Truyen3h.Co

Pondphuwin Joongdunk Giua Chung Ta

Chưa beta ạ

________

Từ ngày lão Toon bị người của Pond nhốt lại. Ngày nào cô con gái cành vàng lá ngọc của ông ta cũng đến trước cổng tập đoàn của Pond để làm loạn khiến tất cả mọi người vô cùng khó chịu

Cô ta cứ đứng la hét đòi Pond trả người mặc dù chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của cô ta hết, mọi người chỉ nhìn cô với ánh mắt chán ghét

- Thả bố tôi ra!!!! Mấy người khôn hồn thì thả bố tôi ra

- Nếu không tôi sẽ báo công an bắt hết mấy người đó.

Tiếng Luna rất to Phuwin từ phía xa vẫn có thể nghe thấy, em nhíu mày cố gắng phớt lờ cô ta để bước vào sảnh nhưng em chỉ vừa mới nhấc bước thì đã bị cô ta giữ lại

- Tên khốn, mày mau kêu chồng mày thả bố tao ra nếu không hôm nay tao sẽ đánh chết mày

Luna như phát điên mà nắm lấy cổ áo Phuwin đầy mạnh bạo, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

- Nếu tôi nói không thì sao?

Môi Phuwin khẽ nhếch lên, em biết lý do tại sao cô ta lại phản ứng đòi người mạnh mẽ như thế

Bố cô ta là chủ tịch công ty kia mà, bây giờ lại đang bị bắt thì công ty cứ thế mà như rắn mất đầu, Luna lại chỉ biết ăn chơi rồi tiêu tiền chẳng có chút kinh nghiệm làm việc thì sao mà tiếp quản công ty được nên đương nhiên cô ta phải đòi cho bằng được người rồi.

- Thằng chó, mày ganh tị khi Night yêu tao mà không yêu mày chứ gì

- Tao trả thằng vô dụng kia lại cho mày đó, mày mau trả bố lại cho tao đi!

Giọng nói chói tai của Luna khiến em khó chịu nhíu mày. Cô ta nghĩ tên khốn Night đó có giá lắm hay gì mà đòi trả lại?

Ảo tưởng vừa vừa thôi, Night còn chả bằng một góc của bạn trai...À không phải là chồng mới đúng.

- Cô buồn cười nhỉ? Anh ta không là cái thá gì để tôi phải ganh tị với cô cả.

Đầu cô nàng Luna này rõ ràng đã đập vào đâu rồi mới nói được những lời như thế. Phuwin nhíu mày dứt khoát hất cánh tay đang giữ cổ áo em ra khiến cô ta không kịp phản ứng mà chao đảo

Phuwin xoay người đánh mắt sang hai tên bảo vệ bên cạnh, thấy em ra lệnh hai người ấy liền ngay lập tức tiến về phía Luna cưỡng chế lôi đi

Không gian ngay lập tức yên tĩnh khi em bước vào thang máy, Phuwin khẽ xoa nhẹ thái dương đang đau nhứt của mình rồi thở dài một tiếng

- Cô ta thật sự quá ồn ào.

*****

Đứng trước cửa văn phòng của Pond, em không gõ trước mà trực tiếp mở cửa bước vào

Người đàn ông bên trong nghe thấy tiếng động liền ngẩn lên, vừa thấy người đến là Phuwin anh khẽ mỉm cười nhanh chóng đi đến ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ của người mình thương

- Nhớ anh rồi hả?

- Không có, em đến đây để chuyển lời của mẹ anh

Nhắc đến ba mẹ sắc mặt Pond liền đanh lại, anh bĩu môi lắc đầu tỏ ý không muốn nghe nhưng khi thấy hai hàng lông mày của Phuwin nhíu lại, anh chỉ biết thở dài gật đầu

Dù sao thì vẫn nên nghe Phuwin nói đã rồi tính.

- Mẹ anh bảo chiều nay về nhà chính ăn cơm

- Anh không đi

Nhìn Pond giận dỗi quay mặt sang chỗ khác Phuwin cũng không biết mình nên làm sao cho đúng nữa.

Chỉ vừa mới sáng nay thôi, mẹ anh đến gặp em để nói chuyện, bà ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện về anh. Khi nghe hết câu chuyện mà mẹ anh đã kể.

Phuwin nghĩ bà ấy cũng không hẳn là không tốt chỉ là không biết thể hiện như thế nào.

Về khoản không biết thể hiện này Pond và ba mẹ anh giống hệt như nhau, anh được thừa hưởng tính cách lạnh tanh này từ cả hai người

Bà ấy nói, lúc Pond còn nhỏ công việc của mẹ và ba anh rất bận rộn đa số là ra nước ngoài. Nên cả hai người lớn đã bàn với nhau rằng sẽ cho tiền anh muốn làm gì thì làm, mua nhiều đồ chơi để anh không bị cô đơn nhưng cũng chính vì thế mà khoảng cách giữa Pond và ba mẹ càng lúc càng xa

Tính chất công việc cộng với áp lực khiến mẹ và ba ngày nào cũng cãi nhau và đương nhiên Pond đều chứng kiến hết tất cả, không những thế mọi khi Pond muốn chơi cùng hai người anh liền bị xua đuổi

Anh muốn học thật giỏi để ba mẹ tự hào nhưng khi Pond khoe hôm nay mình được khen, được điểm mười thì chẳng ai quan tâm đến cả.

Suy cho cùng tất cả cũng vì công việc mà khiến ba người họ trở nên xa cách.

Chính vì thế mà Phuwin quyết định sẽ hàn gắn Pond và ba mẹ anh, dù biết sát xuất thành công không cao lắm vì Pond cực kỳ cứng đầu.

- Pond, anh cho bọn họ cơ hội để bù đắp đi

- Em biết anh cũng thích được ba mẹ quan tâm mà.

Phuwin níu lấy bàn tay to lớn của anh, em mím môi hồi hộp chờ câu trả lời từ Pond

- .....

Mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng, Phuwin không nói, Pond cũng yên lặng khiến bầu không khí ngay lập tức rơi vào ngột ngạt

Môi Phuwin mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Pond xoay người lại, ánh mắt anh ảm đạm nhìn em

- Anh đi mà, em đừng xụ mặt như thế.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ỉu xìu của Phuwin, anh mỉm cười khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái

Có lẽ anh nên nghe lời Phuwin, cho ba mẹ một cơ hội để bù đắp chăng? Nhưng liệu bây giờ còn kịp không...anh không biết mình nên làm gì, anh ngại khi tiếp xúc với hai người ấy.

Pond thu cánh tay lại, anh thở dài đang định xoay người quay về bàn làm việc thì bất ngờ bị Phuwin ôm chầm lấy

Người em hơi rướn lên, hai cánh tay cũng vòng qua ôm lấy cổ anh từ từ đưa mặt đến gần, môi mềm khẽ chạm lên cánh môi đang hé mở kia mà hôn lấy

Từ thế chủ động Phuwin ngay lập tức rơi vào thế phụ động, em hé môi cảm nhận chiếc lưỡi hư hỏng của Pond đang xâm nhập vào trong khoang miệng của mình

Khoảng cách của cả hai càng lúc càng sát lại gần nhau hơn, bàn tay lớn khẽ luồn vào những lọn tóc phía sau gáy của em kéo Phuwin vào một nụ hôn sâu

Môi lưỡi giao nhau tạo nên một âm thanh ngượng ngùng khắp cả căn phòng, nhiều lúc Phuwin tự hỏi với bản thân rằng em có thật sự là mối tình đầu tiên của anh hay không vì kĩ thuật hôn của Pond cực kỳ tốt, em nghi ngờ mình bị anh lừa rồi.

Hôn nhau một lúc lâu Pond cuối cùng cũng phải luyến tiếc buông tha cho đôi môi tội nghiệp đã sưng tấy. Ánh mắt em lúc này như có một màng sương bao phủ

- Pond...

Giọng nói nỉ non ngọt ngào kia vừa vang lên khiến Pond đang cố kìm nén dục vọng đang dâng trào bên trong ngay lập tức bị anh vứt sang một bên

Dù bất ngờ bị Pond bế lên nhưng Phuwin chẳng có một chút phản kháng nào cả cứ thế mà mặc cho anh bế mình đến ghế sô pha lớn trong văn phòng

Pond rũ mắt nhìn cảnh xuân đẹp đẽ bên dưới thân mình, anh khẽ mỉm cười cúi xuống lại một lần nữa hôn lấy môi nhỏ

- Phuwin, anh yêu em.

Vừa nói Pond vừa nhẹ nhàng giúp Phuwin cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người, anh không thương tiếc mà dứt khoát vứt nó xuống sàn.

- Nhưng chờ đã Pond, đây là phòng làm việc...lỡ ai bước vào hay nghe thấy thì sao?

Biểu cảm hoang mang trên gương mặt Phuwin làm Pond không nhịn được mà phì cười, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu em

- Yên tâm, phòng anh cách âm, chỉ có em mới có đặc quyền vào đây mà không cần phải gõ cửa còn lại người khác đều phải gõ cửa trước khi vào.

Dứt lời Pond cúi xuống mút mát lấy chiếc cổ trắng ngần thơm mùi sữa ngòn ngọt kia, hai bàn tay cũng không yên phận mà vân vê hai hạt đậu nhỏ trên ngực em.

Mút mát chán chê phần cổ với hai hạt đậu và để lại những dấu hôn nhạt nhàn trên người em

Pond mỉm cười nhẹ nhàng hôn lấy môi em, bên dưới không ngừng ra ra vào vào khiến Phuwin không kìm được những tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào.

Cả hai thân thể quấn quýt lấy nhau cả một buổi trưa, cũng không biết anh và em đã làm bao nhiêu lần chỉ biết khi Phuwin tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã sắp lặn.

_______

Viết H cái tui bị ngại á nên mọi người tự tưởng tượng cảnh đó nhoéeeee..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co