Truyen3h.Co

Pondphuwin Joongdunk Giua Chung Ta

Chưa beta ạ

_

_______

Từ lúc ngồi trong quán cho đến khi ra về Phuwin vẫn cứ như người mất hồn, em im lặng một cách đáng sợ khiến Dunk lo lắng chết mất vì Phuwin chưa bao giờ im lặng như này, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Phuwin nữa

Trong lúc đợi Pond đi lấy xe Phuwin khẽ cười nhạt gọi tên Dunk, cậu vừa quay sang thì đã bị lời nói của em làm cho đơ người

- À...Dunk về với Pond đi nhé

- Sao không về chung? Mày có thật sự ổn không đấy Phuwin, có chuyện gì cứ nói với tao đừng như vậy...

Dunk vừa nói xong đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay Phuwin không cho em rời đi mất, hành động của Dunk làm Phuwin có chút bất ngờ nhưng rất nhanh trên môi Phuwin đã nở một nụ cười, em lắc đầu rồi nhẹ nhàng gạt tay của Dunk ra

- Không sao mà tại tao có việc cần đến gặp ba, mày cũng biết nhà tao ngược đường mà.

- Vậy nhé, mày cứ về với Pond đi đừng quên nói với anh ta là tao về trước rồi nhé.

Em là đang tạo cơ hội để cho hai người có không gian riêng để tìm hiểu nhau, mong là Pond nắm bắt thời cơ đừng để em thất vọng.

Không đợi Dunk kịp phản ứng Phuwin đã xoay người nhấc chân thật nhanh đi về phía trước để lại cậu đứng sừng sững một chỗ

Rõ ràng Phuwin là có chuyện đang giấu cậu mà, chưa bao giờ cậu thấy một Phuwin hành xử như thế.

Đang tính đuổi theo thì tiếng còi xe của Pond vang lên, Dunk mím môi nhìn về hướng Phuwin vừa đi rồi nhìn sang xe Pond, cậu khẽ thở dài một hơi rồi đi vào xe

- Phuwin đâu?

- Nó bảo có việc nên về trước rồi.

- ....

Bầu không khí cứ thế rơi vào tĩnh lặng Phuwin nào biết từ lúc em rời đi trước Pond đã không hề mở lời nói một lời nào với Dunk và Dunk cũng thế.

******

Dunk đang thả mình trong dòng nước ấm nóng thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng cậu chẳng buồn bắt máy

Tiếng chuông điện thoại vừa dừng lại thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa khiến Dunk khó chịu nhíu mày

- Ai lại đến giờ này thế không biết

Chắc chắn không phải là Fourth rồi vì em ấy về nhà bác chơi rồi, hay là bạn của em cậu nhỉ?

Nghĩ đến đây Dunk vội vàng đi thay đồ dù gì cũng không nên để người ta đợi lâu được

Cánh cửa vừa mở ra thấy người đến là Joong, Dunk tròn mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thay bằng sự khó chịu

Mùi rượu từ trên người anh nồng lắm luôn ấy, nhưng Joong đến tìm cậu trong lúc này làm gì? Nhậu say thì phải về nhà ngủ đi chứ

Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị người bên ngoài ôm chầm lấy, Dunk bị ôm chặt đến đơ người ra còn Joong thì lại đang vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người Dunk, vì cậu vừa tắm xong nên mùi sữa thơm lắm

- Joong...?

Lúc này Dunk mới hoàn hồn trở lại, cậu khẽ cất tiếng gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng tĩnh lặng, Dunk hít một hơi định đẩy anh ra nhưng Joong bám chặt quá cậu không đẩy ra được

- Anh yêu em...

Giọng Joong trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu kinh ngạc tròn mắt, Dunk lấp bấp dè dặt hỏi lại một lần nữa

- Anh vừa nói gì vậy ?

- Anh yêu em...Kanan !

Ba chữ đầu tiên vừa hốt ra Dunk còn chưa kịp vui mừng thì cái tên được hốt ra từ chính miệng Joong đã khiến tâm trạng Dunk ngay lập tức chùng xuống, cậu mím chặt môi

Kanan...Đây là tên của người anh yêu nhỉ?

Thì ra nguyên nhân làm Joong say đến mất lý trí là cậu ấy sao? Anh có biết bản thân đã nhận nhầm cậu thành Kanan không nhỉ? Chắc là không rồi...có lẽ anh còn đang nghĩ người con trai anh yêu đang thật sự xuất hiện trước mặt anh đây mà.

- Joong...Tôi không phải Kanan của anh

Giọng Dunk trầm hơn thẳng lúc đầu, đôi mắt vốn long lanh nay lại biến mất mà thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lùng xa cách, cậu muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay to lớn của người kia nhưng vô dụng anh ôm chặt quá...

- Buông ra đi Joong...Tôi k-khô...Ưmm

Lời còn chưa dứt đã bị môi cậu đã bị môi Joong bao phủ, Dunk bị hôn một cách bất ngờ nhất thời cậu không biết nên làm gì chỉ có thể lệ thuộc vào người con trai kia

Hơn hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên Dunk hôn người khác, cậu không quen với cảm giác này một chút nào nó khó thở vô cùng, dù rất muốn đẩy Joong ra nhưng cả cơ thể cậu mềm nhũn không nhút nhích nổi

Bàn tay to lớn luồn vào những sợi tóc sau gáy kéo nụ hôn của cả hai vào sâu hơn, quả thật môi Dunk mềm và ngọt hôn được rồi lại muốn hôn tiếp

Anh rời khỏi môi Dunk từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa khẽ hôn lên nó và vô tình tạo ra một vết đỏ thẫm ngay cổ cậu

Trong lúc mơ màng Dunk vô thức bật ra một âm thanh rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, động tác của Joong đột nhiên khựng lại, thêm một lần nữa đôi môi mềm mại của Dunk lại bị chiếm tiện nghi

Cứ thế nụ hôn cứ kéo dài, kéo dài, Joong ôm lấy eo nhỏ của Dunk nhẹ nhàng đẩy cậu lùi vào bên trong nhà cho đến khi lưng cậu chạm vào góc tường mới chịu dừng lại

Bỗng nhiên Dunk cảm nhận được thứ gì đó đang luồn vào bên trong chiếc áo thun khiến cậu rùng mình mở mắt, lúc này áo trên người cậu đã bị vén lên tuốt trên ngực để lộ ra hai hạt đầu đỏ hồng đã  căng cứng

Nụ hôn vừa dứt Dunk mới hoàn hồn lại vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra bên ngoài, cánh cửa đóng chặt Dunk mới bình tĩnh trở lại

Lưng cậu tự vào cửa, nước mắt vô thức tuôn ra khiến Dunk ngớ người...Cậu đây là đang khóc?

Cậu đang khóc vì điều gì? Không biết nữa nhưng có lẽ là vì người ngoài cửa sao?

Trái tim cậu đau lắm...Người ta nói trong lúc say là cảm xúc thật của người đó..anh chắc là đang nhớ đến người trong lòng nên mới đến gặp cậu, nhận nhầm cậu thành Kanan và gọi tên người ấy trong lúc say...còn hôn cậu lâu như vậy?

Joong là đồ khốn...Anh đáng ghét quá lẽ ra cậu không nên đơn phương anh thì tốt biết mấy nhỉ?

- Hức...Dunk ơi mày đừng khóc nữa mà

Làm ơn đừng khóc nữa...cả đời này cậu ghét nhất là phải rơi nước mắt, nhưng tim cậu bây giờ như đang bị ai bóp chặt vậy...nó đau đến không thở nổi

Nhưng tại sao cậu lại chẳng buông được thứ tình cảm này nhỉ? Biết rõ yêu một người trong lòng đã có bạch nguyệt quang sẽ tự làm tổn thương chính mình nhưng cậu lại không dứt ra được...

Bởi lẽ tình đơn phương giống như cậu đang ôm một cây hoa hồng vậy dù đau đớn thế nào chỉ cần là Joong thì cậu đều sẽ như làm ngơ không quan tâm đến.

*****

Joong đứng bên ngoài cánh cửa vẫn chưa hề rời đi nửa bước, anh đứng yên ở đấy đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng chặt từ lâu

Không phải anh say đến mức mất đi lý trí chỉ là trong khoảng khắc nói ra lời yêu ấy anh rõ là muốn nói tên cậu...Người con trai tên Dunk đang ở bên đối diện cánh cửa

Anh biết hết đấy chứ nếu bị lừa bởi trò trẻ con này thì sao anh có thể kế thừa được gia sản của ba bên New York được chứ

Việc Dunk giả làm sinh viên khoa luật tên Fourth anh đều biết chỉ là muốn chờ xem cậu sẽ giả vờ đến bao lâu.

Nhưng khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy trong vô thức anh lại nhớ đến Kanan người từng là bạch nguyệt quang của anh

Đúng..chỉ là đã từng thôi, từ lúc gặp Dunk nói anh tồi cũng được vì anh đã từng xem Dunk là người thay thế cho Kanan

Tồi nhỉ? Nhưng khi tiếp xúc với Dunk rồi anh lại thích tính cách đáng yêu của cậu hơn, thích được ở bên Dunk và dường như khi ở bên cạnh cậu anh không còn nhớ đến Kanan nữa...

Anh không biết mình đã lỡ yêu cậu từ bao giờ nhưng phải làm sao đây? Anh vô tình làm cậu tổn thương mất rồi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co