Truyen3h.Co

[PONDPHUWIN] Love sex and other drugs 🔞

18. Ngàn đêm nguyện cầu (3)

DanDan1808

Cứ nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó, nhưng lại là một đêm yên bình bên nhau. Phuwin ngủ ngon lành trong vòng tay Naravit, mặc dù vẫn còn có chút ác mộng quấy rầy, nhưng tâm tình của cậu cũng không còn bối rối như trước.

Ngày hôm sau, Naravit dậy sớm, nhắm mắt hồi lâu nhìn Phuwin như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, nghĩ đến bộ dáng ngượng ngùng chủ động tán tỉnh hắn đêm qua, hắn lại có chút xúc động. Đêm hôm qua, Phuwin dường như mơ màng không rõ, cứ bám chặt lấy hắn như mèo con động dục, cầu xin những nụ hôn, những cái ôm nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế để không đè cậu ra mà ân ái. Không phải không có cảm giác, không muốn đáp lại, hắn chỉ sợ mình sẽ kích động mà "dày vò" cậu. 

Thư phòng cách đó không xa, nhưng Naravit vẫn muốn ở cùng Phuwin nên hắn đặt một chiếc bàn tạm thời, ngồi sang một bên với giấy bút bày sẵn để trả lời các công văn, thư từ của sứ quán gửi đến. 

Một lúc sau, Phuwin cũng tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ dụi mắt ngái ngủ. Trong tầm nhìn của cậu là bóng dáng quen thuộc, cậu mở mắt ra nhìn chăm chú và nhận ra ngay đó là Naravit. Lúc này, Vương tử dường như vừa là ái nhân vừa là thân nhân.  Lặng lẽ ngồi bên cạnh, dịu dàng phảng phất như cậu đang trong giấc mơ. 

Chẳng bao lâu sau, hắn nhận thấy cậu đang nhìn hắn nên đặt bút xuống và quay người đứng trước mặt để cậu có thể nhìn rõ.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Phuwin ngồi thẳng để tay trên đùi, để Naravit xem xét mình một lúc. Không phải cậu cố ý tránh ánh mắt của đối phương, mà mỗi lần cố gắng tiếp xúc với đôi mắt có phần hung hãn đó, cậu sẽ cảm thấy lo lắng đến mức nhịp tim đập nhanh hơn do cảm xúc phức tạp dâng trào. 

Khi thức dậy, cổ áo Phuwin hơi hé mở, Naravit đưa tay chạm vào xương quai xanh và ngực cậu, vải sa tanh nhẹ nhàng bao bọc làn da trắng nõn, mềm mại và thuần khiết. Nhìn thế này, cậu trông giống như một Vương tử bé nhỏ đến từ đâu đó, giống như một bông hoa nhài, đẹp đến mức kinh động lòng người. 

Quá gầy yếu, quá mong manh. Thay vì có một thân hình "mong manh dễ vỡ", hắn càng muốn ôm lấy một cơ thể có thể chịu đựng được mọi "tình yêu" của hắn.

Sau một đêm nghỉ ngơi, cơn đau trên người Phuwin đã dịu đi nhiều, Naravit hôn lên trán cậu, sau đó nhét tờ giấy ghi chú đã chuẩn bị sẵn vào tay cậu, Phuwin cầm lấy rồi từ từ mở ra đọc, bên trong liệt kê từng điều mà Naravit muốn giải thích cho cậu. Hắn đã hứa với cậu rất nhiều điều. Ví dụ, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập cưỡi ngựa và bắn cung cũng như các kỹ năng tự vệ khác hoặc cậu có thể tùy ý đi dạo quanh hoa viên khi "gia chủ" không có mặt mà không cần hạn chế sự tự do. Tuy nhiên, trong số rất nhiều điều, điều mà cậu thấy nổi bật nhất chính là "học nói".

Mọi người đều nói rằng cậu con trai út của gia đình Tangsakyuen bị câm điếc, thậm chí cha mẹ cậu cũng cho rằng cậu "không thể nói được", theo thời gian, ngay cả bản thân cậu cũng mất đi mong muốn nói chuyện. 

[Chỉ là không nghe thấy thôi.]

Ban đầu, cậu đã cố gắng biểu đạt, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng không có một ai sẵn sàng hiểu cậu, cậu dần chấp nhận số phận "phế vật" mà mọi người nhận định.

Đầu ngón tay của Naravit hướng lên trên, chạm vào má Phuwin rồi dừng lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cậu, khi nhìn thấy nước da tái nhợt dần dần hồng hào, hắn không khỏi mỉm cười. Lúc đầu cứ ngỡ đó là một chiếc bình hoa rách nát, nhưng sau khi nhặt nó lên như một vật bình thường và sửa chữa từng chút một, hắn nhận ra rằng dưới vẻ ngoài xinh đẹp vẫn còn một trái tim đang sống. Thiếu niên là một bông hoa sẽ nở rộ nếu được chăm sóc, một bông hoa không bao giờ tàn, mềm mại và bền bỉ. Ái nhân như báu vật này, bây giờ chỉ thuộc về hắn. 

"Em nguyện ý nói không?"

"Ta muốn nghe."

Đọc xong điều cuối cùng, Phuwin ngước mắt lên nhìn Naravit, cậu không biết điều gì đã thôi thúc cậu tiếp thêm dũng khí đưa tay ra chạm vào hắn. Đầu tiên là yết hầu nhấp nhô, sau đó là đường quai hàm rắn chắc và cuối cùng là đến đôi môi mà cậu luôn muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm. Phuwin chạm nhẹ một lúc, muốn rút tay lại, nhưng Naravit lại nắm chặt, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay, hắn nhéo ngón tay ấn vào môi dưới của hắn, để cậu từ từ cảm nhận nhiệt độ. 

Khi nói hãy mở miệng, duỗi thẳng lưỡi và thở ra đều. Hãy nhớ hình dạng của âm thanh và tần số rung động, bắt đầu bằng những âm tiết đơn giản nhất, sau đó hoàn thành một câu.

"Yêu..."

"Nara...vit."

Cậu nói với rất nhiều nỗ lực, lắp ba lắp bắp, nhưng hắn đã nghe được tất cả rồi thu vào tận đáy lòng. 

"Yêu...yêu..."

Phuwin lặp đi lặp lại nhiều lần, những âm tiết mà Naravit dạy cậu lăn qua lăn lại trong miệng, giống như một quả cầu lửa và một quả cầu không khí nặng đến mức không thể phát ra trơn tru trên đầu lưỡi.

Vẫn còn một chút phát âm sai, có lẽ là do chưa đủ bạo dạn, Naravit cau mày nhìn một lúc rồi mới đưa ngón tay ra "điều chỉnh" lưỡi Phuwin. Vừa đưa vào, liền bị bộ phận ấm áp dính chặt bao bọc, hút chặt, đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng gãi vào giữa lưỡi, đối phương lập tức có ý thức đưa vào trong miệng.

Vì thế Naravit lợi dụng tình huống này đẩy sâu vào trong cổ họng Phuwin, lối vào phía trên cũng rất nhạy cảm, hai ngón tay đã kích thích cậu đến chảy nước miếng. Naravit niết quanh miếng thịt mềm một lúc, Phuwin thở hổn hển như không chịu nổi, lợi liên tục nghiến vào các đốt ngón tay.

Trước khi lần mút tiếp theo của Phuwin bắt đầu, Naravit đã rút ngón tay ra, hành động "đùa bỡn" đột ngột khiến Phuwin có chút yếu mềm, Naravit không thể cưỡng lại sự cám dỗ của vẻ mặt đầy cám dỗ, tưởng tượng xem nếu đút dương vật thật vào sẽ như thế nào. 

Ban đầu nó chỉ nhằm mục đích "dạy học nghiêm túc".

Nhưng nếu muốn giải thích rõ ràng thế nào là "thẳng lưỡi mà nói", thì cách tốt nhất là "ngôn truyền thân giáo". 

*Ngôn truyền thân giáo: lời nói đi đôi với việc làm

Sau đó, Naravit khẽ nâng vai, ôm Phuwin có phần mệt mỏi vào lòng, cắn đôi môi còn hơi hé mở của đối phương, đi theo đầu lưỡi hôn cậu thật sâu. 

"Hư...hư..."

Phuwin hôn đáp lại một cách ngẫu nhiên, cậu vẫn còn hơi vụng về về mặt "biểu đạt". Rõ ràng có những lúc cậu chủ động, nhưng có cảm giác như năng lượng của cậu đã bị hút hết ra ngoài, khiến não dần bị thiếu dưỡng khí. Mơ hồ chóng mặt. 

Tâm trí, lồng ngực, trong bụng, dâng lên làn sóng khao khát ập đến trong cơ thể cậu, thật khó để có thể duỗi thẳng lưỡi, nhưng cậu sẽ luôn ghi nhớ hương vị của Naravit.

Giống như xuân dược, nó liên tục kích thích những ham muốn không xác định trong cơ thể. Càng gần càng nghiện. Rốt cuộc người như thế nào, lại ảnh hưởng đến trái tim nhiều như vậy. Thật muốn nghe em ấy nói ra tên riêng của chính cậu.

Cuối cùng, Naravit rút lại nụ hôn mạnh mẽ, nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu Phuwin an ủi.

"Ngoan lắm, em rất ngoan." Vừa nói, hắn vừa đưa ánh mắt yêu thương nhìn cậu. 

Trong tay mới xử lý được nửa công văn, Naravit nghiêng người cầm bút lên lần nữa, Phuwin cũng nhìn hắn, lặng lẽ một hai giây, thẳng lưng, động đậy đầu gối, giơ tay hướng về phía hắn, đưa tay nắm lấy cổ tay trái còn rảnh của hắn.

"Phu...win, Phuwin......"

Phuwin chỉ vào mình, rồi chỉ vào Naravit và nói một cách khó khăn. 

"Yêu...Khun...Nara...vit..."

Em ấy nói yêu, cũng đã nghe nhiều người nói yêu. Nhưng đó không phải là tình yêu mà hắn mong muốn. Tình yêu đích thực là tiếng nói xuất phát từ tận đáy lòng và chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này. Hàng ngàn khúc quanh, tất cả đều gói gọn trong cái tên vô danh đó. 

[Phuwin, thì ra tên em là Phuwin.]

Naravit vừa nghĩ, vừa cầm bút viết lên giấy hai ba ký hiệu ngữ âm mà hắn không nghe rõ.

[Đó là cái tên.]

[Lần đầu tiên nghe, nhưng muốn nhớ mãi một đời.]

Kể từ đó, cả hai trở nên thân thiết hơn một chút. 

Hắn luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu, gần như không bao giờ rời xa cậu. Nhiều điều cần phải dạy từng bước một, cũng giống như việc tự mình đổ chất dinh dưỡng vào chậu hoa để chúng có thể phát triển mạnh mẽ.

Dần dần, Phuwin cũng học cách giao tiếp với Naravit bằng chữ viết, những ngày trước khi vị vua già qua đời vì bệnh tật, Phuwin luôn theo dõi Naravit trả lời các công văn, khi xử lý mệt mỏi, Phuwin tập viết thư pháp ra giấy cho hắn xem, việc đầu tiên cậu học được là viết tên Naravit, sau đó là tên của chính mình. 

"Trước đây không đọc sách sao?"

"Biết đọc, nhưng luôn lén lút đọc. Em bị bệnh nên không thể công khai đến trường, đôi khi còn bị cha nhốt vào phòng củi vì đọc kém."

"Vậy nên em vẫn luôn không được ăn no, cũng không ai lén lút mang cơm đến cho em."

"Sao Khun Naravit lại biết?"

"Bởi vì ta cũng vậy."

"Vương tử cũng sẽ bị nhốt lại sao?"

Phuwin viết từng nét một, đôi mắt như hạt thủy tinh lấp lánh tò mò. 

Naravit mỉm cười trả lời:

"Tất nhiên, không phải Vương tử nào cũng giỏi đọc sách."

Viết rồi viết, Phuwin đột nhiên cúi xuống hôn lên khóe môi Naravit, trước khi người kịp phản ứng, cậu đã cúi đầu viết tiếp. 

"Về sau, Phuwin sẽ mang cơm cho Khun Naravit mỗi ngày."

[Mỗi ngày sẽ ở bên cạnh chàng.]

Tình cờ nó lại nằm cạnh chữ "yêu" mà cậu đã tập viết đi viết lại rất nhiều lần.

"Nếu ta không thành vua, em vẫn mang cơm cho ta và ở lại với ta chứ?"

Trước khi trở thành vua, Vương tử thường hỏi "ái nhân" của mình những câu hỏi như vậy.

Người ta nói rằng triều đại nhỏ đã rơi từ thịnh vượng đến suy tàn, các văn thư rời rạc ghi lại rất ít câu chuyện của họ, và một số ít bắt đầu bằng "thư viết tay". 

"Bất luận chàng ở đâu, bất luận chàng là ai, em vẫn sẽ luôn yêu chàng."

Lịch sử thực tế đã được chỉnh sửa nhiều lần và từ lâu đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng đây là câu nói không ai nguyện ý xuyên tạc.

***

Naravit được ghi chép lại, là bạo quân tự phụ và kiêu ngạo nhất trong lịch sử, hắn lên ngôi ở tuổi 20 và đích thân giết chết Vương huynh duy nhất của mình là Natalie vào đêm trước lễ đăng cơ.

Naravit nổi tiếng là hoang dâm vô độ, liên tục tra tấn những người khác trong cung điện vì "ái nhân" của hắn lúc đó là nô lệ. Người ta cho rằng, mâu thuẫn giữa Naravit và Natalie cũng bắt nguồn từ vị "ái nhân" này.

Bởi vì cả hai đều là nam nhân nên người đo không có danh phận chính thức, chính sự kiên quyết của nhà vua về việc giữ tên của người đó đã được truyền lại cho đến ngày nay. 

Như đã viết tron "thư viết tay', Phuwin, thiếu niên trẻ đẹp như hoa, trước khi bị coi là "hại nước hại dân", cậu cũng là "nô lệ" ở tầng thấp kém nhất.

Mọi nỗ lực chỉ nhằm mục đích trở nên cứng rắn hơn.

Trong không gian mờ mịt, không biết là máu hay nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Những bông hoa trắng tinh khiết bị giẫm nát dưới chân, lúc tan vỡ, hương thơm vẫn không ngừng tỏa ra, cậu nghĩ, cậu chỉ khao khát tình yêu ấy bất chấp tất cả mà thôi.

Phuwin trải qua tuổi 17, 18 dưới sự chăm sóc cẩn thận của Naravit, cho đến ngày đó, khi tất cả những cánh hoa đã nở ra, cậu trở thành người rực rỡ nhất trong hoa viên rộng lớn của hắn.

"Em ở đây đợi ta, ta đi rồi rất nhanh sẽ quay về."

Đây là lần duy nhất Naravit phải bỏ lại Phuwin một mình trong hoa viên vì công vụ.

Phuwin ngoan ngoãn gật đầu trong khi bưng chiếc bát bạc chứa đầy nước và hoa nhài, trong lòng đang nghĩ đến lễ đăng cơ vào ngày hôm sau cậu sẽ dệt một vòng hoa Thiên Nhật Hồng làm lễ vật tặng cho Naravit. Bất kể Naravit có thể kế thừa ngai vàng thành công hay không, Phuwin sẽ đeo vòng hoa cho hắn, điều đã được lên kế hoạch từ trước. Khi tỉa cành, Phuwin xin lỗi "người bạn" và hứa sẽ giữ gìn cẩn thận từng bông hoa, sau đó cậu thoải mái hái chúng.

Một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập, Phuwin ngâm nga một giai điệu mà cậu không thể nghe thấy, cảm thấy có chút hạnh phúc trong sự yên tĩnh. Cái gì đang nở, cái gì chưa nở, cái gì sắp nở. Trắng, vàng, đỏ, nhiều màu sắc. Cậu đưa tay chạm vào những cánh hoa và trò chuyện với từng bông hoa nhỏ quen hay lạ. 

[Mặc dù Khun Naravit gần đây rất bận rộn nhưng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau.]

Phuwin nhặt một bông hoa đỏ thắm cài vào tai như báo hỷ hôn lễ. Những bông hoa và lá đung đưa trong gió, như thể phàn nàn rằng tình yêu của Phuwin dành cho Vương tử đã vượt quá tình yêu của cậu dành cho chúng. Thiếu niên cười ngượng ngùng, không phủ nhận, bước lên ghế đá, đứng lên cao, giơ tay chạm vào bông hồng trên ngọn bụi hoa. 

Động tác mới được nửa đường, đã có người từ phía sau nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh xuống. 

"Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, tên nô lệ thấp kém."

Giọng nói của Natalie vang lên bên tai cậu, u ám khiến Phuwin run rẩy dữ dội. Đó cũng là cái "ôm" trái ngược với mùi ngọt ngào của Naravit, Vương tử Natalie lại có mùi gỉ sét lạ lùng. 

Quãng đường từ hoa viên đến kho chứa củi không dài cũng không ngắn, nam nhân thô bạo kéo cậu đi theo như thể đang khoe con mồi mà y vừa săn được, nhưng bông hoa Thiên Nhật Hồng đỏ tươi vừa hái xong nằm rải rác trên mặt đất cùng với giỏ hoa bị lật úp. 

Sau khi đi bộ không biết bao lâu mới đến nơi, Natalie đẩy Phuwin vào một căn nhà kho chứa củi hẻo lánh, không gian đen tối chật hẹp khiến cậu nhớ lại trải nghiệm bị giam cầm thời thơ ấu, nỗi sợ hãi về ánh sáng và bóng tối xen kẽ ập đến khiến cậu gần như không thể thở nổi.

"Thứ hạ tiện ngu xuẩn!" Nói xong, Natalie ném Phuwin vào đống củi, dùng một tay bóp lấy cổ gầy gò trắng nõn của cậu. "Không có ai nhắc nhở ngươi sao? Hạ nhân không được phép đi lại trong cung điện."

"Ư...u...u-!" Trong lúc giằng co, Phuwin lấy kim bài do Naravit ban cho và cố đưa cho Natalie xem, nhưng đã bị Natalie hất văng đi.

"Tiên vương chưa bao giờ ban hành đặc ân như vậy..."

Lúc này, trong đầu cậu chợt vang lên một giọng nói xa lạ. Gần như sắp nghẹt thở, Phuwin vẫn nhớ kim bài mà Naravit đích thân ban cho mình, nhưng cậu không biết lấy đâu ra một tia ý chí chiến đấu mà tạm thời đẩy Natalie ra xa. 

[Kim bài...kim bài...]

Phuwin bò nửa bước ra khỏi đống củi và cố gắng với lấy kim bài đã rơi sang một bên, chưa kịp chạm tới, Natalie đã tấn công lần nữa như một con thú hoang, lần này bóp cổ cậu càng dữ dội hơn. 

"Sau ngày mai, ta sẽ trở thành vua..." Natalie nhấn mạnh. "Những gì ta muốn làm và những người ta muốn trừng phạt đều là đạo lý hiển nhiên."

Bất kể đó là mê hồn thang, thuốc độc, xuân dược hay bất cứ thứ gì khác, yêu nghiệt làm hại người đều đáng chết.

*Mê hồn thang: thuốc mê

Là một vị vua y có quyền làm điều này. Hơn nữa, thứ ngu xuẩn này chỉ là "cống phẩm" cho người thưởng thức mà thôi. 

"Chết đi là tốt rồi." Natalie nói điều gì đó mà Phuwin không thể nghe và hiểu được. 

"Chỉ cần ngươi chết đi, nó sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc."

Khi cận kề cái chết, tâm trí cậu tràn ngập những hoài niệm về "hạnh phúc", những câu bút viết trao đổi với Vương tử trước chiếc bàn gỗ đàn tử đơn sơ, trong "Thư viết tay" có nội dung: "Em sẽ luôn yêu chàng, là đủ rồi, cho dù có ra đi như thế này cũng không có gì nuối tiếc nữa." Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy nó. Vòng hoa Thiên Nhật Hồng làm xong cũng đã được trao tận tay của "ái nhân". 

Tuyệt vọng rõ ràng là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng cậu lại cố chấp muốn giữ cho mình một niềm hy vọng. 

"Ta hứa với em, nếu em lại bị nhốt lần nữa, ta sẽ là người đầu tiên cứu em."

"Nếu như vậy, ta không muốn mang cơm cho em nữa."

"Vậy chàng muốn làm gì?"

"Ta muốn..."

"Một nụ hôn."

***

Phuwin cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, thư thái. Như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể, áp lực trên cổ cậu lúc nào đó đã biến mất, nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, khung cảnh vẫn như cũ. Vẫn là cái kho củi nhỏ. Không gian chật hẹp và ánh sáng mờ ảo. Khi chạm vào kim bài và loạng choạng đứng dậy, cậu tin chắc rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

[Giống như cậu mong ước.]

[Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau.]

Phuwin nhìn về phía trước, có nhiều người đang đợi đã đứng cách đó không xa. 

"Ngươi dùng tay nào chạm vào em ấy?"

"Naravit, ngươi không thể làm điều này, chúng ta là huynh đệ...!"

"Ta cho ngươi nói một lần nữa." Naravit tiến lên, nắm lấy Natalie cổ, lặp lại. "Vừa rồi bàn tay nào đã chạm vào em ấy?"

"Tay trái, tay phải hay cả hai tay đều đã chạm vào?"

Các Vương tử đang tranh cãi về điều gì đó. Dù không nghe thấy một lời nào nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. 

"Không nói? Vậy tức là hai tay đã đều chạm qua, phải không, ca ca." Naravit mặt lạnh nói.

[Tại sao vẫn không nghe thấy.]

Phuwin cúi đầu, siết nhẹ chiếc cổ áo rách rưới của mình một chút.

Máu vương vãi trên mặt và cơ thể của Naravit. Có chút ẩm ướt, có chút tanh nồng. Một phần làm nhuộm màu tóc hắn, một phần làm nhuộm đỏ quần áo hắn. Sau khi cánh tay bị chặt đứt, Vương huynh bò trên mặt đất điên cuồng trốn thoát khỏi căn nhà chứa củi nhỏ, nam nhân hét lên nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng trong tình trạng im lặng, mọi giác quan đều bị suy yếu. 

Natalie cầu xin Naravit hãy để y đi. Mười lần, hai mươi lần hay ba mươi lần nhưng Naravit độc ác không cho y cơ hội này.

Lưỡi đao đi xuống phía sau và xuyên qua tim, gần như là một đòn chí mạng. Mọi bộ phận trên cơ thể hắn, thậm chí cả lông mi, đều nhuốm máu của "người thân" hắn. Naravit quay lại nhìn Phuwin. Người đứng và người  đang nằm bê bết máu me trong giây lát không thể phân biệt được ai là con mồi vừa bị kéo dọc đường. 

Thật tàn nhẫn, thật đẫm máu. Nhưng giữa việc ở lại và rời đi, cậu chọn cách chủ động đến gần hơn.

Phuwin ôm Naravit từ phía sau, chất lỏng màu đỏ tanh hôi dính trên người và mặt cậu. Một lúc sau, cậu lại buông tay ra và đi vòng quanh ôm trực diện Naravit, khi ánh mắt họ chạm nhau, họ đã trở thành đồng phạm. 

Tân Vương cứ như thế mà ra đời. 

Naravit và Phuwin hôn nhau trong vũng máu như một món quà đăng cơ cho ngày mai.

***

Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi, chỉ dùng bồn tắm là không thể làm sạch được. Thế là Naravit đưa Phuwin đến phòng tắm chỉ thuộc về nhà vua. Con đường từ kho chứa củi đến phòng ngủ thông thoáng, nhìn thấy bộ dạng "đáng sợ" của hoàng tử, không một tên lính canh nào dám ngăn cản. 

Giống như một cuộc sống mới sắp đến và giống như cái chết đang đến gần.

Nhưng dù đang đối mặt với ai, thì mong muốn được ôm và an ủi vẫn rất cần thiết.

Naravit bước xuống hồ bơi, quay người lại và đưa tay mời Phuwin. Hơi nước nóng bốc lên làm mờ tầm nhìn cùng với những giọt nước mắt chưa khô, Phuwin hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để giữ Naravit lại.

Run rẩy, bất an, chờ đợi, tin tưởng và yêu thương. Cứ như vậy, thể xác và linh hồn của cậu đều được giao phó cho hắn mà không hề dè dặt. 

Naravit hôn Phuwin, cắn chặt nụ hôn như thể mới gặp nhau lần đầu, hắn nóng lòng muốn vuốt ve cậu một cách chậm rãi và muốn chiếm hữu cậu ngay lập tức. Phuwin thở hổn hển và tiến lại gần vòng tay của Naravit, phản ứng của cậu giống như một sự lệ thuộc theo bản năng. 

Suy cho cùng, tất cả chỉ là "chúc mừng". Không ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến ngày mai.

Naravit nhấc một bên đùi Phuwin, ôm lấy cậu để cậu ngồi trên eo hắn trong tư thế cưỡi ngựa, một tay ôm lấy hông cậu, nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu. Nước trong hồ hơi nóng, từng chút một chìm vào trong kẽ hở. Như lơ lửng trên không, Phuwin dùng cả hai tay móc vào cổ Naravit, dương vật của đối phương vừa chạm vào bụng dưới của cậu, môi cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Sau đó, hai người đồng thời chìm xuống nước, hai màu đỏ đen trong chốc lát lan ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. 

"Kẹp chặt ta."

Chỉ cần nhìn vào mắt hắn cũng biết hắn muốn nói gì với chính mình. Phuwin khịt mũi, giơ chân lên quấn chặt quanh eo Naravit. Naravit rảnh rỗi chăm sóc phần dưới, một lúc sau hắn đưa hai ngón tay vào bên trong. 

Không thể phân biệt được là nhẹ nhàng hay thô bạo.

Khi cảm giác đau nhức trở nên không thể chịu nổi, Phuwin đã ngỏ lời cầu Naravit hôn mình. Ở dưới nước tốc độ ra vào chậm hơn, khoái cảm cũng ướt át, dính chặt vào cơ thể cậu cùng với tấm áo sa tanh mỏng manh đã thấm đẫm nước trong suốt, phác họa đường nét của lưng và ngực cậu, màu hồng lan tỏa trên má, mùi ham muốn lan tỏa theo cấp số nhân. 

Rối rắm, bám víu, run rẩy. Trái tim cậu dâng trào, theo sau nụ hôn tinh tế. Cả hai bên nóng lòng muốn hòa nhập vào xương cốt của nhau. 

"Phuwin..."

Khi trở nên mãnh liệt, cậu hét lên tên hắn, "ham muốn" tích lũy bấy lâu nay ập vào cơ thể cậu cùng với dương vật sưng tấy cứng ngắc. Như có sự kết nối giữa những trái tim, cậu đón nhận "tình yêu" của hắn bằng tất cả sức lực, và lần đầu tiên trong đời cậu có thể phát âm rõ ràng tên hắn. 

"Khun Naravit."

"Em yêu...em yêu chàng...'

Phuwin mở miệng, nước mắt tự nhiên rơi xuống do phản ứng sinh lý, cậu lại hôn lên môi Naravit. 

[Sẽ không chết đâu.]

[Bởi vì nó đã trở nên vững chắc hơn.]

Năng lượng chưa tiêu hao hết sau khi bắn liên tục để giải phóng, tượng trưng cho sự biến đổi thầm lặng và chứng tỏ những cành lá mỏng manh đang phát triển mạnh mẽ. Hơi ấm truyền vào, đồng thời lắng nghe lại giọng nói của trái tim một lần nữa. 

[Có ta ở bên cạnh, tương lai tất cả còn lại sẽ là hạnh phúc.]

[Từ giờ trở đi, không ai có thể coi thường hay làm tổn thương em.]

Những bông hoa nở rộ rồi.

- END - 

Thiên Nhật Hồng 

-----------------------------------------------------------

Đang tìm mí oneshot hay hay cho mí bà, muốn H có cốt hay H thịt thà ko thui mí bà ><







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co