Truyen3h.Co

Pondphuwin Joongdunk Giua Chung Ta

________

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười hai tiếng cuối cùng cũng kết thúc, các y tá, bác sĩ đều đã thấm mệt sau ngần ấy thời gian cứu Joong từ cửa tử trở về.

Lần đầu tiên trong đời bọn họ gặp phải một ca phẫu thuật vô cùng khó này. Có thể nói đây là một thử thách lớn đối với bọn họ, cảm xúc lên xuống thất thường và những khó khăn ấy đã đổi lại sự sống cho bệnh nhân

Đèn vừa tắt, cánh cửa vừa mở Dunk đã vội đứng bật dậy tiến đến giữ lấy vị bác sĩ vừa đi ra, giọng cậu run run gấp đến phát khóc

- Bác sĩ, Joong...anh ấy không xảy ra chuyện gì hết đúng không ạ

- Cậu bình tĩnh trước đã.

Thấy Dunk có vẻ hơi kích động, vị bác sĩ khẽ lên tiếng trấn an. Nghe vậy Dunk mím môi im lặng chờ câu trả lời, cậu lo lắng đến mức không dám thở mạnh

- Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm, người nhà đừng quá lo lắng.

Dunk sững sờ nhìn vị bác sĩ trước mắt, Joong qua cơn nguy kịch...Nhưng lại phải ở phòng hồi sức tích cực?

- Cảm ơn bác sĩ....

Tay Dunk vô thức siết chặt, hiện tại cậu không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, cảm xúc lúc này khó nói thật đấy

Cậu vui khi biết Joong đã không sao nữa nhưng lại buồn khi bác sĩ nói anh phải ở trong căn phòng hồi sức tích cực ấy, cái nơi lạnh lẽo chỉ có một mình Joong nằm bên trong còn cậu thì chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào.

Nhưng cũng mừng vì Joong đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.

- Dunk này, tao nhất định sẽ không tha cho lão Toon đâu.

- Mày cứ yên tâm chăm sóc Joong đi, còn lại cứ để tao và Pond giải quyết nhé

Giọng Phuwin trầm thấp cất lên, em phải làm cho ra lẽ, ông ta đụng đến Dunk và những người xung quanh em thì phải trả giá.

- Tao tin mày, có gì cứ nói tao nhé

Nghe Phuwin khẳng định chắc nịch như thế, Dunk mỉm cười gật đầu. Chuyện này cậu đã tính tự mình ra tay nhưng Phuwin đã nói vậy rồi thì thôi vậy

- Tao phải đến chỗ của Joong rồi, tạm biệt hai người nhé.

Vừa dứt lời Dunk đã vội vã chạy đi, nhìn cậu gấp gáp như thế khiến Phuwin chỉ biết cười bất lực, người bạn thân của em khi yêu vào đúng là khác xưa thật đấy

Còn đâu một Dunk Natachai chỉ biết học với học không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa.

- Anh đẩy em ra bên ngoài chơi nhé?

Nhận được cái gật đầu đồng ý của em nhỏ Pond nhẹ nhàng đẩy Phuwin ra bên ngoài, ở trong bệnh viện thật sự rất ngột ngạt anh sợ Phuwin không chịu được nên ra ngoài hít thở không khí một lát

Phuwin mỉm cười, em khẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước đó là chồng trên danh nghĩa, bây giờ là chồng thật sự của em, không còn cái bản hợp đồng gì ấy nữa mà là cảm xúc thật của cả hai dành cho nhau

- Nhìn anh cười xinh đến thế cơ à?

Hai ánh mắt chạm nhau, Phuwin nhìn lén Pond bị anh phát hiện thì ngại ngùng cúi xuống, má em đỏ ửng lên vì ngại

Nhìn Phuwin bây giờ bẽn lẽn gượng ngùng giống hệt như mới lần đầu biết yêu ấy, biểu cảm trên gương mặt em khiến tim Pond như nhũn hết cả ra

- Hứ, Ai thèm nhìn anh...

- p'Pond, em muốn giải quyết việc của lão Toon với Night trong một lần, anh nghĩ như nào?

Kế hoạch ban đầu chắc phải tiến hành trước dự tính rồi. Lần này không phải một mình em nữa mà còn có Pond.

- Nghe em hết...

- Phuwin ơi!

Chưa kịp để Pond nói xong, từ phía xa bóng dáng mà em ghét cay ghét đắng đang vội vàng tiến đến chỗ mà em và Pond đang đứng

Nhìn Night vẫn mặt dày đến tận đây tìm Phuwin như không có chuyện gì khiến em không nhịn được mà cười khẩy

Hắn ta nghĩ em vẫn ngu ngốc đến mức sẽ bỏ qua tất cả để tin hắn thêm một lần nữa à? Em còn chưa tính sổ việc hắn lợi dụng lúc em mất trí nhớ rồi lừa em đấy nhé.

- Em làm anh lo lắng lắm đấy, em có sao không? Có bị thương ở đâu không, để anh xem nào

- Cảm phiền cậu giữ ý tứ một chút, đây là vợ tôi.

Vừa đến đã đụng chạm vào người của Phuwin mà không thèm nhìn đến sắc mặt của em ấy, Pond nhíu mày bước đến hất cánh tay dơ bẩn đang đặt trên vai em ra

Mặt anh không một chút rợn sóng nhưng lại khiến người khác sợ hãi, anh mỉm cười nhẹ tiến lên chắn trước mặt Phuwin không để hắn đến gần em.

- Anh buồn cười nhờ, Phuwin là người yêu của tôi, tôi lo lắng anh cũng không cho à?

Câu từ không chịu thua của hắn ta khiến Pond khó chịu siết chặt tay thành nắm đấm, nếu không phải vì có Phuwin ở đây anh đã lao vào đánh cho hắn một trận

Hại Phuwin bị thương, bị đánh, bị bỏ đói đến sống dở chết dở chỉ vì lợi ích mà lão Toon cho mà bây giờ còn đứng đây xưng là người yêu Phuwin

Buồn cười thật đấy, nếu là lúc trước anh nhất định sẽ ghen khi hắn nói mấy lời này nhưng hiện tại anh tức và chỉ muốn xé xác hắn ra vì đã khiến Phuwin thành ra thế này.

- Ai là người yêu của anh?

Chất giọng lạnh tanh của Phuwin vừa cất lên đã làm cho Night đứng hình, hắn nhíu mày nghi ngờ nhìn em như phát hiện ra gì đó

- Em nhớ lại rồi à?

- Phải, tôi còn nhớ rất rõ những gì anh đã nói!

- Và tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, anh chuẩn bị tinh thần vào tù cùng với lão già khốn nạn kia đi.

Nghe vậy Night thoáng kinh ngạc, hắn vươn tay muốn chạm vào Phuwin nhưng lại một lần nữa bị Pond hất ra, mắt hắn đã đỏ lên vì sự tức giận trong lòng

- Ha..để xem một người như cậu sẽ làm được gì.

Nói xong hắn ta dứt khoát xoay người rời đi. Trước khi hắn đi xa Phuwin khẽ cất cao giọng nói như muốn để hắn nghe thấy

- Nếu tôi không làm được thì gia đình tôi và Pond làm được, anh cứ chờ đến ngày bị bắt đi.

Bóng lưng Night vừa khuất Phuwin khẽ kéo Pond quay lại phía mình, em mím môi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà xoa xoa

- Pond, em kể anh nghe một câu chuyện nhé?

Cũng đã đến lúc phải nói hết tất cả cho Pond nghe rồi, em không muốn giấu với anh một điều gì hết nhưng chỉ sợ Pond sẽ không tin, người như anh làm sao tin được chuyện trọng sinh, sống lại này kia được chứ

- Em kể đi

- Chuyện của em và Night, em sợ khi kể rồi anh sẽ không tin

Sắc mặt Phuwin có chút hoang mang khi thấy nụ cười trên môi anh, sao anh lại cười chứ em đang thật sự rất nghiêm túc đó.

Pond bất ngờ ngồi khụy xuống trước mặt Phuwin, hai cánh tay nhẹ nhàng vươn ra nâng hai gò má mềm kia lên, Pond lại nở nụ cười cưng chiều, giọng anh dịu dàng cất lên

- Chỉ cần là lời em nói, anh đều tin tưởng tuyệt đối.

- Em...là người đã từng chết đi và được sống lại

- Em được sống lại để làm lại cuộc đời, vì vậy nên khi đó em đã bất chấp mọi thứ đến tìm anh để nhờ anh ra tay giúp mình.

Vì lúc đó chỉ có anh mới giúp được em.

- Kiếp trước do em quá tin tưởng Night và yêu anh ta một cách mù quáng nên bị lừa dối...

Nói đến đây cổ họng Phuwin có chút nghẹn, em thở thắt ra một hơi rồi lại tiếp tục nói

- Anh ta và Luna con gái của ông Toon qua lại sau lưng em hơn một năm khi em cưới Night, vì muốn con mình được hạnh phúc nên lão ấy cùng Night, Luna lên kế hoạch hại em

- Ông ấy cho người bắt em rồi cưỡng hiếp em, sau đó quay video lại gửi cho Night để anh ta hiểu lầm em ngoại tình, làm chuyện đó với nhiều người rồi bắt em ly hôn.

Tay Pond siết chặt lại, từng lời từng chữ từ chính miệng Phuwin nói ra khiến anh sắp không kìm chế được mà trực tiếp ra tay giết bọn khốn kia.

- Ông ta còn cho người lái xe định đâm chết em nhưng lúc đó vì có Dunk nên cậu ấy đã đẩy em ra và...hức

Nói đến đây Phuwin không chịu được mà nghẹn ngào bật khóc, sau tất cả dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi kể lại đều khiến em không chịu được mà khóc lên như thế

- Đừng khóc. Bây giờ có anh ở đây rồi sẽ không ai dám đụng đến Phuwin của anh nữa.

________

Note:

Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng này cụa tuii nhée, dạo này bị mê Chải nên bỏ bê đứa con nhỏ này quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co