Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ngày tháng sau này

37. Our Miracle

AquaMeow13




/Shot viết vội xả stress - Chưa Beta/

Tôy hông có tí kinh nghiệm trông trẻ nào đâu (ngoài mí bé báo con), nên có gì sai sót hay không hợp lý thì mọi người thông cảm bỏ qua hen.

















.


Ở nhà cùng với Mira qua một khoảng thời gian, Phuwin nhận ra được một vài điều thú vị, hay nói đúng hơn là một chút "phân biệt đối xử" mà ông trời con này dành cho hai ba của bé.

Nghe "phân biệt" thì nặng nề thế thôi, chứ thực ra thì Mira vẫn đáng yêu vô cùng tận.

Chỉ là, trong mắt Phuwin, Mira dường như có hai phiên bản: khi có Pond và khi không có Pond.

Ví dụ như lần ốm gần đây nhất của Mira.

Sáng sớm hôm ấy, Phuwin vừa lơ mơ tỉnh giấc đã nghe tiếng thút thít của một cục meo nóng hổi rúc sâu trong lòng làm em hoảng hốt bật dậy.

"Mira, con bị sốt rồi."

Bé con với gương mặt đỏ au, hé hờ mi mắt lộ ra đôi ngươi long lanh ánh nước. Trong người bé khó chịu vô cùng luôn ý nhưng khi thấy biểu hiện ba nhỏ sợ như vậy, Mira không khóc quấy mà chỉ ngoan ngoãn lăn lại vào lòng ba nhỏ, ư ử rên rỉ như bé mèo sữa.

"Ba nhỏ, Mira... hức... nóng..."

"Mira có thấy khó chịu lắm không? Để ba gọi cho bác sĩ Mix qua khám cho con nhé."

"Hức... b-ba lớn đi làm rồi ạ?"

Bé con ngóc đầu ra khỏi lồng ngực em, đôi mắt nhỏ mơ màng ngấn nước dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình cao lớn nào đó, mái tóc cũng bết mồ hôi trông thương không chịu được.

Phuwin cúi xuống hôn hôn lên trán con, em cũng sắp khóc đến nơi rồi.

"Ba lớn hôm nay có việc ở xa nên đi sớm rồi, chắc phải tối ba lớn mới về được."

"...Dạ."

Bé con úp mặt vào lại bên vai Phuwin, bộ dáng ỉu xìu khiến em thương chết đi được. Bảo bối của em tủi thân rồi.

"Ngoan, có ba ở đây, ba ôm con nhé. Để ba gọi bác sĩ Mix đến, hay ba gọi xe đưa con đến bệnh viện..."

"Ưmmm... hông muốn... Mira hông muốn đến bệnh viện âu..."

Giọng nói yếu ớt càng khiến em thương hơn.

"Được được... không đến bệnh viện..."

Bé con dù mệt lắm nhưng cơ thể khó chịu vô cùng nên chẳng thể chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy áo của Phuwin không buông, chui rúc trong lòng em. Phuwin muốn rời đi để lấy khăn chườm cho con cũng không được, chỉ rời ra một chút thôi là bé lại rơm rớm nước mắt còn rên lên phản đối nữa.

Khi bác sĩ Mix đến, Mira càng rúc sâu vào lòng ba nhỏ của mình hơn, trốn kỹ đến mức chỉ lộ ra một chỏm tóc rối khiến vị bác sĩ trẻ bật cười.

"Bé con à, con mà không chịu uống thuốc thì không khỏi bệnh đâu. Hay bác sĩ tiêm luôn nhé?"

"Hức... huhu..."

Phuwin ôm ôm vỗ về Mira, hơi bất ngờ vì biểu hiện bé sợ sệt như thế.

"Mira, con sợ bác sĩ à?"

"H-hông có!"

Bé con ấp úng rồi lấy hết can đảm, rụt rè bò ra khỏi lòng em, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ ngước nhìn bác sĩ.

"Bác sĩ Mix... bác sĩ... hức... cho Mira uống thuốc thôi ạ..."

Mix hơi ngạc nhiên, anh là bác sĩ cho Mira từ nhỏ đương nhiên biết bé ghét uống thuốc đến mức nào nên ban nãy mới trêu một tí thôi, không ngờ em bé sẽ chủ động ngoan ngoãn như vậy.

Vị bác sĩ trẻ khẽ thở dài, xót xa khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, bèn xoa đầu bé, dịu giọng.

"Mira giỏi lắm. Để ba nhỏ ôm con nhé, bác sĩ cho uống nhanh thôi, rồi sẽ cho Mira kẹo dâu khi khỏi bệnh nha."

"Hức... vâng..."

Bé con chui lại vào lòng Phuwin, em vừa ôm ôm vừa thì thầm trấn an.

"Ngoan, ba ở đây."

Mira nhắm tịt mắt, mím môi uống từng ngụm, bàn tay nhỏ cứ bấu chặt áo Phuwin không buông mỗi khi cố nuốt xuống thứ chất lỏng đáng ghét nhưng không rên hay phản kháng chút xíu nào.

"Xong rồi, Mira ngoan lắm."

Mix nở nụ cười hiền xoa xoa đầu bé con còn Phuwin thì hôn hôn xuống hai má mềm đỏ ửng, cục cưng của em ngoan ơi là ngoan, giỏi ơi là giỏi, nhưng sao em lại thấy đau lòng thế này.

Nhìn đứa con lúc nào cũng hiếu động chạy qua chạy lại, ồn ào khắp nhà giờ yếu ớt nằm trên giường khiến Phuwin buồn lắm. Lòng tự trách có phải vì hôm qua khi tắm đã nghịch nước lâu quá nên bé con mới ngã bệnh thế này.

Phuwin dịu dàng vỗ về cho Mira ngủ lại, trước khi nhắm mắt, bé con còn nắm nắm tay áo em hỏi nhỏ.

"Ba nhỏ, ba nhỏ nói ba lớn về với con sớm sớm xíu được hông?"

Phuwin chỉ có thể gượng cười nói.

"Được, Mira ngủ ngoan, ba sẽ gọi ba lớn về sớm nhé."

"V-vâng ạ..."

Em vuốt ve mái tóc mềm của con, nhìn thấy đôi mắt đầy day dứt của Phuwin, bác sĩ Mix lúc này mới hạ giọng nói.

"Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, bé con cũng dễ nhiễm bệnh hơn, em đừng lo lắng cũng đừng tự trách mình. Anh đã khám sơ qua rồi, Mira bị sốt nhưng không quá nghiêm trọng đâu. Nghỉ ngơi vài ngày là lại tíu tít ngay thôi."

Phuwin thở ra một hơi, quay sang hỏi anh.

"Bác sĩ, anh nói thật cho em biết, có phải Mira rất khác khi ở với em không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em... đoán. Ban nãy anh bất ngờ khi Mira ngoan ngoãn uống thuốc như vậy, trước đây bé sẽ không thế, đúng không?"

Mix bật cười, đúng là dù có bệnh liệt giường hay chỉ ở nhà trông con, thì Phuwin vẫn là một vị chủ tịch đáng gờm trên thương trường, chỉ cần nhìn qua vài biểu hiện nhỏ em cũng có thể nắm bắt được mọi thứ rất nhanh.

"Em đừng nghĩ nhiều, có thể bây giờ bé con lớn rồi nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn thôi."

"Em không có cần con hiểu chuyện như vậy!"

Giọng Phuwin khẽ gắt lên khiến chính em cũng phải giật mình, vội vàng nói.

"X-xin lỗi... em không có ý muốn gắt gỏng với anh...."

Mix chỉ mỉm cười, anh hiểu tâm trạng của Phuwin bây giờ.

"Không sao."

"Em chỉ muốn con được thoải mái với em. Khóc lóc hay quấy loạn đều được mà... nhưng bé con cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến thế... em đau lòng muốn chết..."

"Trẻ con có những suy nghĩ của trẻ con. Mira dù còn nhỏ nhưng cũng có lý do riêng của bé. Hay em thử nói chuyện với Pond xem... à nhắc mới nhớ... em vẫn chưa báo việc con ốm cho Pond nhỉ?"

Lúc này Phuwin mới giật mình nhớ ra hình như mình lại quên mất anh chồng lớn đang đi khảo sát thị trường ở xa rồi. Lật đật lấy điện thoại ra mới thấy cả dọc tin nhắn cũng một vài cuộc gọi nhỡ của Pond.

"Chồng nhỏ, em lại quên mất anh rồi."

"Anh không giận đâu, hồi nãy bác sĩ đã nhắn và nói với anh rằng Mira bị sốt nhẹ."

"Bé con sao rồi? Còn em, có sợ hay bị hoảng không?"

"Khi nào nhớ ra anh thì gọi ngay cho anh nhé, anh lo lắng."

Phuwin lại thấy áy náy không thôi, lúc nào em cũng khiến Pond lo lắng hết.

"Cảm ơn anh đã nói lại với Pond."

Vị bác sĩ trẻ chỉ xua tay.

"Việc gì liên quan đến em và Mira, anh đều sẽ báo cho Pond biết. Cũng tránh việc em ấy lại lo lắng quá mà hung dữ như lần trước."

"Vâng..."

"Vậy anh về trước nhé, nếu tình hình em bé trở nặng thì gọi ngay cho anh. Mai anh sẽ ghé khám lại cho Mira, tối cho bé uống thuốc thêm lần nữa là được."

"Cảm ơn anh ạ. Anh về cẩn thận."

Sau khi tiễn bác sĩ Mix ra về, Phuwin quay lại bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Mira, vòng tay ôm bé vào lòng. Bé con như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng rúc sâu hơn vào lòng ba nhỏ của mình, dụi dụi thấy cưng.

Phuwin mở điện thoại ra rồi video call cho Pond.

Tiếng chuông vừa đổ là Pond đã bắt máy ngay, xem ra anh đang ở trong xe.

"Chồng nhỏ nhớ ra anh rồi à?"

Giọng nói bông đùa thoáng chốc chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt óng ánh nước của Phuwin.

"Sao mắt lại đỏ hoe thế, em khóc à?"

Nghe giọng anh chồng lo lắng ở đầu dây bên kia, Phuwin càng không kiềm được cảm xúc mà sụt sịt mũi, càng khiến Pond đau lòng.

"Ngoan, đừng khóc. Anh vừa xong việc, đang về rồi, nhưng tắc đường quá không biết khi nào mới về nhà được. Em và Mira sao rồi?"

"Em mới dỗ con ngủ lại, bé được bác sĩ Mix cho uống thuốc nên ngủ nhanh lắm."

"Uống thuốc à? Thế có khóc nháo không?"

"Không có, con ngoan lắm, chỉ ôm em chặt cứng thôi."

"Vậy à..."

Thấy gương mặt Pond vừa lo lắng vừa hơi bất ngờ khiến Phuwin càng tự tin hơn với phán đoán của mình.

Anh trầm ngâm một chút, rồi cảm thán.

"Bé con ở với em ngoan ghê."

Phuwin nghe vậy cũng chỉ im lặng. Sau đó hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc, chủ yếu là Pond muốn dỗ dành chồng nhỏ mít ướt và ngắm nhìn bé con của hai người thôi. Pond còn nhắc nhở em rằng dù có lo lắng cho con nhưng cũng không được bỏ bê bản thân, phải chú ý sức khoẻ, đừng quên uống thuốc và ăn uống đầy đủ.

Pond cũng bảo Phuwin hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chăm sóc cho bé con bị ốm cả ngày chắc cũng đã thấm mệt rồi. Nhưng Phuwin chỉ lắc đầu nhẹ, nói rằng con ở với em ngoan lắm, không có quấy một chút nào hết, chỉ chui rúc trong lòng em thôi khiến Pond thấy lòng mềm xèo.

"Bé còn nói muốn anh về sớm một chút..."

"Ừm, trung tâm kẹt xe quá, em ngủ một chút đi nhé rồi anh về với hai bé cưng liền đây."

"Vâng ạ..."

Sau khi ngắt kết nối với Pond, em lại nằm yên ngắm nhìn bé con của mình cả một lúc lâu, ngón cái miết nhẹ lên đôi má ửng hồng mềm mại.

Nghe có lẽ rất kỳ cục, nhưng Phuwin không hề thấy vui khi nghe ai nói với em rằng, Mira ở với em rất ngoan. Vì chính em cũng biết, bé con ở với em rất khác với bé con của mọi người. Bé hiểu chuyện, giỏi giang, tự lập, nhưng Mira càng như thế, càng khiến em đau lòng.

Nhất là khi Mira lại "ngoan" ngay cả khi bệnh sốt như thế này.

Em nhẹ nhàng ôm bé chặt hơn một chút, hôn hôn lên hai má phính phính ửng đỏ, thì thầm nhỏ.

"Mira à, con đừng có học cái tính lúc nào cũng âm thầm chịu đựng của ba lớn, có gì cũng giấu ba hết. Ba đau lòng lắm đó."

Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ đến xế chiều, khi ánh mặt trời dần khuất bóng Phuwin mới tờ mờ tỉnh dậy. Căn nhà vẫn yên tĩnh, không có dấu hiệu gì là Pond đã về khiến lòng em chùng xuống. Em hôn lên đỉnh đầu của con rồi nhẹ nhàng xuống giường, tranh thủ đi pha sữa cho bé cũng như tìm chút gì bỏ bụng, anh chồng mà biết em chẳng ăn uống gì tử tế từ sáng đến giờ sẽ lại mắng cho mà xem.

Bỗng chốc mất đi hơi ấm quen thuộc, Mira ưm a vài tiếng rồi cũng uể oải ngóc đầu dậy, cả người hâm hấp nóng nhưng vẫn cố mở mắt tìm kiếm xung quanh. Sao chỉ có mình mình ở trong phòng lớn thế này.

"Hức... ưm... ba nhỏ ơi... ba lớn ơi... huhu..."

Không nhìn thấy ba lớn lẫn ba nhỏ của bé thì nước mắt lưng tròng, suýt tí thì oa lên khóc lớn may mà Phuwin trở lại kịp lúc, thấy đứa con nhỏ khóc rấm rứt trên giường thì vội vàng bước đến ôm bé vào lòng vỗ về.

"Ngoan ngoan, ba nhỏ ở đây, Mira khó chịu ở đâu à?"

Mira bấu chặt lấy bờ vai em thút tha thút thít rồi ngước đôi mắt long lanh ầng ậng nước lên, hỏi nhỏ.

"Ba lớn vẫn chưa về ạ?"

Phuwin nhìn bầu trời đã tắt nắng mà chồng lớn của em vẫn chưa thấy tăm hơi thì thở dài, cầm bình sữa vừa pha xong đưa cho Mira.

"Ba lớn đang về rồi, Mira ngoan uống hết sữa, uống thuốc rồi ba cho con kẹo nhé?"

Sự thất vọng hiện rõ lên đôi mắt của Mira, nhưng bé chỉ hít hà mũi hồng rồi gật gật đầu "vâng" một tiếng, ôm lấy bình sữa em đưa rồi tự mình uống hết.

Ngoan quá. Sao lại ngoan thế này.

Lại khiến lòng Phuwin nhức nhối.

"Có còn khó chịu nhiều không? Đau ở đâu thì nói ba biết nhé."

"Mira... hức... hông sao đâu ạ."

"Bé con ngốc."

Phuwin thấy sống mũi cay cay, cúi xuống hôn lên má con. Đúng lúc này thì âm thanh cửa nhà bên dưới mở ra rồi đóng lại, khiến bé con đang nằm ngoan trong lòng của Phuwin cũng bật dậy, đôi mắt đầy mong chờ nhìn về cánh cửa phòng.

Phuwin nhìn biểu hiện của con cũng thấy buồn cười. Xem xem, bé con rõ là bám anh mà.

Khoảnh khắc Pond xuất hiện ở ngưỡng cửa cũng là lúc nước mắt ngập tràn đôi mắt to tròn của Mira, bé con không nhịn được nữa mà nấc lên.

"Hức... oaaaa... ba lớnnnnnn."

Trong lúc Phuwin còn sững sờ cùng túng quẫn khi Mira bỗng nhiên Mira khóc lớn như thế thì Pond chỉ cười hiền, chậm rãi đi đến bên giường bế Mira lên ôm vào lòng vỗ về.

"Ba đây ba đây, sao lại khóc nhiều thế này."

"Hức... ba xấu tính... bỏ đi lâu ơi là lâu luônnnnn."

Pond bất lực nghe ông trời con bù lu bù loa trong lòng, nhẹ nhàng đong đưa qua lại, bàn tay lớn liên tục vuốt ve sau lưng bé con vẫn còn hâm hấp nóng.

"Ba xin lỗi, Mira bệnh có mệt lắm không? Khó chịu lắm à? Khóc nhiều thế này..."

"Huhuhu... Mira khó chịu lắm luôn ý... hức... ba lớn... hức... con còn phải uống thuốc nữa... đắng... hức huhu..."

Phuwin ngơ ngác nhìn bé con làm mình làm mẩy trong vòng tay Pond, rõ ràng ban nãy ở với em còn ngoan ngoãn như mèo con, luôn miệng nói không sao. Thế mà Pond vừa về tới thôi, ông trời con đã nhào vào lòng anh kể lể đủ thứ. Nào là trong người đau ơi là đau, bác sĩ bắt uống thuốc đắng lắm, nước mắt tuôn trào nức nở trông ấm ức vô cùng.

Em lại nhìn cách Pond thuần thục dỗ dành bé con, cứ như anh đã vô cùng quen thuộc với tính cách mè nheo này của Mira. Anh một tay vừa vỗ về con, một tay xoa tóc em như trấn an, dùng khẩu hình bảo rằng.

"Bé con làm nũng thôi, không sao đâu. Em đừng lo."

Pond phải dỗ Mira cả một lúc lâu, em bé bám Pond chặt đến mức anh chẳng thể thay ra bộ vest tây trên người, chỉ có thể cởi bỏ áo khoác ngoài và xắn ống tay áo lên khuỷu tay để dỗ dành cục meo mít ướt trong lòng.

Mãi đến khi bé con chỉ còn những tiếng nấc cụt nhẹ, anh mới ôm bé ngồi lại bên giường, vừa vuốt ngực cho bé, vừa quay sang hôn nhẹ lên má Phuwin.

"Chồng nhỏ vất vả rồi. Có nghe lời anh, uống thuốc và ăn uống đầy đủ không?"

"Em có ăn và uống thuốc rồi."

"Ngoan."

Bé con thấy hai ba lại có biểu hiệu tình cảm với nhau mà bỏ quên Mira thì bàn tay nhỏ nắm áo Pond kéo kéo, yếu ớt ư ử trong lòng như mèo kêu khiến anh bật cười mà cúi xuống hôn một cái thật kêu lên cái má mochi kia.

"Xin lỗi hai cục cưng, tắt đường quá nên anh về hơi trễ."

Sau đó Pond lại chăm sóc cho Mira, lau người rồi thay đồ sạch cho con. Cả quá trình bé con cứ làm nũng miết, còn giở chứng khóc lóc không thôi nhưng Pond vẫn kiên nhẫn ôm bé trong lòng, đút từng muỗng cháo dù cho Mira cứ liên tục tránh né còn nhè ra suốt nhưng anh vẫn không nỡ rầy la chút nào, vì anh biết rằng bé đã tự mình chịu đựng sự khó chịu trong người do cơn sốt mang lại cả ngày hôm nay.

Với cả theo những gì Phuwin kể lại, thì bé con của hai người đã rất ngoan rồi, bé chỉ chờ anh về mới được làm nũng như những đứa trẻ bình thường khác nên anh chẳng nỡ mắng chút nào hết.

Nhưng đến khi phải cho bé uống thuốc đợt hai, Phuwin mới hiểu được cơn ác mộng thật sự là như thế nào.

"Mira, con mau chui ra đây uống thuốc cho ba!!"

Pond vô cùng bất lực cầm lọ thuốc siro trong tay, nhìn bé con trốn tịt vào chăn quấn chặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Trông cứ như một cục bông mềm mại đáng yêu nhưng vô cùng cứng đầu.

"Hông! Hức... đắng lắm... Mira hông uống âu..."

"Đừng để ba phải dùng biện pháp mạnh, kéo con ra đấy!"

Mira nghe thế càng chui rúc sâu hơn vào ổ bông của mình, khóc toáng lên.

"Huhuhuhuhu... ba lớn dữ, ba lớn bắt nạt con!! Con hông thèm chơi với ba nữa!!"

"Không chơi với ba nữa cũng được nhưng không được chui trong chăn như thế, sẽ ngộp mất. Mau ra uống thuốc đã, không bệnh nặng hơn sẽ mệt thêm đấy."

"Oà... hông chịu hông chịu..."

Pond hít sâu một hơi, vuốt tóc ngược ra phía sau, thở hắt ra rồi trèo luôn trên giường, cẩn thận kéo cái chăn dày qua một bên, thò tay túm cục meo đang quẫy đạp kịch liệt ra.

"Ra uống thuốc mau!"

"Hônggggggggggggggg"

Phuwin ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ vật lộn trên giường đến chăn mền nhàu nhĩ, gấu bông cùng gối rơi vãi lung tung trên sàn nhà còn Mira thì khóc lóc í ới, bé bị Pond túm từ trong chăn ra còn vươn người dang tay về phía em cầu cứu.

"Ba nhỏ ơi, cứu Mira vớiiiii."

Em vội vàng vươn người đến đón bé con nóng hầm hập, mắt ngấn nước trông tội nghiệp vô cùng. Mira vừa được em bế liền tọt vào lòng em trốn chui trốn nhủi, khiến em vừa thương vừa buồn cười.

"Mira sao vậy, cả ngày đòi ba lớn về mà giờ lại trốn thế này."

Bé con vòng hai tay ngắn ngủn qua cổ em, giọng sũng nước.

"Ba lớn xấu tính... hức... cứ bắt nạt Mira thôi."

"Ba lớn chỉ muốn Mira uống thuốc để khỏe lên thôi mà."

Bé con ụp mặt vào vai em lắc đầu nguầy nguậy khiến Phuwin bất ngờ nhưng trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì em bé vẫn là em bé, cứng đầu một xíu thì mới giống Mira mà Phuwin biết.

Pond thở dài, trên người vẫn vận quần tây áo sơ mi mà chống nạnh bất lực.

"Em xem, cứng đầu y như em đấy."

Phuwin nghe Pond nói thế ôm chặt con hơn trong lòng, bất mãn hất cằm với Naravit.

"Con cứng đầu em mới thích đấy. Bé là đích tôn họ Tang cơ mà!"

"Hừ, có là đích tôn thì cũng phải uống thuốc mới khỏi bệnh."

Nói rồi anh đứng lên tiến lại gần hai cục cưng giận dỗi, đưa tay bẹo má mỗi người một cái.

"Cả hai công tử danh giá ơi, hai người bệnh, anh đau lòng lắm đó."

Pond cúi xuống hôn bên má Mira dỗ ngọt.

"Mira, con ngoan ngoãn uống thuốc của con. Rồi ba lớn còn cho ba nhỏ uống thuốc nữa."

Rồi lại hôn lên má mềm của Phuwin.

"Thế thì hai bé cưng của ba mới khoẻ lên được."

Lúc này Mira mới ngóc đầu ra khỏi vai của Phuwin, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Pond.

"Vậy ạ... v-vậy Mira phải uống thuốc... rồi ba nhỏ cũng uống ạ...?"

Chậc, long la long lanh, giống Phuwin thế không biết.

"Đúng rồi. Để cả hai cùng khoẻ lên nha."

Pond lại nhẹ nhàng xoa đầu Mira, ánh mắt cũng dịu lại.

"Bé ngoan, ba xin lỗi hôm nay đã về trễ mà, đừng giận nữa được không?"

Anh cúi xuống hôn hôn, hạ giọng dỗ dành ông trời con.

"Ngoan, uống thuốc rồi ba sẽ cho xem hoạt hình, hoặc kể chuyện cổ tích mà con thích nhất nhé?"

Bé con nhìn Pond một lúc, ngập ngừng nói.

"Hức... con uống thuốc rồi... m-mai ba lớn ở nhà với con được hông?"

Trong khi Phuwin bất ngờ với lời đề nghị của bé con nhỏ, Pond chỉ mỉm cười hiền.

"Được, mai ba sẽ ở nhà với Mira nhé."

"Hức... ba hứa đi..."

Mira vẫn áp một bên má vào bên vai Phuwin, giơ ngón tay nhỏ xíu ra đòi ba lớn hứa cho bằng được.

Pond phì cười vì hành động đáng yêu này, nhẹ nhàng móc ngoéo với con trai, giọng vô cùng nghiêm túc.

"Ba hứa. Giờ bé ngoan ôm ba nhỏ rồi ba lớn đút thuốc cho uống nha."

"Hức, vâng ạ."

Bé con sau một trận quấy loạn cũng thấm mệt, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Phuwin, hé miệng nhỏ cho Pond đút thuốc, cứ mỗi một muỗng bé lại đòi được hai ba hôn hôn dỗ ngọt mới qua được lần thuốc này.

Ngày hôm sau, Pond giữ đúng lời hứa của mình, anh sắp xếp dời hết công việc lẫn các buổi họp để dành thời gian ở bên cạnh Mira.

Một phần vì anh cũng biết mỗi lần con bệnh sẽ bám anh như thế nào, một phần anh cũng không yên tâm khi để hai bé cưng ở nhà như thế.

Và cả ngày hôm ấy, Mira lại trở về làm một em bé khó tính khó chiều, hở chút là khóc nháo làm loạn, vòi vĩnh đủ thứ rồi khi Pond nghiêm mặt bảo rằng không được, bé sẽ oa oa nức nở, lăn cả ra sàn ăn vạ, đến khi Phuwin chịu không nổi nữa chạy đến ôm vào lòng dỗ dành thì Mira lại dụi vào lòng em thút tha thút thít, bày ra bộ dáng mèo con tủi hờn ra vẻ ấm ức lắm lắm.

Pond chỉ đành bất lực với một lớn một nhỏ này.

Nhưng mà mắng thì chẳng nỡ, chỉ đành nuông chiều thôi.
































.


Quay trở lại hiện tại, Pond đang cặm cụi đọc lại một số báo cáo và văn bản cần được phê duyệt thì cánh cửa phòng làm việc đang hé hờ đột ngột bị đẩy mạnh ra, chạy vù vào là một cục bông meo meo khóc nức nở.

"Hức... ba lớn ơi... huhuhu..."

Pond giật mình khi thấy bé con bù lu bù loa chạy đến bên đùi, một tay bé ôm con trâu bông, lồm cồm muốn leo lên lòng anh.

Pond vội vàng cúi xuống ôm bé vỗ về.

"Ngoan ngoan, sao lại khóc nhiều thế này... con ngủ bị giật mình à?"

Mira ôm anh chặt cứng, nức nở.

"Con mơ thấy ác mộng... hức... huhu..."

"Không sao không sao, ba ở đây. Ngoan, ba nhỏ đâu? Sao Mira không gọi ba nhỏ?"

"Mira thấy ba nhỏ ngủ... hức... hông muốn ba nhỏ mệt..."

Pond bật cười vì sự dễ thương này nhưng cũng thấy hơi đau lòng, anh ôm con càng chặt, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Bé con ngoan. Có ba ở đây, đừng sợ. Ba ôm con ngủ lại nhé."

"Hức... vâng ạ..."

Mira sụt sịt một hồi rồi cũng tìm tư thế thoải mái, rúc vào trong lòng Pond thiu thiu ngủ lại. Pond mỉm cười ngắm nhìn bé con cuộn tròn trong vòng tay mình, ngón cái khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi mà thở ra một hơi dài.

Anh trầm ngâm suy nghĩ, từ khi bé con chào đời, Pond vẫn luôn cảm thấy Mira là một đứa bé khó tính khó chiều.

Lúc nhỏ xíu xiu thì chỉ có Pond ẵm mới ngoan ngoãn, bất cứ ai động vào cũng khóc ré lên không dứt, kể cả là Phuwin.

Lớn lên được chút thì người này người kia ôm được xíu, chứ Phuwin mà động vào là khóc long trời lở đất.

Pond khi ấy còn giận dỗi mà hay nói với Phuwin rằng:"Chưa sinh ra mà đã có ý định rời bỏ đi, bé con giận nên mới không cho ôm đấy."

Pond cứ nhớ đến khoảng thời gian đó là đau lòng, anh bận rộn đủ thứ còn Phuwin thì yếu ớt vô cùng, mỗi lần em muốn ôm ấp bồng bế Mira là bé con khóc um trời, thậm chí là có thể khóc cả ngày không ngừng, đến mức Pond phải bỏ dở tất cả công việc quan trọng để chạy về và bế ông trời con cứ thích làm loạn.

Anh đã stress đến mức lắm lúc muốn quẳng luôn cục bông phiền phức này đi ấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thiếp đi là Mira lại lăn vào lòng Phuwin ngủ say, nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ yên bình như thế, cả thế giới của Naravit như dịu lại. (*)

Pond lại nhìn xuống cục bông thở đều đều trên tay, ngón trỏ không nhịn được chọt chọt vào bên má mochi.

Bé con này lại lớn hơn một chút rồi, nhưng với anh, Mira lúc nào cũng chỉ là một em bé mít ướt bám người như vậy cả.

Trước đây anh chỉ biết một Mira quấy loạn cứng đầu, hở tí là khóc còn ăn vạ đủ điều, khiến anh đôi lúc muốn khóc thét.

Nhưng sau khi Phuwin tỉnh dậy, Pond dường như cũng nhận thấy một khía cạnh khác của con trai mà trước giờ chưa từng được biết đến.

Ví dụ như sẽ bé rất hay đòi Pond thay đồ hay mang giày cho mình, thích được anh đút ăn hoặc hát cho nghe để ru ngủ. Nhưng ở với Phuwin, bé sẽ không như thế. Bé sẽ cố gắng tự thay đồ, tự mang giày, thậm chí còn nhớ mang áo khoác đến cho Phuwin trước khi tự mặc áo ấm cho mình.

Dường như Mira có thể quan sát cái cách mà Pond chăm sóc cho Phuwin rồi âm thầm học theo.

Vì bé đã phải chờ rất lâu để được gặp ba nhỏ của mình, nên bé luôn muốn khiến ba nhỏ được vui vẻ, được khoẻ mạnh. Mỗi khi ba lớn không có nhà, bé sẽ thay ba lớn chăm sóc ba nhỏ.

Đó là một tình yêu dịu dàng mà Mira dành riêng cho ba nhỏ của mình.

Còn con vì sao mà quấy Pond ấy à?

Sau này, Pond mới hiểu ra tính cách ương ngạnh của Mira hình thành là vì sau khi Phuwin gặp tai nạn, có một khoảng thời gian mà anh đã khá lơ là với đứa con nhỏ này, khiến bé tủi thân, khiến bé cảm thấy chỉ mỗi khi bé khóc loạn quấy phá mới khiến ba lớn chú ý đến mình, sẽ đến đón mình về, ân cần hỏi han, lo lắng cho mình, an ủi rồi ôm vào lòng vỗ về.

Sau này dù đã hoá giải được những ấm ức trong lòng, nhưng Mira vẫn giữ "mặt xấu" này cho một mình Pond thôi. Bé cũng đã nghe rất nhiều lần từ mọi người nói rằng, "Mira ngoan ba lớn mới thương", thì bé càng muốn chứng minh cho mọi người thấy, dù cho Mira có "hư" như thế nào đi nữa, thì Pond vẫn sẽ thương yêu bé vô điều kiện.

Pond lại thở dài, cúi đầu hôn lên trán con đầy yêu chiều.

Trẻ con trông thì ngây thơ đơn thuần nhưng cũng có rất nhiều tâm tư của riêng mình.

Mira sẽ mãi là một bài toán rất khó mà Pond nghĩ mình có dành cả đời cũng chẳng thể giải hết được.

Anh chỉ mong con mỗi ngày có thể vui vẻ, lớn lên thật tốt và vẫn mãi yêu thương hai người như vậy.

Quay lại màn hình máy tính, Pond định bụng sẽ giải quyết nốt mọi việc cho xong để còn ôm Mira lên ngủ với chồng nhỏ nữa thì lại nghe tiếng chân chạy vội từ trên lầu xuống, sau đó là bóng dáng của Phuwin hớt hơ hớt hải xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Pond.

"Chồng nhỏ cũng chạy xuống đây rồi à?"

Pond mỉm cười hiền, dang tay ý bảo em đến gần.

"Em lại quên mang dép rồi."

Phuwin nhìn thấy bé con nằm ngủ ngoan trong lòng Pond thì thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn tưởng con chạy đi đâu mất..."

Pond nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống bên đùi còn lại, bàn tay dịu dàng vuốt lại chỏm tóc hơi vểnh lên trên đầu của Phuwin mà nói.

"Con ngủ gặp ác mộng, chắc sợ lắm nên chạy xuống với anh."

Phuwin nghe thế thì xị mặt.

"Sao con không gọi em..."

Pond bật cười, nghiêng đầu hôn lên má mềm kia.

"Con bảo thấy em ngủ say nên không muốn khiến em tỉnh..."

"Bé con lại thế rồi."

"Ngoan nào, đừng buồn con. Mira chỉ quan tâm em thôi."

"Con cứ như thế khiến em đau lòng... giống anh đó!"

"Sao lại giận lây sang anh rồi."

"Học tính xấu của anh."

"Thôi nào, anh và bé con đều vì thương em mà."

"Nhưng em cũng thương hai người mà..."

Thấy biểu hiện Phuwin ủ rũ như vậy, Pond chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của em ra sau vành tai, hôn nhẹ lên trán.

"Chắc tại hồi đó anh cứ hay bảo bé con ở nhà phải ngoan và chăm sóc cho em. Nên giờ bé quen luôn rồi. Nhưng mà anh thấy cũng tốt mà, con trai lớn ở với em thì chăm em, ở với anh thì cứng đầu quấy phá, để anh trị."

"Anh đừng có nghiêm với con thế, em nói thật, Mira ở nhà với em ngoan lắm."

"Anh biết. Nên anh cũng đã du di cho con nhiều lắm rồi. Nhưng mà hư quá thì anh vẫn phải mắng—"

"Bé không có hư. Bé là con của em nữa mà, cứng đầu thêm nữa em mới thích! Em còn muốn chiều chuộng bé hơn!!"

"Chồng nhỏ à, đời anh có một Phuwin Tang, một Dunk Natachai Boonprasert và một Joong Archen Aydin. Em thương anh tí đi!"

"Em thương Mira!!"

Nói rồi Phuwin giận dỗi khoanh tay, co người giấu mặt vào bên vai của Naravit như một con mèo quý tộc xù lông.

"Không tranh cãi với anh nữa. Mira là con trai của Phuwin Tang này, bé phải được cưng nựng, được nuông chiều, hư thêm tí, cứng đầu một chút nữa cũng được. Em cho phép!"

Pond ôm mặt cười khổ.

Anh còn có thể nói gì?

Nhìn hai cục cưng một lớn một nhỏ đều nép vào lòng mình, từ từ chìm vào giấc ngủ đến mềm ngọt như thế kia, anh còn có thể làm gì?

Vẫn là câu nói đó, chỉ đành nuông chiều thôi.

"Được rồi, em ngủ lại đi, anh nốt việc rồi ôm hai cục cưng lên phòng ngủ nhé."

Phuwin hé mờ mi mắt nhìn về phía máy tính, rồi lại dụi bên bờ vai Pond, nói nhỏ.

"Sao phải làm khuya thế này? Nhiều việc lắm à? Không có ai ức hiếp anh chứ?"

Pond cười nhẹ, xem kìa, mới nãy còn giận dỗi giờ đã lo lắng cho anh rồi. Vẫn khiến lòng anh mềm xèo, cúi xuống hôn nhẹ lên

"Ai còn dám ức hiếp anh chứ, sau anh có chủ tịch Tang chống lưng mà."

"Hừ, biết thế thì tốt."

Phuwin lại rúc sâu vào hơi ấm mà lồng ngực Pond mang lại, chẹp miệng.

"Đừng gắng sức như thế, em... đau lòng..."

Pond thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua vậy, cứ như thế này bảo sao anh không thương yêu, không nuông chiều cho được.

"Anh biết rồi, ngoan, bé cưng ngủ lại đi. Anh thương."

Tiếng thở đều đặn vang lên, Pond lại chăm chú giải quyết nốt công việc rồi nhẹ nhàng hết sức có thể, ôm hai cục cưng của mình lên lại phòng ngủ.

Mãi về sau này, ngay cả khi Mira đã lớn lên và trưởng thành hơn, bé vẫn giữ cho mình sự "phân biệt" như vậy với hai ba.

Mira vẫn thích được chăm sóc cho ba nhỏ một cách chu đáo nhất mà một bé con có thể làm, bé còn thích nũng nịu và vòi vĩnh với ba nhỏ của mình đủ thứ vì Mira biết em sẽ chiều bé vô điều kiện. Bé cũng hay tâm sự ỉ ôi đủ thứ trên đời với em nữa.

Phuwin còn rất hay nói.

"Là công tử nhà họ Tang, con thích làm gì thì làm, ai dám làm khó con thì quay về méc ba, ba sẽ làm chủ cho con."

Còn Pond thì vẫn là người ba nghiêm khắc nhất của bé, nhưng bé thích nhất là quấy anh, làm loạn với anh, dù cho có cãi nhau nảy lửa, giận nhau gay gắt thế nào đi nữa thì cuối ngày vẫn muốn được anh ôm trong lòng vỗ về.

Hạnh phúc của Naravit cũng đơn giản như thế thôi, là gia đình nhỏ của anh an yên vui vẻ.

Mỗi ngày trôi qua bình dị đầy ắp tiếng cười.



- Our Miracle - End -








Notes:

(*) Ai đọc FMN chắc là nhớ khoảng thời gian Phuwin bồng là Mira khóc um trời nè.

Eo, lỡ đọc phải cái SE nào đó mà xì trét, cộng thêm bên "So this is love?" cũng bế tắc không kém, nên là tôy lại lôi NTSN ra, định viết cái gì đó đáng yêu dễ thương để chữa lành.

Chẳng hiểu sao định viết gì ngắn ngắn vui vui thôi, lại thành gần 6K chữ thế này ૮(˶╥︿╥)ა

Thôi thì mọi người hãy thông cảm cho sự lan man này của au và chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co