Truyen3h.Co

[ PondPhuwin - JoongDunk ] Giữa Chúng Ta ?

32. Kết thúc rồi

Junn_Joyladaa

_______

Dunk tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát của bệnh viện, bầu không khí vắng lắng chỉ có những âm thanh của máy móc và tiếng nhỏ giọt của chai nước biển

Cổ họng cậu đã đỡ đau hơn ngày hôm qua rồi, đầu cũng vậy nhưng chân thì vẫn còn đau lắm

Khẽ đọng đậy ngón tay, lúc này Dunk mới phát hiện ra sự hiện diện của Joong trong chính căn phòng này

Tuy anh đang ngủ nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Dunk, cảm nhận được ngón tay vừa động đậy của cậu, anh ngay lập tức giật mình tỉnh giấc

- Em dậy rồi, đợi anh đi gọi bác sĩ

- Không cần.

- ....

Đột nhiên Dunk quát lớn khiến Joong sững người nhìn cậu, tư thế sẵn sàng bấm nút gọi bác sĩ cũng chợt khựng lại

- Dunk anh xin lỗi, thật sự lúc đó...

- Tôi không muốn nghe...

- Em nhất định phải nghe anh giải thích, Dunk anh thật sự không cố ý đâu, em nghe anh nói được không?

Dunk sững người, sắc mặt tái nhợt nhưng lại bình tĩnh đến lạ, cậu mím môi khẽ gật đầu

Tay Joong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cậu, ánh mắt nhìn Dunk lại cực kỳ dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy anh đang rất lo lắng

Nhìn Joong như thế...cậu không nỡ giận anh, cậu thừa nhận mình yêu Joong rất nhiều nên chỉ cần anh bịa một lý do nào đó để giải thích thì cậu đều sẽ tin và tha thứ cho anh, cậu không cần lời xin lỗi vô nghĩa ấy, thứ cậu cần là một lời giải thích cho hành động lúc đó của anh

Hãy nói với cậu là anh không chú ý xung quanh đi, hãy nói lúc đó anh không nhìn thấy cậu cũng được...làm ơn đừng thừa nhận bản thân vô tâm không để ý đến cậu mà...

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng chỉ có chất giọng trầm ấm của Joong vang lên còn Dunk thì chỉ ngồi trên giường giữ yên lặng nghe anh nói

Anh giải thích không lòng vòng, chỉ nói những điều quan trọng như "anh thừa nhận lúc đó anh chỉ chú ý đến việc Kanan bị người ta ép vào góc", "Anh không để ý xung quanh và anh hối hận lắm rồi".

Lỗi là ở anh nên Dunk muốn giận anh bao lâu cũng được, chỉ cần cậu không bỏ anh đi...Anh thật sự sợ lắm, sợ một ngày nào đó Dunk thật sự rời bỏ anh, Dunk là sự sống cuối cùng của anh...mất cậu, anh sẽ mất đi ánh mặt trời của mình

- Dunk, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh lần này thôi nhé...anh nhất định sẽ không làm em buồn nữa.

Chất giọng Joong lúc này nghiêm túc lắm khiến cậu có chút mềm lòng, cậu khẽ rũ mắt nhìn bàn tay mình đang được anh vân vê, tay anh ấm...cậu thích cảm giác được anh nắm tay như thế này.

Dù giận thế nào đi chăng nữa chỉ cần nhìn vào đôi mắt cún con ấy của Joong cậu liền tha thứ cho anh, mặc dù trong lòng vẫn còn chút gì đó khó nói thành lời

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã tha thứ cho anh

Vừa được Dunk tha thứ Joong đã chịu không nổi mà nhào đến ôm lấy Dunk giấu cậu vào trong lòng mình, khẽ rút đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi sữa thơm thơm, cũng mấy ngày rồi anh mới được ôm cậu, anh nhớ cậu lắm.

Trong phòng bệnh mọi căng thẳng lúc ban đầu đã biến mất thay vào đó là một bầu không khí vô cùng bình yên

Dunk mỉm cười đưa mắt nhìn Joong đang ngồi bên cạnh gọt táo cho mình, tay cậu nhẹ nhàng vươn ra chạm khẽ vào má anh, Joong ngẩn lên nhìn cậu mỉm cười rồi lại cúi xuống tiếp tục gọt táo

Trong lúc này anh nhìn thật sự rất đẹp khi anh cúi xuống mái tóc dài che phủ cả mắt, những tia nắng vàng óng ánh chiếu vào khuôn mặt góc cạnh tựa như một bức tranh đẹp đẽ

Nhưng chưa được bình yên bao lâu lại xuất hiện sống gió, Joong đang kể truyện cho Dunk nghe thì bỗng dưng chuông điện thoại của anh reo lên

Bầu không khí rơi vào căng thẳng khi sắc mặt của Joong thay đổi, hai hàng lông mày cau lại cùng với chất giọng gấp gáp thể hiện sự lo lắng của anh

- Có chuyện gì vậy anh?

Dunk nhíu mày giữ Joong lại khi thấy anh định đi đâu đó nhìn rất gấp, cậu níu lấy vạt áo của anh không buông cho đến khi Joong bình tĩnh lại, khẽ xoay người xoa xoa đầu dịu dàng cất giọng trấn an cậu

- Không có gì đâu, bạn trai cũ của Kanan đến tìm cậu ấy

- Kanan sợ nên gọi anh đến, cậu ấy đang khóc, Dunk em ở đây chờ anh một chút nhé? Được không, anh đi một lúc rồi về

- ....

- Anh...đừng đi được không?

Dunk trầm mặc, trái tim đột nhiên đập nhanh, cậu mím môi, chất giọng run run vì đang cố che giấu cảm xúc đang vụn vỡ của mình, nhưng tất cả đều bị phô bày bởi đôi mắt rưng rưng nước của cậu

Bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của Joong, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn đối phương hy vọng anh sẽ ở lại với cậu

- Xin anh, đừng đi có được không?

Nhìn xem lúc này cậu thật nhỏ bé, giọng run rẩy cất lên như đang khẩn cầu anh đừng đi...Nhưng tất cả đều sụp đổ khi Joong nhẹ nhàng gạt tay Dunk ra và chỉ để lại một câu xin lỗi rồi rời đi

- Joong Archen! Nếu hôm nay anh vẫn chọn đi tìm cậu ấy

- Thì coi như chuyện của chúng ta chấm dứt ở đây.

Giọng cậu khàn đi vì hét lớn nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt và cũng là lúc thế giới của Dunk sụp đổ, đôi mắt long lanh dần dần trở nên vô hồn nhìn xa xăm, cậu vô lực rút về cánh tay vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung

Ngồi co ro trên giường bệnh, cảm xúc lên xuống thất thường khiến Dunk chỉ biết ôm mặt khóc nức nở

Người cũng đã đi rồi...tại sao cậu lại đau như thế.

Giờ thì cậu đã tin những lời người ta nói rồi...Người cũ vừa khóc, người mới liền thua, vốn dĩ cậu chỉ là một lớp dự phòng không hơn không kém

Ngay từ đầu là do cậu tự mình đa tình, rõ ràng cậu chỉ là một kẻ thua cuộc...

******

Tâm trạng Phuwin chẳng tốt lên một xíu nào, dù đã khóc một trận to khiến ba mẹ cùng Gemini phải vào dỗ một lúc lâu mới nín

Sau khi suy nghĩ kỹ Phuwin quyết định đến gặp Night để hỏi rõ, nhưng khi đến công ty của anh thì họ lại báo anh không có ở đây khiến trong lòng Phuwin có chút nghi ngờ

Đang tính gọi cho Night thì bỗng nhiên màn hình điện thoại hiện lên người gọi đến là Dunk

Sao Dunk lại gọi em trong lúc này? Dunk không phải đang giận em sao...

- Phuwin...mày rảnh không?

- Có, rảnh chứ nhưng chờ đã giọng mày lạ quá? Có chuyện gì vậy Dunk

Phuwin nhíu mày, giọng Dunk hôm nay lạ lắm vừa khàn vừa giống như đang khóc

- Đi bar không? Tao buồn

- Đi, đi chứ, ở chỗ cũ đúng không? Tao đến ngay

Dứt lời Phuwin vội vàng lái xe đến chỗ hẹn, em lo lắng cho Dunk đến quên cả mục đích ban đầu

Chuyện cần giải quyết bỏ qua một bên đi, em lo cho Dunk hơn...bạn thân nên em hiểu rất rõ tính cách của cậu, Dunk không phải kiểu người khi không mà buồn vu vơ như em

Cậu ấy rất mạnh mẽ, dù có xảy ra bao nhiêu chuyện Dunk cũng sẽ không khóc lên như thế...Nhất định là đã có chuyện gì rồi.

Vừa đến nơi Phuwin đã nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm Dunk, đập vào mắt Phuwin là một hình bóng nhỏ ngồi trong góc nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác

Em nhẹ nhàng tiến đến, quan sát kĩ sẽ thấy sắc mặt Dunk không được tốt, môi cậu nhợt nhạt lắm nhưng hai má đã đỏ hồng lên vì say

Thấy Phuwin đang đứng trước mặt mình Dunk khẽ mỉm cười nhưng trên khoé mắt đã chực trào nước mắt

Cậu kéo Phuwin ngồi xuống dúi vào tay em một ly rượu, cất giọng khàn đặc đã ngà ngà say của mình lên

- Hôm nay...Không say không về nhé?

Đưa ly rượu kề lên môi, Phuwin một hơi nốc cạn ly rượu mà Dunk đưa cho mình, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Dunk

- Mày có chuyện gì?

- Tao chia tay rồi.

_______

Miễn nà mấy người đao khộ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co