Truyen3h.Co

[PONDPHUWIN] Love sex and other drugs 🔞

12. Hàng xóm của tôi là Phong Phú (2)

DanDan1808

[Bổ sung]


Nhắc đến đêm đầu tiên với Naravit, Phuwin thực ra có chút ngại ngùng khi nhắc đến.

Bởi vì cậu và bạn trai không học cùng trường đại học, nên cơ hội gặp nhau cũng không nhiều, thường cả hai chỉ đi hẹn hò một vài lần vào cuối tuần khi có thời gian rảnh hiếm hoi. Cậu vẫn còn nhớ lúc đó là ba bốn ngày trước kỳ nghỉ hè năm thứ hai của cậu, mọi người trong trường gần như đã rời đi hết, trường Z của Phuwin kết thúc sớm hơn trường X của Naravit nên cậu đã đi tìm anh trước, tối thứ Năm trời mưa to, cậu vẫn bị nhốt trong ký túc xá đến tám chín giờ, không thể rời đi, Phuwin đơn giản lựa chọn ở lại qua đêm theo đề nghị của Naravit.

Naravit ngủ trong phòng riêng, còn người bạn tốt Natachai của anh ấy sống bên cạnh, chắc chắn lúc này anh ấy cũng đã thu dọn hành lý và về nhà. Hẹn hò hơn nửa năm, cậu vẫn chưa biết phải làm thế nào để đề cập đến vấn đề giao tiếp thân mật sâu sắc với bạn trai, hôm nay cuối cùng cũng đã đến lúc và đúng địa điểm.

Phuwin bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo phông và quần đùi vừa vặn của Naravit rồi ngồi ở mép giường sấy tóc. Đúng lúc này, Naravit đưa ra yêu cầu với cậu.

"Cái đó, Phuwin...Bảo bối." Naravit gãi tóc và nói có chút lo lắng, "Em xem, chúng ta đã hẹn hò được một thời gian dài rồi, em có muốn..."

"Hả?" Phuwin tắt máy sấy tóc, ghé sát vào tai anh hỏi, "Anh vừa nói gì thế?"

"Anh nói...Em có muốn làm cái đó với anh không..."

"Cái đó?" Phuwin ngây ngốc, nhất thời không kịp phản ứng.

"Không phải cái đó..." Naravit thở dài "ôii" một tiếng, chuyện đã xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng anh xấu hổ quá không dám nói ra.

"Đợi đã, anh không phải là..."

Nếu tiếp tục chần chừ nữa, sẽ bỏ lỡ cơ hội mất. Nghĩ như vậy, Naravit lấy hết dũng khí đẩy Phuwin ngã xuống giường.

"Ừ, đúng vậy." Naravit nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh muốn làm tình với em..."

Phuwin mở to hai mắt, cảm giác được tay mình đang bị Naravit giữ chặt ở mu bàn tay, để thể hiện chút "giữ thân" cuối cùng, cậu tượng trưng duỗi chân, vặn vẹo eo.

Ai mà biết, Phuwin đã đợi câu nói này của Naravit suốt nửa năm rồi. Không phải là cậu chưa từng ám chỉ điều đó trước đây.

Ví dụ, cậu cố tình cởi cúc quần áo hoặc để hở đường viền cổ áo trước mặt anh, hoặc gửi cho anh một số ảnh SNS chẳng hạn, chia sẻ với anh một bài hát khiêu dâm với lời bài hát tục tĩu vào lúc nửa đêm, hoặc luôn có thể luôn tạo ra "tai nạn" cùng nhau qua đêm, như ngày hôm nay.

Nhưng vì lý do nào đó, Naravit hầu như luôn cư xử như một tên đầu gỗ đần độn. Đã có rất nhiều "tai nạn" nhưng chỉ có lần này là thành công.

"Anh muốn em, Phuwin." Naravit lặp lại lần nữa, sau đó trực tiếp hôn lên môi Phuwin.

Ấm áp nhưng hơi vụng về.

Lưỡi đảo quanh trong miệng, cậu không biết cách nào hít thở, sau hai nhịp thở gấp gấp, cậu bị thiếu oxy, miệng như tê dại đi trước khi cuối cùng cũng có lại cảm giác được thở.

Về việc vuốt ve, Naravit thực sự không có một chút kinh nghiệm nào, nụ hôn bắt đầu đi chệch hướng, từ mút đến cắn rồi gặm nhấm, hôn ngẫu nhiên xuống cổ, một tay run rẩy mò mẫm trong áo sơ mi của Phuwin, tay còn lại lạ lùng kéo lấy quần đùi và quần lót của cậu.

Thấy anh định làm mình mà không có một biện pháp chuẩn bị nào, Phuwin quờ quạng trong bắt lấy cánh tay Naravit đẩy ra, gấp gáp thở dốc.

"Đồ ngốc... nhớ đeo bao cao su..." Phuwin nén đỏ mặt, cuối cùng nghiến răng nói ra một câu.

"Ừm." Naravit đáp lại, nằm trên người Phuwin như một con cún lớn, nhanh chóng liếm hôn cậu một cách tự hào.

Bình thường đã quen với việc tự an ủi mình, đây là lần "thực chiến" đầu tiên, quá trình tháo nó ra và đeo vài rất gian nan, Naravit cởi áo ra, cũng tiện tay giúp Phuwin cởi ra, anh đưa tay lên xoa xoa ngực đối phương từ bên này sang bên kia, sau đó từ từ bắt đầu màn dạo đầu.

Làn da trắng nõn của Phuwin phản chiếu hai đầu vú đỏ mọng, Naravit nhìn đến hưng phấn, côn thịt cũng trở nên cương cứng và sưng lên, vẫn chưa đâm vào mà nó đã to lên một vòng, anh ngập ngừng ấn nó vào lỗ huyệt và cọ xát nhiều lần, khiến Phuwin có chút sợ hãi.

"Phuwin..." Naravit nghĩ nghĩ, chậm rãi đưa đầu khấc hướng vào hậu huyệt của cậu, anh nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nghiêm túc thừa nhận, "Thật ra, anh đã thích em từ lâu rồi, anh thích em ngay lần đầu chúng ta gặp nhau trong sự kiện xã hội ở trường đại học vào năm thứ nhất."
"Anh không biết mình đã phải nhờ bao nhiêu người giúp đỡ mới có được số của em, tại sao việc theo đuổi lại khó đến vậy...?"

"Nhưng mà cũng đúng." Anh nói với chính mình. "Ai bảo bạn trai anh lớn lên xinh đẹp thế chứ?"

"Anh lại nói gì nữa thế, Naravit." Phuwin nghẹn ngào nói, có chút dở khóc dở cười.

"Rốt cuộc là ai khó theo đuổi...đều chủ động đổi chỗ ngồi, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm, anh phải nhờ người khác xin từng số một mới có được, thật sự không thể giải thích được..."

Ngay từ lần đầu tiên đã muốn rồi.

Ánh mắt lay động, thân thể tiếp xúc qua lại, ngắm nhìn thật kỹ nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt và đôi môi căng mọng, khi ngẩng đầu và cúi đầu, ham muốn mạnh mẽ có thể trực tiếp nhìn thấy.

"Nói em thờ ơ, có khi nào là em đang ngại ngùng không?"

Naravit lặng lẽ suy nghĩ, khi nhìn thấy Phuwin khẽ cau mày và "than thở", trái tim anh đập nhanh như một con nai lạc đàn.

"Naravit." Lúc này, Phuwin nhịn không được nữa, lắc lắc thân thể, nhẹ giọng thúc giục, "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là anh có định đi vào không...?"

Nhưng Phuwin thật sự đã hối hận sau khi nói ra lời này.

Một người mới vào nghê như Naravit, việc nới lỏng từ tùy tùy tiện tiện chậm rì mà thực hiện, mẹ nó anh thật sự nghiêm túc dồn hết công sức vào công việc nới lỏng này.

Bên kia, khi nghĩ rằng cơ thể mà biết bao người mơ ước giờ đây đã thuộc về mình, Naravit lại sung sướng không biết phải làm gì.
Tưởng rằng lỗ chật hẹp ấy sẽ khó chứa được vật kích thước lớn, nhưng không ngờ chỉ cần một cú đẩy, cái lỗ trơn trượt đã nhanh chóng hút toàn bộ chiều dài vào trong.

Có chút đau có chút sướng, còn có một chút trướng căng.

Nhưng rất nhanh mọi thứ dần biến thành khoái cảm.

Lắc lư, run rẩy, thở gấp, rên rỉ.

Những cảnh tượng mà anh chỉ được nghe và thấy trong nhiều bộ phim yêu đương lãng mạn, xem qua hình ảnh, đã được người yêu bên dưới anh tái hiện lại, nó giống như một giấc mơ.

Gần đến cuối, Phuwin sung sướng rên lên một tiếng, dương vật bị đè nén từ nãy đến giờ dần ngóc đầu dậy, lúc này Naravit chưa biết "chăm sóc" người yêu như thế nào, anh chỉ banh rộng hai chân Phuwin mà chịch cậu thật mạnh, mãi cho đến khi anh xuất tinh và chất lỏng đặc sệt bắn vào vùng bụng dưới khô khốc, bấy giờ anh mới lấy lại được bình tĩnh.

Sau một trận vật lộn, Naravit vẫn chưa có cảm giác bản thân được phóng thích. Hai người nhìn nhau thở hổn hển, Phuwin móc lấy cổ Naravit nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, Naravit vẫn chưa rút côn thịt ra, Phuwin tiếp tục mút thật chặt, bên trong không ngừng sưng tấy tràn ngập.

Không muốn dễ dàng bắn ra như vậy, bất chợt, Naravit lên kế hoạch "tìm chút hứng thú" với Phuwin.

Toàn bộ quá trình bế Phuwin lên, lật người lại ép vào tường, Nrravit không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Hai tay của Phuwin đều bị Naravit giữ chặt, người sau hôn lên cổ người trước, phần thân dưới đâm từ sau ra trước, từ nông đến sâu, một lúc sau, Phuwin tự nhiên dang chân ra, chủ động tiếp nhận anh, cậu có phản ứng bản năng muốn thoát khỏi sự áp bức của Naravit, nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể thoát ra được, hoàn toàn bị Naravit khống chế trong vòng tay.

Vừa rồi cậu còn có chút dè dặt, nhưng hiện tại lại đáp lại bằng thái độ thoải mái.

Giọng nói của Phuwin vừa mềm vừa dính, mỗi lần cậu rên lên, Naravit càng cương cứng nên càng ấn và đưa đẩy mạnh hơn.

"A...ư...ưm a..."

"Không muốn..."

Phuwin quay lại và định cầu xin sự thương xót, nhưng Nalawi đã quá say mê, không muốn cho cậu cơ hội này.

Dần dần, trong phòng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va vào nhau "bạch bạch" vang lên.

Chuyển cảnh.

Nhắc đến Natachai, người đã mua vé, lẽ ra anh đang vui vẻ ngồi trên xe buýt về nhà, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà anh đã lỡ giờ khởi hành và bị mắc kẹt trong khuôn viên trường do mưa lớn bất ngờ.

Trường học X vắng tanh, vừa mới ăn tối xong, cũng không mang theo ô, chỉ đành đợi mưa tạnh rồi trở lại ký túc xá, anh định ở tạm cho đến khi trời sáng rồi tiếp tục kế hoạch về nhà còn dang dở.

Natachai mở cửa, cất túi xách rồi ngồi xuống bàn với vẻ mặt u ám. Anh đang lo lắng về việc ngày mai sẽ về nhà thì nghe thấy một âm thanh khó tả từ phòng bên cạnh. Natachai phải mất hai phút mới xác nhận rằng anh không nhìn thấy ma, thay vào đó, anh tình cờ xem được buổi "phát sóng trực tiếp" của thằng bạn Naravit, đối với người mới có bạn trai, anh vẫn chưa có chút tiến triển thân mật nào với Joong Archen, thật sự là một đả kích quá lớn.

Quá hòa hợp rồi.

Một âm thanh trầm khàn, một âm thanh nhẹ nhàng.

Tất cả đều là giọng của đàn ông, nhưng một trong số họ mang lại cảm giác ngọt ngào và quyến rũ.

Từ "thật thoải mái" đến "dùng lực hơn nữa" cho đến "Em sắp chết mất", từng câu nghe ngắt quãng, rồi lại có những nội dung đáng xấu hổ hơn nữa, sốc đến mức Natachai đứng bật dậy khỏi ghế.

Ngay khi mưa tạnh, Natachai vội vã đi ra ngoài, dù đã khoảng 11 giờ đêm nhưng trong lòng cảm xúc lẫn lộn, anh chỉ nghĩ đến việc gọi điện cho Joong Archen.

Quay lại lần nữa.

Đối với Naravit và Phuwin, ngày này có ý nghĩa đặc biệt vì đó là "đêm đầu tiên".

Mặc dù đã thử cố gắng, nhưng vẫn thấy chưa đủ, vì thế đêm đó trở thành cái cớ để họ "vui vẻ" với tần suất ba ngày một lần.

Có thể làm điều đó mà không cần đeo bao cao su vào mỗi ngày đặc biệt, từ mỗi năm một lần đến mỗi tháng một lần đến mỗi tuần một lần, và nếu thời gian rút ngắn hơn nữa thì có thể trở thành một lần một ngày.

Có lẽ nguyên nhân cơ bản khiến tần suất làm tình ngày càng cao là do bản thân Phuwin bị ám ảnh bởi cảm giác bị Naravit bắn vào trong, mặc dù bản thân cậu cũng không thừa nhận điều đó.

Sau này, sau lời khuyên từ những người bạn ngày càng quen thuộc, Natachai và Joong Archen cũng có cuộc sống khá hòa thuận.

Vào ngày tốt nghiệp, Natachai mặc đồng phục cử nhân và đi ra ngoài, anh tình cờ gặp người hàng xóm đang nắm tay nhau trông thật ngọt ngào.

Sau khi làm quen với cặp bạn này và tích lũy được chút kinh nghiệm từ họ, cuộc sống hòa hợp của Natachai và Joong Archen trở nên khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, điều mà Joong Archen chưa bao giờ hiểu được là, "Đeo bao cao su khi quan hệ cũng giống như mang tất để rửa chân, tốt nhất là không nên mang vào" không biết người yêu hắn đã nghe ở đâu.

***

Đêm đó, Naravit lại bám lấy Phuwin thêm vài lần nữa, cuối cùng biến phần thưởng mà anh chỉ nhận được vào những ngày đặc biệt thành một ngày bình thường.

"Bắn, bắn tinh cho em..." Phuwin thở hổn hển thỏa hiệp, "Kể từ bây giờ em cho phép anh trực tiếp bắn vào trong..."

Naravit thỏa mãn hôn cậu, nơi ấm áp bị kẹp chặt, đón nhận sự giải phóng của anh.

Đêm đã gần kết thúc.

Nhưng kể từ bây giờ, mỗi ngày họ sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa.


- END -

------------------------------------------

Trans H nhiều quá quý dị có ngán hong~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co