ra sau nè quý vị, mà đó quý vị thấy không, Pond cùng Joong vì che ô cho bé con nhà mình, một nửa người ướt sũng luôn. " " Aaaaaa, JoongDunk là thật đó mấy bà ơi !!! " Một chị fan quá khích ở dưới khán đài gào váng lên. Tức thì fan các nhà lập tức kẻ hô người xứng, tên năm couple bay loạn xạ, ai cũng sống chết khẳng định nhà tụi này mới real nhất, mau nhìn Gemini cũng đang che dù thì thầm với Fourth kìa, ái ui .... chú Off mau bỏ cái tay ra khỏi eo nủ Gun đê, trời ơi Tay Tawannnn, không được đánh bé Newwie của tụi này !!! Dunk giật mình nhìn Joong đang im lặng che dù cho cả hai, từ chuyện ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cậu và hắn kiểu quay về thời kỉ băng hà, không ai nói chuyện với ai một câu. X từng là nơi hai người đăng ảnh vui vẻ trò chuyện tag nhau tương tác cho fan đẩy thuyền cũng im hơi lặng tiếng, tất cả trở nên xa lạ vô cùng. Cậu tự dặn lòng vậy cũng tốt, chỉ cần ngoài lúc làm việc không gặp hắn nữa, trái tim cậu sẽ bớt nhức nhối. Cậu không cần phải lo sợ hắn đi chơi cùng ai, đang làm việc gì, liệu có đột ngột thích cô gái nào hay không. Tuy mỗi ngày trôi qua đều nhạt nhẽo vô vị, ít ra trong lòng sẽ dịu đi đôi chút. Nhưng tình cảm hai năm trời là thứ cầm lên thì dễ, đặt xuống lại khó. " Che cho cả mày nữa đi, tao không sao ... " Joong quay đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn như chứa đựng hàng triệu câu từ, tuy nhiên cuối cùng chẳng thốt ra được nửa lời. Hắn dịu dàng cười với cậu, bàn tay cầm ô vẫn vững vàng nghiêng hai phần ba sang hướng Dunk. " Không sao, mày dễ bị ốm, tao chịu lạnh được. " " Joong. " Dunk thở dài " Đừng đối tốt với tao nữa. " Joong dùng ánh mắt bé ngoan không hiểu nhìn cậu, chậm rãi hỏi: " Vì sao? " Bởi vì tao sẽ hiểu lầm. Tao sẽ nghĩ, mày có thể nào cũng thích tao một chút hay không. Hai năm qua, không biết bao nhiêu lần cậu đã tự ảo tưởng như thế, trong lòng ấp ôm hi vọng Joong Archen có khả năng đáp lại tình cảm của bản thân. Cậu cố gắng từng ngày, chỉ cần có thể ở bên hắn lâu thêm một phút, cậu liền dễ dàng vui vẻ thoả mãn. Hắn chẳng đem theo ý tứ gì, mè nheo làm nũng ôm eo cậu, đòi cậu hôn hôn trước mặt bao nhiêu người, cậu đều ngượng ngùng không dám làm thật, cậu sợ ánh mắt của mình quá lộ liễu, sợ ai đó nhìn thấy liền hiểu được cậu điên cuồng thích Archen bao nhiêu, càng sợ hắn biết được thứ tình cảm không nên xuất hiện trong mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi này. " Bởi vì tao sẽ hiểu lầm, rằng mày cũng thích tao. " Dunk dùng tay che mic đính trên cổ áo, nhỏ nhẹ nói một câu như thế. Joong ngẩn người, bàn tay đang cầm dù của hắn cũng hơi siết lại, hắn không biết bé con của mình đã bị hắn tổn thương đến cỡ nào mà lại không tự tin tới mức ấy, hắn rất muốn dõng dạc nói với cậu, Dunk, tao nhận ra tao cũng thích mày rồi. Mày đừng tự làm đau bản thân nữa, tao nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm hai năm qua của tao. Nhưng lời thú nhận ấy không cách nào thoát ra được, nó như bùa chú nguyền rủa dính chặt trên người hắn, từng phút giây độc dược theo máu chạy về lồng ngực, ăn mòn trái tim đang thoi thóp giãy dụa, dùng đau đớn nhắc nhở hắn rằng, hắn đã bỏ lỡ người chân thành thích hắn nhất rồi. Hắn muốn ôm siết lấy cậu đến phát điên, muốn cậu giống trước đây dùng ánh mắt tràn ngập ánh sáng cùng yêu thích, xinh đẹp ngọt ngào mà cười với hắn. Muốn cậu ngại ngùng đỏ mặt dùng tay đẩy hắn ra, mắng hắn đừng nghịch nữa mỗi khi hắn quấn quít lấy cậu đòi nắm tay thơm thơm. Càng muốn cậu không dựng lên bức tường phòng bị ngăn cách hắn ở bên ngoài, thật lòng vui vẻ ở cạnh hắn. Những điều dễ dàng có được trong quá khứ, nay trở thành thứ xa xỉ mà hắn với không được. Quả nhiên con người là giống loài kì lạ, lúc mất đi rồi, mới thấy luyến tiếc.-- Sự kiện kết thúc nhưng cơn mưa nặng hạt vẫn chưa chịu dừng, cả đoàn di chuyển ra xe đi tới nhà hàng mà nhà tài trợ bao ăn tối nay, vừa đi khuất khỏi tầm mắt fan, Phuwin ngay lập tức đưa áo khoác trả lại cho Pond. Anh nhận áo từ tay em, mất mát lén thở dài. Em đã ghét bỏ anh tới mức áo của anh cũng không muốn mặc lên, lúc nãy một mực không phản đối, chỉ vì có lẽ sợ fan nghĩ quan hệ giữa anh và em rạn nứt mà thôi. Một bên tay trái của anh bị nước mưa hắt lên đã cứng đờ, thực ra Pond là người chịu lạnh rất kém, nhưng so với việc bản thân bị lạnh, anh lo em sẽ bị dính nước mưa rồi ốm hơn. Anh không muốn bé mèo nhỏ đau ốm thêm lần nào nữa, em khoẻ mạnh vui vẻ là tốt rồi. Joong từ đâu đột ngột tới gần khoác vai anh thở hắt một tiếng, anh đưa mắt nhìn thằng bạn thân chung cảnh ngộ, tâm trạng phiền muộn dâng lên cực điểm. Staff đi đằng sau đoàn người khó hiểu nhìn cả hai, lén lút xì xầm bàn tán. Cái hiện trường một chú gấu nâu ngốc nghếch cùng một nhóc golden ủ rũ túm tụm cạnh nhau là sao đây, cần giải thích, online chờ gấp. " Pond, làm sao bây giờ, Dunk không chịu để ý tao. " Joong thấp giọng ấm ức. " Mày xem Phuwin có thèm nhìn tao cái nào không? " Pond một chín một mười tủi thân. Hai người nhìn ba cặp còn lại quả thực ghen tị đến đỏ mắt, OffGun TayNew vốn là huyền thoại lão làng trong công ty rồi, tình cảm của họ tốt đến mức ai thấy cũng phải ao ước ngưỡng mộ. Ngay cả GeminiFourth mới bữa nào cãi nhau, hôm nay đã làm hoà vui vẻ nắm tay nhau nói chuyện trên trời dưới biển, bong bóng hường phấn bay tới từ bốn phía, nổ đôm đốp trước mặt Pond và Joong đầy trêu ngươi. Cả hai không hẹn thở dài não nề, tương lai theo đuổi vợ gian nan quá, nhưng ngoài cố gắng thì còn cách nào khác đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co