Pondphuwin Joongdunk Chocolate
Bốn người chơi với nhau ngót nghét đã gần ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên bầu không khí đông cứng ngượng ngùng như thế, Phuwin cùng Dunk im lặng ngồi trong phòng bếp ăn cháo, hai tên to xác Pond cùng Joong chen chúc trên chiếc sofa, không ai chịu mở miệng nói một câu nào. Mắt thấy đã gần 12h đêm, Phuwin đứng dậy thu dọn hộp đựng đồ ăn, ngoan ngoãn uống thuốc Dunk đưa cho, em phiền não nhìn hai tên golden cùng shiba ngồi ngốc ngốc ngoài phòng khách, kéo áo Dunk thì thầm: " Mình đuổi hai người kia về được không? " Dunk cũng bất lực nhún vai: " Mày cũng biết rồi đấy, mẹ nó Ai Joong nó mà bám người thì còn hơn keo chó. " Nhưng mà phòng em chỉ có một phòng ngủ duy nhất thôi. Phuwin chưa kịp nói thêm, Joong đã lấp ló ở cửa phòng bếp, tuy nói chuyện với em nhưng mắt hắn cứ dính chặt trên người Dunk: " Tối nay mày với Ai Pond ngủ trong phòng ngủ đi, tao với Dunk ngủ trên sofa là được rồi. " " Dunk đang ốm, mày còn định để nó ngủ sofa à? " Phuwin bất bình đáp Dunk nắm lấy tay em lắc đầu tỏ vẻ không sao, dù sao cậu cảm thấy chuyện cãi nhau không nên kéo dài, giải quyết cho xong, trong trường hợp xấu nhất đường ai nấy đi thì ít ra vẫn còn thời gian để chuẩn bị tâm lí.-- Phuwin có nằm mơ cũng không ngờ tới có một ngày, em cùng P'Pond đứng như trời trồng trong phòng ngủ của mình, nếu như ngày xưa được ngủ chung giường với anh, em nhất định nằm mơ cũng cười được, nhưng tâm trạng em hôm nay hỗn loạn quá, em không biết để tay chân như nào cho đúng, ngập ngừng một lúc mới leo lên giường, cuộn người thành một cục nhỏ xíu nằm sát bên rìa. Pond rũ mắt nhìn bé mèo nhỏ từ chối giao tiếp đã tự cuốn mình thành một cái kén nhỏ mà thoáng cạn lời, anh đưa tay giúp em kéo lại chăn tử tế, bản thân cũng không nằm xuống mà chỉ kéo ghế bành đến gần giường để ngồi, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: " Phuwin, nói chuyện với anh một chút được không? " Phuwin để lộ đôi mắt to tròn của em sau lớp chăn mỏng nhìn anh, thật lòng mà nói em không muốn. Em biết mối quan hệ của anh và em đổ nát tới mức nào rồi, chỉ cần nghĩ sau sự việc hôm nay hai người tương tác trước mặt fan gượng gạo ra sao là em đã cảm thấy nhức đầu, trước đây em một lòng ôm hi vọng, trong mắt chỉ có anh thôi, mỗi một cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh, dù sâu trong lòng em biết đó là giả, là anh diễn, thì em cũng nguyện ý chìm vào lời nói dối ngọt ngào ấy. Hiện tại không giống nữa rồi, em tận mắt nhìn thấy bạn gái của anh, tận mắt nhìn thấy anh bóp chết tia hi vọng cuối cùng trong lòng mình, thậm chí bây giờ chỉ riêng việc nhìn thấy anh thôi cũng làm em hít thở không thông. Em muốn dũng cảm ngồi dậy nói với anh, P'Pond, em thích anh, thích anh ba năm rồi. Em biết anh có bạn gái, nhưng ... Phuwin thoáng thở dài, em thầm cười bản thân ngu ngốc, nhưng gì nhỉ, ván cược này, ngay từ đầu em đã không có cửa thắng. Pond thấy em im lặng cũng không bỏ cuộc, anh vươn tay muốn xoa đầu em nhưng vì em tránh né mà khựng người lại, bàn tay bối rối giơ trên không trung một lúc lâu mới ngại ngùng buông xuống. " Cake là bạn gái anh, bọn anh quen nhau từ cấp 3. " Pond đột nhiên lên tiếng " Cô ấy là một cô gái tốt, đáng yêu như em vậy. Phuwin, ba năm qua làm việc cùng em, anh rất vui. Không phải ai cũng may mắn tìm được partner phù hợp, em thấy đúng không? Chuyện ngày hôm nay anh to tiếng với em, là anh sai, lúc ấy anh không kiểm soát được cơn giận, nhưng anh thật sự không muốn mối quan hệ của hai ta bị ảnh hưởng. Em cũng biết nếu chuyện của anh với Cake bị lộ thì sẽ phiền phức tới mức nào, không phải anh cấm cản em gặp cô ấy. Nếu ... Nếu em muốn, anh có thể dẫn cô ấy tới gặp em. Chúng ta đừng cãi nhau, có được không em? " Phuwin không hình dung được tâm trạng lúc này của mình ra sao, đây là lần đầu tiên, em thấy Pond vì bảo vệ một người mà nói nhiều đến như vậy. Rõ ràng là anh đang muốn làm hoà với em, vậy mà sao từng câu từng chữ cứ như gai độc đâm vào lòng em thế này? Đâm đến mức em đau tới run rẩy, đau tới nói không nên lời, chỉ có thể siết chặt mép chăn mà nhìn anh. Em vốn là người đến sau, em không thể, cũng không có tư cách chen vào cuộc sống của anh. Bởi vì anh vốn đã tìm được thế giới nhỏ của riêng mình rồi. Em biết, dù cho em có tỏ tình với anh, anh cũng sẽ mỉm cười dịu dàng như trong quá khứ mà từ chối. Với anh, em chỉ là một cậu em trai nhỏ mè nheo, thích bám dính lấy anh, cần được anh nuông chiều. Anh có thể bao dung cho em mọi điều, nhường nhịn em mọi thứ, thứ duy nhất không thể cho em, là trái tim anh. Phuwin chưa từng biết, thích một người lại có thể khiến bản thân đau lòng đến mức này, em cắn môi tới trắng bệch, ép bản thân không được rơi nước mắt. Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Pond chưa bao giờ chăm chú nhìn em lâu tới thế, anh nhìn bé mèo nhỏ cánh mũi đỏ ửng, vành mắt cũng sóng sánh chút nước, đột nhiên có chút cảm giác không nỡ, anh gỡ bàn tay cứng ngắc của em, nhẹ nhàng đan tay mình vào: " Phuwin, em cũng là một người vô cùng quan trọng với anh. Đừng giận anh nhé? " Em hạ mắt nhìn nơi bàn tay cả hai đang nắm chặt, trong lòng trống rỗng kì lạ, anh đang diễn, hay thật lòng đây nhỉ. Em bắt đầu không chắc nữa rồi, ba năm khiến em ngỡ như mình đã hiểu anh được phần nào, nhưng bây giờ em mới thấy hình như mình một chút cũng không hiểu nổi anh. " P'Pond ... " Giọng Phuwin hơi run rẩy, âm mũi của em thoáng nhuốm phần đáng thương " Anh có thể nào, đừng tốt với em nữa được không? " Em rút tay về, dùng đôi mắt lẳng lặng như van nài anh. Nếu đã không thể thích em, thì làm ơn đừng cho em bất kì ảo tưởng nào nữa, em thật sự chịu đựng không nổi. Chút hơi ấm từ lòng bàn tay của em phút chốc đã biến mất trong tay anh, anh mím môi nhìn em đầy ấm ức.
Phuwin muốn cười, rõ ràng em mới là người bị hại ở đây, anh bày vẻ mặt bị tổn thương ấy ra làm gì? " Phuwin ... " " Em có thể không giận anh. " Phuwin ngắt ngang lời anh " Nhưng cũng coi như em xin anh, đừng đối xử tốt với em nữa. Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác làm việc thôi, anh không cần làm tới mức này. " " Là anh thật lòng muốn làm như thế. " Em giận quá hoá cười: " Vậy thì anh cũng có nhiều chân thành quá nhỉ. Anh không nghĩ cho Cake sao? Bạn gái anh sẽ nghĩ thế nào khi anh đối xử tốt với người khác theo cách khiến người ta hiểu lầm như thế? " Pond nghẹn lời không đáp, Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cười thu hút ánh nhìn, nốt ruồi nhỏ dưới mắt đầy đặc biệt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà khi hôn em mang đầy tính chiếm hữu, rốt cuộc, không có lấy một thứ thực sự thuộc về em. Thích anh ba năm, em đã mệt chưa nhỉ? Em thật sự rất mệt, mệt đến không muốn tiếp tục thích anh nữa, nhưng em không làm được. Mỗi ngày nhìn thấy anh, em đều rung động, mỗi lúc anh quan tâm em, em lại có thêm chút hi vọng nhỏ nhoi, mỗi khi anh tỏ ra chiếm hữu em trước mặt fan, em sẽ thẹn thùng mà hưởng thụ những cái ôm eo nắm tay lén lút của anh, trong lòng hi vọng anh ôm lấy mình lâu thêm chút, để em tận hưởng cảm giác được anh yêu thương. Nếu có ai đó chỉ cho em cách để ngừng thích anh thì thật tốt biết mấy. Đến cuối cùng cuộc nói chuyện vẫn cứ lơ lửng như thế, P'Pond cùng em cả hai chịu nhượng bộ lui về một bước, lập nên ranh giới vô hình ở giữa. Dù nó không phải thực thể, nhưng Phuwin cảm giác, cả đời này có lẽ em cùng Pond sẽ mãi ở trạng thái tiến không được, lùi không xong như này. Không phải PondPhuwin nữa, chỉ còn Pond, và Phuwin thôi.
Phuwin muốn cười, rõ ràng em mới là người bị hại ở đây, anh bày vẻ mặt bị tổn thương ấy ra làm gì? " Phuwin ... " " Em có thể không giận anh. " Phuwin ngắt ngang lời anh " Nhưng cũng coi như em xin anh, đừng đối xử tốt với em nữa. Chúng ta chỉ là quan hệ đối tác làm việc thôi, anh không cần làm tới mức này. " " Là anh thật lòng muốn làm như thế. " Em giận quá hoá cười: " Vậy thì anh cũng có nhiều chân thành quá nhỉ. Anh không nghĩ cho Cake sao? Bạn gái anh sẽ nghĩ thế nào khi anh đối xử tốt với người khác theo cách khiến người ta hiểu lầm như thế? " Pond nghẹn lời không đáp, Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cười thu hút ánh nhìn, nốt ruồi nhỏ dưới mắt đầy đặc biệt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà khi hôn em mang đầy tính chiếm hữu, rốt cuộc, không có lấy một thứ thực sự thuộc về em. Thích anh ba năm, em đã mệt chưa nhỉ? Em thật sự rất mệt, mệt đến không muốn tiếp tục thích anh nữa, nhưng em không làm được. Mỗi ngày nhìn thấy anh, em đều rung động, mỗi lúc anh quan tâm em, em lại có thêm chút hi vọng nhỏ nhoi, mỗi khi anh tỏ ra chiếm hữu em trước mặt fan, em sẽ thẹn thùng mà hưởng thụ những cái ôm eo nắm tay lén lút của anh, trong lòng hi vọng anh ôm lấy mình lâu thêm chút, để em tận hưởng cảm giác được anh yêu thương. Nếu có ai đó chỉ cho em cách để ngừng thích anh thì thật tốt biết mấy. Đến cuối cùng cuộc nói chuyện vẫn cứ lơ lửng như thế, P'Pond cùng em cả hai chịu nhượng bộ lui về một bước, lập nên ranh giới vô hình ở giữa. Dù nó không phải thực thể, nhưng Phuwin cảm giác, cả đời này có lẽ em cùng Pond sẽ mãi ở trạng thái tiến không được, lùi không xong như này. Không phải PondPhuwin nữa, chỉ còn Pond, và Phuwin thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co