Truyen3h.Co

[ PondPhuwin/JoongDunk ] ☆ You Are My Destiny

chap 24: wedding✨️

SuMeoww_03

Lưu ý!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.

✨️✨️✨️

[Phuwin:]

11:00a.m 4/10/2023

Sự sợ hãi đêm qua đã cho tôi một cơn ác mộng, tôi tỉnh dậy vì giấc mơ đó rồi thức trắng cho đến khi bình kinh ló dạng tôi mới có thể an tâm ngủ được. Đánh một giấc ngủ ngon từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa.

P'Pond đã đi đâu mất tăm rồi, tôi xuống nhà, ra sau vườn, kiểm tra mọi nơi nhưng không thấy anh đâu. Tôi tự mình chuẩn bị bữa sáng rồi mang ra phòng khách ăn để trông nhà. Tôi chỉ ăn một bát mì cho bữa sáng và không thêm gì nữa, vì quá chán nên tôi đi tìm giấy và bút để vẽ.

Chiếc điện thoại vủa tôi reo lên, là Fourth gọi đến. Tôi bật máy lên, giọng nói thều thào trông như đang bệnh phát ra từ đầu dây bên kia.

- Phuwin ơi, anh có đang rảnh không ạ?

- Có, làm sao đấy, bệnh à?

- Vâng, em gọi Gem mãi không trả lời. Anh mua thuốc giúp em được không?

- Mày ở yên đấy anh đến ngay.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi khóa cửa rồi chạy nhanh đi mua thuốc, đứng trước cửa nhà, tôi thấy cửa đang khóa nên tôi trèo cửa vào luôn cho nhanh.

- Làm sao đấy, ổn không?

- Em đau đầu với cả đau bụng.

- Vãi lồn, tao mua thuốc đau họng cho mày.

- Giỡn mặt.

Tại tôi nghe giọng nó thế tưởng nó đau họng chứ biết gì đâu...

- Bệnh khi nào vậy?

- Hồi sáng...

Tôi thở dài một hơi rồi nói ẻm ở nhà trông nhà còn tôi thì lại đi mua thuốc tiếp. Chẳng biết nó ở nhà có trông nhà không hay lại bỏ cửa nhà ở đấy rồi ngủ, tôi cảm thấy bất an nên mua nhanh xong chạy về.

Đúng thật, cửa nhà chưa đóng. Người thì đang nằm ngủ trên sofa, ti vi còn đang chạy nhạc. Tôi tắt hết mọi thứ rồi từ từ bế ẻm vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy phòng rất bừa luôn, chắc nó ít dọn nhà lắm, đúng là lười thật. Mà thằng Gem này nữa, không lo chăm vợ mà lại đi đâu cơ chứ?

Tôi nằm trên giường bấm điện thoại rồi xem Fourth có ổn hơn chưa, nếu chưa thì tôi sẽ chăm sóc nhóc này thay Gem cả ngày luôn.

Số điện thoại của P'Pond gọi đến cho tôi, nhấc máy lên thì anh nói một câu khiến tôi chẳng còn từ nào để nói nữa cả.

- Anh đi chơi với mấy đứa bạn cấp 3 với Joong, Gem rồi. Em ăn gì chưa?

- P'Pond à, sao anh đi chơi không bảo em?

- Anh đi từ sớm rồi, em còn ngủ mà.

- Mai cưới rồi đừng làm em giận nha, Fourth còn đang bệnh đây này.

- P'Phu!!! Đừng nói cho P'Pond, ảnh nói Gem đấy.

Nó vừa nghe tôi nói xong thì Fourth bật hẳn dậy rồi nói cho tôi, sao lại không được nói nhỉ? Bệnh thì phải nó để Gem nó về chăm chứ?

- Sao vậy?- Tôi thì thầm.

- Có bồ cũ của nó, em đang theo dõi.

- Đù, sao mày không nói sớm.

Fourth ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng, tôi không do dự gì mà ấn tắt máy không một lời chào. Fourth nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không hiểu gì hết nên cũng nhìn thẳng vào mắt nó.

- Fourth...Fourth, Ai'Fourth!!!

- D...dạ?

- Thay đồ đi.

- Chi ba?

- Đi theo dõi chứ chi má?

Tôi ngồi trong phòng đợi Fourth thay quần áo xong thì sẽ đi theo dõi, ơ nhưng mà tôi vẫn chưa rõ địa chỉ lắm. Chẳng lẽ đi theo dõi lại kêu gửi định vị à? Cơ mà khoan...khi nãy tôi có nghe tiếng nhạc. PKK's Club à?

Chúng tôi lên xe và đi thẳng đến câu lạc bộ ấy, Fourth trên xe nó lại ngủ nữa, tôi bật nhạc lên rồi chill một mình vì Fourth ngủ mẹ rồi còn đâu. Được một lúc trên xe thì chúng tôi cũng đã đến được một quán nước gần đó. Tôi quên mất là quán nước ấy không thể nhìn vào bên trong được nên đành giả vờ gọi anh ra ngoài.

- P'Pond ơii, em đang đi uống nước với bạn rồi. Xíu anh có về khỏi đợi cửa em nha.

- Ừm, anh biết rồi.

Tôi tắt máy đi rồi quay sang nhìn Fourth, mặt nó đang hốt hoảng lắm kìa, trông như tôi sắp ăn thịt nó vậy.

- Trời trời, ảnh không hỏi anh sao đi lâu vây luôn?

Đù, nghe nó nói cũng thấm đó, nhưng mà tôi đi đâu thì đi, anh đi đâu tôi cũng chẳng thể quản được.

Nhưng khoan...đó là Gemini mà? Tôi đang cố nhìn vì không mang theo kính, tôi nắm chặt tay Fourth lại rồi cố gắng nhìn nhưng không sai vào đâu được, dáng người cao 1 mét 83 như thế không lẫn vào đâu được?

- Nhỏ kế bên nhỏ nào vậy?

- Ê ê, anh nhớ rồi...nó tên Daisy.

- Em chưa bao giờ nghe Gem nhắc đến hết.

- Thì đúng rồi, nó lúc trước crush Gem mà Gem đâu có crush nó, nên giờ nó tưởng Gem chưa có bồ nên nó kiếm chuyện hỏi làm người y-

- Anh đi với em.

Nó kéo tay tôi đi đến chỗ của Gem đang đứng, vừa đến nó đã thẳng tay tát vào mặt cái con kia một cái đau điếng người. Tôi mở to mắt nhìn vào đứa em nhút nhát của mình, nó lớn thật rồi...biết ghen rồi.

Gem nó làm một hành động mà tôi không thể ngờ tới luôn, nó cản tay Fourth lại khi Fourth tính cho con ả đó một cái tát nữa. Mày sao thế Gem???

Tính ra mai đám cưới tôi mà bây giờ còn ở đây đi đánh ghen nè trời, đáng lẽ giờ này tôi phải ở nhà chuẩn bị đồ rồi chứ?

Tôi đứng đó xem chúng nó cãi nhau tới mức suýt đánh lẫn nhau. Mà xem chúng nó cãi nhau cũng vui vui tai, như con nít ấy? Bọn này khi nào mới chịu lớn đây trời...

- Ê? Mày là ai?

- Tao hả?

- Chứ ai ngoài mày nữa con ngu?

Èo, coi bộ căng à, tôi đứng khoác tay lại xem chúng nó cãi nhau về vụ gì. Ê khoan, vãi, chúng nó túm tóc nhau rồi!!!

Một tay Fourth nó cầm tóc con nhỏ đó rồi còn một tay thì vả bôm bốp vào mặt nhỏ Daisy, ây da...tôi đứng một góc xem mà nhăn hết cả mặt, Gem đi vào can thì bị chửi lây, nó chẳng kịp giải thích gì cả cứ thế bị Fourth chửi thôi. Mà tôi nói thật, Daisy cãi cùn quá, loại này chấp làm gì em tôi ơi.

- Con này mày câm. - Tôi chỉ tay vào mặt nó.

- Cãi cùn quá thì mình về thôi Fourth, chấp làm gì mấy loại ngu này. Cãi với nó cũng giống như đang cãi với chó thôi.

Fourth ấm ức lắm, xin lỗi Fourth nhưng anh phải làm thế để giúp em tránh xa tệ nạn xã hội chứ?

Tôi bỏ ra xe và kéo theo Fourth đi về, bỏ Gemini ở lại với cái con tình cũ ấy đi. Tôi chở Fourth đi ăn rồi đi về chuẩn bị tiếp, Fourth nó khóc từ lúc ở trên xe tới lúc đến quán nó vẫn còn khóc, nó khóc chẳng phải vì Gem đi với con đấy, mà là do đang đánh ngon thì tôi lại kéo nó đi. Nó giận tôi lắm.

Vào quán ăn, tôi gắp bao nhiêu đồ ăn cho nó ăn nó cũng chẳng thèm ăn, chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Tôi đành chịu, để cho nó tự thèm nó ăn thôi chứ biết sao giờ.

Mãi 10 phút trôi qua nó mới nhìn lấy tôi, nhưng vẫn không chịu ăn.

- Sao không ăn đi?

Nó không trả lời tôi, vậy là 10 phút đợi cho nó ăn là quá vô ích, thà tôi dành 10 phút này về làm chắc xong cả cái cổng rồi.

- Không ăn tao bỏ lại đây, tao về trước cho mày trả tiền.

Chiêu cuối, tôi phải dùng đến cách này để nó chịu ăn, chứ tôi biết thừa là nó có mang tiền theo đâu. Nó nhìn tôi xong buồn bực tỏ vẻ giận hờn cầm thìa lên xúc ăn.

Lớn rồi mà cứ giận trông như con nít ấy.

Không thèm ăn thế thôi chứ gọi món nào ra là nó ăn sạch món đấy chẳng chịu nhường tôi miếng nào. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai anh em nhìn nhau nhưng không một lời nói.

Mãi nó mới chịu nói chuyện với tôi một câu nhưng cũng chẳng phải vì chuyện gì cả, nó bắt tôi trả tiền.

- Xong rồi đó, trả tiền đi.

- Ai ăn nhiều hơn trả tiền đi.

- Anh ăn nhiều hơn em đấy.

- Ơ?

Thôi không cãi nữa, tôi lấy tiền ra và trả. Nó chớp chớp mắt với tôi, eo ơi, làm như tao cần cái nhìn đó lắm.

Hai anh em chúng tôi đèo nhau về nhà. Tôi hoàn thành nốt công đoạn cuối để nghỉ ngơi mai còn rước chàng về dinh chứ nè.

Tôi đưa Fourth về nhà nó còn tôi thì về nhà tôi dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng. Ơ nhưng ai nhìn quen thế? Chẳng phải con vừa nãy Fourth mới đánh sao?

Tôi nhân lúc nó còn đang tìm Fourth thì tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh sang nhà Fourth bằng cách tôi leo từ ban công. Tôi đập cửa phòng ngủ tới tấp, may sao nó đang nằm trong phòng.

Nó nhìn tôi rồi ngớ người, tôi ra hiệu mau mở cửa cho tôi.

- Cái con đó nó đi tìm mày kìa!

- Hả?

Chúng tôi nhanh chân chạy xuống nhà khóa cửa và kéo rèm lại, tắt hết đèn trong nhà rồi ngồi ngay cửa, tôi kéo hé màn ra thì thấy nó đã đến trước cổng, đi theo sau đó là Gemini, tôi nghe loáng thoáng được bọn họ đang nói gì với nhau.

- Thả em ra, đừng bám theo em nữa, em phải tìm được nhà nó em đánh nó. Nhà nó đây phải không?

- Cái con bé này? Anh với bạn ấy ở cùng mà? Nhà tụi anh đấy? Đánh vợ anh thì không xong đâu.

- Hả? Cái thằng đó là...vợ anh á?

- Sao? Lạ lắm à? Biến đi dùm cái!

Haha, Gem đuổi thẳng cổ nó đi luôn kìa. Tôi ngồi trong nhà cười đau cả bụng.

- Xong rồi, kéo rèm ra được rồi.

Chúng tôi kéo rèm ra rồi mở cửa, Fourth chạy thật nhanh ra ôm Gem của nó rồi cười khúc khích. Nhìn là biết nó vui đến nhường nào.

Thôi được rồi, trả lại sự riêng tư cho "vợ chồng" nhà nó đã, tôi về nhà tôi đây.

- Này, tao về nha.

- Bái bai.

Tôi vào nhà thì đã thấy dép anh nên chắc hẳn anh đã về, tôi vào bếp thì không thấy nên đi lên lầu. Anh đang nằm trong phòng bấm điện thoại đợi tôi về, anh vừa thấy tôi thì nở một nụ cười tỏa nắng. Tôi nằm xuống bên cạnh anh.

Ngày mai chúng tôi sẽ làm lễ ở nhà tôi rồi sẽ di chuyển đến bãi biển mà tôi đã bí mật chọn làm địa điểm nhưng không nói cho anh biết. Tôi muốn nhìn phản ứng của anh lúc ấy quá.

Tôi nằm trong phòng nôn nóng từng giây từng phút trôi qua, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây, tim tôi lại đập nhanh hơn vì sự hồi hộp, tôi vui tới mức không thể diễn tả được.

- Em bé sao đấy?

- Hong biết nữa. Em vui quá.

- Vậy à? - Anh cười mỉm rồi lấy tay xoa đầu tôi, tôi mong rằng đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra một cách trọn vẹn và thật viên mãn.

Tôi từng mơ đến ngày chúng tôi kết hôn, bãi biển có cát vàng và biển xanh, mây trắng trôi trên đầu, ánh nắng vàng chiếu nhẹ xuống mặt nước lấp lánh, từng cơn gió biển, từng đợt sóng vỗ vào bờ, tiếng chúc phúc và hò reo rộn vang cả một vùng biển. Từng nụ cười hạnh phúc, từng giọt nước mắt xúc động, những cái ôm, từng cái hôn...

Tôi ngủ và mong thời gian trôi qua thật nhanh vì tôi quá mong chờ mọi thứ.

✨️✨️✨️

Ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ đánh thức tôi dậy cùng với một cảm giác bồi hồi. Tôi đi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì gọi anh dậy.

Mẹ tôi cũng đã đến nhà tôi, bây giờ chỉ cần hoàn tất lễ đầu tiên rồi chúng tôi sẽ di chuyển ra bãi biển bí mật ấy.

Lễ kéo dài khoảng 1 tiếng, tôi đang rất trông chờ phản ứng của anh. Chúng tôi ngồi trên xe rồi cùng nhau tâm sự, cho tới khi đến bãi biển, anh đã rất bất ngờ, mọi ngưởi đều đã ở đó đông đủ.

Đúng như suy nghĩ của tôi, mọi thứ rất tuyệt vời, từ bãi cát vàng, biển xanh, nắng nhẹ, và theo đó là một chiếc cổng cùng với rất nhiều hoa tulip xanh, cũng là màu tôi thích.

Chúng tôi cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, khi tôi với anh đứng đối diện nhau, anh đã không cầm được nước mắt nên đã khóc, anh nhìn tôi với án mắt triều mến.

Chúng tôi bắt đầu đọc những dòng tâm sự đã viết từ lâu.

"Gửi em, người mà anh luôn yêu quý, Phuwin. Anh mong rằng trong tương lai chúng ta có thể yêu nhau đến đầu bạc răng long. Cùng em được trải nghiệm mọi thứ, cùng em đi đây đi đó. Anh rất trân trọng khoảnh khắc ta bên nhau. Anh cảm thấy rất may mắn khi đã chọn và yêu em, em là người tuyệt vời nhất. Cảm ơn em vì đã đồng ý yêu anh và ngày hôm nay, cảm ơn em vì đã chọn anh làm người đồng hành cùng em đến cuối đời."

~

"Gửi người chồng của em, P'Pond. Khi em yêu anh, em cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt vời, đôi lúc có những cuộc cải vã nhưng thật may mắn khi ta cùng ngồi lại xin lỗi và tha thứ cho nhau. Em mong rằng sau này anh sẽ luôn cùng em xây dựng nên một tương lai tươi đẹp.
Em ước, kiếp sau ta vẫn sẽ tìm lại được nhau và cùng bắt đầu lại một hành trình tươi đẹp. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp của em, ngàn lời yêu anh."

Tôi đã khóc sau khi đọc từng lời văn mà anh viết, khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra rằng tôi đã chọn đúng người.

Cảm ơn anh vì mọi thứ.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co