Truyen3h.Co

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 60

naralie1201

Pond lạnh lùng siết chặt gậy sắt trong tay đối diện hơn hai mươi đầu người hung hăng tiếp cận, anh lười biếng kéo khoé môi mỉm cười, chân phải hơi nhúc nhích chuyển động. Đau đớn không quá mức chịu đựng nhưng day dứt kéo dài khiến anh thoáng nhíu mi, dùng đầu sắt gõ vài ba cái lên bờ tường trát sơn xanh nhạt.

"Nhiều người quá nhỉ ..."

Tên cầm đầu trừng mắt không coi anh ra gì, buồn chán xì cười: "Có một mình mà chú em gan đấy, dám mò đến tận chỗ này. Sao, cứu bạn à, hay cứu người yêu? Muốn cứu đứa nào để anh đây chỉ đường giúp nhé, anh trói gô cổ chú mày vứt vào phòng để xem anh em khác "chăm sóc" người yêu dùm ha ...."

Khí lạnh từ người anh chậm rãi lan toả doạ vài người giật mình, Pond chẳng hề đề ý mấy lời dâm tiện cuồng ngạo ấy, thản nhiên nâng vũ khí trên tay chỉ thẳng mặt tên dẫn đầu.

"Mày ... một đấu một?"

Đám đàn em hô hào cổ vũ thúc giục gã dạy anh một bài học, Nan nhếch môi ngay lập tức đáp ứng lời khiêu chiến, nhận lấy gậy bóng chày đàn em dâng lên, nghênh ngang khinh địch tiến tới gần anh.

"Tao trái lại muốn xem một thằng nhóc nghệ sĩ bán sắc kiếm tiền làm nên trò trống ...."

Câu nói còn chưa dứt, gậy sắt theo tay anh mạnh mẽ lao đến, Nan cuống quít thủ thế đỡ đòn. Gã không ngờ anh hoàn toàn không thèm nghe mấy lời lảm nhảm đe doạ, lực chấn mạnh tới độ đẩy lui gã một bước suýt ngã dập mông. Nan trợn trừng không chịu yếu thế phản công tại giây lát, thoáng cái tiếng kim loại va chạm bén nhọn vang to ghê rợn xung kích tấn công màng tai những người đứng gần.

Tuy chân phải không thể hoạt động linh hoạt được thật nhưng một đấu một anh tự tin mình nắm chắc bảy phần, Pond đạp tường lấy đà lao mạnh áp sát, gậy sắt xé gió bổ một cú thẳng từ trên đầu gã xuống. Nan không hổ chức vị dẫn đầu nhanh chóng né được, thành công phản kích đạp trúng bụng anh kéo giãn khoảng cách, tiếng cổ vũ ầm ĩ của những kẻ khác tức khắc vang vọng.

"Hay lắm anh Nan, đánh què chân nó luôn đi ..."

"Cố lên anh ơi, cho nó biết mùi vị hối hận !!"

Pond bình tĩnh chống gậy lên đất làm điểm trụ, khe khẽ phủi bụi trên áo. Nan đang hăng máu chiếm đà ưu thế vội vàng phát động tấn công, gậy bóng chày sáng loá không hề lưu tình quật mạnh, anh từ đường tơ kẽ tóc nghiêng người né tránh, dùng tư thế khó tin đảo đầu đem chuôi cầm thụi mạnh vị trí chính xác hắn vừa đánh trên người mình không lệch một ly trả đòn.

Nan ăn đau hơi rụt chân, thái độ trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn cứ tưởng thằng nhóc này tay mơ dựa vũ khí đánh loạn, nhưng giao đấu vài chiêu liền đưa hắn đáp án, nếu không phải chân anh hành động bất tiện, rất có thể khi nãy thứ va chạm người hắn không phải tay cầm thon nhỏ mà là đôi chân dài hữu lực đủ khả năng đạp hắn bay xa.

Loại người im lặng giấu tài nguy hiểm nhất, hắn không dám bồng bột đơn độc khiêu chiến, quay đầu quát đám đàn em: "Lên hết cho tao ...."

Anh không ngạc nhiên phì cười, dùng ánh mắt nhìn Nan y hệt châm biếm gã là đồ thỏ đế nhát gan, chọc gã tức giận run rẩy, hoà cùng đám đàn em đồng loạt xông tới muốn dùng chiêu lấy thịt đè người. Ngay khi thanh gỗ trên tay tên đàn em nhân cơ hội đánh lén suýt soát thành công thì một thanh sắt y hệt khác đột ngột xuất hiện cản đường, Pond giật mình nhìn Joong trèo ngược từ cửa sổ xuống, áp vai làm điểm tựa giúp anh lấy hơi.

"Joong ..."

"Tao không bỏ mày được .... Giải quyết đám này rồi cứu Dunk và Phuwin."

Pond không ép buộc hắn nữa, dịu dàng hệt công tử thanh nhã thời xưa ôn nhu tựa ngọc, dung mạo phơi phới gió xuân, chỉ tiếc ánh mắt tu la ấy hoàn toàn phá hỏng khí chất ôn nhuận trên người anh, hé miệng than nhẹ.

"Đừng đánh chết người đấy."

Joong kiêu ngạo nâng chân đạp bay một tên lâu la dính tường, giả bộ thảng thốt hoảng sợ.

"Đừng nói thế, người ta yếu đuối lắm đó nhé."

Chơi cùng nhau ba năm anh còn không hiểu rõ tính cách hắn chắc. Có Dunk, hắn 100% vô hại. Dunk biến mất, vậy thì ác quỷ phá giải bùa chú nguyền rủa sống lại rồi.

Đám vệ sĩ không ngờ hai người khó ăn đến thế, hợp lực ào ào vây đánh, dù sao Joong Pond thực tế hai người chọi hai mươi, tỉ lệ một đấu mười quả thật hơi quá sức, trên người vài lần sơ hở trúng đòn, đau nhức hít khí lạnh cắn răng chịu đựng.

Nan hèn hạ trốn sau đám túi thịt chắn đòn, nhân lúc anh không để ý đột nhiên xuống tay, quật trúng chân phải Pond khiến anh đau đớn khuỵu gối xuống, Joong lo lắng muốn giúp đỡ nhưng bị bám dính hệt keo chó không tài nào dứt thân, hô lớn: "Pond ..."

Anh lạnh băng lườm gã ti tiện đánh lén, gậy bóng chày ánh nơi đáy mắt thoáng chốc sát rạt, ngay lúc anh nghiêng người tránh ngộ thương chỗ trọng yếu thì một cặp giày da đen bóng kịp lúc duỗi dài, đạp Nan lăn quay huých ngã dúi dụi đám đàn em xui xẻo đứng gần đó.

Aurora mỉm cười chỉnh bộ vest hơi xộc xệch, đối diện ánh mắt đề phòng từ đám người xấu, ra vẻ ngây thơ dò hỏi: "Đánh nhau vui quá, tôi tham gia được không?"

Gã cầm đầu quay cuồng ôm phần eo gần như đứt đoạn thở dốc, lại thêm thằng nào nữa vậy trời? Ngày hôm nay hắn bước nhầm chân ra khỏi cửa à? Một kẻ hai kẻ nhìn là biết không ai dễ chọc.

Vũ lực Aurora quả thực bằng cả Pond Joong cộng lại, đôi chân thẳng tắp nhấc một lần đồng nghĩa một tên ăn đau, doạ đám vệ sĩ khiếp vía đồng loạt dạt về sau. Aurora cúi người thong thả nhặt thanh gỗ lăn lóc dưới chân, hếch cằm nhìn Joong.

"Đi cứu người yêu trước đi. Còn nhóc Pond, theo anh đây chinh chiến."

Joong liếc Pond hỏi ý, anh thoáng gật đầu giục giã hắn mau rời khỏi chỗ này, cứu người quan trọng hơn, Aurora khẳng định ở phe bọn họ, anh ta muốn cứu Phuwin, chỉ cần hỗ trợ anh ta xử lí đám vệ sĩ, cứu người không phải vấn đề to tát nữa.

Joong mấp máy môi nhả hai chữ "Cẩn thận", xoay người theo đường cũ chạy lên tầng trên tìm kiếm Dunk, Pond lê cái chân bị thương đau đớn dữ dội nén đau đứng dậy, tiếp tục cuộc chiến sát phạt với lợi thế nghiêng hoàn toàn về phía anh và Aurora. Hai người mất mười phút đánh đám lâu la chim muông tan tác, Pond đẩy cửa chính dợm bước quan sát, cảnh tượng nơi phòng khách hệt quả bom nguyên tử kích nổ tinh thần anh, Phuwin nằm gục bất động trên sàn, máu từ trán em chảy dọc uốn lượn chui qua cổ áo, nhuộm phần vải xanh nhạt trở nên đỏ rực gai mắt.

Kim bực mình dí đầu tàn lọc xuống mặt kính, hai chân gác trên bàn rung rung coi anh im lặng đứng ở cửa: "Đám thằng Nan vô dụng chết mẹ, mỗi hai thằng nhóc mà không xử được à?"

Ánh mắt anh dính chặt lên người Phuwin chết lặng, tâm trạng quay cuồng hệt thú dữ gặp thiên địch. Lồng ngực phập phồng khe khẽ thở của em an ủi trái tim nóng nảy đập ầm ầm phần nào, anh nâng mi liếc đám người tụ tập gần ghế sofa hệt nhìn mấy xác chết, gằn từng chữ từ cổ họng: "Chúng mày chán sống vậy để tao tiễn một đoạn."

Gã đàn ông xăm trổ phá lên cười đầy thách thức, bàn tay bẩn thỉu bóp chặt mặt em kéo dậy cưỡng ép em đối diện anh, đầu lưỡi mê đắm vươn ra liếm đi chút máu sót trên má Phuwin, cao ngạo khiêu khích.

"Đến đây, vừa lúc xem tao chơi người yêu mày khóc nức nở .."

Hai tay Pond thoáng siết chặt, ba bước thành hai phát điên lao lại, gậy sắt vung lên quật một tên đứng gần choáng váng đầu óc. Đám người kia đều đâu phải kẻ dễ chọc, nháy mắt quây lấy anh tấn công, vệ sĩ lâu la bên ngoài đúng thật vô dụng nhưng lũ này thì không, bọn chúng chân chân chính chính là xã hội đen lưu lạc đầu đường xó chợ, vì tiền làm việc. Phóng hoả giết người cướp sắc không chuyện nào chưa làm qua, khí chất giang hồ hung tợn khác biệt hoàn toàn.

Phuwin mờ mịt chớp mắt, đầu óc em vẫn đang quay cuồng vì hiệu lực thuốc mê, hình ảnh trước mặt chớp nhoáng hợp thành một rồi phân làm đôi, em choáng váng thở gấp, mở to nhãn cầu cố gắng nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Em nghe thấy giọng Pond, anh đến cứu em rồi!

Trái tim sợ hãi nảy thình thịch nơi lồng ngực nhoáng cái được xoa dịu, em cắn chặt môi dùng đau nhức thanh tỉnh tâm trí, rốt cuộc thu trọn thân ảnh cao lớn quen thuộc vào tầm nhìn, Phuwin nức nở mừng rỡ khẽ nhẩm tên anh trong miệng, em không dám kêu lên, em không muốn để gã đang nắm cổ mình phát hiện em tỉnh.

Một mình Pond đương nhiên không thể đấu nổi gần mười tên vạm vỡ cường tráng, anh nhanh chóng bị dồn vào thế yếu, ăn không biết bao nhiêu đòn đau. Anh cắn môi đến chảy máu sung huyết, nghiêng người né đòn hiểm, không hề luống cuống tay chân phòng thủ kín kẽ.

Người xưa từng có câu, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Phuwin cảm thấy xài câu ấy miêu tả tình cảnh bây giờ của mình không sai miếng nào. Rõ ràng em chỉ cosplay khán giả xem hỗn chiến mà thôi, xúi quẩy kiểu gì nằm không trúng đạn, một chiếc gậy gỗ chệch hướng bổ nhào về phía em ngồi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bờ vai vững chãi bắt kịp vận tốc nhanh chóng chắn trước người em, Aurora ăn cú quật điếng hồn, bờ vai đau nhức đổ nhào xuống.

Em đâu dư thời gian suy nghĩ đoán già đoán non vì sao đến cả Aurora đều xuất hiện góp vui, theo phản xạ ôm chầm lấy anh hoảng hốt đỡ người: "Anh ơi .... không sao chứ?"

Kết quả Aurora dùng động tác giả, hoàn mỹ lôi em từ kìm kẹp của Kim trốn thoát, gã sửng sốt nhìn tên thanh niên lạ mặt đột nhiên giở trò, giận quá hoá cười: "Náo nhiệt thật ... Tao tò mò ghê luôn, rốt cuộc hai thằng mặt trắng da mềm này mang sức hút gì mà người người nhà nhà đổ xô liều mình giải cứu thế?"

Aurora kéo em che chở sau lưng, nhàn nhạt cong môi: "Người của tao cũng dám đụng, chúng mày chán sống à?"

"Ồ." Kim hứng thú lần mò đai quần, chậm rãi đảo mắt quan sát cục diện "Ai sống ai chết, tới lượt mày quyết định ư?"

Họng súng đen ngòm xuất hiện đóng băng hiện trường, Pond cùng Aurora lạnh lùng siết chặt nắm tay.

Hắn ta có súng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co