Pondphuwin Joongdunk Giua Chung Ta
_______Chỉ vừa mới hơn một tuần Pond đã chịu không nổi mà mua vé bay về, anh chán cái cảnh ngày ngày phải nhìn những hình ảnh của em và cả cái tên khốn kia lắm rồiChuyện kí hợp đồng hay hợp tác gì cũng không còn quan trọng nữa, nếu anh cứ ở mãi bên Los Angeles thì có khi Phuwin đi lấy người khác luôn rồiAnh phải quay về để giữ người của mình chứ, Phuwin sắp bị người ta cuỗm đi thật rồi.Cũng may là hiện tại Phuwin đã về nhà sống cùng ba mẹ nếu ở với tên khốn kia không biết hắn sẽ làm ra những gì nữaLỡ tên khốn đó làm gì em trong lúc em bị mất trí nhớ thì sao? Bây giờ Phuwin tin hắn ta mà tránh né anh như vậy...lỡ hắn muốn làm gì quá đáng thì em cũng làm luôn à? Không được Phuwin là của anh, người của anh chỉ có anh mới được chạm vào.- Khốn khiếp.Vì đang họp nên khi vừa hốt ra câu nói ấy đã có vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Pond, anh đảo mắt nghiến răng khẽ xin lỗiCậu thư ký đứng ngay bên cạnh Pond cũng toát cả mồ hôi, sếp của bọn họ một tuần qua đáng sợ cực kỳ, cái khí chất lạnh lẽo từ anh khiến người khác phải rùng mình vì sợ hãi*****Ngay khi vừa tan họp Pond liền lái xe đến nhà Phuwin, người giúp việc ở đây đều biết Pond là chồng của cậu chủ nhà mình nên bọn họ không cần anh nói gì cũng liền mở cửa cho anh vàoVừa bước vào phòng khách anh đã thấy Phuwin đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại cùng em trai mình, trên khoé môi còn nở một nụ cười rất tươi trông đáng yêu lắm- Chào anh rể ạaGemini vừa quay sang thì liền giật mình khi thấy Pond đã đứng cạnh cửa nhìn Phuwin từ bao giờKhi nghe Gemini nói thế Phuwin vui vẻ vội quay người lại vì em nghĩ Gemini là chào Night chứ không phải Pond, nụ cười trên môi em chợt tắt- Anh đến đây làm gì?- Đến thăm em không được à?Pond mỉm cười nhún vai, bây giờ Phuwin đanh đá như thế anh lại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên khi gặp em, anh bị em mắng xối xả vào mặt dù mình chẳng làm gì...Nghĩ lại thì đúng là anh và em có duyên thật đấy.- Hai anh nói chuyện với nhau nhé ạ, em lên phòng trước.Ngay khi vừa dứt lời Gemini rất nhanh đã chạy vụt đi để lại hai người anh của mình đơ người nhìn nhauBóng dáng Gemini vừa khuất, Pond mỉm cười tiến đến chỗ em dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại thơm mùi sữa thoang thoảng- Này làm gì vậy? Bỏ cái tay của anh ra Phuwin nhíu mày né tránh cái xoa đầu của Pond, tay anh cũng em ghét bỏ hất ra khiến Pond có chút sững người, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con trai trên ghế Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng nhìn thái độ không chào đón anh của Phuwin khiến tim Pond chợt nhói- Chúng ta vốn dĩ chỉ là mối quan hệ hợp đồng, anh vẫn nên chú ý cách cư xử của mình đi, tôi không muốn Night ghen.Dù Dunk đã kể lại cho em nghe chuyện trước kia, có cả chuyện em đem lòng thích cái người này. Nhưng đó là trước khi em bị mất trí nhớ còn bây giờ người yêu em là Night, còn Pond chỉ là quan hệ hợp đồngDù thế nào thì ngay trong lúc này đối với em Night quan trọng hơn, em không nhớ trước kia tại sao lại hợp tác với anh ta để trả thù Night và đương nhiên việc này Phuwin sẽ tự tìm hiểu.- Lại là Night...Phuwin em đừng quên chính em là người đến nhờ tôi giúp em trả thù Night!Siết chặt lấy tay mình, Pond nghiến răng nhìn Phuwin, trong lòng đã tức đến phát điên rồi, trên môi Phuwin treo tên của thằng khốn kia hay gì mà hở tí là Night, Night..- Thế bây giờ chúng ta hủy cái hợp đồng đó đi, rồi cứ thế xem nhau là người lạ- Người lạ?Giọng Pond âm trầm cất lên, anh bất lực cười khổ. Đột nhiên anh tiến đến hôn lấy môi Phuwin, bàn tay to lớn giữ lấy phía sau gáy kéo em vào một nụ hôn sâu.Mắt Phuwin mở tròn đầy kinh ngạc, em mím chặt môi không cho Pond có cơ hội chiếm tiện nghiNhưng có lẽ Phuwin đánh giá thấp con người anh rồi, khoé môi Pond khẽ nhếch lên, chẳng báo trước bất ngờ cắn lên môi Phuwin khiến em vì đau mà khẽ rít lênNhân cơ hội đó Pond liền luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng vẫn còn động lại một chút vị ngọt bánh kem của em, mặc cho Phuwin vùng vẫy tay đánh loạn xạ nhưng Pond vẫn không dừng lại, anh đây là ghen đến mất lí trí rồiThật sự anh bất lực lắm rồi khi Phuwin liên tục nhắc Night trước mặt anh, lúc ở Los Angeles nhìn những tấm hình được gửi đến anh đã không thể giữ được bình tĩnh, bây giờ còn lại chính miệng em nóiGiờ thì anh hiểu tình yêu là gì mà khiến người ta phải đau khổ vì nó rồi, cái cảm giác ghen mà không thể nói nó khó chịu thật sự đấyKhi người mình yêu nhắc đến tên thằng khác trước mặt mình, làm những hành động mà những cặp đôi yêu nhau thường làm thì thằng nào chả ghenNhưng...giữa anh và Phuwin vẫn đang bị mắc kẹt ở cái bản hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia, tuy biết Phuwin có tình cảm với mình nhưng anh làm gì có danh phận để cấm em không được đến gần người con trai khác mà người đó còn là người yêu cũ của em."Chát" năm dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên má Pond, và đương nhiên người đánh không ai khác là Phuwin, em nghiến răng gằn giọng nói - Tên khốn, ai cho anh làm thế hả.Đôi mắt Phuwin rưng rưng, em mím môi đứng bật dậy lùi về phía sau cách Pond một bước chânAnh ta dám hôn môi em...đến Night còn không dám làm như thế mà anh ta dám.- Xin lỗi, Phuwin...t-tôi..Thấy Phuwin mếu máo sắp khóc đến nơi lúc này Pond mới biết mình quá đáng với em rồi, anh luống cuống muốn đến gần dỗ dành em nhưng lại bị Phuwin dứt khoát đẩy ra- Anh cút đi !Chẳng để Pond nói thêm lời nào Phuwin quay người chạy thật nhanh lên phòng, dưới phòng khách lúc này chỉ còn mỗi một mình Pond đứng chôn chân tại chỗÁnh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng nhỏ vừa khuất, tay Pond siết chặt đến đau nhói nhưng lúc này anh chẳng còn thấy đau nữaTrái tim Pond nhói lên từng cơn, nói không đau lòng là nói dối nhưng nó cũng không quan trọng bằng việc anh vừa làm hỏng chuyện nữa rồiMục đích ban đầu khi đến đây rõ ràng là theo đuổi em nhưng xem đi...đã không nói chuyện vui vẻ lại còn khiến Phuwin tức giận đến phát khóc mà mình chẳng thể làm gì được.*****Bóng tối bao trùm cả căn phòng, không gian chẳng có nổi một tiếng động nhưng lại có một thân ảnh nhỏ đang rút sâu vào chiếc chăn dày Mặc dù máy điều hòa không bật nhưng Dunk lại giống như vừa rơi vào một hố băng lạnh lẽoCả người cậu run bần bật, đôi môi căng mọng cũng dần trở nên khô rát, vết thương còn chưa hoàn toàn lành lại vẫn còn đau nhiều lắmĐôi mắt nặng trĩu muốn mở ra cũng khó khăn, cổ họng đau rát khiến Dunk khó chịu vô cùng khi ho - Khụ...khụ, chắc bị cảm mất rồi.Dunk mím môi, cậu rướn người vươn tay muốn lấy ly nước lọc trên bàn nhưng lại chẳng còn sức để với lấy, khi sắp chạm được thì một tiếng "choảng" vang lênLy nước bây giờ chỉ còn là những mảnh thủy tinh rơi ngổn ngang dưới sàn nhà.Tiếng bể ly vừa vang lên thì lại bất ngờ có tiếng mở cửa phòng, người cậu không muốn gặp ngay bây giờ lại đang xuất hiện trong phòng mình- Dunk, em có sao không?Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của cậu, Joong chẳng nghĩ gì mà vội vàng chạy vàoĐập vào mắt anh là hình ảnh Dunk nằm trên giường, dưới sàn lại là những mảnh thủy tinh nhỏ vỡ vụn Thấy Joong đang tiến về phía mình, Dunk cau mày dùng sức lực cuối cùng trong người mà ngồi dậy, dù cho cổ họng đau rát cậu cũng mặc kệ- Đừng có đến đây ! Tôi bảo anh không được đến đây.________Hoan hỉ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co