Truyen3h.Co

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 4

naralie1201

  Vì chương trình quay ngoài trời, thời tiết hôm nay lại có chút nắng gắt, Phuwin bị dị ứng nổi mẩn đỏ đầy cổ, em khó chịu dùng khăn giấy thấm mồ hôi, cúc áo cũng phải cởi bớt một cái. Giọng nói của MC lúc gần lúc xa truyền vào tai, tiếng hò hét của fan kéo tâm hồn đang treo lơ lửng của em về thực tại, đúng lúc nghe được Joong nói với mọi người: " Em và Dunk không cùng sở thích đâu, em thích cậu ấy, còn cậu ấy thích em. "

Bên dưới khán đài lập tức truyền đến từng đợt aaa đầy nội lực của các chị fan, Phuwin lén nhìn Dunk, biểu cảm cậu ấy có chút sượng, im lặng cúi đầu không nói gì. Em thậm chí còn cảm thấy đau lòng thay Dunk, hoá ra những lời tình cảm ngọt ngào giả dối lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy sao?

Anh MC chờ mọi người hét đã mới quay sang Pond đang ngồi bên cạnh pha trò.

" Nào nào nong Pond, mình không thể thua kém bạn mình được đúng không? Em với Phuwin là như nào đây? "

Phuwin giật mình ngước mắt lên nhìn anh, không hiểu sao trong lòng lại có chút chờ mong, anh sẽ trả lời ra sao, có ngọt ngào như cách Joong tỏ tình với Dunk lúc nãy không?

Pond mỉm cười đầy dịu dàng, vươn tay xoa nhẹ tóc em, đầy chân thành nói: " Mình chỉ nói một lần thôi nhé. Mình yêu Phuwin, mình sẽ mãi yêu em ấy. "

Tai Phuwin như ù đi, em thậm chí còn không nghe ra được mọi người xung quanh đang hô hào điều gì, trong mắt em chỉ có hình ảnh anh đang nhìn em đầy thâm tình, cùng câu tỏ tình ngọt như mía lùi anh vừa nói.

Em thoáng cười khổ trong lòng, trình độ diễn của người này lại tiến bộ rồi đúng không? Trong giây phút mất cảnh giác, em thiếu một chút là tin những lời đường mật của anh.

Phuwin thoáng ngẩn người nhớ về concert FFF năm ấy, khi em nhận ra bản thân đã vô tình thích Pond, em bị lời bài hát làm cảm động hai mắt rưng rưng chực khóc, anh cũng dịu dàng như thế, xoa nhẹ má em, hỏi rằng anh có thể hôn em một cái không?

Phuwin năm 19 tuổi thoáng chốc như nắm được người này trong tay, tận hưởng nụ hôn đầy sự yêu chiều của anh. Em chợt nghĩ, có khi nào, anh cũng thích em không. Em không phải yêu đơn phương, đây rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.

Nhưng ngay khi em gom hết dũng cảm tìm đến anh muốn tỏ tình, lại vô tình nghe được đoạn hội thoại của anh cùng staff, không có cảm xúc bất chợt nào cả, tất cả đều là do staff đã bàn bạc trước với anh, mọi người vỗ vai khen anh làm tốt lắm, nói couple của em và anh hôm nay chiếm lĩnh phần top trend rồi. Trái tim nhiệt huyết của em bị đóng băng ngay tức khắc, em vội vã trốn về trước, một mình trong condo ngẩn ngơ nhìn cảnh thành phố ngoài cửa sổ.

Pond Naravit chưa từng yêu em, em đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần với bản thân ba năm trời.

Mỗi lần em hi vọng là lại một lần thất vọng, em nghĩ, có lẽ thật sự anh không thể thích em, tình cảm giữa hai cậu con trai đâu dễ dàng như thế.

Em chỉ có thể gượng cười pha trò theo anh MC, đánh nhẹ tay anh: " Anh thật là, fan mẹ chết mất thôi ... "

Anh vì chọc được fan mà cười tít mắt vui vẻ, lập tức chuyển chủ đề sang chòng ghẹo Joong, Phuwin cùng Dunk ngước mắt nhìn nhau, đều nhận rõ sự bất lực trong mắt đối phương. Joong đột ngột nắm lấy tay Dunk khiến cậu giật mình chuyển hướng nhìn sang hắn, nhưng hắn vốn không nhìn cậu, chỉ có bàn tay to lớn là nắm mãi không buông.

Cậu thử rút tay về hai ba lần không được nên thôi, tuỳ ý để cho hắn nắm. Dunk khó hiểu nhìn hắn, mặc dù Joong chăm làm skin ship thật nhưng không vì lí do gì thì đây là lần đầu, hắn thậm chí còn không nhìn cậu một lần, chỉ có bàn tay nóng rực như muốn thiêu cháy cả cõi lòng cậu cứ như ma chướng dính chặt lấy không rời đi.

--

Sự kiện cứ thế kết thúc êm đẹp, vừa vặn đến giờ ăn tối nên mọi người cùng nhau đi ăn thịt nướng. Cuộc sống của nghệ sĩ vốn ít sự riêng tư như thế, đến bữa ăn thôi cũng phải quay chụp để đăng lên, Phuwin ngồi cạnh Dunk, cả hai im lặng ăn phần của mình, thỉnh thoảng pha trò vài câu cùng các anh chị staff, Phuwin nhìn Pond ngồi phía bên phải em, điện thoại anh nãy giờ nhảy rất nhiều tin nhắn, là cùng một người gửi đến, phần tên hiển thị chỉ có một icon miếng bánh, đây là cái tên em đã thấy nhiều lần trong phần thông báo mới của anh rồi.

Thực ra em rất muốn hỏi anh, người này là ai thế, tại sao lại gửi tin nhắn cho anh nhiều như vậy? Nhưng em lấy tư cách gì để hỏi đây, anh chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em, chưa một lần hỏi em ngày nghỉ của em trôi qua như nào, em đã đi chơi cùng với ai. Trước đây em ngây thơ nghĩ mối quan hệ của cả hai tốt đến nỗi có thể cùng nhau lén lút đi chơi riêng, vậy nên em chủ động rủ anh cùng đi thuỷ cung, kết quả, em thì nhớ, còn anh lại quên. Em háo hức cả một tuần trời, lái xe đến tận nơi để chờ anh, chờ cả một lúc lâu anh mới nói, anh quên mất, hôm nay anh mệt không muốn đi.

Em thất vọng ngồi trong xe ủ rũ, còn phải làm vẻ như không có gì mà nói: " Không sao, em cũng hơi mệt, vậy để lần sau chúng mình đi nhé. "

Lần sau chính là không có lần sau nữa, em ngày càng hiểu chuyện, em biết anh không có tình cảm với em, cũng không có nhu cầu gặp em ngoài giờ làm việc, anh có cuộc sống của riêng mình, và anh không muốn để em bước vào.

" Phuwin, sao em ăn ít thế? Không hợp à, có muốn ăn thêm gì không? "

Pond cắt cho em một lát thịt đã được nướng thơm ngậy, em ngẩng đầu nhìn P'Jack đang quay story em và anh ở đằng xa, đột nhiên cảm thấy miếng thịt này không ngon như em nghĩ nữa.

" Không sao ạ, em cũng hơi no rồi. "

Pond nhìn miếng thịt anh gắp để trong bát em từ lúc nó còn bốc hơi nóng cho đến tận khi nguội lạnh, đáy mắt anh xẹt qua vài tia không rõ nghĩa, cũng không gắp thêm đồ ăn nữa.

Bởi vì sáng mai có lịch trình làm việc sớm, Pond ngủ lại ở condo của Phuwin, chuyện này vốn chẳng mới lạ gì, người không biết thì cắn ke, người biết rõ lí do thì cảm thấy cũng chỉ có vậy, vì anh thường xuyên ghé qua nên em đã mua một bộ sofa mới rộng rãi để anh có thể nằm thoải mái, em vốn đề nghị cả hai ngủ chung giường, nhưng P'Pond nói như thế phiền em, anh ngủ ở sofa là được rồi.

Phuwin vuốt tóc mái còn ướt gọn gàng ra sau tai, em đưa khăn tắm mới mua cho anh: " Anh đi tắm sớm còn nghỉ ngơi. "

Pond đang trả lời tin nhắn ngước lên nhìn, ánh mắt anh theo giọt nước đọng ở cần cổ trắng nõn của em trượt sâu rồi biến mất trong áo thun ngủ, anh đưa tay nhận lấy khăn tắm, lại đột ngột kéo tay em: " Em định để tóc ướt như này không sấy à, ngồi xuống, anh sấy cho. "

Phuwin vốn muốn từ chối, nhưng anh đã cầm sẵn máy sấy tóc với vẻ mặt không chấp nhận thương lượng, em ngoan ngoãn ngồi xuống thảm lót mềm mại, đưa chiếc gáy nhỏ xinh hướng về phía anh.

Pond làm chuyện gì cũng đều rất nhẹ nhàng, tính cách của anh vốn như thế, anh luôn có thể khiến người đối diện dễ dàng rung động vì sự dịu dàng của mình, anh quan tâm tất cả mọi người như nhau, không có ai là ngoại lệ.

Em nở nụ cười tự giễu, hoặc có thể do em không phải ngoại lệ.

Anh kiên nhẫn sấy tóc em khô hẳn rồi mới đứng dậy đi tắm, Phuwin ngồi đờ người ở chỗ cũ một lúc lâu, đang khi em muốn đứng dậy quay trở về phòng ngủ, điện thoại của anh liền có thông báo tin nhắn mới, vẫn là icon chiếc bánh quen thuộc, lần này còn kèm thêm một dòng tin " Mai gặp nhé ", nhìn trái tim đỏ chót ở cuối câu em cảm thấy hơi thở của mình trong phút chốc như bị ai bóp nghẹt lại, bàn tay em giơ giữa không trung nửa muốn cầm điện thoại anh lên xem cho kĩ, nửa không dám.

Em không dám đọc, em sợ đọc xong, em sẽ càng thêm đau lòng.

Mấy bạn fan không cần thắc mắc nữa rồi nhỉ, anh quả thật có bạn gái, anh chỉ là không muốn cho ai biết vì tính chất công việc thôi.

Em cứ ôm chân im lặng như thế cho đến tận khi Pond tắm xong, anh sửng sốt thấy em vẫn ngồi ở chỗ cũ, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đỉnh đầu em: " Em không đi ngủ à? "

Phuwin nhìn anh, trong lòng hỗn loạn đủ tư vị, rõ ràng anh ở ngay trước mặt, nhưng em sờ không tới, chạm không được. Rõ ràng trong mắt mọi người em và anh thân thiết đến mức có thể ngủ lại condo của nhau, nhưng sự thật lại chẳng như fan vẫn tưởng tượng, rằng anh và em lén lút có gì đó ngọt ngào khi không có camera.

Pond ở bên cạnh em là thể xác, còn trái tim anh ấy thì không.

Phuwin đột nhiên muốn cược, cược tình cảm ba năm của em và anh một lần, vì thế em mở miệng hỏi anh: " Anh ơi, ngày mai tan làm anh đi xem đàn cùng em được không? "

Pond ngạc nhiên nhìn em, anh bỏ chiếc khăn lau tóc xuống một bên, hàng lông mày hơi chau lại đầy phiền muộn.

" Phuwin, anh ... "

" Anh bận đúng không? Em hỏi chơi thế thôi, anh đừng để ý. Được rồi, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. "

Quả nhiên, đáp án đã nằm trong dự định.

Phuwin tự mắng bản thân ngu ngốc, biết rõ không thể nhưng cứ cố chấp bám lấy anh mè nheo. Em vội vàng đứng lên, gần như là chạy mà trốn về phòng ngủ của mình, em vùi đầu vào trong chăn, không tiếng động rơi nước mắt.

Làm thế nào bây giờ, em thật sự ghen tị quá, em ghen tị với người con gái chưa từng gặp mặt kia, tại sao cô ấy có thể nhận hết mọi dịu dàng thật lòng của anh, còn em ở bên anh ba năm, cũng chỉ có thể tích góp từng chút một hơi ấm đầy giả dối ấy đem về an ủi cõi lòng mình.

Em có gì không tốt sao? Em có thể công khai sánh vai cùng anh trong mọi sự kiện, có thể thoải mái nắm tay, tương tác với anh mà không có ai soi mói, em cũng toàn tâm toàn ý trong mắt chỉ có một mình anh.

Đáng tiếc, dù em có hoàn hảo đến đâu, em cũng thiếu đi một thứ quan trọng, là sự yêu thích thật lòng của P'Pond.

Phuwin nghẹn ngào khóc nấc lên, trái tim đau như bị ai nắm lấy bóp chặt, em cũng muốn không thích anh nữa, thích anh thật sự đau quá, nhưng em làm không được, mỗi khi em quyết tâm muốn buông xuống đoạn tình cảm này, anh đều sẽ đưa em một chút ngon ngọt, làm em quyến luyến hơi ấm của anh mà không nỡ buông tay.

Em phải làm sao bây giờ? Ai đó giúp em với !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co